(Rq1) Á Nhân - 1A
Xin lỗi vì hay đăng bài đêm khuya
-SaeYoung-
— ENJOY —
——————————————-
Tôi chưa từng được chào đón...
Không bao giờ được công nhận...
Và đó là lỗi của tôi?
Gia đình tôi nổi tiếng với năng lực bất tử, cho dù có bị thương nặng đến đâu, chúng tôi vẫn sống lại. Và tôi cũng chẳng ngoại lệ...
Từ bé tôi đã bị bạn bè xung quanh nhìn mình như một quái nhân thay vì là một á nhân. Phải.. tôi chịu đựng bạn cùng lớp bắt nạt. Chúng nói với tôi
- Chẳng phải mày bất tử sao? Hi sinh một mạng nhảy xuống đấy cũng có sao đâu?
-Bất tử rồi mà vẫn sợ chết sao?
-Lẽ ra mày nên mang cái năng lục quái dị đó chết đi.
Bọn chúng dửng dưng nói tôi nên đi chết đi. Tôi cũng muốn nhưng nếu không già yếu tôi vĩnh viễn chẳng thể chết được. Gia đình cũng nói với tôi năng lực này thay vì vui vẻ sông hoà đồng, mong muốn mọi người công nhận á nhân mà im lặng mà sống một cuộc sống vô năng đến hết cuộc đời.
Nếu biết nghe lời tôi đã không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu khi còn học tiểu học, trung học. Ấy thế mà nó lại lặp lại một lần nữa với tôi. Lớp 1-A UA.
Tôi đã học lớp C trước khi thi chuyển lên khoa anh hùng cùng người bạn cùng lớp là Shinso. Và tôi đã làm được... ở đây tôi còn nghĩ rằng mọi người sẽ vui vẻ chào đón tôi với năng lực này nhưng mọi thứ lại đi ngược tôi bị cô lập trong âm thầm. Họ không nói những lời nói cay độc, họ hành động xa lánh tôi.
- Oy, Y/n, mải mê gì vậy? Mau ăn đi..
-Dạ..
Shinso gõ vào bát mì mang cô trở lại thực tại... và mọi người ăn sắp xong rồi mà Y/N chưa ăn một miếng nào. Ngồi một mình một góc trên bàn ăn.
Shinso có lẽ là người chấp nhận em công nhận sự tồn tại của em. Niềm an ủi duy nhất trong khi em bị cô lập.
- Hôm nay sẽ có thực tập đấy, thể hiện thật nhiều nhé.
- Tớ... hơi... không tự tin lắm..
Y/N ấm úng nói. Mắt liếc về phía các bạn cũng lớp khác nói chuyện vui vẻ. Nghĩ đến mấy tháng trước khi mọi người biết năng lực của em là gì. Họ rất vui vẻ chào đón em.
Và rồi....
-Tớ tham gia cùng được không? Lâu rồi cũng chưa đi mua sắm gì.
Y/n vui vẻ tiến lại gần đám con gái ở lớp. Bọn họ rủ nhau đi mua sắm vào chủ nhật. Mới vào lớp nên đây chẳng phải là cơ hội tốt để thân với các bạn gái sao.
- Êi, ừm, tớ vừa nghĩ ra.. lâu rồi chưa về nhà. Nên chắc chủ nhật này tớ sẽ về nhà thăm bố mẹ. - Yaoyorozu rồi chủ động đi về bàn mình ngồi, sau đó tất cả đều giải tán.
...
- Buổi học đến đây là kết thúc.
Thầy Aizawa nói mà tay đã ôm sẵn cái túi ngủ.
Todoroki lướt qua em đi đến chỗ Midoriya.
- Tớ định ra ngoài mua sách, cậu đi cùng không Midoriya?
- Ừm, tớ cũng cần mua. - Cậu bạn tóc xanh lá vừa cất sách vừa trả lời. y/n tiến lại ngỏ ý liền.
- Hai cậu ra ngoài mua sách sao? Tớ đi cùng được không?
Họ trở nên ngập ngừng, Midoriya cúi đầu không trả lời, Todoroki nhẹ nhàng đáp.
- Thật ra, bọn tớ cần đi riêng ấy, nên hãy để khi khác.
- Ừm, vậy để khi khác vậy..
Y/n cúi đầu xuống, bước qua họ. Đó không phải lần duy nhất họ từ chối em. Hết lần này đến lần khác họ né tránh, họ từ chối... rồi dần dần cô lập em ở góc bàn cuối lớp.
............
-Á nhân chúng tôi, không phải quái vật, chúng tôi vẫn chết vì tuổi già...
Y/N đứng trước Uraraka, bụng thủng một lỗ. Máu không ngừng chảy ra. Vết thương này thật sự quá lớn để hồi phục thật nhanh...
Tội phạm bất ngờ tấn công ngay khi cả lớp cùng nhau đi dã ngoại. Tên tội phạm này mạnh khủng khiếp cả lớp đều bị áp đảo trước hắn...
Tay hắn hoá thành sắt tấn công đến hướng Uraraka vừa đáp đất. Y/n đã lao tới đỡ và cánh tay hắn nhuốm máu em. Cả lớp sửng sốt giây phút đó, họ thậm trí quên luôn năng lực của em. Đó... lỗ thủng đó đã được tạo ra như vậy..
Giây phút em khuỵ gối xuống, chết trong tư thế quỳ, anh hùng chuyên nghiệp ập tới, trấn áp tên tội phạm kia.
-Y/n... cậu có nghe tiếng tớ không?
-Y/n, cố gắng lên, cứu thương tới rồi..
Tiếng các bạn gọi em, nhưng tiếng chỉ vang vang, ù ù.. chẳng thể nghe rõ giọng của ai... vậy là em đang trải nghiệm cái chết.
Đôi mắt mờ đục em ngước lên trên nhìn thẳng lên bầu trời... mặc cho thân thể tan biến dần, em khẽ thì thào bằng chút sức lực cuối cùng.
-Vậy là... thời khắc này.. cũng đã tới..
Thân thể em tan biến vào không gian, để lại một viên pha lê đỏ. Yaoyorozu cẩn thận cầm lên. Nước mắt của đám trê rớt xuống, người thì chẳng kìm nén mà khóc to, người quay đi kìm lại nước mắt. Mỗi người một cấp bậc khác nhau nhưng không thể nói không ai là không buồn.
....
- Cứ tưởng Á nhân là không thể chết chứ. Ộp- Tsuyu nói với mấy bạn gái.
Đêm thứ 7 họ ngồi lại với nhau ở phòng khác tán gẫu với nhau, trước đến nay họ đều làm vậy, ngồi lại với nhau uống trà do Yaoyorozu pha, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Nhưng kí túc xá giờ vắng bóng một cô gái lúc nào cũng cười nói vui vẻ với mọi người. Họ từng thấy phiền giờ lại thấy nhớ. Họ nhìn vào viên pha lê đỏ mà Y/n đã hoá thành được để cẩn thận trên tấm lót êm ái ở bàn uống nước.
Đã 3 tháng trôi qua, viên pha lê vẫn nằm đó. Và như Shinso nói. Á nhân khi bị thương quá nặng sẽ hoá thành pha lê để phục hồi, quá trình đó mất khoảng 1 tuần nhưng đã 3 tháng, em vẫn chưa trở lại.
-Chúng ta đã sai rất nhiều.
Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng lớp A chưa từng ngừng dằn vặt bản thân. Họ vẫn luôn hi vọng em sẽ trở lại.. nhưng 3 tháng là thời gian quá dài.
-Khuya rồi, đi ngủ thôi. Hi vọng sáng mai...
Kí túc xá chìm vào bóng tối...
Sớm hôm sau khi các học sinh đang ăn sáng bỗng viên pha lê sáng rực lên thu hút tất cả mọi người.
Nó toả sáng, sáng đến chói mắt rồi dần hình thành một con người. Cô gái mái tóc Y/Hc mặc bộ váy trắng tinh quỳ trên sàn nhà, mắt nhắm mắt mở chưa thật sự quen lại.. cả lớp A ồ vào ôm chầm lấy em.
-Y/n cậu trở về rồi..
-Y/n chúng tớ xin lỗi ...
...
Họ thi nhau nói xin lỗi đối với cô. Xúc động vì họ đã có cơ hội thứ hai để sửa sai. Còn em vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sướt mướt đủ lâu thì cũng cùng nhau đến lớp.
- Y/n, chủ nhật này cậu muốn đi mua sắm không?
- Y/n, cậu có muốn cùng tớ và Midoriya đi mua sách không?
Hai nhóm nhìn vào Y/n mong đợi câu trả lời. Họ bây giờ thay đổi nhiều quá. Thường rủ em đi đây đi đó rồi xảy ra cãi vã để xem em mên đi với ai như hiện tại nhóm các bạn nữ đang tranh luận với nhóm của Todoroki.
Em nhìn họ rồi khẽ mỉm cười... họ cũng đã công nhận em.
——————————End———————————
Quả thực mà nói req đầu mà mình thấy khá căng não. Nhưng không sao.. càng khó lại càng muốn chinh phục nó.
Để lại ý kiến của mọi người ở bình luận nhé.
Chúc các độc giả mạnh khỏe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com