Todoroki/ Bakugo
꧁❣︎❤︎❣︎❤︎❣︎❤︎❣︎❤︎❣︎❤︎❣︎❤︎❣︎❤︎❣︎❤︎❣︎❤︎❣︎❤︎❣︎❤︎❣︎❤︎❣︎❤︎❣︎꧂
Học khoa anh hùng ở UA làm bạn hiếm khi mà có ngày được nghỉ. Những ngày nghỉ bạn muốn được nằm dài trên giường để ngủ một giấc thật đã. Đúng nhất là ngủ nướng đó.
Nhưng mà giờ nhìn bạn đi, không ngừng ngáp dài ngáp ngắn ở khu trung tâm vui chơi. Bên cạnh là Todoroki Shouto tay cầm bảng chỉ dẫn. Vừa đi vừa xách túi đồ của bạn chứ. Luôn miệng hỏi bạn có muốn chơi cái này cái kia không?
Mặt khác thì Bakugo Katsuki. Cậu lấy lại chỉ trỏ xung quanh rồi lắc lắc bạn. "Chơi cái kia cũng vui này" "chơi cái kia" toàn nhưng trò cảm giác mạnh. Mới thấy mà bạn muốn bay màu.
Tại sao bạn lại ở đây ư? Ngay từ lúc mặt trời mới ngoi lên, dần dần chiếu qua cửa sổ. Thì Bakugo đã đến và lôi cổ bạn dậy để đi chơi rồi. Và khi vừa ra khỏi nhà thì lại gặp cả Todoroki đứng trước cửa nhà. Sau cùng cả ba quyết định đến đây luôn.
- Hay là chúng ta cứ đi ăn gì đó đi. Thật sự, tớ rất rất đói.
Bạn nói đầy mệt mỏi khi hai người con bắt đầu cãi nhau để đi chơi gì. Hai người họ dừng lại hoàn toàn nhìn bạn rồi đồng ý.
Thú thật thì vào đến nhà hàng rồi mà bạn vẫn khó chịu vô cùng. Bởi vì... có quá nhiều món bạn thích mà bạn không biết chọn cái nào. Nhìn Menu từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên. Hiếm khi mới có ngày nghỉ để ăn thoải mái mà lại phải ngồi đắn đo do dự.
Nhân viên phục vụ khuôn mặt có biểu hiện hơi thiếu kiên nhẫn. Anh lại nhắc lại thêm một lần nữa khiến bạn phải ái ngại xin thêm mấy phút.
- Sao vậy? Cậu không thích ăn gì sao?- Todoroki quan tâm hỏi bạn.
- Không phải, tớ thích quá nhiều nên hơi đắn đo. - Bạn trả lời khi mắt vẫn nhìn menu.
- Vậy cậu cứ gọi những món cậu thích đi. Dù rất hiếm khi mới có dịp ăn thoải mái vậy đó.
Bạn nhìn Todoroki đầy hạnh phúc nhưng bạn từ chối bởi như vậy hơi ngại nếu để hai người họ nhìn bạn ăn như bị bỏ đói.
- Nếu mày băn khoăn về tiền, thì tao đây trả hết.- Bakugo tiếp thêm.
- Không, không phải... tớ sợ ăn không hết.
Ọc ọc... cái bụng bạn lại réo lên một lần nữa. Khiến bạn phải đẩy nhanh việc chọn đồ. Quyết định bạn sẽ chọn ra ba món bạn muốn ăn nhất. Vấn đề đó như được giải quyết. Người phục vụ như thở phào một tiếng mãn nguyện.
- Vậy ăn xong cậu muốn chơi gì? - Todoroki hỏi.
- Tớ không biết nữa, chắc chọn gì đó thật nhẹ nhàng.
Bakugo nhanh tay chỉ ngay về phía nhà ma.
- Vậy vào nhà ma đi.
Nghe đến vậy bạn đã tái mặt lại. Bạn sợ ma rất sợ ma. Cho bạn vào đó bạn ngất mất. Thế nhưng vì không muốn để họ biết rằng bạn sợ ma nên bạn từ chối với lý do không thích. Nhưng Bakugo không buông tha.
- Mày không thích hay vì mày sợ? Đừng nói là lớn rồi còn sợ ma nhé. - Bakugo cười bạn đã vậy còn nhìn bạn bằng nửa con mắt nữa. Có phần ngầm trêu trọc.
Hai má bạn đỏ lên do bị nói trúng tim đen. Hai bên má phồng lên có hơi thẹn nhưng không giận. Lập tức bật lại luôn.
- Đâu có, tớ không có sợ. Vậy lát mình vào nhà ma.
Khi kết thúc bữa ăn ba người lập tức sang khu đối đối diện. Nơi căn nhà ma được người ta đặt ở đó. Todoroki đi mua vé, bạn đứng trước cổng để lấy dũng khí đi vào.
- Mày sợ chứ gì? Sợ thì không vào nữa.
Bakugo ngoi lên bất ngờ. Làm tim bạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng phải nén nó lại. Bạn nói lớn như tuyên bố luôn.
- Hôm nay, tớ không vào đây thì tớ không phải (fullname)
Thấy bạn có vẻ quyết tâm Bakugo cũng không nói gì thêm, cùng lúc Todoroki quay lại. Trước khi đi vào chỗ "chết" thì anh còn hỏi bạn lại.
- Cậu có chắc muốn vào không?
Cả người bạn nhảy dựng lên, cảm giác như sét đánh vào đỉnh đầu, Bạn vừa túm tay hai người bạn vừa kéo vào trong luôn. Miệng thì nghiến chặt lại lầm bầm.
- Mấy cậu, quá đáng, nghĩ tôi sợ sao?
Hùng hổ thế thôi đến khi vào trong bạn lại hối hận đến 7749 lần. Vào bên trong dù có sợ nhưng bạn nén hết lại. Dù sao thì phía sau cũng là Todoroki và Bakugo mà.
Cứ như vậy vừa sợ vừa chán. Bạn quyết định mở miệng bắt chuyện với nhau làm không khí vui vẻ hơn.
- Các cậu này, hai cậu thích con gái như thế nào?
Bất ngờ thay là cả hai người họ đều trả lời cùng lúc: " Như cậu/ mày". Khiến tim bạn đập mạnh. Vừa chưa biết nói gì vừa ngại ngùng nữa. Rồi Todoroki cũng phải nói để bớt gò bó cho bạn.
- Vậy cậu thích con trai như thế nào.?
Nói vậy chứ, nó là cố ý muốn tra hỏi về mẫu người mà bạn thích đó. Hai cậu trai kia nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bạn. Đợi chờ cho câu trả lời. Chân vẫn bước miệng mãi cứ ập ừ.
- Tớ thì... tớ thích...
Suy nghĩ.
- Thích một người con trai tốt bụng này, quan tâm tớ nè, hiểu tớ nè, ga lăng nè, chắc có phần giống Izuku.
Nghe đến chữ Izuku, chẳng cần nói mà hai người kia đứng lại trong khi bạn vẫn đi mà không hai biết rằng mình đang đi một mình. Đến lúc thấy im bạn mới quay lại và nhận ra.
- Todoroki? Bakugo? Các cậu đâu rồi?
Tim bạn như đập loạn. Trong này cũng khá tối rồi còn những hình nộm đáng sợ nữa. Đầu óc như trống rỗng giờ đứng im đợi họ tìm, hay đi tiếp để nhanh chóng rời khỏi đây.
Còn về phía hai đứa con trai kia thì.
- Cậu ấy gọi thằng Deku bằng tên?
Bakugo bùng lên sự ghen tỵ. Răng nghiến chặt lại, tai muốn xịt khói. Todoroki cũng chẳng kém gì nhưng có vẻ bình tĩnh hơn. Đứng lặng im, chẳng nói gì. Vì thật sự hai người họ luôn muốn được bạn gọi bằng tên.
- Nếu vậy tao sẽ để mày trong này một mình.
Bakugo rít lên. Theo sau đó là tiếng la với thanh âm đầy sợ hãi. Vừa nghe thấy thôi mà chân hai người họ lập tức chạy đến nơi tiếng hét đó.
Mấy diễn viên đóng vai ma quỷ trong đó bu đầy lại ở giữa là người con gái mặt trắng bệch. Cứ như hồn lìa khỏi xác rồi ấy.
Bakugo là người đi lên kéo bạn ra sau toàn thân mất trọng lực ngã nhào ra sau. Cậu cũng ôm chặt lấy bạn luôn.
Mấy người kia cũng lui lui lại dẹp sang hai bên. Chỉ doạ tý thôi ai ngờ rằng bạn lại hoá đá. Thấy không ổn lập tức Bakugo bế thốc bạn lên và chạy ra ngoài. Todoroki cúi đầu chào mấy người diễn viên rồi theo sau.
Bạn được đặt ngồi trên ghế đá gần đó. Bạn khi vừa ra ngoài đã la mắng hai con người kia. Xấu xa lỡ để bạn đi một mình khi biết bạn sợ như thế. Giờ nhìn xem trong hai cậu ấy có giống đang hùa nhau ăn hiếp một đứa con gái không?
Người đi qua ai cũng chỉ trỏ nhìn vào mà ngại lắm.
- (y/n), tớ thật sự xin lỗi, vì để cậu đi một mình như thế. Đừng giận tớ sẽ đi mua kem cho cậu.
- Phải đó, bọn tao có ý tốt cho mày thôi mà. Nhìn kìa, mày đã đi hết nhà ma rồi đó.
Bạn muốn gầm lên, tức lắm nhưng dù sao Bakugo nói cũng có phần đúng.
- Hừm, vậy thì đi mua kem đi, rồi quay lại đây.
Bạn nói rồi hai cậu nhìn nhau đúng kiểu, "cậu đi đi, tôi ở lại". Hai mắt nhìn nhau không ai chịu đi. Rồi bạn lại phải nói thêm lần nữa, thế là hai anh dắt tay nhau đi.
Chẳng bao lâu thì họ cũng quay lại. Hai tay, hai que luôn.
Todoroki đi nhanh tới đưa cho bạn. Cậu ấy biết vị banh thích ăn. Đúng là tốt thật đó. Chẳng mấy ai trước đây có thể quan tâm bạn đến mức nhớ đến hương vị bạn thích đâu. Bạn nhận lấy nó nhanh chóng bóc ra mà ăn thật nhanh, mặc cho cơn buốt não đạt lên đỉnh đầu.
- Cậu ăn như thế, đau đầu lắm đấy.- Todoroki lo lắng.
- Ăn vậy cho đỡ giận đó.
- Mày ăn từ từ thôi, như bị bỏ đói.- Bakugo ngoi lên.
Nghe xong bạn chẳng ăn chậm hơn mà ăn càng nhanh thêm.
Từ xa có 3 bạn nữ sinh trường khác cứ đẩy nhau lên. Bạn cũng nhận ra chứ. Dừng mọi hoạt động bạn ngồi đó hỏi đến luôn.
- Mấy bạn kia, có chuyện gì đó?
Mấy bạn kia nghe nhưng lại lập tức bơ bạn đi đến phía của hai cậu con trai. Người nào người ấy cũng hơi có vẻ hơi e ngại.
- Hai cậu có phải Todoroki và Bakugo của trường U.A không?
Một bạn nữ trong số đó nói, tay vò vò váy ngắn lại. Bạn bị lơ đẹp và ngoạn mục đã bực lại bực thêm. Liền đứng lên tay đút vào túi áo hoodie, cứ bước đi thẳng. Trong lòng có chút thoáng buồn.
- Phải, có gì sao? - Bakugo nói.
Rồi từ sau có một bạn đưa ra mấy phong thư màu hồng. Nhìn là biết thư tỏ tình, hai người họ cũng thấy nhưng rồi nhìn phía trước. Bóng lưng bạn không hề quay lại.
Todoroki vẫn cười thật lịch sự, từ chối nhận lá thư đó. Mà im im đi theo bóng lưng bạn. Bakugo tuy bị bỏ lại nhưng vẫn bình tĩnh nói với mấy bạn nữ kia.
- Xin lỗi bọn này có chủ rồi.
Nói rồi cậu cũng đi qua họ, bắt kịp tốc độ của của Todoroki, mấy cô gái kia cũng quay lại nhìn.
Bạn cứ đi như thế trong đầu đầy những suy nghĩ. Nãy bạn có ngó lại xem là thư tình. Trong họ xinh xắn thế kia mà. Giờ bạn lo mất đi hai người bạn thân. Nhưng nghĩ lại sao bạn có thể ngộ nhận là bạn thân khi bạn còn chẳng gọi họ bằng tên nữa.
Cứ mải nghĩ mà đến khi thấy hai bên má ấm ấm, có cảm giác mềm mềm mới biết. Cả vũ trụ như dừng lại, bạn dừng bước chân, họ rời xa hai má đã chuyển đỏ của bạn.
- Sao hai cậu lại...- Bạn nói - Sao không nhận thư của người ta đi.
- Aizz, vì bọn này không thích. - Bakugo nói, giọng dịu dàng hơn chứ không hách dịch.
- Chứ thích gì?
- Cậu/mày..
Cả hai bọn họ cùng nhau nói.
Nghe xong hai má bạn đỏ ủng lên. Đó giống như lời tỏ tình vậy. Bạn ôm hai má quay đi để họ không thấy. Miệng lẩm bẩm hai chữ "giả dối" nhỏ thôi nhưng họ có nghe thấy.
- Thật đó, tớ thích cậu thật mà.- Todoroki đặt tay lên đầu bạn, xoa nhẹ.
- Rồi giờ ý mày sao?- Bakugo nhìn bạn, rồi nhìn Todoroki.
Thật sự bạn cũng khó chọn quá lập tức giả như chưa nghe thấy gì cả. Tay nắm lấy tay họ mà nói.
- Thôi, về đi,mình mệt rồi. Shouto, Katsuki.
Tuy là không nhận được trả lời của bạn, nhưng trí ít bạn đã gọi họ bằng tên. Suy nghĩ cho cùng thì như thế này cũng đâu phải quá tệ. Có khi cứ làm bạn như này lại tốt hơn.
❣︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎♡︎❣︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com