Vol 1 - Chap 2
*Ngôi kể Nukumizu Kazuhiko:
Sau khi tiên Hakamada về nhà, tôi ra trạm bắt tàu điện để về nhà và khi đến nơi Kaju đã đợi sẵn.
"Onii-san, mừng anh về!"
"Em chờ lâu không Kaju? Ngày đầu tiên của em thế nào?"
"Em làm quen được với nhiều bạn mới ạ!"
Kaju dễ gần và hòa đồng nên chưa bao giờ gặp khó trong chuyện kết bạn. Con bé cũng hay bảo tôi mấy câu kiểu như có thêm bạn bè cũng không tệ đâu, khi đó tôi chỉ biết cười trừ.
"À đúng rồi, hôm nay anh gặp Yanami đấy, bọn anh học cùng lớp với nhau!"
"Thật sao Onii-san!"
Thế nào ẻm cũng sẽ hỏi chúng tôi có cùng trường với nhau không các kiểu nên tôi kể luôn cho nhanh, và không ngoài dự đoán đôi mắt ấy bắt đầu sáng lấp lánh. Hồi bé có cơ hội gặp nhau thì Kaju bám Yanami lắm, suốt ngày "chị Yana, chị Yana"... Trông như hai chị em đó nhỉ?
"Vậy hai anh chị có nói chuyện với nhau nhiều không ạ? Có ôn lại kỷ niệm xưa không ạ?"
"Bọn anh chào nhau vài câu thôi à... Vả lại Yanami có nhiều người làm quen và vây quanh lắm!"
"Nghe cứ như chị Yana là một idol nào mới bước ra từ sân khấu nhỉ!"
Hmmm Kaju nói vậy cũng không sai...
"Không biết chị Yana có thay đổi gì so với hồi xưa không nhỉ? Háo hức được gặp lại chị ấy quá!"
Tôi chỉ mong Yanami bớt ăn lại là được rồi.
"A, hay là onii-san dẫn chị Yana về nhà mình chơi ăn một bữa đi!"
Thật lòng thì tôi... hơi muốn... Nhưng mới gặp nhau ngày đầu tiên mà mời cái về nhà mình luôn thì có ổn không? Vả lại tôi cảm giác Yanami hơi bị... trầm tính... Có lẽ do tôi tưởng tượng chăng?
"Onii-san cũng mệt rồi nhỉ? Chúng ta về nhà rồi nghỉ ngơi nhé!"
Là anh trai, tôi cũng có trách nhiệm trông nom em gái mình. Nhưng từ khi chúng tôi chuyển nhà Kaju lại lo ngược lại cho tôi nhiều, xem chừng con bé lớn thật rồi.
Đi bộ một lúc cũng đã về đến nhà, vậy là kết thúc một ngày bận rộn của chúng tôi...
***
Sau một thời gian học ở trường Tsuwabuki tôi đã nắm được những chỗ để uống nước máy tốt nhất vào các thời điểm riêng. Kiến thức học ở cấp độ cao trung thì đa dạng hơn, có lẽ chúng cũng không khó mấy, ít nhất là với tôi. Còn chuyện bạn bè vẫn không khác mấy, trong lớp đa số là trò chuyện với Yakishio về mấy điều lặt vặt, lâu lâu lại chạm mặt Hakamada hay Ayano thì hỏi thăm nhau... Tôi cũng tham gia CLB Văn học vì khá thích đọc và viết truyện. Nói thế thôi chứ hoạt động chủ yếu là viết mấy đoạn truyện hay mượn mấy cuốn sách rồi đem trả, nên chẳng có gì mấy, hết.
À còn nữa...
"Chào buổi sáng Yanami!"
"Chào buổi sáng Nukumizu..."
"Dạo này cậu khỏe chứ!"
"Tớ vẫn khỏe, cảm ơn."
Tất cả những gì chúng tôi nói với nhau chỉ là chào hỏi nhau vài câu và... không có gì nữa
...
"Chào buổi sáng Nukkun!"
"Chào cậu Yakishio..."
Cô bạn này vẫn luôn tràn trề năng lượng như thế nhỉ.
"Hôm nay trông Nukkun ỉu xìu vậy ta..."
Ừm thì có biết làm gì đâu, tại đang rảnh hơi quá.
"Yakishio, cậu làm bài tập về nhà đầy đủ không đấy?"
"Đã làm đầy đủ còn đúng không thì không biết hehe."
Chỉ thế là nhanh...
Là thành viên của CLB điền kinh được vài hôm nhưng với tài năng cùng sự chăm chỉ thì Yakishio đã cố rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, thế là cậu ấy cũng nổi tiếng không kém Yanami. Thể thao xuất sắc là thế nhưng chuyện học hành thì hơi... khó nói. Và cái tên yakishio Lemon có trong danh sách học sinh trường Tsuwabuki nó là một... kỳ tích đấy.
"Nukkun cũng đừng chỉ làm máy học bài như ai đó mà nên kết bạn mới đi."
"Thôi tớ xin kiếu, không hứng lắm."
Nói cứ như Kaju vậy rồi... Còn "ai đó" chắc nói đến Ayano ha...
"Vậy còn cậu với Yanami-chan thì sao..."
"Khó nói lắm..."
Hơi bất ngờ vì Yakishio không hỏi thêm nữa. Có những lần Yanami và tôi gặp nhau ngay trong lớp học và Yakishio thì ngồi cũng gần tôi luôn. Và Yakishio cũng biết sơ sơ về mối quan hệ bạn thuở nhỏ của chúng tôi nên có một chút... quan tâm.
Sau vài hôm tôi cảm giác Yanami đang cố tránh mặt tôi hay sao ấy, nhưng mà mọi người biết đấy nếu không muốn nói chuyện với mình thì tôi không thể bắt ép người đó được. Mặc dù tôi muốn nói chuyện với Yanami đấy, bởi vì cổ là bạn thuở nhỏ lâu năm mới gặp, chứ không phải tôi simp lỏd nhé đừng hiểu nhầm.
***
"Cuối cùng cũng xong đống bài tập."
Oke tôi vừa làm xong mấy bài tập về nhà môn Toán, ừm cũng không khó lắm đối với tôi cơ mà hôm hay khá nhiều nên giờ mới xong được. Đúng lúc cất gọn sách vở thì em gái tôi, Kaju bước vào phòng...
"Onii-san, ngày hôm nay của anh thế nào ạ?"
"Ừm hôm nay bài học không khó lắm cơ mà bài tập thì hơi nhiều. Mọi thứ vẫn như thế à."
"Vậy chuyện với chị Yana thì sao rồi anh? Có mời được chị ấy ghé thăm nhà mình chơi không ạ?"
"Chưa có gì mới cả... Vẫn thỉnh thoảng chạm mặt nhau rồi chào nhau là cô ấy đi liền..."
Kể từ khi chuyển nhà, hầu như mỗi ngày Kaju đều nhắc về Yanami, và thường kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu thở dài "đến khi nào mới được gặp lại chị ấy nhỉ". Và đến bay giờ vẫn thế. Tôi vẫn hay nghĩ rằng ở trường khác Yanami hay Hakamada có khỏe không nhỉ, cuộc sống khi học cấp sơ trung ra sao, đôi khi tôi cảm thấy muốn biết nữa...
"Không biết chị Yana dạo này như thế nào rồi nhỉ?"
"Cô ấy nổi tiếng lắm và vẫn ăn nhiều như xưa, còn đâu anh cũng không biết nữa..."
Điều duy nhất tôi biết về Yanami của hiện tại là luôn cầm trên tay rất nhiều đồ ăn và có khá nhiều bạn bè vây quanh, nói cổ là hotgirl mới của trường Tsuwabuki cũng không sai.
"Ừm ứm... Ngoài chị Yana thì onii-san có hay nói chuyện với người khác không ạ?"
"Không nhiều lắm, nếu có thì là giúp vài việc lặt vặt liên quan đến học hành hay là về CLB thôi. Hiện tạ thì anh đang ở CLB Văn học nè."
"Wao, ở đó anh có thể kết giao với những người chung sở thích rồi nhỉ, nhưng đừng cố quá sức nhé anh, phải cố gắng cân bằng giữa việc học và hoạt động CLB đó."
"Nói là CLB thế thôi chứ bọn anh chẳng hoạt động chung với nhau mấy, đa số chỉ là viết truyện hay đánh giá tác phẩm văn học rồi cho nhau coi ấy mà. Nói chung là CLB nhàn nhất quả đất rồi."
"Ồ, em thì chắc sẽ tham gia CLB nhiếp ảnh á. Em thích chụp ảnh mà!"
Đúng rồi, Kaju rất hay chụp những khung cảnh đẹp, mấy bữa đi chơi gia đình bé nó cũng xin được chụp 1-2 tấm, đặc biệt hồi bé rất thích chụp ảnh tôi cùng Yanami chơi với nhau.
"Sau này làm nhiếp ảnh gia rồi, em sẽ chụp cho hai anh chị những tấm hình thật đẹp ạ!"
Con bé mỉm cười nói nhưng trên đôi mắt có chút buồn rầu. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
"Haha... Nghĩ xa vậy Kaju, giờ em cứ học hành chăm chỉ và phải ngoan ngoãn nhé!"
"Vâng ạ..."
Con bé ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn lên đồng hồ thì cũng hơi muộn rồi nhỉ.
"Vậy ngủ ngon nhé Kaju!"
"Vâng. Onii-san cũng ngủ ngon!"
Lại kết thúc thêm một ngày dài nữa...
Nhiếp ảnh gia à, ước mơ tốt đó chứ. Tôi cũng chẳng biết sau này mình thích làm gì nữa...
***
Sau khi mua mấy cuốn manga romcom học đường, tôi ghé qua một nhà hàng gia đình và ăn cũng như đọc cuốn truyện luôn. Tôi thích đọc truyện tình cảm từ thời còn học sơ trung để thư giãn, hầu như không ai biết sở thích này của tôi ngoại trừ Kaju và bố mẹ.
Mà giả như có lộ thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, đơn giản mình thích thì đọc thôi miễn khi đọc cảm thấy vui là được...
Well chuyện tình học đường đúng là hết sảy con bà bẩy, chẳng bù cho ngoài đời. Các mối tình học đường như tôi được biết thường không bền không được như thế giới manga/anime/Light Novel nên là tôi cũng chẳng kỳ vọng gì với các cuộc tình có rủi ro cao như vậy.
Quay lại thực tại thì tôi mới mua được một tập truyện romcom và sau khi đọc thử thì miễn chê luôn, về nhà rồi đọc tiếp sau giờ xử lý nốt đống đồ ăn còn đang dang dở đã.
Nhưng không biết tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra được sự hiện diện tôi không ngờ tới...
Đừng bảo đấy là...
Yanami Anna và... Hakamada Sosuke!!?
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com