Vol 1 - Chap 3
*Ngôi kể Yanami Anna:
"Anna dạo này cậu học tập ổn chứ?"
"Không ổn lắm khó nhằn chết được T^T..."
"Đành chịu thôi, lên cấp 3 học khó hẳn mà."
Hiện tại tôi đang cùng cậu bạn thuở nhỏ Hakamada Sosuke đi ăn nhẹ tại một nhà hàng gia đình. Hầu như lúc nào rảnh rỗi, cũng có thể không, tôi lại ghé qua một cửa hàng tạp hóa mua đồ ăn hay một nhà hàng nào đấy để phục vụ nhu cầu ăn uống "bình thường" của tôi.
"Không biết Nukumizu dạo này sao rồi?"
"Mấy kiến thức cao trung không làm khó cậu ta đâu, giỏi hơn Sosuke và tớ nhiều."
Hồi bé Nukumizu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc học hành, 3 đứa chúng tôi hay cùng nhau giải quyết đống bài tập về nhà. Đến 80% thời lượng mỗi buổi học là do cậu ấy hướng dẫn bọn mình, đương nhiên vì Nukumizu đâu có lơ đãng chuyện học hành như mình.
"Nói mới nhớ, Anna có nói chuyện với Nukumizu thường xuyên không?"
"Không..."
Ngày qua ngày mọi thứ vẫn như thế và chẳng có gì đổi thay cả...
Mà nhắc đến Nukumizu thì... Tôi không biết phải nói gì cả...
"Mà chẳng phải... Sắp đến giờ cậu hẹn đi chơi với Karen à!"
Trông cậu ta có vẻ hơi chần chừ...
"Nhưng chúng ta mới nói về Nukumizu mà. Không phải hôm nay Anna gọi tớ ra đây để có thể nói chuyện về cậu ta sao?"
"Chuyện Nukumizu thì để lúc khác cũng được, chứ cho một cô gái leo cây là xấu xa lắm!"
Sosuke im lặng đâu đó vài giây rồi đáp lại...
"Phải... Phải rồi nhỉ, cảm ơn cậu Anna."
"Sosuke, nhớ đi chơi vui vẻ với Karen nhé..."
Dứt lời Sosuke ra ngoài còn tôi thì vẫn ngồi đây nghĩ về những gì đã xảy ra...
"Đồ ăn của quý khách đây ạ."
Tôi cảm thấy trong lòng mình lúc này có chút nặng nề nên đã gọi thêm đồ ăn.
Đã 2 tháng rồi và tôi vẫn chẳng nói chuyện với Nukumkzu một câu nào đàng hoàng...
Mình ghen tị với Sosuke và Karen, với chùng đó thời gian mà mối quan hệ giữa họ tiến triển rất tốt và thuận lợi. Thậm chí có vài tin đồn 2 người họ đang hẹn hò với nhau nữa...
Không như tôi... Tôi chỉ biết trốn tránh cậu ấy...
Nhìn Nukumizu và Lemon-chan thân thiết với nhau như vậy, tôi cảm giác có chút khó xử khi đối diện với cậu ấy. Nukumizu Kazuhiko tôi biết là một người trầm tính và rất khó để kết bạn, nhưng họ đã là bạn thân với nhau kể từ thời sơ trung rồi, nhìn cách cậu ta trò chuyện rất tự nhiên và cũng mỉm cười không ít nữa. Tôi là bạn thuở nhỏ với Nukumizu, và tôi cũng muốn được nói chuyện vui vẻ như vậy với cậu ta... Nhưng rốt cuộc, tôi lại không thể...
... Có lẽ Lemon-chan là kiểu con gái mà Nukumizu thích nhỉ...
Tôi lúc này đang chia thành 2 nửa, một bên muốn gần gũi với cậu ta như hồi bé, còn lại là đừng làm phiền Nukumizu và Lemon-chan...
Tôi không biết nữa... Nửa muốn nửa không vậy...
*Ngôi kể Nukumizu kazuhiko:
Vậy là Yanami đi ăn cùng Hakamada à... Tôi cũng hơi muốn biết họ trò chuyện với nhau những điều gì, nhưng có lẽ đó là chuyện riêng tư mà tôi không nên xoáy vào nó.
Lúc nãy Hakamada đã về trước mà cô ấy vẫn còn ăn thêm à, mà không bất ngờ cho lắm vì cô ấy là "hốc trưởng" mà, từ bé đã thế rồi.
Vẩn vơ một hồi tôi cũng đã ăn xong phần của mình, đến lúc ra quầy thanh toán thì...
Tôi bắt gặp Yanami đang loay hoay với cái ví của mình...
"Yanami..."
"Hể... N-Nukumizu đấy à..."
Trông cô ấy hoảng loạn khi để tôi thấy một cái gì đó trông xấu hổ nhỉ. Và không ngoài dự đoán của tôi thì: Yanami đang không đủ tiền trả lại... Tôi liền quay sang phía chị ở quầy thu ngân:
"Etou... Chị ơi, em trả tiền cho cô gái này ạ!"
"NUKUMIZU, cậu..."
"'Cậu làm gì thế?' à? Cậu đang thiếu tiền thì tớ trả cho thôi!"
"Kh-Không, làm gì có chuyện đó!"
"Sao lại không?"
Dứt lời tôi đưa tiền cho chị nhân viên và nhận lại tiền thối...
Xong xuôi tôi lập tức bỏ về, không để Yanami kéo tôi lại...
Lúc này tôi không nghĩ mình có thể nói chuyện với cô ấy...
***
Ngày hôm qua sau cuộc chạm mặt bất ngờ tôi phi luôn về nhà, làm hết đống btvn khi trước rồi nên tôi lấy truyện ra đọc và, hết ngày.
Hôm nay tôi vẫn đi học như bình thường, và hôm nay Yakishio xin nghỉ phép 1 ngày để cùng CLB điền kinh chuẩn bị cho cuộc thi chạy 1500m sắp tới.
Và hiện tại tôi đang nằm trườn ra bàn sau tiết tiếng Anh chán hơn con gián cũng như không có bạn để trò chuyện cùng...
"Nukumizu..."
Hả cái gì cơ tôi có nhầm không đấy. Nà ní thế quái nào hôm nay Yanami lại chủ động đến tìm tôi luôn vậy mấy hôm vừa rồi toàn tránh nhau thôi ta.
"Tớ đây Yanami. Bộ có gì quan trọng lắm à?"
"Trưa nay cậu rảnh chứ, nếu được thì ra chỗ cầu thang ở nhà kho cũ nhé, tớ sẽ đợi ở đấy!"
Cô nàng này có ý gì đây, đừng bảo là quên bento nên định ăn thịt tôi đấy nhé.
"Oke nếu cậu muốn!"
"Không hẳn là muốn đâu! Hoàn cảnh bắt buộc thôi!"
Hầy nếu không muốn thì rủ tôi đi làm chi vậy...
Mà... Tôi cũng không nỡ bỏ mặc Yanami, đã cất công yêu cầu tôi thế rồi mà.
***
Như đã kể thì trưa nay chúng tôi có hẹn với nhau tại cầu thang ở nhà kho cũ.
Đó là một nơi khá vắng vẻ và ít người qua lại... Phù hợp để làm những chuyện riêng tư...
Nào nào, mong trí tưởng tượng của tôi sẽ không bị bay xa quá...
"Vậy Yanami gọi tớ ra đây có chuyện gì vậy?"
"À thì... Cái này á..."
Cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy trông khá dài, nhìn qua là biết đây là cái gì.
"Etou, Yanami này đây chẳng phải là..."
"Hóa đơn đống đồ ăn hôm qua đấy. Sau khi trả tiền xong Nukumizu chạy mất tiêu luôn, nên chị nhân viên đã đưa cho tớ cái tờ này."
Vậy ra mình quên mất tiêu cái hóa đơn luôn...
"À ừm... Vậy có chuyện gì nữa không. Nếu là về nợ thì mình không ghi đâu cậu không cần trả tớ làm gì tớ không để ý đâu."
"Anou... Trước hết, cảm ơn Nukumizu vì đã giúp tớ lúc đó, cậu thật sự đã cứu tớ đấy!"
Không đâu, đơn giản tớ chỉ làm điều hiển nhiên thôi Yanami à.
"Dù bảo không cần trả nợ nhưng Nukumizu này tớ không thích mắc nợ người khác... K-không phải biết ơn gì đâu chỉ là có nợ thì tớ phải trả thôi!"
Cô nàng này đang nói cái qué gì vậy?
"Tớ không muốn nợ người khác, nhưng tớ lại không có tiền để trả, nên là tớ muốn trả nợ cho cậu bằng... cái khác nhé!"
Yanami nói với một giọng điệu e thẹn, cơ mà khoan...
Ê, chúng ta đang nói về chuyện *** đấy à...
Khoan khoan khoan khoan, chúng ta mới là học sinh cao trung thôi đấy!
"Tớ... Tớ có thể trả nợ cậu bằng bento được chứ?"
Yanami đột nhiên hét lớn trước mặt tôi... Cũng may không có ai khác ở đây.
Ế... Ra là vậy à... Tưởng chuyện gì...
"Yanami à... Tớ rất cảm kích nhưng mà không cần th..."
Nhưng Yanami đang nhìn thẳng vào tôi với một ánh mắt chân thành và 2 bàn tay đan vào nhau như thể đang thỉnh cầu một nguyện vọng nào đấy. Thế này đố ai dám chối từ...
Vả lại, trả nợ bằng bento... Điều này khá kỳ lạ phải không? Nhưng có lẽ chuyện này không tệ lắm, phần thức ăn vốn trong bento của tôi có thể san sẻ nhiều hơn cho Kaju chẳng hạn.
Và bữa trưa ăn cùng cô bạn thuở bento do cổ chuẩn bị riêng cho mình à, nghĩ vậy nên trong lòng tôi có chút... hào hứng...
"Thôi được, nếu Yanami muốn vậy... Nhưng cậu có thể hủy bỏ hợp đồng trả nợ bất cứ khi nào tớ sẽ không bắt ký đâu."
"Vậy hứa rồi đấy, mỗi bữa trưa tại đây nhé!"
Tôi chấp nhận đề nghị trả nợ này, là điều Yanami muốn và tôi cũng chẳng mất gì nên được thôi.
***
Sáng hôm sau.
Lúc này tôi đang chuẩn bị bữa trưa còn mẹ tôi nấu bữa sáng cho cả gia đình. Có thể mọi người chưa biết thì ở nhà tôi có đến 2 bếp nấu trong cùng một căn phòng với rất nhiều dụng cụ nấu nướng, và mỗi ngày gia đình tôi nấu ăn để chuẩn bị ngày mới như vậy đấy.
Nhưng hôm nay có đôi chút khác biệt...
"Kaju! Bento cho ngày hôm nay nhé!"
"Cảm ơn anh onii-san! Mà bento của anh đâu rồi ạ?"
Con bé nghiêng đầu hỏi và tôi đã đoán được điều ngày rồi.
"À, anh đã giúp đỡ bạn cùng lớp một việc quan trọng vào mấy ngày qua, nên cậu ấy muốn trả ơn bằng việc làm bento cho anh. Vậy nên anh sẽ chỉ làm bento cho Kaju vào mấy ngày tới nhé!"
Tôi không nghĩ mình nên nói cô bạn đó là Yanami Anna vì đây không phải thời điểm thích hợp...
"Onii-san, liệu bạn anh sẽ làm bento chất lượng chứ ạ?"
"Ừ, cậu ấy nấu ăn ngon lắm, luôn làm rất tốt trong các tiết học nấu ăn mà. Cảm ơn Kaju đã lo lắng cho anh nhưng không cần nghĩ nhiều quá đâu nhé!"
Dứt lời tôi xoa đầu con bé, thỉnh thoảng tôi làm điều này để bớt đi sự lo lắng cho Kaju.
Và thế là chuẩn bị một ngày mới, dự hôm nay sẽ nhiều sóng gió đây.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com