Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2b: Liệu còn bình yên???

ChanYeol mở cửa bước vào KTX, mọi thứ đều chìm trong bóng tối nhưng trên tầng vẫn tỏa ra ánh sáng đèn điện từ phòng anh và Baekie. Một chút xót xa dâng trào nhưng anh vẫn mỉm cười bước tới. Dù là tổn thương thì anh cũng cam lòng, tổn thương nhiều rồi nên có thêm bất cứ vết thương nào thì cũng vậy mà thôi. Bước tới cửa phòng, anh nhẹ gõ cửa rồi bước vào.

"Baekie ah~ Cậu ngủ chưa?" Đặt chiếc bánh cạnh cậu, anh ngồi xuống.

Baekhyun im lặng ngồi dậy. ChanYeol chậm rãi xoa đầu cậu cười ôn nhu.

"Bỏ tay ra khỏi đầu tôi!" Baekhyun trầm giọng

"Hả?À....Ừm...Xin lỗi...Tớ có mang bánh cho cậu này!" Chan đứng dậy rồi đưa bánh ra cho Baek.

"Bốp!!!!" Chiếc bánh rơi xuống sàn nhà trước con mắt kinh hoàng của ChanYeol. Con tim anh bỗng thắt lại. Chết tiệt!!! Vết thương lại rỉ máu mất rồi. Anh đã gói gọn cảm xúc lại rồi cơ mà... Rõ ràng anh cẩn thận để nó vào một ngăn tủ rồi khóa nó lại, cẩn thận cất nó vào quá khứ rồi mà.. Chắc chắn...

"Ha~ Chắc cậu không thích nó rồi! Lần sau tớ sẽ chú ý." Chan ngồi xuống, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ. Cố vẽ ra một nụ cười gượng. Anh đau quá! 

"ChanYeol ah~ Thực...Thực ra là..." Baek bàng hoàng xâu chuỗi lại hành động của mình.

"Cậu ngủ đi! Chúc ngủ ngon!!!" Anh bước ra khỏi phòng với chiếc bánh không còn nguyên vẹn.

Đặt chiếc bánh vào thùng rác. Giọt nước mắt rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của anh. Anh đang khóc. Nực cười... Anh cười trong đau khổ... Xót xa cho bản thân, anh không còn dám nghĩ đây có phải là mình hay không. Yếu đuối quá... Yêu là vậy sao? Yêu mà đau vậy sao? Yêu để chịu tổn thương như vậy sao? Yêu để thành ra nông nỗi này sao? Yêu là gì? Thế nào là tình yêu?

Sáng hôm sau mọi người xót xa nhìn Chan nằm ngủ trên sopha không một mảnh chăn. D.O chạy nhanh đến bếp nấu bát canh nóng cho ChanChan. Còn mọi người đánh thức Chan dậy rồi lôi vào phòng. Dù sao cũng là ngày nghỉ nên mọi người đã ở lại KTX chăm sóc cho Chanyeol vì họ là một gia đình, mà một gia đình thì phải biết yêu thương nhau.

"Nó bị sốt đấy! Mau đi mua thuốc đi!" Suho ngồi xuống ghế tại phòng khách nơi mọi người đang ngồi đó.

"Em nghĩ không ổn đâu, hay gọi quản lí cho anh ấy đi viện đi!" Kai lên tiếng

"Rồi để anh quản lí quát cho à! Lí do thì hay nhỉ!!!" Sehun khoanh tay nói

"Nhưng việc này không đùa được đâu Hunnie!!!" Luhan nói và trưng ra cái bộ mặt ngây thơ

"Kệ mọi người! Em không biết đâu!!! Làm gì thì làm" Sehun bất lực

"Tôi tự đi! Không phiền tới mọi người nữa!!!' Chan bước xuốn từ cầu thang

"Yah~ Cậu đang bệnh đó! Lên phòng cho tớ!!!" Baekhyun kêu lên

"Baekhyun ngoan! Tớ không sao đâu! Rồi tớ sẽ về nhanh thôi!!" Anh nhẹ nhàng nói

"Nghe lời Baek đi!!!" Cả bọn cùng nói

"Mọi người làm việc của mình đi! Tớ không sao đâu!!!" ChanYeol cười nhợt nhạt

Anh bước nhanh tới cửa và xỏ giày.

"Nếu cậu bước ra ngoài đó thì tớ sẽ không bao giờ coi cậu là bạn nữa!!!" Baekhyun hét lên

Tất cả tròn mắt nhìn Baekhyun đầy ngạc nhiên. Không thể nào!!!!

"Baekie à~ Tớ không muốn trở thành gánh nặng của mọi người!!! Và đã đến lúc tớ cần không gian cho riêng mình." Chan quay lại nhìn Baekie cười gượng. Anh mở cửa bước ra ngoài trước ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả thành viên. Baekhyun ngồi thụp xuống đờ đẫn.. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú ấy. Cậu khóc òa lên như con nít bị mất đi món đồ chơi quí giá nhất. 

"Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy!!! Em biết làm sao đây???" Baekhyun nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Mọi người bước tới an ủi Baekhyun, động viên cậu rồi mọi thứ sẽ qua đi thật nhanh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: