I.
Cơn mưa cuối tháng 10 như đang trút xuống giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh vào một buổi chiều , những hạt mưa cứ dồn dập mà rơi xuống đất . Lúc này Ngân vừa ghi hình xong tập 5 của chương trình 7 Nụ Cười Xuân và đang trên đường đi đến khu vực thay đồ của nghệ sĩ để rửa khuôn mặt đã bị sơn dính lên vì hình phạt ở cuối chương trình do đội nữ đã thua cuộc , lúc chưa bị phạt cô cũng không nghĩ nhiều và không biết nên ngồi rất gần với máy nên lực bắn vô cùng mạnh khiến cô chỉ biết bất động tại ghế còn anh Vinh thì cũng ngơ ngác không tin là lực mạnh đến như vậy . Lúc ekip thông báo ghi hình xong là cô đã vội vã mà chạy đi rửa mặt để về cho mấy anh chị trợ lí chườm đá để quay hình những tập tiếp theo . Vừa bước vào phòng thay đồ thì cô đã nhìn thấy Ngọc đang lau đi những chỗ bột lúc nãy bị phạt bắn còn dính trên người , đi nhẹ đến chạm vào vai người đang xoay lưng về phía mình .
"- Chị ổn không Ngọc ? Em thấy chị bị bắn mạnh lắm !"
Nghe giọng nói phía sau mình và cái chạm nhẹ vào vai , Ngọc cũng không xoay người lại nhìn hay muốn đáp lại điều gì , đưa tay thu dọn vài dụng cụ trên bàn tính bước ra khỏi đây nhưng chỉ kịp lướt qua thì bàn tay đã bị người kia nắm chặt lấy .
"- Lúc quay hình mấy tập trước chị vẫn bình thường mà Ngọc ?"
"- Tự nhiên tới tập này cái không để ý tới em ?"
"- Em làm gì để chị giận hả ?"
Bàn tay được nắm lấy , dùng lực muốn rút lại để đi ra khỏi đây nhưng vẫn không thể nào thoát ra được . Xoay người lại vừa vặn chạm phải ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình , Ngọc cũng đáp trả lại ánh mắt đó nhưng chỉ được vài giây cũng phải đành chịu thua mà lên tiếng trước .
"- Chị không giận em gì hết tại ghi hình hơi mệt nên chị mới như vậy !"
"- Em buông tay để chị đi trang điểm mọi người đang chờ bên ngoài !"
Ánh nhìn vẫn còn chưa tin lắm với câu trả lời của người đang muốn tránh mặt mình nên Ngân vẫn không buông tay ra , vẫn muốn chắc chắn hơn về việc mình có đang bị chị giận hay là không .
"- Ngọc chị nói thật không ?"
Nhận được cái gật đầu chắc chắn của người trước mặt , lúc này cô mới chịu thả tay chị ra . Vừa buông tay người kia đã vội vàng quay bước chân ra ngoài làm cô chỉ kịp nghe mà không kịp đáp lại .
"- Lo cho mặt em đi , đâu phải có mình chị bị phạt nặng !"
Bước chân ngày càng nhanh để đi ra khỏi căn phòng đó , không biết khi đối mặt với người ta thêm một chút nào nữa chắc bản thân sẽ không chịu được mà bộc lộ ra hết tình cảm của mình , lúc xoay người lại nhìn khuôn mặt cũng có phần hơi sưng lên thì cô đã buông hết cảm giác giận dỗi mà chuyển sang đau lòng . Ngọc đâu muốn lạnh nhạt với Ngân nhưng khi nhìn hành động thân thiết của em với những khách mời tham gia chương trình thì cô không thể nào mà ngăn được cái cảm giác khó chịu len lỏi trong tim . Cô cũng đủ lớn và từng trải để hiểu rõ đó là những biểu hiện của điều gì . Không biết những rung cảm bắt đầu từ lúc nào nhưng càng tham gia nhiều chương trình với em thì những cảm giác yêu thương đó cứ ngày càng nhiều hơn và cho đến khi chấp nhận được thì cô biết rõ mình đã yêu người ta đến như thế nào . Lắc đầu không muốn suy nghĩ đến những điều đó nữa , bước chân thật nhanh đến chỗ trang điểm để chuẩn bị cho những tập quay tiếp theo .
"- Chị Ngọc !"
"- Chị thấy chị Ngân ở đâu không ?"
"- Em tìm để chườm đá lên mặt mà không thấy chỉ đâu hết , sưng lên thì không ổn đâu !"
Đang trang điểm thì thấy bé trợ lí của Ngân đứng sau lưng loay hoay cầm theo đồ chườm mát để đi tìm em , không biết nghệ sĩ của mình giờ đang ở chỗ nào .
"- Chị mới thấy Ngân dưới phòng thay đồ , em tìm thử chỗ nghỉ ngơi ở dưới coi !"
"- Chắc mệt nên ngủ quên rồi !"
"-....."
"- Bé lại đi phụ chị lấy thêm phụ kiện này , có gì em kêu chị Ngọc chườm giúp Ngân đi sẵn chườm Ngọc luôn !"
"- Hai đứa sưng hết mà !"
"-....."
"- Chị đợi em xíu !"
"- Chị Ngọc giúp em nha !"
Chưa kịp trả lời lại thì con bé đã chạy xa tút ngoài cửa để lại trên tay cô túi chườm đá , bây giờ có muốn cũng không thể nào tránh được nữa .
"- Thôi có gì xíu trang điểm cho chị sau , cũng còn lâu mới ghi hình mà !"
"- Chị đi xem Ngân cái !"
Bước chân càng chậm rãi khi đi đến trước phòng nghỉ ngơi của Ngân , mở thật khẽ cánh cửa để bước vào trong vì sợ ảnh hưởng đến em . Nhưng không nghĩ tới là người ta không hề nghĩ ngơi mà chỉ đang nằm đó để lướt điện thoại , còn cái mặt thì vẫn đang sưng như thế . Đúng là chẳng biết lo gì cho bản thân hết , luôn khiến cô tức chết mà .
"- Ủa Ngọc ?"
Đang nằm lướt xem vài video trên TikTok thì Ngân nghe được tiếng mở cửa vào phòng mình , càng ngạc nhiên khi thấy người kia là Ngọc .
"- Em không biết lo gì hả mà bây giờ còn nằm đó bấm điện thoại nữa !"
"- Mặt sưng thì sao quay hình ?"
Kéo người đang dùng ánh mắt đáng sợ kia nhìn mình ngồi xuống giường , đâu phải là cô không muốn đâu tại còn đau mà .
"- Em cũng có muốn đâu !"
"- Tại mới bị bắn còn đau quá nên tính đợi xíu bớt đau hơn mới chườm lên !"
Nhìn đến bên má còn đang sưng đỏ lên thì Ngọc càng xót hơn nữa , cầm chườm đá nhẹ nhàng xoa lên vết thương . Mới vừa chạm lên cô nhìn thấy em đã giật nảy người lên , chắc còn đau lắm .
"- Để chị chườm cho bớt sưng !"
"- Ráng chịu xíu !"
Nhìn người đang nghiêm túc mà chườm má cho mình , cô cảm thấy dễ thương gì đâu . Bình thường cứ nhoi nhoi chọc ghẹo Ngân nè , còn thêm chọc ghẹo mấy anh chị nữa mà bây giờ nghiêm túc quá trời để xoa mặt .
"- Xíu em chườm lại cho nha !"
"- Mặt chị cũng còn sưng kìa !"
"-....."
"- Rồi ngồi im đi !"
"- Để người ta lo cho trước !"
"- Khổ thân hết sức !"
OTP này mình mới đu theo dạo gần đây thấy cũng hơi real nên mình muốn viết một truyện về hai người này , có gì mong mọi người sẽ ủng hộ mình thật nhiều nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com