Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm.

      3 năm sau

   Jimin và Taehyung đều trở thành sinh viên năm 4, năm cuối cùng học tập tại trường đại học Hanyang. Khi vai của cậu đã khỏi hẳn, thì bắt đầu từ năm 2 Jimin đã xin vào chuyên ngành ban đầu của cậu - Đương đại - và cùng học cả hai ngành cho đến bây giờ. Được Taehyung vỗ béo từ năm nhất nên lúc đó mặt của cậu rất bầu bĩnh, như thời Trung học vậy, nhưng đến khi học Đương đại, phải vận động nhiều, thì cậu đã ốm đi hẳn.

  ' aigoo, tớ nhớ hai má bánh gạo của jimin cơ ' - Taehyung bẹo hai bên má của Jimin, độ mềm vẫn như thế nhưng không như trước.

  ' aiyaa, buông ra xem nào, đau muốn chết ' - Jimin nắm lấy tay Tahyung gạt ra.

  ' cuối năm nay sau khi xong luận án tốt nghiệp về Busan không ? ' - Taehyung bóc một miếng snack khoai tây.

  ' về chứ ! từ lúc đến đây bọn mình chẳng về, toàn có người lên thăm thôi '

  ' chịu thôi, bài tập nhiều muốn chết, lúc trước bố mẹ tớ gọi hỏi sao không về, tớ bảo bận, họ còn chả tin ' - Taehyung chun mũi, nói.

  ' cô chú không tin cũng đúng thôi, trước đây còn ở Trung học cậu đến bài tập còn chẳng động vào '

  ' này... đấy là Trung học, tớ bây giờ sinh viên năm cuối rồi, đương nhiên khác biệt chứ ! '

  ' ừm ừm, Taehyungie giờ trưởng thành rồi ' - Jimin xoa đầu cậu.

  ' yaa, đừng có xoa đầu tớ, chỉ có tiền bối Jungwoo được xoa thôi ' - Taehyung hất hất tay Jimin, còn bắt chước giống giọng của cậu rồi chạy đi một mạch.

  ' yaaaaa, tớ nói như thế hồi nào ? đứng lại đó !! ' - hai tai Jimin đỏ ửng, bực dọc đuổi theo cậu bạn.

----

  ' cậu...hộc...cậu điên rồi ' - Taehyung hai tay chống lên tường, hít thở không thông.

  ' cái gì chứ...hộc.. '

  ' không ai như cậu đuổi tớ từ trường về đến nhà cả...hộc..thật kinh khủng... aiya đau ' - Taehyung than thở, lại bị Jimin cốc vào đầu.

  ' ai bảo cậu...hhh...chọc tớ... '

  ' hộc...hmmm hôm nay muốn ăn gì ? '

  ' ờmmm... cơm chiên kim chi '

  ' vậy thôi hả ? '

  ' ăn giản dị thôi, cuối năm về Busan tớ sẽ luộc sạch tiền lương của Kim Taehyung muahaha ! '

  ' yaaa, lương của cậu đâu ? không lẽ cậu dùng hết rồi ? '

  ' ... ' - Jimin im lặng một lúc, ngừng cười nhìn Taehyung.

  ' ừ, hết rồi hihi ' - cậu lại cười tít cả mắt, xong chạy vào phòng chốt cửa cái ầm.

  ' này, Park Jimin cậu chán sống rồi hả ? yaaaa knjksjmygjhspjmkthjjkbts... ' 

  Mặc kệ cái tên đang hét ầm ở ngoài, Jimin cười khì, lắc lắc đầu, cởi áo khoác đặt lên ghế, balo đặt tạm dưới đất bên cạnh bàn học. Hết tiền lương á ? Park Jimin ta đây là chúa tiết kiệm đấy nhá ! 

  ----

    Jimin hẹn Jungkook vào buổi trưa khi cậu còn năm ba, lúc đó Jimin đã bắt đầu kiếm việc làm bán thời gian, cũng gom góp được chút tiền lương mỗi tháng. 

   Jungkook từ bên trong bệnh viện chạy ra ngoài sảnh, thấy Jimin đang đứng bên ngoài trước cửa bệnh viện. 

' đây trả cho anh '

  Jimin thấy anh, vẫy vẫy tay bảo anh tới chỗ cậu rồi chìa chiếc thẻ ngân hàng chứa số tiền mà cậu đã mượn Jungkook trước đó, khi cậu còn ở bệnh viện với tư cách là bệnh nhân. 

  Bệnh nhân của bác sĩ Jeon Jungkook.

  ' gì thế ? '

  ' trả nợ đó ! hông lẽ anh đòi thêm cả lãi kèm theo hả ? thế thì không đủ rồi... ' _ Jimin tròn măt hỏi anh, xong lại xịu mặt như mèo con bị người chủ từ chối vuốt ve.

  Jungkook cười, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng vò mái tóc ấy.

  ' không có, tôi không có nhỏ mọn như vậy '

   Jungkook nắm lấy tấm thẻ, giả vờ như lấy đi. Nhưng anh ngừng lại, đặt tấm thẻ lại vào tay Jimin, nắm lấy tay cậu cuộn lại bao bọc tấm thẻ.

  ' không cần trả đâu, cậu giữ đi '

  Jimin ngạc nhiên nhìn anh, anh vẫn cứ cười ngây ngốc vì sự ngây thơ của Jimin.

  ' không được, tôi không muốn mắc nợ anh. anh nhận đi '

  ' cậu không mắc nợ tôi gì cả. vậy nhé, tôi đi trước, sắp phẫu thuật rồi, tạm biệt, gặp sau '

  cậu đã cho tôi những thứ còn giá trị hơn cả tiền bạc. 

  cậu biến tôi thành một người tràn ngập trong tình yêu.

  Jimin ngây người nhìn Jungkook đi khuất, vừa bước đi về hướng ngược lại vừa tự hỏi bản thân đã làm gì cho anh ấy.

  Jungkook nép vào bên tường, nhìn con người bé nhỏ khó hiểu nhìn vào bên trong bệnh viện rồi bước đi. Anh mỉm cười.

  ' bác sĩ ? bác sĩ Jeon ? ' - y tá Jiyeon đi đằng sau đến, thấy anh cứ lấp ló nhìn ra cửa. Cô cũng nhìn theo hướng đó nhưng chẳng thấy ai cả. 

  ' bác sĩ Jeon Jugnkook ? ' 

  ' hả ? '

  ' anh nhìn gì vậy ạ ? phải vào phòng phẫu thuật rồi ạ ? '

  ' ... e hèm, tôi biết rồi '

  ' à vâng '

  Jungkook sờ mũi xong chạy biến đi mất vừa đi vừa che đôi tai đỏ ửng từ nãy giờ nóng ran.

  Jiyeon nhăn mày, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với bác sĩ, nhún vai rồi đi vào phòng phẫu thuật.

----

    Jimin ngồi trên giường, sờ tấm thẻ. Tiền vẫn còn đây, cậu không tiêu một đồng nào. Cậu nghĩ ngợi, vẫn là nên mua cái gì đó tặng cho anh ta, dù gì cũng là người giúp đỡ cậu... Jimin vớ lấy điện thoại.

   nên tặng quà gì cho một bác sĩ ?  delete

  quà gì có ý nghĩa ? delete

   bác sĩ thì thích quà gì ? delete

  aish, Jimin vò đầu, không tìm thấy được những thứ mình muốn. Trên mạng chỉ toàn những thứ như quần áo, cà vạt, thắt lưng, đồng hồ của thương hiệu nổi tiếng. Nhưng những thứ như vậy...túi tiền của cậu không phép... Cậu cũng không biết anh ta thích thứ gì. 

  ' tôi thích chụp ảnh '

  Một câu nói của Jungkook liền vụt qua trong đầu Jimin. Phải rồi, Jungkook thích chụp ảnh. Liệu máy chụp ảnh có ổn không nhỉ ? Có đắt quá không ta ? 

  Jimin lên mạng tìm kiếm liên tục về giá của những chiếc máy ảnh.

  Cái này đắt quá, cái này không đẹp...

  ' Jimin à, cứu tớ ' - Taehyung hấp tấp bỏ thêm đường vào chảo cơm chiên, khiến nó càng kinh khủng hơn nữa.

  ' sao thế ? ' - Jimin nghe tiếng, lật đật chạy ra ngoài, thấy Taehyung đang ngơ ngơ bỏ thêm gia vị vào chảo.

  ' này cậu làm gì thế ? '

' tớ đang làm cơm chiên kim chi... '

  ' sao cậu không bảo tớ ra giúp ? cậu chưa làm bao giờ mà ? '

  ' tớ tìm trên mạng, thấy cũng dễ nên tớ muốn tự làm xem sao mà... '

  ' mà sao ? '

  ' màu sắc cũng như mùi vị cũng không giống trong video này... sao lại thế nhỉ ? tớ làm giống hướng dẫn mà ? '

  ' cậu đã bỏ gì thế ? '

  ' thì kim chi, trứng và thịt bò...không đúng sao ? '

  ' đúng... nhưng sao lại như này ? ' - Jimin giơ chảo lên, lấy đũa trộn lên thì thấy một lớp đen xì của cơm cháy khét.

  ' tớ cũng không biết... tớ thề tớ làm giống video đó ! '

  ' cậu có bỏ dầu ăn vào không đấy ? '

  Taehyung giật mình, tự lục lọi lại đống kí ức về cơm chiên kim chi mà cậu làm.

  ' tớ có... '

  ' chắc chứ ? ' - Jimin nhìn cậu nghi hoặc.

  ' thì...lúc nãy tớ đang coi dở thì phải lấy hàng giao, lúc quay lại thì tớ nghĩ là đã cho vào rồi... '

  ' ôi trời, bảo sao nó lại không cháy khét như này ? ' 

  Jimin thở dài nhìn Taehyung. Lúc này Taehyung lại giả vờ như không biết, lay lay cánh tay Jimin ngầm tỏ ý xin lỗi.

  ' xin lỗi mà '

  ' lần sau có nấu ăn thì bảo tớ nhé, aigoo không ăn cái này được đâu. để tớ làm cho, cậu vào phòng đi, xong thì tớ bảo '

  ' ò....à thôi tớ xem cậu làm, lần sau còn có cơ hội gỡ điểm '

  ' cậu tưởng đây là rèn luyện hả ? '

  ' đúng rồi, phải gỡ điểm rèn luyện chứ sao, nếu không tớ phải học lại môn này, mệt mỏi lứm '

  Nhìn Taehyung lủi thủi ngồi vào bàn ăn lóng ngóng nhìn cậu khiến Jimin không khỏi bật cười. Cậu đổ đống cơm cháy vào thùng rác, cũng may là còn dư cơm nếu không thì lại ăn ở ngoài.

  ' đừng có cho nhiều tương ớt nha, tớ không ăn được cay '

  ' tớ biết rồi '

  ' đến đây, xong rồi đây '

  ' aigoo cảm ơn đầu bếp Park, tôi sẽ ăn thật ngon. '

  ' ngon thì nhớ ghé ăn tiếp nhá cậu Kim '

  ' vâng vâng '

  Taehyung xới cơm vào bát cho Jimin, rồi đến bát của cậu. Jimin chờ Taehyung ăn trước, cảm nhận vị của nó như thế nào.

  ' thế nào ? '

  ' woa Park Jimin, cậu nên làm đầu bếp đi là vừa ! ' - Taehyung đưa một muỗng vào miệng, mắt to mắt tròn miệng đầy cơm khen lấy khen để, còn đưa ngón cái lên khen Jimin.

  ' cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. cậu cứ nói quá, cậu Kim '

  ' đầu bếp Park, mong được chỉ bảo nhiều hơn '

   Jimin cười tít cả mắt.

   ' à Taehyung, cậu thấy máy ảnh này thế nào ? ' - Jimin đưa điện thoại có hình ảnh chiếc máy ảnh cho cậu xem.

  ' ể, máy ảnh ? cậu thích chụp ảnh hồi nào vậy ? sao tớ không biết ? '

  ' ...gần đây thôi '

  ' ừmm....cũng được '

  ' đúng nhỉ ? '

  ' cơ mà... tớ tưởng cậu bảo hết tiền ? á à thì ra là cậu mua máy ảnh ! '

  ' mong từ nay đến cuối năm cậu Kim Taehyung sẽ nuôi tớ '

  ' yaaaa ' 

  ' tớ ăn xong rồi, cậu rửa chén nhá, tạm biệt, ngủ ngon nháaaaaa ' - Jimin lấy lại điện thọai từ tay Kim Taehyung, chạy nhanh về phòng.

   Sau khi đóng cửa lại, Jimin thở phào nhẹ nhõm, cũng may Taehyung không hỏi sâu, nếu không thì cậu đã ngượng chín mặt luôn rồi...

  Bỗng nhạc chuông điện thoại của Jimin vang lên.

   Là một người bạn trong nhóm nhảy của Jimin gọi đến.

  ' alo '

  ' alo Jimin hả ? '

  ' ừ tớ đây. lâu lắm không thấy cậu gọi tớ, cậu và cả nhóm vẫn ổn chứ ? có giật được giải thưởng nào mới không ? '

  ' ừ...tất cả đều ổn cả... ' - người trong cuộc gọi hơi ngập ngừng, như đang chờ đợi điều gì khác.

  ' à đúng rồi, cậu có gặp tiền bối Jungwoo không ? hôm qua tớ gọi anh ấy hỏi thăm nhưng không liên lạc được '

  ' h-hả... tiền bối Jungwoo cũng ổn ' 

  ' này, cậu ổn không ? sao thế ? '

  ' Jimin à...Jungwoo... '

  ' hả ? anh ấy làm sao ? ' - như nhận ra điều gì bất thường, cậu hỏi.

  ' Jungwoo bị tai nạn rồi.... '







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com