Chương 3: Ăn sáng
Yeon Soo khó nhọc dìu Min Ji tiến lại chỗ chiếc xe màu đen đang mở sẵn cửa. Trong xe, người phụ nữ tóc ngắn nhíu mày liếc nhìn, không hề đưa tay giúp đỡ khi cô mang Min Ji đặt xuống chiếc ghế trống cạnh đó.
"Min Ji nguy cấp lắm rồi, hãy tới bệnh viện..."
"Ổ cứng di động đâu?" Kwon Sook lạnh lùng hỏi.
Yeon Soo vội vã đưa chiếc trâm có gắn usb mật cho Kwon Sook, chỉ mong họ nhanh chóng xong việc sẽ cứu lấy Min Ji. Min Ji là người thân thiết nhất với Yeon Soo khi họ còn trong trung tâm huấn luyện, đây lại là nhiệm vụ đầu tiên của Min Ji, cô không muốn em ấy bỏ mạng tức tưởi như vậy.
"Hack nó đi" Kwon Sook ra lệnh cho cấp dưới.
Trong lúc đặc vụ truyền tải hình ảnh vào máy tính, Yeon Soo cố gắng dùng tay cầm máu cho Min Ji. Vết thương trên cổ Min Ji rất nghiêm trọng, nếu chậm trễ sẽ không qua khỏi.
"Mau đến bệnh viện được không? Min Ji yếu lắm rồi..." Yeon Soo van nài.
"Đến trung tâm" Kwon Sook nói, tiếp tục phớt lờ lời thỉnh cầu của Yeon Soo. Chuyện sống chết này cô đã gặp qua nhiều lần. Xác suất sống của Min Ji rất thấp, hơn nữa cô ấy đã bị lộ mặt, cố gắng cứu chỉ tạo gánh nặng cho tổ chức, chưa kể nguy cơ bị phát giác sau này. Kwon Sook không muốn gây thêm hệ lụy phiền phức. Đã là sát thủ, một khi muốn có cuộc sống bình thường phải trả cái giá rất đắt, đôi khi chính là tính mạng. Min Ji không hoàn thành nhiệm vụ, vậy là do cô ấy không có giá trị và khả năng đánh đổi.
"Min Ji chết mất" Yeon Soo gào lên, âm thanh đau đớn tràn qua cổ họng, máu vẫn dính đầy trên khuôn mặt sau trận hỗn chiến vừa rồi.
"Xử lý cho thành tai nạn chết người là được" Kwon Sook trả lời lạnh lẽo.
"Làm ơn..." Yeon Soo run rẩy, trong khoảnh khắc này chợt nhận ra tương lai của mình sẽ ra sao nếu làm hỏng việc.
"Nổ máy" Kwon Sook nói với tài xế.
"Cứu cô ấy đi!"
Mọi ánh mắt đổ về phía nơi giọng nói phát ra. Jung Sook đã gỡ băng bịt mắt từ khi nào, trên tay cầm chiếc điện thoại.
"Cứu cô ấy, nếu không tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này cho phóng viên"
Tim Jung Sook đập thình thịch trong lồng ngực, thầm ước giá như Kwon Sook bịt cả mắt và tai mình lại. Cô đủ khôn ngoan để biết không nên xen vào việc của Kwon Sook, nhưng đã lỡ nghe thấy toàn bộ câu chuyện, cô làm sao nhẫn tâm bỏ mặc cô gái trẻ kia chịu chết đau đớn được. Jung Sook nín thở, toàn thân run lên nhưng vẫn giữ chặt điện thoại, ngón tay sát gần nút "gửi". Ở trước mặt, Kwon Sook đang trừng trừng nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ nhất trên đời, giống như cô ấy có thể nổ súng bắn nát đầu cô ngay lập tức. Jung Sook cũng từng ngã xuống dưới nòng súng của Kwon Sook, thêm một lần cũng không sao. Chỉ có điều, nếu lần này Kwon Sook cầm súng, Jung Sook biết mình chắc chắn không thể sống sót.
Bầu không khí im ắng đáng sợ. Toàn bộ những người trên xe không dám cử động, họ đều hiểu một khi làm Kwon Sook nổi giận, cái giá phải trả khủng khiếp thế nào. Kwon Sook không phải kiểu người dễ dàng đùa cợt trong công việc, uy hiếp cô ấy lại càng không. Yeon Soo liếc mắt quan sát Jung Sook. Cô không biết người phụ nữ này là ai, trang phục trên người trông rất bình thường, chắc chắn không phải sát thủ giống bọn họ. Yeon Soo nhìn thoáng qua cũng biết cô ấy đang run sợ cỡ nào, nhưng vẫn dám đối đầu với Kwon Sook để cứu Min Ji, một người mà chắc cô ấy không hề quen biết. Đây là loại tình huống lạ kỳ gì vậy? Đây là kiểu người gì vậy? Yeon Soo đông cứng, chính cô cũng lo lắng Kwon Sook sẽ tự tay xử lý sạch đám người đang ngồi tại đây.
Tíc tắc. Tíc tắc. Thời gian vẫn trôi, còn Min Ji đã lịm đi trên tay Yeon Soo.
"Đi tới địa chỉ cũ." Cuối cùng Kwon Sook cũng lên tiếng. "Trên đường đi đón bác sĩ Myung."
Tài xế lật bật khởi động xe. Địa chỉ cũ mà Kwon Sook nói đến chính là căn nhà Jung Sook ở ngoại ô. Nghe ngữ điệu của Kwon Sook, ai nấy đều tự biết nên im lặng, tuy cô ấy chịu nhượng bộ như vậy, song chưa chắc không trút lên kẻ khác.
Kwon Sook vô cùng giận dữ, thực sự đã muốn nhấc khẩu súng lên. Viên đạn của cô chắc chắn sẽ găm trúng trước khi Jung Sook kịp bấm vào chiếc điện thoại. Đe đọa cô sao? Jung Sook nghĩ gì mà dám làm điều đó? Những người tốt đẹp như Jung Sook là kiểu Kwon Sook ghét nhất, họ luôn dễ dàng đưa ra lựa chọn mà không hề cân nhắc đến hậu quả. Cuộc sống của họ quá yên bình ngọt ngào để tưởng tượng ra một thế giới khác phải vật lộn giữa sự sống và cái chết thế nào. Không được giết cô ta. Kwon Sook lẩm nhẩm trong đầu, để cơn giận không làm mình mất tỉnh táo. Cô nhớ lời Hong Chan Mi nói, chuyện Jung Sook bị thương đã ồn ào như vậy, nếu không may mất mạng ngay lúc này, đúng khi cánh phóng viên chỉ chầu chực bịa đặt thổi phồng, e rằng giải quyết chuyện sau đó còn mệt mỏi hơn việc cố cứu Min Ji. Kwon Sook siết chặt bàn tay, cô sẽ nhẫn nhịn lần này, không muốn thêm phiền hà cho Chan Mi nữa.
Sau khi vị bác sĩ yên vị trên xe cấp cứu cho Min Ji, Yeon Soo bị thả lại ven đường. Trước khi chiếc xe rời khỏi, Kwon Sook cởi áo khoác đen đang mặc trên người, ném nó cho Yeon Soo để cô ấy khoác tạm che đi bộ trang phục hở hang dính máu sau khi vừa làm nhiệm vụ. Yeon Soo đứng sững, thất thần nhìn theo bóng xe khuất dần, chỉ biết tự cầu trời phù hộ cho Min Ji qua khỏi.
Bác sĩ Myung đã xử lý vết thương khéo léo. Kwon Sook liếc nhìn Min Ji, không ngờ cô ta may mắn như vậy. Tất nhiên, có nhiều căn cứ bí mật để giữ Min Ji điều trị, nhưng lần này Kwon Sook không muốn dùng. Nếu Jung Sook nằng nặc đòi cứu Min Ji, cô ấy cần phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Kwon Sook nhếch mép khẽ cười, để xem Jung Sook định đánh đổi thế nào.
***
Sau khi chồng qua đời một thời gian, Jung Sook chuyển về Seoul cho gần bố mẹ. Cô mua một ngôi nhà riêng ở ngoại ô vắng vẻ, bởi cô thích không khí trong lành cũng như sân vườn rộng, có thể trồng nhiều loại cây. Ngôi nhà vắng lặng chỉ có vài người giúp việc, Jung Sook cố gắng tìm lại sự thanh thản, quên đi những ký ức đau buồn khi trước.
"Tôi đã làm hết sức có thể, cô ấy qua được hay không còn phải chờ đêm nay." Bác sĩ Myung thông báo với Kwon Sook.
"Cảm ơn, để tôi cho người đưa cô về." Kwon Sook ngoắc tay ra hiệu cho cấp dưới chuẩn bị.
Jung Sook vội vã ngước mắt, tự hỏi không lẽ họ cứ thế để Min Ji ở lại đây? Cô nhìn xuống Min Ji đang nằm trong nhà mình, rồi lại lén nhìn về phía Kwon Sook.
"Cô nghe thấy rồi đấy, sáng mai cô ta sống hay chết thì báo cho tôi." Kwon Sook đột ngột quay đầu lại, lạnh lùng nói với Jung Sook.
Jung Sook hiểu vì sao họ không đưa Min Ji tới bệnh viện, qua đoạn hội thoại trên xe có thể lờ mờ đoán được chắc là công việc yêu cầu bảo mật cao, có lẽ giống các tổ chức mật cô thường thấy trên phim. Jung Sook không dám mở lời nói thêm câu nào với Kwon Sook, cô tự biết đây là giới hạn cho yêu cầu đường đột của mình, đó là xen vào chuyện của người phụ nữ đó. Kwon Sook đã nhượng bộ như vậy, Jung Sook thấy bản thân cũng nên chấp nhận, sợ nếu cô tiếp tục đòi đưa Min Ji đi bệnh viện, hoặc yêu cầu vị bác sĩ Myung kia ở lại đây, e rằng lần này Kwon Sook sẽ nổ súng thực sự. Jung Sook đứng dậy, lại gần hỏi bác sĩ Myung kĩ càng cách theo dõi và chăm sóc Min Ji, xem chừng hôm nay cô cần thức cả đêm để canh chừng, mong sao Min Ji cố gắng sống sót.
Kwon Sook cùng toàn bộ người rời đi. Mặc dù Min Ji đã bị lộ mặt, nhưng chắc chắn không ai đoán được vị trí hiện tại của cô ấy, bởi Min Ji và Jung Sook không có bất kỳ mối liên hệ chung nào, vậy nên Kwon Sook quyết định không cần để ai lại trông nom giám sát. Hơn nữa, hiện tại cô đang cần giải tỏa sự buồn bực trong lòng.
***
"Kwon Sook?" Hong Chan Mi mở cửa, ngạc nhiên thấy Kwon Sook đứng sừng sững trước cửa nhà mình, thân thể chìm vào trong bóng tối, chỉ thấy đầu thuốc cháy đỏ và mùi lá khô dày quen thuộc. "Áo khoác của chị đâu? Mau vào đi kẻo lạnh."
Kwon Sook lấy mũi giày dụi tắt điếu thuốc, chậm chạp bước vào trong nhà. Hong Chan Mi có cơ hội quan sát rõ hơn, cô quen Kwon Sook đủ lâu để biết đối phương đang không vui, chắc chắn liên quan tới công việc.
"Em cũng ăn mặc mỏng manh như vậy?" Kwon Sook cười, khẽ luồn ngón tay vào dây áo ngủ của Chan Mi, kéo nó trễ xuống một chút.
"Sao vậy? Bộ trưởng Kwon tới để kiểm tra thân nhiệt giúp tôi à?" Hong Chan Mi bĩu môi. Kwon Sook đã bắt đầu bông đùa, đây là dấu hiệu tốt để cô động viên chị ấy. Ở bên cạnh cô, Kwon Sook thường tỏ ra chu đáo và nhiệt tình, nhưng Hong Chan Mi đủ thông minh để nhận ra khi nào cô có thể lại gần, khi nào nên để Kwon Sook một mình.
"Ừ, đêm nay tôi ở lại đây được chứ?" Kwon Sook hỏi, khẽ nâng cằm Chan Mi lên. Nữ ủy viên tươi cười nhìn cô, nét mặt Kwon Sook giãn ra đôi chút. Hong Chan Mi luôn tỏa ra một thứ cảm xúc tích cực khó tả, một sự vui vẻ chân thật chứ không phải do ngụy tạo mà có. Là một chính khách, Hong Chan Mi hoàn toàn có thể diễn bất kỳ vai nào cô ấy muốn, nhưng chính sự thoải mái ấy khiến Kwon Sook duy trì mối quan hệ với Chan Mi lâu như vậy, cô ấy rất biết cách suy đoán tâm tư, nhưng cũng rất chân thành.
"Nhà tôi có nhiều phòng mà, chị cứ tùy ý chọn." Hong Chan Mi nhún vai.
Đúng như dự đoán, Kwon Sook bật cười trước câu nói đùa của cô. "Được, vậy tôi chọn phòng nào thì chúng ta ngủ ở phòng đó." Kwon Sook ghé vào tai Chan Mi đầy mờ ám, rồi đột ngột bế thốc cô ấy lên, tiến về phía căn phòng gần nhất.
***
"Hôm nay có chuyện gì à?" Hong Chan Mi hỏi, vuốt dọc theo cánh tay Kwon Sook. Hơi thở của cô vẫn chưa thực sự ổn định sau khi bị Kwon Sook đè nén dưới thân một hồi.
"Ủy viên Hong trả ơn cho tôi là đúng rồi, tôi đã tránh cho em một pha phiền phức đấy." Kwon Sook trả lời.
"Tránh cho tôi, hay là cho chị?" Hong Chan Mi giữ lấy cổ tay Kwon Sook, ngăn đối phương kiếm cớ làm loạn thêm giữa hai chân mình.
"Cho em chứ. Nếu tôi gặp rắc rối, không phải em sẽ mất công giải quyết ư?" Kwon Sook thì thầm, dễ dàng thoát khỏi lực nắm lỏng lẻo của Hong Chan Mi. Giữ tay cô như vậy chẳng phải là lấy lệ hay sao.
"Ưm, vậy... cảm ơn." Hong Chan Mi phát ra những âm thanh ngắt quãng. Kwon Sook luôn biết cách thuyết phục người khác. Nếu cô ấy đã nói thế thì đành tạm tin đi vậy. Dù sao, bây giờ não bộ của cô cũng không thể suy nghĩ được gì nhiều.
***
Min Ji đã tỉnh lại. Jung Sook vội vã nhổm người, vui mừng muốn khóc khi thấy Min Ji chớp mắt. Cô cùng gia nhân thức cả đêm trông nom Min Ji, ngoài vết thương trên cổ, cơ thể cô ấy còn nhiều vết bầm tím cho bị va đập mạnh. Jung Sook vô cùng xót xa, không hiểu cô gái trẻ này phải trải qua loại công việc nguy hiểm đến cỡ nào.
"Cô nghe thấy tôi chứ?" Jung Sook hỏi. Chợt nhớ ra Min Ji không thể nói, cô bèn đưa tay lên ra hiệu, "nếu nghe được thì chớp mắt hai lần nhé?"
Min Ji chớp mắt hai lần. Trước khi lịm đi vào đêm qua, cô vẫn biết người phụ nữ trước mặt đã cứu mình. Min Ji không không hiểu vì sao cô ấy lại tốt với mình như vậy, trong lòng có chút đề phòng, tuy nhiên tình trạng của cô còn đang nghiêm trọng, tốt nhất đành tạm phó mặc số phận và yên vị ở đây.
"Phải gọi cho Kwon Sook thôi." Jung Sook lẩm bẩm, nhớ người kia có dặn cô thông báo tình hình. Cô chạy ra phòng khách cầm điện thoại, rồi bỗng ngẩn người. Cô không có số điện thoại của Kwon Sook.
Đang phân vân không rõ nên làm thế nào thì điện thoại trên tay rung lên bần bật, Jung Sook giật mình suýt đánh rơi xuống đất. Trên màn hình hiện lên dãy số lạ, linh cảm là Kwon Sook, cô vội nghe máy ngay lập tức.
"Tôi đang trên đường tới, cô ta sống hay chết?" Ở đầu dây bên kia, giọng nói lãnh đạm vang lên.
"Cô ấy tỉnh rồi." Jung Sook thông báo ngắn gọn.
"Ừ." Kwon Sook cúp máy.
Kwon Sook đến cùng bác sĩ riêng của tổ chức. Vì vết thương, Min Ji sẽ phải truyền dịch, kèm theo theo dõi đặc biệt. Min Ji còn sống coi như là số phận, Kwon Sook sẽ cho cô ta thêm cơ hội lấy công chuộc tội để phục vụ tổ chức sau này.
"Cô ta sẽ ở lại đây một thời gian ngắn. Cô không được tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai, dặn người giúp việc cẩn thận, sẽ không có kỳ tích thứ hai xuất hiện đâu." Kwon Sook hất mắt về phía người kia, vừa đe dọa, vừa dặn dò, trong lúc bác sĩ đang bận chăm sóc cho Min Ji.
"Chị ăn gì chưa? Tôi chuẩn bị bữa sáng nhé." Jung Sook hỏi. Trời còn sớm, Kwon Sook từ trung tâm thành phố tới đây cũng mất thời gian khá lâu, chắc chắn chưa kịp uống gì. Cô ấy còn mang theo bác sĩ, chắc hẳn đã dự liệu việc cứu sống Min Ji, xem ra không phải người quá lạnh lẽo vô tình như cô nghĩ trước đó, Jung Sook thầm đánh giá trong đầu. Quan tâm người khác dường như là một bản năng của Jung Sook, miễn là người đó xứng đáng, cô sẽ không phân biệt đối xử với bất kỳ ai.
Ăn sáng? Kwon Sook không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cô không còn nhớ lần gần đây nhất mình ăn sáng. Người phụ nữ này... giữa tình huống căng thẳng như vậy, đột ngột hỏi cô chuyện ăn sáng? Kwon Sook không kịp trả lời, đã thấy Jung Sook lúi húi tiến về phía sau nhà chuẩn bị.
Jung Sook dọn lên bữa sáng đơn giản với cơm, canh, trứng rán và kimchi. Nhìn đồ ăn, Kwon Sook trầm ngâm một lúc, hai con ngươi hơi tối lại.
"Chị dùng tạm nhé. Tôi có thói quen dùng cơm vào bữa sáng, giống thế hệ cũ quá phải không?" Jung Sook cười dịu dàng. Tuy có người giúp việc nhưng họ đa phần chỉ có nhiệm vụ chính chăm nom vườn tược xung quanh, Jung Sook vẫn tự nấu cơm cho bản thân như ngày trước đây. Cô đẩy bát cơm, gắp thêm kimchi vào bát Kwon Sook, lịch sự mời người đối diện.
"Ừ." Kwon Sook gật đầu, giọng nói hơi mềm đi đôi chút. Cô đắn đo vài giây rồi nhấc đũa lên, gắp kimchi bỏ vào miệng.
Ăn sáng? Thực sự lạ lẫm thế này sao...
_______\\_______
Con quỷ chăm chỉ đã nhập tôi!!! Hãy tận tưởng trước khi ả tác giả "hoặc khum" của 2021 quay trở lại 🌚🌚🌚
Và hãy comment động viên tôy nhé 🌚🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com