1. Ước gì mình là vợ ảnh
Bầu trời tháng mười đã ngả dần sang sắc tím, ấy vậy mà cậu nhóc đeo chiếc gặp gấu nâu vẫn đứng chống tay bên góc tường phòng bảo vệ, dẩu môi thở dài
"Thầy xem, ba lại quên rước em rồi nè, kịch bản lần này theo em sẽ là 'chú Kim có việc đột xuất nên ba ở lại trực giúp chú ấy một lát quên mất thời gian' vì hôm nay rõ cuối tuần thì không thể kẹt xe được". Thằng bé nghiêm túc giả bộ giọng điệu của ba nó làm cho mấy cô lao công đang quét sân gần đấy cũng phì cười theo
"Chú nhỏ ngồi ngoan đây đợi ba em đi, thầy vào nấu cho tí sữa uống ấm bụng không lát đói"
Thầy Park là chủ nhiệm lớp năm ngoái của nhóc con này nên từ khi biết rõ tình hình gia đình nhóc thầy luôn giúp ba bé "tạm trông" trẻ mỗi khi có việc đột xuất không rước nhóc sớm được. "Chú nhỏ" được thầy nhắc nhở liền dạ một tiếng dài rồi leo lên ghế mà thầy vừa mang ra ngồi nghịch balo gấu nâu
"Em bé, em là con của thầy Park hả?" Từ đâu một thanh niên cao nhưng không lớn xuất hiện trước mắt cậu nhóc, làm nhóc đang nghịch balo bị giật mình nên nhìn lại với ánh mắt không mấy thiện cảm
"Anh là ai, tự nhiên ở đâu nhảy ra làm người ta giật hết cả mình" Nhìn kỹ thì anh trai trước mặt này cũng đẹp, nhưng mà tự nhiên để tóc dài ơi là dài, không đẹp bằng cậu Wonwoo của nhóc, 8 điểm rưỡi, trừ nửa điểm vì làm em giật mình còn 8 điểm
Anh trai "8 điểm" từ từ ngồi bệt xuống đối diện với cậu nhóc, cũng thấy rõ gương mặt đầy phán xét của em từ nãy đến giờ
"Nè em bé, anh biết anh đẹp trai rồi, em không cần nhìn anh vậy đâu, trả lời anh xem, em là con trai cưng của thầy Park đúng hong nè?"
"Yoon Jeonghan, anh mới có 23 tuổi, vừa lấy bằng tốt nghiệp thì lấy đâu ra đứa nhỏ 7 tuổi" Thầy Park tay xoa xoa ly sữa bước ra, cảm thấy không còn nóng nữa mới đưa cho cậu nhóc.
"Ai biết hồi xưa anh ăn chơi kiểu gì..."
"Không có nói bậy trước mặt học sinh của anh"
"Có nói bậy đâu... sự thật mà, ê ê em không có nói nữa" Cảm thấy thằng quỷ nhỏ họ Yoon này nói quá nhiều chuyện người lớn trước mặt trẻ em, lại còn là học trò của mình, nên thầy giáo nhân dân bỏ hết mặt mũi mà xắn tay áo sơ mi giơ nắm đấm của mình ra.
Jeonghan sau khi giỡn đủ mới quay sang hỏi một cách nghiêm túc
"Cục cưng này là ai mà sao em đi dạo 2 vòng trường đã nghe đủ 7749 câu chuyện mà mấy dì mấy thầy kể rồi đấy "
"Trước khi hỏi người khác là ai anh phải giới thiệu về mình trước". Cậu nhóc thấy anh trai tên Jeonghan này thân với thầy Park nên em cho rằng anh ta là người tốt mới nhắc nhở anh ta thôi, không phải tại anh ta đẹp trai
"Anh tên Jeonghan, Yoon Jeonghan, nhà anh có ba làm giáo sư mẹ làm bác sĩ trưởng khoa, mấy người thầy cô giáo trường này anh biết rõ tất, em bé tên gì ha? Ba em..."
Như ấn phải một công tắc làm cho nước không ngừng trào ra, Jeonghan nói một mạch dài không để người khác kịp trả lời hay ngắt quãng chen vào.
"Đủ rồi Yoon Jeonghan, em đi xem mắt đấy à? Seungkwan mới có 7 tuổi em nói vậy sao thằng bé nghe hiểu kịp". Thầy Park cũng mệt với cậu em này lắm, ai bảo nó là con trai cưng của giáo sư anh đang theo học chứ!
"Em bé tên Seungkwan hã, dễ thương quá à, anh gọi em là Seungkwanie có được hong?"
"Sao anh hỏi nhiều vậy ạ?" Boo muốn trừ thêm nửa điểm vì anh này đẹp trai mà nói nhiều như chú Kim của em vậy, em nhức đầu muốn chết
"Vì anh muốn làm bạn với em bé Seungkwan đó, anh thích mấy em bé đáng yêu như Seungkwan vậy nè"
Sự thật rằng khi thấy con nít là cậu Yoon đây mặc kệ con nhà ai cậu cũng sáp tới mà nựng mà chọc, cậu đặc biệt thích mấy đứa nhỏ mà có tính cách cụ non như Seungkwan vậy, bởi vì khi trêu chọc mấy bé sẽ không quấy nháo mà tự mình xù lông trông thấy cưng cực kỳ
"Anh có thể gọi em là BooBoo, thầy Park là bạn siêu cấp tốt của em nên anh là bạn của thầy cũng là bạn của em" Vì em thấy anh là bạn của thầy nên Seungkwan mới đồng ý làm bạn với anh thôi, chứ anh không có đủ điểm đẹp trai để nhóc làm bạn đâu.
Nói tới nói lui một hồi thì trời cũng chuyển tối hẳn, đèn đường được thắp sáng cùng ánh đèn của dòng xe, thầy Park còn phải làm đồ án luận khóa thạc sĩ nên đã về trước.
Vậy mà ba vẫn chưa đến đón Seungkwan. Đưa mắt sang nhìn người anh trai mới kết nạp của mình, em thở dài một hơi
"Sao anh chưa về nữa ạ?" Anh nói nhiều quá à, anh có thể cho tai em nghỉ ngơi không ạ, nhưng lời này cậu nhóc chỉ dám nghĩ thầm trong bụng
"Bởi vì ba em chưa rước em đó, Boo gấu ơi sao ba em bận vậy, mẹ anh với cậu anh cũng là bác sĩ đó nhưng lúc nào cũng đúng giờ hết". Thấy em bé chán nên cậu liền tìm ra chuyện để hỏi em
Lại nữa rồi, ba mau đến rước em đi mà, người này là sói đội lốt thiên thần đóooo
Trong lúc Seungkwan ôm đầu từ chối trả lời thì phía xa xa, người đàn ông mặc sơ mi màu đen ôm sát cơ thể săn chắc, tay áo được sắn gọn gàng lên tới khuỷu tay, bên dưới là chiếc quần tây xám cùng đôi giày boots đen nhám. Quả outfit được Yoon Jeonghan đánh giá như mấy ông anh tổng tài trong phim thần tượng thế nhưng trên đầu người kia lại đội cái mũ bảo hiểm kiểu cách gì trông quen thế kia?
"Ba ơii..."
Seungkwan nhảy xuống ghế đứng đấy gọi người nhưng sau khi nhìn thấy cái nón bảo hiểm mà ba đội thì đứng sững lại...
Đó là cái ấm đun siêu tốc của chú Kim mà?
"Boo ơi ba đón em nè, xin lỗi con chú Kim có việc đột xuất nên ba ở lại trực giúp chú một lát quên mất nhìn thời gian"
A, con biết rồi, nhưng cái ấm trên đầu ba...
"Ba ơi, cái này của chú Kim mà" Vừa nói em vừa chỉ chỉ tay vào cái nón bảo hiểm có hình dạng như ấm siêu tốc trên đầu ba
"Hả?"
Anh một tay ôm Seungkwan bế lên, một tay sờ lên đầu rồi nhận thấy sai sai liền cởi nó xuống
Kim Mingyu
Đồ chó này, anh bảo nó đội nón giúp anh vì anh gấp thay bỏ áo blues để đi đón bé con. Nhìn quanh thì còn mỗi bé nhà cùng cậu trai lạ nào đấy, không thấy thầy Park hay cô Jung đâu thì cậu trai đó đứng dậy đến gần xoa đầu Seungkwan trên tay anh.
"Em là bạn của thầy Park, anh ấy có việc nên em giúp trông hộ Boo, lúc nãy bé có uống 1 ly sữa rồi anh đừng lo nha, vậy tạm biệt Boo nha anh về"
"Cảm ơn cậu, nhà cậu ở đâu tôi giúp cậu về một đoạn"
"Em đi xe đến nên không phiền hai ba con đâu, hôm nào rảnh anh lại đến chơi với Boo nhé?"
"Dạ, tạm biệt anh, hẹn gặp lại ạ" Nếu anh có thể nói ít ít lại
Seungcheol gật đầu thay lời tạm biệt rồi bế bé con nhà mình đi. Thật ra anh chỉ hỏi cho phải phép thôi, anh làm bác sĩ nhưng vẫn có đủ kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đấy, không tống ba được
"Ba ơi, sao ba đội cái này dạ?" Em được ôm cái nón lúc nãy ba tháo xuống mà hỏi
"Chú Kim đội nhầm cho ba, lát ra xe ba đổi lại, em ôm nó giúp ba tí nha" Thằng chó con đó đừng hòng nhờ anh thay ca cho nó nữa
"Dạ, mình đi lẹ lẹ đi ba, về nhà thôi"
Đứng nhìn hai ba con thì thầm cho đến khi họ khuất bóng sau cảnh cổng trường, Jeonghan mới quay vào đi lấy xe. Haiss, sao người đúng gu cậu lúc nào cũng có vợ con hết vậy trời, tiếc quá đi! Trời tối đứng xa không nhìn rõ mặt đã thấy dáng vóc hợp gu rồi, ấy vậy mà khi đứng đối diện với anh, cái gương mặt đó không đi làm diễn viên đúng là phí phạm, mà đẹp trai vậy chắc làm vợ anh sướng lắm, được ngắm trai đẹp mỗi ngày cơ mà.
Ước gì mình là vợ ảnh
"Mày đòi làm vợ ai cơ?"
"Đờ phắc, mày ở đâu nhảy ra vậy?"
Thanh niên khoanh tay phía trước ngực, lưng tựa vào cửa xe của cậu nói.
"Tao đợi ở nhà không thấy mày qua nên mở định vị xe kiếm mày, con trai lớn biết bỏ nhà theo trai rồi"
"Im đi Hong Jisoo, trai nào ở trường tiểu học, tao không có biến thái tới vậy"
"Rõ mồm mày mới bảo ước gì làm vợ người ta giờ mày còn chối" Jisoo bước tới nhéo nhéo cái má của Jeonghan mà ép hỏi
"Mày đòi làm vợ thằng nào nữa? Hay là quay lại với thằng chó chết kia rồi?"
Jeonghan không ngờ là mình vừa mới thốt ra cái suy nghĩ mà cậu không cho là đúng với người đã có gia đình, cậu lắc đầu rồi gạt tay của Jisoo ra khỏi mặt mình
"Cái tay thì dơ, mặt tao mà có mệnh hệ tao kêu ba tao cho mày rớt môn"
"Còn nữa, tao cũng không phải cái lò vi sóng mà quay đi quay lại như mày" Cậu xoa nhẹ cái má bị nhéo nói tiếp
"Biến về, cho tiền tao cũng không quay lại với thằng họ Lee nữa"
Nói xong cậu bạn vào xe một cách hậm hực rồi đóng mạnh cửa
"Chia tay nữa à?"
"..."
Jeonghan bắt đầu thấy mệt với đôi bạn thân này rồi.
.
.
Từ trường tiểu học về đến căn hộ mà hai ba con họ Choi hơn nửa tiếng, trộm vía cuối tuần không kẹt xe nên vừa về kịp giờ ăn tối
"Chú Kim vì chuộc lỗi nên đã nấu cơm tối rồi, hứa với ba lát nữa em không được liếc chú nha?"
Vì quá hiểu tính cách của em bé nhà mình nên ngay khi vừa bước vào nhà anh đã phải nhắc đi nhắc lại mấy lần rằng em không được lườm chú, không dỗi chú vân vân mây mây
"Dạ, Boo biết rồi, ba mau mau đi thay đồ đi, Boo xuống rửa tay"
Seungkwan nhanh nhảu đẩy ba mình về hướng nhà tắm, bản thân thì bỏ gọn balo gấu nâu lên kệ nhỏ rồi chạy vào bếp
"Thưa bác Kim, Boo mới đi học về, bác Kim bế Boo rửa tay với ạ"
Mỗi lần giận dỗi Kim Mingyu, Seungkwan đều gọi hắn bằng bác, vì hắn bảo chỉ mấy người già mới bị con nít gọi là bác. Mingyu đang đeo tạp dề, hai tay trái phải đều đang cầm vá với đũa để xào nấu liền dừng lại, bỏ hết đồ trên tay xuống đi lại bế em gấu Boo vừa đi học về lên để giúp em rửa tay ở bồn
"BooBoo tha lỗi cho chú Kim đi mà, sau chú hông nhờ ba thay ca trực nữa nha"
"Lần trước bác Kim cũng nói y vậy với Boo, Boo hỏng tin bác Kim nữa đâu"
Nhờ vả xong nhóc con liền nhảy khỏi người Mingyu ngồi vào bàn ăn đợi ba và cậu Wonwoo sang ăn cơm cùng.
À, cậu Wonwoo của Seungkwan trùng hợp là người yêu của bác Kim nên giờ đợi đến lúc tan làm là cậu Wonwoo sẽ sang đây ăn cơm với Boo đó, phải méc với cậu bác Kim lại bắt ba thay ca bỏ nhóc ở trường.
Kim Mingyu vừa xào đồ ăn vừa lo lắng vì hắn biết thể nào nhóc con cũng sẽ méc với em yêu của hắn sau đó thì...
Làm gì còn sau đó
Bầu không khí trong phòng bếp căng thẳng khi tiếng xe mô tô dần lớn rồi sau đó tắt hẳn đi, cơ mà người căng thẳng chỉ có mỗi Mingyu còn Seungkwan thì em vui lắm vì nhóc tì biết cậu Wonwoo luôn đứng về phía em.
Không để hai chú cháu đợi lâu, sau hơn năm phút cậu trai đeo kính cận, trên tay còn khoác chiếc áo blouse trắng mở cửa bước vào.
"Em đến rồi đây"
Phía Seungcheol cũng vừa tắm gội xong, anh vắt khăn lên giá liền quay sang
"Vào rửa tay đi rồi ăn tối, áo cứ treo bên này lát Mingyu nó xách về một thể "
Wonwoo gật đầu nghe theo xong mới bước vào bếp, nhìn dáng anh người yêu đang hì hục nấu bếp còn đối diện là nhóc con đáng yêu đang ngồi tủm tỉm cười
"Cậu Wonwoo mới về ạ, BooBoo cũng vừa về nè cậu ơi"
Đấy, đến rồi, cơn bão lòng của Mingyu đến rồi, có 10 Choi Seungcheol cũng không cứu được hắn.
Wonwoo rửa tay xong rồi lau khô mới bước lại bồng em lên, hôn cái chóc vào trán làm nhóc cười tít mắt
"Sao thế, ba lại rước Boo trễ à, phạt ba nha"
"Hông phải, hông phải" Nhóc con quơ quạng hai tay rồi ôm lấy cổ người lớn hơn giải thích
"Tại bác Kim bảo ba trực dùm nên ba mới rước em trễ đó cậu, cậu phạt bác Kim đi cậu ơi"
Nghe đến đây Wonwoo liền hiểu vấn đề, thơm thêm một cái vào má em bảo: "Để cậu phạt chú Kim" rồi thả em xuống ghế vòng qua bàn ăn đi vào phía góc bếp, nơi có cái người giả vờ như không nghe thấy gì nãy giờ
"Kim cún anh lại phá cái gì rồi đúng không?" Cậu dùng lực vừa phải, kéo nhẹ tai anh người yêu đang không biết vì sao mà đỏ ửng lên, nhỏ giọng hỏi
"Bé tha anh, lúc chiều chị bảo bên phía nhà chính có chuyện, kêu anh thay ca với ai rồi đi với chị"
Vừa nói Mingyu vừa tắt bếp rồi kéo tay em người yêu đứng ra xa khỏi khu vực hắn cho là nguy hiểm cho mình, ai cũng biết Wonwoo thuộc tuýp người hễ giận lên thuận tay cầm được cái gì thì đều ném vào mặt hắn hết, cái chảo đồ xào này cũng không phải ngoại lệ.
"Anh thề với bé, cả buổi có mỗi Seungcheol không có ca mổ nên anh mới nhờ, ai có ngờ chuyện nhà xử lý không xong lúc về chị còn kéo anh lại mắng một trận vì dám chứa chấp thằng nhóc kia trong khi nó bị ba nó phạt"
"Nhưng mà Boo còn nhỏ, cứ để bé một mình như vậy..."
Seungcheol đi vào dọn chén đĩa ra thấy thế cũng nói vào giúp hắn
"Chuyện cũng ngoài ý muốn mà, anh có nhờ thầy giúp anh giữ Boo nên em đừng mắng nó nữa, còn có hình như nay em của ba có bạn mới đúng hong nè?"
Anh đưa tay nựng cái cằm bé xíu xiu của bé nhà mình, muốn bé nói giúp chú Kim. Được rồi, Seungkwan nể tình chú là bạn của ba nên mới bỏ qua cho chú thêm lần này nữa thôi nha
"Dạ đúng rồi, anh Yoon là bạn của thầy Park, anh Yoon cũng đẹp nữa, anh ngồi chơi với Boo tới khi ba rước luôn í"
Nghe đến đây Wonwoo cũng không đỡ lo hơn ngồi xuống bến cạnh nhóc con
"Cậu dặn Boo rồi mà, không được nói chuyện với người lạ, nhỡ đâu người ta có ý đồ xấu thì sao"
"Cậu ơi Boo nhớ cậu dặn nhưng anh Yoon hỏng có xấu, anh là bạn của thầy Park đó, anh hỏng có cho kẹo hay dắt Boo đi đâu hết, chỉ ngồi đợi ba thôi ạ"
Seungkwan dùng như gần hết vốn từ của mình để giải thích cho người anh mới, em biết Jeonghan từ lúc mới vào trường cơ, vì mỗi lần ba rước em trễ em đều nhìn thấy bóng dáng của anh đi vòng quanh trường, hôm nay là lần đầu tiên anh đến gần nói chuyện với em, đã vậy anh còn đẹp nữa, ngoại trừ nói nhiều ra còn lại thì Boo thích anh lắm.
"Cậu Wonwoo biết rồi, hôm nào rảnh cậu đi rước Boo, em nhớ dẫn cậu gặp anh Yoon nha"
Đây là lần gần nhất sau cô Jung, chủ nhiệm mới của Boo, em mới kể về người khác với cậu nhiều như vậy, thường thì Boo chỉ là dỗi chú Kim sau đó đi méc cậu để cậu phạt chú Kim, ngoài những lúc ấy ra thì nhóc con chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe ba nói chuyện, nghe chú Kim luyên thuyên còn có nghe cậu Wonwoo của bé kể chuyện của mấy bạn nhỏ ở bệnh viện.
Bữa tối lại xoay quanh ba người bác sĩ và nhóc tì như mọi hôm, vì để chuộc tội của mình Mingyu cũng nấu toàn mấy món mà Seungkwan thích nên em cũng ăn nhiều hơn, ngồi ghế đung đưa chân nhỏ nghe ba người lớn nói chuyện
"À, em quên mất, hôm nay mình sang nhà anh Seungcheol rồi còn cháu của anh thì sao?"
Vì lo cho Seungkwan nãy giờ mà Wonwoo cũng quên mất ở nhà mình còn có cậu thiếu gia bị cắt tiền tiêu vặt
"Em cứ kệ nó, nó nhắn bảo anh hôm nay dọn sang nhà bạn sẵn làm luận án cuối kì gì đó ba bốn ngày mới về "
Mingyu nói vậy bởi hắn biết, cậu quý tử nhà anh chị hắn tự lo được cho mình, từ nhỏ đến lớn hắn hiểu rõ cháu hắn hơn cả ba mẹ ruột của nó nữa là
"Thằng nhóc một hai đòi học tâm lý nhà trưởng khoa Kim đấy à?"
Kể cũng duyên, vòng quan hệ của Seungcheol luôn xoay quanh với nhau theo một cách nào đó, điển hình là hai người trước mặt, một người là bạn cùng trường cùng khoá với anh, người kia lại là bạn của cậu ruột bé Boo, hai đứa thế mà lại là người yêu của nhau.
Sau khi ra trường trùng hợp anh lại nộp đơn vào đúng bệnh viện của người nhà bạn thân, lâu dần khi gặp những mối quan hệ mà anh tưởng chừng không liên quan đến nhau lại dính chặt lấy nhau anh cũng không còn bất ngờ nữa.
Có mỗi cậu thiếu gia nhà họ Yoon kia là anh chỉ được nghe kể mãi mỗi khi gặp trưởng khoa Kim, cũng bởi lẽ anh và cậu giống nhau, đều đi theo hướng khác biệt với những gì người lớn sắp đặt trước.
Gia đình anh có truyền thống lâu đời về ngành tâm lý học, ông nội anh trước kia đã là giáo sư tiến sĩ vì thế mà trong nhà ai ai cũng theo bước chân ông, nên khi lựa chọn theo ngành y khoa chỉ duy nhất bà nội là người trong gia đình ủng hộ anh theo học ngành nghề khác với gia đình, còn có người kia...
"Còn ai vào đây, may mà nhà chị em còn con bé Jeongchae với thằng gấu không thì chẳng còn ai tiếp nhận mấy cái bệnh viện mất."
Mingyu tay trái gắp thức ăn cho bé con tay phải lấy giấy ăn lau cho người yêu, ngồi kể lể
"Min, Hansol cũng cỡ tuổi Boo nhà mình đúng hong, em nhớ lần trước gặp thằng bé là lúc vừa đi học về"
Wonwoo vừa uống nước vừa nghe Mingyu nhắc đến thêm một nhóc con nữa thì liền hỏi
"Không nhớ lắm, chắc nhỏ hơn Boo nhà mình, mà làm gì có nhóc con nào vừa đáng yêu vừa chững chạc như BooBoo đâu đúng hongg, Boo à Boo ơi Boo..."
"Boo ăn xong rồi ạ, chú Kim còn hò Boo nữa Boo dỗi chú luôn"
Chuyện ở đâu mà ông chú Kim này cứ nói mãi không hết vậy trời, em muốn nghỉ ngơi, em muốn ôm ba ngủ rồi
"Trưởng khoa cứ nhắc cậu Yoon làm anh quên mất nhà đấy tận 3 đứa con, hôm nào rảnh hai đứa để Boo sang đấy chơi cùng mấy đứa nhỏ đi."
Seungcheol cảm thấy em bé nhà mình trưởng thành hơn so với lứa tuổi một phần là do em dính lấy ba, phần nhiều là vì phải nghe 7749 câu chuyện nhạt nhẽo của ba ông bác sĩ, còn lại... chắc là gen di truyền đi.
______________________________________
quả nón ba Cheol đội cho ai chưa biết...
...
không biết nhưng mà toi nhớ Jonghan quá 😭😭
bảnh kh bảnh kh 😭😭🤘🏼🤘🏼
🙇🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com