2
Quán cà phê nhỏ trên tầng thượng, gió lùa mát rượi, tiếng xe ngoài đường xa lắc. Keen đặt ly latte trước mặt Est, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện.
— "Anh lúc nào cũng cà phê đen. Thử cái này đi, ngon lắm."
Est nhíu mày, không động vào.
— "Quen rồi."
— "Thử một ngụm thôi."
Keen đẩy ly sát hơn, ánh mắt pha trò.
Est lắc đầu, cuối cùng vẫn cầm lên nhấp một ngụm nhỏ. Vị sữa ngọt béo tan trong miệng, khác hẳn sự đắng chát anh quen. Anh không nói gì, chỉ đặt ly xuống.
Keen bật cười, nghiêng người, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào trong.
— "Anh dễ thương ghê."
Est liếc sang, nhếch môi:
— "Dễ thương? Chỗ nào?"
— "Chỗ nào cũng dễ thương."
Keen đáp, giọng nửa thật nửa đùa. Ánh mắt hắn giữ lâu hơn mức bình thường, như muốn dò xét.
Est im lặng, nhưng tay anh lại khẽ siết ly. Một động tác nhỏ, nhưng đủ để nhận ra anh đã bắt đầu để lòng.
——
Buổi trưa ở văn phòng, nắng hắt qua ô cửa kính lớn, bóng lá ngoài đường loang loáng in lên tường. Jean đẩy tập hồ sơ sang một bên, chống cằm nhìn Est.
— "Dạo này hay mỉm cười một mình nha."
Est đang lật giấy thì khựng lại, ánh mắt hơi tránh đi.
Jean nheo mắt, giọng châm chọc:
— "Chắc không phải nhờ mấy cái hợp đồng đâu. Cái kiểu này là có ai đó rồi."
Est nhấp ngụm cà phê, cố giữ giọng thản nhiên:
— "Mày nhiều chuyện quá."
Jean cười khẩy, lắc đầu:
— "Ờ thì không nói cũng biết. Tao chỉ thấy hơi lạ. Người hay giấu mà cũng có lúc để lộ sơ hở."
Est im lặng. Trong túi áo, điện thoại rung lên tin nhắn mới. Anh nhìn thoáng qua màn hình:
Keen: "Tối nay gặp nhé."
Khóe môi Est vô thức cong nhẹ. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn, để rồi khóe môi hơi cong. Jean ngồi đối diện, vừa bắt gặp khoảnh khắc ấy liền phá cười. Est vội hạ điện thoại xuống, nhưng ánh sáng xanh vẫn còn vương lại trong mắt.
— "Thấy chưa. Tao nói đâu có sai. Cứ thử coi, biết đâu lần này may mắn."
Est không đáp. Chỉ có cái nhìn thấp thoáng ánh lên niềm tin mơ hồ nào đó, như thể anh đã tìm được chỗ nương.
...
Đêm muộn. Văn phòng tối chỉ còn ánh đèn bàn. Est ngồi chờ, đồng hồ chỉ gần mười giờ.
Keen nhắn: "Anh ở đó đi, tôi qua."
Est gom lại hồ sơ, ngồi dựa ghế, lòng có chút chộn rộn khó gọi tên.
Cửa bật mở. Keen bước vào, áo sơ mi cởi hai cúc trên, hơi thở còn phảng phất mùi rượu. Cậu cười, tiến lại gần:
— "Xin lỗi, kẹt việc. Anh chờ lâu không?"
Est lắc đầu, định đứng lên thì Keen đã sớm đặt tay lên vai anh, ấn trở lại ghế. Khoảng cách quá gần, mùi rượu, mùi nước hoa trộn lẫn.
— "Anh thật sự làm tôi tò mò. Nghiêm túc như vậy, không biết lúc thả lỏng sẽ thế nào."
Est thoáng sững, chưa kịp phản ứng thì Keen đã cúi xuống. Nụ hôn bất ngờ. Vừa mạnh bạo, vừa dồn ép.
Est sững người, nhưng rồi... không đẩy ra. Anh để mặc, tim đập dồn.
——
William kéo khẩu trang, dắt xe máy ra khỏi dãy trọ cũ. Trời Bangkok mới nắng sớm, hơi nóng bốc từ mặt đường. Hắn bật app, nhận cuốc xe. Người đi đường hối hả. Hắn len qua dòng xe, tiếng còi inh ỏi, mồ hôi chảy ướt cổ áo.
Trong gương chiếu hậu, đôi mắt hắn hằn quầng thâm. Nhưng khóe môi vẫn cong, mỉm cười một mình.
...
Trong khi đó, Est ngồi ở văn phòng. Máy lạnh kêu rè rè, bàn giấy ngổn ngang hồ sơ. Ánh sáng trắng hắt xuống, anh chậm rãi lật từng trang. Mắt chăm chú, tay gõ bút. Đồng hồ treo tường chạy tích tắc.
Áp lực dồn nén trong ánh mắt, trong cái nhíu mày mệt mỏi. Nhưng Est không nói gì, chỉ uống cạn ly cà phê rồi tiếp tục.
——
Bến xe buýt cuối ngày.
Trời oi bức đến ngột ngạt, những bóng đèn đường vàng nhạt hắt xuống nền xi măng ẩm mùi khói xe. Est đứng lặng, tay siết quai túi xách, mắt nhìn xa xăm vào dòng người chờ chuyến cuối. Anh vừa tan ca, đầu óc mỏi mệt, chẳng muốn suy nghĩ thêm điều gì.
Một giọng quen vang lên sau lưng:
— "Thành phố này chắc bé bằng cái sân nhà anh quá."
Est quay lại. William đứng đó, áo sơ mi xộc xệch dính mồ hôi, tay lỉnh kỉnh túi đồ ăn nhanh, vẻ mặt vừa mệt vừa tươi cười.
— "Người quen nhiều thì gặp lại thôi."
Est đáp qua loa, mắt lại hướng ra đường.
William chẳng chịu bỏ cuộc, nghiêng đầu trêu:
— "Không. Là duyên đấy. Ba lần rồi. Thế này thì... chắc phải có số điện thoại chứ?"
Est liếc nhìn cậu. Đôi mắt kia sáng rõ, vừa tinh nghịch vừa có chút gì thật lòng. Anh hừ khẽ:
— "Xin số người lạ dễ vậy à?"
William làm bộ nghiêm nghị, nhưng giọng nói bỗng chùng xuống:
— "Ừ. Anh không cho tôi thì... mai mốt biết đâu tôi mất trí thật, chẳng còn nhận ra anh nữa. Lúc đó hối hận thì muộn."
Nửa đùa nửa thật, nhưng nghe lại thấy nhoi nhói. Est chậm rãi lấy điện thoại từ túi áo, chìa ra:
— "Đưa đây."
William tròn mắt:
— "Thật hả? Anh đừng có trêu tôi nha."
— "Ghi đi. Tôi không rảnh trêu."
William cười tít mắt, vội vàng gõ số. Vừa lưu xong, hắn bấm gọi thử. Màn hình Est sáng lên, hiện dòng chữ Unknown Number Calling. Est liếc sang, rồi cất máy đi, chẳng biểu cảm gì.
William nhét điện thoại vào túi, cười rạng rỡ như trẻ con vừa thắng một ván trò chơi:
— "Giờ thì không trốn được đâu."
Tiếng loa báo hiệu vang lên. Chuyến xe buýt chậm rãi ghé bến. Dòng người chen lấn ùa vào, Est bước lên trước, William theo sau. Xe chật chội, không gian nóng hầm hập, cả hai đứng sát cạnh nhau.
Est im lặng, mắt nhìn ra khung cửa kính phủ bụi. William cũng không nói thêm, nhưng đôi khi nghiêng đầu ngắm lén anh. Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, bóng hai người vô tình chạm vào nhau trên sàn xe, dài và nhập nhòe.
——
Văn phòng cuối ngày. Đèn huỳnh quang sáng trắng, mấy chậu cây trong góc đã rũ lá vì thiếu nắng. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn vài dãy bàn bật máy.
Jean ôm laptop bước ngang, thoáng thấy Est vẫn ngồi lặng im. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt anh, sắc nhợt. Ly cà phê nguội từ chiều vẫn còn nguyên.
Jean gõ vào thành bàn:
— "Này, về chưa? Làm gì ngồi thừ vậy?"
Est ngẩng lên, cười nhạt:
— "Không có gì. Chút việc thôi."
Jean chống tay lên bàn, nheo mắt:
— "Việc hay người?"
Est chững lại. Anh quay đi, cắm mắt vào màn hình. Nhưng Jean vốn hiểu quá rõ cái cách Est né tránh.
— "Tao nói đúng rồi hả? Ai làm mày thế này?" Jean ngả người vào ghế đối diện, giọng vừa đùa vừa dò.
Est im lặng, mấy giây sau thở hắt:
— "Không có gì đâu. Đừng quan tâm."
•
Vài hôm trước, Est đến công ty Keen tìm. Cửa phòng mở hé, bên trong giọng cười lảnh lót của một cô gái vang lên:
— "Anh, mai đi biển nhớ!"
Nó đập thẳng vào tai Est. Anh dừng lại, tim hẫng hụt. Qua khe cửa hẹp, bóng dáng Keen cúi xuống ôm cô gái, nụ cười dịu dàng đó Est chưa từng thấy. Trong phút giây, hơi thở anh đông cứng. Ngón tay trên quai túi siết chặt đến trắng bệch.
— "Ừ, để anh sắp xếp. Chuyện này anh lo được."
Câu nói ấy, cái cách hắn hạ giọng đầy quan tâm, khác hẳn những gì Est từng nhận.
Est lùi lại, vai cứng đờ. Trong lòng anh trống rỗng.
Điện thoại rung. Est nhìn chằm chằm dòng chữ, lòng rỗng đến mức chẳng cảm nhận nổi nỗi đau chảy ra từ ngực.
Tin nhắn từ Keen:
"Đừng để ai biết chuyện mình, được không? Anh hiểu mà."
Màn hình sáng xanh nhạt. Mắt dần nhòe đi.
Anh hiểu. Nhưng không ngờ cái mình giữ trong lòng lại rẻ rúng đến thế.
•
— "Est."
Jean gọi thẳng tên, lần này không cười.
— "Rõ ràng là có chuyện. Nói thật đi."
Một khoảng lặng dài. Tiếng điều hòa kêu rè rè như muốn xé toang không gian. Cuối cùng, Est buông bút, ngón tay đan chặt. Anh nói chậm rãi, từng chữ như nặng trĩu:
— "Tao... đã nghĩ mình có thể tin một người."
Jean ngồi thẳng dậy.
— "Nhưng?"
Est mím môi, khóe mắt hơi cong như muốn cười mà không nổi:
— "Thì ra chỉ là một trò đùa thôi. Người ta đã có người khác từ trước."
Jean im. Trong thoáng chốc, khuôn mặt vốn hay pha trò của cậu trở nên nghiêm hẳn.
— "Mày ngu thật."
Est cười nhạt, gật đầu:
— "Ừ, tao ngu thật."
Jean thở dài, vỗ mạnh vai anh:
— "Nhưng thôi, ai mà chẳng từng ngu vài lần. Ít ra mày còn phát hiện sớm. Đừng có tự trách nhiều. Trò đùa thì vứt. Người như mày, đâu thiếu gì."
Est nhìn Jean, trong lòng dấy lên chút ấm áp lạ lùng. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật.
Jean đứng dậy, lấy áo khoác:
— "Đi, ra ngoài uống gì đó. Để tao bao. Đừng ngồi đây buồn bã."
Est mỉm cười nhạt, nhưng rốt cuộc vẫn đứng lên đi cùng.
...
Quán bar nhỏ cuối phố. Jean gọi hai ly rượu nhẹ. Est ngồi trầm mặc, ngón tay xoay ly chậm rãi.
Jean vừa định pha trò thì ánh mắt chạm phải một dáng người bước vào. Áo khoác xộc xệch, tóc ướt mồ hôi, vẫn cái vẻ bất cần mà quen thuộc.
Jean nhướn mày:
— "Ơ... mày quen không? Sao nó nhìn dữ vậy?"
Ánh sáng vàng mờ của quán bar đổ xuống, kéo dài cái bóng Est trên sàn. Khi Jean vừa nhấc mắt, Est cũng theo phản xạ nhìn về phía cửa. Và anh chạm phải ánh mắt quen thuộc. William đứng đó. Trong một giây, tim Est thoáng chùng lại, anh quay đi.
William đang nhìn về phía này, thoáng ngạc nhiên. Một giây, môi hắn cong lên, nửa cười nửa giễu:
— "Trùng hợp nhỉ."
— "Bạn mày hả?"
Est gật đầu. Jean lập tức đứng dậy, nhoẻn cười:
— "Bạn Est thì là bạn tôi thôi. Ngồi xuống đi, còn chỗ này."
William chẳng khách sáo, kéo ghế ngồi. Ánh sáng quán bar hắt lên khuôn mặt hắn, vừa mệt mỏi vừa tếu táo. Hắn nghiêng đầu nhìn Est:
— "Biết đi bar luôn à? Tôi tưởng anh chỉ biết cắm mặt vô giấy tờ."
Est không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu. Jean nhìn hai người, khoé môi giần giật, cảm giác có gì đó lạ lùng.
William cầm lấy ly rượu Jean vừa gọi thêm, lắc lắc:
— "Nhìn anh không vui lắm. Có chuyện gì hả?"
Giọng hắn bâng quơ, nhưng ánh mắt lại như soi thấu. Est khựng lại một chút. Jean thoáng ngạc nhiên, hắn mới gặp mà nhìn trúng ngay cái tâm trạng Est đang giấu.
Không khí chùng xuống. Jean vội cười xoay chuyển:
— "Thôi, đêm nay quên hết đi. Uống nào."
Ba ly cụng nhau, tiếng "cạch" vang giữa bản nhạc nền. Est nhìn vào ly của mình, ánh rượu sóng sánh. Một nỗi buồn mơ hồ, cùng sự hiện diện bất ngờ của William, khiến lòng anh chao đảo lạ thường.
...
Jean đã sỉn đến quên trời quên đất, lảo đảo không nhấc nổi người. Est cũng chếnh choáng, bước chân nặng trĩu. William đỡ cả hai, lắc đầu ngán ngẩm.
Hắn gọi xe cho Jean, nhét cậu lên ghế sau, dặn dò tài xế rồi vỗ nhẹ cửa:
— "Về cẩn thận nha ông anh."
Jean lờ đờ gật gù, không còn sức để ý gì nữa. Xe lăn bánh.
Còn Est thì được William dìu đi, bước chậm chạp giữa vỉa hè đông người.
Đi được một đoạn, Est bất ngờ cúi gập, nôn thốc nôn tháo vào gốc cây ven đường. William dừng lại, vội vỗ lưng cho anh, miệng lẩm bẩm:
— "Chết tiệt... uống gì dữ vậy."
Hắn moi trong túi ra chai nước lọc, vặn nắp đưa. Est ngửa cổ tu, rồi ngồi sụp xuống vệ đường, co ro, gương mặt nhợt nhạt. William nhìn anh, bất lực mà cũng xót xa.
— "Nhìn anh cứ như thất tình."
Est nhếch môi cười nhạt:
— "Ừ thì thất tình thật."
William ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn chằm chằm.
— "Anh nói vậy chắc chắn không phải đùa. Thế ai dám làm khổ Est nhà mình vậy?"
Est không trả lời ngay. Một thoáng lặng im, rồi anh tự giễu:
— "Bị lừa. Người ta chỉ lợi dụng."
William chớp mắt. Vài giây im ắng, hắn bất ngờ bật cười.
— "Trời đất, ai ngu dữ vậy. Không biết họ đã bỏ lỡ món hời cả đời à?"
Est quay sang liếc cậu, định bảo cậu đừng nói linh tinh. Nhưng William đã đứng bật dậy:
— "Đứng dậy."
— "Sao nữa?"
— "Anh cứ ủ rũ vậy quài. Theo tôi."
William túm tay Est kéo đi.
...
Ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy. Người chen người. William kéo Est tới trước một sân khấu nhỏ, nhạc sống ồn ã.
— "Muốn nghe nhạc không?"
— "Hả?"
— "Nghe này."
William leo phắt lên bục, giật lấy cây guitar của ban nhạc, bật cười xin lỗi rồi bắt đầu dạo một điệu. Giọng hắn khàn, nhưng ấm, vừa hát vừa liếc xuống Est.
William gảy đàn, Est đứng dưới, môi bất giác cong lên, nụ cười đầu tiên trong ngày. Nhưng rồi, như một nhát cắt, hình ảnh Keen hiện lên trong đầu anh, nụ cười dịu dàng dưới ánh đèn rạng rỡ, khi Keen thì thầm:
"Em thích nhìn anh cười."
Lời nói ấy giờ như mũi dao xoáy vào tim Est. Anh lắc đầu, cố xua đi ký ức, mắt lại hướng lên William, người đang hát say sưa, ánh đèn neon hắt lên gò má lấm tấm mồ hôi. Người ta xung quanh huýt sáo cổ vũ.
...
William và Est ngồi vỉa hè, mỗi người một lon bia. Gió đêm phả vào, mang mùi khói xe lẫn khói thịt nướng.
— "Tên đó lừa anh à?"
— "Ừ."
— "Muốn trả thù không?"
— "Hả?"
— "Nó làm ở đâu?"
— "Chi vậy?"
— "Thì nói đi."
Est khó hiểu.
— "Làm ở ATC.."
— "Đi theo tôi, đảm bảo anh sẽ thấy vui lại."
Nửa tiếng sau, Est vẫn còn ngạc nhiên khi đứng trước toà nhà văn phòng của gã kia, kẻ đã lừa dối anh.
— "Nó tên gì?"
William cầm điện thoại, gõ lia lịa gì đó, miệng cười ranh mãnh.
— "Keen."
— "Cậu đang làm gì đấy?" Est chau mày.
— "Đặt ship bốn mươi ly trà sữa size XL, giao tận văn phòng."
William điệu bộ như trẻ con nghịch phá.
— "Tôi ghi người nhận chính là nó. Thế nào cũng xấu mặt."
Rồi hắn nháy mắt, đọc to ghi chú đơn hàng:
— "Gửi anh Keen, cảm ơn vì đã làm người ta buồn."
Est ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng, không ngăn nổi. Tiếng cười bật ra đột ngột, vang trong đêm oi nồng, vừa khản vừa run. Anh cố nén lại nhưng càng nén càng bật, đến mức nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt. William nghe thấy, đôi mắt long lanh hẳn lên.
— "Đấy, cười đẹp lắm nên đừng có buồn."
Đôi mắt Est chạm vào ánh nhìn tha thiết ấy. Tim anh hẫng một nhịp, bối rối quay đi, nhưng nụ cười vẫn chẳng chịu biến mất. Người này, rõ ràng chẳng nghiêm túc, nhưng bằng cách nào đó lại khiến anh thấy mình được bảo vệ, được xoa dịu.
William vươn tay gõ nhẹ lên trán anh:
— "Nhớ nhé. Sau này ai dám làm anh buồn, cứ gọi tôi. Tôi xử đẹp cho anh."
Est nhìn hắn. Trong thoáng chốc, anh thấy lại ánh mắt Keen, sâu thẳm và đầy hứa hẹn, trong cái đêm họ nắm tay nhau dưới ánh đèn mờ ảo:
"Em sẽ không để anh tổn thương."
Lời hứa ấy giờ như khói tan trong gió. Est mỉm cười nhạt, ánh mắt dán vào William, người đang nhìn anh với sự chân thành không chút toan tính.Và lần đầu tiên, nỗi đau trong anh bớt nặng đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com