Chap 3
Trong phòng hội nghị Taeyeon ngồi ở vị trí cao nhất, kế bên là thư kí Hwang, lần lượt là những cổ đông của công ty ngồi lắng nghe giám đốc Kwon Yuri đang trình bày dự án
"Mua lại 3 hãng hàng ko hàng đầu trong nước. Mục tiêu là trong vòng 5 năm nữa, chiếm vị trí số 1 trong Top 10 của thế giới. Đồng thời tuyên bố mua lại hãng hàng ko hàng đầu này, để nhanh chóng tham gia ngành hàng không. Dự đoán sẽ tích cực nhận những đơn hàng của Mỹ, Ấn độ và những nước khác. Xin mọi người hãy xem qua tiền đầu tư vào kế hoạch của dự án này. Tài sản hiện này là 240 tỉ Won, nhưng con số nợ là 940 tỉ won. Vì thế mà tỉ lệ gần như đạt đc là 275%"
Taeyeon xem lướt qua 1 lần nhẩm tính trong đầu liền lên tiếng phản bát
"Không fai, là 215.319149"
Yuri nghe rõ con số Taeyeon nói nhưng A lại hỏi ngược lại
"Gì cơ?"
"Nếu số tài sản hiện giờ đã là 240 tỉ won, số nợ là 940 tỉ, vậy tỉ lệ hiện tại ko fai là 215.319149% sao, giám đốc Kwon"
"Đúng vậy, như vậy con số này sao có thể"
"Hãy tiến hành thu mua. Kết thúc cuộc họp"
Bỏ lại câu nói kết thúc Taeyeon đứng dậy bước ra ngoài, theo sau là thư kí Hwang, mọi người trong phòng thở hắc ra bởi vì căng thẳng
NV1 "Aiyo, thật là, phó chủ tịch như vậy ko fai rất quá đáng sao?"
NV2 "Mới chỉ là 1 nửa thôi, đáng sợ như vậy làm sao sống tiếp đc chứ"
Yuri thấy mọi người đang bàn tán liền ghẹo
"Ô, phó chủ tịch"
Mọi người trong phòng nghe đến A liền đứng bật dậy chỉnh trang y phục nhìn ra ngoài ko thấy ai.
Yuri cười tà "Ô hóa ra ko fai"
NV1 "Này, làm cái gì vậy"
Yuri hí hững trả lời : "Tôi cũng cảm thấy như vậy"
"Aiya, dọa chết người rồi, đừng để bọn tôi mắng bạn của cậu ta"
Trong văn phòng phó chủ tịch, Taeyeon đang xem xét giấy tờ của bản dự án, còn Tiffany thì gọi điện cho bên đối tác Tây Ban Nha
"Phó chủ tịch hnay sẽ tham gia bữa tiệc với đại sứ quán Tây Ban Nha. Ngày mai có thể điều chỉnh lại lịch trình ko?"
Cuộc gọi kết thúc, Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn Fany mỉm cười
"Giỏi lên không ít đó"
"Sao cơ?"
"Ý tôi nói trình độ tiếng Tây Ban Nha của cô. 9 năm trc lúc sang Mỹ, cô vẫn rất khó khăn trong việc nói chuyện với người Tây Ban Nha"
"Giờ thì ko còn như vậy nữa, tất cả đều nhờ có phó chủ tịch"
"Không sai, sự trợ giúp hào phóng của tôi đã giúp cô ko ít"
"Sao với những điều đó, mỗi lần tôi phát âm hoặc có vẻ căng thẳng A đều sẽ chỉ ra khiến tôi xấu hổ, cũng rất hào phóng trong việc nghiêm khắc mà thúc đẩy lớn đối với tôi"
"Xấu hổ với nghiêm khắc sao? Đc rồi, nếu điều này giúp thư kí Hwang trưởng thành hơn, sau này tôi sẽ không keo kiệt nữa"
"Cảm ơn phó chủ tịch"
"Có điều, Cô ban nãy sai rồi"
"Sao cơ?"
"Không fai là hesta luego mà là hasta luego " [hẹn gặp lại lần sao]
Tiffany cúi đầu nhận lỗi "Tôi lại học thêm 1 ít rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com