Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

"Phó chủ tịch, A có chuyện gì sao?"

"Chính là............tôi muốn ăn kẹo caramel của cô, tôi cảm thấy có chút mệt"

"Đó là cái cuối cùng của tôi mà"

"Sao đó thì sao?"

"Cái gì? Ak, ko có gì"

"Tôi nhất định sẽ khắc phục, trên thế gian này, ko có chuyện gì mà Kim Taeyeon tôi ko thể khắc phục đc"

Fany pov [Rốt cuộc khắc phục chuyện gì? Rốt cuộc phó chủ tịch đã trải qua chuyện gì?"

"Alo, phu nhân, xin chào...À, phó chủ tịch họp rồi ạ"

[Thư ký Hwang, cô có thể cùng tôi gặp mặt chút đc ko?]

"DAE, sao ạ?"

[Phía Taeyeon để tôi nói]

"Vâng đc ạ"

"Thư ký Hwang, tôi biết cô vốn dĩ cũng rất bận, tìm cô như vậy thật sự rất có lỗi"

"ko có đâu phu nhân"

"Tôi nghe Minsoo ..nói về chuyện bắt có đó. Nơi lúc nhỏ đó, lúc đó thư ký Hwang cũng ở đó là thật sao?"

"Dae, là thật ạ. Bởi vì là chuyện trải qua khi nhỏ cho nên cũng ko nhớ rõ nữa. Nhưng mà ngẫu nhiên nhìn thấy tác giả viết trong đó mới biết"

"Chi tiết một chút...cô có thể nói cho tôi biết tình hình lúc đó ko?"

"Nơi đó rất hẹp, cũng là 1 căn phòng rất lạnh lẽo, vào trong phòng, phát hiện 1 anh trai bị bắt cóc trc tôi, 1 mình bị nhốt ở 1 góc của căn phòng tuy rằng ko nhớ rõ lắm, cậu bé đó vừa nhìn thấy tôi đã bảo tôi là đồ ngốc, tức giận với tôi. Cậu bé đó rất đồng tình người bị bắt có giống cậu ấy là tôi. Sau đó bởi vì tôi rất sợ hãi, cậu ấy tìm cách dỗ tôi. Phu nhân người có sao ko?"

"Ko sao, tôi ko sao, cô kể tiếp tục đi, lúc đó thế nào?Minsoo nhà tôi trông như thế nào"

"Trong trí nhớ của tôi cảm giác vẫn ổn. Sau khi ra đi khỏi căn phòng đó, cậu ấy còn đưa tôi về nhà, còn hẹn lần sau nhất định fai gặp lại. A trai trong trí nhớ của tôi là 1 người bảo vệ em gái vừa kiên cường vừa tỉ mỉ"

"Nó có cảm thấy lạnh ko? Nó rất sợ lạnh"

"Lúc đó cậu bé ấy mặc 1 áo sermi màu lam và gile"

"Ko fai gile"

"Là áo nịt, bộ quần áo đó là nhà thế kế Jang Jung Do tự tay thiết kế cho nó. Tuy là con trai tôi, nhưng mặc lên thật sự rất thích hợp với nó. Bộ dáng lúc nó mặc bộ quần áo đó rời khỏi thật sự rất là đẹp. nếu như để nó mặc ấm thêm 1 chút có lẽ nó đã ko sợ lạnh như thế, vừa nghĩ đến chuyện này..3 ngày nó mất tích, cô ko biết tôi đau lòng cỡ nào"

"Phu nhân....."

"Từ đó trở đi gia đình tôi ngày nào cũng như sống trong địa ngục. Chỉ cần ở trong cùng 1 ko gian thôi Minsoo sẽ phát điên giống như muốn đánh em trai mình vậy, còn nhìn thấy người anh trai như vậy, TaeTae ko biết mình đã làm gì sai, tôi thật sự ko dám nhìn"

"Cái đó...phu nhân mặc dù chuyện này có hơi thất lễ 1 chút, phó chủ tịch có nói anh ấy đã mất kí ức lúc còn nhỏ, chuyện này là sao ạ?"

"Mỗi ngày trôi qua đều giống như địa ngục, đột nhiên có 1 ngày, TaeTae đang ăn sáng, rồi tự dưng ngất đi, sau đó thằng bé tỉnh lại thì ko nhớ gì nữa. Sau đó mặc dù thể hiện là vậy như gia đình tôi chỉ miễn cưỡng hòa thuận trở lại. Nhưng ...Fany à"

Hai người đang nói chuyện vớ nhau thì đúng lúc Minsoo từ trong phòng đi ra xuất hiện trc mặt 2 người, cả hai đang hoang mang  ko biết Minsoo đã nghe gì chưa

Minsoo "Nghe nói Fany đến , đúng thật này, sao cô ko nói là cô đến"

Fany "À, cái đó"

Minsoo "Dù sao cũng đến rồi, ăn tối đã rồi hãy đi"

Fany "Ko đâu, hnay tôi còn có nhiều việc fai làm"

Minsoo "Vậy à? Vậy tôi đưa cô về, đợi tôi thay quần áo rồi xuống sau"

"Dù sao thì....lời tôi muốn nói với Fany ngày hnay nhất là...ngày hôm đó cảm ơn cháu vì đã ở bên cạnh thằng bé, chỉ vậy thôi"

"Thưa phu nhân tôi xin phép đi về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com