Chap 40
Sau khi Tiffany bất tỉnh, Taeyeon gọi mãi vẫn ko thấy Fany phản ứng lại nhanh chóng bế cô ra xe phóng đến bệnh viện. Taeyeon gần như nổi điên triệu tập tất cả các bác sĩ giỏi nhất đến kiểm tra cho Fany, bác sĩ chuẩn đoán Fany bị rối loạn về trí nhớ của mình và đang có dấu hiệu khôi phục lại nên mặc dù gặp ác mộng nhưng ko mở mắt thức dậy đc, chỉ có thể chờ đợi khi nào muốn tỉnh sẽ tỉnh lại, mấy ngày liên tiếp Fany thường ác mộng gào thét cào cấu, bác sĩ fai tiêm thuốc để giúp Fany ko bị co giật, Taeyeon vẫn luôn bên canh chăm sóc cô ko rời xa nữa bước, trên tay và mặt anh cũng toàn dấu vết cào cấu của Fany, anh ko cảm thấy đau về thể xác nhưng trái tim anh lại rất đau khi thấy Fany như vậy
"Anh đã nói gì với cô ấy hả, anh đã nói cái gì mà làm cô ấy ngất xỉu đột ngột như vậy? Anh lại nói về chuyện đó nữa sao? Anh định hành hạ mọi người với câu chuyện đó tới khi nào?"
"Người bị nhốt trong ngôi nhà lúc đó ko fai tôi mà là cậu có fai ko?"
"Sao cơ?"
"Cậu nhớ mọi chuyện hôm đó fai ko? Có lẽ là đúng rồi thấy cậu thất thần như vậy"
"Phải thì sao?"
"Tôi cứ thấy kì lạ vì tôi ko tài nào hiểu nổi. Khi tôi đau khổ cậu lại chẳng mảy may thấy có tội, đó là vì cậu là người bị bắt cóc chứ ko fai tôi"
Sau khi 2 anh em Taeyeon đánh nhau xong Minsoo cũng bỏ đi để lại 1 mình Taeyeon vẫn ngồi đó suy nghĩ về những chuyện rối ren. Trở về phòng vừa mở cửa ra đã thấy Fany tỉnh dậy đang ngồi dựa lưng vào đầu giường bệnh
"Em tỉnh đậy rồi sao? Em thấy thế nào? Để anh lấy nước cho em uống. Phải giao bớt việc của em cho JiAh mới đc, em đang bị quá tải rồi"
"Anh ko bị mất trí nhớ phải ko? Anh chỉ đang giả vờ thôi có fai ko?"
"Tôi ko hiểu em đang nói gì?"
"Taeyeon em nhớ lại hết rồi. Chuyện xảy ra hôm đó và cả người phụ nữ đó, giờ thì em đã biết tại sao em lại muốn tìm anh như vậy. Em muốn cảm ơn anh, ngày hôm đó anh cũng đã rất sợ hãi nên em muốn cảm ơn anh đã gạt đi nỗi sợ mà bảo vệ em"
"Lúc đó còn ai khác bảo vệ em đc nữa chứ? Vì tôi là Kim Taeyeon nên mới làm vậy thôi, tôi đã muốn giấu đến cùng nhưng chắc là thất bại rồi. Đừng khóc, em fai nghỉ ngơi mà"
"Sao em nghỉ ngơi đc chứ? Sao anh có thể làm vậy chứ? Sau anh lại giấu chuyện đó lâu như vậy?"
"Anh ko thể quên chuyện đó dù chỉ 1 ngày, chuyện xảy ra lúc đó những gì anh đã thấy và thậm chí những gì anh nghe đc, mỗi khi nhắm mắt kí ức lại ùa về như thể mới ngày hôm qua vậy, những kí ức tồi tệ đó. Vậy nên tôi thấy nhẹ nhõm khi em ko nhớ gì hết"
"Không có chuyện gì giữ đc bí mật mãi"
"Anh biết, nhưng anh muốn em biết càng trễ càng tốt, anh ko muốn chia sẻ nỗi đau đó cho em, sẽ tốt hơn nếu em ko nhớ gì cả"
"Đừng nói như vậy, nếu em cũng cảm thấy đau khổ và trải qua những gì anh đã trải qua thì em đã ko cảm thấy tệ thế này. Bây giờ dáng vẻ quan tâm của anh, ko hợp với anh chút nào cả. Anh đáng lẽ nên là kẻ ích kỉ và tự luyến như bình thường chứ"
"Em định khen hay chê anh đó? Nghĩ cho kỹ vào"
"Hứa với em...anh sẽ ko giấu em em chuyện gì nữa nhé"
"Đc, anh hứa với em, đêm nay tôi cũng sẽ ở bên cạnh canh chừng em ngủ, giống như ngày hôm đó"
----------------------------------
[Huyết áp và nhịp tim của cô ấy đã bình thường là do suy nhược tạm thời thôi nên ko cần fai lo lắng quá đâu]
[Đc rồi, cảm ơn bác sĩ vì tất cả]
----------------------------------------
"Anh đi nói chuyện với sĩ à? Sao đi lâu vậy?"
"Có 1 vị khách quan trọng ghé qua nên anh mang cô ấy tới đây"
"Khách sao? Đó là quý cô du hành thời gian từ năm 1994 đến 2019"
"Gì cơ?"
"Chắc em sẽ nhận ra cô ấy ngay thôi, vì cô ấy chẳng thay đổi chút nào cả"
"Cái gì vậy TaeTae. OMG, đây là ngôi nhà ngọt ngào của NaNa"
"Nhà sản xuất đã đóng cửa sau vụ tai nạn nên anh chỉ tìm đc 1 cái thôi và anh đã cất giữ nó đến bây giờ đó. Cái này đã đủ khiến anh trở thành người chồng hoàn hảo chưa?"
"Người chồng hoàn hảo sao? Ý anh là sao? "
"Yahh, em ko nhớ hả? Em đã hỏi, liệu anh có mua đc ngôi nhà ngọt ngào của NaNa cho em ko? Em đã hỏi là anh có giàu ko? Và nói là anh lấy em đi làm anh bối rồi hết sức"
"Em sao? Em ko nhớ gì hết"
"Đc rồi, cũng có thể như vậy. Ba mẹ anh đã phát hoảng khi anh, 1 thằng bé 9 tuổi đòi mua Búp Bê NaNa đó bà ấy nói [Đây có fai là di chứng làm con tiến hóa ngược fai ko? Hay là con đang bị khủng hoảng nhận dạng thế?] Chỉ để đc chạm vào con búp bê đó mà A đã làm ba me lo cỡ nào, nhưng ko sao cả, dù em có nhớ hay ko thì đây cũng là quà tặng em"
"Cảm ơn anh TaeTae, hồi nhỏ em đã rất thích cái này, hồi đó em đã nghĩ là gương mặt cô ấy rất xinh và cái váy với chiếc nơ màu hồng to rất đáng yêu nữa"
"Giờ em có thấy nó tàn tạ ko?"
"À, một chút, nhưng ko sao. Anh có biết ko? Hầu hết đồ chơi của chó làm từ da bò đấy"
"Vậy sao?"
"Nếu anh chôn đồ gặm của chó xuống đất chúng sẽ phân hủy và biến mất luôn, kí ức cũng sẽ giống như nó chúng có thể sẽ biến mất, chúng ta có nên cùng nhau chôn vùi những kí ức ko vui xuống đất ko nhỉ?
"Em rất vui vì anh chính là cậu bé mà em vẫn luôn tìm kiếm"
"Anh cũng rất hạnh phúc vì chúng ta có thể gặp lại thế này, anh ko thể ngăn bản thân thể hiện điều đó"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com