Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

×smeraldo×


Doãn Khởi nằm sõng soài trên nền cỏ xanh thẳm, hai cánh tay gấp khúc kê dưới khuôn đầu nặng trịch. Bên trong hốc mắt sâu hoắm là những vì tinh tú không tên, bởi lẽ không ai biết đến chúng, cũng chẳng màng để tâm đến tâm tư của gã là bao. Đôi chân trần lún dưới đám cỏ dại, không ngừng lắc lư. Gió thoảng, khiến những mảng nắng méo mó loang lổ trên lùm cỏ chuyển động theo từng khe lá, an yên vài phần. Khuôn mặt gã nom thật nhu mì, một phần nhờ đôi mắt thấp thoáng dưới những lọn tóc nâu vàng đung đưa trong gió. Ngọn đồi xanh mướt, từng đợt gió thích thú cuốn lấy cây cỏ nơi đây. Xế chiều thanh bình, gọi tên nỗi buồn dĩ vãng.

Trên đỉnh đồi ngả nắng chiều hôm ấy, có nam nhân đăm chiêu, lười biếng hướng đôi mắt đượm buồn về phía khu vườn đằng xa, bao quanh ngôi nhà của gã. Mảng vườn rộng thênh thang lấp đầy bởi sự cô độc và smeraldo. Gã nhếch môi, smeraldo rất đẹp, thanh thản, cuốn hút như nó.

"Em tên gì nhỉ?"

Gã còn nhớ như in khuôn mặt thon thả của nó vào rạng sáng hôm nào, đôi bàn tay mềm mại ngắt nhành hoa rực màu, một bông, hai bông, ba bông rồi lẳng lặng chạy mất. Chỉ là một chút thoáng qua, đôi mắt nó rực sáng, chứa đựng ngàn vì sao óng ánh. Gã nhướn mày, ra là vậy. Vườn hoa thưa thớt vào mỗi sáng ươm ẩm, những nhánh hoa nhuộm đầy sắc màu tựa vô hình mà biến mất, chắc hẳn là do nó ngày nào cũng vào đây hái trộm. Gã tò mò, nhưng vô phần tức giận. Luống hoa dốc sức vun trồng bấy lâu nay, giữa trời âm u sương mù lại bị hái trộm dễ dàng.

Chú ý đến thân ảnh nam nhi đằng xa dần khuất bóng, Khởi với lấy mảnh áo khoác tối màu rồi khoác vào, bất chợt đuổi theo. Gã kì thực muốn biết, rốt cuộc cậu trai cần những đóa hoa đó làm gì. Gã tiến vào con đường mòn rợp bóng, những tán cây rũ rượi lấp đầy khoảng trống dưới mảng trời rộng lớn. Nó rẽ vào con hẻm nhỏ, dẫn đến ngôi làng màu nắng, ấm áp cực kì. Doãn Khởi đưa mắt khắp chốn làng quê thanh đạm. Sống ở đây đã lâu, gã chưa từng một lần chứng kiến nơi ảm đạm như này, cũng một phần là vì Khởi không đủ can đảm để bước ra ngoài với chiếc mặt nạ lấp đầy bí mật. Thật sự ngôi làng thanh bình vô cùng. Như chợt nhớ ra điều gì, gã hướng mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ bé, nó đã mất tăm từ khi nào.

Phía cuối dãy đường làng xập xệ, che khuất bởi vài ngôi nhà bằng tranh, thân ảnh nam nhi lấp ló nở nụ cười thật tươi. Nó cầm trên tay vài bông hoa vừa hái trộm, miệng tíu tít liên hồi, ánh mắt mong chờ rực sáng hướng về nam nhân trước mặt. Đôi mắt có thể nói toả sáng trong chốc lát, trông từ phía xa nhưng gã vẫn cảm nhận được, nó đang vô cùng hạnh phúc. Khuôn mặt thanh tao dịu hiền, nó mỉm cười thật tươi, dứt tay khỏi đoá hoa tinh khiết, trao cho đối phương. Cậu trai nom thật sung sướng, có lẽ tất cả tâm tình tương tư nó đã gửi trọn trong những cành hoa nhặt trộm ven đường. Gã thầm nghĩ, ra là tặng cho người thương.

"Em có nơi nào để đi không?"

Nhốt mình trong ngôi nhà bằng gỗ, gã dựa người vào thành tường, nghĩ ngợi vô định. Nụ cười của nó, chẳng phải rất đẹp sao. Cả ánh mắt nhân từ, hát lên niềm vui khôn tả. Gã nghiêng đầu, định mệnh hay chỉ đơn thuần là sự ngẫu nhiên. Nó, thật toả sáng. Làm sao khi thân hình thoăn thoắt lại vô tình mắc kẹt nơi suy tư vẫn vơ trong gã. Ngẩn ngơ hồi lâu, đoạn đứng dậy, gã tiến vào căn phòng đối diện dãy hành lang dẫn ra cửa chính. Có thể gặp lại nhau chứ ?

"Hơi ấm từ em rất chân thật, tôi cảm nhận được điều đó."

Rắc hạt giống từ bao vải sần sùi, gã lùi về sau, giống theo đó mà rải rác theo dấu giày hằn trên đất, tăm tắp. Giống mới gieo chỉ chiếm một mảng, lại gần sát hàng rào. Gã tỉ mỉ vun bón, gieo trồng với mong muốn gặp lại nó. Có thể nó sẽ lại đến, hái những đoá hoa xanh lục rạng ngời trổ từ loại mầm đặc biệt của gã. Smeraldo. Những đoá hoa này, rồi sẽ giữ chân em lại nơi này, bên khu vườn chỉ toàn gai nhọn.

Giống nảy mầm rất nhanh, mảnh vườn sớm lấp đầy bởi lùm hoa mới nở. Xanh lục đầy một mảng sân vườn. Những cánh hoa xanh ngọc bích, với một chút tím hồng xen lẫn nổi bật giữa đám cỏ dại ẩm ướt. Chúng phấp phới như những cánh bướm dập dìu trong gió. Mùi hương không ngào ngạt tựa hoa hồng, cũng không rực rỡ như hướng dương, nhưng chúng rất đẹp, thanh thoát và dịu dàng, bởi lẽ chúng là smeraldo, loại hoa giống nó vô cùng. Thật giống em.

Sương mù phủ trùm cả căn nhà, cây cỏ rũ rượi, ẩm thấp. Gã nấp mình bên thành nhà gỗ, hướng mắt ra ngoài. Nó nhướn người, vươn tay qua dãy hàng rào chỉ cao đến ngực, dây leo quấn quanh sau một hồi ngắm nghía khóm hoa xanh ngọc kỳ lạ. Đúng như gã dự đoán, smeraldo thu hút nó chỉ bởi vẻ ngoài thanh thản. Đôi mắt nó bình yên đến kỳ lạ, khuôn mặt vô phần phúc hậu. Mọi cử chỉ, hành động từ phía trước, gã thu hết vào đôi mắt u sầu. Có lẽ chỉ bởi sự hiện diện của sinh linh an nhiên bên smeraldo, mắt gã ánh lên phần nào, toả ra hơi ấm nồng nàn, muốn chạy đến bên nó, hận không thể nắm lấy đôi bàn tay nghịch ngợm nhưng bình yên đến lạ. Gã muốn, một lần phá vỡ lớp bọc hoàn hảo bấy lâu nay để đến gặp nó, chỉ bởi rằng nó mang lại hơi ấm bình yên, khiến gã thấp thỏm cảm nhận được hương vị ngọt ngào của mùa tương tư. Nhưng Khởi không thể. Làm sao có thể bình thản trước mặt nó với những bí mật ghê tởm che giấu tận đáy lòng. Liệu nó vẫn sẽ đứng đó, mỉm cười như vậy khi gã gỡ bỏ chiếc mặt nạ chết tiệt ra chứ?

"Chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay ngắt ngọn hoa xanh,
Nhưng nào được em ơi, mệnh tôi đã định,
Đừng cười với tôi như thế,
Hãy thắp sáng tâm hồn này đi"

Ngày ngày ẩn mình bên góc khuất cạnh khu vườn, gã ngắm nhìn nó hái trộm những bông hoa của mình, rồi lại đem tặng chàng trai khác mà không mảy may biết đến thân hình gầy guộc bên kia luống hoa. Gã sẽ không bước ra với lai lịch vấy bẩn và nhơ nhuốc, đành núp mình sau chiếc mặt nạ thủy tinh lâu ngày. Ai mà chẳng kinh tởm con người thế này, gã thầm nghĩ, nhếch môi chế giễu chính mình. Nhưng sâu thẳm đâu đó trong thâm tâm mình, gã muốn gặp nó, khi chiếc mặt nạ thủy tinh rạn vỡ, gã sẽ mỉm cười, với nó và với chính vận mệnh đời mình.

"Em biết rằng tôi không thể để em nhìn thấy tôi, hay dâng hiến thân mình cho em,
Tôi lại mang chiếc mặt nạ ấy đến gặp em, dù tôi vẫn rất cần em"

Giam mình trên căn gác lửng đầy bụi bặm, gã thở ra làn khói trắng, ngột ngạt đến bí bách. Mạng nhện giăng đầy bốn góc tường, kính cửa sổ duy nhất của căn phòng bị che đi một mảng do gã đã đẩy qua một bên, bụi bám mờ cả một góc. Dựa lưng vào tấm nệm dựng đứng đã cũ, gã nhắm nghiền mắt, đôi môi mấp máy liên hồi. Đuôi mắt uể oải, trĩu nặng. Mái tóc gã xơ xác, rối mù. Thật lạ vì hôm nay gã không đợi nó mà lại nhốt mình trong căn gác bẩn thỉu, mờ mịt. Gã trầm ngâm, bàn tay nắm chặt. Dường như là đang do dự, điều đó thể hiện rõ khi gã liên tục gồng mình, rồi lại buông thõng thân mình tiều tụy. Đoạn nằm dài ra sàn nhà vấy bẩn, gã bất động khoảng chừng một phút, khuôn mặt kiệt sức đến xanh xao. Kim đồng hồ chuyển động, vang lên âm thanh trừu tượng chậm rãi. Thình lình bật dậy, gã vùng mình chạy ra khỏi căn gác xập xệ, cánh cửa long ra khỏi nẹp sắt đã gỉ, từng mảnh rớt xuống sàn, vang vọng. Quyết định rồi.

"Tôi muốn tặng em,
Một đoá hoa xanh hệt người,
Sau khi đã tháo bỏ chiếc mặt nạ ngu ngốc,
..."

Doãn Khởi trằn trọc, dằn vặt, liên tục nắm lấy ga giường khiến tấm vải màu trắng trở nên nhăn nhúm. Trời pha lẫn chút tím xanh khi trăng buông, bầu trời thanh đạm phủ lên lớp sương mù. Bước chân ra khỏi phòng, gã cầm theo chiếc áo sơ mi trắng và đôi ghi lê đen. Chỉ mới tờ mờ sáng, gã đã trực chờ ngay cửa chính, đưa đôi mắt chờ đợi vô vàn về phía con đường khuất tầm. Không cầm theo áo khoác, cũng không đứng cạnh góc ẩn bên hiên nhà, vậy là gã quyết định rồi, quyết định đối đầu với số mệnh để gặp nó. Mùi ẩm của cỏ dưới lớp sương mù dày đặc, gã mong chờ nó đến lạ. Cầm trên tay đóa smeraldo bọc trong lớp giấy báo một cách vụng về, Khởi siết chặt lấy chúng, vang âm giòn giã. Chốc chốc, gã lại nhướn người về ngã rẽ cuối đường làng rồi thất vọng vô cùng. Con đường dẫn đến ngôi làng dần phản chiếu vài hạt nắng vương vãi sớm bình minh. Trên những cách hoa phảng phất ban mai, từng hột sương trong suốt vỡ oà, ướt nhoè. Mặt trời gần ló dạng, nó vẫn chưa đến. Như mọi khi, gã sẽ thấy nó khi trời còn chưa ửng đỏ. Từng phút trôi qua, nỗi thất vọng theo đó mà ùa về, sao em lại chưa đến. Hay là do gã đã quá chậm trễ, nó về mất rồi. Bất khả thi, Khởi đứng đây khi trời còn sót lại vài ba vì sao tinh tuý trên bầu trời ngả nhạt, làm sao bỏ lỡ em được. Trên đỉnh đồi xanh mướt đằng kia, tia nắng rải đầy khắp nơi, mặt trời lên cao rồi. Gã bồn chồn, rảo bước qua lại nơi cửa chính, giấu nhẹm thứ cảm xúc không thành. Ngàn thắc mắc chập chờn trong suy nghĩ, gã cuối đầu trầm mặc. Hồi lâu, ánh mắt lại chứa chấp nỗi buồn, với một ít quyết tâm còn sót, gã bước vào trong nhà, với tay lấy chiếc áo khoác quá khổ, trùm kín cơ thể, hướng về ngôi làng.

"...
Tôi biết rằng sẽ chẳng thể như này mãi,
Vì bản thân xoàng xĩnh nên mãi phải trốn thôi
Tôi vẫn luôn e sợ rằng, em rồi sẽ bỏ tôi mà đi.
Nên tôi lại đeo chiếc mặt nạ đến gặp em"

Gã nắm chặt trong tay bông hoa đã tàn, mí mắt nặng trĩu, khoé mắt ửng lệ. Căn nhà tối đèn, thu lu trong góc khuất, gã vô hồn, hé miệng phả ra tàn dư trắng xoá. Tro vụn đen khẽ rớt xuống sàn, bốc lên vài sợi khói mỏng manh trong giây khắc. Tròng mắt bất động, thả vào quên lãng, ráo hoảnh đến khô khốc. Gã mục nát, suy nghĩ trống rỗng. Dần buông thõng đôi bàn tay, điếu thuốc dang dở chạm sàn, từng cánh hoa nhàu nát, nổi lên ngàn vệt đen gấp khúc. Đợt khói cuối cùng nhỏ dần rồi tắt nhúm, sắc tình theo đó mà tàn phai.

"Giá mà lúc đó, tôi có một chút dũng khí đứng trước mặt em,
Giá mà, thời gian quay lại,
Thì có lẽ mọi chuyện đã khác"

"Bác ơi, bác có thấy một cậu trai luôn cầm vài nhánh bông hướng từ con đường đằng kia vào không ạ"

"À ý cháu là thằng Hưởng đó hả? Ngày nào nó cũng hái trộm hoa nhà người ta đem tặng cho chàng trai cuối xóm, giờ thì hai đứa nó kết hôn rồi."

"But I still want you"

Some details in the story are based on The Truth Untold and Smeraldo's theory.
[writing finished 20180601]
for my beloved eounni maknae1563

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com