12
Sau cơn mưa, trời lại hửng nắng
Nhưng giờ đang là buổi tối
Dưới gốc cây, gần chiếc ghế đá đã bạc màu, hai con người mặc áo bệnh nhân trông mệt mỏi vô cùng. Chỉ có tiếng nấc thút thít của người lớn hơn, người nhỏ lặng lẽ ôm mặt cùng đôi vai run rẩy.
Gió thổi qua mang theo khí lạnh làm Jimin rùng mình, trong đầu anh hiện giờ chỉ có một suy nghĩ, phải thoát khỏi nơi này trước khi quá muộn. Dưới chân anh, Jungkook khụy xuống nấc lên liên hồi, từng hơi thở gã như nghẹn lại trong lồng ngực, chẳng thể nói thành câu, chỉ còn một người đàn ông thảm hại đang cố níu lấy chút gì đã vỡ.
Đã rất lâu rồi, Jimin mới lại thấy gã ở khoảng cách gần đến thế, gặp lại gã trong bộ dạng nhếch nhác này quả là đáng xấu hổ. Nhưng thay vì cơn giận, trong lòng anh chỉ còn lại một nỗi xót xa mơ hồ khiến đôi mắt anh cay đến mức chẳng dám nhìn thêm lần nữa.
Mái tóc đen rối bời, dính bết vào trán vì mồ hôi và nước mắt, gò má vẫn còn tím bầm sau vụ tai nạn cùng đôi môi khô nứt mấp máy những từ ngữ không rõ ràng. Trông gã chẳng còn chút gì của Jeon Jungkook từng bước đi trong những bộ vest đắt tiền, từng ra lệnh chỉ bằng một ánh mắt. Giờ đây, chỉ là một người đàn ông với ánh nhìn rối loạn, tuyệt vọng, cố tìm lại chút hơi ấm từ những gì đã vỡ tan, giống như một con mèo tội nghiệp bị bỏ rơi giữa cơn mưa chờ chủ quay lại.
"Jimin...xin em hãy cho anh thêm một cơ hội"
"Anh biết lỗi của mình...hức..rồi"
"Xin em..." Jungkook ngước mặt lên
Chưa nói hết câu, Jimin đã bước chân nhanh về phía trước. Cây truyền dịch loạng choạng suýt đổ, lấy tay lau vội nước mắt, ống kim trên tay đau rát, nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với thứ đang bóp nghẹt trong ngực. Jungkook hốt hoảng giơ tay ra nắm lấy một góc áo khoác mỏng manh
"Em à...em hãy nghe anh nói-"
"Đừng chạm vào tôi"
Buông một câu lạnh như băng, đến mức xuyên thẳng vào trái tim vỡ vụn của gã. Jungkook nhăn nhó cố níu anh lại vào vòng tay mình, nhưng nhìn xuống mu bàn tay cắm kim đang sắp rỉ máu ấy, gã chỉ sợ mình làm anh đau, cứ thế bị Jimin bơ đi. Anh không còn yêu gã nữa sao? Anh tự mình gạt bỏ đi tình cảm này ư? Vậy cố gắng của gã sẽ đi về đâu?
___
Jimin lao về phòng bệnh, tim đập nhanh đến mức tưởng như vỡ tung. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng, anh trượt dọc theo vách tường, hai tay ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp như người vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Anh đã nghĩ nếu gặp lại người yêu cũ, chắc chắn sẽ có một màn khóc lên khóc xuống rồi cãi nhau nảy lửa. Nhưng hoá ra chỉ nhẹ nhàng như thế, thậm chí anh còn nói được một câu ngầu đét. Sau khi chia tay, Jimin ít đi một phần vô tư, anh tập trung quan sát mọi thứ, không còn tính mồm nhanh hơn não giống hồi mới yêu gã, hiếm có một lần anh được "mắng" Jungkook, toàn là gã mắng Jimin.
Anh đã sợ lắm, sợ rằng nếu ở lại thêm một giây nữa, mình sẽ lại ngã vào vòng tay ấy, nơi anh tưởng sẽ không bao giờ bước ra được nữa. Nhưng lần này có vẻ đã khác
"Sau này có lẽ sẽ còn gặp nhau nhiều..." Jimin đứng dậy rót một cốc nước cho bình tĩnh lại
Anh biết chắc là vậy, bởi cái Seoul này không phải chỉ một mình anh ở, biết đâu lại gặp nhau vào hôm khác thì sao.
Theo kinh nghiệm nghe truyện audio của mình, anh thường gặp mấy tình tiết nam9 chia tay nữ9 rồi sau đó họ gặp nhau trong lúc nam9 khoác tay người mới đi trên con phố cười đùa vô cung vui vẻ. Jimin rất ngại khi phải đối mặt với trường hợp ấy, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, anh đã thấy nhục nhã dù điều đó chưa xảy ra, và sẽ càng tệ hơn, nếu anh chỉ đứng một mình. Mà người như Jungkook thì bố ai mà thèm, được mỗi cái mặt đẹp trai chút xíu thôi, nên gã sẽ không bao giờ là tên nam9 kia, đó phải là Jimin!
Jimin leo lên giường, thở một hơi dài, rồi càng lúc càng thấy giận. Giận không thể làm điều gì đó khiến Jungkook khóc thảm thương hơn thế kia nữa. Ôi...tính hơn thua của anh lại trỗi dậy rồi.
Anh tự nhủ mình không còn tiếc thương cho cuộc tình dang dở này nữa, ngày hôm nay gặp gã anh đã biết gã luỵ mình như thế nào rồi, phải làm Jungkook đau khổ hơn nữa, trả giá cho những gì gã đã bắt anh phải chịu đựng, khi mọi thứ kết thúc, anh sẽ hoàn toàn dứt ra khỏi chuyện tình cũ này.
Hai hàng nước mắt đã khô để lại vệt mờ trên gò má, Jimin quá buồn ngủ để có thể ngồi suy nghĩ thêm thứ gì. Tay theo bản năng mò đến điện thoại, là cuộc gọi nhỡ từ Namjoon. Vì phép lịch sự, anh rep lại
"Có việc gì mà cậu gọi mình giờ này vậy?"
"Jimin, cậu chưa ngủ hả"
"Chưa, mình vừa đi dạo về"
"Còn mệt không? nói chuyện điện thoại chút nhé"
Jimin khó hiểu, chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế
Vừa nhấc máy, Namjoon đã vội nói ngay
"Cậu đã gặp Jungkook đúng không?"
____
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang khắp văn phòng trống trơn, điện đóm đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng xanh từ máy tính ở bàn làm việc trong góc, nghe cũng biết được người ngồi ở đó đã đau khổ đến thế nào.
Lee Surin đầu tóc rối bời, hai mắt thâm hơn miếng bò quá lửa, giấy tờ chồng chất xung quanh cô nàng. Đã 5 tiếng trôi qua kể từ giờ tan làm rồi, chỉ còn một mình thực tập sinh như cô phải ở lại, quái lạ? tại sao thực tập sinh cũng phải ở lại tăng ca?
Điều này đã xảy ra từ hôm qua, cái hôm mà cô ta định sẽ đến thăm Jungkook-giám đốc lạnh lùng kiêm đối tượng tương lai của mình. Chính là khoảnh khắc khi cô nàng sắp nhấc mông đi về nhà, bỗng có người gọi lại
"Cô Lee! lại đây tôi có việc nhờ cô"
Trưởng phòng Oh nổi tiếng đanh đá đột nhiên nhờ vả Lee Surin ngây thơ sao?
Và kết quả là, Surin từ đâu lại có một núi việc cần "làm quen" theo lời của chị Oh. Không được đến thăm Jungkook, cũng không được về nhà, Surin phải chết dí ở công ty đến 10 giờ kém 10 phút mới được về nhà.
"Tại sao mình lại phải làm cái này chứ?..."
Miệng nói nhưng tay vẫn phải làm, một lúc lâu sau, cô ta cau có nhắn lại một tin cho bố yêu của mình rồi lập tức tắt máy, gọi taxi chạy về nhà. Trên xe taxi, Surin gọi lại cho ông Lee, nước mắt ngắn nước mắt dài, tủi thân kêu la đến thảm.
"Sao bố không thể làm cách nhanh hơn ạ?" cô ta nhẹ giọng lại hỏi
"Con không cần lo nữa, chắc chắn sẽ được"
______
còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com