Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

 /ding doong/

....

 Chuông cửa vang lên không biết đã là lần thứ mấy mà vẫn không có lời hồi đáp nào. Một người đàn ông cao to đang đứng trước cửa căn nhà số 95, vẻ mặt toát lên sự giận dữ nhưng cũng có chút bất lực, trên tay gã là nhiều túi quà khá là to còn được thắt nơ cẩn thận. Đứng cũng lâu lắm rồi nhưng chủ nhà hình như không có ở đây, người đàn ông chỉ đành lái xe đi. Chính là Jeon Jungkook, gã đã đến nhà người yêu cũ của mình không biết bao nhiêu lần kể từ ngày bọn họ chia tay đến giờ, lần nào đến cũng cầm theo quà, chỉ tiếc là chưa lần nào Jimin ra gặp gã, đó là bởi vì Jungkook muốn đến xin lỗi Jimin, gã muốn quay lại với anh và nhớ anh đến phát điên rồi. Ngày mà Jimin nói lời chia tay trước, gã dường như chết lặng, không thể tin vào tai mình, thấy anh rời đi gã đã muốn chạy thật nhanh đến níu anh lại. Cuối cùng Jungkook vẫn đứng bất động ở đó, mắt vẫn nhìn ra hướng anh đi, Jungkook nghĩ mình thật là hèn nhát, chưa bao giờ gã lại hèn đến thế này, đáng lẽ phải đến kéo Jimin lại, ôm anh vào lòng và nói xin lỗi thật nhiều. 

 Để rồi bây giờ Jungkook lại phải đi tìm kiếm anh, hơn 2 tuần, vì bị Jimin chặn mọi phương thức liên lạc, cả số phụ lẫn số chính. Gã không nghĩ tình yêu 5 năm của mình lại kết thúc như vậy được, hỏi han khắp nơi tất cả mọi người về tung tích của Jimin, gã cũng chẳng biết anh ở đâu. Xách quà đến nhà gặp Jimin thì lần nào cũng phải xách quà đem về, thật sự Jungkook rất tức giận, tức giận đến mức còn muốn đăng thông tin tìm người thất lạc luôn, Jungkook không thể ngờ một người đàn ông chững chạc như gã lại có ngày hành xử như người điên chỉ vì tình yêu nhỏ tuổi của mình, mất anh cuộc sống của gã rơi vào một màu xám xịt, Jungkook cũng đã từng có ý định quên đi anh và dốc hết công lực để làm việc, nhưng cuộc đời gã từ bé đến lớn chỉ được dạy cách yêu một người, chứ chưa bao giờ được dạy cách để ngừng yêu người đó.

 "Anh có thể đợi đến lúc em trở về, nhưng anh muốn một điều ngay lúc này, anh đang nhớ em hơn bao giờ hết, mong em mau trở về bên anh." 

 Jungkook đã tạo cho mình thói quen viết nhật ký, mỗi ngày, tất cả những cảm xúc vui buồn của gã lại được ghi trong cuốn sổ bí mật đó. Jungkook không giỏi văn, gã chỉ muốn tùy bút một chút, gã viết những dòng không gửi hầu hết là về người mà gã hay nhắc tới là "em", với mong muốn người ấy hãy tha thứ và quay lại với gã.

 Sức khỏe của gã dạo này không được tốt lắm, vì Jimin mà lại càng tệ hơn. Việc ăn uống và sinh hoạt thất thường đã làm Jungkook tiều tụy thấy rõ, trước giờ chỉ cần gã kêu mệt kêu đói là sẽ có ngay một bé gà con chiếp chiếp bên cạnh chăm lo cho mình, (mặc dù đồ ăn do bé gà này nấu hầu hết là Jungkook không ăn được) Nhưng chỉ vì quá yêu, chỉ vì chiếm hữu mà Jungkook đã hành động ngu ngốc và thô lỗ, gã tự trách mình vô cùng. Jungkook không cho phép bản thân mình đổ bệnh, tại vì gã còn phải đi tìm anh, mang anh về với vòng tay của mình và không để anh phải đau lòng như vậy nữa

  "Jimin...anh hứa, anh hứa rằng sẽ không bao giờ để em phải rời anh lâu như thế này đâu.."

_____

  "Hức...huhuhu...Taehuyng à..." Jimin đang nằm dưới sàn nhà, mặt mũi lấm lem vì khóc, trên tay vẫn còn cầm ly rượu lắc lắc

  "Mày còn định khóc đến bao giờ hả đồ lụy tình này? Mày rời bỏ gã kia là đúng quá rồi!"

 Kim Taehuyng-người bạn từ thời cởi truồng tắm mưa của Jimin, hiện tại đang làm nghề thiết kế thời trang và chưa có người yêu. Hai người vô cùng thân thiết, chỉ cần Jimin có chuyện gì buồn là sẽ tót qua nhà cậu bạn ngay, chính vì thế nên Taehuyng luôn phải nghe những chuyện buồn vô tri của anh, anh đã bám rễ ở nhà Taehuyng được gần 2 ngày rồi, ban đầu Jimin lấy cớ nhớ bạn nên qua chơi cùng, Taehuyng còn cảm động rớt nước mắt, ai dè anh nốc một đống rồi nằm lăn ở đây luôn. Cũng rất là trùng hợp rằng mỗi lần Jimin qua nhà Taehuyng hoặc đi ra ngoài là thời điểm Jungkook ghé đến nhà anh, vì vậy họ chẳng thể gặp được nhau :)))

 Sau khi nghe được câu chuyện tình cảm vô cùng éo le của Jimin, Taehuyng cũng khuyên nhủ anh đủ điều, tìm người mới đi là vừa các kiểu...cuối cùng anh nói một câu làm Taehuyng chỉ muốn bóp cổ "giớt chiết" kẻ nghiện tình trước mặt 

  "Mày ơi...tao..tao nghĩ là tao vẫn còn tình cảm với gã..."

  "MÀY BIẾN NGAY ĐI!!!"

 Gọi là yêu, chứ thật ra là hành xác tự nguyện, chơi cùng với mấy đứa lụy tình thật là khổ, nên để giúp Jimin thoát khỏi cái bóng ma Jungkook kia, cậu bạn chí cốt của anh đã lên một kèo nhậu vô cùng chất lượng, với sự tham gia của rất nhiều bạn nhậu khác.

  "Jimin ah, mày định uống một mình rồi ôm muộn phiền mãi thế này sao? Mau đi ngủ đi, ngày mai hẹn 500 anh em lên đồ đi nhậu! Yêu xong là phải dứt, không dứt là dính, mà dính thì lại khổ!"

  "Huhu....lên luôn!" Jimin nhăn mày nhưng miệng cười toe toét đáp lại trước khi xỉu "Chắc đến lúc phải dừng lại rồi...tao không bao giờ yêu được tên điên lúc nào cũng giở giọng ghen tuông dạy đời tao được."


 Sau một đêm không mấy dễ chịu vì Taehuyng liên tục làm công tác tư tưởng cho anh, Jimin thức dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi tiện thể dọn dẹp căn hộ như cái kho áo quần sỉ lẻ của cậu bạn mình. Taehuyng đã đi từ sớm, cậu ta lấy lí do đi triệu tập anh em để tối nhậu cho vui, Jimin thắc mắc tại sao phải đi qua nhà của từng đứa như vậy, chỉ cần alo một cái qua tin nhắn cũng được mà. Đang suy nghĩ thì tiếng tin nhắn kêu lên, anh cầm điện thoại lên check, đó là tin nhắn từ Kim Namjoon-một người bạn từ thời cấp 3 của anh

  "Hello cưng, nay đi nhậu hả, ở đâu đó?"

 Jimin đơ ra một lúc, rồi anh trả lời lại bằng cái kiểu nhắn tin rất là mùi mẫn

  "Ũaaa Namjoon cũng đi nhậu hỏoo...nay Taehuyng nó hẹn tụi mình ở quán quen í mò"

  "kkkkk...oke, nay nhớ đừng có uống nhiều quá nha, tui ngán cảnh ông khóc lắm rồi đấy"

 Phải qua một thời gian Jimin mới có thể nhắn tin nói chuyện với Namjoon như bình thường thế này. Chắc chắn rồi, bởi vì đây chính là nạn nhân của người yêu cũ anh, người bị Jungkook đánh vào viện :)) Namjoon là người điềm đạm, học thức cao lại rất tốt bụng, Jimin cũng có mấy lần suýt rơi vào lưới tình của người bạn này. Sau lần bị Jungkook cho một cú, Namjoon tạm thời không gặp Jimin vì sợ cả hai sẽ khó xử, nhưng vì tình bạn lâu năm cùng rất nhiều tin nhắn xin lỗi chân thành từ anh nên hai người đã có thể thân thiết trở lại. Jimin thầm nghĩ mình vô cùng may mắn khi có người bạn như vậy.

 Đúng lúc Taehuyng trở về, tay xách nách mang, Jimin nhìn là biết lại là đống đồ mà cậu ta vừa mới tậu đây mà

  "Jimin ah! Tối nay ăn mặc đẹp một chút!" Taehuyng đưa cho anh mấy túi đồ

  "Mặc đẹp làm cái quái gì? có phải đi ăn tiệc gì lớn đâu?"

  "Đi ăn nhậu cũng phải đẹp! Bọn tao có dresscode rồi!"

  "Mấy đứa dở!" Jimin bĩu môi chê

  "Đi nhậu xong mày thích đi quẩy đi múa gì thì có sẵn đồ đẹp rồi đó!! Nghề của mày còn gì?!"

  "Thôi đi bố, mà mày nói mới nhớ, tao sắp phải đi dạy rồi, còn phải chạy chương trình cho công ty nữa.."

  "Vậy ăn chơi nốt tuần này đi, còn nhiều ngày mà, đừng lo vì đã có bọn tao, bạn mày sẽ không bao giờ bỏ mặc mày đâu"

 Nói qua nói lại cuối cùng Taehuyng cũng để anh tự chọn outfit, Jimin lựa cho mình áo blend shirt mỏng nhẹ màu trắng, cổ chữ V sâu vừa phải để lộ xương quai xanh, quần wide-leg vải mềm màu #262626 , sneaker da trắng đơn giản. Kết hợp thêm kiểu tóc rũ nhẹ xuống trán không vuốt tạo kiểu đã từng làm Jungkook chết mê chết mệt. Outfit nhìn rất đơn giản nhưng anh vẫn toát ra vẻ "quyến rũ không cần gắng sức".

  "Cũng được quá chứ! Bạn tao đẹp dữ dằn"

  "Nhanh lên sắp muộn rồi"

  "Cứ từ từ, không phải vội"

 Jimin cứ thế lên xe để Taehuyng chở đi, mà không để ý vẻ mặt của cậu bạn mình, khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười chẳng rõ thiện chí hay âm mưu...

_______

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com