4
Đường phố Seoul về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt, trái ngược với tâm trạng của Park Jimin-kẻ lụy tình vừa mới tẩu thoát khỏi hiện trường "hàn gắn" ban nãy. Anh bắt một chiếc xe taxi ngay sau khi bước ra khỏi quán, vội vàng ngồi vào và nhận ra đây là tài xế đã chở mình vào tối hôm ấy-hôm chia tay với Jungkook. Chiếc xe vẫn lướt chầm chậm, đèn neon bên ngoài phản chiếu từng vệt ánh sáng mờ lên cửa kính, bản nhạc nhẹ nhàng vang lên từ radio xe, một bản ballad cũ của IU, thật trùng hợp làm sao khi lời bài hát nhắc về những yêu thương đã mất, và người đã rời đi... dù vẫn còn yêu. Bác tài nhún nhảy theo giai điệu nhỏ nhẹ, thi thoảng còn liếc nhìn xuống Jimin, có vẻ nhiệt độ điều hòa làm anh rùng mình
"Bác ơi tăng nhiệt độ lên giúp cháu được không ạ?"
Jimin với nét mặt rầu rĩ hiếm thấy, ngồi ở hàng ghế sau, nói với bác tài xế rồi quay trở lại ngả vào cửa sổ, tay chống cằm, mắt vô định nhìn ra ngoài. Trên đùi anh, tiếng điện thoại rung khe khẽ hiện tin nhắn của nhóm chat 5 người
"Jiminnnnnn, đi đâu thế??"
"Chạy như ninja vậy đó, tao lạy mầyyy"
"Để lại tụi này với hóa đơn dài 1m hả?"
"Jungkook đang rất lo cho cậu!!"
Jimin đọc lướt hết, nhưng không mở lên trả lời, ánh mắt anh chỉ chú ý tới tin nhắn cuối cùng từ Namjoon, tin nhắn có xuất hiện chữ Jungkook.
"Jungkook gì chứ?!" Anh khẽ nhăn mày
Chiếc xe dừng đèn đỏ, phía cửa sổ xe anh đang ngồi là một cửa hàng tiện lợi, ánh sáng rọi ra đường làm nổi bật hình ảnh một cặp đôi trông vô cùng hạnh phúc, vô tình lọt vào mắt Jimin. Chẳng hiểu sao, Jimin thấy sống mũi lúc này cay cay, mí mắt anh khẽ run, như sắp không giữ được nữa. Anh quay mặt đi, dụi mắt vào áo khoác, mũi hơi sụt sịt khiến bác tài chú ý
"Lạnh lắm hả cháu? Bác xin lỗi nhé, để bác tăng nhiệt cao nữa"
"Ồ dạ không! Cháu thấy vầy được rồi ạ" Jimin lúng túng xua tay
"Cháu lại có chuyện gì sao? nhìn như sắp khóc vậy"
"Đâu có ạ...tại cháu buồn ngủ thui"
Trò chuyện một lúc, hai người cũng thoải mái hơn, bác tài xế rất tốt bụng và hài hước làm Jimin cũng thấy khá lên phần nào
"Jimin này...tuổi trẻ nhiều cơ hội, mình thất bại cái này thì cũng đừng nản chí, một lần đổ vỡ là thêm một kinh nghiệm. Đừng có suy nghĩ dại dột rồi để hại thân mình nha cháu.."
"Cháu ổn mà bác....chỉ là..."
"Bác có thể đoán không? Cháu đây là vì tình yêu?"
Jimin nhìn bác tài mà im lặng hồi lâu, anh đỏ mặt ngại ngùng
"Dạ....cũng gần như thế ạ"
"Bác hiểu mà, bác cũng có một thằng con trai...giống cháu vậy"
"Giống cháu sao ạ?"
"Khà khà...nó cũng sáng sủa, cao ráo, đẹp trai lắm, có một khoảng thời gian nó vì một cậu bé bằng tuổi mà tốn hàng lít nước mắt, mệt mỏi đau khổ lắm... nhưng nó rất tốt, tinh tế, và cũng kinh tế nữa" bác vừa nói vừa cười, rồi quay qua nhìn Jimin một cái
"Nếu cháu thích....bác rất sẵn lòng đưa cháu in4 của thằng bé"
"Ôi bác ơi..." Jimin ngượng chín mặt, đầu như bốc khói
"Đây!" Bác chỉ vào con samsung đời mới nhất của mình, màn hình hiện lên in4 của một chàng trai
"Con trai bác đây ạ?" Jimin bất ngờ nhìn vào chiếc profile full HD siêu chất lượng này
Trong ảnh là con trai bác tài xế đứng tựa lưng vào bức tường vẽ graffiti, tay đút túi quần, miệng cười mỉm trông rất đẹp trai, và nhìn đống cơ bụng của anh ta đi, như những công trình kiến trúc đồ sộ vậy. Jimin thấy mình không hẳn là thích, mà chỉ là cảm giác dễ chịu trong lòng. Ít ra anh bạn này trông còn dễ chịu hơn cái khuôn mặt cau có nhanh già của ai đó.
"Chuẩn! Thằng bé bằng tuổi cháu, ngắm cho đã đi, có gì bác liên hệ nó chooo" Bác cố tình kéo dài giọng
"Dạ thôi cháu cảm ơn bác nhưng mà...."
Đúng lúc này cửa chung cư Jimin xuất hiện trước mặt, anh xuống xe trước rồi cúi đầu chào bác tài. Bác hớn hở còn gọi anh lại
"Cứ thế mà chốt nhé Jimin àh, bác đi đây, lên nhà cẩn thận!!"
Anh đứng bất động một lúc rồi mới hoàn hồn lại, chạy vụt lên căn hộ của mình.
Vào trong nhà, anh thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, tay lại ấn vào trang cá nhân của chàng trai con bác tài xế. Jimin đã từng nghĩ mình rời bỏ gã người yêu cũ già hay ghen kia là một lựa chọn đúng đắn, và khi nhìn thấy Jungkook ở trong quán nhậu, anh tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn rất hồi hộp, cũng có chút...nhớ. Anh ghét cái cảm giác này, ghét khi bản thân vẫn còn yếu lòng vì một người đã từng làm mình tổn thương, ghét khi gã luôn xuất hiện những lúc anh nghĩ rằng mình đã ổn. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy anh, anh không thể ngừng tưởng tượng ra khuôn mặt cau có đáng ghét của gã, như một ám ảnh, như một cái bóng kè kè theo anh. Nhưng chính khuôn mặt đó-khuôn mặt mà anh từng nói là rất dễ thương, nó chỉ khiến anh cảm thấy hối hận, hối hận vì đã nói chia tay, nhưng đối với Jimin tội lỗi của gã quá lớn, anh không thể chịu đựng, không thấy ổn chút nào. Ngay lúc này, anh cần một người có thể xoa dịu trái tim mình, chỉ cần người ấy hiểu, anh sẵn sàng dựa dẫm và cho cơ hội. Nói cho chuẩn, anh cần người thay thế Jungkook.
"Cậu ấy có thích kiểu người như mình không nhỉ?..." Jimin đã add friend chàng trai kia
___
"Cho xin một chai nữa chị chủ ơi!!" Hoseok đã say vẫn cố gọi thêm rượu
"NÀy?! xíu nữa ông lái xe về hay gì?" Taehuyng với giọng điệu lè nhè liếc qua Jungkook
"Đừng lo, tôi gọi taxi"
"Xin lỗi anh nhiều nhé Jungkook, bọn tôi đã nói là sẽ lo liệu chuyện này..." Namjoon đang bận rót bia cho Jin lên tiếng
"Chỉ tại con chuột nhắt kia chạy nhanh quá!!" Jin mặt dí xuống bàn nhậu cố gân cổ lên
"Không sao, em ấy chỉ là quá bất ngờ"
Lúc này đã là gần nửa đêm, quán nhậu chỉ còn lác đác vài bàn là còn người ngồi, nhưng bàn của đám bạn nhậu lúc này vẫn ồn ào náo nhiệt, xung quanh toàn thức ăn vương vãi nhưng bọn họ vẫn ngồi nốc liên tục. Jeon Jungkook trong bộ dạng xộc xệch, mắt nhắm hờ, bên cạnh vẫn là bó hoa nhỏ và túi quà chưa kịp đưa đến người thương, gã tháo cả chiếc đồng hồ đắt tiền để gần nồi lẩu như chẳng hề sợ nó sẽ rơi xuống thứ chất lỏng sôi 100 độ ấy. Vốn dĩ hôm nay sẽ là ngày vui của Jungkook, ngày mà gã nhớ suốt đời, khổ nỗi chưa kịp cảm nhận niềm vui thì nó đã bay biến đi đâu mất, đám bạn nhậu đã bày cho gã một kế hoạch hàn gắn "siêu tinh vi" (đối với bọn họ) và chắc nịch rằng Jimin sẽ đổ đứ đừ. Sơ suất ở chỗ bọn họ lựa chọn vị trí ngồi không phù hợp cho Jimin, anh chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy cửa ra vào, tất nhiên như vậy sẽ dễ phát hiện ra Jungkook, kế hoạch thất bại.
"Mọi người...tôi phải làm gì bây giờ?" Jungkook ngước mặt lên trông vô cùng tội nghiệp
"Jungkook này! Hay anh bỏ quách thằng nhỏ luôn đi! Ngoài kia thiếu gì trai xinh gái đẹp đâu?" Hoseok uống say nên bộp chộp ra một câu khiến cả bàn đen mặt
"Không không...Jimin cậu ấy vẫn còn thương nhớ anh lắm đó!! Nhìn tỏ vẻ ghét bỏ vậy thôi cứ thật ra lụy bỏ mẹ" Namjoon bịt miệng Hoseok lại chữa cháy
"Tôi...yêu cậu ấy thật lòng, để nói bỏ luôn thì đó là điều không thể, mà kể cả muốn làm được thì rất rất khó.."
Bọn họ im lặng một lát, Jungkook quay sang phía Namjoon
"Kim Namjoon, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, tội của tôi quá lớn, cậu đã tốt bụng tha thứ cho tôi, giờ cậu lại giúp tôi với Jimin"
"Chẳng qua là tôi rất quý Jimin, tôi không muốn cậu ấy buồn nhiều, nhưng ai mà ngờ hai người.."
"Chúng ta lập kế hoạch mới đi!!" Taehuyng đứng nhổm dậy, khẩu hình miệng mở to hết cỡ nói tiếp
"Tuần sau! Jimin quay trở lại làm việc và chạy show! Jungkook! Ông có cần một chương trình múa hát nhảy nhót tưng bừng gì không??"
Bọn họ giật nảy mình vì âm lượng của cậu ta, Jungkook bắt đầu mở điện thoại lên, xem xét một lúc
"Thứ sáu tuần sau là kỉ niệm thành lập công ty của tôi" gã hớn hở trả lời
"TUYỆT!!"
Hôm đó, cả đám bạn nhậu mượn giấy bút của quán ngồi lì ở đó vẽ vẽ viết viết đến hơn 12h. Chủ quán thấy đã quá giờ đóng cửa nhưng bọn họ vẫn chưa chịu đi, ra nhắc nhở nhỏ nhẹ thì chứng kiến cảnh cả đám gào thét chuẩn bị uýnh nhau vì người nọ làm thì người kia cãi, nên đành đợi đến lúc bọn họ sắp gục hết với nhau thì mới dám kêu "mấy anh tài" cuốn xéo để họ đóng cửa.
"Chết rùiii.. còn hóa đơn.."
"Bữa này tôi mời mọi người" Jungkook móc thẻ ra
Không biết kế hoạch của bọn họ thế nào mà Jungkook trông có vẻ rất hài lòng
_____
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com