Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Bạn biết cảm giác khốn nạn nhất là gì không? Đó là khi sơn móng tay của bạn đang vô cùng hoàn hảo thì BÙM! Nó bị miết đi bởi cái tay ngu đần của tôi.
Thế là tôi xóa cả bàn đi vì không còn kiên nhẫn nữa.
Nhiều người bảo lúc "bị", cảm xúc bạn sẽ thay đổi như chong chóng và bạn sẽ ăn nhiều. Tôi không gặp cái thứ nhất nhưng cái thứ hai gặp kể cả lúc chưa "bị".
Nên sáng ra tôi tự làm sandwich trứng ăn, cộng thêm một cốc sữa đậu nành và một miếng truffle coi như là phần thưởng vì đã ăn nhiều.

Tôi vuốt tóc, thở dài, mò mẫm tìm một người để nhắn tin vì quá buồn chán.
Ối dời ơi, chiều nay phải đi học thêm văn rồi á á á!
Vậy là mình sẽ mất buổi chiều chủ nhật đẹp đẽ mãi mãi. Đùa tí, khi nào tôi không chịu nổi nữa thì thôi.

***

5h, sau khi tắm rửa xong, tôi xách cặp lên và đi.

Cô đến muộn vãi, một con người đến đúng giờ như tôi phải đứng chờ thêm 15' thì cô mới đến.
Có khá ít học sinh, tầm 8 đứa. Và toàn là những con người tôi sẽ không bao giờ có hứng thú làm quen. Họ trông có vẻ giỏi văn.

Học cô ý, tôi cảm giác như cả tấn áp lực đè lên. Cô rất nghiêm khắc, toàn hỏi học sinh những câu hỏi mà chúng sẽ không bao giờ dám mở mồm ra nói. Vì cô nghiêm nên khi cô nói đùa, tôi không thể cười nổi. Hãy ghi nhớ, mỗi khi học một thầy hoặc cô giáo ghê gớm, tôi sẽ không bao giờ cười nổi.

7h, tôi về nhà, với cả đống bài tập văn. Học thêm gì mà giao nhiều bài tập hơn cả học ở trường. Và có lẽ tôi sẽ phải làm mấy cái này thay vì bài tập Ở TRƯỜNG.
Mẹ tôi có hỏi "Học ở chỗ đấy thế nào con?", với cái khuôn mặt mong đợi tôi nói "Được ạ."
"Cũng được ạ." Tôi nói.
"Học cho nó cẩn thận đấy nhớ." Mẹ tôi dặn với giọng điệu khá nghiêm.
Sống trên đời 14 năm và tôi nghe được câu nói đấy 15 năm. Hừm, cái sự học.

***

Sáng sớm hôm sau, tôi đi siêu thị cùng mẹ tôi. Đi siêu thị đối với tôi là một điều vô cùng thú vị, cảm giác như tôi đang lạc vào thiên đường của những thứ không có trong tủ lạnh tôi. Với cả siêu thị nó mát nữa.
Nhưng tôi ước gì được đi siêu thị cùng bạn để tôi ngồi trên xe chở và chúng nó đẩy.
Tôi đã chọn bơ lạc vì tôi chưa ăn bao giờ, vài hộp mì đen hàn quốc cũng vì lí do đó và một gói thịt hun khói vì tôi bị nghiện. Tôi nên vào trại cai nghiện thịt hun khói.

Về đến nhà, tôi nhắn tin cho mấy con điên hỏi xem tí nữa chúng nó có muốn đi xem phim không.
Có mỗi con điên Trang Anh không đi được vì nó bận cờ mờ nờ học. Xin lỗi Trang Anh và toàn thể những con người chăm học, đây là MÙA HÈ, VÀ CHÚNG TA PHẢI SỐNG MỘT CUỘC SỐNG ĐÁNG SỐNG VÀO MÙA HÈ, CHỨ KHÔNG PHẢI HỌC, HỌC XÊ MỜ MỜ!

Tôi hẹn chúng nó 9h30 có mặt ở CGV, và đoán xem, ai đã xuất hiện... TÔI!
Chờ bọn này chắc ô tô bay xuất hiện mới thấy mặt chúng nó mất.
Và rồi tôi thấy Thùy Giang, đi vài vòng thấy Châu, mãi lúc sau mới thấy Nguyên.
Bộ con Nguyên mặc đẹp vãi, bảo sao đến muộn. Con này bình thường ở nhà nó mặc như vô gia cư, đầu tóc thì như chưa gội đầu mấy tháng, còn lúc đi thì như kiểu lên sàn diễn không bằng.
"Chào các cậu, tớ là Nguyên và xin lỗi vì sự chậm trễ của tớ, tớ phải đi ỉa." Nó vừa cười vừa nói. Thô bỉ vãi.
"Thôi lạy, mua cái vé đi rồi vào xem phim." Tôi đảo mắt nói.

Rồi chúng tôi tung tăng tung tưởi vào rạp như mấy con bị chó đuổi.
Nhân dịp này, tôi sẽ nói cho những loại người trong rạp chiếu phim mà tôi ghét. E hèm, trống phát...
Thứ nhất, đó là những người để chân lên ghế của người ngồi trước. Những người ấy khiến tôi chỉ muốn cắt xoẹt chân họ đi và cho họ ngửi thử xem có thơm không.
Thứ hai, đó là những chế chuyên dùng điện thoại khi đang xem phim. Nếu bạn đang ở trong rạp chiếu phim, xin hãy để chế độ rung và màn hình tối đi, và nếu có nói chuyện điện thoại thì hãy nói bé, chứ đừng để chuyện riêng tư của mình thành chuyện cho mọi người bàn tán.
Thứ ba, những người thích nói to hoặc hét khi gặp những cảnh quay vô cùng không đáng để nói to hoặc hét. Nếu bạn đang xem phim kinh dị, không ai nói gì bạn. Còn nếu bạn xem thể loại phim khác, xin hãy nhét cái giày vào mồm bạn trước khi phim chiếu và ngồi yên trong rạp.
Thứ tư, những người mang trẻ con vào trong rạp. Tôi không cấm việc trẻ con vào trong rạp, nhưng hãy chắc chắn rằng chúng nó sẽ trật tự xem trong suốt quá trình chiếu phim. Chứ không phải đang xem mà có đứa cứ hét ầm lên hoặc nhảy bổ lên định làm siêu nhân.
Còn nữa cơ nhưng đến bây giờ chưa nghĩ ra.

Tại sao mọi người có thể gặp được người quen ở mấy chỗ như thế này thế? Tôi sống trên đời này 14 năm rồi mà chưa thấy cái thằng nào mình quen ở mấy chỗ như vậy cả. Trái đất các bạn tròn dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com