Chapter 4
SOTD: Wild Things - Alessia Cara
Bản thân tôi là một con người có trí nhớ kém. Nên mọi người có thể thôi ngay cái trò hành hạ não người ta được không? Bố ai mà nhớ được từng đấy định lí hình. Đọc có hiểu cái lờ gì đâu mà cứ bắt thuộc. Toàn dùng mấy cái từ vĩ mô.
Tôi đang kiểm tra hình 15' và thực sự éo hiểu cái đề bài đang cố nói lên điều gì. Nhìn mọi người viết hí hoáy thì tôi lại có cảm giác sợ hãi là mình chính là đứa ngu nhất lớp. Chúng mày có thể dừng lại được không?
Rồi tôi liếc sang chỗ con Giang và thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào cái tờ phiếu. Rồi nó nhìn tôi và cố hỏi xem tôi có làm được bài không. Đương nhiên câu trả lời là không, tôi có phải thánh quái đâu.
Con Nguyên ngồi cạnh tôi đang cặm cụi làm, tôi đập đập vào tay nó rồi bảo nó giúp tôi.
Nhưng khốn nạn ở chỗ nó éo cùng đề tôi nên tôi đành phải quay xuống chỗ thằng Duy để hỏi. May thay, thằng Duy là một con người không cần ghi chép bài mà vẫn học giỏi. Và nó cho phép bạn nhìn bài nó miễn là không để bị bắt là được.
Tôi chép xoành xoạch nhưng cũng phải để lại một vài câu khó không làm để cô không nghi. Mình thật là thông minh!
***
Tôi về nhà lúc 5h. Lại phải thổi cơm, lấy quần áo, gấp quần áo, lau nhà, như kiểu ở trên lớp chưa đủ tra tấn ý. Đã thế lại còn phải gội đầu nữa ugh!
Đang ăn cơm thì nhà hàng xóm tôi hát karaoke. Đôi khi tôi chỉ muốn tát lật mỏ cái người hát. Cho volume rõ to rồi hành tai người ta, mà hát như bị tắc một thứ gì đó ở cổ họng ý.
Đến tối, tôi ngồi vào bàn học giả vờ là con ngoan trò giỏi nhưng thực ra chỉ để sách vở lên bàn và bắt đầu ngồi xem phim. Đừng bảo tôi lười. Bài tập về nhà là một điều ngu ngốc và tôi không làm những điều ngu ngốc.
Thằng anh tôi sướng vãi, học đại học mà suốt ngày đi lượn, đi làm thì như đi chơi. Anh tôi là Nhật Hoàng, không phải xấu trai gì, cũng khá ưa nhìn, tính tình thì hiền, học thì giỏi, chăm làm thế mà người yêu thì chưa có. Chị nào đến hốt anh tôi đi hộ cái!
Thực ra cái bản tính lười của tôi xuất phát từ thằng anh. Hồi tầm tuổi tôi, anh ý cũng kiểu lười chảy thây, đặt sách vở lên bàn nhưng toàn chơi máy tính chứ có thấy làm bao giờ đâu. Thế mà điểm cao chót vót, môn nào cũng học đều đều nhau. Thế nên tôi mới học cái thói đấy, ai mà nghĩ được tôi lại ngu đến mức này.
Bạn có thể thấy điều này hài hước nhưng nói thật là đến giờ này tôi vẫn chưa có điện thoại. Mẹ tôi bảo đến sinh nhật mới có, tận tháng 10, nghe xa xôi vãi.
Nhưng mà tôi cũng không phải fan cuồng của điện thoại. Tôi không thích những con người mà đi chơi cứ dán mắt vào điện thoại, nếu cứ thế thì thà ở nhà cho nhanh. Tôi sợ nhất kiểu ngồi trong một quán cafe, thay vì trò chuyện với nhau thì gần như cả cái quán đều dí mắt vào điện thoại. Đùa bố à, thế gọi nhau ra quán chỉ để check in tỏ vẻ mình không hề rảnh à?
Đến 10h, tôi lại lăn vào lòng người yêu của tôi - cái giường. Học hành từ sáng sớm đến tối muộn thì không buồn ngủ hơi lạ. Tôi phục hai thể loại người: người có thể thức khuya và người có thể dậy trước 5,6h. Ở trường chúng tôi chỉ được ngủ trưa mỗi 1 tiếng, thực ra nói chuyện rào rào trong 15' rồi mới ngủ. Đến giờ dậy thì cái chuông kêu ầm ĩ cả cái hành lang, làm tôi chỉ muốn phi cả cái búa vào nó. Không chỉ có cái chuông, giọng các cô cũng to không kém gì. Người lớn cứ hỏi tại sao học sinh hay ngủ trong giờ, bây giờ đã có câu trả lời rồi đấy: vì éo có thời gian mà ngủ! Học thì như đi ra chiến trường, ngủ thì có mỗi một tẹo rồi lại lết dậy hốc thêm kiến thức rồi đến tối muộn mới tha. Có khi còn phải thức khuya để ôn thi chứ éo đùa.
Con Nguyên là con chuyên gia thức muộn dậy sớm. Bảo nó thức đến 4h dậy 6h nó chơi luôn. Lúc học trên lớp thì nó ngủ như chưa bao giờ được ngủ, đôi khi tôi cứ phải đập đập nó cho nó tỉnh để cô không chửi.
Còn con Châu, con này mặc dù ngủ đủ nhưng cứ đến giờ học là cũng lăn ra ngủ, có khi còn nhiều hơn cả con Nguyên. Nó ngủ nhiều đến nỗi mà cô dạy tiếng Pháp thấy còn phải cạn lời.
Tôi có lẽ là đứa duy nhất trong hội không dám ngủ trong giờ. Tại sao ư? Không ghi bài => Thầy cô nhắc => Sổ đầu bài => Cô chủ nhiệm chửi. Mà nghe cô chửi cũng chả tốt đẹp gì.
Căn bản đó là một ngày của tôi. Ngày éo nào như ngày éo nào. Họ bảo: "Ngày mai là một ngày mới.", tôi thì thấy ngày nào cũng như ngày nào: học, ăn, ngủ, lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com