Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

SOTD: Inside Out - The Chainsmokers
Trung Thu đã qua rồi lalalala. Nó chả có gì đặc biệt nên tôi sẽ không kể cho các bạn đâu. Lại bảo tôi nhàm chán này nọ mệt cứt.
Hôm nay là một ngày thứ bảy vô cùng bình thường. Tôi vẫn dậy muộn, mẹ tôi thì chuyên gia đi làm sớm, 9h đã đi rồi, và anh tôi thì vẫn đang ngủ trong phòng, căn bản là vì tối hôm qua đi làm về muộn.
Tôi bật dậy, lấy cái kính của tôi, đúng thế, tôi bị cận, rất nặng là đằng khác. Vì căn bản là hồi xưa tôi xem Disney nhiều quá thế là mắt nó mờ dần, nhưng thực sự thì tôi không hối tiếc vì Disney hồi xưa hay vờ cờ lờ. Bây giờ toàn "u nang u xơ" đến tởm.
Tôi lết ra khỏi giường, theo nghĩa đen, và bò tới nhà vệ sinh. Nói thật chứ tôi ghét đánh răng vào buổi sáng cực, tôi ghét bạc hà nên khi mồm đang không có vị gì, thứ cuối cùng tôi nếm sẽ là bạc hà.
Sau đó, tôi gấp chăn, phủi giường để làm con ngoan trò giỏi.
Tôi lấy cái lược để chải đầu, thực ra chính xác hơn là giựt tóc cho nó mượt.
Và rồi tôi phi xuống tầng ăn sáng. Thực ra là tôi cầm tiền đi mua xôi chứ không phải cái gì quá đặc biệt.
Ăn xong, tôi đập ruỳnh ruỳnh cửa phòng Hoàng để cho anh ý dậy. Cái đồng hồ báo thức để làm cảnh, cái chuông báo thức trong điện thoại cũng chịu thua.
"Ê HOÀNG! DẬY ĐÊ! CÓ CHỊ MUỐN RƯỚC ANH VỀ KÌA! DẬY ĐÊ! GÁI GỌI, GÁI GỌI!" Tôi la ầm cả nhà lên.
Sau khi đánh thức Hoàng và tí nữa thì bị ăn đập, tôi chạy lên phòng, ngồi khoanh tay như học sinh gương mẫu, bật phim trên máy tính và bắt đầu công cuộc cày phim.
Và đó là buổi sáng cuối tuần của tôi, sáo rỗng vãi beep.

***

"Bà ý dạy như xê xê!" Giang nói với tôi.
"Thật, tao mà thi đỗ cấp 3 không nhờ bà ý okay?" Tôi nói với giọng điệu ức chế.
Chuyện là sáng nay, trong tiết Toán, tôi bị gọi lên bảng, và căn bản tôi đíu biết làm cái bài mà cái cô dạy Toán bảo tôi phải làm. Thế là tôi bị cô nói này nói nọ, tôi lúc đấy ức phát điên. Con Giang cũng bị lên và cũng bị cô ý nói không ra một cái thể thống gì.
Xin lỗi cô và tất cả những con người học giỏi toán chứ tôi đíu hiểu mấy cái thứ ba lăng nhăng này mà các bạn học sau này nó có xuất hiện ở khắp mọi nơi không? Có hai môn chính thì cả hai môn đều xàm như nhau.
Và lại đến giờ phút phàn nàn của Minh.
Toán ý, cứ học thế này nổ cmn não mất. Não các bạn khác thì to, nhưng não tôi có giới hạn, không phải lúc nào cũng phải chứa mấy định lý vớ vẩn không hiểu sau này ra đời có dùng không. Ai chẳng biết là học toán để tư duy logic này nọ, nhưng cái gì nó cũng phải đến cái mức độ của nó, không phải ai cũng có thời gian để học mấy cái vớ va vớ vẩn này. Mấy cái bài toán bây giờ nói thật nhé, quá khó để cho 1 đứa 14 tuổi làm. Chúng nó làm được mấy cái bài mà các cô bảo "đơn giản" thôi cũng giỏi lắm rồi. Đây không phải chuyên môn của chúng nó thì đừng bắt chúng nó học mấy cái này nhiều. Học giỏi toán chưa chắc ra đời đã giỏi.
Còn văn ý, xin các thầy các cô hãy gạch hộ con cái dòng chữ "theo cảm nhận của em" cái. Lúc tôi cảm nhận thì kêu là không đủ ý, sơ sài hoặc lan man. Bây giờ văn chả là văn nữa rồi, đây gọi là môn học thuộc. Các cô viết ý của các cô ra rồi bắt học sinh học thuộc, lúc đấy mới gọi là hay nhể? Mà mấy cái bài văn, bài thơ trong sách cứ cày đi cày lại suốt cả một học kì không thấy chán à? Cái này phải kể đến chế Kiều. Thúy Vân nói thẳng ra là đang sống êm đềm rồi tự dưng Kim Trọng xuất hiện. Nếu Trọng yêu Kiều thì xin người hãy chờ nàng trở về rồi cưới, chứ đừng có cái kiểu là cưới em gái nó rồi có con mà bỏ. Làm thế để làm gì? Rút ra được bài học gì? Mà Kiều có trí thông minh, vẻ đẹp không ai sánh bằng, tài năng nhiều vô kể, là một người con gái mạnh mẽ nhưng sao ngu dữ? Nếu có trí thông minh trời phú thì sao lại vào lầu xanh lắm vãi? Thấy chưa mấy người, đâu phải cứ thông minh là ra đời được đâu? Đáng lẽ ra Thúy Vân mới là người đáng để ngưỡng mộ. Không hoàn hảo nhưng vẫn biết cách duy trì một cuộc sống êm đềm, kể cả chồng có bỏ theo gái đi chăng nữa.
Trở lại chủ đề chính. E hèm. Chúng tôi lên phòng ngủ sau khi ăn trưa xong. Tức là tôi phải lết từ tầng 2 lên tầng 5. Cuốc bộ.
Đi qua sân bóng rổ, bỗng dưng tôi nhìn thấy một người cao to, đẹp trai vãi beep. Tôi ăn ngủ ở đây suốt 2 năm rồi mà bây giờ mới thấy cái người này. Where have you been all my liiiiiiifffffe?
Hình như cái người này bằng tuổi tôi. Thực ra tôi nhìn mặt đoán tuổi, hoặc nhìn tên đoán mặt.
Có vẻ thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com