Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8



- Cái gì! 2 tháng nữa? Đùa tôi à? - Suho mặt nhăn mày nheo khi nghe được câu trả lời chắc chắn từ Sieun sau khi bắt cậu ta đi tìm hỏi bác sĩ rằng bao giờ bản thân mới được xuất viện . - Tôi sẽ tiêu trước đi xuất viện cho mà xem... - Suho vò đầu rên rỉ , nghĩ đến cái cảnh 2 tháng nữa phải ăn ngủ trong này khiến cậu chỉ muốn nằm lại lần nữa cho xong.

- 2 tháng...Chà! Đúng là lâu thật đấy , vậy chán chết mất . - Humin gậy gù đồng tình , ngay sau đó liền nhận một cú tát rõ đau vào đầu từ Gotak

- Thằng ngu này , lúc này phải an ủi chứ ai lại đi hùa cùng bệnh nhân hả? Suho , xin lỗi nha , thằng này nó không được thông minh cho lắm . Đừng bận tâm

- Đúng vậy , chỉ 2 tháng thôi , chúng tôi cũng sẽ thường xuyên đến chơi với cậu mà - Juntae an ủi

- Gì chứ? Chán thì tôi nói chán . Loài người đúng là kì lạ thật đấy - Humin xoa đầu , không phục mà cằn nhằn - Nhưng mà Suho à , tôi sẽ đến thăm cậu thường xuyên nên cũng chẳng chán lắm đâu

- Ờ , tôi cảm động lắm nhưng mà tôi muốn xuất viện trong tuần này cơ . Tí tôi sẽ bảo bà làm thủ tục cho tôi .

- Như vậy không ổn cho cậu đâu , cơ thể cậu sẽ không chịu được mất - Juntae lo lắng khuyên can

- Đừng lo! Tôi cảm thấy khoẻ lắm rồi , có thể chạy 10 vòng sân luôn cũng được - Suho lắc lắc đầu cười toe phản bác

Juntae nhìn cậu bạn ngố ngố tối ngày đòi xuất viện này lại cảm thấy khá giống với Baku - một tên cũng đần chẳng kém , luôn chẳng bao giờ biết nghĩ cho bản thân mình mà thở dài bất lực.
Nghĩ mà cũng tội cho Sieun quá đi.

- Tôi muốn đi làm rồi , nhìn đi , một năm qua chắc tôi phải kiếm được cỡ này! - Suho khua tay múa chân về số tiền mà cậu đáng lẽ phải kiếm được suốt năm qua khiến đám Gotak chỉ biết cười khờ , chỉ có Humin là mắt sáng rực khi nghe.

- Woa! Cậu giỏi thật đấy!

- Hahaha! Chuyện nhỏ thôi , anh mày còn từng làm 3 công việc cùng lúc cơ! - Suho cười lớn khoe khoang , hếch cằm hưởng thụ ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Humin

*Tên này nhìn thế mà trẻ trâu cỡ ngang Baku - Cả 2 không hẹn mà có chung một suy nghĩ

.

- Không. - Sieun lên tiếng cắt ngang màn khoa trương của Suho.

Anh tiến đến , ánh mắt kiên định ghim chặt vào Suho như khẳng định thêm lời nói của mình một lần nữa - 2 tháng là 2 tháng , không hơn không kém . Bà của cậu đã giao trách nhiệm cho tôi , từ giờ đến lúc đó cậu không được phép ra ngoài đâu , nguy hiểm lắm. - Sieun nói một tràng

Suho nhìn anh , tắt nụ cười . Cái mái ngố cùng với khuôn mặt nghệt ra như chưa tiêu hoá hết đống thông tin mà anh nói ra khiến Sieun có chút buồn cười . Suho đáng yêu quá , muốn thơm 1 cái.

- Sieun cậu ta lại dở thói gia trưởng kìa , đụng đến Suho một cái là mồm không thấy ngưng . Ở với chúng ta thì cạy mồm cũng không nói - Gotak khinh bỉ thì thầm đánh giá vào tai Juntae khi lần thứ n thấy anh gia trưởng với Suho

Juntae chỉ biết cười trừ , từ lúc Suho tỉnh đến giờ Sieun cứ con người khác , thấy cậu ta nói nhiều hơn , thể hiện cảm xúc nhiều hơn , thi thoảng còn nhìn Suho rồi tủm tỉm nữa. Juntae thấy cậu bạn thay đổi tích cực vậy cũng vui lây nhưng cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào ấy?

- Ngoan. Tôi sẽ ở bên cậu mà - Sieun hạ giọng dỗ dành, chẳng biết từ bao giờ , mỗi lần cứ ở với Suho là sắc mặt anh vô thức lại dịu đi vài phần.

- Tính để tôi sống luôn trong này hay gì... - Cậu xụ xuống , cái môi dẩu ra lẩm bẩm không hài lòng

Nhìn cái mặt vừa rồi còn hào hứng giờ lại xị xuống như mèo con bị chủ mắng khiến lòng Sieun mềm nhũn .

*Muốn ôm quá .

- Ờ...ừm.. chứng tôi có việc bận , về trước nha - Gotak tinh ý nhận ra không khí ở cả hai, vội vàng kiếm cái cớ về để dành 2 người bạn một chút không gian riêng

- Việc gì chứ? Nay tôi rản-Á! Cậu bị điên à? - Humin chưa dứt lời đã ăn trọn cái đá của Gotak

- Mẹ thằng ngu IQ99 này! Xin lỗi nha , bọn tôi về trước . - Gotak cúi đầu xin lỗi , vừa lôi Humin ra khỏi cửa liền đá cho cậu ta mấy cái *Thằng này sao nó tồn tại được hay thế nhỉ

.

Sieun nhìn đám Baku rồi lại quay sang nhìn Suho vẫn đang ngơ ngác , khẽ bật cười rồi tiến đến ngồi bên mép giường.

- Cậu đói chưa? Tôi đi mua đồ nhé?

- Chưa đói , mới ăn quả xong mà

- Suho - Giọng Sieun nghiêm túc , lưng thẳng đối diện với Suho

- Ừm?

- Tối nay tôi sẽ ở lại qua đêm . - Sieun nhìn thẳng vào mắt Suho , từng chữ thốt ra chắc chắn, như thể muốn cho cậu biết rằng anh đang thông báo chứ không phải đang hỏi ý kiến của cậu .

Sieun đã quyết tâm hôm nay cho dù Suho có từ chối ra sao anh cũng sẽ không về . Chuyện xảy ra hôm qua đã quá đủ rồi , Sieun không muốn bất kì tên nào tiếp cận Suho với mục định xấu nữa. Anh phải bảo vệ cậu bằng mọi giá .

- Được thôi . - Suho nhún vai

- Hả? - Suho thản nhiên đồng ý khiến cái quyết tâm của anh bỗng chốc xìu đi 1 nửa, Sieun ngơ ra vài giây khiến cậu bật cười , Suho đưa tay búng vào trán của Sieun một cái .

- Cái tên này, dù sao thì tôi không đồng ý cũng đâu có được . Nhìn mặt cậu đi , nếu tôi không cho , chắc chắn cậu sẽ đứng ngoài đó cả đêm cho xem. - Suho chỉ tay vào Sieun , xé toạc những ý định mà Sieun nghĩ trong đầu . Ai chứ Sieun Suho đọc cậu ta như một cuốn sách.

- Ừm , thật tốt quá - Sieun gật đầu , ánh mắt long lanh nhìn Suho .

- Thế thì về đi tắm đi chứ, hửm? Đừng nói là cậu không tắm luôn nhé? - Suho lên tiếng giục khi thấy Sieun nhìn bản thân với ánh mắt như cún con được cho ăn lâu quá , làm cậu bị ngượng . Có vậy mà cũng vui sao lắm sao? Suho cảm giác nếu Sieun là một con cún, có lẽ đuôi cậu ta sẽ xoay tít lên cho mà xem .

- Nhưng...- Sieun ngập ngừng tỏ ý không muốn

- Nhưng nhị cái gì? Cậu cũng đâu có quần áo để tắm ở đây , đúng không? Chẳng lẽ cậu định mặc đồ của bệnh nhân ấy à? - Suho nói một tràng không cho Sieun phản bác vì cậu biết cậu ta sẽ kiếm ra một lý do nào đó mà chính cậu cũng thấy nó hợp lí ,chẳng hiểu nổi sự cứng đầu của tên này học từ ai mà lì thế.

- Nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì sao đây...- Sieun nắm lấy tay Suho , giọng dần nhỏ đi vì lo lắng - ...Cậu có mệnh hệ gì , tôi sẽ chết mất...

Suho nhìn Sieun chuyện nhỏ xé ra to rồi lại nhìn bàn tay run rẩy đang nắm lấy tay mình , lòng bỗng nhói lên . Cậu hiểu , Sieun đã khổ sở thế nào trong thời gian qua , việc cậu hôn mê vốn đã như một nhát dao đâm thẳng vào Sieun rồi mà những biến cố khác lại liên tục đến với một người đang khốn khổ như Sieun , đủ để khiến cậu ấy chẳng dám buông lỏng cảnh giác dù chỉ một giây . Những thứ mà Sieun không đáng phải nhận cứ liên tiếp ập đến khiến cậu ấy dần trở nên tuyệt vọng. Thật đáng thương . Suho thương anh quá , nhìn người bạn tốt của mình như vậy , Suho chẳng nỡ để cậu phải lo lắng chút nào .

Ahn Suho , mau khoẻ đi nào , Sieun cần mày . Cậu ấy chịu đựng đủ rồi .

- Sieun à.... Tôi sẽ không sao đâu , hứa đấy ..... nếu có chuyện xảy ra , tôi sẽ gọi cho cậu ngay lập tức , nhé? - Suho đáp lại cái nắm tay của Sieun , ánh mắt ánh lên sự chân thành - Về tắm rửa ăn uống rồi nghỉ 1 lát đi , tôi sẽ không ra khỏi phòng và đợi cậu . Được chứ? - Suho nhẹ giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ

- Ừm... - Sieun gật đầu ngoan ngoãn - Tôi sẽ đến sớm , cậu muốn ăn gì không?

- Chả biết nữa , đến lúc đó tôi sẽ nhắn cho cậu

- Nhắn...? - Sieun nghiêng đầu khó hiểu

- À. Chị y tá có đưa lại điện thoại cho tôi hồi sáng á - Suho chỉ tay vào chiếc điện thoại được đặt trên bệ cửa sổ

Sieun máy móc quay đầu lại nhìn chiếc điện thoại đang nằm ngay ngắn trên bệ . Ngay lập tức , đầu anh như nổ tung , trong đầu hiện ra hàng loạt tin nhắn mà bản thân đã nhắn cho Suho , mặt anh dần nóng ran , đầu cúi gằm xuống , miệng mấp máy muốn giải thích nhưng lại chẳng phát ra tiếng nào.

Suho nhìn cảnh tượng trước mắt , bật cười . Sieun ăn gì mà đáng yêu thế không biết . Muốn trêu lắm nhưng sợ cậu ta lại khóc ra đấy .

- Đỏ mặt cái gì chứ , tôi đọc hết rồi . Cảm động lắm đó - Suho ôm lấy Sieun , tay xoa rối mái tóc của anh - Cứ thế này thì tôi sẽ rung động mất Haha.

.
.
.
.
.
.
.

Yên bình quá ha🙂🙂

Cảm ơn mn vẫn theo dõi và ủng hộ t nhé.
Đặc biệt phải cảm ơn "Lộc Phát" của bạn @Soljinn123 ☺️☺️☺️☺️ tự dưng thấy mình yêu viết hẳn:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com