Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《r16》⸝⸝ e ơi e nằm xuống đây mình đổi tư thế

na baekjin x park humin (baku)
flashback cảnh ve vú trong thư viện (có mỗi sờ vú thôi nên r16)

໒꒰๑> ˕ <๑꒱১ᡣ𐭩

tiếng sách lật đều đều hoà cùng nhịp thở của park humin đang ngủ say sưa vang lên trong không gian tĩnh mịch. na baekjin thở dài. rõ ràng ông trời con này là người rủ gã vào thư viện làm bài, thế mà bây giờ lại nằm lăn quay ra đánh một giấc như thế này.

gã quay cần cổ đã cứng đờ từ bao giờ, nghe tiếng xương kêu răng rắc. xung quanh vắng lặng không một bóng người khiến gã thấy lạ lẫm, rồi đột nhiên, đèn trong thư viện vụt tắt. không gian tối đen trong thoáng chốc, chỉ còn màu sắc mờ nhạt từ ánh đèn bên ngoài đường hắt qua cửa sổ. gã lục tìm điện thoại để xem đồng hồ, sau đó hốt hoảng phát hiện mình quên mang theo. na baekjin chuyển sang lay baku dậy, rung lắc cả người nó khiến thằng giặc con phải càu nhàu.

- mày làm sao thế hả? - nó hét lên lại vào mặt baekjin, rồi chợt nhớ ra mình vẫn còn trong thư viện nên bụm miệng lại.

- cô thủ thư tắt điện rồi. mày thử xem xem bây giờ mấy giờ rồi?

- ôi đụ má. - humin hét lên lại thêm lần nữa. - hơn chín rưỡi rồi, sao mày không để ý thời gian vậy?

- tao quên điện thoại. ở quầy lễ tân có số thủ thư đấy, mày ra đấy lấy số gọi đi.

park humin ló đầu về phía quầy lễ tân nằm đúng góc khuất sáng, tối đen như mực, lờ mờ chẳng rõ hình dạng. nó gõ gõ tay vào màn hình điện thoại.

- mày ơi, đen cái là điện thoại tao mới hỏng đèn pin.

một tràng im lặng. trùng hợp nhỉ? sao lại có thể trùng hợp đến thế được?

humin càu nhàu cái gì đó, gã nghe chữ được chữ mất. tầm mắt lướt qua vết hằn trên gò má nó rồi trượt trên cần cổ, chui tọt qua cổ áo rộng thênh thang để quét vào bầu vú đầy đặn. na baekjin nuốt nước bọt. park humin tiếp tục nói nói và bấm bấm điện thoại, chẳng để ý đến sự kỳ lạ của thằng bạn thân cũ. baekjin ngồi dịch lại gần nó, mùi thơm dịu của bạc hà vương trên làn tóc, quẩn quanh mũi gã.

- tao vừa cầu cứu chúng nó rồi, thủ thư sẽ đến ngay thôi.

- mày có thấy hôm nay trời hơi lạnh không?

hai câu nói được thốt ra cùng một lúc, baku nhấc mắt nhìn gã, trên mặt hiển thị một dấu chấm hỏi to đùng. baekjin lặp lại câu nói, hai bàn tay cứng nhắc xoa xoa vào nhau để thể hiện câu hỏi của mình hợp lý vô cùng.

- mày lạnh à?

- ừm, có hơi lạnh. - gã áp tay mình vào má baku. đầu ngón tay gã đúng là có hơi lạnh thật, mát buốt trên mặt nó. - mất điện nên không còn lò sưởi, mà trời cũng tối tối rồi nên tao lạnh.

giọng gã càng về cuối câu càng nhỏ dần, âm cuối hơi ngân giọng mũi, tỏ vẻ tủi nhục. park humin gãi gãi trán mình, nó không có găng tay để cho gã mượn, cũng không thể cởi áo cho gã (vì nếu làm thế sẽ đến lượt nó lạnh chết); nhưng mà đôi tròng mắt baekjin cứ long lanh nhìn nó, vẻ nài nỉ không ngơi làm nó lúng túng.

- ừm, tao không nghĩ ra cách gì để giúp mày cả.

- đơn giản thôi. - gã thì thầm. - có thể cho tao để nhờ tay trong áo mày được không? chủ yếu giữ ấm là người ta giữ ấm tay chân mà.

và park humin đồng ý thật (nếu để yeon sieun biết chuyện này thì nó sẽ chết mất xác), nó kéo áo mình ra, định giúp baekjin nhét tạm hai bàn tay vào. nhưng gã đã nhanh nhảu hơn, bàn tay chui tuột qua mọi lớp vải trên người humin để chạm vào da nó, làm nó co rúm lại vì bị nhột. cảm giác man mát từ da thịt gã làm nó rùng mình, đầu ngón tay thon dài chai vết cầm bút khẽ khàng áp lên bụng nó, cảm nhận nhịp thở của baku. gương mặt nó hơi đỏ lên, humin nghiêng đầu để tránh ánh sáng hắt từ cửa sổ, nhưng ánh trăng bạc vẫn đủ để soi rọi vành tai đỏ ửng của nó.

nhịp thở của baekjin cũng có vẻ nặng nề.

mới đầu, bàn tay chỉ yên vị đặt trên thớ cơ bụng, ngoan ngoãn tiếp nhận hơi ấm. nhưng rồi gã đẩy dần tay mình lên cao, humin nhíu mày nhìn gã thì đổi được lời đáp là vẫn còn lạnh; nó cứ để yên thế cho đến khi bàn tay baekjin hoàn toàn vừa vặn áp trên vú nó. đến lúc này thì park humin mới biết na baekjin xạo lồn, may cho baekjin là nó thích baekjin nên nó mới để yên đấy.

cơn buốt giá lùa dưới vạt áo thổi vào làm baku nổi da gà, núm ti không yên phận bắt đầu cứng dần lên, cọ vào lòng bàn tay gã. na baekjin dùng đầu ngón tay xoắn nhẹ một cái, đầu vú run run cọ vào da gã, và vành tai người kia đã đỏ càng thêm đỏ. đầu móng cọ nhẹ nhàng trên quầng núm, vẽ thành hình vòng tròn quanh núm vú đã căng cứng. bàn tay còn lại của gã bóp vào thịt vú, thịt mềm núng nính chảy qua kẽ tay như thạch, xúc cảm mềm mại làm baekjin phê tới nóc.

humin hơi ngả người về phía sau, tựa lên thành ghế. na baekjin nghiêng theo người nó, hai bàn tay dính trên vú bắt đầu một bên co bóp, một bên ve tròn. làn da mềm mại mẫn cảm truyền hơi ấm vào lòng bàn tay gã. gã dùng hai ngón tay, kẹp chặt núm ti đã dựng đứng, hơi kéo mạnh nó ra. baku rên lên một tiếng, mắt ngọc lúng liếng nước ướt lườm gã, chỉ càng kích thích gã trai mân mê bầu vú ngọc ngà của nó mạnh bạo hơn. đũng quần gã đã độn lên thành một đụn; nó liếc mắt qua mấy lần, mỗi lần ánh nhìn chạm phải háng gã là một lần baekjin bóp mạnh vào núm ti.

bàn tay thô to của gã ấn đầu vú dựng thẳng nhún trở lại da thịt, làm baku ngứa ngáy đến hơi vặn eo. gã cúi sát bên tai nó, nhỏ giọng dỗ dành, tay thì không ngừng vân vê ve vú. lòng bàn tay lạnh buốt của baekjin đã ấm lên từ bao giờ, nhưng gã vẫn cứ đút trong áo baku để mà nghịch vú. núm vú bị nghịch đến hơi sưng, dựng đứng cọ vào vải áo làm nó căng tức. gã lại phải dùng tay mình bao bọc da thịt nó, che chở quầng vú nhạy cảm. bàn tay baekjin xoa tròn theo hình vòng, đầu ti kẹt giữa bộ ngực và tay gã cũng quay tròn theo, lật qua lật lại.

humin cũng hơi hứng lên thật, dương vật nằm trong quần cũng rục rịch có tình trạng cương cứng. đúng lúc ấy, na baekjin rút tay mình ra, nhưng vẫn giữ lại bàn tay dưới vạt áo để lộ ra khoảng hở. gã ghé sát bên tai, trầm giọng hỏi xin:

- humin à, thật ra thì má của tao cũng thấy lạnh ý, liệu tao có thể...?

nhưng trước khi park humin kịp trả lời, đèn đóm vụt sáng. tiếng gót giày phụ nữ va lộp cộp, baekjin vội vàng rụt tay ra và chỉnh trang lại quần áo cho baku trước khi cô thủ thư xuất hiện.

- ôi trời hai cái em này! hai em làm cái gì mà sao tôi gọi mãi hai em chẳng nghe máy, tôi lại phải vác thân mình đi tìm, bây giờ có nhanh chóng đi về đi không?

- dạ. - cả hai cùng đồng thanh. thủ thư nghe vậy thì cũng tặc lưỡi quay người rời đi trước.

chỉ còn lại hai người, baekjin quay đầu nhìn ông trời con mặt đỏ bừng bừng đang hốt hết sách vở vào cặp. gã giật vạt áo nó, thì thầm:

- ê hay là, mình về nhà tao?

- thôi tao xin. bố tao đánh tao chết, mà thằng sieun biết được là nó đánh tao chết thêm phát nữa. dừng nhé, stop stop.

tối đó, na baekjin tiu nghỉu về một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com