Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung bước

SeongJe rủ Sieun đi ăn kem nhưng mà phải bắt cậu ăn bữa chính trước đã dù gì cũng phải ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc.

+1 máy chăm em tận tâm.

SeongJe ngồi gắp thức ăn đầy chén cho cậu, Sieun chưa nhìn mà hoảng.

"được rồi, ăn đi SeongJe, đừng gắp nữa..."

Ăn xong thì uống thuốc, Sieun tự giác lấy thuốc trong cặp ra uống liền, không muốn để SeongJe chia thuốc rồi nhìn chằm chằm cậu uống thuốc giống hôm bữa đâu.

"mấy bữa trước, tối tao không ở kế em, em có tự giác uống thuốc giống vậy không."

"em cái gì, gọi bình thường đi, thuốc thì ai dám không uống chứ."

Cậu mà để bệnh nặng lên thì chắc SeongJe không tha cho cậu, ai dám không uống chứ.

"ừm, ngoan."

Ngoan ngoan cái lồn, mày coi chừng cái chân còn lại đó.

Sieun thấy SeongJe đáng ghét!

Về lí thuyết là thế chứ thực tế thì Sieun đang ngồi im như cún con trước mặt SeongJe.

Sieun nhìn chằm chằm ly kem trước mặt, tay thì múc kem ăn còn mắt hờ hững nhìn xa xăm, không thèm nhìn SeongJe nữa. Cậu thích kem nhưng mà cậu ăn ít lắm, có SeongJe đây rồi bắt hắn mua kem mỗi ngày cho cậu cũng được, không mua thì Sieun dỗi.

"ngon không?"

"ngon chớ." Sieun chớp mắt mấy cái.

Đúng là chỉ cần được ăn ngon, thì cậu biết điều hơn bình thường.

"ồ, đây là thái độ của em khi được ăn ngon hay sao."

Không đúng, với người khác thì cậu vẫn vậy còn với SeongJe thì khác nhưng mà kệ đi, cậu đâu rảnh để nói nhiều.

"thì sao?"

"dễ thương, ừ chắc thế."

Cậu nhận lời khen này, Sieun cũng thấy bản thân mình dễ thương, tên kia thì thấy dễ ghét.

"còn mày thì dễ ghét."

"nhưng mà em dễ thương."

SeongJe không quan tâm hắn dễ ghét hay dễ thương.

"ghét tao cũng được nhưng đừng đuổi tao đi."

Hắn nói vậy thôi, hắn là ai chứ - là Geum SeongJe có đuổi cũng không đi, lì và điên. Sieun nhìn chằm chằm SeongJe, sau đó cuối xuống ăn tiếp ly kem của mình, có vẻ không quan tâm nhưng lòng lại bối rối.

Vẫn như thường lệ, SeongJe đi cùng cậu về nhà.
Khác hẳn những lần trước, Sieun muốn thời gian trôi chậm hơn - muốn đi cùng SeongJe lâu hơn.

Cậu cứ nghĩ việc hắn đột nhiên xuất hiện trong nhà vệ sinh chụp ảnh cậu, đánh nhau trên sân thượng rồi cả việc trong con hẻm đó chỉ là tình cờ.

Tình cờ đến mức phiền phức nhưng rồi cậu quen có sự hiện diện của SeongJe, cái đuôi đáng ghét đó không có ở đây thì chắc mỗi tối đường đi về nhà của cậu vẫn sẽ dài và cô đơn.

Đi một mình thì lâu, đi hai mình thì quá nhanh vậy nên đi chung cả một đời nhé.

SeongJe cũng đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Lần đầu gặp, Sieun nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng sắp cắn hắn nhưng cũng ngoan ngoãn đứng yên cho hắn chụp tấm hình.

Bộ bị điên chắc??

Nói Sieun đúng gu cũng là thật, nhưng mà giờ là gu để yêu chứ không phải để đánh.

Cái lần trên sân thượng, hắn mới biết Sieun là trùm chơi bẩn nhưng mà đánh bại được hắn vậy là được rồi.

Từ đó hắn thấy hứng thú với Sieun.

Sau cái chết của Baekjin, hắn đi đâu không ai biết. SeongJe cũng không có ý định gặp lại người quen nào cả nhưng mà được cái ngày nào cũng có người lạ tìm tới đánh nhau với hắn.

Để rồi một lần nữa, có gì đó lại kéo Sieun và SeongJe lại gần nhau, khi thấy Sieun đứng trước mặt hắn trong con hẻm tăm tối đó, SeongJe ngạc nhiên nhưng tỏ ra thờ ơ nhưng khi Sieun bị thương vì hắn, hắn hoảng vl nhé.

Phải cảm ơn đám người kia đã chặn SeongJe đúng hẻm nhưng mà Sieun bị thương nên là thằng nào có mặt tại đó cũng phải nằm viện không thoát được tên điên SeongJe.

Hai người bước đi trong không gian đêm yên tĩnh, nhưng đầu của bọn họ lại ồn hơn bao giờ hết.

"tới nhà rồi."

"cảm ơn..."

"hmm... ngủ ngon nhé bé, có nhớ tao thì nhắn tao."

"về cẩn thận, tao vào nhà đây."

Ai thèm nhớ hắn chứ?

-Sieun thèm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com