Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần luân hồi thứ nhất: Người phụ nữ trần truồng đỏ rực (1)

Go Hyuntak khoác ba-lô, cứ ngẩn ngơ ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này mãi.

Dường như cậu đang đứng trên một khoảng đất trống. Bốn phía trắng xóa, chỉ toàn sương mù đặc quánh như nước. Liên tưởng đột ngột về một không gian vô tận chẳng có ngày hay đêm khiến Hyuntak hốt hoảng.

Chờ đợi quẩn quanh không phải là thượng sách. Tần ngần một hồi, Hyuntak bèn đánh bạo, tiến về phía "trước", vừa đi vừa khua khua tay, sợ đụng trúng vật gì. Nền đất dưới chân bằng phẳng, bước đi rất dễ; sương không tản bớt mà cứ vờn quanh, bám riết lấy ống quần. Hyuntak chợt nhận ra—trên người cậu không phải bộ đồ thể thao như đã mặc khi bị trói chỗ sào huyệt xã hội đen, mà là thời trang thương hiệu của Go Hyuntak với chiếc hoodie xanh da trời và đôi Vans mòn đế.

Chắc hẳn tụi Baku đã đốt giùm cậu chiếc ba-lô và bộ đồ này xuống để bạn mình có cái ăn cái mặc trên đường đi đầu thai đây mà. Hyuntak ấm lòng, bước chân cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Còn mẹ... Thương mẹ lắm, cứ phải khóc đứt ruột mấy bận vì thằng con, nhưng có lẽ mấy đứa kia sẽ thường xuyên ghé nhà chăm sóc mẹ thay mình thôi.

Lưng đeo ba-lô, Hyuntak độc hành giữa sương mù trùng điệp vô tận. Cô đơn quá... Cậu khịt mũi, ngửa mặt lên trời, mong nước mắt đã chực trào nơi khoé mi sẽ chảy ngược vào trong. Chết đi là một chuyện rất đỗi cô đơn với những người có biết bao vướng bận. Khổ sở một hồi, rồi cậu lại thấy hụt hẫng. Tại sao đã xuống âm phủ mà vẫn còn ký ức, còn nhớ được những hành hạ trước lúc tắt thở, nhớ lời dặn về cách vượt qua cơn đau, nhớ mái đầu xoăn rối tung và nụ cười phút chót của một con chó điên đang thoi thóp. Hyuntak giật mình, sờ đầu gối. Sương rất lạnh, chân cũng đau.

Trong sương, đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Hyuntak sững người.

Chẳng rõ là địch hay bạn, hay thậm chí là vong hồn lảng vảng, nên cậu thả nhẹ bước chân, dò dẫm tiếp cận. Cái bóng nọ dường như chưa nhận ra sự hiện diện của Hyuntak, vẫn chuyển động đều đều. Lại gần hơn, sương cũng mỏng bớt... Hóa ra là một cô gái.

Cô gái nọ có mái tóc dài; tóc vén gọn bên tai, trông biểu cảm chẳng có vẻ gì là hoang mang, sợ hãi. Thấy người nọ dáng dấp bình thường, Hyuntak cũng đỡ căng thẳng, bèn nhỏ giọng gọi.

"Ai đó ơi..."

Người con gái giật mình, hướng mắt về phía Hyuntak. Thấy cô chỉ nhìn mà không nói năng chi, cậu bối rối lựa lời.

"Cậu... cũng mới chết hả?"

Tóc Dài bật cười một tiếng, nghe nửa trào phúng, nửa bất ngờ. Cô nhún vai, đáp.

"Tôi 'chết' lâu rồi."

Hyuntak tròn mắt, chẳng rõ đầu đuôi ra làm sao. Tóc Dài cũng không rề rà thêm, ngoảnh đi, tiếp tục lộ trình ban đầu. Thấy người ta ngó lơ mình, Hyuntak hơi bất mãn, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.

Tóc Dài không hỏi danh tính cậu, nên Hyuntak cũng im thin thít. Cậu không phải người tìm kiếm an ủi trong sự im lặng; dọc đường, miệng cậu đã khép mở mấy bận, nhưng lại đành thôi khi thấy sườn mặt dửng dưng của Tóc Dài. Dường như Tóc Dài đã quen lối, bước đi quyết đoán. Hyuntak chỉ việc bám gót cô.

Sương mù mỏng đi lúc nào chẳng hay. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hai người đang cuốc bộ trên một đoạn cao tốc vắng ngắt; Hyuntak ngẩng lên—một mảnh xám xịt, không thấy mây bay, cũng chẳng có mặt trời. Đế giày cậu giẫm lên mặt đường nhựa, đi mãi, đi mãi... cho tới khi họ nghe được tiếng "thụp, thụp" và tiếng ai rên rỉ, vọng lại từng quãng.

Tóc Dài khựng người, khẽ cau mày, nhưng vẫn rảo bước. Luống cuống, Hyuntak nheo mắt, quan sát hai bóng dáng vật lộn xa xa. Chắc chừng là một màn tra khảo, vì cứ sau một khoảng dừng ngắn, hai kẻ đó lại quần nhau, nhưng có một cái bóng bị áp đảo rõ rệt, cứ quằn quại trên mặt đường, mà cái bóng còn lại...

Ngay khắc ấy, tim Hyuntak vọt thẳng lên cổ họng, xém thì vứt luôn cái ba-lô trên lưng mà chạy cho lẹ. Cậu bật giò, vọt thẳng về phía hai cái bóng, bỏ lại tiếng kêu sững sờ của Tóc Dài phía sau. Rẽ sương mà tới, Hyuntak đã thấy... Kia rồi, cái áo gió xấu đau xấu đớn, sắc cam sáng rỡ cả một vùng trời; cái tay đang hằm hè thực hiện cú đấm xốc dã man nhất trong lịch sử ngũ trụ học đường Yeongdeungpo; mái tóc bất động trong gió; và cuối cùng là cặp kính nửa gọng loe lóe vẻ điên khùng.

"Mẹ kiếp... Geum! Seong! Je!!!"

Go Hyuntak ném luôn cái ba-lô xuống mặt đường.

Chân đạp đất, Hyuntak bật nhảy, xé không trung mà lao tới như cá chuồn lướt nước. Geum Seongje vội thả nạn nhân, dùng hai cẳng tay chắc nịch tựa gỗ lim để đỡ đòn đá chẻ như sấm bổ xuống đầu. Nó gạt đòn, lách mình sang bên, lùi ra một đoạn.

Hyuntak thở dốc, lửa bốc phừng phừng trên đỉnh đầu. Geum Seongje giơ tay, chỉ chỉ người nằm dưới đất.

"Nó mất dạy với tao trước."

"Thì mày được phép giã người ta à?" Hyuntak trợn mắt, chặn giữa người lạ và con chó điên. "Xuống âm phủ rồi còn không biết hối cải, mày—"

"Tao với mày cách âm phủ còn xa lắm," Geum Seongje nhún vai, cắt lời Hyuntak. Từ trong túi áo, nó lôi ra bao thuốc, rút một điếu.

"Hân hạnh được gặp lại, Go Hyuntak," thằng trùm Ganghak cười cười, ngậm điếu thuốc vào miệng.

Hyuntak sững người trong chốc lát. Nụ cười của con chó điên phô ra hàm răng trắng toát, nào có máu me như lúc hai đứa nhìn nhau rồi tắt thở trong cái xưởng tối om của thằng cha Kính Gọng Vàng. Nó đứng hút thuốc, dửng dưng như thể kẻ cạn phước tới nỗi đi tong một kiếp rồi còn kéo cả Hyuntak xuống mồ cùng chẳng phải là nó vậy.

Chưa tính sổ với thằng này vội. Hyuntak ngồi xổm xuống, kiểm tra cái người mới bị con chó điên đánh cho nhừ tử kia. "Này," Hyuntak vỗ nhẹ má người nọ, "còn tỉnh táo không?"

Vén tóc mái lên—tuy da dẻ đã tím tái nhưng vẫn nhìn ra được đường nét khuôn mặt của một thanh niên. Mắt mở hé, thanh niên nọ lờ đờ nhìn Hyuntak. May mắn thay, trong ba-lô cậu có một túi sơ cứu.

Chưa bao giờ thấy Geum Seongje ra tay có tình người như này, hoặc do nạn nhân của nó có thể chất lì đòn giống Hyuntak—sau khi được bôi chữa qua loa, thanh niên nọ gắng gượng chống nửa người dậy. Anh ta không cảm ơn, nhọc nhằn lết tới bên vệ đường, tránh xa gã ôn thần đang rình rập đằng kia. Ngay lúc ấy, Tóc Dài cũng vừa bắt kịp.

"Cậu quen hai người này à?" Cô hỏi lớn, đứng cách một khoảng xa.

"À... Không..." Hyuntak ngập ngừng, liếc Geum Seongje. Rút điếu thuốc khỏi miệng, nó chạm mắt cậu, rồi nhìn về phía thanh niên ngồi bệt dưới đất. Hyuntak đánh hơi được mối đe dọa ngay tắp lự.

"Biết thằng đang hút thuốc," cậu đáp dứt khoát.

Tóc Dài chợt bấu lấy quai ba-lô, ánh mắt đảo quanh hai kẻ còn lành lặn. Vẻ cảnh giác rõ rệt—Hyuntak nhìn là nhận ra liền. Cậu bối rối giơ hai tay nhằm trấn an.

"Cậu..." Hyuntak chần chừ, "Tôi có chuyện cần giải quyết riêng với thằng áo cam, nhờ cậu dìu người kia—"

"Không phải việc của tôi."

Tóc Dài ngắt lời. Đoạn, cô nàng vội vã rời đi. Trước thái độ ngại phiền phức của Tóc Dài, người thanh niên bị thương cũng chẳng ừ hử gì. Lảo đảo, anh ta tự vịn rào chắn mà đứng dậy, khập khiễng nối gót Tóc Dài.

Sau lưng mình, Hyuntak nghe ai đó tặc lưỡi. Cậu quay phắt lại. Geum Seongje mím môi, kẹp chặt điếu thuốc trên miệng; mắt nó nheo nheo như đang cười.

"Gâu!"

Con chó điên chỉ tay vào mặt cậu, sủa một tiếng.

Hyuntak lập tức nổi cơn tam bành. "Geum. Seong. Je." Cậu nghiến từng chữ. "Thằng mất dạy!"

"Thế nào là mất dạy?" Geum Seongje vặn ngược.

"Rõ là khi ấy mày muốn kéo tao chết chung, mày không để tao thoát. Mày với tao chả có quan hệ mẹ gì với nhau sất, lúc mà mày nói tao là bạn mày..."

"Ừ," Geum Seongje đáp, lau khớp tay dính máu vào vạt quần.

Tay Hyuntak cuộn chặt, móng găm vào thịt. "Tại sao?"

Geum Seongje gảy tàn thuốc, trông rõ trâng tráo. "Có nói kiểu nào thì mày cũng chả thoát được. Sếp cũ của tao, tao lạ đéo gì."

"Do mày nên tao mới—"

"Mày cầu xin tao, và tao đã mở miệng," Geum Seongje ngắt ngang. Ngón tay nó đưa lên mặt, vuốt dọc một đường từ nốt ruồi xuống khoé môi như cách mà giọt nước lạnh căm đã lăn trên má Hyuntak. "Những chuyện xảy ra tiếp theo tao kiểm soát thế mẹ nào được?"

"Rõ là mọi nguồn cơn đều do mày mà ra!" Hyuntak gân cổ, hét vào mặt Geum Seongje. "Nếu như ngay từ ban đầu mày đéo giở trò 'bắt quàng làm họ' với tao trước mặt thằng cha kia, và cái mõm chó của mày chịu sủa sớm hơn—"

"Não mày vẫn còn cục máu đông to tổ bố nào kẹt trong đấy à, chó?" Geum Seongje gầm gừ, trở lại dáng đứng cầm thú của nó. "Tao nhắc lại cho mày nhớ—chính mày chọn can thiệp vào việc của tao từ đầu. Mẹ kiếp, hoá ra 'nguyên tắc làm người' của mày là ăn ốc đổ vỏ à?"

Hyuntak cứ đứng đực ra mà nhìn Geum Seongje, chẳng biết nói gì. Nó sẽ xin lỗi ư? Hay ít nhất thì nó cũng sẽ cau mày, chẳng dám chạm mắt cậu? Hyuntak mong đợi chi từ một thằng không biết chữ "hối hận" đánh vần ra làm sao?

Nỗi khổ sở đốt cho lồng ngực cậu nóng rẫy.

"Thế nào?" Geum Seongje nhả một hơi khói, săm soi Hyuntak. "Lại khóc à, thằng chó con?"

Câu mỉa mai vớ vẩn của nó lại hệt như gáo nước lạnh dội ào lên đầu cậu. Cậu chợt hiểu ra—Go Hyuntak chết thật rồi, sẽ không thể trở về được nữa, và Geum Seongje thì đâu có quan tâm.

Bỗng dưng, cậu nhớ tới cái đai đen được chôn kỹ ở góc tận cùng trong tủ đồ của mẹ... để hoài niệm một tương lai chết yểu. Bộ võ phục đã bị cậu quẳng phứt vào chiếc thùng rác công cộng gần nhà giữa cơn bức bối từ rất lâu về trước, còn cái đai đen vắt vẻo trên miệng thùng hôi rình thì được mẹ lén lút đem về, giặt sạch rồi giấu biệt dưới đáy tủ. Hyuntak tình cờ phát hiện ra cái đai vào một lần tổng vệ sinh. Giây lát ấy, tim cậu vỡ tan tành, rồi Hyuntak lại đành làm như chẳng thấy gì, chẳng sao cả.

"Lại đây." Geum Seongje vứt điếu thuốc xuống mặt đường, ngoắc ngoắc tay. Nó chẳng thèm tháo kính.

Hyuntak hít sâu. Nó "giết" mình biết bao nhiêu lần, nhưng mình trượng nghĩa hơn nó mà, ăn miếng trả miếng với một thằng mù giới hạn thì đến thuở nào mới xong? Vậy nhưng...

Con chó điên nháy mắt.

...Thế là Hyuntak vung chân, dồn hết căm thù sôi sùng sục vào một cú đá xé gió. Đế giày cậu đáp thẳng vào ngực nó, khiến Geum Seongje "hộc" một tiếng, loạng choạng. Rồi nó bắt đầu phản đòn.

Hệt như màn quần nhau trên sân thượng dạo ấy, Geum Seongje ghìm cứng thân trên của Hyuntak, ép cả hai vào thế giáp lá cà, vô hiệu hoá mọi cước pháp của cậu. Cậu chỉ giáng được nửa đòn lên sống mũi nó. Nắm đấm của nó dộng ầm ầm bên sườn cậu, nhưng Hyuntak cũng chẳng buồn tránh. Hai đứa cứ víu lấy nhau như ôm ấp. Vai áo Geum Seongje nhăn nhúm trong nắm tay Go Hyuntak, sờ được cả lớp lưới lót bên dưới lớp vải nilon. Tay nó chộp gáy cậu, bấu riết lấy nhúm tóc con mềm mại. Hơi thở nóng rẫy, đắng nghét vị nicotine của nó phả lên vành môi Hyuntak. Răng nanh cậu tê rần—cậu bèn đớp một cú lên hàm nó.

"Cái đ**—"

Geum Seongje nắm đầu Hyuntak, giật ngược về sau. Tiếng rít nghẹn ngang cuống họng—con chó điên ngoác miệng, ngoạm cổ cậu.

"Mẹ kiếp! Nhả ra!"

Hyuntak thét lên, tay chân quẫy đạp như con cá mắc cạn. Geum Seongje gần như đu hẳn lên người cậu, bộ nhá của nó vẫn dính cứng bên cổ. Động mạch cảnh của Hyuntak nảy rần rật.

Lọn tóc khô mà ấm của Geum Seongje dính vào má Hyuntak. Cõi lòng vốn luôn vững như bàn thạch của cậu chợt mềm xót tựa mảng da cổ còn đang kẹt giữa hàm răng Geum Seongje. Đau ơi là đau—Hyuntak nhấc tay, vừa đấm thùm thụp như bổ củi vào bờ vai chắc nịch của nó, vừa ăn vạ hệt đứa trẻ con.

"Tao xuống lỗ mẹ nó rồi! Tại mày! Tại mày! Tại mày đấy!!"

Chân cẳng xỏ xiên thế nào mà hai thằng cùng ngã nhào ra đất. Cái thây to cỡ con tịnh của Geum Seongje đè nghiến lên Hyuntak, nặng muốn tắt thở. Cổ cậu nóng và ướt đẫm, chẳng rõ là máu hay nước bọt, hay cả hai. Mắng chửi một hồi, Hyuntak kiệt sức, thôi giãy dụa. Khi ấy, Geum Seongje mới nhả ra. Nó cắn chặt, dính xíu máu trên môi.

"Tao cũng chết thẳng cẳng đây này, mày ăn vạ với tao thì được cái tích sự gì?"

Thằng trùm Ganghak thở dốc, kính mờ cả đi vì cơn ngốt. Tay nó vẫn bóp cổ Hyuntak, khiến cậu cứ phải khò khè, nức nở từng hơi. Đau đớn phải biết, nhưng Hyuntak không khóc chút nào. Geum Seongje gãi cằm cậu; cái tay đang nắm cổ thì siết nhẹ vào vết cắn nóng phỏng bên yết hầu Hyuntak.

"Đánh đã chưa?" Nó nhe răng cười. "Nhìn mày là tao nhận ra ngay một con chó bị rọ mõm mà. Làm lính của một thằng 'chiến sĩ Hwarang'* đâu phải muốn làm gì cũng được."

"Tự tao sống có nguyên tắc của tao," Hyuntak khăng khăng. Cặp mắt Geum Seongje đảo lên tận trời.

"Mày ngu y chang thằng Baekjin, cứ xen vào chuyện đéo phải của mình. Đấy, giờ coi hai thằng chúng mày xem—thằng thì đi bán muối, thằng thì chui nhủi như con chuột cống, rõ thảm."

"Tao cứ vậy đấy! Kệ cha tao!" Hyuntak gồng lên cãi.

"Đáng lẽ hôm đó mày không nên dìu tao vào viện."

Sau cặp kính, ánh mắt Geum Seongje rất lạ lùng.

"Đúng," Hyuntak khàn giọng thừa nhận; ngón tay mỏi nhừ, bấu lấy vạt áo của đứa đè trên mình. "Đáng lẽ hôm đó tao và mày không nên đụng mặt nhau."

Vì nếu lại gặp nhau trong quá khứ, Go Hyuntak vẫn sẽ đưa ra lựa chọn cũ. Geum Seongje là một kẻ tàn bạo, nhưng Hyuntak có quyền gì mà phán định rằng nó đáng chết, rồi để mặc nó thoi thóp cạnh cái nghĩa trang, hay mặc nó bị đám côn đồ lôi đi thủ tiêu ở cái xó khỉ ho cò gáy nào đó?

Go Hyuntak chưa từng biết nhắm mắt làm ngơ, và có lẽ tới giờ này thì một thằng ma mãnh như Geum Seongje cũng thừa hiểu—nó cúi đầu nhìn cậu, cứ toe toét. Vẻ câng câng của nó khiến Hyuntak vừa tức, vừa rối.

"Mày không sợ thật à?"

Cậu chất vấn. Geum Seongje thôi cười. Mặt nó lạnh tanh.

"Sợ đéo gì, tao đâu có chết một mình?"

Nó buông tha cho cái cổ tội nghiệp của Hyuntak, loạng choạng đứng lên. Nâng người dậy, Hyuntak chạm khẽ vào mấy vết răng lõm xuống sát yết hầu, xót ơi là xót. Cơn lũ adrenaline từ cuộc vật lộn đã quét sạch mọi tiếc hận khi nãy, khiến lòng cậu chợt trống vắng, ngơ ngác. Nếu như được trở về quá khứ, và Hyuntak vẫn đưa ra lựa chọn cũ, vậy thì cậu sai, hay Geum Seongje sai?

Điếu thuốc nó nhổ ra nằm dẹp lép trên nền đất. Geum Seongje tới bên vệ đường, xách cái ba-lô của nó lên, rồi... bỏ đi.

*

*Chiến sĩ Hwarang (Hoa Lang phái) là tầng lớp thanh niên tinh hoa của vương quốc Silla (Triều Tiên cổ), xuất thân quý tộc, vừa được rèn luyện võ nghệ – quân sự, vừa học văn hóa và đạo đức. Họ tuân theo lý tưởng Hwarangdo (trung quân, hiếu kính, trung thực, dũng cảm, nhân nghĩa), trở thành lực lượng quân sự tinh nhuệ và hình mẫu tinh thần.




**Góc tâm sự:

ae có tgian thì thảo luận tí cho xôm tụ nhể :P 

lưu ý xíu là t cũng 0 đảm bảo được tiến độ up đâu, bận lém :/ tranh thủ viết viết sửa sửa tới đâu thì up thôy nên cả nhà thông cảm ;P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com