11. Trà đào
Baku chợt sững lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Y không dám nghĩ, càng không dám tin hắn ta lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt y, hệt như chưa từng bị y lãng quên.
Baku đã cố gắng làm thật nhiều chuyện để quên đi bóng hình ấy, y dành thời gian nhiều cho bạn bè, đặc biệt là Gotak, bởi lẽ chỉ như thế y mới khiến bản thân quên đi mọi thứ.
Cứ ngỡ là sẽ biến mất mãi mãi, nào ngờ đâu thằng nhóc ngày nào còn được y bảo vệ, dạy từng cách đánh làm sao để chống trả bọn bắt nạt, giờ đây lại đứng sừng sững trước mặt y, như một gốc cây cổ thụ găm sâu vào tận đáy lòng, là nỗi nhớ chưa từng quên và cũng là vết thương không thể lành.
Khi giờ đây hai người đã ở hai chiến tuyến khác nhau, giây phút này lại hội ngộ một cách không ngờ đến, Baku càng né tránh thì bóng dáng ấy lại càng xuất hiện rõ ràng hơn.
"Na Baek Jin. Tại sao hắn ta lại ở đây chứ"
Baku vẫn chết chìm trong dòng suy nghĩ của mình, mặc cho mọi nhân viên y tế chạy đôn chạy đáo để cứu người, y vẫn đứng đó, tay nắm chặt vì sợ hãi, ánh mắt né tránh mọi thứ, không hề để con người to cao trước mặt vào tầm mắt.
- Này, tính né tránh tôi tới bao giờ nữa?
Baek Jin lên tiếng. Tay hắn ta lay lay vai Baku, mắt nhìn thẳng vào y như muốn đọc vị hết tâm trí, đọc cả những tổn thương sâu thẳm bên trong trái tim đã rách nát từ bao giờ.
- T- tao có chuyện cần phải đi trước, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện.
Giọng Baku lắp bắp, đang chuẩn bị chạy đi thì tay Baek Jin đã nhanh hơn giữ lấy tay y, nắm chặt giữ Baku lại.
- Chưa nói xong mà đi đâu?
Baek Jin khó hiểu hỏi.
- Tao không có chuyện gì để nói với mày hết. Còn nếu muốn nói, hãy để lúc khác.
Giọng Baku có phần hơi run, điều đó chứng tỏ y sợ phải đối diện với Baek Jin, mà nói sợ thì cũng không đúng, chỉ là Baku vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận mọi chuyện, y đã dần chấp nhận rằng Baek Jin đã thay đổi, không còn là cậu nhóc yếu đuối lúc trước mà y biết nữa, giờ còn phải đối mặt với hắn ta trong tình trạng nguy cấp thế này, Baku thật sự có chút không quen, trong lòng dâng lên cảm giác khó xử.
Baku suy nghĩ giây lát rồi giật tay mình ra, vừa thoát khỏi thế kìm kẹp của Baek Jin đã chạy vọt đi, tuy trong đầu còn nhiều băn khoăn về sự xuất hiện của Baek Jin, thế nhưng y biết rằng an toàn của bạn mình vẫn là trên hết, đặc biệt là Gotak và Juntae, rất có thể thằng điên tóc xoăn kia cũng có mặt ở đây.
Trong suy nghĩ của Baku, thằng tóc xoăn ấy đúng thật là con chó điên đích thực, gã ta không ngại bất kì ai mà luôn sẵn sàng móc mắt người khác nếu dám nhìn gã quá 5 giây khiến gã thấy khó chịu, Baku cũng biết nếu để tên điên đó gặp phải Gotak thì mọi chuyện sẽ không tốt lành gì.
Hơn hết, lỡ như thằng điên ấy nóng máu lên, có thể là chân còn lại của Gotak cũng chả lành lặn là bao. Nghĩ rồi y tiếp tục chạy nhanh về hướng phòng hồi sức tích cực, bỏ lại Baek Jin cùng hàng tá suy nghĩ chất đống, thế nhưng nói chuyện với Baku chỉ vài câu cũng khiến hắn ta cảm thấy hạnh phúc, Baek Jin chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng rời đi, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại cùng dòng tin nhắn vừa gửi "Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch, cứ theo đó mà làm".
---
"Địt mẹ, thằng chó Seongje tại sao lại ở đây chứ?" - Gotak suy nghĩ, nó thật sự sắp phát điên vì sự xuất hiện của tên điên này rồi.
- Tak ah, cưng không nhớ tao sao?
"Tởm chết tao mất thôi, mẹ nó" - Gotak nghĩ trong lòng, sự khó chịu vẫn hiện diện thông qua ánh mắt như muốn ăn thịt người của nó dành tặng cho Seongje.
Thế nhưng Gotak vẫn phải nhịn cục tức xuống họng mà trả lời, bởi lẽ nó biết giờ mà gây sự với gã ta thì chẳng khác gì rước hoạ vào thân, và cũng rất có thể ảnh hưởng đến những người bạn của nó.
- Tại sao mày lại ở đây?
- Tao nhớ cưng thôi mà, đầu gối vận động viên sao rồi nhỉ?
Câu nói ấy hoàn toàn động chạm đến lòng tự trọng của Gotak, nó gần như phát điên lên khi nghe tên điên đã phá huỷ sự nghiệp vận động viên Taekwondo của nó nhắc lại nỗi đau.
Gotak chưa từng quên, càng không thể quên khuôn mặt nó ghét cay ghét đắng đã khiến nó ra nông nỗi này, gã ta không có chút gì là hối lỗi mà cứ chà đạp lên lòng tự tôn của nó, chính sự xuất hiện của Seongje cũng đủ khiến Gotak nổi giận, nó chưa từng muốn gặp lại hắn ta, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, sự né tránh luôn là điều đẹp đẽ nhất.
Tay Gotak siết chặt, những ngón tay đan vào nhau, khuôn mặt thanh thoát cũng hiện lên sự khó chịu, cùng nỗi đau mà Gotak vẫn luôn cố quên, giờ đây lại hiện rõ mồn một trước mặt, trong gương mặt tựa như ác quỷ.
- Đầu gối tao vẫn ổn, không mượn mày hỏi.
Seongje làm bộ ngạc nhiên, gã ta không đáp lại mà lại giả vờ vỗ tay không để chúc mừng mà là để chế giễu Gotak, điều đó cũng như động đến vết sẹo dài sắc lẹm trong lòng nó.
- Nói tao nghe đi, mày đến đây không phải chỉ mục đích vậy thôi đúng chứ?
Gotak vẫn gắng gượng hỏi, trong lòng nó thật sự đã rất lo lắng rồi, nó đủ thông minh để hiểu rằng Seongje xuất hiện ở đây là vì mục đích cao cả hơn, chứ không vì ba cái chuyện vặt vãnh.
- Tak nhà ta thật thông minh mà, đúng thật như cưng nghĩ đó, tao đến đây chỉ vì muốn hỏi thăm tung tích của bạn cưng thôi, cái thằng trông như mọt sách ấy, nó tên gì thế nhỉ? Ôi địt mẹ tao cũng không nhớ nữa.
Seongje đưa tay lên day day hai bên thái dương, gã ta giả vờ suy nghĩ như cố gắng nhớ ra tên của cậu nhóc mọt sách mà gã nhắc tới, nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ ra, bởi vì gã ta có thật sự quan tâm tới đâu?
- Sieun...
Gotak lầm bầm trong miệng, tuy giọng nói hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để Seongje nghe thấy.
- À đúng rồi, Sieun... là tên nó. Có ở đây không?
Seongje đưa đầu ngó vào, cả người gã ta như muốn dựa vào Gotak, mái tóc xoăn của gã cạ cạ ngay dưới cằm Gotak, hành động đó làm nó thấy nhột mà giật người né tránh. Vậy nhưng Gotak vẫn bị hương thơm từ mái tóc thu hút, nó thừa nhận Seongje hút thuốc rất nhiều, có thể là ví tên điên đó như cái bát hương di động vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng mái tóc của gã lại có mùi rất thơm tựa như anh đào.
"Mày đang nghĩ gì vậy Gotak, mày điên rồi"
Gotak thầm nghĩ, nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn mê hoặc mùi hương của Seongje, đang khi còn lơ mơ thì bỗng có giọng nói truyền tới tai.
- Kia là Suho à? Người quan trọng với Sieun đây sao? Trông cũng thú vị phết, bảo sao tên công tử bột kia không bị ám ảnh cho được.
Gotak chợt nhận ra bản thân đã xao nhãng nãy giờ, nó gần như muốn tát vào mặt để bản thân tỉnh ra, chưa kịp đáp lại Seongje thì gã ta đã vỗ vai nó rồi tiếp tục nói.
- Giờ tao phải đi đây, tạm biệt nhé Tak ah, gửi lời chào của tao đến Baku và thằng mọt sách Sieun kia nhé, nhớ dặn nó cẩn thận giữ lấy Suho kẻo tên kia cướp mất.
Nói xong, Seongje nở nụ cười quái dị rồi nhanh chóng rảo bước đi mất hút. Gotak vẫn còn trầm tư suy nghĩ thì gã tã đã mất dạng từ bao giờ, để lại trong nó hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng.
---------------- ----------------
End Chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com