16. Cam thảo
Không có ánh sáng.
Không có tiếng động.
Chỉ có một khoảng không đen tối bao trùm, sâu hun hút, nơi Suho trôi dạt như một mảnh giấy lạc giữa đại dương vô tận.
Nó không đặc quánh hay tĩnh lặng, mà như một khối lỏng đặc sệt, âm ỉ chảy len lỏi quanh từng mảnh ký ức vỡ vụn của Suho. Không có màu sắc, không có hình ảnh, chỉ là cảm giác nặng trịch kéo sụp xuống tâm trí cậu, khiến cậu không biết mình đang chìm hay đang trôi nổi.
Cậu không biết mình đang ở đâu.
Không biết mình là ai.
Chỉ còn cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực, như thể một đôi bàn tay vô hình đang siết chặt lấy hơi thở cuối cùng của cậu.
Xung quanh, từng mảng ký ức chớp tắt như ánh đèn neon hỏng.
Tiếng cười của Sieun.
Ánh mắt của Beom Seok khi nhìn cậu từ phía sau sân trường.
Những cú đánh, những bước chân bỏ đi, từng ánh mắt khinh bỉ khi cậu gục xuống... và rồi tất cả chỉ còn lại là một mớ hỗn độn.
Suho muốn vùng vẫy, muốn hét lên, nhưng cổ họng cậu chỉ phát ra những tiếng rên rỉ câm lặng, rồi lại tan biến vào hư vô.
"...Ai đó...?"
Âm thanh từ cổ họng chỉ là một ý niệm. Cậu không nghe được, nhưng cậu biết mình đang cố gọi. Không gian đáp lại bằng sự im lặng đặc sệt hơn. Trong bóng tối ấy, cậu cảm nhận được chính mình - nhỏ bé, mắc kẹt, và đau đớn. Có thứ gì đó đè lên ngực, đè lên tâm trí, khiến mọi suy nghĩ đều chậm chạp như bị bọc trong màn nhung đen dày cộp.
Đột nhiên, có một thứ gì đó lạnh buốt chạm vào tay cậu.
Trong thế giới ngột ngạt ấy, cảm giác đó như một ngọn kim đâm thẳng vào dây thần kinh, khiến Suho khẽ rùng mình. Một bàn tay khác. Ấm hơn. Cứng rắn hơn. Nhưng không phải của Sieun.
"Mày yếu đuối quá, Suho à"
Giọng nói vang lên, mềm mại, ngọt ngào, nhưng phủ lên người Suho một lớp bụi lạnh.
Oh Beom Seok.
Không thể nhầm lẫn.
Cái tên ấy không hiện rõ trong tâm trí Suho, nhưng cảm giác về một bóng hình quen thuộc mà nguy hiểm đang dần phủ xuống cậu. Suho không thấy được mặt hắn, chỉ có âm thanh vang vọng khắp không gian trống rỗng, như thể hắn đang đứng ngay cạnh cậu, nhưng cũng như có thể đang thì thầm từ một nơi rất xa.
Một Beomseok điềm tĩnh, lạnh lùng, miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt thì đông cứng như một lưỡi dao mỏng.
"Mày sắp tỉnh rồi à, Suho?"
Giọng Beom Seok vang lên, không rõ từ đâu, nhưng len thẳng vào lớp vỏ bọc tăm tối Suho đang mắc kẹt.
"Ngủ tiếp đi, mày không cần phải tỉnh dậy đâu, vì nếu mày tỉnh dậy, cậu ta sẽ lại cướp mày từ tao mất"
Lời nói đó len lỏi vào từng mạch máu bên trong Suho, khiến cậu thấy mí mắt mình như nặng thêm nghìn tấn. Nhưng từ sâu bên trong cơn hôn mê, một nỗi bất an bùng lên. Suho không biết vì sao, nhưng linh tính cậu mách bảo rằng: nếu bây giờ cậu buông xuôi, sẽ không còn ai bên cạnh nữa.
Hình ảnh Sieun thoáng chớp qua, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cái chạm tay ấy, sự khờ khạo vụng về nhưng đáng tin cậy ấy. Nhưng rồi, như bị ai đó cố tình xé nát, hình ảnh đó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, và Beom Seok lại thì thầm:
"Cậu ta sẽ sớm bỏ mày thôi, Suho à. Ai rồi cũng thế."
Bàn tay lạnh giá của Beom Seok khẽ siết chặt lấy bàn tay đang nổi gân xanh của Suho trong cơn mê man.
Làn sóng lạnh buốt xô ập vào. Suho muốn vùng vẫy, nhưng mọi chuyển động chỉ như đang ngọ nguậy trong bùn lầy. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang bị lấy mất - niềm tin, sự an toàn, hoặc tệ hơn: chính sự sống của mình.
---
Phòng bệnh của Suho tĩnh lặng như bị bỏ quên.
Không khí loãng và lạnh, mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi vải trải giường đã phơi quá nhiều nắng, khô khốc và nhân tạo. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà phát ra tiếng kêu rè rè, nhưng không đủ sức che lấp tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Beom Seok đứng trước cánh cửa phòng, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua tấm biển ghi tên Suho với vẻ thờ ơ đến lạnh lùng. Hắn khẽ mỉm cười - một nụ cười đúng khuôn mẫu: nhã nhặn, lịch thiệp nhưng sâu bên trong là sự trống rỗng, rối ren và tăm tối.
Sieun vừa rời đi cách đây vài phút, chỉ là đi mua tách trà và đồ ăn ở căn tin bệnh viện. Chỉ một khoảnh khắc, nhưng cũng vừa đủ cho Beom Seok len vào.
- Lâu rồi nhỉ, Suho
Giọng nói ấy vang lên nhẹ như gió lướt qua giấy, nhưng lại sắc bén như dao lam cắt vào màng nhĩ. Beom Seok khẽ đẩy cửa bước vào, không vội vã, không lén lút. Hắn đã học được cách hành động êm ái, thậm chí tử tế, để không ai nghi ngờ hắn là kẻ đứng sau mọi vết thương chí mạng.
Suho nằm trên giường, bất động.
Gương mặt cậu tái nhợt, băng trắng quấn quanh trán, làn da mỏng manh lộ rõ những vết bầm tàn nhẫn. Hàng mi khẽ run, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, chìm trong cơn mê.
Nhưng Beom Seok biết, Suho đang nghe.
Đang cảm nhận.
Hắn bước đến gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Một tay đặt lên thành giường, tay còn lại chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn trên tấm chăn trắng, hành động mềm mại, tinh tế như một người bạn tốt đang quan tâm. Nhưng chính bàn tay đó là bàn tay đã khiến Suho đổ gục xuống nền đất đêm hôm đó.
- Mày biết không, Suho? Tao luôn ngưỡng mộ mày
Beomseok cất giọng, đều và nhẹ.
- Đáng tiếc, người ta ngưỡng mộ ánh sáng, nhưng lại quên rằng bóng tối mới là thứ nuốt trọn mọi thứ.
Hắn cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả sát vào tai Suho, nhưng từng từ như nhỏ từng giọt acid lên những vết thương chưa lành.
- Mày thật may mắn. Bị đánh đến mức này mà vẫn còn thở
Dừng lại một nhịp, Beomseok khẽ bật cười.
- Cũng tốt. Để tao còn tận mắt chứng kiến lúc mày tỉnh dậy và nhận ra, chẳng còn ai đứng về phía mình nữa
Suho bất động, nhưng hắn không nhận ra rằng đôi tay dưới lớp chăn đang siết chặt lại. Trong màn tối sâu hun hút của tâm trí Suho, lời nói của Beom Seok vang lên như mồi lửa, châm vào đống tro tàn vẫn âm ỉ cháy. Sợi dây ý thức đang căng dần lên, từng chút một, sẵn sàng đứt phựt để kéo Suho bật dậy khỏi cơn mê.
Beom Seok đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, nét mặt vẫn là nụ cười nhã nhặn ấy. Hắn cúi đầu, như một người bạn chân thành, thì thầm vào tai Suho.
- Tao sẽ không cần động tay lần nữa đâu, chính bản thân mày sẽ huỷ hoại tất cả mọi thứ, và tao chỉ đang giành lại những thứ đáng lẽ thuộc về tao mà thôi
Những lời nói đó vang lên trong đầu Suho như hồi chuông báo tử. Cậu cảm giác từng mạch máu trong cơ thể đang đông lại, từng nhịp tim bị ghì chặt, từng hơi thở bị bóp nghẹt. Bóng tối xung quanh cậu ngày càng đày đặc hơn, như một con quái vật vươn ra từ màn đêm tối muốn nuốt trọn lấy cậu, cố gắng dìm cậu xuống đáy sâu.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc mơ hồ đó - cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang. Không to, nhưng đủ khiến Beom Seok khựng lại một nhịp.
Suho không thể mở mắt, không thể nói, nhưng sâu thẳm bên trong tâm trí, cậu bấu chặt vào âm thanh ấy, như một sợi dây duy nhất kéo cậu ra khỏi vực thẳm.
Beom Seok rời đi nhanh chóng, dáng vẻ vẫn thản nhiên như chưa từng xuất hiện ở căn phòng lạnh lẽo ấy.
Và khi cánh cửa đóng lại, Suho cảm nhận được bàn tay khác đang nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cậu, như đang dỗ dành một bé mèo con, hơi thở khe khẽ phả vào khuôn mặt cậu.
Hơi ấm ấy, lần này... là thật. Là Sieun.
Suho biết, cậu phải tỉnh dậy. Không phải chỉ riêng cho bản thân cậu, mà còn là kéo Sieun rời khỏi tấm lưới mà Beom Seok đang giăng ra.
---
Dọc theo ánh sáng lấp loé của hành lang bệnh viện, Beom Seok rảo bước chậm rãi, tay đút túi, ánh mắt liếc nhìn phòng bệnh của Suho với sự kiên nhẫn tàn nhẫn.
- Mày sẽ không tỉnh lại đâu, ít nhất là không trước khi tao kịp dọn dẹp mọi thứ.
Beom Seok đã chuẩn bị xong.
Hắn ta không cần vội. Hắn biết Suho đang mắc kẹt trong bóng tối của chính mình, và hắn sẽ tận dụng từng giây phút để siết chặt sợi dây vô hình quanh cổ Suho.
Nhưng sâu trong bóng tối đó, Suho không còn ngủ say nữa.
Cậu đang nghe. Cậu đang cảm nhận.
Và từng sợi ánh sáng tơ mỏng bắt đầu run lên, chờ cơ hội để xé toạc lớp màn đen.
Beom Seok không biết rằng, đôi mắt của Suho dưới lớp mi đang khẽ động. Mơ hồ. Chậm rãi. Nhưng đó là khởi đầu.
Của một cơn tỉnh giấc.
Và một cuộc chạm trán không thể tránh khỏi.
---------------- ----------------
End Chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com