Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Matcha

Sieun không vội trả lời ngay, anh trầm ngâm suy nghĩ, tay vẫn nắm chặt lấy Suho.
Chính bản thân anh cũng sợ rằng cơn ác mộng mang tên Beom Seok ấy sẽ quay trở lại, nhưng hơn hết vẫn là sợ hắn ta sẽ làm tổn hại Suho.
Anh không biết - càng không dám nghĩ rằng nếu hắn ta trở lại thì còn có thể gây ra thêm chuyện quái quỷ gì.
Một lần là quá đủ.
Sieun không muốn đánh mất cậu thêm lần nào nữa.
Một lần cũng không.

Sieun định bụng sẽ mặc kệ không trả lời, bởi vì tin nhắn được gửi từ số điện thoại không xác định, nên anh cũng không có cơ sở để xác nhận người gửi là Beom Seok.
Thế nhưng không để anh phải thắc mắc lâu, tiếng ting ting từ điện thoại tiếp tục vang lên.
2 tin nhắn được gửi đến.
"Này, không nhớ thằng này thật à?"
"Beom Seok đây, cơn ác mộng của mày đây"

Không còn gì phải nghi ngờ, sự thật đã quá rõ ràng, cơn ác mộng của đời anh - Beom Seok, đã thật sự trở lại.
Cái tên từng ám ảnh anh trong suốt thời gian Suho nằm viện, và giờ đây, khi cậu chưa từng mở mắt ra lại lần nào từ sau cái hôm định mệnh ấy, cơn ác mộng đó lại tiếp tục ám ảnh anh, mang đến cho anh nỗi sợ vô hình.
Beom Seok, lại một lần nữa dày vò tinh thần anh, ngày hắn quay trở lại, cũng là ngày Sieun không thể yên giấc.

"Beom Seok, tại sao cậu ta trở lại trong lúc này chứ" - Sieun thầm nghĩ.
Cảm xúc Sieun hiện giờ rất phức tạp, một bên là Suho - người mà anh có thể dành cả cuộc đời để bảo vệ, là người quan trọng nhất trong trái tim anh.
Một bên là Beom Seok - là người mà anh vừa hận nhưng... cũng vừa thương xót.
Anh hận Beom Seok, vì đã khiến cậu ra nông nỗi này, vì đã là cơn ác mộng kinh khủng nhất đời anh.
Không đêm nào Sieun ngủ yên khi mà cái tên đó, khuôn mặt đó cứ bao trùm lấy tâm trí anh mỗi đêm, gặm nhấm trái tim đã không còn lành lặn của anh.
Nhưng anh lại cũng cảm thấy xót xa khi người đã từng là bạn mình chọn sai con đường, nếu khi ấy Beom Seok không ghen tị, chọn nói ra để giải quyết thì có lẽ giờ đây bọn họ đã là 3 chàng trai tuấn tú cùng nhau thi đại học.
Biết rằng quá khứ không thể thay đổi nên Sieun cũng đành chấp nhận, nhưng chấp nhận không có nghĩa là bỏ qua.
Anh vẫn sẽ bảo vệ Suho, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống, anh cũng nguyện cam lòng.
Miễn là để tình yêu của anh được bình yên, có làm gì anh cũng sẽ làm.

Lát sau, Sieun mới cầm điện thoại lên soạn tin nhắn trả lời.
Anh chỉ vỏn vẹn nhắn hai chữ nhẹ tênh.
"Muốn gì?"
Bên kia không để anh đợi lâu cũng nhanh chóng trả lời lại.
"Nào nào, thô lỗ cọc tính quá đấy, tao đây cũng chỉ muốn hỏi thăm xem Suho như thế nào thôi mà. Có cần làm quá lên thế không?"

Tay Sieun nắm chặt thành nắm đấm, anh biết thừa tên công tử bột này chả tốt lành gì, và cũng chính anh biết rõ nhất hắn ta đã gây ra chuyện gì.
Tuy nắm chặt nhưng trên mặt anh vẫn hiện rõ nét lo sợ, cùng đôi vai hơi run, những ngón tay bấm liên tục lên màn hình điện thoại.
"Suho vẫn ổn. Không liên quan tới mày."

"Ôi trời, tao nhớ nó quá đấy Sieun à"

Dòng tin nhắn vừa hiện lên, khuôn mặt anh dần trở nên cau có, trong lòng anh đang thật sự rất khó chịu.
Chỉ cần anh sơ suất, dù chỉ một chút, Suho rất có thể lại rơi vào nguy hiểm. Và Sieun hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.
Đôi tay anh bắt đầu run, bắt đầu bấm không ngừng.
"Mày muốn gì ở cậu ấy? Suho đã kiệt quệ đến mức nằm viện mấy tháng nay mày vẫn chưa hài lòng sao?"

Bên kia nhanh chóng trả lời.
"Chưa, chắc chắn không bao giờ là đủ. Thử nghĩ xem, nếu nó không lơ tao, không khiến tao cảm thấy cô đơn thì bây giờ nó cũng không phải nằm viện đâu. Tất nhiên là không phải lỗi tao rồi, nhỉ?"

Những đường cơ trên gương mặt anh dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, anh không chắc Beom Seok muốn làm gì, càng không dám nghĩ nếu hắn ta bắt được Suho thì cậu sẽ ra sao.
Sieun sợ, sợ con ác quỷ đấy cướp đi người anh thương.

"Mày nhảm thật, Suho không hề có lỗi, cậu ấy chỉ muốn tốt cho mày, thế mà mày lại nghĩ rằng mọi chuyện là do cậu ấy?"
Anh trả lời, trong lòng vẫn lo lắng không thôi.

"Haha, hay là, tao với mày, gặp nhau chút nhé? Tao sẽ không làm gì Suho đâu, tao thề đấy. Nhưng với điều kiện, mày phải chấp nhận gặp mặt, bằng không, về phần Suho... tao không chắc nó sẽ không có thương tích gì"

Sieun đắn đo suy nghĩ, anh chưa dám trả lời ngay.
Nếu không đồng ý, anh sợ hắn ta sẽ tìm tới Suho mà làm loạn, bản thân anh cũng không thể túc trực 24/24 bên Suho, anh còn phải đi học, còn phải lo cho tương lai mình.
Còn nếu đồng ý, anh sợ rằng không còn lành lặn trở về, ai mà biết tên điên đó có thể làm ra loại chuyện gì chứ?

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng... vì để bảo vệ Suho, anh vẫn chấp nhận lời đề nghị.
"Được thôi, tao chấp nhận. Cho tao địa chỉ và thời gian đi"

"Ngôi nhà bỏ hoang gần bệnh viện, 3h chiều mai. Ây da, tao háo hức gặp mày lắm rồi đó"

Tên điên. Sieun thầm nghĩ.
Anh chỉ xem tin nhắn mà không trả lời, các ngón tay siết chặt vào nhau như muốn bật máu.
Sieun đứng đó, bên giường bệnh Suho, giọng anh nhẹ lại. Khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn, không còn nét cáu gắt khi nãy.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt cậu, nâng niu như bảo bối giấu trong lòng.
Ánh mắt anh hướng về Suho, môi mấp máy vài từ, giọng hơi nhỏ.
- Suho... cậu phải nhanh chóng khoẻ lại đấy nhé, lần này tớ sẽ đi.
- Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, cho dù có phải đánh đổi bằng cái mạng quèn này, cũng nhất định bảo vệ.

Anh giương ánh mắt quyết tâm, tay xoa nhẹ đầu cậu, trong lòng anh cũng đã chắc chắn với quyết định của mình.
Dù như thế nào anh cũng vẫn chọn bảo vệ cậu đến cuối cùng.

Về phía Beom Seok, hắn ta đang ở trong một căn phòng xa xỉ rộng rãi, đối diện là một chàng trai không rõ danh tính đang chăm chú tập luyện.

- Này, chuẩn bị sức lực đi. Sắp tới có màn kịch hay lắm đấy.
Beom Seok vừa nói vừa nở nụ cười quái dị, mắt vẫn chăm chăm vào dòng tin nhắn trên điện thoại.

- Biết rồi, mà này, Suho ấy, tao cũng muốn nếm thử nó.

- Được thôi, đợi tới khi bắt được nó đã.
Hắn đáp gỏn lọn.

              ----------------      ----------------
End Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com