mất điện
nhóm coca tươi
tú vé số
cả lò nhà m đi đâu hết r
xuống mở cửa cho ông
ông bô
bố đợi xí hihi
cả nhà vừa đi siêu thị
đang trên đường về
~~~
ông ngoại đội cái mũ tai bèo cũ kỹ, tay xách túi quà to vật vã, vừa bước vào sân đã nghiêm giọng:
"hừm, lâu rồi mới lên, coi nhà cửa thế nào nào."
seongje nghe xong thì đứng hình mất nửa giây, rồi lập tức lấm lét liếc xung quanh. may quá, nhà vừa dọn xong bóng loáng, cái ổ lợn lúc nãy đã bốc hơi không còn tăm tích.
ông nội không nói gì, chỉ "hừ" một tiếng, đặt túi quà xuống bàn. baku với tak hí hửng chạy lại lục lọi:
"ông mang bánh cá nướng không ạ!"
"hay là kẹo lạc!"
ông cốc nhẹ đầu hai đứa:
"to đầu rồi mà còn ham ăn." nhưng sau đó vẫn lôi ra đúng bánh cá và kẹo, khiến hai thằng cứ gọi là cười tít mắt.
coca thấy ông thì ú ớ "cháo nhào ông ẹ" mấy tiếng rồi chồm ra, làm ông nội vốn nghiêm khắc cũng phải nở nụ cười hiền, giơ tay bế lấy thằng bé.
thế rồi cả nhà ríu rít kéo ông vào nhà.
~~~
ăn cơm xong, lúc này đã là 8h30 tối, cơn gió từ ngoài vườn thổi vào làm mấy tấm rèm cửa khẽ rung rung. cả nhà đang dọn dẹp thì bỗng
"bụp"
điện tắt phụt. căn nhà chìm trong bóng tối.
"aish đm, mất điện đúng lúc thật," seongje càu nhàu, vừa phe phẩy tay vừa cố bật cái quạt cũ đã tắt ngúm.
"thôi, càng hay chứ sao," ông ngoại chống gậy, bước chậm rãi ra giữa phòng khách, giọng trầm đục:
"mấy đứa có muốn nghe chuyện ma không?"
cả nhà lập tức im bặt. baku và tak nhìn nhau, mắt tròn xoe, coca thì ngồi trong lòng sieun, tay nắm chặt áo mẹ, seongje đang dùng bật lửa để thắp nến cũng phải đứng hình mất 3s.
"hồi xưa, khoảng năm 1984 hay sao í, tau không nhớ lắm, cái thời mà lưới điện chưa được kéo về miền quê, người ta còn dùng đèn hột vịt chứ không phải đèn điện, đèn huỳnh quang như bây giờ. có một anh con trai tên minh của nhà nọ, bỏ quê đi làm ăn xa lâu rồi chưa về, hôm đó đột nhiên tức tốc chạy về quê vì nghe chị hai gặp tin dữ.
chị hai cùng anh rể đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân, để lại đứa con đầu lòng chơ vơ một mình. Vì thương chị, minh bỏ hết công việc trên sài gòn về quê thắp cho anh chị nén nhang, nhân tiện điều tra xem chuyện gì đã khiến anh chị mình đưa ra quyết định đau thương đó.
trong lúc quay về để thắp nhang cho anh chị, minh cảm thấy vô cùng khó hiểu. mỗi lần bước ra khỏi cổng nhà, anh lại thấy mình quay ngược trở vào trong chính căn nhà ấy. khác ở chỗ, tờ lịch treo trên tường thay đổi liên tục, ngày tháng lùi dần.
sau một hồi đi tới đi lui, cuối cùng, minh quay trở về ngày 17 tháng 4 năm 1983, chị gái của minh, gọi mẹ là thư đi cho dễ nhớ, đang mang thai. khi đó chồng của cô là nam đang đi làm xa, chỉ có cô ở nhà một mình.
hai vợ chồng nam - thư rất mong đứa bé sắp chào đời là con trai, nên họ đã đi tìm một ông thầy tên tứ để xin bài thuốc đẻ con trai."
"lại topic trọng nam khinh nữ chứ gì"
seongje khịt mũi.
sieun vỗ nhẹ vai chồng
"yên. để ông kể tiếp"
"thầy tứ đã đưa cho vợ chồng thư một cây thuốc, bảo họ trồng ở sau nhà, gần nơi hai vợ chồng ngủ. chờ đến 13 ngày sau thì hái lá thuốc, giã nhuyễn, đun sôi thành nước thuốc, uống liên tục 6 tháng đầu của thai kỳ, đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ là con trai. tuy nhiên, dù minh là người trực tiếp nghe được câu chuyện nhưng anh không thể làm gì khác trong không gian này, anh chỉ đóng vai trò như một hồn ma không ai nhìn thấy. minh quyết định tiếp tục tìm hiểu."
"thế mà họ cũng tin được ông nhỉ"
"ừ, hồi xưa người ta lạc hậu lắm con ạ"
ông chẹp miệng một cái rồi lại kể tiếp
"vợ chồng thư tin răm rắp lời thầy tứ, ở phía sau nhà, minh thấy khu đất trồng cây thuốc đã xanh mơn mởn tự bao giờ.
đến ngày 15 tháng 10 năm 1983, tức là sau khi uống nước bùa được 6 tháng và nghỉ 2 tháng, thầy tứ tiếp tục cung cấp một phương thuốc khác cho vợ chồng chị thư. đó là đốt một lá bùa màu vàng gọi là bùa sinh con trai, rồi lấy tro của nó pha nước cho chị thư uống. công dụng thì chưa biết thế nào, nhưng trên tờ giấy có một dòng chữ ta phải để ý, đó là: "thầy của thầy chỉ truyền lại nó cho một đệ tử duy nhất".
minh đi lại lang thang trong căn nhà cũ của hai anh chị. lần này, anh có nhiệm vụ phải đi giã thuốc, thế là minh đành ngậm ngùi đốt bùa. đang đốt, minh thấy sống lưng mình lạnh buốt, cả căn nhà tối đen như mực. tiếng sột soạt của cây cỏ trong vườn làm minh cảm giác như có ai đó sau lưng.
vừa đốt bùa, anh vừa nghe thấy tiếng khóc than, rên rỉ của phụ nữ.
tiếng khóc ngày càng to hơn, minh biết có điềm chẳng lành.
càng lúc...tiếng khóc ai oán ngày càng rõ, minh quay ra thì...
"TRẢ CON CHO TAO!!"
con ma với mái tóc dài rối bù, bết lại vì máu khô, phủ xuống che nửa khuôn mặt. khuôn mặt nó đầy máu, đôi mắt trắng dã, tròng mắt lồi hẳn ra, máu chảy loang khắp khóe miệng, răng nhuộm đỏ như vừa xé xác ai đó.
nó lao tới minh với tốc độ bàn thờ, để lại vệt máu trên nền gạch. trong tay, con dao gỉ sét nhỏ máu từng giọt, tách... tách... hòa vào tiếng tim minh đập thình thịch trong lồng ngực."
"AAAAAAAA"
baku với hyuntak đồng thanh hét, mặt đứa nào đứa nấy tái mét.
"khiếp, sợ vãi lồn" seongje kéo tay vợ.
"nào, ông kể tiếp đi, đang hay" sieun giục
"ông kể típ đ-đi ông, hay wa" coca bập bẹ, cười khanh khách
thằng baku bám lấy tay mẹ nó:
"mẹ ơi con sợ quá huhu"
tak thì cố tỏ ra cứng rắn, nhưng hai tay cũng siết chặt gấu áo seongje, mặt tái mét. thằng bé liếc sang anh trai rồi hắng giọng trêu:
"đồ... đồ sợ ma..."
nhưng câu nói run bần bật, lạc giọng, khiến cả nhà nhận ra nó cũng sợ chết khiếp.
"thôi, ông kể tiếp đây...
minh sợ hãi, trong lòng chỉ nghĩ đến từ chạy trốn. anh chạy bằng hết sức bình sinh, chạy ra gần đến cổng nhà thì không may va phải viên gạch, ngã nhào ra đất. vừa quay người lại, con ma đã xiên mạnh lưỡi dao vào người minh. từng nhát một, đau buốt như thật, máu nóng hổi túa ra. và trong cơn choáng váng, anh nghe tiếng thét ghê rợn được lặp đi lặp lại: "trả con cho tao!!!"
"ơ thế là thằng minh chết rồi à"
"bình tĩnh, nghe tao kể tiếp...
nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 của thai kỳ, thầy tứ lại tiếp tục nói nhà anh nam bị âm binh quấy phá, dụ anh đến đình an bình lấy thêm một bài thuốc trục vong về cho vợ uống.
dù bị bắt uống hàng loạt những thứ thuốc khác nhau, nhưng may thay đến ngày sinh, cả chị thư lẫn đứa bé đều mẹ tròn con vuông.
đáng tiếc ở chỗ, đứa trẻ sinh ra lại là con gái chứ không phải con trai như dự tính. hiển nhiên, nam không vui với điều đó chút nào.
thế là sau khi vợ sinh chưa được bao lâu, nam lại đến tìm thầy tứ để cầu mong một đứa con trai nối dõi. có lẽ chỉ chờ có thế, thầy tứ lập tức bảo vợ của nam, tức chị thư đang bị vong theo nên khó cấn bầu. bây giờ muốn chị thư đẻ thêm đứa con trai thì nam phải làm theo lời thầy tứ. nhưng, tuyệt đối không được để chị thư biết chuyện này."
"cái thằng thầy tứ chắc chắn có âm mưu gì đấy" seongje nghiêng đầu, tặc lưỡi.
"ừ, em cũng nghĩ thế" sieun gật gù.
ông ngoại hắng giọng:
"minh tỉnh dậy sau cơn hôn mê, thấy mình đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong căn nhà. vẫn là căn nhà ấy của anh chị hai, nhưng lần này sức lực minh đã kiệt quệ hơn nhiều so với lần trước.
minh theo chân anh nam lên núi để tìm gặp thầy tứ.
minh đi lang thang trong nhà của ông ta, tìm thấy một tờ giấy ghi chép về thực nhi quỷ. theo nội dung bên trong thì thực nhi quỷ do một vị quân chủ bên cao miên, tức campuchia xưa biến thành. con quỷ này không chân không tay, chỉ có mỗi cái đầu đã thối rữa, thích bắt trẻ con ăn thịt, may nhờ một vị pháp sư ở cấm sơn, tức núi cấm quê mình thu phục nên con quỷ mới không quấy phá nữa.
lão thầy tứ nói rằng để hóa giải vong theo chị thư, anh nam cần chuẩn bị đồ cúng, nhang và kỉ vật của chị thư. sau đó, dùng con dao được tẩm thuốc của thầy tứ để chích máu đứa trẻ, nhỏ vào chén là xong.
nghe thì có vẻ bình thường, đấy là đến khi chị thư lén rình trong nhà thầy tứ để biết được toàn bộ kế hoạch của gã thầy gian ác.
"thiên linh linh. địa linh linh, pháp thời các quản linh linh
chiêu dẫn âm binh ngụ quỷ lai
sau khi tẩm thuốc độc vào con dao này, chỉ một vết xước cũng khiến đứa nhỏ chết ngay tức thì. tự nó giết con nó, không cần ta phải ra tay. trái tim đứa nhỏ đó sẽ là của ta....hahaha"
hóa ra, thuốc được tẩm trên con dao là thuốc độc "cổ trùng tất sát". tuy loại thuốc này dùng để chữa bệnh nan y, nhưng nếu thuốc ngấm vào máu của phụ nữ và trẻ em thì sẽ khiến họ tử vong, anh nam chỉ cần rạch nhẹ thôi là cô con gái bé bỏng của anh ta sẽ đi đời nhà ma ngay.
"không được rồi, mình phải ngăn anh nam lại thôi!" chị thư thầm nghĩ.
minh lúc đầu cũng không để ý thấy chị thư lén đi theo sau. mãi đến khi chị nghĩ thầm, minh mới phát hiện ra chị đang trốn dưới bàn thờ."
"thầy tứ độc ác quá!" baku không nhịn được mà bình phẩm.
sieun xoa đầu thằng bé, vừa dỗ dành vừa trách yêu:
"chuyện ma thôi con, đừng sợ, có mẹ ở đây mà."
tak liếc sang, chống cằm cười khẩy:
"hứ, nói thế chứ mẹ cũng sợ muốn chết, còn ôm chặt bố như gấu ôm cột kìa."
cả nhà phá lên cười, làm bầu không khí căng thẳng dịu xuống một chút. nhưng ánh nến vẫn leo lét, tiếng gió ngoài sân rít qua khe cửa nghe rờn rợn, như thể đang có ai đó lặng lẽ đứng ngoài lắng nghe câu chuyện dở dang của ông ngoại.
(PS: hjhjhj đây là cốt truyện của game kinh dị cỏ máu, tui copy cốt truyện từ mọt game và sửa lại cho phù hợp với truyện mình, khứa nào ko đọc được truyện kinh dị thì cho tui xin lỗi nhaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com