Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02


Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul sừng sững hiện ra trước mắt Si-eun—một gã khổng lồ vươn mình cao ngất giữa những con phố.

Trước đây, nơi này chưa từng khiến cậu thấy choáng ngợp đến thế, nhưng giờ đây, sự to lớn đến áp đảo ấy khiến cậu đứng khựng lại. Xung quanh, người qua lại vẫn tấp nập dù trời đã khuya, chỉ còn là những vệt màu nhòe nhoẹt dưới ánh đèn thành phố. Cảnh tượng này giống như một phân đoạn trong phim, nơi nhân vật chính đứng yên tuyệt đối giữa một thế giới đang tăng tốc xung quanh đến mức mọi thứ trở nên mờ mịt. Thời gian như vừa kéo dài, vừa co lại—một điều phi lý, trái với mọi định luật vật lý đã biết, nhưng dòng máu cuộn chảy rần rần trong tai Si-eun là có thật.

Cậu cố bước thêm một bước nữa, nhưng đôi chân không chịu nghe lời. Mỉa mai làm sao—thế giới của cậu cuối cùng đã chuyển động sau nhiều tháng mắc kẹt trong trạng thái lửng lơ, vậy mà chính cậu lại bị cố định tại chỗ, như một cuộn băng video cũ bị đứng hình.

Đi đi, cậu ra lệnh cho cơ thể mình, nhưng nó không chịu đáp lại. Cậu ấy đang ở đó. Cậu ấy tỉnh rồi. Cậu ấy đang đợi cậu.

Nhưng có thật thế không?—một giọng nói ranh mãnh vang lên ở phía sau đầu Si-eun.

Có thể Soo-ho chẳng còn nhớ đến cậu nữa. Theo nghiên cứu, một tỉ lệ lớn bệnh nhân hôn mê khi tỉnh lại sẽ gặp phải những vấn đề về trí nhớ. Có khi Si-eun sẽ bước vào phòng, và khi Soo-ho mở mắt ra, anh sẽ không nhận ra cậu. Có khi mọi chuyện đã xóa sạch ký ức về người đã gây ra tất cả những chuyện đó—là cậu.

Đi đi.

Khi Soo-ho còn hôn mê, cảm giác tội lỗi dễ chịu đựng hơn nhiều. Si-eun hiểu rõ rằng mình, ít nhất là một phần, có lỗi trong chuyện này. Chính cậu là người đã lại gần Soo-ho quá mức; chính cậu là người đã kéo anh vào mớ hỗn độn này. Và điều tồi tệ nhất là, cậu thậm chí không thể hối hận. Cậu không thể hối hận vì đã trở thành bạn với Soo-ho, vì đã để anh kéo cậu ra khỏi cái màn sương mờ nhạt, uể oải bao phủ những ngày sống của cậu. Không thể hối hận vì những đêm phóng xe máy trong gió, những buổi chạy bộ sáng tinh mơ; những lần đi karaoke, đi bơi, ăn thịt nướng, chơi game.

Và giờ đây, khi Soo-ho đã tỉnh lại, ngay cả khi anh nhận ra cậu, thì có thể anh sẽ nhìn cậu và nói rằng: cậu đã gây ra đủ tổn thương rồi. Anh sẽ không nói bằng giọng tàn nhẫn—mà nếu vậy thì còn dễ chịu hơn. Nhưng anh có thể sẽ nói, Này, từ giờ đừng gặp nhau nữa, được chứ? Không có gì đâu, nhưng giờ tôi cần lo cho bản thân mình.

Đó là điều hợp lý. Đó cũng là điều Soo-ho đã làm với Beom-seok khi anh nhìn thấy những dấu hiệu ban đầu.

Si-eun hít một hơi, đau đớn và khổ sở. Tim cậu đập như muốn vỡ tung.

Eunjang không cho nghỉ nửa ngày trong kỳ nghỉ. Căn hộ của gia đình cậu trống không, và cậu đang giữ chìa khóa.

Si-eun xoay người bỏ đi.

——

Ba giờ sáng, Si-eun bật dậy trong chăn và lôi điện thoại từ dưới gối ra. Suốt hai tiếng qua, cậu đã trở mình không ngừng, thỉnh thoảng lại nằm ngửa nhìn trân trân lên trần nhà. Chiếc gối của Soo-ho đặt trước ngực như một lời buộc tội. Có lẽ cậu nên trả nó lại khi cuối cùng cũng gặp lại anh.

Trong danh bạ, Si-eun cuộn xuống tận cùng cho đến khi tìm thấy tên Young-yi, rồi ngập ngừng. Cô ấy đã không bắt máy bất kỳ cuộc gọi nào của cậu, và một phần trong Si-eun hiểu tại sao. Theo một cách nào đó, cả hai người bọn họ đều đang làm điều giống nhau—chạy trốn, trong cơn áy náy.

Trong tâm lý học, "né tránh" là hành vi hoặc trạng thái cố ý giữ mình tránh xa những tình huống, hoạt động, môi trường, con người, sự vật hay chủ đề suy nghĩ nhất định, vì lo sợ những hậu quả tiêu cực hoặc những cảm xúc lo âu, đau đớn có thể phát sinh từ đó.

Miễn là cậu không nghĩ đến nó, thì nó không tồn tại. Miễn là cậu không thừa nhận nó, thì nó không thể làm tổn thương cậu. Càng ở xa, càng dễ quên. Đó là lý do Young-yi đã bỏ chạy. Và đó cũng là lý do Si-eun đang trốn chạy lúc này.

Nhưng cô ấy cần phải biết. Cô cần biết, bởi vì cô đã chạy đi khi tin rằng Soo-ho sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Si-eun lướt sang ứng dụng nhắn tin, rồi bắt đầu cuộc trò chuyện mới.

Cậu phải quay về, cậu gõ. Cậu ấy tỉnh rồi.

Sau khi gửi tin nhắn, Si-eun nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi nó mờ dần rồi tắt hẳn. Tin nhắn vẫn chưa được đọc khi cậu bật lại màn hình chỉ vài giây sau đó, nhưng giữa đêm khuya thế này thì cũng không có gì lạ. Có lẽ Young-yi đang ngủ. Chỉ có Si-eun là không ngăn được những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu.

Cuối cùng, cậu thiếp đi, chỉ để bị đánh thức khỏi giấc ngủ chập chờn vào khoảng sáu giờ sáng bởi âm thanh của một tin nhắn đến. Là tin rác. Nhưng khi mở ứng dụng nhắn tin ra, Si-eun thấy rằng Young-yi đã đọc tin nhắn của cậu.

——

Thứ Sáu đến rồi đi, sau đó là thứ Bảy và Chủ Nhật. Si-eun không rời khỏi căn hộ, thậm chí chẳng buồn đến lớp học thêm.

Bà của Soo-ho có gọi cho cậu một lần, nhưng Si-eun không bắt máy. Cảm giác tội lỗi đè nặng sau đó có lẽ đã đủ để coi như hình phạt.

Thay vào đó, cậu nằm lì trên giường, đọc lại tất cả tin nhắn mà cậu và Soo-ho đã trao đổi từ những ngày đầu tiên. Cậu đã xóa nhóm chat với Beom-seok khỏi điện thoại, nhưng rất nhiều tin nhắn trong đoạn hội thoại riêng giữa cậu và Soo-ho vẫn còn nguyên.

mình nên đi ăn giò heo một bữa, Soo-ho nhắn vào tháng Năm. mình bao.

Họ chưa từng đi. Si-eun thậm chí không thích giò heo cho lắm, nhưng lúc này, đó là tất cả những gì cậu muốn ăn—ngồi đối diện và nhìn Soo-ho ăn ngấu nghiến cả đĩa.

Cậu bị làm sao vậy? Soo-ho vẫn đang ở đó, bên kia thành phố, dần tỉnh lại. Tại sao Si-eun không thể đến bên anh như cậu vẫn mong mỏi? Nhu cầu được gặp Soo-ho, được tận mắt nhìn thấy anh thực sự tỉnh lại, là một điều bản năng, gần như khắc sâu vào trong thân thể. Nó cắm móng vuốt sâu vào lồng ngực Si-eun—sâu đến mức cuộn chặt quanh trái tim cậu, sẵn sàng giật tung. Càng chờ đợi, móng vuốt ấy càng siết chặt. Cậu càng nghẹn thở, mơ hồ nếm thấy vị máu ở sau cổ họng.

Vậy tại sao cậu không thể đi? Tại sao cậu chỉ có thể ngồi đây, bất động trong cảm giác tội lỗi?

Thứ Hai, Si-eun đi học thêm, sau đó đứng trước cổng bệnh viện suốt nửa tiếng đồng hồ rồi lại quay về. Suốt thời gian ấy, cậu buồn nôn đến phát ốm.

Tối thứ Ba, cậu nhận được cuộc gọi từ Young-yi.

"Cậu đùa tôi à?"—đó là câu đầu tiên cô nói với cậu sau hơn nửa năm im lặng. "Cậu bảo tôi quay về, và khi tôi quay lại thì phát hiện ra là cậu thậm chí còn chưa thèm đến gặp cậu ấy? Cậu điên thật rồi à, đồ khốn nạn?"

Si-eun nuốt khan, để mặc im lặng kéo dài một lúc. Rồi cậu hỏi, ngập ngừng: "Vậy... vậy cậu ấy nhớ sao?"

Soo-ho không nhớ phòng tập, Young-yi bảo. Anh còn nhớ là mình có đến đó, nhưng không nhớ phần lớn những gì xảy ra trong sàn đấu.

Đó là một sự may mắn nhỏ nhoi. Đoạn video ghi lại vụ hành hung vẫn đang âm ỉ thiêu đốt trong điện thoại của Si-eun, nhưng cậu không thể nào xóa nó đi được.

Sẽ không ai bị xử phạt chính thức vì chuyện này, nhưng đó vẫn là bằng chứng. Nếu Young-bin hay bất cứ kẻ nào trong số bọn chúng dám giở trò, thì nó sẽ là thứ giữ chân họ lại. Nếu bọn chúng muốn động tay động chân lần nữa, thì sẽ phải bước qua cậu trước đã.

Si-eun sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Không vì chuyện này, không bao giờ.

Cậu chỉ từng xem hết đoạn video ấy đúng một lần. Lúc đó cậu suýt nôn, chỉ kịp lao vào nhà vệ sinh rồi ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh toát, dạ dày vẫn còn quặn thắt. Những âm thanh mới là thứ kinh khủng nhất—dù bị làm mờ bởi micro tệ hại, nhưng vẫn đủ để nghe được. Tiếng đạp, thình thịch, giày đá vào thịt. Và cách mà Soo-ho nằm bất động, mềm oặt như một con búp bê vải, khi bọn chúng cứ tiếp tục đá và giẫm lên anh. Như thể anh không phải người, mà chỉ là một món đồ vật.

"Nhưng tôi nói nghiêm túc đấy," Young-yi nói sau khi đã ngừng la hét. "Cậu phải đến gặp cậu ấy. Cậu ấy đã hỏi cậu đấy."

Tảng đá trong bụng Si-eun giờ hóa thành băng. Cậu hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra. "Ngày mai... tớ sẽ đi," cậu khẽ nói.

"Tốt nhất là nên đi," Young-yi đáp. "Không thì tôi sẽ lôi cổ cậu đến tận nơi."

——

Suốt quãng đường đến bệnh viện, Si-eun luôn trong trạng thái buồn nôn. Cậu đi qua những hành lang quen thuộc, xuống thang máy ở sảnh chính rồi lên tầng chín—nơi đặt Khoa Thần kinh. Đó là một hành trình cậu đã thực hiện hàng trăm lần, nhưng hôm nay nó bỗng dài vô tận, như thể những hành lang đang tự kéo dài ra trước mặt Si-eun, quyết tâm không cho cậu tiến gần thêm chút nào nữa.

Y tá Shin đang ngồi ở quầy khi Si-eun cuối cùng cũng đến nơi. Ông gật đầu với cậu, rồi khẽ hất cằm về phía phòng của Soo-ho.

Khi Si-eun tiến lại gần, có tiếng nói vọng ra từ bên trong. Cậu định kéo cửa trượt ra, nhưng những lời nói—nhỏ và bị nghẹt lại—khiến cậu khựng lại.

"Bà biết, cháu yêu à," bà của Soo-ho nói. "Nhưng Sieunnie—nó gần như đến mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian cháu ngủ, cháu biết không?"

"Vậy sao giờ cậu ấy lại không đến?" Giọng nói ấy khàn và yếu, nhưng không thể lẫn đi đâu được—là của Soo-ho.

"Bà cũng không biết, cháu à," bà nhẹ nhàng đáp. "Nhưng chắc là có chuyện quan trọng, nếu không thì thằng bé đã ở đây rồi. Bà còn gọi cho nó, nhưng nó không bắt máy. Có lẽ nó bận thôi. Sắp thi cuối kỳ rồi mà."

Ngón tay Si-eun buông khỏi tay nắm cửa, tim cậu như nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu lùi lại một bước.

Không, cậu tự nhủ. Đủ rồi.

Một bước tiến lên. Bàn tay vòng lấy tay nắm cửa. Âm thanh khẽ khàng khi cửa bệnh viện trượt mở.

Soo-ho đang nhìn cậu từ trên giường, và ánh mắt đó như ghim chặt lấy Si-eun, khiến cậu đứng yên như bị đóng băng. Không rời mắt khỏi Soo-ho, cậu bước vào trong, rồi thêm hai bước nữa, cho đến khi hoàn toàn hiện ra khỏi bóng tối của hành lang hẹp.

"Si-eun à, sao cháu không đi học thêm?" bà của Soo-ho hỏi, đứng dậy khỏi ghế.

Si-eun không có lời nào để trả lời bà. Cậu đúng ra phải ở lớp học thêm, nhưng thay vào đó, cậu đang ở đây—muộn mất một tuần. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Soo-ho hỏi, giọng anh nhỏ và khàn, như chưa được dùng đến trong một thời gian dài. "Cậu ăn uống đầy đủ chứ? Trông cậu gầy đi đấy."

Si-eun thở ra, tiếng thở run rẩy và rõ ràng. Cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cằm đã bắt đầu run lên, miệng cũng vậy, và khuôn mặt cậu nhăn lại khi cố kìm những giọt nước mắt. Tay cậu siết chặt vải quần, nắm chặt đến mức nhăn nhúm cả lên. Ngực cậu như bị ép chặt, hơi thở dồn dập và vang vọng trong không gian yên tĩnh của căn phòng.

Sau nhiều tháng không cảm thấy gì, bỗng nhiên cậu lại cảm thấy tất cả cùng một lúc. Cảm xúc cứ thế trào ra khỏi cậu—không ngừng, không kiểm soát, đổ tràn ra cho tất cả cùng thấy. Quá muộn để dừng lại, quá nhiều để có thể giấu đi. Si-eun chỉ còn biết để bản thân bị cuốn theo dòng nước lũ.

Cậu nhắm chặt mắt, nhưng chẳng ích gì. Mặt cậu đã ướt đẫm, cằm ướt sũng. Mũi cũng bắt đầu sụt sịt.

"Yah, khóc gì thế?" Soo-ho hỏi, cố gắng ngồi dậy trên giường một cách khó nhọc. "Tớ tỉnh rồi mà, đúng không?"

"Không sao đâu, cháu yêu," bà của Soo-ho nói. Bà bước đến gần cậu bằng những bước chân chậm rãi và lê nhẹ của mình, rồi đặt hai tay lên má Si-eun, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. "Không sao hết. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Bà quay sang Soo-ho. "Bà sẽ để hai đứa ở lại một chút nhé? Bà đi lấy gì đó ngon từ căng-tin cho hai đứa."

Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng bà, Si-eun mới tìm lại được giọng nói của mình. Cậu đưa tay áo hoodie lên lau mặt rồi khẽ nói, "Tớ xin lỗi."

Soo-ho nhìn cậu chằm chằm. "Xin lỗi gì chứ?" anh hỏi. "Có phải cậu là người đã làm chuyện đó với tớ đâu."

Si-eun quay đi, mím chặt môi khi nước mắt lại bắt đầu trào ra lần nữa.

"Này, Yeon Si-eun," Soo-ho cất tiếng từ giường bệnh. "Nhìn tớ đi. Tớ đang giận cậu đấy, được chứ? Nhưng chỉ vì cậu để tớ chờ lâu quá thôi."

Anh nói hơi líu lưỡi một chút, nhưng Si-eun không thể phân biệt là vì buồn ngủ hay vì chấn thương.

"Tớ xin lỗi," Si-eun lại nói, vì cậu không biết còn có thể nói gì nữa. Còn gì có thể nói ra từ miệng cậu mà thật sự có ý nghĩa?

"Thôi nào, ngồi xuống đi," Soo-ho bảo, vỗ nhẹ vào bên cạnh giường. "Chắc lát nữa tớ lại ngủ mất, nhưng cậu có thể ngồi với tớ đến lúc đó, được không?"

Si-eun kéo ghế lại, tiếng chân ghế cào sàn kêu ken két. "Bác sĩ nói gì? Họ bảo sao?"

Soo-ho chớp mắt, ánh nhìn hơi lơ mơ. Có lẽ anh sắp ngủ lại. "Họ lo là tớ sẽ không nói được nữa," anh nói. "Nhưng cơ bản là cơ bắp tớ giờ bằng không sau sáu tháng nằm liệt giường, rồi còn cái này nữa." Vừa nói, anh vừa giơ tay trái lên, nhưng có điều gì đó không ổn trong chuyển động ấy. Khi Soo-ho cố gập các ngón tay lại thành nắm đấm, chúng chỉ hơi co rút, gần như không nhúc nhích. "Chân tớ cũng vậy. Bên phải đỡ hơn, nhưng cũng chưa hồi phục hoàn toàn. Họ nói nếu kiên trì vật lý trị liệu thì có thể hồi phục như trước. Aish, nhưng sẽ phiền phức lắm đây."

Si-eun gật đầu, trong lòng trống rỗng. "Vậy là—vậy là tốt rồi. Vì họ nghĩ cậu có thể hồi phục hoàn toàn. Tốt lắm."

"Có nghĩa là cậu sẽ phải tập cùng tớ đấy." Khóe miệng Soo-ho hơi nhếch lên. "Tốt cho sức bền của cậu nữa. Đừng nói là cậu đã không luyện tập gì suốt thời gian tớ kẹt ở đây nhé?" Anh bật cười—một tiếng cười khẽ, thoáng qua. "Mà này, bên Byeoksan dạo này thế nào?"

Si-eun khựng lại trên ghế, lưng thẳng đơ, máu dồn hết lên tai.

Cậu không biết.

Soo-ho không biết là Si-eun đã không còn học ở Byeoksan nữa.

Anh không biết những chuyện kinh khủng mà Si-eun đã làm sau khi anh bị thương. Vai của Youngbin. Mắt cá của Wooyoung. Mảnh kính vương vãi khắp hành lang trường và bình chữa cháy bay thẳng về phía mặt Taehoon. Cái vệt hủy diệt Si-eun để lại sau lưng mình—tàn nhẫn, hoang dại, ngập đầy đau đớn và giận dữ.

"Vẫn như cũ thôi," Si-eun nói dối.

Soo-ho đang trong trạng thái mong manh, cậu tự nhủ. Không nên để anh kích động hay căng thẳng mà không cần thiết. Rồi cậu sẽ nói cho anh biết.

"Ừm." Soo-ho khẽ ừ, gật đầu. "Bọn khốn Taehoon và Jungchan vẫn còn gây sự với cậu chứ?"

"Không." Si-eun lắc đầu. "Chúng ngừng rồi."

Soo-ho chớp mắt chậm rãi, như một con mèo buồn ngủ. "Còn Beom-seok thì sao?"

Cảm giác buồn nôn lại dâng lên trong dạ dày Si-eun. "Bố cậu ta chuyển cậu ta sang một trường tư ở Philippines rồi."

Vậy là Soo-ho không biết sao? Không nhận ra Beom-seok có dính líu đến chuyện đã xảy ra với anh? Hay là anh vẫn nhớ phần đó?

Soo-ho gật đầu, tiếp nhận thông tin. "Youngyi nói cậu gọi cho cô ấy, bảo cô ấy quay về."

Rồi chính cậu lại không xuất hiện.

Cánh cửa trượt mở ra trước khi Si-eun kịp trả lời, nhưng người bước vào không phải là bà của Soo-ho. Thay vào đó, y tá Chae xuất hiện nơi khung cửa, miệng nở nụ cười nhẹ, hơi lệch một bên.

"Vẫn còn thức à? Tốt lắm. Nhớ tập bài tập phục hồi mỗi khi tỉnh dậy nhé?" Cô hất đầu về phía quả bóng cao su nằm trên bàn đầu giường. "À, sáng mai chuyên viên vật lý trị liệu của em sẽ quay lại, nên tối nay phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy, hiểu không? Không trò chuyện khuya đâu, Sieun-ah." Khi thấy Soo-ho nhìn cô thắc mắc, cô mỉm cười giải thích, "Thằng bé gần như sống luôn ở đây suốt sáu tháng qua. Có lúc còn chẳng chịu về nhà, đến ca trực của tôi còn thấy nó gục trên bàn với mặt úp vào sách."

Mặt Si-eun nóng bừng.

Soo-ho nghiêng đầu sang một bên, chậm rãi. "Thật à?" anh hỏi. "Wow. Cảm động ghê. Lúc đó chắc tớ tệ lắm, nhỉ."

Y tá Chae bật cười. "Hai em là bạn lâu chưa vậy?" cô hỏi.

"Lâu rồi," Soo-ho đáp cùng lúc với khi Si-eun trả lời, "Chưa." Rồi cậu nói thêm, "Từ tháng Tư."

"Này, giờ là tháng Mười hai rồi còn gì?" Soo-ho nhíu mày, vẻ bất mãn. "Thế cũng gọi là khá lâu làm bạn rồi đấy chứ?"

Si-eun cũng không biết. Trước Soo-ho, cậu chưa từng có bạn. Đám trẻ hồi tiểu học và trung học cơ sở đều coi cậu như một đứa lập dị thích ra vẻ, luôn giữ khoảng cách với cậu. Đến cấp ba, cậu đã sẵn sàng để lặp lại cái vòng đó. Thế rồi Soo-ho xuất hiện, như một cơn địa chấn—một hiện tượng chỉ xảy ra một lần trong đời, phá vỡ hoàn toàn sự đơn điệu của những ngày tháng tẻ nhạt. Nên cậu chẳng biết thế nào là "lâu" khi làm bạn với ai đó. Sau mười bảy năm cô độc, chưa đầy một năm chẳng có vẻ gì là dài. Ấy vậy mà giờ đây, Si-eun đã hoàn toàn thay đổi vì nó.

Tất cả những gì cậu biết là cậu đã nhớ Soo-ho như thể mất đi một phần cơ thể. Cậu vẫn khó tin rằng mình có thể nói chuyện với anh lúc này. Rằng Soo-ho thực sự đang ở đây, tỉnh táo, sống động, và nói chuyện với cậu như thể cậu không phải là nguyên nhân của tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra với anh.

"Chắc vậy," cậu nói.

Y tá Chae rời khỏi phòng một lúc, rồi bà của Soo-ho quay lại ngay sau đó, mang theo hai hộp canh bánh gạo nóng hổi. Bà đặt cả hai hộp lên khay di động kéo qua giường Soo-ho.

"Sao con không ăn chút đi, Sieun-ah?" bà nói, ra hiệu bảo hai đứa ăn.

Khi mở hộp ra, Si-eun mới hiểu những gì Soo-ho nói về chức năng vận động của tay phải. Anh có thể điều khiển tay phải tốt hơn tay trái—vốn gần như lúc nào cũng nằm yên bên người, hơi co quắp—nhưng anh cầm muỗng vẫn có chút vụng về, khiến việc ăn trở nên khó khăn, và không thể giữ muỗng lâu trước khi tay bắt đầu run. Hai lần liền, miếng bánh gạo rơi khỏi muỗng, rớt trở lại bát canh, bắn nước tung tóe.

Khóe mắt Si-eun bắt gặp bà của Soo-ho giật nhẹ tay như định giúp, nhưng bà kịp kìm lại.

"Suho tiến bộ nhiều lắm rồi!" Y tá Chae reo lên khi quay trở lại phòng. "Hai ngày trước còn không cầm được muỗng nữa là!"

"Em đã luyện tập rồi," Soo-ho đáp, giọng đầy nghiêm túc. "Đồ ăn là thứ không thể thiếu trong đời."

Bên cạnh, Si-eun ăn từ tốn, năm giây lại liếc nhìn gương mặt Soo-ho một lần.

"Sao?" Soo-ho hỏi khi cuối cùng cũng bắt gặp ánh nhìn của cậu. "Tớ có dính gì trên mặt à—?" Anh đưa tay lên lau má, rồi khóe miệng.

"Không," Si-eun nói, "cậu ổn mà."

"Ừm." Soo-ho gật đầu, liếm chiếc muỗng. "Vậy thì tốt. Nhưng nếu tớ có dính đồ ăn lên mặt thì nhớ nhắc nhé?"

Hai người ăn trong im lặng một lúc, trong khi bà của Soo-ho rời đi để hỏi bác sĩ về liệu trình vật lý trị liệu.

Soo-ho vất vả với chiếc muỗng suốt cả thời gian ấy, nhưng Si-eun biết như vậy cũng là một dạng luyện tập tốt. Những bệnh nhân hôn mê nên sớm được đi lại và làm quen với sinh hoạt thường ngày ngay sau khi tỉnh lại. Trong suốt thời gian Soo-ho nằm viện, anh đã được xoay trở thường xuyên trên giường và được massage để tránh loét và giúp tuần hoàn máu, nhưng dù vậy, việc mất cơ là điều không thể tránh khỏi. Soo-ho còn trẻ và khỏe mạnh, đó là lợi thế, nhưng chấn thương não thì luôn khó lường.

"Này," Soo-ho lên tiếng khi Si-eun vừa ăn xong. Bát của anh vẫn còn đầy một nửa. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây—Soo-ho lúc nào cũng là người ăn xong trước, tốc độ ăn khiến Si-eun chẳng bao giờ đuổi kịp. "Bọn mình nên chụp một tấm hình. Cho mọi người biết là tớ chưa chết hay gì đó."

Si-eun nhìn anh. "Được. Tớ có thể chụp cho cậu nếu muốn."

Soo-ho lắc đầu. "Không, ý tớ là chụp cả hai đứa mình. Nào, hôm nay bà mang điện thoại tới rồi, nhưng cậu phải bấm máy nhé."

Tiếng tách của máy ảnh vang lên khiến Si-eun chớp mắt, nhưng tấm hình trông cũng ổn. Si-eun trông có vẻ hơi hoảng, nhưng cậu lúc nào cũng trông thế trong ảnh, còn Soo-ho thì—trông rất ổn. Anh trông ổn, bất chấp tất cả. Má anh đã gầy đi, xương gò má sắc nét hơn, nổi rõ hơn. Tóc cũng dài hơn phía trên, trông bồng bềnh hơn. Kiểu tóc này hợp với anh. Si-eun thầm tự hỏi liệu nó có mềm như vẻ ngoài không.

"Xong." Soo-ho loay hoay với điện thoại một lúc bằng một tay, rồi đưa màn hình cho Si-eun xem. Là bức ảnh vừa chụp, đã được đăng lên Instagram với chú thích: Còn sống! Lượt thích và bình luận bắt đầu tăng lên.

Cục nghẹn trong cổ họng Si-eun lại trồi lên. Một câu đơn giản đến thế, nhưng nó là tất cả: Soo-ho còn sống. Anh sống và tỉnh táo, và Si-eun không có quyền đòi hỏi điều gì hơn nữa. Vậy mà cậu lại tham lam. Giờ khi đã có Soo-ho trở lại, trái tim cậu trở nên liều lĩnh, còn lý trí thì chẳng theo kịp nữa.

Trước khi Si-eun làm điều gì thật ngu ngốc, mí mắt Soo-ho bắt đầu sụp xuống. "Tớ sắp ngủ mất rồi, nhưng mai cậu sẽ quay lại chứ?" anh hỏi. "Tối nay cậu không có học thêm thật à?"

"Tớ cúp tiết," Si-eun thú nhận.

Câu trả lời khiến Soo-ho cười phá lên, giọng đầy thích thú. "Tớ đúng là ảnh hưởng xấu."

"Không," Si-eun đáp, giọng chắc nịch.

Soo-ho nhìn cậu chằm chằm, vừa cố thức vừa dần chìm vào cơn buồn ngủ. "Sao tự nhiên nghiêm túc thế?" anh hỏi. "Tớ chỉ đùa thôi mà, hiểu không? Nhưng mà này, cậu nên về đi. Tớ sẽ ngủ trong khoảng... mười giây nữa thôi."

Si-eun gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cậu khoác lại áo parka, quấn khăn quanh cổ, rồi ngoái nhìn về phía Soo-ho—người đã ngả đầu vào gối, mắt lim dim nhìn cậu.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, Yeon Sieun," Soo-ho nói. "Và hẹn gặp cậu ngày mai."

Si-eun bước ra khỏi phòng được hai bước thì chân cậu như không chịu nổi nữa. Cậu tựa vào tường, ngửa đầu ra sau, mắt khép lại. Đứng cũng thấy khó, nên cậu từ từ trượt xuống sàn, ngồi thụp xuống, đầu gối co lại, tay ôm lấy chân, thở hổn hển khi mọi cảm xúc ập đến.

Tất cả những điều cậu đã cố không cảm nhận suốt mấy tháng qua, giờ ào ạt như cơn mưa lũ.

Si-eun cố gắng thở đều trở lại, nhưng chỉ thấy tệ hơn—lồng ngực cậu căng đầy không khí, không thể thở ra hết cùng lúc. Cậu bắt đầu thấy chóng mặt. Cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra—hít thở quá mức khiến lượng khí carbon dioxide trong máu giảm, gây ra tức ngực, tim đập nhanh và choáng váng. Cậu chỉ cần điều hòa nhịp thở lại thôi. Chỉ vậy thôi. Thế mà cậu không làm được.

Trạm y tá không có ai. Hành lang vắng lặng, chỉ còn mỗi Si-eun và cơn sụp đổ chậm rãi của chính mình. Mắt cậu ươn ướt, và cậu không hiểu tại sao. Cậu lẽ ra nên vui mới phải chứ? Vậy mà sao ngực lại nhói lên như sắp vỡ vụn?

Cậu thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong hành lang, cho đến khi có ai đó cúi xuống bên cạnh, một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Si-eun à?" Giọng bà của Soo-ho vang lên, đầy lo lắng. Si-eun mở mắt nhìn bà. "Chuyện gì xảy ra vậy con?"

Si-eun lắc đầu, cố điều hòa hơi thở để có thể lên tiếng. "Không có gì đâu ạ," cuối cùng cậu cũng nói được, rồi từ từ đứng dậy khỏi sàn. Đứng thế này, cậu và bà của Soo-ho gần như cao ngang nhau. "Không có chuyện gì cả. Cậu ấy—cậu ấy ngủ rồi. Nhưng mai cậu ấy sẽ tỉnh lại."

"Ôi, đứa trẻ tội nghiệp." Gương mặt bà chùng xuống, đôi mắt ngấn nước khi bà bước đến ôm lấy cậu. "Thời gian qua hẳn là vô cùng khó khăn với con, đúng không? Nhưng giờ con ổn rồi. Và nó cũng sẽ ổn thôi. Một đấng bề trên nào đó đã đưa đứa cháu yêu quý của bà quay về—cho bà, và cho con nữa. Chúng ta sẽ ổn cả thôi."

Bà siết chặt cậu hơn, còn Si-eun thì chỉ đứng yên với hai tay buông thõng bên người, cứng đờ. Cậu không nhớ lần cuối cùng được ai đó ôm là khi nào. Cơ thể cậu gần như không còn biết phản ứng thế nào nữa. Nhưng sau một lúc, cậu khẽ thả lỏng, rồi từ từ vòng tay ôm lại bà. Mùi hương từ quần áo bà khiến cậu nhớ đến Soo-ho.

"Con về nhà đi, được chứ?" bà dịu dàng nói. "Về nghỉ ngơi đi. Ngày mai nó sẽ rất vui khi được gặp lại con."

——

Trên đường ra về, Si-eun nhắn tin cho Young-yi.

Ra quán udon gần bệnh viện đi. Mình cần nói chuyện.

Cô mất hơn hai mươi phút để đến nơi, trong khi Si-eun chậm rãi uống hết một lon Milkis. Trông cô có chút khác trước—những lọn tóc nhuộm sặc sỡ trước đây giờ đã chuyển từ hồng sang tím đậm, và phần mái cũng dài hơn, được vén sang một bên. Nhưng ngoài ra, cô vẫn trông giống hệt như trong ký ức của Si-eun.

"Cuối cùng cũng đến gặp cậu ấy rồi à?" cô nói, ngồi xuống đối diện Si-eun. Vừa ngồi cô vừa nói tiếp, "Cũng mất đủ lâu đấy."

Si-eun nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt. Cậu đáng ra nên đoán trước được. Cậu xứng đáng với điều này. Nhưng dù vậy, lời cô nói vẫn khiến tim cậu nhói lên. "Đừng," cậu đáp. "Cậu không cần phải nói nữa đâu."

Young-yi nhún vai rồi đứng dậy đi gọi món udon. Cô mất một lúc để gọi món, trong khi Si-eun âm thầm lướt qua tất cả những điều cần nói trong đầu. Nhưng cuối cùng, chẳng điều nào được thốt ra, vì khi cô quay trở lại bàn, điều đầu tiên cô nói là: "Cậu nên thấy mặt Soo-ho lúc tớ vào phòng. Rõ ràng cậu ấy nghĩ người đến là cậu."

Cơn đau nhói càng lúc càng dữ dội hơn, như thể có ai dùng đầu bút chì nhọn chọc thẳng vào lồng ngực.

"Tớ đã ở đó suốt khoảng thời gian cậu ấy hôn mê," Si-eun nói. "Nhưng lúc đó cậu đã rời đi rồi. Tớ nghĩ chẳng ai trong chúng ta có quyền phán xét người kia cả."

Young-yi ngả lưng ra ghế, cân nhắc. "Ừ, cũng đúng," cô đồng tình, tay xoay vòng chiếc vỏ giấy của ống hút quanh ngón trỏ. Suốt lúc đó, cô cứ nhìn chằm chằm Si-eun như thể đang cố ghép lại một mảnh ghép quen thuộc. Một câu đố mà cô đã từng giải qua một lần. "Dạo này cậu thế nào rồi, Yeon Si-eun?"

"Vẫn vậy thôi," cậu đáp, nhưng không biết giọng mình có đủ thuyết phục hay không. Thật ra, Si-eun đã rất cô đơn. Trong ngực cậu là một khoảng trống lạnh lẽo, một lỗ hổng trong nhịp sống thường ngày vốn từng được lấp đầy bằng những giờ phút bên cạnh Soo-ho và Beom-seok. Khi mọi thứ bị kéo tuột khỏi tay, thứ còn lại chỉ là khoảng không. Si-eun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quen với việc có bạn nhanh đến thế. Nhưng dĩ nhiên cậu không thể nói điều đó ra. Thế nên, cậu chỉ nói tiếp, "Bọn đầu gấu ở đâu cũng giống nhau. Ngu ngốc và lì lợm, nhưng dai như đỉa. Ở Eunjang cũng không khác mấy." Một lúc sau, cậu hỏi, "Còn cậu thì sao? Dạo này cậu đi đâu?"

"Incheon," cô trả lời, gãi móng tay nơi đang bị bong da. "Từng làm việc ở tiệm bán banchan một thời gian, giờ đang ôn thi GED."

Bà chủ quán cuối cùng cũng mang udon ra, khói bay nghi ngút từ bát.

"Seokdae từng đến gặp tớ," Si-eun nói. Cậu bẻ tab lon Milkis, đặt nó cạnh mình trên bàn. "Anh ta cho tớ số của cậu và bảo tớ nhắn là hãy bắt máy khi ảnh gọi."

Young-yi thở dài rồi hút một miếng mì. "Chết tiệt, tất nhiên là ảnh rồi," cô vừa nhai vừa nói. "Cái thằng đó lúc nào cũng phải chõ mũi vào chuyện người khác." Cô nhai thêm một chút, rồi nuốt xuống, liếc nhìn xung quanh như vừa nhận ra rằng mình đã quay về thật rồi. "Chết thật, chắc tớ phải đi tìm việc mới ở đây thôi. Cậu nghĩ cô chủ quán thịt nướng trước kia còn tuyển người không?"

Si-eun nhún vai rồi nhìn ra ngoài. Bầu trời đã chuyển sang tối, người qua đường giờ chỉ còn là những bóng mờ xám xịt trôi qua. "Tớ không biết," cậu nói. "Từ sau tai nạn tớ chưa quay lại đó lần nào."

"Này, oppa, vậy cậu đã làm gì từ sau vụ tai nạn?" Young-yi hỏi, và lông mày Si-eun lập tức nhướn lên khi nghe cô gọi như vậy. Nếu cô định chọc tức cậu, thì rõ là hiệu quả. "Ý tớ là ngoài việc ngồi bên giường Soo-ho."

Cơn khó chịu trong lòng Si-eun bùng lên, như một đốm lửa nhỏ lập tức bốc thành ngọn. Mặt cậu nóng bừng. "Tớ có còn bạn nào để mà làm gì với ai đâu," cậu nói thẳng thừng. Bên kia bàn, Young-yi nhăn mặt. "Tớ nghĩ chúng ta nên dừng việc đổ lỗi cho nhau ở đây thôi."

"Được. Đồng ý." Cô đặt đũa xuống và húp nốt phần nước trong bát udon, rồi lau miệng bằng mu bàn tay. "Vậy cậu nhắn tớ ra đây làm gì? Nghe không giống chỉ để hàn huyên tâm sự đâu."

Đúng vậy. Cậu gọi cô ra đây là có lý do.

"Soo-ho không biết tớ không còn học ở Byeoksan nữa." Si-eun đi thẳng vào vấn đề. Không có lý do gì để kéo dài chuyện này thêm. "Cậu ấy biết Beom-seok đang ở Philippines vì tớ nói cho cậu ấy biết. Vì cậu ấy hỏi. Nhưng những chuyện còn lại—việc bị đuổi học, hay vụ với Woo-young, với Young-bin, với những gì xảy ra ở trường—cậu ấy hoàn toàn không biết gì cả."

Young-yi uống một ngụm soda, mắt không rời khỏi Si-eun. "Và cậu muốn tớ làm gì? Nói dối cậu ấy à? Cậu chắc đây là điều đúng đắn sao?"

"Chỉ là tạm thời thôi," Si-eun nói. "Cho đến khi cậu ấy khỏe hơn."

"Wow, cậu ấy còn chưa tỉnh hẳn mà cậu đã bắt đầu giấu giếm rồi à," Young-yi nói. "Phải nói là... hơi tệ đấy."

Những lời đó như một cái tát thẳng vào mặt. Hai má Si-eun nóng bừng vì xấu hổ.

"Tớ không thể nói với cậu ấy là tớ phải chuyển trường vì đi trả thù những người đã làm hại cậu ấy được," Si-eun vẫn cố gắng biện minh. "Ít nhất là bây giờ thì chưa."

Young-yi khựng lại, ống hút dừng giữa chừng trước miệng. Si-eun có thể thấy rõ sự không đồng tình hiện rõ trên mặt cô. "Tớ không nghĩ đó là một ý hay," cô nói. "Nhưng thôi được, tớ sẽ không nói. Thề bằng ngón út luôn."

"Ừ." Si-eun gật đầu. Vai cậu dịu xuống và sức nặng nơi quai hàm cũng nhẹ đi. "Chỉ là bây giờ thôi."

——

Hôm sau, Si-eun lại quay trở lại bệnh viện sau khi trốn học thêm lần nữa. Bà của Soo-ho không có ở đó, và cô y tá đang trực vẫy cậu lại khi thấy cậu đi dọc hành lang.

"Cậu ấy đang ngủ, nên đừng làm cậu ấy thức dậy nhé?" cô y tá nói. "Sáng nay cậu ấy vừa trải qua một buổi vật lý trị liệu khá vất vả, cần nghỉ ngơi một chút."

Có gì đó siết chặt trong lồng ngực Si-eun. Việc Soo-ho gặp khó khăn trong lúc trị liệu không phải điều bất ngờ—đây vẫn còn là giai đoạn đầu, và nếu chức năng vận động ở chân còn kém hơn tay, thì quá trình phục hồi chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt. Dù vậy, tin đó vẫn giáng vào cậu như một cú đấm vào thẳng thượng vị.

Si-eun chỉ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào. Bên trong, Soo-ho đang ngủ và ngáy khe khẽ, điều mà lẽ ra không nên khiến Si-eun thấy dễ chịu đến vậy— mà cậu lại thấy vậy.

Cậu đã thay đồ trước khi đến đây, không còn mặc đồng phục học sinh nữa, và giờ thì đang ngồi gặm nhấm mép tay áo hoodie sờn chỉ trong lúc đợi Soo-ho tỉnh lại. Cậu có mang bài tập theo, những cuốn vở nhồi nhét trong ba lô, nhưng rốt cuộc chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào Soo-ho. Cảm giác khác hẳn với những giờ đồng hồ trước đây khi Si-eun từng ngồi trên chiếc ghế này, chỉ để mong nhìn thấy một dấu hiệu tỉnh lại nào đó. Giờ Soo-ho không còn bị cắm vào năm loại máy móc khác nhau, không còn dây ống chằng chịt trên người, và điều đó khiến cho mọi chuyện có thể giả vờ như chưa từng xảy ra. Như thể Soo-ho sẽ không gặp khó khăn khi đi từ giường sang ghế, dù có người giúp đỡ đi nữa.

Sự bất lực khiến Si-eun chỉ muốn đấm vào thứ gì đó cho đến khi nó vỡ nát—cho đến khi cậu chảy máu, khớp tay rách toạc và đau nhức.

Nhưng nhìn Soo-ho như vậy... không phải điều tồi tệ nhất thế giới. Ở đây không có ai khác nhìn thấy cậu đang chăm chú ngắm nhìn. Không ai khác có thể đọc ra được hết những cảm xúc lộ rõ trên gương mặt Si-eun. Cậu không biết mình trông thế nào khi nhìn Soo-ho, nhưng chắc chắn là có gì đó đang lộ ra ngoài. Tất cả những cảm xúc ấy, cơn lốc xoáy cuộn trào trong lồng ngực, đang tràn ra ngoài.

Một lúc sau, khi bóng tối trong phòng dần đậm hơn và bầu trời ngoài kia bắt đầu ngả màu, Soo-ho tỉnh dậy với một âm thanh khe khẽ, một hơi thở hít vào qua mũi. Anh đảo mắt quanh phòng rồi mỉm cười khi nhìn thấy Si-eun.

Dạ dày Si-eun như bị lộn nhào.

Thật ngớ ngẩn. Soo-ho vốn như thế với tất cả mọi người mà anh quý—dễ gần, hào phóng với nụ cười của mình. Chẳng có gì ở đây khiến Si-eun trở nên đặc biệt cả.

"Không thể tin nổi là cậu cứ ngồi trong bóng tối như một thằng kỳ quặc rình rập ai đó ấy," Soo-ho nói, cười khúc khích.

"Im đi," Si-eun đáp. "Tớ không muốn bật đèn làm cậu tỉnh."

Cậu nghiêng người qua lưng ghế, bật chiếc đèn bàn đặt cạnh ghế dài. Đèn này phát ra ánh sáng dịu hơn nhiều so với bóng trên trần đầu giường Soo-ho, không quá gay gắt.

Soo-ho thò tay xuống gối lôi ra điện thoại, mở khóa thành công sau lần thử thứ ba. "Vẫn đang trốn học thêm đấy à?" anh hỏi ngay khi nhìn thấy giờ.

Si-eun nhún vai. "Tớ học hết rồi. Giờ chỉ còn ôn luyện thôi."

"Chà, đúng là tớ là ảnh hưởng xấu nhất đời thật." Soo-ho trợn mắt lên đầy kịch tính, khiến Si-eun không kiềm được mà bật cười.

"Im đi," cậu lặp lại, rồi cúi xuống cạnh ghế mở ba lô. Từ bên trong, cậu lôi ra chiếc gối, đưa cho Soo-ho, người bỗng mở to mắt vì bất ngờ. Si-eun đang định đưa cho cậu ấy thì sực nhớ. "Tớ quên giặt rồi. Xin lỗi nhé."

Soo-ho đưa tay đón lấy cái gối, động tác có hơi lóng ngóng, rồi ôm nó vào ngực, ngay dưới cằm, úp mặt vào. "Nó có mùi của cậu," anh nói.

Mặt cậu nóng ran như bị thiêu đốt. Cảm giác ấy lan dần xuống cổ rồi tràn qua ngực—nóng bỏng, bỏng rát, và cuối cùng nằm lại ở bụng như một hòn than đỏ lửa.

Thật là ngu ngốc, một hành động chẳng giống Si-eun chút nào. Vậy mà nó cứ xảy ra—mọi tính toán cẩn trọng đều hóa thành tiếng ồn nền hễ Soo-ho xuất hiện. Có Soo-ho ở đó, cậu luôn trở nên liều lĩnh hơn. Nhưng liều lĩnh thì vẫn khác với không biết nhìn xa trông rộng.

"Xin lỗi," cậu nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Rồi, "Tớ đi vệ sinh một chút."

Trong nhà vệ sinh, cậu tạt nước lạnh lên mặt, ước gì có thể úp cả đầu xuống vòi nước. Hòn than nóng trong bụng cứ tỏa ra hơi ấm khó chịu, lan khắp người cậu.
Soo-ho không có ý gì đâu, cậu tự nhắc bản thân một cách nghiêm khắc. Anh chỉ đang nói một sự thật. Cũng phải thôi—sau sáu tháng nằm trên giường của cậu, cái gối kia tất nhiên sẽ có mùi của cậu. Rồi nó cũng sẽ phai dần, giống như mùi của Soo-ho đã biến mất chỉ sau chưa đầy một tuần. Và rồi cậu sẽ không phải nghĩ đến chuyện này nữa—chuyện Soo-ho ngủ thiếp đi trên một chiếc gối mang theo hương của cậu.

Đây chắc là kiểu suy nghĩ bệnh hoạn mà những thằng như Youngbin và đám bạn hắn ta dành cho mấy cô gái mà chúng muốn lên giường. Mà cậu thì không giống thế. Cậu sẽ không như thế với Soo-ho—người mà từ đầu đến cuối chỉ muốn làm bạn với cậu. Cậu sẽ không—

Không.

Cậu giật nước xả bồn cầu, như một cái cớ để kéo dài thời gian ở trong này, rồi đứng thêm một lúc lâu nữa để rửa tay, dõi theo bọt xà phòng trôi xuống cống. Bên cạnh bồn rửa, trên mặt kệ, bàn chải đánh răng của Soo-ho lộ ra khỏi túi đồ vệ sinh cá nhân để sẵn đó—chỉ cần thấy vậy thôi cũng khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

Khi bước ra ngoài, anh đang lướt điện thoại, cái gối màu hồng đặt sau gáy.
"Cậu ổn chứ?" anh hỏi, ngước lên nhìn cậu. Cậu gật đầu rồi nhét tay vào túi áo hoodie.

"Ừ, tớ ổn. Còn cậu? Buổi vật lý trị liệu thế nào?"

Mặt anh sầm xuống. "Tệ lắm, nhưng biết sao giờ? Tớ còn chưa đi nổi năm bước đã ngã dập mông. Ai cũng cứ bảo là tớ làm tốt, mà nghe đúng giả tạo luôn. Mấy lời kiểu đó chỉ dành cho mấy người làm không ra hồn thôi, cậu hiểu mà?"

Cậu tiến lại gần cái ghế. "Cậu hôn mê sáu tháng rồi," cậu nói khi ngồi xuống. "Có khi người ta nói thật đấy."

Anh khịt mũi. "Bác sĩ tâm lý cũng tới gặp tớ nữa," anh nói. "Hỏi một đống câu để xem tớ có hoảng loạn vì suýt chết hay không."

Cậu nghĩ đến mấy buổi trị liệu tâm lý ngắn ngủi của mình—những khoảng lặng kéo dài, những câu trả lời cụt lủn cho những câu hỏi mà cậu chẳng muốn đáp.

"Thế cậu có hoảng không?" cậu hỏi.

Anh nhún vai. "Tớ chẳng nhớ gì hết, cậu biết không? Về cách nó xảy ra. Có lẽ vì thế nên tớ cũng không thấy có gì to tát."

Tốt, cậu muốn nói vậy. Cậu muốn Soo-ho không bao giờ nhớ lại. Đó là một ý nghĩ ích kỷ và xấu xí, nhưng cậu thà để Soo-ho mãi mãi không biết sự thật khủng khiếp ấy còn hơn—cái sự khủng khiếp khi nhìn thấy, khi chứng kiến. Anh không cần phải nhớ để hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Cứ như thế này sẽ tốt hơn cho tất cả.

"Dù sao thì, cảm ơn cậu đã giữ cái này cho tớ," Soo-ho nói, kéo cái gối từ sau gáy ra rồi vuốt lại cho thẳng. "Nhưng mà này, cậu trốn học thêm nhiều thế không sợ bị mắng à?"

Si-eun lại nhún vai. "Không sao đâu. Tớ đến đó đâu phải vì không biết bài. Chỉ để ôn tập lại thôi, mà chuyện đó thì tớ có thể tự làm ở nhà. Hoặc ở đây."

Khuôn mặt Soo-ho ánh lên vẻ tinh nghịch. "À, đúng rồi, noona kể hết cho tớ rồi," anh nói, và phải mất một lúc Si-eun mới nhận ra anh đang nói đến y tá Chae. "Tớ thấy dễ thương thật đấy."

Cậu nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt lạnh tanh, nhưng bên trong thì đang cố kìm cơn đỏ mặt. Có lẽ cậu nên nhận ra từ lâu rồi—cái cảm giác mơ hồ, kỳ lạ trong bụng mỗi lần Soo-ho gọi cậu là "dễ thương." Cậu biết chỉ là trêu đùa thôi. Cậu biết chứ. Nhưng điều đó không làm nó dễ chịu hơn.

"Nè, nhìn nè, tớ đã nói là ý tưởng này hay mà." Soo-ho giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Trước khi Si-eun kịp nhìn kỹ thì tay anh trượt, làm rơi điện thoại xuống đất. Soo-ho bật cười, có chút xấu hổ, trong khi Si-eun cúi xuống nhặt lên. "Xin lỗi nha. Nhưng mà nhìn này, mọi người phấn khích lắm."

Trên màn hình là bức ảnh hôm qua, được đăng lên tài khoản Instagram của Soo-ho. Có hơn bảy trăm lượt thích và hơn sáu mươi bình luận. Ở trên cùng, một người có tên là mjy..61 viết:
oppa!!! anh phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhiều vào nha để có sức khỏe hồi phục lại đó! em có thể mang súp tới cho anh, chỉ cần anh nói một tiếng thôi! em hứa sẽ bỏ thật nhiều thịt để anh có sức! fighting! 💖💖💖

Si-eun đưa lại điện thoại mà chẳng buồn kéo xuống đọc tiếp bình luận. Phần cay đắng, xấu xí trong lòng cậu muốn hét lên: Vậy tất cả bọn họ đã ở đâu từ tháng Bảy đến giờ?

Dù thường giữ khoảng cách với người khác, Soo-ho vẫn là người rất được yêu quý. Đám con trai—nếu không phải bọn khốn—thì thích anh vì anh ngầu, hòa đồng, lại đánh nhau giỏi; còn con gái thì thích vì anh đẹp trai, luôn tử tế, và sẵn sàng đi ăn cùng họ kể cả chỉ để từ chối một cách nhẹ nhàng. Soo-ho là kiểu người mà cuối cùng cậu sẽ dẫn về ra mắt bố mẹ dịp Chuseok, và anh sẽ lễ phép, biết điều, còn khen món của bà bằng tất cả sự nhiệt tình và chân thành.

"Cậu thấy bình luận gọi cậu dễ thương chưa?" Soo-ho hỏi, khiến Si-eun nhíu mày, bối rối. Anh liền kéo xuống và đưa điện thoại lại cho cậu xem. "Đó, không phải mỗi tớ đâu. Người khác cũng đồng ý đấy."

"Cậu chắc người ta không đang gọi cậu như thế à?" Si-eun đáp lại.

Soo-ho nhìn lại dòng bình luận, rồi nhìn sang cậu. Anh cười, khóe môi bên trái cong lên, và tim cậu như hụt một nhịp.

"Không," Soo-ho nói, "không đời nào."

——

Bình yên ở trường học không kéo dài được lâu.

Ngày đầu tiên quay lại sau kỳ nghỉ đông, Hyoman và đám bạn của hắn chặn Si-eun trong nhà vệ sinh. Một giây trước cậu còn đang cài thắt lưng bước ra khỏi buồng—bốn bức tường xung quanh đầy vết xước và nguệch ngoạc những dòng chữ sai chính tả—và giây tiếp theo, cả bọn đã có mặt ở đó, một thằng nữa thì đứng chắn ngay cửa ra vào.

"Gì vậy?" Si-eun hỏi, vai cậu vuông lên như chuẩn bị đẩy qua họ. "Tụi mày cần gì?"

Chúng dàn hàng ra, tạo thành nửa vòng tròn bao quanh cậu, lù lù chắn lối.

"Nghe đồn bạn trai mày tỉnh rồi nhỉ," Hyoman nói. Hắn đang nhai kẹo cao su—to tiếng và cực kỳ khó chịu. "Nhưng giờ thì yếu xìu rồi chứ gì? Nó tự đi tiểu nổi không đấy? Hay là mày phải cầm thằng nhỏ què quặt của nó giúp nó hả?"

Si-eun mở miệng, hai tay siết lại thành nắm đấm, nhưng Hyoman chưa dừng lại.

"Tao cực ghét mấy thằng như nó, thể hiện chó gì không biết. Cứ làm như mình không giống tụi tao, vì cứng cỏi lắm này, ai cũng nâng như trứng này, nhưng cuối cùng cũng chỉ là loại rác rưởi như bao thằng khác thôi. Mà mày biết không, tao thắc mắc không biết nó sẽ nghĩ sao nếu biết cái thằng bám theo nó như con nghiện lại đúng là một con chó nhãi nhép? Mà nó còn chẳng làm gì được, vì còn đang phải ỉa vào cái bô, đúng không?"

Cả đám phá lên cười, một tràng cười chát chúa, khó nghe.

Si-eun nhìn chằm chằm vào hắn. "Để Suho ngoài chuyện này. Tụi mày không biết gì về cậu ấy cả."

Hyoman bật cười, miếng kẹo cao su phồng lên một bên má. Hắn nhai thêm vài lần nữa rồi nhổ toẹt xuống ngay trước mũi giày của cậu. "Biết đấy, nhưng loại như nó làm tao khó chịu. Còn mày thì tao ghét hơn."

"Mày nói vòng vo mệt chưa?" Si-eun đáp, lùi lại một bước. "Hay là định đứng đó sủa mãi?"

Trong túi quần cậu có cây bút. Cậu đưa tay vào, nắm chặt lấy nó.

"Thấy chưa, cái thái độ này." Hyoman vung tay chỉ xung quanh. "Mẹ kiếp, không có tí tôn trọng nào."

Một bước tiến lên.

Một bước lùi lại. Để chúng nghĩ rằng mình bị dồn vào chân tường. Để chúng tự tin quá mức rằng có thể dễ dàng kết thúc chuyện này.

"À mà này." Hyoman giơ tay trái lên, chỉ vào vết sẹo ngoằn ngoèo trên da—vết mà Si-eun để lại bằng bút chì kim. Họ đã phải móc rất sâu mới lấy được mảnh chì gãy ra. "Mày tưởng tao bỏ qua chuyện đó à? Không có cửa đâu. Tao sẽ chặt cả cái tay chó chết của mày ra, từng ngón một, hiểu chưa?"

Hắn ra hiệu cho Sukchul, thằng kia liền lôi ra một cây kéo tỉa cây từ túi sau, giấu dưới lớp áo hoodie rộng thùng thình. Tim Si-eun đập thình thịch, nhanh và mạnh hơn bao giờ hết.

Cậu lùi thêm một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi sau lưng chạm vào cái lò sưởi cũ hỏng nằm dưới cửa sổ.

Không còn lối thoát.

Si-eun chờ đợi, mắt cậu dõi xuống, quan sát vai của Hyoman. Cậu thấy cú vung tay đầu tiên—nghe thấy cả tiếng xé gió khi hắn lao tới định tóm lấy cậu. Si-eun cúi người, lách qua khe giữa hắn và Sukchul, nghe thấy tiếng "bốp" khô khốc khi nắm đấm của Hyoman đập trúng lò sưởi.

Tiếng hét đau đớn vang lên.

Hyoman vẫn còn ôm lấy cổ tay thì Si-eun xoay người, túm lấy mũ áo hoodie của hắn và giật mạnh sang bên trái, ném thẳng hắn vào buồng vệ sinh.

"Tóm lấy thằng chó này!" Hyoman gào lên phía sau.

Si-eun bỏ chạy.

Sukchul là đứa bám sát ngay sau lưng, và Si-eun giật mạnh cánh cửa buồng vệ sinh, đập thẳng vào mặt hắn với tốc độ tối đa.

"Thằng chó chết tiệt!"

Cậu lao đi—nhanh, rồi nhanh hơn nữa, từng bước tiến gần hơn tới cửa.

Dohyun đuổi kịp ngay sau, chồm tới định kéo ngã cậu xuống sàn. Si-eun vấp ngã, cả thế giới nghiêng hẳn sang một bên khi cậu đập người xuống nền gạch. Cằm va xuống gạch, răng va lập cập, cả hộp sọ như rung lên.

Nếu Youngho kịp đến trước khi cậu gượng dậy, thì cậu xong đời.

Gần như không thấy đường, cậu đưa tay ra. Đầu ngón tay chỉ vừa vặn chạm vào thành thùng rác, nhưng cũng đủ để hất nó văng đi, cuộn khăn giấy bẩn bay tung tóe khắp phòng.

Youngho vấp phải, và Si-eun tận dụng khoảnh khắc đó để gỡ mình khỏi tay Dohyun. Cậu bò dậy, rồi chạy về phía cửa, không ngoái đầu lại.

"Nè, đồ khốn!"

Tiếng bước chân dồn dập phía sau—rồi Hyoman tông mạnh cậu vào tường, nện một cú đấm thẳng vào má. Tai cậu ù đi, sau gáy đau nhói như bị giáng búa. Cậu lãnh trọn cú đấm đầu tiên, rồi một cú nữa đâm vào giữa xương sườn—rồi cậu đâm thẳng cây bút vào vai Hyoman.

Hyoman gào lên vì đau. Hắn lùi lại một bước, buông cậu ra.

Có lẽ cậu chỉ còn ba giây—nhiều nhất là bốn giây trước khi Sukchul bắt kịp. Si-eun bỏ chạy.

Thằng canh cửa vội tránh sang một bên, mắt tròn xoe, đờ đẫn. Nó rõ ràng là bị choáng, nhưng Si-eun không dừng lại. Cậu lao qua cửa, đẩy tung nó ra khi chạy qua.

Cầu thang—ba tầng lầu, rồi cậu chạy thục mạng ra khỏi tòa nhà. Cặp sách, điện thoại—tất cả vẫn còn trong lớp học, nhưng cậu nghe thấy tiếng bước chân rầm rập đuổi theo phía sau.

"Thằng khốn đó đâu rồi?" Hyoman tru lên. "Tao thề mày chết chắc rồi, Yeon Si-eun!"

Cậu nấp sau một góc khuất, chờ cho đến khi bọn chúng chạy qua và tản ra tìm. Rồi cậu chạy ngược lên cầu thang, quay về lớp học. Chưa bao giờ cậu thu dọn nhanh đến thế. Sách vở, bút thước bị cào vội nhét vào cặp. Điện thoại, nhét vào túi áo khoác.

Si-eun không ngoái đầu lại khi rời khỏi trường, ngực phập phồng vì thở gấp. Tim cậu vẫn chưa ngừng đập thình thịch cho đến khi đã đi được nửa đường đến trạm xe buýt và chắc chắn rằng không có ai bám theo. Môi dưới đang chảy máu, rách do cậu cắn trúng lúc ngã. Mấy xương sườn thì nhức nhối. Má sưng lên, chỉ cần chạm nhẹ đã thấy đau.

Vẫn còn choáng váng, Si-eun về đến nhà. Một bà già nhiều chuyện nhìn cậu đầy nghi ngờ khi cậu bước lên xe buýt. Trông cậu chắc hẳn thảm hại lắm—tóc tai rối bù, dính bết vào trán và gáy vì mồ hôi; vết bầm đã bắt đầu hiện rõ trên má; môi nứt và vẫn còn rỉ máu.

Ít nhất hôm nay cậu chỉ nghỉ tiết sinh hoạt lớp, nhưng chắc chắn sẽ không đến lớp học thêm. Thay vào đó, Si-eun bước vào phòng tắm, vứt bộ đồng phục nhà trường thành một đống bên cửa, rồi chui vào chăn và ngủ vùi.

——

Khi Si-eun tỉnh dậy, trời đã tối đen. Mắt còn cay xè, cậu lướt qua điện thoại, thấy một tin nhắn từ Suho—rồi thêm một cái nữa.

Tin đầu tiên được gửi từ hơn hai tiếng trước: này, hôm nay cậu không tới à?
Một tiếng sau đó: có chuyện gì không vậy?

Si-eun cuống cuồng nhắn lại. Xin lỗi, hôm nay không tới được, cậu viết. Ngày mai tớ sẽ ghé. Xin lỗi nhé.

Tin nhắn được đọc gần như ngay lập tức. Một lúc sau, cậu thấy ba dấu chấm lấp lóe hiện lên màn hình, rồi Suho nhắn lại: cậu chắc là mọi thứ ổn chứ?

Si-eun gõ rồi xóa tin nhắn vài lần trước khi gửi đi: Ừ, ổn mà. Xin lỗi, có chút việc phát sinh thôi.

Từ khi Suho được phép dùng thiết bị có màn hình trong thời gian dài hơn, hai người đã nhắn tin với nhau rất nhiều, và thật dễ dàng để quay lại sự thân thuộc thoải mái đó. Với việc Suho gần như dành cả ngày trong phòng vật lý trị liệu hoặc nằm trên giường, anh ngày càng chán nản, bị bó buộc trong bốn bức tường bệnh viện. Nhắn tin trở thành một cách giải khuây, cùng với mấy hoạt động trên Instagram. Gần đây anh đăng bài nhiều hơn hẳn—những điều vụn vặt mà trước đây chẳng bao giờ xuất hiện trên trang cá nhân, nhưng giờ trông lại như những dấu hiệu nhỏ bé của sự sống. Hầu hết là ảnh mấy thứ linh tinh trong phòng, hoặc khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng cũng có vài tấm là ảnh của chính mình, giơ hai ngón tay làm biểu tượng chiến thắng hoặc tạo dáng hình trái tim trước ống kính.

Si-eun không tự hào gì về điều đó, nhưng cậu vẫn lướt qua bình luận dưới mấy bài đăng đó—đầy ắp những người chỉ biết đến một Suho hay cười trước ống kính, mà chẳng ai biết đến dáng vẻ của anh sau một buổi tập vật lý trị liệu, mồ hôi nhễ nhại, tóc dính bết vào trán. Họ không thấy được vẻ mặt Suho cau lại mỗi lần phải nhờ người khác đỡ đi vệ sinh. Ngay cả điều đó cũng là một chiến thắng rồi—trong hơn một tuần rưỡi sau khi tỉnh lại, Suho vẫn còn phải dùng ống thông tiểu, điều khiến anh tức đến điên.

Anh đang khá lên, nhưng đó sẽ là một hành trình dài và chậm rãi—không phải một cuộc chạy nước rút, cũng chẳng hẳn là marathon.

Suho nhắn lại sau một lúc: ừ, oke

Si-eun cất điện thoại đi.

Trong phòng tắm, cậu kiểm tra lại vết thương. Môi bị nứt một đường rõ rệt ngay giữa, từ cú ngã đập cằm xuống sàn. Cú đấm vào mặt chắc chắn sẽ để lại vết bầm. Mấy xương sườn thì đau nhức, nhưng có vẻ không bị gãy—dù khi kéo áo lên, da ở chỗ đó cũng đã bắt đầu thâm tím.

Cậu rửa mặt cẩn thận nhất có thể, rồi bôi thuốc mỡ lên môi, sau đó lấy một túi mandu đông lạnh trong tủ đá để chườm má. Khi túi bắt đầu tan đá, cậu lại bỏ nó vào ngăn đông, rồi ngồi vào bàn học, mặt vẫn còn tê buốt vì lạnh.

Cậu còn rất nhiều thứ phải ôn, vì nghỉ học thêm suốt dạo gần đây, giờ lại bỏ luôn cả tiết sinh hoạt lớp. Nhưng dù cố gắng tập trung đến đâu, suy nghĩ của cậu vẫn cứ trôi dạt về phía Suho.

Thật ngu ngốc, ích kỷ và chẳng giúp được gì cả. Cậu vừa mới có lại người bạn thân, đáng ra nên cảm thấy hài lòng với điều đó. Cậu không nên mơ tưởng đến những điều không thể có. Ấy vậy mà, cậu lại khao khát điều đó—một cách tham lam chưa từng có.

Điện thoại reo lên. Một tin nhắn từ Suho, kèm theo bức ảnh cậu ấy chu môi trước camera, chú thích: mình chán quá ㅠ_ㅠ
Tim Si-eun lật một nhịp.

Đừng có làm phiền, tớ đang học, Si-eun nhắn lại. Ít nhất cũng phải có một đứa không bị đúp ngay năm đầu cấp chứ.

Thật lạ khi có thể đùa như thế. Ban đầu, Si-eun thậm chí còn tránh nhắc tới chuyện trường lớp, tốt nghiệp hay kỳ thi đầu vào. Nhưng đã có lần Suho bảo cậu:
"Không nhắc mới kỳ á. Nếu mình đùa được về chuyện đó thì tốt hơn chứ. Có nghĩa là nó không còn quá nghiêm trọng nữa, cậu hiểu không?"

Vậy nên Si-eun cố gắng, trong khả năng của mình. Cảm giác kỳ lạ ấy không bao giờ biến mất, nhưng cậu có thể làm ít nhất chừng đó vì Su-ho.

Một lát sau, tin nhắn khác lại tới. Nội dung là: này, ai dạy cậu láo thế hả?? vì cái tội đó nên cậu phải mang đồ ăn đến cho tớ bù đấy, nghe rõ chưa? tớ phát ngán đồ căn-tin rồi.

Si-eun bật cười, rồi gõ lại: Cậu muốn ăn gì?

Thay vì một tin nhắn khác, màn hình điện thoại sáng lên với một cuộc gọi từ Su-ho. Khi Si-eun bắt máy, câu đầu tiên cậu nghe được là:
"Yah, ai cho cậu nghiêm túc vậy hả? Tớ nổi da gà luôn rồi nè."

"Cậu là người bảo tớ mang đồ ăn cho cậu mà," Si-eun đáp. "Sao lại mắng tớ khi tớ hỏi cậu muốn ăn gì?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. "Thế nên mới—" Su-ho ngập ngừng, rồi khẽ hắng giọng. "Ngày mai cậu vẫn tới đúng không? Tớ phải làm vài xét nghiệm buổi chiều, nên nếu lúc cậu đến mà tớ chưa quay lại thì cứ đợi tớ nhé."

Si-eun gật đầu, rồi khẽ "ừ" khi chợt nhớ ra anh không nhìn thấy.

"Người ta bảo có thể sắp cho tớ bắt đầu đi bộ ngoài trời rồi," Su-ho nói tiếp. "Miễn là tớ đi được vững trong phòng vật lý trị liệu." Giọng anh nói nghe có vẻ thản nhiên, nhưng Si-eun chỉ có thể tưởng tượng được anh cảm thấy tự hào và nhẹ nhõm đến mức nào.

Không có gì trong số đó là dễ dàng. Có những ngày, khi cậu đến, anh nằm cuộn người trên giường sau buổi vật lý trị liệu, nhăn mặt chịu đựng cơn đau. Có những ngày, anh có thể tự mình đi vào nhà vệ sinh, chỉ với cây nạng; nhưng cũng có ngày Si-eun phải dìu anh đi từng bước, rồi đứng ngoài cửa, căng tai nghe từng tiếng động, chỉ sợ nghe thấy âm thanh cơ thể ngã xuống nền gạch.

"Cảm giác như có kim châm khắp người, suốt ngày," Su-ho từng nói, môi mím chặt vì bất mãn. "Khốn nạn thật đấy."

Đó là một quá trình dài, vất vả. Từ ba bước thành năm bước, rồi thành mười bước. Mồ hôi, tiếng rên, nước mắt lăn dài trên má vì cố gắng. Những ngày mọi thứ đều chống lại anh, khi tay trái dù cố cách mấy cũng không thể nắm lấy bất kỳ thứ gì. Si-eun đã chứng kiến một phần hành trình đó, và những lần nhìn Su-ho chật vật qua tấm kính khiến cậu thấy bọn Woo-young, Tae-hoon và những kẻ còn lại đã quá dễ dàng thoát tội. Nó khiến cậu muốn nghe tiếng xương gãy dưới nắm đấm mình, muốn thấy chúng nằm dài trên nền đất, đầm đìa máu.

"Có vẻ như em ấy sẽ hồi phục hoàn toàn," y tá Chae từng nói với cậu một ngày nọ. "Em biết không, chị không gặp nhiều trường hợp như vậy đâu, nhất là những người từng hôn mê lâu như thế. Em ấy thực sự rất may mắn. Và cũng là một đứa trẻ chăm chỉ, đầy quyết tâm. Rồi em ấy sẽ ổn thôi."

Mỗi lần nghĩ đến khả năng ngược lại, dạ dày Si-eun lại thắt lại vì buồn nôn.

Đó là lý do vì sao cậu nên thấy mãn nguyện với những gì mình có. Những điều cậu có còn hơn cả những gì phần lớn người khác trong hoàn cảnh này có thể mong đợi. Su-ho đã tỉnh lại, đang dần khỏe lên, và anh là bạn thân—là người bạn duy nhất của cậu. Như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com