06
Điều đầu tiên Sieun cảm nhận được là bụi. Nó len vào mũi cậu, trườn xuống cổ họng, bám chặt lấy lưỡi. Sieun ho khan, phổi như đang cháy rát. Đầu cậu nhức như búa bổ.
Cậu đang—ở đâu đó. Một nơi chật hẹp, đầy bụi bặm, nhưng chắc chắn không còn là hành lang trường học nữa. Cậu ráng mở mắt, chỉ hé được một chút, đủ để nhận ra mình không hề ở một mình. Ánh sáng mặt trời bị những bóng người trước mặt chặn lại, chỉ còn lại khoảng tối mờ mịt.
Sieun lại ho, nhưng ngay lập tức bị xốc mạnh ở vai.
Một cái tát giáng xuống, tiếng vang của nó như vẫn còn lơ lửng trong không khí. Má cậu rát buốt vì cú đánh.
"Này, đồ giòi bọ, mở mắt ra." Một cú đá trúng bụng khiến Sieun co người lại, gập người trong đau đớn. Đầu cậu lắc lư, mi mắt như đeo chì. "Tao đang nói chuyện với mày đấy! Mở con mắt chết tiệt của mày ra coi!"
Có kẻ túm lấy tóc cậu, giật mạnh đến mức da đầu như muốn rách toạc. Một bàn tay bóp chặt lấy cằm cậu, siết đến đau điếng. Lại thêm một cú đá nữa giáng vào bụng.
Cuối cùng, Sieun cũng mở mắt, chậm rãi và mờ mịt.
"Giờ thì chẳng vui vẻ gì nữa ha?" Hyoman khom người trước mặt cậu, dí ngón tay vào giữa trán rồi đẩy đầu cậu ra sau. Sieun chỉ nhìn hắn chằm chằm. "Sao, không dám xạo chó nữa à? Mèo ngoạm mất cái mồm mày rồi hả?"
Sieun không nói gì. Cũng chẳng ích gì lúc này.
Nghĩ đi.
Khó quá. Mọi suy nghĩ cứ vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Đầu thì ong ong, miệng đầy vị máu và kim loại. Có kẻ đang đè cậu xuống, hơi thở nóng rực phả vào gáy. Sieun cố giãy giụa, nhưng vô ích. Cơ thể cậu quá đuối, quá rã rời.
Nghĩ đi.
Bọn chúng sẽ giết mày.
Trước mặt cậu, Hyoman đang cười toe toét, một chiếc kéo lủng lẳng ở ngón tay trỏ. "Này, tao có dẫn bạn đến cho mày gặp nè," hắn nói, ngước đầu lên nhìn về phía bên cạnh. "Minhyuk-hyung đây háo hức muốn gặp mày lắm luôn á. Ảnh nghe nói về mày quá trời luôn, Sieun à. Mày nên biết ơn vì có đứa bạn tốt như tao, mới được gặp người dễ thương vậy đó."
Hắn nghiêng người sát lại, choàng tay qua vai Sieun, kéo cậu về phía trước đến mức cổ gần như trật ra, rồi lại ngước đầu lên lần nữa.
"Đừng có hỗn láo mất dạy mà không chào hỏi," Hyoman tiếp tục, giọng nhẹ hều nhưng đầy nguy hiểm. "Lịch sự chút đi, chào Minhyuk-hyung tử tế vào. Tỏ chút tôn trọng, được chứ?"
Sieun nghiến chặt răng, nhất quyết không khuất phục.
"Cái thằng mất dạy này..." Hyoman bật dậy, tung thêm một cú đá vào bụng Sieun. "Cúi đầu xuống, nhanh!"
Sieun nuốt xuống cái vị máu tanh và đặc sệt sau cổ họng. Kẻ đang giữ cậu phía sau buông ra, khiến cậu ngã chúi về trước vì đà, may mà chống kịp bằng hai bàn tay trầy xước. Có người túm lấy sau gáy cậu, ép trán cậu sát xuống nền đất lạnh ngắt.
"Đấy, như thế mới ngoan," Hyoman nói, giọng thích thú. "Cho mày ăn chút bụi đất cho nhớ đời, ha?"
Sieun nghiến răng, gồng người, bất ngờ thúc cùi chỏ thật mạnh vào kẻ đang đè lên người mình. Cậu nghe thấy một tiếng rú đau đớn—cú đánh trúng sườn Hyoman.
Cậu không đợi thêm giây nào—đạp mạnh, vùng chạy. Một bước. Rồi bước nữa. Cứ thế, từng bước, chỉ cần đi thẳng về phía trước.
Cậu chạy được năm bước trước khi bị kéo giật lại và ném xuống đất. Lưng cậu đập mạnh xuống sàn, phát ra âm thanh trầm đục như miếng gỗ bị quăng rơi. Đầu va xuống nền xi măng, dội lại cơn đau choáng váng.
Cơn đau bùng lên sau hốc mắt, khiến thế giới xung quanh nhòe đi, nhưng Sieun không cho phép mình gục xuống—không thể dừng lại, không thể nằm yên như thế này, nếu không thì chúng sẽ giết cậu.
Cậu lăn sang một bên, mù quáng chống người dậy. Chúng đang áp sát—chỉ cần vài giây nữa thôi là bị bắt lại, có đến năm đứa, cậu chắc chắn không thể thắng, nhưng cậu sẽ không gục ngã mà không chiến đấu.
Chỉ cách năm bước nữa, cậu có thể thấy cánh cửa—sơn màu đỏ han gỉ.
Chỉ cần năm bước thôi.
Cậu đi được đến bước thứ tư thì Minhyuk bắt kịp. Cú đấm giáng vào mặt khiến đầu cậu như xoay vòng. Cả người Sieun bị hất ngược ra sau bởi lực đấm, hai khuỷu tay đập xuống nền đất, da rách toạc chỉ trong khoảnh khắc.
Im Minhyuk đứng lù lù bên trên cậu. Hắn to lớn—không bằng Seokdae, nhưng vẫn hơn hẳn Sieun—và đầy cơ bắp. Hơi thở nặng nề phả vào mặt cậu khi hắn cúi xuống, giọng nhẹ nhàng đến rợn người: "Hyomannie nói mày cần được dạy cho một bài học. Vậy có đúng không? Không biết lo thân, cứ phải dính vào chuyện của người khác?"
Sieun liếm đôi môi rách nát của mình. "Người..." Cậu rít lên từng chữ, đau đớn. "Không phải là đồ vật."
Minhyuk bật cười, giọng cười trầm khàn, khó nghe. Rồi hắn túm lấy quai hàm Sieun, bóp chặt đến mức khớp xương kêu răng rắc, cơn đau lan thẳng lên thái dương. "Mày lúc nào cũng cái miệng chó như vậy à? Hả? Thích cái kiểu to mồm vậy lắm đúng không? Ừ, được thôi. Tao chiều."
Hắn lại cười, lần này lạnh đến gai người, rồi thò tay vào túi. Một tiếng "tách" vang lên—lưỡi dao bật ra, sắc lẻm.
Sieun vùng vẫy, nhưng Dohyun và Sukchul đã đè chặt cậu xuống.
Sieun gào lên, giãy giụa, cắn bất cứ chỗ nào chúng sơ hở, không chịu đứng yên dù chỉ một giây—không một khoảnh khắc nào để Minhyuk có cơ hội rạch lên người cậu.
"Giữ chặt nó lại cho tao!!" Hyoman gào lên, nước miếng văng tung tóe. "Sao rồi hả, Sieun à, vui lắm đúng không? Mày làm tao phát điên từ cái ngày đầu tiên rồi đó, biết không? Tao còn cho mày sống tới giờ là phúc đức lắm rồi đấy. Nhưng mà sau hôm nay á hả—tao không chắc là mày còn thở nổi nữa đâu, hiểu chưa?!"
Si Eun lại kêu lên lần nữa, tiếng hét nghẹn lại khi một bàn tay bịt chặt lấy miệng cậu. Cậu không kịp nghĩ gì—hàm răng cắn ngập vào da thịt, máu trào ra trong miệng, và tiếng gào xé họng bật ra từ cổ họng Sukchul khi Si Eun không buông, cắn sâu hơn nữa, máu tuôn ra nơi khóe môi, đỏ lòm và sền sệt.
Máu đọng lại trong miệng, trượt xuống cổ họng—ấm nóng, tanh lòm.
Cậu muốn nôn.
Và rồi—cậu thở được. Cánh cửa phía sau bật mở, tiếng bước chân lao vào.
Có thứ gì đó vỡ vụn, tiếng cơ thể đổ xuống nền nhà.
Si Eun ngẩng đầu lên.
Suho đang đứng giữa phòng kho, mặt tái nhợt, cánh mũi phập phồng. Minhyuk ngã dưới sàn, lồm cồm bò dậy. Sukchul rên rỉ, nằm co quắp, ôm lấy bàn tay máu me đầm đìa.
Jonghyun đứng ở cửa, mắt mở to kinh hoàng, hơi thở dồn dập.
"Mày đi quá giới hạn rồi đấy," Suho nói. "Đủ rồi."
Ngay sau đó, anh tung một cú đấm vào mặt Hyoman, rồi đá một cú mạnh đến mức hất hắn ngã lăn ra sàn. Dohyun và Youngho nhìn Hyoman, rồi nhìn Sukchul vẫn đang lăn lộn gào thét, và lập tức chạy lại kéo Sukchul dậy—chân hắn không còn trụ nổi nữa—rồi cả bọn tháo chạy.
"Đồ khốn nạn, tao sẽ giết hết chúng mày!" Hyoman gào lên phía sau.
Si Eun quay lại nhìn vào trong phòng thì thấy Minhyuk đã đứng dậy, dáng sẵn sàng, ánh mắt đánh giá Suho.
Mọi thứ diễn ra như quay chậm.
Tiếng răng rắc của sụn mũi khi Suho đấm gãy mũi Minhyuk, anh ghì chặt hắn khi hắn đổ gục xuống.
Tiếng thình khô khốc của mũi giày đạp mạnh vào sau đầu Suho.
Âm thanh nặng nề ghê rợn khi cơ thể Suho đổ sập xuống đất.
Tim Si Eun như ngừng đập. Cậu không thở được, không thể—
"Không!!"
Cậu bật dậy, adrenaline tuôn trào trong huyết quản, tay chụp lấy một cái xẻng rồi vung mạnh, lưỡi xẻng đập thẳng vào mặt Hyoman. Rồi Si Eun nhào tới, ngồi đè lên ngực hắn mà đấm tới tấp. Có thứ gì đó mắc vào khớp ngón tay cậu—nhọn, rát, rách toạc da.
Một chiếc răng. Trắng toát, rơi lỏng lẻo từ miệng Hyoman.
Hyoman khạc ra máu, một vũng máu đỏ tươi loang trên nền xi măng, và Si Eun lại đấm thêm cú nữa. Một tiếng thét nghẹn bùng lên, trào ngược nơi cuống họng.
Cảm giác phá vỡ thứ gì đó thật quá đã. Cảm giác—
"Này, này, Si Eun à," giọng Suho vang lên bên tai cậu, dịu dàng và ấm áp, vòng tay anh ôm lấy khuỷu tay cậu, kéo cậu rời khỏi Hyoman, khỏi đống hỗn loạn ấy. "Đủ rồi. Đủ rồi mà. Tớ ổn mà, nghe không? Cậu có thể buông tay rồi đấy."
Si Eun thở dốc trong vòng tay anh, toàn thân đẫm máu và run rẩy. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra—Suho thật sự đang ở đây, bên cậu. Suho không nằm trên sàn, không bất tỉnh, không bê bết máu. Không chết.
"Này, này," Suho nói, giọng dịu dàng như đang dỗ dành một con mèo hoang hoảng sợ. Chậm rãi, anh xoay người Sieun trong vòng tay và nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên khuôn mặt cậu. Má Suho bị trầy xước, từng giọt máu nhỏ rịn ra từ vết thương nông, môi anh cũng có lẽ bị rách khi ngã. "Đi thôi, được chứ? Mình đi băng bó vết thương cho cậu."
Họ từ từ đứng dậy, Suho không lúc nào buông Sieun ra hẳn. Anh nhìn kỹ những vết thương trên người cậu, nét mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng. Anh quay lại nhìn về phía Hyoman đang nằm trên nền bê tông, còn Minhyuk thì đứng dậy, mắt đảo quanh.
Chốc lát, Suho thả tay Sieun ra và cúi xuống nhặt một vật gì đó. Lưỡi dao gấp lóe ánh sáng dưới nắng.
"Aish, người ta có thể bị thương đấy, biết không hả?" Anh nói, cất con dao gấp lại. "Thật vô tâm."
Suho quay sang Jonghyun, gật đầu chỉ hướng. "Gọi cảnh sát đi, được không? Với cả xe cấp cứu nữa. Nhanh lên, Sieun à. Chúng ta đi thôi."
"Mày chết tiệt..." Minhyuk lao tới, nhưng Suho gần như đẩy Sieun ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa trước mặt hắn, toàn thân tựa chặt vào cánh cửa và khóa lại từ ngoài.
"Aish, nhìn cậu kìa," Suho quay lại nhìn Sieun, chăm chú xem xét những vết thương, trong khi tiếng đập cửa và đập mạnh từ bên trong vang lên—Minhyuk cố gắng phá cửa thoát ra.
"Chúng ta phải đi bệnh viện. Bọn họ đánh cậu tơi tả đấy nhỉ? Này, cậu có thể—"
Sieun quỳ xuống, quay người, rồi nôn hết cả ruột ra đống cỏ xanh dưới chân. Cậu lau miệng bằng mu bàn tay, ngẩng lên thì thấy Suho đang nhìn xuống vũng máu, vẻ mặt hoảng hốt.
Ôi.
"Đừng—đó không phải của tớ," Sieun cố trấn an, nhưng mọi thứ trở nên mờ nhạt, thế giới trước mắt cậu mất hết hình dạng. Cậu đứng không vững, Suho kịp đỡ lấy, giữ chặt cậu trong vòng tay ấm áp. Cổ họng Sieun còn ngứa ngáy vì nôn, nước mắt đang cố kìm lại. "Nhưng—đầu cậu, cậu chắc ổn chứ? Hyoman đã đá cậu, cậu có—cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn không, hay là—"
"Tớ ổn mà," Suho trấn an, dẫn Sieun đến chỗ cỏ được che chắn khỏi ánh nắng chiều rồi bắt cậu ngồi xuống. "Tớ sẽ đi khám cho chắc, được chứ? Nhưng tớ thấy ổn rồi. Có lẽ chỉ bị một cục bầm to ở sau đầu thôi mà. Nhưng tớ sẽ đi kiểm tra, để chắc chắn."
Sieun nuốt cơn buồn nôn xuống. Miệng cậu đắng ngắt, cả người nóng bừng và căng cứng, như muốn khóc. Nhưng cậu không khóc. Cậu nuốt mọi thứ vào lòng, thở ra một hơi thở run rẩy.
"Cậu đã đến rồi," cậu nói.
Suho nhìn Sieun và mỉm cười, môi rách hé mở. "Đương nhiên rồi."
——
Phần còn lại như một cơn mơ mờ — lời khai với cảnh sát, chuyến xe đến bệnh viện rồi những đợt xét nghiệm liên tiếp trong khi Suho đi kiểm tra riêng. Anh xuất hiện trở lại đúng lúc y tá vừa khâu xong vết rách ở sau đầu Sieun, rồi giơ ngón cái lên tỏ ý khỏe mạnh.
"Khỏe như trâu," anh nói, tựa người vào chân giường. Ai đó chắc cũng đã chăm chút cho anh lúc kiểm tra, vì trên má Suho có miếng băng cá nhân dán chỗ vết trầy. "Noona la tớ nữa đấy. Chị ấy còn lặn lội từ Khoa Thần kinh đến khi gọi bác sĩ Kang tư vấn."
Ồ, Sieun nghĩ thầm.
"Họ muốn giữ tớ lại qua đêm," cậu nói, mắt lờ đờ. Cậu mệt đến mức toàn thân đau nhức, kiểu đau thấu xương chỉ có người kiệt sức mới hiểu — những người gần như sắp buông xuôi. "Cậu nên về nhà đi."
Suho nhìn Sieun, không thể tin nổi. "Cậu đến đây gần như mỗi ngày suốt sáu tháng trời, giờ lại bảo tớ về á? Đầu tớ có bị đánh mạnh thế thật sao? Tất nhiên tớ ở lại rồi. Tớ mà bỏ đi thì gọi gì là thiên thần hộ mệnh? Giờ thì cậu muốn gì ở máy bán hàng tự động không?"
Sieun lắc đầu. Cậu chẳng thể nuốt nổi gì lúc này. "Chỉ chút nước thôi," cậu nói. "Miệng tớ—"
"À, đúng rồi." Suho chào kiểu quân đội rồi nháy mắt. "Để tớ lo."
"Này," Sieun nói khi Suho quay lại với cốc giấy đầy nước lấy từ vòi uống bên ngoài, "sao cậu biết mà đến tìm tớ?"
Suho nhìn lại Sieun. "Bạn cậu — Jonghyun? Cậu ta thấy tớ đứng trước trường rồi nhận ra, nói chắc có chuyện gì xảy ra với cậu." Suho bật cười, làm Sieun bất ngờ. "Sao thế, cậu có hình tớ làm hình nền điện thoại hay sao? Sao nó biết tớ là tớ?"
Sieun quay đi, cắn má giữ không cười. Suho không cần biết là anh đúng. Nhưng cậu nên cảm ơn Jonghyun. Đó là một người bạn tốt.
Phải đến sau này, khi đèn đã được tắt bớt, căn phòng trông Sieun đang được theo dõi trở nên yên tĩnh, cậu mới thở dài, run rẩy, thế giới trước mắt dần mờ nhạt khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Bên giường, Suho nhìn cậu, mắt mở to, hoảng hốt. "Này, này, Sieun à, cậu sao rồi? Đau không? Tớ gọi bác sĩ nhé? Chuyện gì—"
"Đừng làm vậy nữa," Sieun nói, cố kìm tiếng nức nở đang làm thân thể cậu rung lên. Cậu hẳn trông thật xấu xí lúc này, mặt nhăn lại, mũi chảy nước. "Đừng lao vào nguy hiểm như không có chuyện gì xảy ra. Tớ không—tớ không thể—"
Suho thở dài, có vẻ hơi bực. "Cậu vẫn chưa hiểu à? Tớ sẽ luôn chạy theo cậu mà."
"Tớ biết," Sieun nói, cố lấy hơi. "Đó mới là điều tớ lo."
"Yah, giờ cậu bị dính vào tớ rồi đấy." Suho gõ vào lòng bàn tay Sieun đang nắm chặt mớ ga trải giường. Anh móc ngón út vào ngón út cậu. "Cậu không dễ gì thoát khỏi tớ đâu."
Sieun thở ra, run rẩy và ướt át, hơi thở dần đều lại khi cậu cố giữ mình bám vào cảm giác ấy. Cuối cùng, cái cảm giác nghẹn chặt trong ngực tan biến, Sieun nhắm mắt lại, gục xuống. Cậu quá mệt. Thuốc giảm đau làm mọi thứ xung quanh mờ nhòe, cậu chớp mắt, một, hai lần, rồi cuộn mình sang một bên, tay úp dưới má. Cậu không thể nằm ngửa — không khi vết thương ở đầu vẫn đang đau nhói.
Suho nghiêng đầu sang một bên. "Cậu dễ thương thật đấy," anh nói.
Sieun cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nhưng lần này khác trước—không còn là cảm giác ngột ngạt, cấm kỵ mà cậu từng cố chôn giấu, không còn là cái rùng mình đầy bí mật chạy dọc sống lưng khiến cậu như bốc cháy. Giờ đây, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn Suho, cậu thấy anh đã nhìn mình từ trước, và hiểu điều đó có nghĩa gì. Khi Suho nói "Cậu dễ thương thật đấy", điều anh thực sự muốn nói là "Tớ thích cậu, rất rất thích cậu."
Y tá đến trước khi Sieun kịp nói gì thêm, kiểm tra chỉ số sinh tồn rồi điều chỉnh dây truyền nước biển. Cô cau mày khi liếc nhìn từ mặt cậu xuống hồ sơ bệnh án.
"Người giám hộ của em vẫn chưa đến à?" cô hỏi. "Em có biết ba mẹ mình khi nào sẽ—"
"Họ sẽ không đến đâu ạ," Sieun đáp. Miệng cậu khô khốc như nhét đầy bông. "Ba em đang ở nước ngoài, còn mẹ thì dự hội thảo ở Busan."
Chắc bà ấy đã để điện thoại ở chế độ im lặng suốt từ đầu đến giờ.
Y tá lại cau mày, do dự. "Ngày mai khi làm thủ tục xuất viện, em nên có người lớn đi cùng," cô nói. "Chị xin lỗi, nhưng mà—"
"Bà của em có thể đến được không ạ?" Suho hỏi. "Bà em quen Sieun từ lâu rồi."
Y tá suy nghĩ một chút trong khi ruột gan Sieun xoắn lại chỉ vì ý nghĩ đó.
"Không còn ai khác có thể đến đón em à?" cô hỏi thêm.
Sieun lắc đầu.
Y tá thở dài. "Vậy thì... được thôi. Nhưng ít nhất bọn chị vẫn phải cố gọi được cho một trong các người giám hộ của em, để không có hiểu lầm gì xảy ra, được chứ?"
Ngay khi y tá rời đi, Sieun quay sang Suho. "Cậu không cần phải—bà cậu không cần phải đến đây chỉ vì..." Cậu ngập ngừng, không biết nói sao cho tròn ý: chỉ vì ba mẹ tớ còn chẳng buồn bắt máy khi tớ gọi.
Suho khẽ huých cậu một cái. "Yah, tớ đã nói gì với cậu rồi hả?" anh nói. "Giờ cậu dính với tớ rồi. Với cả tụi tớ. Mà bà tớ thì thương cậu lắm. Tất nhiên là bà sẽ đến rồi."
Tất cả điều đó khiến bụng dạ Sieun không yên. Cậu không quen, cũng không biết phải phản ứng thế nào trước lòng tốt từ người khác—nhất là từ một người lớn. Bao năm qua, đó là cách để sinh tồn với Sieun. Cậu không thể tự cho mình hi vọng. Không thể đặt gánh nặng mong đợi lên một người mà rốt cuộc cũng sẽ chẳng ở lại. Lúc nào cũng là thất vọng nối tiếp thất vọng. Vậy nên dễ hơn nhiều nếu ngay từ đầu đừng mong chờ gì cả.
Thành ra giờ cậu chẳng có sẵn kịch bản nào để mà làm theo. Với Suho, Sieun chỉ biết cố mà đuổi kịp.
"Ừ," cậu nói.
Có lẽ... muốn được ai đó chăm sóc cũng không tệ đến thế.
——
Cuối cùng thì Hyoman bị đưa vào trại giáo dưỡng, còn Minhyuk—vốn đã bị điều tra vì hàng loạt việc mờ ám—phải vào tù. Bản án ngắn đến mức buồn cười, và chắc chắn khi ra khỏi đó, hắn cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng ít ra đó vẫn là một thứ gì đó. Hơn hẳn những gì Sieun từng có thể làm được với quá khứ của mình ở Byeoksan. Ba kẻ còn lại bị chuyển sang lớp khác—gần như là kết cục tốt nhất có thể, nhất là khi đây là Eunjang.
Những đứa học sinh ngổ ngáo khác ở trường, những kẻ có thể muốn tranh giành vị trí còn trống trong "chuỗi thức ăn" của Eunjang, đều tránh xa Sieun.
Suho thì ổn.
Anh ổn thật.
Vài ngày đầu, Sieun vẫn cứ chờ điều tồi tệ tiếp theo xảy ra, chờ những dấu hiệu tổn thương mà bác sĩ có thể đã bỏ sót hiện rõ ra, nhưng chẳng có gì cả. Giống như cuộc đời quyết định cho cậu một lần nghỉ ngơi. Bình thường thì Sieun chẳng tin vào mấy chuyện kiểu đó, nhưng có lẽ chỉ lần này thôi, cậu sẽ cho phép mình tin một chút.
Mùa hè của họ cứ thế tiếp diễn—ấm áp, ngập nắng, ngọt như mật ong.
Miệng của Suho cũng có vị như vậy, dính dính vì kem que mua ở tiệm đầu ngõ, nhỏ giọt xuống ngón tay, làm môi họ bám đường, sót lại dư vị chua nhẹ của chanh.
Họ hôn nhau rất nhiều. Lần ngay sau khi Sieun xuất viện, khi Suho kéo cậu vào nụ hôn đầu tiên ngay khi cửa phòng khép lại, dù hơi thở của Sieun vẫn còn nồng mùi thuốc sát trùng và tóc cậu thì ám mùi bệnh viện. Lần họ ôn bài ở căn hộ của Sieun, biến nó thành trò chơi—trả lời đúng một câu hỏi thì Suho được thưởng một cái hôn. Bao lần Suho qua ngủ lại và cả hai cùng lao vào giường ngay sau khi mọi việc trong ngày kết thúc. Những buổi sáng thứ Bảy lười biếng, khi Suho đánh thức Sieun bằng những cái hôn lên gáy, ngay sau tai—thứ khiến Sieun rùng mình như chưa từng có cảm giác nào tương tự.
Suho hôn rất giỏi. Anh hôn Sieun như thể anh biết chính xác mình đang làm gì, nhưng vẫn có một chút rụt rè—hơi quá háo hức, như thể chính anh cũng không tin được mình lại may mắn đến thế. Nhiệt tình nhưng không vội vàng. Chắc anh biết Sieun chưa có kinh nghiệm, chẳng có gì để so sánh, và việc Suho không muốn thúc ép cậu quá nhanh, dù cả hai đều muốn điều đó, thực sự khiến lòng cậu dịu lại.
Nhưng Sieun thì không muốn phải chờ nữa. Cậu đã chờ quá lâu rồi.
Không phải cậu không biết mình muốn gì. Trái lại—cậu hiểu rõ điều đó quá mức, và điều đó giày vò cậu mỗi lần Suho rút lui sau khi cả hai đã quấn lấy nhau một lúc, kèm theo tiếng cười khẽ ngượng ngùng, cơ thể nghiêng hẳn ra xa để Sieun không thấy được rằng anh đang cứng lên.
Nhưng có lẽ chuyện này đâu phải chỉ vì Sieun. Có thể tất cả những điều này—những buổi hẹn hò, những nụ hôn chưa bao giờ vượt quá giới hạn dù lần nào cũng tiến gần hơn một chút—cũng là vì Suho, không kém gì vì Sieun.
"Cậu biết không, trước giờ tớ chưa từng thực sự hẹn hò ai," Suho nói vào một buổi chiều nọ, ngẩng đầu nhìn thẳng lên mặt Sieun từ chỗ anh đang nằm, đầu tựa trên đùi cậu, tay vẫn cầm quyển manga. "Kiểu, ừ thì, tớ cũng từng đưa mấy bạn gái đi ăn khi họ cứ mè nheo mãi, và hồi cấp hai tớ cũng từng chủ động rủ vài bạn, có cả một bạn nam, nhưng lúc nào tớ cũng bận làm việc, chẳng có thời gian để hẹn hò cho tử tế. Mà chắc cũng vì chẳng có ai khiến tớ muốn dành thời gian cho họ, cậu hiểu không?"
Vậy có thể Suho cũng muốn đi chậm thôi. Muốn trải nghiệm tất cả những điều anh chưa từng có, mà không vội vã tới bước kế tiếp. Như thể họ còn thời gian. Như thể có điều gì đó đang chờ đợi họ ngoài kia.
Nhưng điều đó chẳng khiến mọi thứ bớt bức bối hơn mỗi khi hai người quấn lấy nhau, khi bàn tay Suho luồn vào dưới áo thun của Sieun, áp vào làn da lưng cậu, giữ cho cậu vững khi Sieun ngồi vào lòng anh. Đó là tư thế yêu thích của Sieun khi hôn—cậu không phải ngẩng cổ và còn có thể kiểm soát một chút. Cảm giác chạm vào vai và cánh tay Suho cũng thật tuyệt, khi cậu vòng tay qua cổ anh và áp sát mình vào.
Sieun có thể chưa có kinh nghiệm, nhưng cậu học rất nhanh, và việc này cũng không ngoại lệ. Không khác mấy so với việc giải một phương trình phức tạp. Cậu học được Suho thích gì, cách hôn thế nào để khiến anh phát ra tiếng thở khẽ nơi cổ họng và kéo cậu lại gần hơn. Cách nghiêng đầu, cách lướt môi, cách đẩy lưỡi lướt qua răng Suho và uốn nhẹ sao cho khiến anh thở hắt ra vào miệng cậu, rồi đáp lại bằng một tiếng thở dài nhẹ nhõm, hài lòng.
"Sieun à, cậu xinh quá," Suho nói khi cả hai tách ra để thở sâu hơn. "Cậu biết không? Cậu dễ thương lắm. Tớ luôn nghĩ thế đấy."
Đây là phần khó nhất—tin vào những lời Suho nói, khi anh nói ra dễ dàng đến mức như thể không cần suy nghĩ. Nhưng Suho ghét khi Sieun bảo anh đừng nói thế nữa—ghét thật, không phải kiểu cố tình nhõng nhẽo để đùa giỡn với cậu.
Như thể đó là sự thật.
Cảm giác quặn quặn trong bụng Sieun mỗi khi cậu nghĩ đến điều đó không hẳn là khó chịu, nhưng nó vẫn khuấy đảo thứ gì đó trong cậu. Khiến cậu phải đối diện với những phần bản thân mà cậu không ngờ sẽ bị kéo ra ánh sáng. Khi không ai chạm vào cậu trong một thời gian quá dài trước khi Suho xuất hiện, Sieun chưa từng phải nghĩ nhiều về cơ thể mình. Nhưng bây giờ thì khác—chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ từng thớ thịt của mình như lúc này, khi Suho đặt lên đó những vệt dấu riêng của anh, từ ngực xuống lưng.
Những cái chạm khiến cậu choáng ngợp. Sau từng ấy năm đói khát sự đụng chạm, Sieun như không thể nào no đủ—tham lam hơn với chính bản thân mình, theo cách khiến cậu cũng phải bất ngờ. Nhưng Suho thì có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên trước cường độ mãnh liệt của cậu khi ở bên nhau. Thay vào đó, anh chỉ cắn nhẹ môi dưới, có chút kiêu ngầm, có chút tự tin, rồi lại kéo Sieun vào một nụ hôn khác, bàn tay ôm lấy sau gáy cậu, kéo cậu sát hơn nữa.
Tốt thật.
Tất cả đều tốt đến mức không thể tin nổi.
——
"Yah, Sieun à, cậu xong chưa đấy?" Suho thò đầu vào nhà tắm đúng lúc Sieun đang vội vàng vuốt lại tóc bằng ngón tay. "Nhanh lên nào, tớ đói sắp xỉu rồi."
Sieun liếc anh một cái. "Cậu lúc nào mà chẳng đói," cậu nói.
Suho cười lớn. "Tớ đang tuổi ăn tuổi lớn mà," anh vừa nói vừa nhún nhảy tại chỗ. "Phải lấy lại hết mấy múi cơ bắp chứ."
Sự thật là Suho đã lấy lại được hết cơ rồi, và giờ thì còn đang lên thêm nữa, vai ngày càng rộng, tay càng lúc càng to. Cũng dễ hiểu thôi—anh trông vững chãi và rắn rỏi, toàn thân là cơ, và Sieun thích điều đó, thích cảm giác Suho có thể dễ dàng vây lấy mình, dù cuối cùng người đè Suho lên bất kỳ bức tường hay mặt phẳng nào họ hôn nhau vẫn luôn là Sieun. Cảm giác ấy thật kích thích—rằng cậu có thể vừa mạnh mẽ vừa an toàn khi ở bên Suho.
Cậu không ngờ tới điều đó. Có rất nhiều điều về Suho mà cậu chẳng ngờ tới.
Cả hai xuống thang máy, và khi Suho đẩy cửa chính của chung cư ra, Sieun thấy chiếc xe phân khối lớn của Suho đang đậu ở lề đường. Mắt cậu mở to.
"Cậu—"
"Chuẩn luôn! Hôm qua tớ vừa được cho phép lái lại rồi," Suho nói. "Tớ cũng không nghĩ được đâu, nhưng bác sĩ bảo tớ ổn, vì không có triệu chứng gì cả. Nên giờ đi ăn cái gì trước đã, rồi tớ chở cậu đi chơi một vòng."
Sieun mỉm cười, cúi đầu xuống một chút. "Như hồi trước ấy à?"
Suho nhe răng cười. "Y hệt hồi trước luôn."
——
Suho chở họ đi một vòng đường dài quanh co, lao nhanh qua những con phố hẹp cho đến khi xe bắt đầu leo lên con dốc đứng dẫn ra một ngọn đồi nhìn xuống toàn thành phố. Sieun ôm lấy anh từ phía sau, y như cái cách cậu từng làm trước khi mọi chuyện đổ vỡ, chiếc áo hoodie của cậu phồng lên trong gió. Trời tối mà vẫn còn ấm, có phần oi bức như thời tiết thường thấy ở Seoul vào cuối tháng Bảy, nhưng không khí luôn lạnh hơn khi đi nhanh thế này.
Cuối cùng họ dừng lại khi con đường trở nên quá hẹp để chạy xe an toàn. Suho tấp xe sang bên, tắt máy rồi tháo mũ bảo hiểm, lắc lắc mái tóc cho bung ra.
"Đi thôi," anh nói, nắm lấy tay Sieun.
Giờ này chẳng có ai quanh đây, chẳng có lý do gì để họ không thể nắm tay nhau giữa đường, tay đung đưa theo từng bước chân khi họ leo lên đồi. Suho kéo Sieun đi, lên mãi lên mãi, bước chân vướng vào những đám cỏ khô.
Trong balô Sieun có sẵn nước và đồ ăn vặt, và cả hai nằm dài trên đỉnh đồi, gót chân bấm xuống đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm. Ánh sáng thành phố khiến họ chẳng thấy gì ngoài một quầng sáng vàng vàng mờ nhạt và vài chấm sáng lác đác của máy bay bay qua, nhưng vẫn dễ chịu. Bên dưới, thành phố Seoul sáng rực lấp lánh. Còn ở đây, họ như thể là những người cuối cùng còn lại trên Trái đất.
"Cậu biết chỗ này bằng cách nào vậy?" Sieun hỏi.
Nơi này không hoàn toàn là bí mật, vì có một băng ghế gỗ nhìn ra toàn cảnh thành phố, nhưng có vẻ ít người đến, ít nhất là vào giờ này. Ghế cũng cũ, chẳng được chăm sóc mấy, rìa gỗ phủ rêu xanh.
Suho thở ra một hơi khẽ khàng, như cười mà không hẳn là cười. "Bố tớ từng đưa tớ đến đây mấy lần khi tớ còn nhỏ," anh nói. "Đây là nơi ông ấy cầu hôn mẹ tớ đấy. Mà thôi, nói chung là chỗ này ổn lắm. Giờ thì chẳng ai tới nữa, nên cũng chẳng ai làm phiền mình."
Sieun nhìn anh chằm chằm, trong ngực đầy ắp thứ gì đó nhẹ bẫng như gió. Trước khi gặp Suho, cậu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện có thể trở nên như thế này. Tất cả những gì cậu từng đọc về việc yêu ai đó đều nghe như điều gì đó quá xa vời, cho đến khi chính cậu là người cảm nhận. Giờ thì cậu không thể ngừng cảm nhận được nữa—nhưng quan trọng hơn, cậu không muốn ngừng lại.
"Sao?" Suho hỏi, nhíu mày. "Cái nhìn đó là sao đấy hả?"
Sieun túm lấy vạt áo thun của Suho và kéo anh lại gần, môi chạm nhau vội vã, răng va vào nhau rồi cả hai lùi lại một chút để điều chỉnh, đôi môi khớp vào nhau một cách hoàn hảo. Nụ hôn kéo dài, nấn ná, cho đến khi họ cùng bật cười trong miệng nhau.
"Cậu ngọt ngào phát ớn," Sieun nói, và cậu thật sự muốn nói Tớ yêu cậu.
Hẳn là trong lòng Suho cũng thấy chua xót—trở lại nơi từng rất quan trọng với bố mẹ mình, khi mà chính bố mẹ lại quyết định rằng anh chẳng hề quan trọng trong cuộc đời họ. Nhưng cũng hợp lý thôi. Tạo ra những ký ức mới chắc chắn tốt hơn là bám víu lấy nỗi tiếc nuối cũ. Trong lòng Sieun bỗng dâng lên một thứ cảm xúc to lớn đến nghẹn ngào, khi biết rằng cậu đã được mời trở thành một phần trong những ký ức mới ấy.
"Yah, Sieun à, ai cho cậu được cười đáng yêu như thế hả?" Suho nói, như thể cố ý lảng tránh khỏi sự mong manh mà câu chuyện kia đã gợi ra.
Sieun cũng không chống đối gì. Cậu để mặc Suho chọc nhẹ vào má mình, dù bình thường hẳn là cậu đã đập tay anh ra rồi.
Trường đã nghỉ hè, nghĩa là Sieun không còn phải lo về việc về nhà quá muộn vào các ngày trong tuần. Dù sao thì hôm nay cậu cũng sẽ qua đêm ở chỗ Suho—dù mỗi lần như vậy, Sieun đều có cảm giác như họ đang lén lút.
Bà của Suho vẫn chưa biết chuyện. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, cổ họng Sieun lại nghẹn lại vì một nỗi lo không tên. Bà Suho yêu Suho vô điều kiện. Bà cũng rất quý Sieun nữa, theo cái cách mà chưa một người lớn nào trong cuộc đời cậu từng làm. Nhưng cậu không biết bà sẽ phản ứng ra sao nếu biết chuyện giữa hai đứa. Nghe có vẻ ngốc nghếch, nhưng với Sieun, bà giống như... gia đình vậy. Trong suốt một năm quen biết, bà đã dành cho cậu nhiều tình cảm hơn cả bố mẹ ruột cậu từng làm.
Nghe thật ngớ ngẩn, nhưng giờ khi đã biết tình thân là gì, Sieun không muốn mất nó.
"Này," Suho đá nhẹ vào mắt cá chân của Sieun bằng mũi giày thể thao. "Cậu đang nghĩ gì thế?"
Sieun lắc đầu. Cậu không muốn phá hỏng khoảnh khắc này. Những suy nghĩ lạc lối ấy chẳng phải lỗi của Suho. Đơn giản chỉ là tâm trí Sieun đang lang thang đâu đâu thay vì ở lại với hiện tại.
"Không có gì, chỉ là... đang cảm nhận mọi thứ thôi."
Thích cậu nhiều lắm.
"Cảm ơn vì đã đưa tớ đến chỗ này."
Họ ăn đồ ăn vặt, uống hết đống nước mang theo, rồi lại nằm dài ra bãi cỏ. Trời đã về khuya, nhưng cái nóng ẩm trong ngày vẫn chưa tan, vẫn còn đọng lại trên da, khiến quần áo dính sát vào người.
Mọi thứ thật hoàn hảo.
Một phần trong Sieun vẫn cứ chờ đợi sẽ tỉnh dậy trong phòng bệnh bên giường Suho, nhìn thấy anh vẫn chưa tỉnh lại, bất động như cũ. Vũ trụ sẽ lại thì thầm, Bất ngờ chưa? Cuộc đời làm gì dễ dàng như vậy. Từ trước đến giờ, Sieun chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng có được điều mình muốn. Chuyện đó chưa từng đúng với cậu, thì tại sao giờ lại đúng?
Nhưng rồi mỗi sáng cậu đều thức dậy, hết lần này đến lần khác, và mọi thứ vẫn không thay đổi. Bao nhiêu lần tỉnh dậy giữa giấc mơ thì mới nhận ra rằng mình không còn mơ nữa? Chắc hẳn phải có giới hạn, mà Sieun nghĩ cậu đã vượt qua nó rồi—vậy mà mọi thứ vẫn y như vậy.
Vậy nên, cậu kết luận: Đây là thật. Giống như đang kiểm nghiệm một giả thuyết. Cậu thu thập tất cả dữ liệu hiện có và kiểm chứng độ chính xác của nó so với nhận định ban đầu.
Là thật.
"Cậu lại nghĩ nhiều rồi," Suho nói, ngắt ngang những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu Sieun. Anh luôn có tác dụng như thế với Sieun—như một cái neo giữ cậu lại với mặt đất. "Đặc biệt là khi chúng ta có thể làm chuyện khác nữa, biết không?"
Sieun liếm môi. "Vậy hả?" cậu hỏi. "Chuyện gì?"
Suho cúi xuống hôn cậu. Sieun đáp lại.
Mọi thứ thật hoàn hảo.
——
Sieun lại ngủ qua đêm ở chỗ Suho, trong căn phòng nóng bức dính nhớp của anh. Mưa đã rả rích cả tuần rồi, mùa mưa năm nay đặc biệt khắc nghiệt, nhưng hôm nay mặt trời đã ló rạng, gay gắt và sáng chói.
Trên lý thuyết thì hai đứa đang học bài. Thực tế thì Suho đòi hôn mỗi lần đoán đúng một từ tiếng Anh trong bài từ vựng mà Sieun hỏi, và anh đoán đúng rất nhiều. Cuối cùng thì cả hai bỏ hết vẻ nghiêm túc, tựa vào thành giường mà tiếp tục hôn nhau say mê.
Sieun nhận ra Suho thực sự, thực sự thích hôn. Anh không hề ngại ngùng chút nào, kể từ đêm đầu tiên khi hỏi Sieun liệu có thể hôn cậu không. Có những ngày, Sieun nghĩ Suho chẳng muốn làm gì khác ngoài hôn, và suy nghĩ đó vừa khiến cậu thấy phấn khích, vừa choáng ngợp. Sieun chưa bao giờ cảm thấy mình được khao khát đến thế trong đời.
Có lúc họ hôn nhau nhẹ nhàng, chậm rãi, như đôi môi trượt dài liên tục trên nhau. Có lúc lại mãnh liệt, hỗn loạn, mỗi lần như vậy họ lại tiến gần hơn đến một giới hạn mà chưa dám vượt qua.
Hôm nay thì lại mang tính đùa giỡn, Suho trêu chọc Sieun như muốn kích thích cậu tiến tới. Nhưng Sieun không dễ chiều, cậu cố tình kéo lùi để xem bao lâu Suho sẽ chịu thua. Cảm giác đó cũng thú vị—luôn luôn là cuộc đấu đá giả vờ quyền lực qua lại như vậy. Như thể họ chỉ đang đùa giỡn.
Trước khi hôn nhau lần đầu, Sieun nghĩ chuyện đó sẽ luôn là một điều nghiêm trọng, nặng nề. Cậu không ngờ lại có thể mỉm cười nhiều đến vậy.
"Gì thế?" Suho hỏi, miệng lơ lửng ngay trên môi Sieun. Lưỡi anh liếm chạm nhẹ môi dưới của Sieun rồi kéo ra, nở nụ cười đầy tự mãn. Như thể anh biết Sieun đang phải cố gắng kìm cơn thèm đến mức nào khi giả vờ bình thản vậy. "Chỉ có thế thôi à?" anh nhếch một bên mày.
Họ không nên như vậy. Sieun biết họ không nên. Bà Suho đang ở nhà mà. Nhưng bà hầu như chẳng bao giờ vào phòng, và luôn gõ cửa trước khi vào, trong khi miệng Suho thì đỏ ửng vì hôn.
"Tại sao?" Sieun trêu lại. "Cậu không tự làm cho tớ xem à?"
Suho chỉ cười, hàm răng nghiến nhẹ, lưỡi liếm chỗ góc miệng, đầy tự tin và một chút kiêu ngạo. "Yah, Sieun-ah, cậu không biết mình đang đòi gì đâu," anh nói.
Sieun nhìn thẳng vào mắt Suho, cố không nhìn vào miệng anh nữa. "Còn cậu?" cậu hỏi thản nhiên dù bụng dưới cảm giác như vừa nuốt một lon nước ngọt có gas. "Cậu có biết mình đang đòi gì không?"
Sieun thắng rồi. Mắt Suho liếc xuống môi cậu, rồi lại nhìn thẳng, sau đó kéo Sieun về phía mình, một tay đặt sau gáy, ngón tay luồn vào tóc ở cổ, lưỡi chạm nhẹ lưỡi Sieun khi nụ hôn trở nên sâu đậm hơn, rồi—
"Mấy đứa à, bà đã bổ dưa hấu rồi, nên là—"
Sieun rút ra, nhìn thẳng vào bà Suho đang đứng trong cửa, tay ôm hai bát dưa hấu. Không thể nào phủ nhận được những gì họ vừa làm. Không có lời bào chữa nào cho việc Sieun áp sát Suho như thế. Không lý do nào hợp lý ngoài sự thật.
Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong bụng cậu, như vừa nuốt một cốc đá bào lạnh ngắt một hơi, lạnh lẽo và làm tê liệt từ bên trong.
"Bà ơi, bà phải gõ cửa chứ!" Suho càu nhàu.
Sieun mở miệng, không biết nên nói gì. Có lẽ là xin lỗi, nhưng cậu cũng không rõ xin lỗi vì điều gì. Vì đã hôn Suho? Hôn Suho dưới mái nhà của bà? Vì thích Suho đến mức muốn nổ tung trong lòng?
"Bà Ahn, cháu—" cậu bắt đầu, cổ họng thắt lại. Không biết phải nói tiếp ra sao. Không biết bắt đầu từ đâu. Trái tim đập thình thịch đến mức cậu tưởng như sẽ vỡ.
Đây rồi, khoảnh khắc cậu luôn lo sợ. Nơi cậu sắp mất tất cả, có thể là vậy. Theo lịch sử, mọi dấu hiệu đều chỉ về điều đó. Sieun chưa bao giờ giữ được những điều tốt đẹp.
Bên cạnh cậu, Suho nhìn, khuôn mặt không đoán nổi cảm xúc.
"Chúng cháu không—" Sieun cố nói tiếp, nhưng giọng cậu nghẹn lại, cục nghẹn trong cổ họng quá lớn để vượt qua.
Thực ra thì có. Họ đúng là đang làm những gì bà nghĩ. Không thể chối cãi. Bằng chứng hiện rõ trên khuôn mặt, đôi môi đỏ rực vì hôn.
Có tiếng thở dài vang lên. Sieun không biết đó là của Suho, của bà hay của chính mình. Cằm cậu căng cứng, tai ù đi.
"Sieun à, con đừng sợ," bà Suho nói. Bà bước ngang phòng, đặt bát dưa lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Sieun, duỗi tay ra, đặt tay mình lên tay cậu. Tay bà lạnh, trơn mượt như giấy sáp. Bà ngước nhìn lên, siết nhẹ tay. "Không cần nhìn như sợ hãi thế. Bà có nghĩ bà không biết? Bà có thể là người già sống trong thời kỳ rất khác, nhưng bà biết Suho nhìn cháu cũng giống như chồng bà đã từng nhìn bà."
Trong khoảnh khắc, Sieun không cảm nhận được gì nữa. Không cảm nhận được tim mình đập, không cảm nhận được cái nóng bừng trên má. Không gì cả. Cậu như tách rời khỏi cơ thể, cần một giây để đuổi kịp thực tại. Trong mọi suy tính, cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Lẽ ra phải nghĩ, vì bà Suho là một trong những người tốt nhất mà Sieun biết, nhưng thật khó để liên tục đặt tay vào lửa mà không bị bỏng.
"Và," bà tiếp tục, "Suho cũng vậy. Thằng bé chỉ có mắt để nhìn mỗi mình cháu thôi."
Bên phải Sieun, Suho lên tiếng: "Bà ơi!" giọng xấu hổ, và khi Sieun nhìn sang, thấy vành tai anh đỏ ửng.
Phía đối diện, bà Suho đứng dậy với tiếng càu nhàu vì mệt, vỗ nhẹ đầu Suho. "Ăn dưa đi nhé, hai đứa. Bà có bình trà trong tủ lạnh nếu các cháu muốn uống. Bà còn phải đi bác sĩ nên các cháu tự nhiên lấy gì ăn cũng được và ngoan nha."
Vậy là xong. Đơn giản vậy. Như thể chẳng còn gì để nói thêm.
"Này, đừng lo," Suho nói sau khi bà đi rồi, lấy trán đụng nhẹ vào vai Sieun. "Bà còn nói rồi, nhất định phải mời cậu sang nhà ăn Tết Trung Thu cơ mà."
Anh ngước lên, đầu vẫn tựa vào vai Sieun, cười tươi. Kéo Sieun xuống, hôn cậu một cái thật ngọt ngào.
"Thấy chưa?" Suho nói tiếp khi họ tách ra. "Chẳng có gì phải lo đâu."
——
Sau đó, có điều gì đó lắng lại trong Sieun. Một phần sức nặng kinh khủng trong dạ dày dường như tan biến; lồng ngực cậu như được mở rộng, cho phép hít thở trọn vẹn hơn. Vẫn còn chuyện với bố mẹ cậu, nhưng họ đâu có ở đây, và dù có ở, cũng chẳng phải điều cậu quan tâm. Những người đã chọn rời đi thì không có quyền lên tiếng về lựa chọn của những người ở lại.
Dù vậy, dòng điện tê tê luôn râm ran dưới da mỗi khi Sieun ở cạnh Suho lại càng mạnh hơn. Nếu trước đây đã khó cưỡng lại rồi, thì giờ gần như là không thể. Khi có Youngyi ở cùng thì còn đỡ, chứ chỉ cần ở riêng trong phòng Sieun, giả vờ như cả hai không cùng đang cứng lên, thì thật quá sức.
Chưa bao giờ trong đời Sieun phải tự xử nhiều đến vậy.
Vào một hôm đầu tháng Tám, Suho mang về kết quả kiểm tra sức khỏe cuối cùng – hoàn toàn bình thường trong sáu tháng tới – kèm theo hai chai soju. Sieun không hiểu anh lấy ở đâu ra. Dù sao thì cả hai đâu có đủ tuổi uống rượu.
"Ý tớ là, không uống cũng được," Suho nói, xoay xoay chai soju trong tay. "Nhưng tụi mình đâu có phải đi đâu ngày mai, nên biết đâu có thể... ăn mừng chút đỉnh?"
"Ừ," Sieun đáp, nhìn Suho dừng lại, chai rượu ngửa xuống. Ngoài vài ngụm bia hay rượu vang vặt vãnh thì Sieun chưa bao giờ thật sự uống rượu, và việc uống lần đầu với Suho nghe có vẻ đúng đắn. Hơn nữa, đúng là có lý do để ăn mừng, và hôm nay Sieun cảm thấy dễ chịu, nên cậu nói tiếp, "Với cả mình có thể xem cái phim mà cậu nói suốt hồi nằm viện ấy."
"Yah," Suho đã đứng dậy chuẩn bị đồ ăn vặt, đổ cả túi khoai tây chiên vào tô, bóp vụn gói mì trong bao rồi rắc gia vị lên. "When a Gangster Loves là kiệt tác hiện đại, cậu hiểu chưa?"
Sieun cố nén cười. "Cậu chỉ thích vì nam chính cao thôi."
Sau hai tập phim và ba ly soju, Sieun thấy đầu óc bắt đầu lâng lâng dễ chịu. Chai soju Suho mang là vị dâu, và cậu nhận ra mình không thấy vị này khó chịu—thậm chí còn thấy ngon, vì vị ngọt cứ lưu lại nơi đầu lưỡi. Nhưng điều cậu thích hơn cả là cách Suho cứ rúc vào hõm cổ cậu, để mũi cọ nhẹ dưới quai hàm. Anh còn hôn ở đó nữa—những cái hôn ướt át, môi mở, khiến hơi thở Sieun nghẹn lại.
Thêm một ly nữa, và bàn tay Suho len vào dưới áo thun của Sieun, ngón út anh dừng lại ở cạp quần jeans. Cơ bụng Sieun co lại theo phản xạ dưới cái chạm ấy. Có phần trong cậu muốn chộp lấy cổ tay Suho, đẩy hẳn tay xuống thấp hơn, để rồi rùng mình vì cảm giác đó. Suho trông thư thái vô cùng, tay giữ Sieun sát vào ngực, chân duỗi dài trên sàn. Làm vậy thật dễ như trở bàn tay.
Sau ly soju thứ năm, Sieun bất ngờ lên tiếng, cổ họng khô khốc:
"Cậu đã từng... quan hệ chưa?"
Câu hỏi không hẳn là vô cớ. Trên màn hình, hai nhân vật chính đang dính lấy nhau, theo đúng giới hạn được phép chiếu trên truyền hình. Không phải tự dưng mà câu hỏi ấy bật ra. Bàn tay Suho khựng lại, và anh ngẩng đầu khỏi hõm vai Sieun. Ở tư thế này, Sieun không thấy được nét mặt anh, nhưng cậu cảm nhận được Suho nghiêng đầu sang một bên, như thể đang cố nhìn thẳng vào mặt cậu. Sieun ngoan cố nhìn về phía trước, không quay lại.
"Ừ, chắc là... vài lần," Suho trả lời. Anh không lùi lại, cũng chẳng tiến gần hơn, chỉ tiếp tục ôm Sieun sát vào người, tay vẫn đặt dưới áo thun. "Có một cô gái từng... Nói chung là vậy. Không phải... trọn vẹn, nhưng—cậu hiểu mà, đúng không?"
Suho không hỏi lại, Còn cậu thì sao?
Cũng phải thôi. Cả hai đều biết rõ câu trả lời.
Thật ra, Sieun cũng sẽ không bao giờ hỏi câu đó nếu cậu không chếnh choáng vì soju. Cảm giác lâng lâng khiến lưỡi cậu bỗng dưng lắm lời, vai lỏng ra tựa hẳn vào ngực Suho. Cậu có thể cảm nhận được xương đòn Suho chạm vào đầu vai mình. Một tiếng cười trào lên từ cổ họng, vỡ ra thành một tiếng khúc khích ngượng ngùng.
"Sao thế?" Suho hỏi. Có vẻ anh không bị ảnh hưởng nhiều bằng, nhưng chắc chắn cũng đang say nhẹ như Sieun. "Không phải tớ thấy phiền, nhưng—ý tớ là—"
"Cậu không cần phải..." Sieun nói, tim đập như trống trận, "lùi ra mỗi lần tụi mình hôn mà cậu... cứng lên."
Quả không gọi là can đảm bằng rượu vô cớ. Sieun liếm môi, ngọt và dính vị dâu, chỉ mong Suho là người đang liếm vào miệng cậu, không phải chính cậu đang mơ tưởng. Không cho bản thân kịp suy nghĩ—vì phân tích là nguồn gốc của ít nhất tám mươi phần trăm vấn đề trong đời Sieun—cậu xoay người trong vòng tay Suho và ngồi hẳn lên đùi anh, tay vòng qua cổ.
"Không được à?" Sieun hỏi, hơi thở lướt qua môi Suho đang hé mở. "Hay cậu không muốn—"
"Ôi trời." Suho rên rỉ, đầu ngửa ra sau. "Thế này thật quá đáng."
Hai tay Suho lần vào trong áo thun Sieun—lần này là cả hai—trượt lên hai bên sườn rồi dừng lại ở phần xương sườn. Bàn tay Suho to quá. To đến mức gần như ôm trọn cả vòng eo Sieun, da chạm da, nóng rực.
Sieun, người chưa bao giờ thiếu quyết tâm, hôn Suho—một nụ hôn có phần mạnh bạo, có phần chiếm hữu, răng khẽ cắn lấy môi dưới rồi rút lui khi cần thở. Cảm giác đó giống hệt tiếng trống dồn dập dưới làn da Sieun mỗi khi cậu xông vào một trận đánh, cùng luồng adrenaline như sét đánh chạy dọc xương sống.
Mỗi lần Suho chạm vào cậu như thế, Sieun có cảm giác như nuốt phải cả một tổ ong. Cậu cảm nhận rõ ràng từng tấc da, từng điểm tiếp xúc—mọi thứ đều rung lên như điện giật.
"Được, được, ừ," Suho nói, hôn lên phần yết hầu nhô ra của Sieun, tay trượt xuống hông cậu, kéo cậu xuống trong một cú nhấn chậm rãi, đẩy hông mình lên để áp sát lại.
Sieun bật ra một tiếng nấc khe khẽ, môi hé ra và mắt nhắm nghiền. Cậu lặp lại chuyển động đó, vụng về hơn, kém mượt hơn, nhưng vẫn đủ để chạm đến nơi cần chạm, tự cọ vào Suho để giải tỏa. Suho bật người dậy hôn cậu, ướt át, hỗn loạn, cười khúc khích trong nụ hôn khi hai người vô tình va môi vào nhau và dính chặt lấy trong khoảnh khắc, và Sieun lại bật ra một tiếng cười nhỏ đầy ngượng ngùng.
Cảm giác thật tuyệt.
Hai người vẫn hôn nhau trong khi cơ thể họ cọ sát không ngừng. Sieun đã làm ướt hết cả đồ lót, vải quần ma sát với dương vật khiến cậu cắn chặt môi mỗi khi hông mình áp vào Suho.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn cậu sẽ không trụ nổi lâu, nhưng Sieun chẳng thể thấy hối hận chút nào. Cảm giác còn hơn cả việc tự xử bằng tay, dù họ vẫn còn nguyên quần áo và chưa thực sự chạm vào nhau. Nhưng mỗi lần Suho đẩy hông lên đúng lúc Sieun đè xuống, một luồng điện như chạy dọc sống lưng cậu, từ gáy cho tới gót chân.
"Tiếp đi, tiếp đi nào," Suho thì thầm khàn giọng, cọ dương vật mình vào chỗ căng cứng của Sieun qua lớp vải, như thể kéo khóa quần là một việc quá phức tạp vào lúc này—nhịp điệu dồn dập giữa họ chẳng cho phép chút trì hoãn nào.
Họ không còn cách nào dừng lại nữa rồi, chỉ còn lại sự cọ sát nóng bỏng của môi kề môi, những chuyển động gấp gáp từ hông Sieun, đuổi theo cơn rùng mình nơi thắt lưng đang lan dần xuống tận các đầu ngón chân, khiến chúng co lại vì khoái cảm. Suho dưới thân cậu đỏ ửng, và trông anh lúc này thật đẹp—ánh mắt mờ mịt, lạc lối khi Sieun tiếp tục áp sát hai cơ thể vào nhau, đùi run rẩy, hông vẫn chuyển động không ngừng. Tay Suho đặt ra sau gáy Sieun, kéo cậu lại gần, cắn nhẹ lấy môi dưới—không đủ đau, chỉ đủ khiến sống lưng Sieun rùng mình. Có lẽ cậu muốn Suho làm mình rối tung lên một chút. Có lẽ cậu cũng muốn khiến Suho rối tung lên—vừa đủ để cơ thể hai người vẫn nhớ rằng máu vẫn đang chảy trong huyết quản, rằng vẫn còn có thể giải phóng cơn khát khao cuồng loạn này.
Cảm giác muốn chạm đến mọi thứ, muốn cảm nhận một cách trọn vẹn.
Giữa họ có thể là ngọt ngào, nhưng cũng có thể hơi thô ráp một chút, chỉ chớm vượt ngưỡng chịu đựng—nơi mà mọi thứ vẫn còn dễ chịu. Quá tải? Có thể. Nhưng Sieun luôn biết cách xử lý khi bị đẩy đến giới hạn. Chỉ là—chỉ là, khi liên quan đến Suho, thì mọi định nghĩa đều trở nên vô nghĩa, từ điển bỗng thành vật vô dụng.
Cảm giác choáng ngợp mà Suho mang lại, với bàn tay trượt khắp thân thể Sieun và đôi môi nóng bỏng kia, đang để lại một vết bầm mờ nơi cổ cậu, nuốt chửng cậu như một con sóng khổng lồ, thiêu đốt từng đầu ngón chân như lửa. Sieun rút người lại, mặt chôn vào hõm cổ Suho, thở phả ra những làn hơi nóng trên làn da đã đẫm mồ hôi, và để cơn lửa ấy thiêu đốt mình. Cậu buông xuôi tất cả, mắt nhắm nghiền, ngón chân co lại, tay bấu chặt vai Suho khi lên đỉnh. Một hơi thở gấp rút bật ra từ miệng cậu, không thành tiếng, chỉ là một tiếng thở dồn dập như hụt hơi.
Cậu làm ướt cả đồ lót—nóng, dính, nhưng cậu chẳng quan tâm. Tay vươn xuống giữa hai người, lòng bàn tay áp vào phần phồng căng trong quần Suho. Chỉ vậy thôi, Suho đã rên lên, giọng khàn vào miệng Sieun:
"Chết tiệt..."
Rồi một tiếng rên trầm kéo theo ngay sau, nó giật lên dưới bàn tay Sieun.
Suho bật cười—ban đầu khẽ, rồi lớn dần—rồi đưa trán tựa vào trán Sieun. Hai người ngồi yên như thế một lúc, cùng nhau hít thở. Sieun cảm thấy như vừa chạy hết mười cây số. Từng đầu dây thần kinh trong cơ thể như bừng tỉnh, mồ hôi rịn khắp lưng, đùi vẫn còn run lên vì gắng sức giữ thăng bằng.
Hít vào. Thở ra. Nhịp tim hỗn loạn dần ổn định lại theo thời gian, từng hơi thở sâu giúp Sieun từ từ lấy lại cân bằng. Nhưng không phải là quay về như cũ—bởi đã có điều gì đó trong cậu thay đổi tận gốc. Sieun không thể xóa đi ký ức về âm thanh Suho tạo ra khi lên đỉnh, không thể quên cảm giác khi chạm vào anh, dù chỉ là qua lớp quần áo.
"Wow," Suho nói, đầy sửng sốt. Anh xoay người dưới Sieun, nhăn mặt khi chắc chắn đã cảm nhận được sự ướt át trong đồ lót mình. "Trời ạ, ướt cả rồi. Dậy nào, phải đi dọn dẹp đã."
Miễn cưỡng, Sieun lăn người sang bên, kéo đầu gối lên ngực, ngồi thu mình lại. Đáng ra nên thấy lúng túng, nhưng không. Chỉ hơi buồn cười, hơi ngượng thôi—nhưng không hề ngượng ngùng.
"Cậu đi trước đi." Sieun phẩy tay. "Tớ cần lấy lại tinh thần chút."
Suho cười toe, lưỡi đẩy má phồng lên. "Gì vậy, chân cậu nhũn ra rồi à?"
Sieun nuốt nước bọt, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại. Chờ đúng khoảnh khắc Suho lơ đễnh, cậu đá nhẹ vào cổ chân anh, đùa giỡn. "Im đi," cậu nói. "Đi tắm đi. Tớ dọn giường cho."
——
Sieun nghĩ sáng hôm sau chắc chắn mình sẽ xấu hổ đến chết, nhất là khi lớp sương mờ mịt của buổi tối qua đã dần tan đi. Nhưng thật khó mà thấy ngượng được khi Suho đang nằm đè lên người cậu, ngực áp vào ngực, làn da dính chặt vào lớp vải áo thun của Sieun trong không khí ấm áp của buổi sáng.
Cửa sổ phòng Sieun hướng về phía đông, và với rèm cửa đang mở, ánh mặt trời rót tràn vào phòng, khiến bụi lơ lửng ở rìa tầm nhìn của Sieun như nhảy múa. Cậu nằm yên một lúc, dù toàn thân đang khó chịu vì mồ hôi sau đêm qua, và nhiệt lượng từ cơ thể Suho thấm qua da từng đợt cũng chẳng giúp ích gì. Cuối cùng, cảm giác căng tức nơi bàng quang thắng thế, và Sieun cố rón rén rút mình khỏi vòng tay của Suho mà không đánh thức cậu ấy.
Cậu gần như thoát ra được thì Suho cựa mình trong giấc ngủ, chép miệng rồi hé mắt. "Cậu đi đâu đấy?" Suho hỏi, giọng ngái ngủ, líu ríu vì chưa tỉnh hẳn.
"Đi vệ sinh," Sieun đáp. "Tớ quay lại ngay."
Hôm nay là thứ Bảy, cả hai đều không có việc gì phải làm, học hành cũng đã xong xuôi. Điện thoại báo mới chỉ 8 giờ rưỡi sáng. Bên ngoài là một ngày nắng ấm, còn Suho vẫn đang nằm trong giường Sieun, cởi trần, thân dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, chỗ nhô lên rõ rệt nơi ép sát vào lưng dưới của Sieun.
Sieun nhanh chóng giải quyết xong, và như một hành động đầy hy vọng, cậu súc miệng bằng nước súc miệng, lờ đi cảm giác cay xộc lên tận mũi khi xoáy quanh miệng rồi nhổ ra. Bên ngoài, cậu nghe tiếng chân lạo xạo rồi Suho gõ cửa. "Tớ vào được không? Tớ cũng buồn tè."
Sieun mở cửa mà không nói gì, để Suho lách vào rồi cậu bước ra ngoài. Hương bạc hà nồng nặc vẫn còn vương lại trong không khí, và Sieun chợt thấy nghi ngờ liệu mình có quá rõ ràng, quá dễ đoán không.
Câu hỏi ấy được trả lời gần như ngay lập tức, khi Suho quay lại giường và chôn mặt vào hõm cổ Sieun, miệng vẫn phảng phất mùi nước súc miệng.
"Này," Suho lầm bầm, giọng nghèn nghẹt vì đang dụi mặt vào da Sieun. Kéo cậu lại gần, Suho áp sát thân mình vào Sieun, hai tay ôm lấy ngực và bụng cậu như để giữ cậu không chạy đi đâu được nữa.
"Cậu làm gì đấy?" Sieun hỏi, giọng đã bắt đầu mất kiểm soát khi những đầu ngón tay của Suho trượt vào trong cạp quần cậu.
Suho bật cười, hôn chụt một cái rõ to lên gáy Sieun. Trông anh thật lố bịch. Nhưng Sieun lại thấy dễ chịu đến lạ.
"Tớ nghĩ—mình có thể tiếp tục chuyện hôm qua," Suho thì thầm, biết thừa là Sieun hỏi chỉ để hỏi, để làm khó một chút, để giữ nhịp đẩy kéo vốn đã quen thuộc giữa họ. Để rồi khi cậu chịu nhượng bộ, cảm giác đó lại càng ngọt ngào hơn. "Tớ còn chưa được chạm vào cậu cho đàng hoàng nữa mà."
Tim Sieun bắt đầu đập thình thịch. Dù trời sáng rõ như ban ngày, cậu vẫn thấy bối rối vì khao khát của mình—thứ khao khát cậu từng tưởng tượng không biết bao lần, từng chi tiết nhỏ cũng khiến mặt cậu đỏ bừng. Nhưng bây giờ, cậu có thể biến những tưởng tượng ấy thành sự thật.
"Được," cậu nói, rồi lật người, đẩy Suho nằm xuống và trèo lên hông anh. "Nhưng lần này đến lượt tớ trước."
Suho ngước nhìn cậu từ nơi đang nằm duỗi người trên nệm, tay lướt nhẹ hai bên hông Sieun dưới lớp áo thun. Ánh mắt anh mơ màng, có phần mơ hồ, vẫn dõi theo Sieun không chớp, và chính điều đó đã tiếp thêm can đảm cho Sieun. Cậu di chuyển hông, cọ sát nơi nhạy cảm của mình vào Suho—vẫn chưa hoàn toàn cứng, nhưng rõ ràng đang dần lớn hơn theo từng chuyển động.
"Cậu định làm gì đấy?" Suho hỏi, giọng nghèn nghẹt như vừa mất đi hơi thở. Ngực anh phập phồng nhanh chóng, và Sieun hôn anh thay cho câu trả lời.
Cậu hôn Suho đến khi đôi môi đỏ mọng, bóng lên vì ướt át, rồi tiếp tục hôn—khóe môi, cằm, phía dưới quai hàm, xương đòn, rồi đến giữa lồng ngực. Đôi tay Sieun lướt dọc phần bụng săn chắc của Suho, cảm nhận được những cơ bắp căng lên rồi thả lỏng dưới từng cú chạm. Cậu thoáng nghĩ liệu khi nắm lấy bắp đùi anh thì cảm giác có tương tự không.
Đến khi Sieun quỳ gối giữa hai chân Suho, tay chạm đến cạp quần thể thao, cậu thấy vải đã ướt đẫm ở nơi anh cương lên, căng tức rõ ràng dưới lớp vải. Một cảm giác choáng ngợp chạy dọc sống lưng Sieun—tất cả là vì cậu. Suho thành ra thế này là bởi vì chính cậu đã chạm vào, dù lóng ngóng và vụng về.
Mọi chuyện vẫn có vẻ như không thật, như thể sự thật vẫn chưa hoàn toàn chìm vào hiện thực.
Và Sieun muốn rất nhiều thứ, nhưng trên hết—cậu muốn khiến Suho thấy dễ chịu. Không cho bản thân cơ hội để chần chừ, cậu làm điều duy nhất đang lặp đi lặp lại trong đầu mình. Vì dừng lại vốn không phải bản chất của Sieun. Cậu là người luôn tiến về phía trước, bướng bỉnh không chịu lùi bước. Điều cậu muốn bây giờ là thế này: Suho rơi vào hỗn loạn dưới từng cú chạm. Cậu muốn nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ, muốn nhìn thấy từng ngón chân cong lại vì khoái cảm.
"Yah, Sieun à, cậu tính giết tớ đấy à?" Suho thở gấp, giọng đứt đoạn.
Sieun ngẩng đầu lên, đặt tay lên phần cộm rõ rệt dưới lớp vải của Suho.
"Không phải cậu bảo muốn tụi mình chạm nhau mà không còn gì cản trở sao?" cậu hỏi, để cho câu nói lơ lửng giữa khoảng không.
Suho phát ra một tiếng nghẹn khi Sieun bóp nhẹ, ngón cái lướt qua vết ướt trên quần.
"Thôi mà, đừng trêu nữa," Suho rên khẽ, chống tay nhấc nửa người dậy. "Sieun à, trông cậu thế này đẹp lắm. Miệng của cậu—cậu biết tớ không ngừng nghĩ đến nó, đúng không?"
Một cảm giác nhộn nhạo xoắn lấy dạ dày Sieun khi bắt gặp ánh mắt Suho nhìn mình chăm chú như thế, nhưng cậu không phải người hèn nhát, cũng chẳng phải người dễ bỏ cuộc. Cậu móc hai ngón tay vào cạp quần của Suho, kéo xuống tới giữa đùi—vừa đủ để giải thoát cho phần đã cương cứng—rồi nhẹ nhàng vuốt ve vài lần.
Không phải cậu không biết phải làm gì. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi họ xa nhau vài tuần nay, Sieun đã dành không ít thời gian để "nghiên cứu". Nhưng xem và làm là hai chuyện rất khác nhau, và giờ đây, đứng trước sự khác biệt ấy, Sieun muốn chứng minh rằng cậu có thể.
Trước khi Suho kịp lên tiếng—trước khi cậu ấy nói, "Cậu không cần phải làm thế" hay "Đừng cố quá"—Sieun cúi người, ngậm lấy đầu nơi nhạy cảm của Suho, mút thử một cái.
Cậu dành vài giây để điều chỉnh, tìm cách xử lý hàm răng, làm quen với trọng lượng trong miệng. Bên trên, Suho phát ra một âm thanh gần như tan rã, và anh giật nhẹ khi Sieun cảm nhận được vị mằn mặn đầu lưỡi.
Sieun hơi lùi lại một chút. "Thế này ổn chứ?" cậu hỏi, ngước lên nhìn Suho qua hàng mi, giọng nhỏ nhẹ. Suho đang thở hổn hển, miệng khẽ hé, đầu lưỡi lộ ra ở khóe môi. Môi anh đỏ mọng đến mức gần như ánh lên dưới ánh sáng ban mai.
Tiếng rên khe khẽ thoát ra từ miệng Suho như một lời đồng ý, và Sieun lại cúi xuống, ngậm thêm vào, má hóp nhẹ khi cậu thử đủ cách để xem điều gì khiến Suho phản ứng mạnh nhất.
Sẽ không đẹp đẽ gì, Sieun biết rõ điều đó. Và cậu cũng chẳng chắc mình làm có tốt không—nhiều nước bọt đọng lại trong miệng, và cậu hoàn toàn không biết giới hạn của bản thân đến đâu trước khi bắt đầu nghẹn, hay phải dùng lưỡi ra sao. Nhưng Sieun chưa từng là người bỏ cuộc trước thử thách.
Từ tốn, cậu lùi lại một chút, để phần đó của Suho trượt khỏi miệng, chỉ còn tựa vào môi dưới, làm môi cậu ướt đẫm. Lưỡi Sieun liếm nhẹ phần dây thắng, kéo theo một hơi thở run rẩy từ Suho.
"Sieun à..." Suho thốt lên, như thể vừa bị ai đẩy hết hơi ra khỏi lồng ngực.
Tay anh len vào tóc Sieun, ngón út chạm vào phần gáy ướt mồ hôi. Nhưng Suho không kéo, không ép cậu lại gần—chỉ nắm lấy như thể bám víu.
Phải mất một lúc Sieun mới tìm được nhịp điệu, bởi cảm giác choáng ngợp, bởi từng chuyển động dù nhỏ nhất của miệng cậu đều rõ ràng đến mức choáng ngợp. Cậu không thể đưa vào quá sâu; mỗi lần thử, cơ bụng lại siết lại, không kiểm soát được. Nên cậu dùng tay hỗ trợ, bao lấy phần còn lại bằng lòng bàn tay, nước bọt chảy xuống cả các đốt ngón tay, chuyển động đều đặn lên xuống như sóng nhấp nhô.
Đầu Sieun cũng lơ lửng như vậy, đầu óc lạc lõng giữa những suy nghĩ quay cuồng. Tim cậu đập thình thịch, máu rộn ràng như trống dội trong tai—nhưng hơi thở dồn dập của Suho vẫn là âm thanh rõ ràng nhất giữa tất cả.
Chẳng mấy chốc, đùi Suho bắt đầu run lên, chân anh cào nhẹ tấm trải giường như tìm điểm tựa. Dù đã cố gắng giữ yên để Sieun dễ dàng hơn, Suho giờ đây có vẻ như đang tan chảy dần.
Không muốn mọi thứ kết thúc quá sớm, Sieun hơi rút ra, để đầu của Suho tựa vào môi mình, rồi dùng tay vuốt ve chậm rãi—ngón tay lướt nhẹ phần da căng mịn, kéo lại phần bao quy đầu. Cậu không quen với cảm giác này, không chắc Suho thấy sao, nhưng khi thấy Suho ngửa đầu, lộ ra phần cổ, cậu biết vậy là đủ.
"Miệng cậu... tuyệt nhất luôn, có ai từng nói với cậu thế chưa?" Suho thều thào, hơi thở chưa kịp bắt kịp nhịp tim khi Sieun bắt đầu chậm lại để kéo dài khoái cảm. "Đó là thứ đầu tiên tớ để ý ở cậu đấy. Cả đôi mắt nữa—hôm đụng phải đồ của cậu..."
Sieun ngẩng lên, hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ Suho đã để ý đến mình trước hôm đó.
"Cậu vừa dễ thương, vừa dữ dội," Suho tiếp tục, giọng đều đều như đang mê mệt. "Môi cậu đỏ lắm, như thể lúc nào cũng tự cắn lấy."
Mặt Sieun nóng bừng, cảm giác ngượng ngùng lan xuống cổ và ngực. Thật vô lý—cậu đang ở trong tình cảnh thế này, không lý nào lại xấu hổ chỉ vì lời khen như thế. Nhưng rõ ràng, việc Suho yêu thích đôi môi mình khiến tim cậu đập lệch mất một nhịp.
Má vẫn còn nóng vì ngượng, Sieun cúi đầu, ngậm lại phần ấy của Suho vào miệng, cố thả lỏng cổ họng, vòm miệng—nhưng vẫn khó thật. Khi thử đưa vào sâu hơn, cậu nghẹn, ho khan một tiếng, buộc phải rút ra, môi và cằm bóng loáng vì nước.
"Này, này, cậu ổn chứ?" Suho hỏi, đưa tay chạm nhẹ vào má Sieun. Trông anh vẫn còn choáng váng.
Sieun gật đầu. "Ổn," cậu đáp, giọng khàn đặc vì đã dùng quá nhiều, rồi lại tiếp tục.
Chẳng mấy chốc, đùi Suho lại bắt đầu run lên, cơ bụng co giật mỗi lần Sieun cúi thấp hơn một chút. Cảm giác ấy thật choáng ngợp—khi biết rằng mọi phản ứng này đều là vì cậu, vì chính điều cậu đang làm.
"Sieun à, Sieun à..." Suho thở dốc, cố kéo cậu ra, nhưng Sieun thì chẳng bao giờ là người dễ dừng lại giữa chừng. Cậu tiếp tục cho đến khi Suho thở ra một tiếng thật khẽ, "Trời ạ..." và rồi mọi thứ kết thúc.
Miệng Sieun đột ngột đầy ắp, vị lạ lẫm, và quá nhiều. Cậu nuốt một ít, phần còn lại nhổ ra vào lòng bàn tay, liếc quanh tìm khăn giấy. Trông cậu chắc hẳn rất ngớ ngẩn lúc này, nhưng Suho chẳng có vẻ để tâm. Anh đang nằm ngửa, ngực phập phồng, cố lấy lại hơi thở.
"Cho tớ một phút, được chứ?" Suho nói, cố gắng kéo hẳn quần xuống dù không dùng tay.
"Tớ làm cậu thấy dễ chịu chứ?" Sieun hỏi, đầu óc quay cuồng, chắc vì vậy mà câu hỏi bật ra mà cậu không kịp suy nghĩ.
Suho bật cười khẽ, dịu dàng như nắng sáng. "Lại đây nào," anh nói, kéo Sieun nằm đè lên người mình, rồi nghiêng người hôn cậu—một nụ hôn sâu, ẩm ướt, đầy cuồng nhiệt.
Dưới lớp vải mỏng, Sieun cảm thấy rõ cơ thể mình phản ứng, nơi nhạy cảm căng cứng cọ vào Suho. Và Suho, dĩ nhiên, cũng cảm nhận được. Anh kéo cả hai ngồi dậy, để Sieun ngồi lên đùi mình, rồi đưa tay luồn vào giữa hai cơ thể, khẽ bóp lấy phần đang cứng lên của Sieun qua lớp quần.
Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ Sieun khi người cậu bật về phía trước, dán sát vào lồng ngực Suho. Cậu giấu mặt vào hõm cổ Suho, môi mím vào làn da ấm và dính mồ hôi.
"Đừng lo, để tớ lo cho," Suho thì thầm, rồi xoay người cả hai, để Sieun ngồi ở mép giường còn mình thì quỳ xuống gối bên dưới, ngay giữa hai đùi Sieun.
Ngước lên nhìn, Suho liếm môi, cắn nhẹ môi dưới, rồi nhanh chóng kéo quần Sieun xuống, sắp xếp lại vị trí của mình. Bàn tay anh vuốt nhẹ lên mặt trong đùi Sieun—da chỗ đó thật mềm và nhạy cảm—và rồi, cuối cùng, Suho đưa tay nắm lấy phần cứng của cậu.
"À, khoan đã, cậu... để tớ..." Suho lẩm bẩm, nhìn quanh như định đứng dậy, nhưng Sieun nhanh chóng giữ anh lại.
"Không cần đâu, chỉ cần cậu..." Sieun ngập ngừng, nhưng Suho hiểu ngay.
Thế là Sieun chỉ còn biết nhìn, mắt mở to, ngực phập phồng khi Suho nhổ một ít nước bọt vào lòng bàn tay rồi nắm lấy cậu, bắt đầu di chuyển đều đặn, chậm rãi, như đang tìm hiểu từng chút một.
Hông Sieun bật lên theo phản xạ, đẩy vào bàn tay chắc chắn của Suho. Cậu hoàn toàn không nói nên lời, chẳng nghĩ được gì rõ ràng. Cảm giác như có than hồng cháy âm ỉ trong bụng bỗng bùng lên dữ dội khi Suho cúi xuống, dùng cả lưỡi liếm dọc theo chiều dài ấy. Ấm và ẩm, khiến đầu óc Sieun trống rỗng. Cậu sẽ chết mất—tim như muốn nổ tung, lồng ngực không tài nào hít nổi đủ không khí, nhất là khi Suho từ từ đưa cậu vào miệng, từng chút một.
Suho cũng không thể nuốt sâu hơn được nữa, nhưng thế là đủ rồi—bên trong miệng anh như lò lửa, ấm nóng và ẩm ướt, lưỡi lượn quanh đáy của Sieun khiến cậu không thể chịu nổi thêm. Sieun gồng mình chịu đựng, ngón chân co rút trên tấm thảm mềm, vai căng cứng, đùi run lẩy bẩy. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cậu và những âm thanh ướt át từ Suho.
Lờ mờ, Sieun còn nghe được tiếng Suho thở qua mũi khi cúi xuống sâu hơn, tay vẫn giữ nhịp quanh gốc.
Sieun suýt không kịp nhận ra—cảm giác nóng rực từ miệng Suho làm cậu như bị thiêu rụi—và vội vàng đưa tay đẩy Suho ra, miệng thốt lên, "Suho, Suho à, cậu phải— Tớ sắp..."
Nhưng Suho chỉ ngước mắt nhìn cậu từ dưới hàng mi cong, rồi không dừng lại. Anh giữ nguyên như thế đến khi cơ thể Sieun giật mạnh, luồng khoái cảm như dòng điện chạy dọc sống lưng rồi lan ra khắp tứ chi. Hông Sieun bật hẳn khỏi nệm, khiến Suho phải buông ra để tránh nghẹn, bàn tay anh khựng lại đôi chút.
Đến khi Sieun lấy lại được ý thức, Suho chỉ đang dùng tay, vuốt nhẹ để dẫn dắt cậu qua những đợt run rẩy cuối cùng.
Sieun bỗng nhận ra—Suho đã nuốt hết. Cảm giác ấy khiến cậu vừa xấu hổ vừa sửng sốt. Nhưng Suho trông chỉ hơi đỏ mặt, hơi ngẩn ngơ, và khi Sieun nhìn xuống, cậu thấy Suho lại cứng lên.
Ngay khi có thể cử động, Sieun trườn lên phía đầu giường, kéo Suho theo. Cậu nhìn Suho ngồi trên ngực mình, rồi bắt đầu tự tay giải quyết. Sieun vươn lên hôn anh, tay đan vào tay Suho—ngay chỗ họ đang chạm vào nhau.
Khi Suho lên đỉnh chỉ vài giây sau đó, mọi thứ vương vãi khắp ngực và bụng Sieun. Có chút vương lên cằm, thậm chí cả môi.
Suho vừa hoàn hồn, mắt còn chưa kịp lấy lại tiêu cự đã hốt hoảng nói, "Trời ơi, xin lỗi. Chờ đã, để tớ—"
Sieun kéo cậu vào một nụ hôn khác, cảm thấy rõ cách Suho liếm môi cậu, rồi dùng ngón tay cái lau nhẹ vệt lem trên cằm.
Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, như vừa phơi mình dưới nắng hè, cười khúc khích vào miệng nhau—sự buồn cười và ngớ ngẩn của mọi chuyện khiến họ không nhịn được.
Sieun dính bết cả người, mà Suho chắc cũng chẳng khá hơn. Dù vậy, cậu vẫn trở người, lật Suho nằm xuống dưới, cảm nhận móng tay anh lướt qua ngực mình, rồi chạm vào phần bụng mềm mại hơn.
Sieun cúi xuống, chỉ còn cách mặt Suho vài phân, như thể sắp hôn tiếp. Nhưng thay vào đó, cậu khẽ nói, môi gần như chạm vào môi Suho:
"Tớ giành quyền tắm trước đấy nhé."
——
Sieun cứ nhéo mình suốt trong lúc tắm, ngón tay bấm nhẹ vào làn da mềm bên trong khuỷu tay, đầu óc lâng lâng như đang trôi nổi.
Một phần nhỏ trong cậu vẫn cứ chờ điều gì đó đổ vỡ—như thể mọi thứ tốt đẹp này sẽ tan biến. Nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, Suho vẫn còn ở đó, vẫn trần như nhộng, nằm trên giường đọc manga. Thấy Sieun đứng ở cửa, anh lập tức trượt khỏi nệm, vứt quyển truyện sang một bên, rồi lấy một chiếc quần lót từ ngăn kéo của mình và đi thẳng về phía phòng tắm.
Ngay trước khi khuất sau bức tường, Suho quay đầu lại và bắn tim về phía Sieun.
Lẽ ra việc đó không nên khiến tim Sieun đập mạnh đến thế—xét cho cùng họ vừa làm tình xong. Nhưng một nụ cười ngốc xít vẫn lan rộng trên mặt cậu, hai tay tự động đưa lên che má, cố giấu đi sự nóng ran đang dâng lên.
Cậu là ai thế này? Chuyện gì đang xảy ra với mình? Sao cậu cứ cười hoài không ngừng được?
Sau khi tắm xong, Suho là người vào bếp làm bữa sáng, dù Sieun thấy chỉ cần ăn ngũ cốc với nhau rồi quay lại những chuyện quan trọng hơn cũng đủ vui rồi. Nhưng Suho lại bảo, "Tớ thích nấu cho cậu mà, được không? Tớ thích chăm cậu."
Sieun hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cũng giống như cách bà của Suho hay bảo họ ăn thêm cơm, gắp thêm vài món mặn.
Là yêu đấy.
Nhưng lần này, bữa sáng chỉ là cái cớ để Suho chọc ghẹo cậu, vừa đá chân trêu qua lại dưới bàn, vừa nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ giả vờ vô tội.
Họ dành phần còn lại của cuối tuần như thể đang thực hiện một nghiên cứu nghiêm túc về việc có thể làm tình bao nhiêu lần trong vòng hai mươi tư tiếng. Kết luận là: rất nhiều.
Đến tối Chủ Nhật, Sieun thấy cơ thể mỏi nhừ trong cảm giác dễ chịu, môi mềm đi vì đã hôn quá nhiều, và Suho cũng vậy. Họ ngày càng ăn ý hơn, háo hức khám phá nhau. Nhưng hơn tất cả, bên Suho, Sieun không thấy cần phải chứng minh điều gì.
Cơ thể họ hoà hợp dễ dàng, mà ngay cả khi có lúc lỡ tay hay vụng về, mọi chuyện cũng không hề gượng gạo.
Nó khác xa những gì Sieun từng tưởng tượng về mình. Nồng nhiệt, gấp gáp, choáng ngợp—nhưng quan trọng nhất, là dễ dàng.
Và điều đó, mới thật sự là điều quý giá nhất.
——
Vào dịp Chuseok, Sieun về nhà Suho để cùng anh và bà đón lễ. Bố mẹ Sieun đều vắng mặt—bố thì đang ở châu Âu thi đấu giải, còn mẹ thì dự hội thảo bên Úc.
Suho và Sieun ăn bánh gạo đến no căng bụng, rồi tiếp tục ngốn hết japchae với jeon cho đến khi tưởng chừng như sắp nổ tung. Họ trao quà cho nhau, và bà của Suho nhất quyết bắt hai đứa chơi mấy trò truyền thống vào buổi tối.
Đó là cái Tết Trung thu vui nhất mà Sieun từng nhớ được. Có thể ngày xưa, trước khi ông bà nội rời Hàn Quốc, đã từng có những lễ Chuseok khác, nhưng hồi đó Sieun còn quá nhỏ để giữ lại ký ức rõ ràng nào.
Đến sinh nhật Sieun, hai người đi xem phim trước khi tham dự bữa tiệc do Youngyi và Suho nhiệt tình tổ chức. Trong rạp tối, Suho nắm tay cậu—và dù đèn sáng trở lại, anh cũng không buông ra, thậm chí nhét luôn tay Sieun vào túi áo khoác của mình suốt đường ra bến xe buýt.
Sau bữa tiệc, lại kết thúc bằng màn karaoke bất chợt như mọi lần, Sieun kéo Suho về nhà mình và hôn đến mức anh không còn thở nổi. Rồi cậu lấy một chiếc bao cao su ra, thì thầm bên môi Suho, "Quà sinh nhật thêm giờ của tớ đây, vì năm ngoái cậu ngủ mất tiêu," trước khi vuốt bao xuống dọc chiều dài của Suho và ngồi lên đùi cậu ấy, chậm rãi hạ người xuống.
Vừa quá sức chịu đựng, vừa không bao giờ là đủ—và chính là mọi điều Sieun từng khao khát.
Họ ở bên nhau vào dịp Giáng Sinh, cùng đi trượt băng, má rát lên vì gió lạnh, rồi uống sô cô la nóng để lấy lại hơi ấm cho mặt và tay. Suho nhất quyết đòi làm đủ mấy trò dễ thương của các cặp đôi, còn Sieun thì giả vờ miễn cưỡng, nhưng cả hai đều biết cậu thật ra thích đến mức nào.
Đêm Giao Thừa, cả ba người họ cùng đón năm mới, đứng bên cửa sổ ngắm pháo hoa nổ rực bầu trời khi kim đồng hồ điểm đúng nửa đêm.
"Này, Sieun à," Suho nói, giọng lấm tấm trong hõm cổ cậu. "Khi nào cậu tốt nghiệp, tụi mình đi đâu đó với nhau đi, chỉ hai đứa thôi."
"Còn tận sang năm nữa mà," Sieun đáp.
Suho cắn nhẹ vào dái tai cậu. "Thì tớ chỉ muốn lên kế hoạch sớm một chút thôi mà."
Một ý niệm kỳ lạ biết bao, Sieun nghĩ. Trước đây, mỗi khi nghĩ đến tương lai, tất cả những gì cậu thấy chỉ là sương mù—những hình dạng lờ mờ đang trôi qua ở một nơi nào đó xa lắm.
Còn bây giờ, bức tranh đã trở nên rõ ràng và ngập tràn ánh nắng.
Cuối tháng Một, Suho thi kỳ thi đặc cách. Sieun liên tục nhìn điện thoại, đếm từng phút chờ tin nhắn, nhưng hóa ra kết quả phải đến tuần sau mới có.
Ngày công bố kết quả—chỉ được nhận trực tiếp, hiệu trưởng nói thế—Sieun leo lên Byeoksan, đi trên những con đường quen mà giờ như người lạ. Có vài người nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ khi cậu bước vào trường. Một vài người thì thì thầm với nhau. Lướt qua góc mắt, Sieun thấy Taehoon và Jungchan, nhưng họ chỉ trao nhau ánh nhìn lo lắng rồi tránh xa cậu ra. Tin về Hyoman chắc đã lan đi rồi.
Cậu kịp chạm mặt Suho ngay khi anh vừa rời khỏi phòng hiệu trưởng, và Sieun chỉ cần nhìn một lần vào mặt Suho.
Một nụ cười nở ra—kiểu cười tự mãn, biết rõ kết quả, lưỡi Suho nhô ra chọc má anh. "Này, Sieun à! Yeon Sieun!" anh gọi, rồi chạy đến ôm chầm Sieun, động tác khiến cả hai chao đảo, suýt té ngã, nhưng Suho giữ chặt lấy cậu, kéo họ về thế cân bằng. "Tớ đậu rồi!" Rồi nhỏ giọng hơn, "Tớ nghĩ cậu xứng đáng được thưởng đấy, biết mà, vì đã làm gia sư tốt thế."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sieun, như những ngón tay lướt nhẹ trên da cậu.
"Đi nào," Suho tiếp tục, khoác tay qua vai Sieun, kéo cậu gần lại. "Chúng ta rời khỏi đây thôi."
Những lời thì thầm theo họ xuống hành lang, nhưng Suho cứ thẳng tiến, không bao giờ buông tay Sieun.
Ra ngoài, cái lạnh tháng Một cắn vào mũi và má họ, nhưng trời nắng, ánh mặt trời nghiêng vàng chiếu lên tuyết trắng. Khi họ thở ra, hơi ấm hóa thành làn khói mờ. Đứng trước cổng, Sieun ngoái lại nhìn tòa trường Byeoksan vút lên trên cao, một ký ức khác hiện về trong tâm trí cậu—là một ngày khác, cậu đã từng đứng đó một mình. Tháng Bảy, áo phông ướt đẫm dính vào người, Suho vẫn thở, nhưng chỉ vừa đủ.
Cậu lắc đầu để xua đi hình ảnh đó.
"Này, coi chừng đấy," Suho nói, nắm lấy tay Sieun, ngay giữa ban ngày, để giữ thăng bằng cho cậu. "Ở ngoài trơn lắm."
Anh siết chặt các ngón tay Sieun—một cái nắm chắc chắn, mạnh mẽ. Sieun đáp lại bằng cái siết tay không kém phần ấm áp.
Họ cùng bước đi, trên con đường rộng mở trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com