chapter 1: the red dragon
Trong những cơn ác mộng của Suho, cậu bé kia không có mũi, không có miệng—chỉ có đôi mắt. Đen kịt, viền lông mi rậm, và một ánh nhìn hút đến mức Suho lao đầu vào giọt mực trong con ngươi ấy mà không cách nào dừng lại được.
Hắn rơi xuống, rơi mãi, rơi mãi, cho đến khi bị nuốt chửng hoàn toàn, cả xương lẫn thịt.
Suho không bao giờ biết được giới hạn giữa cậu bé vô diện kia và chính mình nằm ở đâu. Có lẽ, ngay từ đầu, họ đã là một.
"Mày là tao. Và tao là mày."
Khi tỉnh dậy, hắn thường thở hổn hển, ho sặc vì một cái tên mắc nghẹn ở cổ họng như thể một bí mật chẳng ai được biết—
Yeon Sieun.
Âm thanh đều đặn của nắm đấm va vào bao cát trong phòng tập MMA thường mang lại cảm giác bình yên cho Suho.
Thụp, thụp. Thụp, thụp.
Hắn không nghĩ đến cậu bé trong mơ, không nghĩ đến ký ức đã đánh mất, hay bệnh tình ngày càng tệ đi của bà ngoại.
Ahn Suho hóa thành một nắm đấm siết chặt. Toàn bộ sự tập trung dồn về đầu khớp ngón tay—nơi da thịt chạm vào lớp mút đặc lần này qua lần khác.
Thụp, thụp. Thụp, thụp.
Hôm nay, hắn bất an.
Hôm nay, hắn muốn nghiền nát xương, muốn cắn nát da thịt bằng răng mình.
Hôm nay, Suho thèm máu.
Hắn không nhớ ai đã khiến mình nằm sõng soài, bê bết máu trong võ đài năm đó.
Nhưng hắn nhớ lúc mình ở bệnh viện.
Ống dẫn cắm vào tay, mũi, và miệng, túi truyền dịch lủng lẳng, mùi thuốc khử trùng hăng hắc, đôi chân yếu ớt run rẩy không đỡ nổi thân thể mình, và vô số gương mặt xa lạ, tất cả đều nói đúng một điều:
Cậu sống sót là một điều kỳ tích.
Tai hắn ù đi.
Một bàn tay đặt lên vai hắn, nắm lấy, kéo xuống—kéo vào đôi mắt đen ấy.
Cơ thể Suho phản ứng theo bản năng.
Hắn xoay người, tung cú đấm thẳng vào—
"Hyung!" Nam Dongsik ré lên, "Là em mà!"
Nắm đấm của Suho dừng lại cách mũi thằng bé chưa tới một phân.
Hắn chớp mắt. Nhận ra những nốt mụn tuổi dậy thì lấm tấm trên trán Dongsik, cùng hàm răng niềng lấp lánh. Hắn biết thằng nhóc này. Đây không phải là—
Hắn buông tay. Nó run lẩy bẩy.
Bác sĩ Jung từng bảo: ký ức có thể quay về bất cứ lúc nào. Hoặc sẽ biến mất mãi mãi. Thời gian sẽ trả lời.
Tất cả những gì Suho có thể làm... là chờ đợi.
Nhưng hắn có cảm giác... mình chưa từng giỏi trong việc kiên nhẫn để đợi bất cứ thứ gì.
"Xin lỗi, em không định hù anh đâu," Dongsik cười gượng, hơi lo lắng. "Em chỉ muốn đưa cái này cho anh."
Cậu đưa ra một chai nước, bên ngoài vẫn còn đọng hơi lạnh từ trong tủ mát.
Suho nhận lấy, vặn nắp chai rồi uống cạn, không nói một lời.
Nam Dongsik là "thằng nhóc chạy việc" ở phòng tập. Một thằng bé gầy gò, chắc tầm mười bốn mười lăm tuổi, tóc vuốt keo dựng đứng, khuyên tai xỏ đầy cả vành như thể cố gồng lên để trông ngầu hơn mức thực tế.
Ai có mắt đều có thể nhìn thấu cái trò cosplay giang hồ của nó.
Dongsik chẳng phải mối đe dọa gì cả.
Nó là kiểu người dễ bị bắt nạt. Mấy gã khác trong phòng tập cũng biết điều đó. Họ sai nó chạy tới chạy lui lấy khăn, nước uống, băng gạc.
Vì vậy mà ai cũng gọi nó là "water boy".
*Cụm từ "water boy" thường được dùng để chỉ người phụ trách nước uống cho vận động viên trong các buổi tập luyện hoặc thi đấu thể thao.
Tùy thái độ mà có thể dịch là:
Cậu nhóc đưa nước
Thằng nhóc đưa nước
Đứa chuyên bê nước
Thằng nhãi phụ việc
Đứa lo nước nôi lặt vặt
Việc đó khiến Suho thấy khó chịu.
Hắn không muốn phải quan tâm hay chăm lo cho bất kỳ ai, trừ chính mình.
"Hôm nay anh tập dữ ghê," Dongsik nói, "em cứ tưởng anh sắp đấm thủng luôn cái bao cát ấy rồi."
Suho không đáp, nên thằng bé cười ngờ nghệch rồi hỏi tiếp, "Anh ổn chứ?"
"Tôi ổn." Suho trả lời, giọng đều và thấp.
Ba tháng trước, trong một chuyến đạp xe cuối tuần, hắn tình cờ tìm thấy phòng tập này ở Yeongdeungpo. Hắn thích nó vì nó ở xa Seoul. Không ai ở đây biết gì về hắn, và nếu hắn có thể, mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy.
"Anh có thể dạy em đấm như vậy không?" Dongsik vừa hỏi vừa tung vài cú đấm vụng về vào không khí, rồi thêm một cú móc hàm nhìn chả đâu vào đâu.
"Tôi không dạy." Suho đáp.
Hắn đặt chai nước xuống rồi tiếp tục luyện tập.
Thụp, thụp. Thụp, thụp.
Dongsik vẫn đứng đó.
Khi Suho vẫn không rời mắt khỏi bao cát, thằng nhóc hắng giọng, "À... vậy thôi, em để anh tập tiếp ha."
Suho không ngu. Hắn biết Dongsik muốn làm bạn với mình. Thằng nhóc cứ lẽo đẽo theo sau như cún con, hỏi một đống câu, rồi lén nhìn hắn từ phía bên kia phòng với ánh mắt đầy hy vọng.
Nhưng còn có một ánh mắt khác cũng đang nhìn Suho.
Ánh mắt của cậu bé vô diện đó—lúc nào cũng theo sát hắn, luôn lởn vởn trong góc sâu nhất của tâm trí.
Tối đen. Canh chừng. Không thể xuyên thấu.
Suho tăng tốc. Cú thẳng, cú chéo, móc ngang, rồi lại thẳng, chéo, móc.
Hắn đánh cho đến khi mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, trên ngực, và dọc sống lưng.
Yeon Sieun.
Halmeoni—người phụ nữ tự nhận là bà ngoại hắn, ít nhất là thế—đã kể Suho nghe tất cả những gì bà biết về hắn.
Bà bảo ngày trước hắn hay nhắc đến Sieun lắm.
Sieun của cháu là một cậu bé nhẹ nhàng, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng, bà nói. Khi nhìn thấy cháu... nó khóc như thể linh hồn vừa rời khỏi người mình vậy. Bà chưa từng—
Halmeoni bỏ lửng, không nói tiếp được vì cảm xúc nghẹn lại.
Trái tim Suho như thể đang bị một bầy sói ăn sống nuốt tươi.
Họ từng chơi bi-da cùng nhau, chở nhau rong ruổi khắp thành phố trên chiếc mô-tô vào cuối tuần. Họ đi ăn nhà hàng, nghịch ngợm trong phòng karaoke, còn Suho thì dậy thật sớm để đến đón cậu ấy trước giờ học, chỉ để có thể cùng nhau chạy bộ quanh khu phố.
Cách halmeoni nói về mối quan hệ giữa hai người khiến Suho không hiểu sao lại thấy xấu hổ.
Nếu họ từng thân thiết như thế... tại sao Sieun không đi tìm hắn?
Phải có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy. Đó là lời giải thích duy nhất mà Suho chấp nhận được.
Suho đã tìm kiếm Yeon Sieun suốt nhiều tháng.
Không có bất kỳ dấu vết nào của cậu ấy trên mạng.
Không một tấm ảnh.
Instagram. Twitter. Facebook.
Một đứa mười bảy tuổi nào lại không có nổi một tài khoản mạng xã hội?
Điện thoại cũ của Suho thì đã biến mất, nên việc xem lại thư viện ảnh cũng vô vọng. Trên Instagram cá nhân, hắn cũng không đăng gì liên quan.
Halmeoni kể rằng từng có một cô gái tên Youngyi sống cùng họ. Suho tìm được tài khoản của cô ấy trong danh sách đang theo dõi, nhưng trang đó đã bị xoá sạch. Không ảnh đại diện, không bài đăng, không còn gì cả. Cô ấy cũng biến mất.
Cả trong kỷ yếu trường Byeoksan, cũng chẳng có cái tên Yeon Sieun.
Lớp 9. Lớp 10. Lớp 11. Suho đã lật từng trang một.
Câu lạc bộ Tin học. Cung tên. Tranh biện. Đội bóng đá. Đội bóng chày. Bóng chuyền.
Không có cậu ấy trong bất kỳ đâu.
Cứ như thể Sieun đã bị xoá sạch khỏi thế giới này. Như thể cậu ấy chưa từng tồn tại.
Hoặc... có khi chính Sieun là người muốn xoá Suho ra khỏi cuộc đời mình.
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến dạ dày Suho quặn lại.
Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện quái gì?
Halmeoni chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong võ đài hôm đó.
Cảnh sát đến và kể một câu chuyện vòng vo về việc Suho đột nhiên ngất xỉu khi đang luyện tập cùng bạn.
Một lời nói dối trắng trợn.
Một thằng con trai khoẻ mạnh không thể tự dưng ngã gục vì kiệt sức. Suho chẳng quan tâm người ta nói gì. Hắn dám chắc một trăm phần trăm rằng chính đám "bạn bè" kia là những kẻ đã muốn chôn sống hắn dưới ba tấc đất.
"Mọi chuyện qua rồi," halmeoni từng nói vậy, lúc bà bắt gặp hắn đi đi lại lại trong phòng. "Điều quan trọng nhất là cháu vẫn còn sống và đang hồi phục."
Nhưng Suho không thấy an toàn.
Không phải trong bệnh viện. Không phải trên đường phố Seoul. Cũng không phải bên trong chính đầu óc mình.
Bọn khốn đã làm chuyện đó với hắn vẫn đang tự do ngoài kia.
Chúng biết mặt hắn.
Nhưng hắn... lại chẳng biết mặt đứa nào cả.
Suho không an toàn ở bất kỳ đâu.
Cú thẳng. Cú chéo. Móc. Thẳng.
Vai và bắp tay hắn bỏng rát vì vận động quá sức.
Suho vẫn tiếp tục.
Thụp, thụp. Thụp—
Cánh cửa đôi của phòng tập bật tung, đập mạnh vào bản lề.
"Đậu xanh Hyoman," Dongsik hét lên, "Chuyện quái gì xảy ra với anh vậy?"
"Là cái thằng điên lớp 2 chứ ai."
Ánh mắt Suho rời khỏi bao cát.
Tên Hyoman kia khá cao, cao hơn Suho, vai rộng, tóc bóng nhẫy như mỡ. Mặt hắn ta trông chẳng giống người—sưng phù như quả bóng bị bơm quá tay, thâm tím đủ sắc độ từ xanh đậm đến tím đen, mắt trái thì sưng tấy không mở ra nổi. Cánh tay phải bó bột, đeo đai treo sát ngực.
Suho từng thấy nhiều kiểu học sinh bất trị ra vào phòng tập này. Mấy đứa con trai đeo khuyên tai, nhuộm tóc neon, đồng phục lấm lem máu.
Hyoman chắc chắn là một trong số đó—và nhìn tình hình hiện tại thì rõ là vừa bị đập cho tơi bời.
"Lớp 2 á?" Dongsik nghiêng đầu, "À, cái thằng mới chuyển tới, Yeo—"
"Đừng có nói tên nó ra." Hyoman gắt, môi nứt toác rướm máu khẽ cong lên. "Nó mà nghe thấy là sẽ chui ra khỏi bóng tối như con ma vậy."
Suho khựng lại. Hắn giữ bao cát cho ổn định, rồi đấm một cú mạnh đến mức cả dây xích cũng rung bần bật.
Dongsik giật bắn người, liếc về phía Suho. "Anh sợ nó dữ vậy hả?" cậu lầm bầm, nhỏ giọng như thì thầm.
"Tôi không sợ," Hyoman nói, nhưng rõ ràng là đang sợ, "Tôi tức. Mày nên thấy cái nó làm với Hongseok với Chucheol kìa. Thằng điên đó phải bị xử lý sớm, trước khi nó làm càn và Baekjin để mắt tới."
Hắn lục túi quần bằng cánh tay còn lành, bực bội chửi: "Khỉ thật, thuốc lá của tao đâu rồi?"
Hongseok. Chucheol. Baekjin.
Những cái tên lạ hoắc, nhưng Suho vẫn ghi nhớ lại—một cách vô thức.
Dạo này hắn thường như vậy. Vừa nghe vừa không nghe. Vừa nhìn vừa không nhìn.
"Có bật lửa không?"
"Dạ có liền, đại ca." Dongsik móc ra một cái bật lửa màu vàng óng ánh, bật tách một cái.
Hyoman cúi người xuống, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay thành hình chữ V.
Lửa bén.
Hắn rít một hơi, khói xám phả ra từ lỗ mũi.
"Đám học sinh chạy việc ở trường đặt biệt danh cho nó rồi đấy," Hyoman nói tiếp, giọng khàn khàn giữa làn khói, "White Mamba."
Suho suýt bật cười thành tiếng.
White Mamba á? Đây là trường cấp ba hay là chương trình đấu vật chuyên nghiệp vậy?
Mắt Dongsik trợn to: "Nó ghê đến thế cơ à?"
"Nó hên thôi, chứ gì ghê," Hyoman cằn nhằn, "Cái thằng nhóc đó cao chưa tới mét rưỡi, nặng chưa được năm mươi ký. Mặt thì xinh như con gái. Nó đánh úp tao lúc tôi mất cảnh giác."
Suho thấy bực.
Không ai gãy tay, mặt bị đập đến biến dạng chỉ vì vận may.
Chuyện đó cần có sức. Có chủ ý.
Hyoman to con, nhưng chỉ có thế.
Không có cơ bắp rõ nét, không có kỹ thuật. Suho đoán hắn chỉ toàn dựa vào thể hình để đánh nhau, chứ không phải cái đầu. Có lẽ đó là lý do thằng nhóc "xinh trai" lớp 2 đánh úp được hắn.
'Xinh như con gái.'
Một cơn đau chói lóa quét qua lòng bàn tay Suho.
Hắn mở hai bàn tay nắm chặt nãy giờ ra.
Những vệt hình bán nguyệt đỏ au đang thấm dần qua lớp băng gạc trắng.
Hắn bấu chặt tay đến mức rướm máu lúc nào không hay.
Kỳ lạ thật.
Suho cần bình tĩnh lại, trước khi mất kiểm soát.
Dạo này hắn như kíp nổ chực chờ—cảm xúc cứ thất thường.
Bác sĩ bảo đó là triệu chứng bình thường sau chấn thương não. Nhưng cơn giận trong hắn... không bình thường chút nào.
Nó giống như có một Suho khác đang sống trong người hắn. Một kẻ luôn gào thét muốn được thoát ra, muốn đập phá mọi thứ.
Có lẽ thật sự có một Suho khác. Hắn nghĩ.
Con người thật của hắn. Một Suho với đầy đủ ký ức, đang trôi dạt đâu đó trong hố đen của tâm trí này.
Hắn chỉ cần tìm ra cậu ta, và thả tự do cho cậu ta.
"Thằng kia là ai vậy?" Hyoman hỏi, giọng khàn đặc.
Suho không rời mắt khỏi mấy vết đỏ trên lớp băng gạc.
"Đó là Suho, người mới bên mình," Dongsik đáp, rồi nói to hơn cho cả phòng nghe thấy, "Hyung ơi, bên này nè!"
Suho phớt lờ. Hắn không hứng thú nói chuyện.
Hắn cần đi tắm. Về nhà.
Gột lại đầu óc cho tỉnh táo trước ca làm chiều nay.
Hyoman khịt mũi: "Thằng đó mới lơ tao hả?"
"Không phải đâu, anh ấy không phải kiểu vậy. Chắc ảnh không nghe thấy."
Từ khoé mắt, Suho thấy Dongsik chụm tay quanh miệng, hét to: "HYUNG ƠI, QUA ĐÂY MỘT CHÚT. EM MUỐN GIỚI THIỆU ANH VỚI NGƯỜI NÀY NÈ!"
Suho thở ra qua mũi.
Hắn bắt đầu quấn lại băng, gài lớp vải vào dưới lớp keo cho chắc chắn.
Rồi hắn lấy khăn lau mồ hôi trên mặt và ngực trần.
Nếu cứ tiếp tục lờ đi, kiểu gì Hyoman cũng nổi điên rồi gây chuyện, dù có đang bó bột đi nữa.
Suho thích phòng tập này. Hắn không muốn rước rắc rối.
Thế nên, hắn vắt khăn và áo qua vai, chậm rãi đi về phía họ.
Chậm. Rãi.
Hyoman dõi theo từng bước của Suho, mắt không rời, nhìn hắn từ đầu đến chân.
Quan sát dáng đi thong thả, vẻ mặt trầm tĩnh của hắn.
Suho đang bị đánh giá.
Là thợ săn hay con mồi?
Dựa vào cách Hyoman lia tàn thuốc đầy lo lắng và lảng ánh nhìn đi chỗ khác, thì câu trả lời đã quá rõ:
Là thợ săn.
"Đây là Ahn Suho," Dongsik hồ hởi giới thiệu, "Anh ấy tham gia phòng tập vài tháng trước. Trong võ đài đúng là quái vật luôn."
Cậu ta đập tay lên vai Suho và nháy mắt với vẻ như đang làm phước cho hắn vậy.
"Quái vật hả?" Hyoman phá lên cười, giọng nhờn nhợt như dầu mỡ. "Tao là Choi Hyoman. Rất hân hạnh."
Suho chỉ khẽ gật đầu.
Đứng gần mới thấy Hyoman có quá nhiều răng, và khi hắn cười, da quanh mép căng ra như rắn đang há miệng nuốt mồi.
Dù thằng cha này làm gì để bị bẻ gãy tay thì cũng đáng cả thôi. Có khi còn chưa đủ.
Càng tránh xa Choi Hyoman bao nhiêu, Suho càng thấy dễ thở bấy nhiêu.
Hắn đang định kiếm cớ rút lui thì Dongsik lên tiếng:
"À, anh nên kể cho anh ấy nghe vụ câu lạc bộ đánh nhau ấy. Seongje đang kiếm người mới đúng không?"
Seongje.
Suho ghi nhớ cái tên đó.
"Ừ, thật ra là lý do tao tới đây hôm nay," Hyoman thở dài. "Dạo này lão cứ dí tao mãi vì cái câu lạc bộ chết tiệt đó. Như thể tao chưa đủ rắc rối với cái thằng nhóc mới đến kia."
Hắn lại liếc Suho, ánh mắt trượt dọc theo đường nét cơ thể hắn—ngực, bụng, bắp tay, tất cả vẫn còn lấp lánh mồ hôi.
Hắn đã phải đổ bao nhiêu công sức để xây dựng lại thân thể này.
Suho của trước kia yếu đuối.
Bây giờ, cả cơ thể hắn là một món vũ khí.
"Dù sao thì, trông mày cũng ổn đấy," Hyoman thừa nhận, miễn cưỡng, "Không bằng tao, nhưng có thể tạm được trong sàn đấu."
Suho khẽ cười, không có chút vui vẻ nào.
Mấy gã kiểu này đúng là bản sao của nhau.
Tự ti, bé nhỏ, và lúc nào cũng cố tỏ ra nguy hiểm.
"Thôi nào Hyoman," Dongsik cằn nhằn, "Anh ấy cơ bắp rõ ràng luôn! Với lại em chưa từng thấy ai di chuyển như hyung cả. Cho anh ấy một cơ hội đi, anh sẽ thấy mà."
"Sao mày không cúi xuống bú cậu ta luôn đi?" Hyoman hừ mũi, "Coi bộ yêu nó dữ lắm mà."
Hắn phả thẳng khói thuốc vào mặt Dongsik.
Mặt cậu nhóc đỏ bừng.
"Không phải vậy đâu," Dongsik lắp bắp, "Em chỉ—" Cậu liếc sang Suho, rồi lập tức im bặt.
Rõ là trận đòn trước vẫn chưa đủ để Hyoman khôn ra.
"Các câu lạc bộ đánh nhau không phải gu tôi," Suho nói, giọng ghìm lại, lạnh và gọn.
Hắn cũng chẳng hiểu sao Dongsik lại cố ra mặt với Hyoman vì hắn nữa. Cậu ta hành xử như thể chính mình đã phát hiện ra Suho, huấn luyện hắn, và giờ đang quảng bá "gà nhà".
Hyoman nhướng mày. "Chắc chứ? Tụi tao đang còn trống một chỗ. Mày sẽ có cơ hội thật sự trong sàn đấu đấy, mà còn kiếm được tiền nữa."
"Tôi ổn rồi," Suho đáp. "Nhưng cảm ơn lời mời."
Vai Dongsik chùng xuống.
Hyoman ngả đầu ra sau, nhìn Suho một lượt từ trên xuống.
Suho cũng nhìn lại, không chớp mắt.
Hắn chẳng quan tâm mấy đứa này có bày trò gì, miễn là đừng lôi hắn vào.
Hắn chỉ muốn giữ đầu cúi thấp, chăm chỉ luyện tập.
Có thể sẽ đấu tập vài trận, nhưng tuyệt đối không thi đấu chính thức. Không câu lạc bộ, không đối đầu công khai.
Suho cần giữ bản thân sạch sẽ.
Sau tất cả, hắn nợ halmeoni điều đó.
Suho vừa xoay nửa người định rời đi thì Hyoman tặc lưỡi:
"Ahn Suho, Ahn Suho," hắn nói, "Không lẽ... mày là cái Ahn Suho đó?"
Suho ngừng thở.
"Cậu biết tôi à?"
Hắn cố nói với giọng bình thản, lạnh lùng, nhưng tim thì đập loạn trong lồng ngực.
Xa tít khỏi Seoul, ở một cái quận xập xệ giữa hư vô này—vậy mà vẫn có người biết đến hắn.
Và cái người đó lại là Choi Hyoman.
"Tao biết mày á?" Hyoman ngửa đầu cười khành khạch, rồi nhăn nhó—cái bản mặt nát bét chắc đang đau. "Ôi trời, trong giới MMA ai mà không biết mày. Ahn Suho—the Red Dragon của trường cấp hai Sungil."
Suho cau mày.
The Red Dragon?
Nghe còn tệ hơn cả White Mamba.
*má dịch là hồng long rồi bạch xà nó phèn vữ, giữ nguyên gốc nhen
Mấy người này ai cũng được phát mấy biệt danh sến rện hả?
Và cái quái quỷ gì khiến hắn có một cái tên như thế?
Hyoman chắc đang nhầm người.
Cũng có thể có cả trăm đứa tên Ahn Suho ngoài kia—nhưng Suho đúng là từng học trường Sungil thật.
Halmeoni đã nói vậy lúc lật mấy album cũ, cố gợi lại ký ức cho hắn.
"Mày từng đập cho Kang Wooyoung sấp mặt, nhớ không?" Hyoman nói thêm.
Miệng Dongsik há hốc: "Bác sĩ vật lý trị liệu Kang Wooyoung? Cái ông trên YouTube á? Em nghe nói ổng suýt được vô Union trước khi giải nghệ năm ngoái."
Não Suho quay cuồng xử lý cả đống thông tin mới này.
Kang Wooyoung. Ứng viên Union.
Chẳng biết "Union" là cái thứ chết tiệt gì.
Sau mười tháng mò mẫm, cuối cùng hắn cũng chạm được vào một sợi chỉ nối đến quá khứ.
Có thể họ cũng biết về Sieun.
Nhưng hắn không thể để lộ vẻ háo hức hay ngạc nhiên quá mức.
Suho nhanh chóng siết lại biểu cảm, thả lỏng mày và môi, kéo mặt về nét dửng dưng thường ngày—như thể tất cả chuyện này hắn đều biết rồi. Như thể nó nên là quá khứ cũ rích của hắn.
"Phải, phải, đúng mày rồi," Hyoman cười toe toét, "Trận đó ác liệt cực. Đợi chút, tao có clip đâu đó trong điện thoại. Này, giữ thuốc giùm cái."
Hắn dúi điếu thuốc còn cháy dở cho Dongsik, rồi lôi điện thoại từ túi sau ra.
Tiếng máu dội ầm trong tai Suho.
Có clip của hắn á?
Hyoman lướt trong thư viện ảnh—màn hình loáng lên những tấm chụp rượu chè, mấy câu lạc bộ tồi tàn, rồi cả thumbnail video khiêu dâm hắn chẳng thèm giấu vào thư mục riêng.
Suho thực sự ghét cay ghét đắng cái thằng này.
Dù có mất trí cũng không đời nào hắn và Hyoman từng thân thiết.
Cuối cùng, Hyoman xoay màn hình về phía Suho rồi ấn play:
"Đó là mày đúng không?"
Suho nghiêng người sát lại cùng Dongsik để nhìn rõ màn hình hơn. Dấu thời gian ghi là bốn năm trước.
Khung hình tối om.
Có hai cậu bé đang đứng giữa võ đài.
Một người nằm gục trong vũng máu.
Người kia thì đang quỳ trên người cậu ta, đấm thẳng vào mặt đối phương. Hết lần này đến lần khác. Lại nữa. Và nữa. Và nữa. Và nữa.
Thịch, thịch. Thịch—rắc.
Tiếng đó... là tiếng sống mũi hay hàm bị gãy.
Nhưng cậu bé ấy vẫn tiếp tục.
Mắt Suho dán chặt vào màn hình.
Cảnh tượng thật tàn nhẫn. Nhưng hắn không thể nào rời mắt.
Trọng tài lao vào kéo thằng bé ra.
Và đó là lúc Suho thấy mặt nó.
Là hắn.
Ahn Suho mười bốn tuổi đứng dậy, ngửa thẳng lưng, hất tay trọng tài ra với một cái vẫy ngạo nghễ.
Đồ khốn. Đó là từ đầu tiên bật lên trong đầu hắn.
Thằng nhóc này đúng là một tên khốn.
Hống hách. Hung hăng. Tự tin quá mức.
Suho không thể tin nổi... đó là mình.
Máu bắn loang lổ trên mặt và ngực nó.
Bàn tay như được đúc bằng máu—một lớp găng đỏ sẫm từ người khác.
Trong video, ánh mắt của Suho hôm đó lướt qua đám đông đang gào rú với vẻ thờ ơ đến lạnh lẽo.
Rồi nó nhìn thẳng vào ống kính.
Lạnh.
Sắc.
Như thép vừa rèn.
Đoạn phim kết thúc.
Suho cố kiểm soát nhịp thở của mình.
Nhưng dưới cơn sốc và nỗi bàng hoàng khi chứng kiến chính mình đánh một người đến như vậy—còn có một thứ khác đang chảy rần rật trong mạch máu hắn.
Hai bàn tay hắn giật lên bên hông.
Không phải sợ hãi.
Không phải ghê tởm.
Mà là adrenaline nguyên chất.
"Hyung, đó... thật sự là anh à?" Dongsik lắp bắp, mắt mở to.
Suho quay mặt đi.
Khoé môi hắn—có gì đó như đang giật nhẹ.
Một nụ cười.
Hắn vừa mỉm cười.
Cái người trong video—Kang Wooyoung—trông như đã chết, đầu lỏng lẻo ngoẹo sang một bên, mặt bê bết máu như đeo mặt nạ.
Và Suho đã mỉm cười.
Có gì đó... sai rất sai trong hắn.
Cái Suho khác bên trong đang cào cấu lồng ngực hắn, nghiến răng ken két đòi thoát ra.
Hắn phải kiểm soát lại. Phải.
"Mày tàn bạo thật," Hyoman cười khùng khục, "Tao luôn thắc mắc không biết mày biến đi đâu. Ai cũng nghĩ mày sẽ lên chuyên cơ. Rồi đùng cái biến mất tiêu. Giờ tình cờ gặp lại... có khi là duyên đó hả?"
Hắn nhướn mày ra chiều hài hước, nhưng mặt sưng đến mức trông như đang méo xệch.
Suho gần như không nghe được hắn nói gì nữa.
Trong đầu hắn vẫn còn nguyên hình ảnh đôi mắt híp lại, cái mũi gãy xệch, máu trào ra từ tai của Wooyoung.
"...Cậu gửi clip đó cho tôi được không?" hắn hỏi.
"Chắc rồi, chắc rồi," Hyoman đáp nhẹ tênh, "Phải sống lại thời hoàng kim chứ, đúng không? Cho tao số của mày nào."
Suho chẳng muốn cái gã này biết số mình chút nào, nhưng muốn lấy được video thì không còn cách nào khác.
Thế là hắn đọc số.
"Câu lạc bộ bọn tao rất cần người như mày đấy," Hyoman vừa nói vừa bấm số Suho vào danh bạ, "Sự trở lại của the Red Dragon — nghĩ xem tiêu đề như vậy sẽ kéo bao nhiêu khán giả đến. Seongje mà nghe được chắc nhảy dựng lên vì vui."
Suho gần như nhìn thấy cả dấu đô la hiện lấp lánh trong mắt hắn—mắt phải, vì bên trái thì vẫn sưng húp chưa mở ra nổi.
"Hay đi ăn gì đó rồi nói chuyện luôn đi, hử?"
Suho lắc đầu, "Để hôm khác. Tôi còn việc."
Hắn kéo áo thun qua đầu, lớp vải mềm dính chặt vào làn da ướt mồ hôi.
Một tia bực dọc lướt qua mặt Hyoman, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại vẻ "thân thiện":
"Vậy cũng được. Tao kiên nhẫn mà. Đợi được—nhưng đừng để lâu quá nha."
Hắn rút lại điếu thuốc từ tay Dongsik, rít một hơi thật sâu, khói trườn ra từ sống mũi như một con rắn.
"Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời đấy. Đừng bỏ lỡ, bro."
Suho không đáp lại.
Cũng chẳng chào tạm biệt Dongsik, người vẫn đang há hốc miệng nhìn hắn không chớp mắt từ lúc xem xong đoạn clip.
Suho quay phắt đi, sải bước về phía cửa.
Hắn đoán Dongsik sẽ không còn mang nước cho hắn nữa đâu. Có lẽ trước giờ cậu ta vẫn nghĩ Suho là kiểu anh lớn ngầu lòi, có thể bảo vệ mình khỏi lũ côn đồ hay lang thang trong phòng tập, săn mồi những kẻ yếu thế như Dongsik.
Nhưng thằng nhóc trong đoạn video đó—không phải anh hùng.
Là quái vật.
Suho đã từng là một con quái vật.
"Hey, Red Dragon." Hyoman gọi giật.
Suho khựng lại.
Hắn quay đầu nhìn qua vai.
Hyoman lại nhe cái hàm rắn của mình ra cười, rộng và hiểm độc:
"Đừng có mất tăm luôn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com