chapter 10: brotherhood
Họ bắt tàu đến Sangil-dong.
Suho trông khác hẳn—mà cũng chẳng lạ gì, vì lần cuối cùng Wooyoung thấy hắn là lúc hắn đang nằm bất tỉnh giữa một sàn đấu boxing. Tóc hắn dài hơn, gần như che khuất cả mắt, và có một vẻ căng cứng lạ lẫm trong dáng vai dưới chiếc áo gió đỏ. Wooyoung có thể nhìn thấy một vết sẹo mờ chạy dọc bên thái dương hắn—một đường trắng nhô lên, cong quanh tai nơi tóc chưa kịp mọc lại.
Cậu nhóc Suho trong trí nhớ của Wooyoung từng láu cá, đầy tự tin. Còn Suho bây giờ... có gì đó u ám hơn. Khi ánh mắt hắn lướt từ cái nẹp đi bộ của Wooyoung đến mặt cậu, thì chẳng có lấy một tia nhận ra.
Suho không nhớ cậu.
Rõ ràng là thế.
Wooyoung cũng không biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay đau lòng.
"Sao cậu tìm được tôi?" Suho hỏi, quai hàm siết lại. Hắn đang cảnh giác, nhưng rõ ràng chẳng biết mình nên đề phòng điều gì.
Wooyoung nhún vai. "Tôi thấy đoạn video cậu đánh nhau với Hyoman. Nghe nói cậu quay lại rồi. Ban đầu tôi không tin, nên mới đến tận đây xem thử."
Biểu cảm của Suho càng trở nên dè chừng hơn, chân mày nhíu chặt. "Cậu theo dõi tôi à?"
Wooyoung khựng lại. Từ sau khi rời khỏi Union, cậu mất liên lạc với gần hết đám người cũ, nhưng cậu chẳng cần gián điệp cũng biết Ahn Suho đang làm gì. Cả giới ngầm của Union đang xôn xao về hắn. "Tôi đâu cần theo dõi," cậu nói. "Tin đồn lan nhanh lắm trong giới Union."
Việc đến đây—như thế này—là một canh bạc. Cậu cũng từng nghe những tin khác. Rằng Ahn Suho, Red Dragon lừng danh, đã trở lại. Nhưng không còn như trước nữa.
Cảm giác tội lỗi và tò mò trộn lẫn đã kéo Wooyoung đến tận Yeongdeungpo.
Mười tháng dài đằng đẵng.
Lần cuối cậu nghe về Suho, hắn vẫn còn nằm trong hôn mê, thở bằng ống, không có dấu hiệu tỉnh lại. Vậy mà giờ đây, hắn đang ngồi trước mặt cậu bằng xương bằng thịt: như một hồn ma, lại như một cậu trai, hoà làm một.
"Cậu bị mất trí nhớ," Wooyoung khẽ nói. "Đúng không?"
Từng cơ trên người Suho lập tức căng cứng, như thể chuẩn bị chạy trốn hoặc tấn công. "Sao cậu biết?"
Wooyoung bật cười nhẹ, khoé môi cong lên. "Vì cậu chưa đánh tôi tơi tả trước."
"Khoan," Suho ngồi thẳng hơn. "Cậu đến đây nghĩ là tôi sẽ đánh cậu?"
Wooyoung lại nhún vai. Một phần trong cậu thực sự đã mong điều đó xảy ra. Cậu xứng đáng. Từng cú đấm, từng cú đá. Nếu Suho muốn giết cậu, Wooyoung cũng sẽ không phản kháng.
Suho không nói gì thêm, ánh mắt lướt xuống cái nẹp ở chân. "Chân cậu bị gì thế?"
Và rồi Wooyoung thấy Yeon Sieun—đôi mắt rực lửa, cháy rừng rực trong một gương mặt nhợt nhạt.
Cái khí thế đó từng khiến Wooyoung phát điên lên vì tức.
Cái thằng ốm nhách này thực sự nghĩ nó đánh lại mình à?
Nhưng không chỉ thế.
Sieun đã đến tận trường của Wooyoung để báo thù hoặc chết cũng được—tất cả chỉ vì Suho. Cậu ta đã đập nát bàn chân của Wooyoung, và sẵn sàng đi xa hơn nữa—chỉ vì Ahn Suho.
Cậu không phải người mà tôi đang chờ lời xin lỗi.
Đã có một thời, Wooyoung cũng sẵn sàng làm điều tương tự vì Suho.
Đó mới là lý do thực sự khiến cậu tức giận.
Yeon Sieun là một tấm gương.
Wooyoung buộc phải đập vỡ tấm gương đó, để không còn phải đối mặt với hình bóng phản chiếu của chính mình nữa.
Cậu đã cố, ít nhất là như thế.
Chân cậu đau nhói khi nhớ đến cái tạ rơi xuống như một chiếc búa đóng án—và cái cách thằng nhóc kia chẳng hề chớp mắt dù xương cậu vỡ nát. Cái khoảnh khắc Sieun xoay người rời đi, im lặng như chưa từng có cuộc chạm mặt, bỏ mặc Wooyoung la hét trong cơn đau, vẫn in hằn trong ký ức cậu đến tận bây giờ.
"Cậu thực sự không nhớ gì sao?" Wooyoung hỏi, giọng khàn đặc. Điều cậu thật sự muốn hỏi là: Cậu thật sự không nhớ tôi à?
"Lâu lâu chớp được vài mảnh." Hắn đáp. "Không đủ để ghép lại được gì rõ ràng. Bà tôi nói chúng ta đã không còn chơi với nhau từ hồi cấp hai." Nhưng Wooyoung biết hắn đang giấu một điều gì đó, kiểu như hắn biết nhiều hơn lời mình nói. Có lẽ hắn đang thử xem Wooyoung có nói thật không.
Chuẩn Ahn Suho.
Lúc nào cũng tính toán.
Bạn bè.
Wooyoung nhớ về bà của Suho—đôi tay gầy nhỏ, nụ cười dịu dàng, những bữa cơm nóng bà gói cho cậu mang đi mỗi khi ba cậu lại bỏ nhà đi biền biệt hàng tuần liền. Ngón tay Wooyoung co lại trong túi áo khoác. Cậu đang thèm thuốc. "Quên được mọi chuyện chắc sướng lắm nhỉ," cậu buông.
Suho nhướng một bên mày. "Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Vì quên thì dễ," Wooyoung nói, giọng gắt gỏng. "Nhớ mới khó. Sống với tất cả những chuyện đó mới là cực hình."
Cũng như Suho, Wooyoung đã dành cả năm qua trong những ca phẫu thuật và hàng giờ vật lộn trong phòng vật lý trị liệu. Có gì đó thật mỉa mai—rằng cả hai vẫn đang bước đi trên những đường thẳng song song, dù mọi chuyện đã đi xa đến thế. Chỉ khác là, chân của Wooyoung vẫn chưa lành, và phần còn lại trong cậu thì vẫn méo mó, gãy gập như cũ. Cậu đã có quá nhiều thời gian để nghĩ về quá khứ. Khi rời khỏi Suho, bỏ hắn lại giữa sàn đấu, và khi cơn giận lẫn cảm giác chiến thắng tan biến hết, thứ còn lại trong Wooyoung chỉ là sự hối hận.
Cậu hối hận. Vì tất cả.
"Nghe như cậu có nhiều điều muốn chuộc lỗi." Suho chuyển tư thế ngồi, và Wooyoung bắt được cái nhíu mày đau đớn—hắn cố giấu bằng cách quay mặt đi, nhưng Wooyoung vẫn thấy.
Suho vẫn giữ nguyên những biểu cảm cũ.
Wooyoung lướt mắt nhìn hắn từ trên xuống.
Hắn trông nhợt nhạt hơn thường lệ. Ban đầu Wooyoung tưởng là vì trời lạnh. Nhưng trong mắt hắn, những tia máu nhỏ đã lộ rõ giữa lòng trắng vẩn đục.
Hắn đang đau.
"Cậu bị gì vậy?" Wooyoung cố giữ giọng bình thản khi hỏi.
Chắc là biến chứng sau hôn mê.
Là lỗi của mình. Tất cả là lỗi của mình.
Suho thở ra một hơi. "Bị đâm."
Tim Wooyoung như lỡ một nhịp. "Đm thật," cậu lẩm bẩm. "Ai làm?"
Thật nực cười.
Cậu chẳng có quyền gì.
Vậy mà cậu vẫn thấy mình nổi nóng. Vẫn thấy muốn bảo vệ hắn.
Wooyoung đã thề là sẽ không như thế này.
Cậu thề là sẽ giữ bình tĩnh.
Suho bật cười. "Hulk."
Wooyoung nheo mắt, ban đầu có vẻ chưa hiểu, nhưng rồi cái gã to như hộ pháp ấy hiện lên trong đầu—thằng đầu trọc với đôi mắt ti hí ở câu lạc bộ. Cậu suýt bật cười. "À, cái thằng Heechul to tổ bố ấy," cậu nói. "Nó thỉnh thoảng hay làm mấy trò vậy đấy."
Khi Suho nhìn sang với ánh mắt khó hiểu, Wooyoung kéo khóa áo khoác xuống rồi vén áo lên. Trên bụng dưới bên phải là một vết sẹo to, dài và ngoằn ngoèo như tia chớp. Heechul đã từng đâm cậu hồi trước. Chỉ vì thua một trận quyền anh. Suýt giết được cậu luôn đấy.
Gương mặt Suho giãn ra thành một nụ cười nhợt nhạt, mệt mỏi. "Nó chơi cậu nữa à? Phải có ai đó buộc dây xích vào cổ cái thằng đó đi."
Wooyoung bật cười. Không kiềm được. Tiếng cười bật ra khỏi miệng cậu—khàn khàn, thô ráp, và lạ lẫm vì đã lâu lắm rồi không cười như thế.
Gần như có cảm giác như ngày xưa—
Trong đầu Wooyoung lại văng vẳng giọng nói của chính mình.
"Tôi từng nhắc đến thất bại lớn nhất thời cấp hai. Hôm nay, tôi sẽ chính thức phục thù."
Rồi cậu thấy Suho nghiêng đầu, cái cách hắn từng nhìn Wooyoung ngày đó—kiêu ngạo, lạnh lùng, như thể cậu chẳng là gì ngoài rác rưởi dưới gót giày.
"Cậu không nhớ là tôi từng đánh cậu ra bã à?"
Tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng Wooyoung.
Nụ cười của Suho cũng tắt theo. "Vậy," hắn nói. "Cậu tìm đến tôi, rốt cuộc muốn gì?"
Một người đàn ông ngồi đối diện khẽ ho, và Wooyoung liếc nhìn sang. Ông ta trông chẳng khác gì một nhân viên văn phòng trung niên, với bộ vest nhàu nhĩ và nét căng thẳng quanh miệng, nhưng vẻ ngoài đôi khi rất biết đánh lừa. Bọn Union có mặt ở khắp nơi. "Ra khỏi Union đi." Wooyoung nói khẽ.
Gương mặt Suho nhăn lại. "Hả?"
"Tôi không biết vì sao cậu lại dính vào lần nữa, nhưng lý do gì cũng vậy thôi. Cậu không sống sót được đâu, Suho," Wooyoung lắc đầu. "Với cái cách cậu bây giờ, cậu sẽ bị chúng nó xé xác ra mà chẳng kịp chống đỡ. Tin tôi đi. Lũ Union sẽ nuốt sống cậu vào bữa sáng rồi mang phần còn lại quẳng trước cửa nhà bà cậu."
Chỉ vừa nhắc đến bà mình, hàm Suho đã siết lại. "Vậy kể đi. Kể cho tôi biết đã có chuyện gì trước kia."
Bất chợt, Wooyoung cảm thấy như mình già đi cả trăm tuổi. Như thể Suho vừa yêu cầu cậu kể lại toàn bộ Kinh Thánh từ đầu đến cuối. Cậu lại liếc sang người đàn ông kia. Ông ta đang cúi đầu, cau mày nhìn điện thoại.
Wooyoung cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối. "Cậu muốn biết điều gì?" cậu hỏi, giọng trầm xuống.
Cậu phải cẩn thận.
Một sơ sẩy thôi là có thể nói hớ một điều không nên.
"Union. Nam Jaehyun. Chuyện của tụi mình." Suho đáp, mắt ánh lên tia sắc lạnh. "Tất cả."
Nam Jaehyun. Đã lâu rồi Wooyoung không nghe đến cái tên đó. Vậy là Suho đã bắt đầu lật lại quá khứ.
"Dài lắm đấy." Cậu nói, giọng nhẹ bẫng.
"Tôi rảnh." Suho đáp.
Một tiếng báo hiệu cơ khí vang lên trong toa tàu, rồi loa phát thanh cất tiếng: Kính gửi quý hành khách. Chúng ta hiện đang đến ga Sangil-dong. Ga kế tiếp, Pungsan-dong.
Cửa trượt mở ra.
"Được thôi." Wooyoung thở dài, đứng dậy. "Nhưng trước hết, phải ghé qua một chỗ đã."
Gió đã mạnh hơn từ lúc họ rời ga tàu điện ngầm. Những đợt tuyết lỏng lẻo bị cuốn xoáy qua mặt đường, thổi thẳng vào mắt Wooyoung, xuyên qua cả lớp áo phao dày cộp. Những ngày lạnh như thế này, bàn chân gãy của cậu luôn đau âm ỉ.
Bên cạnh, Suho đá một hòn đá nhỏ trượt dài trên lớp băng đóng cứng, rồi nhìn nó nảy lăn ra sau một thùng rác. "Cậu dắt tôi đến... sân chơi à?" Hắn cất giọng chán chường. "Giờ mình sẽ thay phiên nhau đẩy xích đu hả?"
Wooyoung đảo mắt. Suho có thể mất trí nhớ, nhưng vẫn giữ nguyên cái kiểu ngang ngược, cộc cằn đó. Mà câu nói kia cũng khiến cậu hơi xấu hổ—cái sân chơi này đâu còn giống trước nữa. Cầu trượt kim loại gỉ sét, bị tuyết vùi gần nửa. Thanh xà đơn thì mất vài thanh. Còn cái vòng quay thì nhỏ đến mức trông như đồ chơi con nít.
"Đây là nơi tụi mình gặp nhau lần đầu." Wooyoung nói. Gió thổi rít qua tai khiến giọng cậu méo mó, như bị gió xé nát, trôi tuột vào khoảng không trắng xoá. "Tôi nghĩ... biết đâu nó giúp cậu nhớ lại được chút gì."
Suho nhìn chằm chằm vào hàng xích đu. Những mắt xích kim loại đung đưa nhẹ nhàng theo từng cơn gió.
Hắn vẫn không nhớ.
Mặt Wooyoung nóng lên. "Nghe này, tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra giữa hai đứa mình,"—ánh mắt Suho lập tức ngước lên, môi mím chặt—"nhưng tôi có thể cho cậu cái này. Trả lại cho cậu ký ức. Cậu muốn nghe không?"
Suho ngập ngừng một chút. "Muốn."
"Được." Wooyoung ngồi phịch xuống cái xích đu gần nhất. Ghế sắt cũ kỹ kêu lên một tiếng kẽo kẹt dưới sức nặng của cậu. "Vậy thì nghe cho kỹ vào. Tôi không kể lại lần hai đâu."
Sau một lúc lưỡng lự, Suho cũng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Wooyoung lôi gói thuốc nhàu nát trong túi ra. Ngón tay run run, cậu bật lửa mãi mà tia lửa cứ tắt phụt vì gió. Lần thứ hai cũng thất bại. Cậu thở dài, bực bội.
"Này," Suho lên tiếng. "Của tôi châm sẵn rồi."
Bất ngờ, hắn nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai cái xích đu. Điếu thuốc đang ngậm trên môi hắn phát ra ánh đỏ le lói. Hắn giữ chặt điếu thuốc bằng hai ngón tay, che chắn cẩn thận để gió không làm tắt lửa.
Wooyoung không nghĩ ngợi gì, cũng cúi người sát lại gần.
Điếu thuốc của cậu chạm nhẹ vào đầu lọc của Suho.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai gương mặt chỉ cách nhau vài phân.
Suho lập tức lùi lại, nhả ra một làn khói trắng mờ.
Tim Wooyoung nện một nhịp chậm mà nặng nề. Cậu rít một hơi thật sâu từ điếu thuốc vừa cháy.
"Tôi sẽ bắt đầu từ đầu." Cậu nói.
Wooyoung gặp Ahn Suho vào mùa xuân năm cuối cấp hai.
Đó là một đêm tháng Tư ấm lạ thường—nóng hầm hập, oi ả, và mưa như trút nước. Mưa quất rát vào những vết xước trên mặt cậu, thấm ướt chiếc quần ngủ vải flannel mỏng dính.
Bố lại say.
Mà hễ say là giận. Giận vì ông ta thề sống thề chết rằng Wooyoung đã ăn cắp tiền trong ví—trong khi cậu thậm chí còn chẳng dám đụng đến, đặc biệt là khi biết cái tính khí thất thường của ông ta.
Nhưng lão già chết tiệt đó chẳng buồn nghe cậu giải thích.
Bố đánh Wooyoung ngã xuống sàn, rồi đè lên người cậu.
"Trả tiền đây, thằng khốn," ông ta gào lên, tay giáng xuống liên tiếp. "Mày ăn cắp tiền của tao, đồ chó chết."
Wooyoung không chịu nổi nữa. Cậu sẽ chết trong căn nhà đó. Chết ngay trên sàn bếp, với nắm đấm của bố đập vào răng, và máu trào nghẹn trong mũi.
Vậy nên cậu chụp lấy mảnh kính vỡ trên sàn, vung tay loạn xạ.
Lưỡi kính cứa ngang má bố, máu phụt ra, đỏ loang cả khuôn mặt ông ta, nhỏ tong tong xuống người Wooyoung.
Cậu đẩy bố ra rồi bỏ chạy.
Chạy mãi. Chạy đến khi không thở nổi, đến khi vừa khóc vừa nấc, nước mắt hòa lẫn nước mưa mờ cả tầm nhìn. Cuối cùng, cậu dừng lại. Ngồi thụp xuống ngay đó—giữa một cái sân chơi.
Wooyoung không phải đứa mít ướt.
Không phải.
Chỉ là cậu đã quá mệt mỏi với cái cuộc đời khốn kiếp này.
Mặt thì rát bỏng, chắc một cái răng cửa cũng lung lay rồi, và người thì rã rời.
Cậu không rõ mình ngồi đó bao lâu, khóc và run bần bật, cho đến khi cơn mưa dường như ngừng lại. Nhưng tiếng mưa vẫn còn, đập đều đều trên cầu trượt kim loại và mặt đất xung quanh.
Wooyoung ngẩng lên.
Có một cậu con trai đang che ô cho cậu.
Wooyoung sững sờ. Cậu không hề nghe thấy bước chân ai tới gần.
Cậu lờ mờ nhận ra người này—hình như là từ khu phố, từ trường.
Ahn... gì nhỉ?
Ahn Suho.
Phải rồi.
Cậu ta ngồi cuối lớp, sát cửa sổ.
Wooyoung không có ấn tượng gì đặc biệt với Suho. Đám con gái trong trường thì mê mệt cậu ta. Thi thoảng, Wooyoung thấy họ tụ tập trước cửa lớp, rúc rích cười mỗi khi Suho liếc nhìn hoặc vẫy tay qua ô cửa.
Khó chịu chết đi được. Nhất là khi cậu muốn tranh thủ chợp mắt giữa các tiết học.
Suho cũng chơi thể thao giỏi. Giờ thể dục, ai cũng giành giật để được cùng đội với cậu ta—bóng rổ, bóng đá, bóng chày.
Wooyoung chơi ổn, nhưng không bằng Suho.
Mà điều đó cũng làm cậu thấy hơi bực.
Chỉ hơi thôi. Chẳng đến mức khiến cậu phải làm gì.
Cậu còn đủ chuyện phải lo.
Một thằng hotboy lạ hoắc trong lớp rõ ràng không nằm trong số đó.
Tụi nó nói với nhau suốt cả năm chắc chưa tới năm câu. Mà bốn trong số đó là "chuyền bóng cho tôi" khi tình cờ cùng đội trong trận bóng rổ.
Vậy nên, việc Suho xuất hiện ở đây, đứng dưới mưa, cầm ô che cho cậu như thể đang đóng phim—thật sự quá sức hiểu nổi.
Suho nghiêng đầu, như thể đang đánh giá cậu. Ánh đèn đường gần đó phản chiếu lên mắt hắn, khiến chúng ánh lên sắc vàng giữa bóng tối. "Cậu đang khóc à?"
Thằng khốn này—nó đang chế giễu mình thật đấy à? "Không." Wooyoung gắt, đưa mu bàn tay lau mạnh mặt. "Mưa đấy."
Không nói thêm một lời—và tất nhiên chẳng hề được mời—Ahn Suho ngồi xuống cạnh cậu. Một tay vẫn giữ ô, tay kia hắn nghiêng người, lục trong túi áo khoác ra hai vật tròn nhỏ, được bọc cẩn thận bằng giấy sáp. Dù là gì đi nữa, mùi hương toả ra từ chúng khiến bụng Wooyoung réo ầm lên.
"Bánh ngọt nhân đậu đỏ." Suho nói.
Bụng Wooyoung kêu rột rột như thể đang phản đối việc cậu chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ. Cơn đói khiến tuyến nước bọt hoạt động dữ dội, nước miếng tứa ra khi ngửi thấy mùi bánh.
Khoé miệng Suho khẽ nhếch lên. "Halmeoni tôi làm đấy." Hắn nói. "Ngon lắm."
Hắn chìa một cái bánh ra phía Wooyoung, lắc nhẹ như thể đang nói: 'Nè, lấy đi.'
Wooyoung cắn môi đến mức thấy vị tanh của máu. "Tôi không cần bố thí."
Suho nhún vai. "Tuỳ cậu." Hắn nhét cái bánh trở lại túi áo, bắt đầu bóc cái còn lại. Giấy sáp được vo tròn nhét vào túi, rồi hắn cắn một miếng lớn, nhai nhồm nhoàm.
Hai người ngồi đó, không nói gì, nhìn mưa rơi. Wooyoung cố gắng không liếc sang nhìn Suho ăn.
Suho vẫn cầm ô, nhưng nghiêng về phía Wooyoung nhiều hơn. Vai áo hắn ướt sũng. Điều đó làm Wooyoung bực. Như thể hắn đang thương hại cậu. Cậu trông đáng thương đến thế sao?
Chắc là vậy. Người đầy máu và nước mũi, ướt mèm, thậm chí không mang giày. Kang Wooyoung đúng là thằng nhóc thảm hại nhất trên đời.
"Bố cậu đánh cậu thường xuyên à?" Suho hỏi.
Wooyoung nhìn chằm chằm vào mặt đường ướt. Suho sống ở căn hộ cách nhà cậu ba phòng. Hắn chắc đã nghe, đã thấy tất cả.
Wooyoung nên đấm thẳng vào mặt hắn vì dám hỏi như thế.
Nhưng cậu chỉ gật đầu.
Cậu mệt quá rồi.
"Cậu không cần phải chịu đựng chuyện đó đâu." Suho lắc đầu.
"Tôi chỉ là một đứa nhóc." Wooyoung gằn giọng. "Ông ta thì to xác hơn. Tôi chẳng làm được gì hết."
Cậu đã thử chống trả. Bố chỉ đánh mạnh hơn. Gọi cảnh sát thì chỉ có nước vô trại hoặc thành đứa vô gia cư.
"Có thể bây giờ là vậy," Suho nói. "Nhưng vài năm nữa thôi, ông ta sẽ già đi, còn cậu sẽ mạnh hơn. Trường mình có câu lạc bộ MMA. Tôi đang tính tham gia để xả stress. Hay là... cùng tham gia đi." Hắn ngừng lại một nhịp. "Cùng nhau mạnh lên."
Wooyoung ngẩng đầu. "Tại sao cậu nói với tôi những chuyện này?" Giọng cậu khản đặc.
Trong thế giới của Wooyoung, chẳng ai cho không điều gì cả.
Lúc nào cũng có điều kiện đi kèm.
Vai Suho trùng xuống. "Tôi chưa từng gặp bố mình," hắn nói. "Mẹ thì bỏ tôi đi rồi. Giờ tôi sống với Halmeoni."
Hắn lại lấy chiếc bánh trong túi ra, mở giấy bọc. Khi hắn chìa nó ra lần nữa, lớp đường kết tinh trên mặt bánh lấp lánh dưới ánh sáng.
"Chúng ta giống nhau." Giọng Suho bình thản, rõ ràng. "Đều là trẻ mồ côi."
Wooyoung muốn cãi lại. Cậu muốn nói: không đúng, cậu không phải trẻ mồ côi, ít nhất là trên giấy tờ—mà Suho cũng vậy. Nhưng cả hai đều đã bị cha mẹ bỏ rơi, theo những cách đau đớn nhất.
Suho vươn tay, đặt cái bánh vào lòng bàn tay Wooyoung.
Chiếc bánh còn ấm.
Tay Suho cũng ấm. "Nên hãy sống đi," hắn nói, giọng gay gắt. "Sống và phản kháng, Wooyoung à ."
Wooyoung đáng ra phải phản ứng. Wooyoung à ư?
Bọn họ nào có thân.
Nhưng chưa từng có ai...
Mắt cay xè, Wooyoung đưa bánh lên miệng, cắn một miếng thật to, nhét đầy hai má. Nước mắt lẫn nước mưa lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống cằm.
Bánh ngon tuyệt.
Ngon nhất mà cậu từng ăn.
"Vậy là... ý tưởng gia nhập câu lạc bộ là của tôi?" Suho nói chậm rãi, như thể đang dò từng từ.
Wooyoung gật đầu. "Lúc đó câu lạc bộ chẳng ra gì. Phòng tập thì dơ dáy nát bét, còn huấn luyện viên là một gã xã hội đen giải nghệ chuyển sang dạy lịch sử. Tên là Kwan Seokhyeon. Nói là muốn làm lại cuộc đời, nhưng thật ra thì gã là tay săn đầu người, chuyên tuyển mộ cho băng đảng của mình."
Nghĩ đến chuyện Kwan Seokhyeon đóng vai thầy giáo cấp hai, Wooyoung bật cười khẩy.
Nét mặt Suho bỗng trầm xuống. Hắn trông như đang cân nhắc gì đó. "Gã có liên hệ với Union à?"
"Không phải chỉ là liên hệ." Wooyoung rút điếu thuốc khỏi miệng. "Gã là cánh tay phải của Na Baekjin. Cậu biết tên đó chứ?" Cậu liếc sang, và Suho hừ mũi.
"Chúa tể hắc ám của tụi mình ấy hả?" Hắn nói. "Là cái Na Baekjin đó hả?"
Wooyoung giấu nụ cười sau một hơi thuốc. Mỗi lần con người thật của Suho ló ra khỏi màn sương mù mang tên mất trí nhớ, tim cậu lại co thắt đến mức tưởng như gãy cả xương sườn. "Thời đó, Union chỉ là một đám tạp nham thôi. Baekjin cũng chưa phải quái vật gì. Mới ngoài hai mươi tuổi, chỉ muốn gom thêm người—thêm nắm đấm ấy mà." Na Baekjin khi đó cũng chỉ là một thằng nhóc đói khát và giận dữ, lớn lên từ những khu ổ chuột của Yeongdeungpo. Giống hệt Suho và Wooyoung. Chỉ khác là—Baekjin khao khát máu. Đó là điều khiến hắn khác biệt.
"Nên hắn đến câu lạc bộ MMA. Xem vài trận đấu của tụi mình rồi nói là thích bọn mình."
Thật ra là thích Suho. Nhưng Suho nói rõ ràng ngay từ đầu: có hắn thì có cả Wooyoung.
"Thế là hắn thuyết phục được tụi mình đi theo."
Wooyoung vẫn nhớ như in ngày Baekjin lần đầu bước vào câu lạc bộ.
Hắn cao, dáng dấp dữ tợn, tóc nhuộm vàng vuốt ngược, cơ thể đầy hình xăm. Nhìn một cái là biết hắn không phải loại tép riu lang thang kiếm chuyện quanh đây.
Cậu cũng nhớ ánh mắt Baekjin khi thấy Suho trong võ đài.
"Thằng đó," hắn chỉ Suho, ngón tay xăm trổ giơ lên. "Tên nó là gì?"
Wooyoung cũng là một tay đấm giỏi. Có khi còn được gọi là xuất sắc. Nhưng Suho là thiên tài. Ai cũng biết điều đó. Hắn có thể hạ gục những thằng to xác hơn cả mình mà mặt không hề biến sắc.
"Baekjin nói hắn muốn thống nhất Yeongdeungpo," Wooyoung kể tiếp. "Hắn bảo một kỷ nguyên mới sắp đến, và tụi mình sẽ tự tay tạo ra nó."
"Và tụi mình tin sái cổ?" Suho cười khan. "Mới mười bốn tuổi đã đi nhập băng đảng hả?"
Wooyoung nhíu mày, bất giác thấy mình đang bênh vực những đứa trẻ ngu ngốc năm xưa. "Ngồi ngoài cuộc thì dễ phán lắm," cậu nói. "Nhưng thời đó, tình hình tệ lắm. Thành phố phải ban lệnh giới nghiêm, tăng cường xe cảnh sát mà cũng chẳng ăn thua. Cướp bóc, đâm chém, đánh nhau diễn ra như cơm bữa. Ra khỏi nhà là như bước vào chiến trường."
Cậu nhớ như in bao lần mình và Suho phải đánh trả bọn du côn, chỉ để đi bộ về nhà an toàn. Cái khu đó là rừng rậm.
"Baekjin thì khác — hắn quét sạch lũ đó chỉ sau một đêm, ép tất cả các băng nhóm sáp nhập vào Union. Ừ thì, không hoàn hảo. Nhưng lúc đó là khoảng thời gian an toàn nhất tụi mình từng có. Ở trong Union, tụi mình không còn là đám vô danh nữa. Là người của Baekjin, và chẳng ai dám động vào tụi mình."
Suho nhìn cậu như thể thấy được nhiều hơn những gì cậu nói. Và đúng là vậy thật. Wooyoung biết. Cậu đã từng là một thằng nhóc ngu ngốc, dễ bị thao túng, dễ bị dẫn dắt. Nhưng Suho cũng vậy thôi.
Wooyoung thở ra một làn khói mỏng. "Dù gì thì, khi mấy băng khác bị giải tán và ép nhập vào Union, tất nhiên là vẫn còn thù hằn," cậu nói. "Những thứ đó đâu có tan biến dễ dàng như vậy."
Suho gật đầu. "Ừ. Hợp lý."
"Vậy là cái hội đấu ngầm đó là ý của Baekjin," Wooyoung nói, chân đẩy nhẹ để xích đu đong đưa, điếu thuốc kẹp giữa hai kẽ răng. Cái lạnh khiến hai chân cậu bắt đầu tê cứng.
"Không chỉ là cách ngon ăn để Union moi tiền từ thành viên qua tiền cá cược, mà còn là chỗ để giải quyết mấy món nợ máu cũ mà không gây rắc rối cho cấp trên. Muốn đánh nhau thì phải lên võ đài. Luật là vậy."
Có vài người từng thử báo cảnh sát. Cũng có đứa đăng video hay viết bài nặc danh lên mạng. Nhưng lần nào cũng phản tác dụng.
Một trong những việc chính của Wooyoung là săn lùng bọn mách lẻo đó, lôi chúng về cho Baekjin trong tình trạng vừa khóc vừa giãy đạp.
"Cảnh sát cũng là người của Union cả. Nếu hắn biết cậu là người gọi, hắn sẽ khiến cuộc đời cậu thành địa ngục."
"Sao Union lại lớn mạnh đến vậy?" Suho hỏi, giọng gấp gáp. "Cả đồn cảnh sát mà cũng nằm trong túi tụi nó. Phải có tiền chuyển tay chứ nhỉ?"
"Đúng. Baekjin không chỉ muốn dừng ở sàn đấu hay mấy khu xóm. Hắn muốn xây dựng đế chế," Wooyoung nói. Một bông tuyết rơi trúng mũi khiến cậu khẽ giật mình, ngước mắt nhìn đám mây xám đang tụ lại dày đặc trên trời. Một cơn bão tuyết nữa sắp tới.
"Muốn có đế chế thì phải có tiền. Nên hắn bắt đầu từ việc nhỏ. Hắn sai tụi mình tới từng cửa tiệm ở Yeongdeungpo, bảo với họ rằng kể từ giờ, nếu họ chịu chia phần lợi nhuận cho tụi mình, tụi mình sẽ bảo kê, không để băng khác quấy phá. Còn nếu không trả đúng hạn—thì phải bị trừng phạt. Công việc của tụi mình là thu tiền, bằng mọi giá."
Suho bật cười khẩy. "Nghe như một lũ đầu gấu có tổ chức."
Wooyoung cảm thấy khó chịu. Kể cả khi mất trí nhớ, thằng này vẫn là một tên cứng đầu, thẳng thắn đến đáng ghét. "Khi cậu ở trong cuộc, cậu sẽ không thấy sai," cậu đáp, giọng cứng lại. "Nó giống như gia đình. Là tình anh em."
Còn bao nhiêu lần hai đứa đi ăn sau một vụ làm ăn? Gục xuống bàn mỳ giá rẻ, máu vẫn còn dính trên tay, mặt mày bầm dập, mà vẫn cười với nhau như thể vừa đánh nhau với thế giới.
Khi chiến đấu cùng nhau, sát cánh cùng nhau, có một thứ gì đó được xây nên.
Tụi họ không chỉ là lũ côn đồ.
Tụi họ từng là anh em.
Cho đến khi Wooyoung phá hỏng mọi thứ.
Wooyoung nuốt khan. "Mà cậu cũng có nguyên tắc riêng."
Suho cau mày. "Nguyên tắc?"
"Cậu không bao giờ đụng đến người vô tội—đó là giới hạn cậu không bao giờ vượt qua," Wooyoung nói. Bên kia đường, một nhóm học sinh tiểu học đang xuống xe buýt, lướt qua công viên trong những chiếc áo khoác sặc sỡ và tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa trời tuyết.
"Thế nên Baekjin cho cậu đi cùng mấy người dày dạn kinh nghiệm để xử lý những tên tội phạm thực thụ. Mấy tay cho vay nặng lãi, buôn thuốc, mấy thằng khốn như vậy. Công việc rất nguy hiểm, nhưng cậu giỏi lắm. Cực kỳ giỏi."
Không chỉ giỏi.
Suho còn cực kỳ tàn nhẫn.
Baekjin luôn chia nhóm làm nhiệm vụ theo đội bốn người. Lúc nào cũng có đội trưởng, thường là mấy anh lớn hơn Suho với Wooyoung vài tuổi. Nhưng dù là đội trưởng là ai, ai cũng biết Suho là người nghĩ ra kế hoạch.
Hắn là bộ não.
Có một vụ, họ phải bắt một tên cho vay nặng lãi chuyên biển thủ tiền bảo kê, giấu nhẹm luôn không đưa về cho Baekjin.
Tên đó rất nhanh chân, mà nếu không bắt kịp trong giờ đầu tiên thì sẽ mất dấu.
Suho bày ra một kế hoạch: đốt sòng bạc của hắn.
Chặn hết các lối thoát, chỉ chừa lại một đường.
Và từng tên từng tên trong bọn chạy ra như lũ chuột cháy nhà.
Suho đứng đó, túm từng thằng một, bắt chúng quỳ gối.
"Xếp hàng lại." Suho nói. "Đập cho đến khi chúng nó khai ra thì thôi."
Bọn trộm lì lợm thật.
Dù mặt mũi bầm dập, máu me đầy mình, chúng vẫn cắn răng không hé một lời.
Nắm tay của Wooyoung bắt đầu đau buốt.
Suho bước tới chỗ gã cuối cùng trong hàng—kẻ đang mặc chiếc áo lụa màu lòe loẹt, mấy cái nhẫn vàng giả lấp lánh trên tay. Gã nhe răng cười nhếch, rồi khạc một bãi máu thẳng vào mặt Suho.
"Không có gì cho bọn mày đâu," hắn rít lên. "Bảo thằng khốn Baekjin kia là nó cũng có thể xuống địa ngục luôn đi."
Suho đưa tay lau máu khỏi má, bằng mu bàn tay.
Wooyoung nhìn thấy lửa cháy âm ỉ trong mắt hắn.
Suho đang giận.
Giận đến mức bật cười.
Một nụ cười chậm rãi, hiểm độc, lan dần trên khuôn mặt như vết rạch từ từ hiện hình.
"Wooyoung à," hắn nói, vẫn giữ nguyên nụ cười đó. "Giữ tay hắn lại giúp tôi một chút được không? Trông có vẻ như bạn mình đây hơi bướng."
Thế là Wooyoung bước tới, ghì chặt tay tên đó xuống mặt đất lạnh buốt.
Suho nhận lấy cây búa tạ từ tay đội trưởng — người lúc đó chỉ đứng nhìn, tròn mắt như không tin vào những gì đang thấy, giống hệt mấy đứa còn lại trong đội.
Hắn vung cây búa lên một lần, như thể đang kiểm tra độ nặng — rồi giáng thẳng xuống bàn tay đang vùng vẫy kia.
Tiếng hét của gã cho vay nặng lãi vang lên xé họng.
Wooyoung rùng mình. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dọc sống lưng cậu khi thấy Suho cúi người xuống, cây búa nhuốm máu vắt qua vai, ánh mắt lạnh tanh.
"Số tiền tụi mày ăn chặn," hắn nói, giọng trầm và chắc nịch, "tốt nhất là phải nằm trong tài khoản trước nửa đêm. Không thì tụi tao sẽ quay lại và đập nốt tay còn lại. Rõ chưa?"
Wooyoung từng xem Suho như anh trai.
Hồi đó, hắn ngầu thật. Đánh cho mấy tên cặn bã tơi tả, tự tay thực thi công lý kiểu của riêng hắn — dù đôi khi cũng khiến Wooyoung hơi sợ.
Ahn Suho chưa từng nương tay, dù là trên sàn đấu hay ngoài đường phố.
Red Dragon của trường cấp hai Sungil.
Là hắn.
Wooyoung không chắc Suho có bị sốc khi nghe lại mấy chuyện này không. Hắn chỉ ngồi đó trên chiếc xích đu, rít thuốc, mắt nhìn mông lung về phía xa. Không có vẻ gì là đang gần hơn chút nào với việc nhớ lại quá khứ.
Wooyoung thở dài, vứt điếu thuốc xuống tuyết, dùng mũi giày nghiền cho tắt hẳn rồi đứng dậy.
"Vào nhà thôi, lạnh thấy mẹ," cậu nói. "Chỗ tôi gần đây."
Suho vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
Wooyoung quay lưng bước đi, kéo lê cái ủng qua lớp tuyết dày với tốc độ như rùa bò. "Không dẫn cậu vào bẫy đâu, đồ đầu đất," cậu nói vọng lại. "Đi lẹ đi. Chân tôi đau gần chết rồi."
Nhà của Wooyoung không xa công viên. Là một chiếc rơ-móoc cũ kỹ trơ trọi, méo mó, gần như chẳng còn là một cái nhà đúng nghĩa — nhưng đó là của cậu. Bên trong có một cái giường gập đặt trong góc, một chiếc ghế tựa cũ mèm, và đủ chỗ cho cái ti-vi bé tẹo. Cậu cởi áo khoác, tháo chiếc giày thể thao duy nhất ra rồi bước tới gian bếp.
Suho ngồi xem Wooyoung loay hoay trong bếp, bật máy pha cà phê và lấy ra hai cái ly sứ từ tủ.
"Cậu vẫn uống với đống đường ngọt lòe ấy à?" Wooyoung hỏi.
"Ừ." Suho đáp.
Con người là vậy đấy.
Dù có ghét ai đến mấy, ta vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt.
Wooyoung biết hôm Beomseok bày ra trận đấu đó là sinh nhật của Suho.
Biết Suho thích cà phê pha siêu ngọt với kem sữa đặc.
Biết hắn có một vết sẹo bên trong khuỷu tay — do đỡ dao thay cho Wooyoung trong một trận hỗn chiến.
Biết hết.
Vậy mà vẫn phản bội hắn.
Khi cà phê pha xong, Wooyoung mang cả hai ly ra cái phòng khách tạm bợ, đưa cho Suho một cái.
Suho ngồi xuống ghế, còn Wooyoung thì ngả người vào chiếc ghế tựa cũ kỹ. Cậu cúi người tháo miếng dán velcro quanh chiếc ủng. Vớ cậu hơi ẩm do dính tuyết, nhưng cậu không cởi ra. Cậu không muốn Suho thấy cái bàn chân dị dạng của mình.
Yeon Sieun đã nghiền nát từng đốt xương của cậu.
Có một thời gian dài, bàn chân của Wooyoung chẳng khác gì một mớ thịt bầy nhầy, ngón chân thì méo mó không nhận ra nổi. Phẫu thuật giúp nó trông đỡ hơn.
Nhưng đến giờ, cậu vẫn không thể đi lại bình thường.
Suho đang nhìn chằm chằm vào bàn chân được bọc vớ thì Wooyoung khẽ hắng giọng, hỏi, "Tới đoạn nào rồi nhỉ?"
Suho hơi nhếch khóe mắt, nhưng không hề có ý cười. "Tôi đang đập nát tay ai đó bằng búa tạ thì phải."
Wooyoung bật cười như thể đó là chuyện hài. Mà thực ra cũng... hài thật. "Đúng. Đoạn đó dẫn tới Nam Jaehyun."
"Nhà hắn có tiệm gà rán ở Yeongdeungpo. Làm ăn khá lắm. Họ còn đang tính mở chi nhánh ở Seoul nữa — chắc vì vậy mà Baekjin để mắt."
Gương mặt Wooyoung thoáng nét trầm ngâm. Dù là một kẻ tàn nhẫn, Na Baekjin thực ra lại có đầu óc kinh doanh. Ở một cuộc đời khác, ông ta có khi thành CEO thật chứ không phải ông trùm giắt dao trong túi vest. "Ba mẹ của Jaehyun không chịu nộp tiền bảo kê cho Union. Vậy nên Baekjin cử tôi với mấy người khác đến đập phá quán. Nói nếu tuần sau chưa có tiền thì bọn tôi sẽ xử tới lượt họ."
Wooyoung gần như có thể cảm thấy ánh mắt khó chịu của Suho ngấm ra từ từng lỗ chân lông của hắn. Cậu nhấp một ngụm cà phê. Nó bỏng rát khi trôi xuống cổ họng.
"Chẳng có gì cá nhân cả," cậu nói. "Nhưng Baekjin thì không bao giờ đùa giỡn với ví tiền của mình. Nếu tôi không lấy được tiền bảo kê cho hắn, hắn sẽ đập tôi ra bã."
Hồi đó, Wooyoung làm hỏng việc suốt. Cậu không điềm tĩnh như Suho khi làm nhiệm vụ. Cậu làm mất tiền, mất dấu mục tiêu, thậm chí còn để đồng đội trong Union gặp chuyện vì sự cẩu thả và cái đầu nóng của mình.
"Cậu bảo chúng ta là anh em," Suho lên tiếng, giọng chậm rãi, mắt nhìn ly cà phê ngọt ngấy trong tay. "Mà thằng Baekjin đó đánh cậu à? Còn tôi thì để yên chuyện đó?"
"Không phải cậu để yên," Wooyoung gắt lên. "Lúc đó, chúng ta đã bắt đầu xa cách rồi. Cậu đi nhiệm vụ của cậu, tôi đi nhiệm vụ của tôi. Khi cậu hỏi về mấy vết bầm, tôi bảo mình bị thương lúc làm việc."
Dù vậy, Suho vẫn nghi ngờ.
Mỗi lần họ vô tình gặp nhau trong hành lang khu chung cư, Suho sẽ kéo Wooyoung vào nhà, cuốn băng gạc quanh người cậu như xác ướp. Mắt hắn luôn ánh lên vẻ gay gắt ấy, rồi sẽ hỏi:
Có thằng nào động vào cậu à? Cậu biết là có thể nói với tôi, đúng không?
Nhưng Wooyoung không thể nói được.
Suho là đứa con cưng của Baekjin.
Hắn luôn tuân thủ luật lệ, chưa từng chứng kiến mặt tối của ông ta.
Wooyoung sợ rằng nếu nói thật, Suho sẽ không tin mình.
Dù bây giờ, trong ánh mắt hắn vẫn ánh lên cái vẻ gay gắt ngày nào.
"Anh em gì mà đối xử với nhau như rác rưởi," Suho nói.
"Đừng có lên mặt dạy đời với cái kiểu mắt ướt rưng rưng đó, nổi hết da gà rồi đây này," Wooyoung phẩy tay qua lại như xua đi cái cảm giác lành lạnh vừa dấy lên. Thực sự thì da cậu nổi cả gai ốc. Nếu Suho nhớ lại mọi chuyện, hắn sẽ không dễ cảm thông như thế này đâu. Hắn sẽ bảo rằng Wooyoung đáng bị Baekjin đập, và hắn nói đúng.
Suho đặt ly cà phê lên bàn nhỏ bên cạnh, tựa lưng vào ghế với một tiếng thở dài. "Rồi sau đó thì sao?"
"Tuần sau quay lại, thì ba mẹ của Jaehyun đã biến mất," Wooyoung kể, nhớ lại cảnh nhà hàng trống hoác hôm đó. Tất cả bàn ghế, đồ đạc, trang trí đều bị dọn sạch. "Không thấy bóng dáng họ ở nhà, ở quán, cứ như bốc hơi khỏi trái đất vậy."
"Họ bỏ trốn," Suho nhận ra.
"Tôi cũng không trách họ," Wooyoung nhún vai. "Nhưng tôi lại mất dấu một mục tiêu nữa. Baekjin chắc chắn sẽ nổi điên." Đến giờ, chỉ nghĩ đến cơn giận im lặng của Baekjin thôi cũng đủ khiến cậu nổi gai ốc. "Tôi chỉ quan tâm đến chuyện đó. Nên tôi mới nhờ cậu giúp."
Wooyoung đã nói dối.
Cậu bảo Suho là ba mẹ của Jaehyun từng là khách hàng của Union, nhưng bị phát hiện biển thủ tiền.
Nếu biết họ chỉ là chủ quán ăn, Suho sẽ chẳng bao giờ giúp.
Nhưng tất nhiên, Suho đồng ý ngay.
Hắn luôn sẵn sàng giúp Wooyoung — ngay cả khi người gây chuyện chính là cậu.
"Bọn tôi lôi Jaehyun lên sân thượng trường," Wooyoung tiếp tục. "Thằng nhóc đó thề sống thề chết là không biết bố mẹ nó đi đâu. Nhưng mà, có phụ huynh nào bỏ con mình lại như thế mà không để lại một lời nhắn không? Tôi không tin nổi."
Hình ảnh Jaehyun lúc đó — người run lẩy bẩy, đầy sợ hãi — vẫn còn hằn sâu trong đầu cậu. Cùng tuổi, nhưng nó quá yếu.
Đồng phục sạch sẽ, gương mặt non choẹt, môi dưới run rẩy — nhìn mà thấy bực.
"Bố mẹ bọn mình cũng bỏ mình mà," Suho nói. "Sao lại khó tin đến thế nếu bố mẹ Jaehyun cũng làm vậy?"
Wooyoung cố nhịn không đảo mắt. "Jaehyun không giống bọn mình. Nó học giỏi, giày xịn, quần áo xịn. Nhìn là biết bố mẹ nó quan tâm," cậu đáp. "Nhưng vấn đề là: Jaehyun nói chỉ còn nó với anh nó ở nhà, và tôi không tin."
"Vậy là sao?" Suho hỏi, giọng phẳng lặng. "Bọn mình đẩy nó xuống mái nhà hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com