Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 10: spring day

"Sao cậu im lặng vậy?" – Sieun hỏi, giọng lo lắng vang lên khe khẽ sau cánh cửa đóng chặt.

Suho không thể để Sieun nhìn thấy hắn trong bộ dạng này.

Hắn lau nước mắt còn vương trên mi, rồi tạt nước lạnh lên mặt ở bồn rửa.

Có nhiều cách để đối mặt với tình huống hiện tại.

Suho có thể bước ra khỏi phòng tắm, bế bổng Sieun lên và hôn đến mức cậu ngừng thở.

Hoặc:

Hắn có thể chọc ghẹo cậu một chút, rồi cùng ngồi xuống nói chuyện tử tế như hai người trưởng thành.

Xét đến màn hét như thằn lằn bay lúc nãy, Suho đoán phương án đầu sẽ khiến Sieun hoảng hồn chạy thẳng về Seoul và chặn số hắn vĩnh viễn. Có khi còn nộp đơn xin lệnh cấm tiếp cận. Khi ấy thì Suho chỉ còn biết khóc cạn nước mắt.

Hắn mở lại trang ghi chú, dừng ở dòng cuối cùng:

Tớ cũng yêu cậu

Được rồi. Suho làm được mà.

Hắn mở cửa phòng tắm. Sieun lập tức ngã chúi vào trong, nằm gọn dưới chân hắn. Hẳn là cậu đã ngồi dựa vào cửa suốt, áp mặt sát vào tấm gỗ. Dễ thương chết đi được.

Sieun bật dậy ngay lập tức, ánh mắt đảo nhanh từ cuốn sổ tay sang Suho, rồi lại về cuốn sổ.

Suho để một nụ cười từ từ nở trên môi, chậm rãi và cố ý.

Sieun ngẩng cằm run run, cố gắng giữ vẻ kiên cường: "Gì?"

Cậu đang gồng mình dũng cảm hết sức. Suho thật sự muốn thưởng cho cậu một nụ hôn vì lòng can đảm này. "Hóa ra tớ là người cậu thích nhất đời, đúng không?"

Mũi Sieun phập phồng giận dữ. "Cậu thậm chí còn không lọt vào top 5." – Cậu giật lấy cuốn sổ khỏi tay Suho. – "Giờ tớ thích Jaeyoung hơn rồi."

Dù biết là nói dối trắng trợn, câu đó vẫn khiến tim nhói lên. Tên nhóc này đúng là biết đâm trúng chỗ đau.

"Thôi mà, đừng giận vậy chứ," Suho bước lại gần một bước, và Sieun lập tức lùi lại hai bước. "Tớ xin lỗi vì đã đọc nhật ký của cậu."

Sieun lúc này chẳng khác gì một chú thỏ non bị lạc giữa đồng trống, vừa cảnh giác vừa sợ hãi, cái mũi còn giật giật như đang đánh hơi nguy hiểm. Trông mắc cười chết đi được. Cậu có thể đối đầu với đám bắt nạt to gấp đôi người mà không hề nao núng, vậy mà giờ lại như đống bột run rẩy chỉ vì... cảm xúc.

Vì Sieun có cảm xúc. Rất nhiều cảm xúc dành cho Suho. Nghĩ tới đó thôi là Suho đã lâng lâng như đang bay giữa tầng mây thứ chín.

"Không phải nhật ký." – Sieun khăng khăng. – "Là nghiên cứu."

"Nghiên cứu à?" – Suho trầm giọng. – "Thật vậy sao?"

Hắn bước thêm một bước. Rồi một bước nữa. Và Sieun cứ thế lùi mãi, cho đến khi bị dồn tới mép giường. Mắt cá chân đụng vào thanh giường phía dưới khiến cậu chới với rồi ngã phịch xuống nệm, thở gấp.

"Nếu không phải nhật ký, thì sao tên tớ xuất hiện đầy ra trong đó thế hả?" Suho cúi người xuống gần hơn. Sieun theo phản xạ ngửa ra sau, chống khuỷu tay lên nệm.

Cậu không còn đường lùi nữa, chỉ có thể ngước mắt nhìn lên, trừng hắn đầy thách thức: "Tớ nói rồi. Không phải như cậu nghĩ."

Suho yêu ánh nhìn ấy. Quyết liệt. Khiêu khích.

Sieun không bao giờ biết lùi bước.

"Vậy nó như thế nào? Giải thích cho tớ đi," Suho chống hai tay lên hai bên vai Sieun, một đầu gối chèn giữa hai đùi cậu, "Cậu ấy yêu mình," hắn cười toe toét, "Cậu ấy yêu mình, cậu ấy không yêu mình, cậu ấy yêu mình, cậu ấy không yêu mình..."

Sieun không thèm đáp lại, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Suho muốn đặt môi lên chỗ mạch máu đập dưới da cậu ngay lúc này.

"Thành thật đi, thật ra cậu thích mấy chuyện quân nhân đúng không?"

Cổ Sieun gật lên xuống. Cậu vẫn quay đầu, hàm cứng đờ.

"Chúng ta chơi nhập vai nhé?" Suho tiếp tục, "Tớ sẽ là chàng lính hào hoa. Cậu là cô gái cần được cứu. Tớ bị bắn khi cố bảo vệ cậu khỏi đám xấu, rồi cậu phải xé quần áo ra để băng bó cho tớ."

Suho nhìn thấy tai Sieun đỏ ửng lên từng giây. Hắn nghĩ bụng muốn liếm tai cậu từ dái tai lên đến đỉnh và tự hỏi Sieun sẽ phát ra tiếng gì nếu hắn làm vậy.

"Cậu nghĩ kỹ kịch bản này quá," Sieun nói gắt, "Nghe có vẻ cậu mới là người mê chuyện lính tráng chứ không phải tớ." Cậu ngồi dậy và đẩy Suho ra khỏi người.

Suho phá lên cười. "Ừ, có thể, nhưng mà cậu thầm thích tớ nhiều lắm nên coi như cân bằng đi."

Vai Sieun co rúm lại sát cổ. "Cậu thật là không chịu nổi." Cậu cầm lại cuốn sổ và kéo ra mép giường, quay lưng về phía Suho.

Suho ngồi xuống bên cạnh, gần đến mức đầu gối và đùi họ chạm nhau.

Sieun lùi ra xa.

Cậu đang hờn dỗi dữ dội. Mắt nhìn xuống đất, ôm chặt cuốn sổ vào ngực. Má đỏ bừng, phồng lên một chút. Suho muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn. Nhưng trước hết, xin lỗi đã.

Giọng hắn dịu lại. "Sieun à."

Sieun phát ra tiếng "hm" càu nhàu.

"Tớ xin lỗi, nha?" Hắn vuốt nhẹ má cậu bằng mu bàn tay, "Tớ chỉ đùa thôi. Thật sự tôi thấy vui."

Mắt Sieun liếc sang Suho. "Vui sao?"

"Rất, rất vui."

Sieun quay nửa mặt lại với hắn. Gương mặt vẫn hướng đi chỗ khác, nhưng ít nhất cũng đang dõi theo Suho bằng khóe mắt. Tiến bộ rồi.

"Cậu biết không, tớ khóc vì cậu nhiều tới mức mấy thằng lính mới gọi tớ là 'Ahn khóc nhè' đấy," Suho kể, "Rồi tớ còn phải đi phòng khám, xin thuốc nhỏ mắt đặc biệt vì tầm nhìn cứ bị mờ khi tập bắn. Biết bác sĩ ghi gì trong giấy chẩn đoán không? Kích ứng mắt do khóc quá mức." Suho nghiêng người tới gần để nhìn Sieun, "Khóc quá mức, Sieun à."

Môi Sieun cong lên như muốn cười. Đỉnh tai vẫn đỏ rực, nhưng Suho biết mình đã thắng rồi.

"Cuốn sổ ấy—" Sieun thở mạnh, "Tớ lo cho cậu."

Tim Suho như vỡ vụn.

Vậy hóa ra tất cả những dòng ghi chép cuồng nhiệt về điều kiện sinh hoạt trong trại huấn luyện, chuyện bắt nạt trong quân đội, sao nổi tiếng né tránh nghĩa vụ, ưu và nhược điểm của việc nhập ngũ... đều là cách Sieun cố gắng lý giải cho những cảm xúc to lớn mà cậu chưa hiểu hết. Lo lắng. Cô đơn. Và vâng, còn là yêu nữa.

Không suy nghĩ thêm, Suho kéo Sieun vào lòng. Cậu hơi cứng người một chút, nhưng không đẩy ra.

Cánh tay hắn siết chặt lấy cậu: "Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo."

Thấy vậy, Sieun mềm nhũn ra. Cậu áp mặt vào vai Suho và thở dài, tiếng thở nhẹ nhàng, tuyệt vọng đến mức làm Suho muốn khóc òa. Suho vuốt nhẹ gáy Sieun, da cậu mềm mại, ấm áp dưới ngón tay mình.

Cơ thể Sieun như một khối vô trọng lượng trong vòng tay Suho. Cậu không tự chống đỡ, chỉ dựa hoàn toàn vào Suho, để mình được ôm lấy. Suho đặt nhẹ nụ hôn lên đỉnh đầu Sieun. Tóc cậu còn hơi ẩm từ lúc tắm. Mùi oải hương dịu dàng thoảng qua.

Sieun ngẩng cằm lên. Mặt họ chỉ cách nhau vài centimet. "Cậu sẽ trở về sau hai mùa đông," cậu nói khẽ, "Trong toàn bộ chuỗi thời gian, thế chẳng phải rất ngắn ngủi sao."

Tim Suho phình to gấp ba lần.

Hai mùa đông. Họ làm được mà. Bây giờ đã là tháng Mười rồi.

Sieun với tay xuống cái ba lô đặt dưới chân giường, lấy ra một tờ giấy gấp lại. Cậu vuốt phẳng các mép nhăn bằng gót bàn tay rồi đưa cho Suho.

Đó là bản in mặt bằng một căn hộ. Hai phòng ngủ. Một nhà tắm. Một nhà bếp nhỏ.

"Cái này là gì thế?" Suho hỏi.

"Còn sớm mà," Sieun nói rồi lùi lại gần hơn (cậu gần như ngồi lên đùi Suho, dễ thương muốn chết, Suho sắp không chịu nổi rồi), "Nhưng Jaeyoung kể với tớ về một tòa chung cư gần trường. Dì cậu ấy là bà chủ, nên bảo sẽ cho thuê với giá tốt nếu chúng ta thuê ở đó."

Suho đứng hình. "Cậu muốn sống chung với tớ à?"

Sieun nhìn hắn đầy mong đợi, đôi mắt đen trông như đường nâu ngọt lịm, "Cậu nghĩ sao?"

Tầm nhìn Suho mờ đi ở các góc. Hắn nhìn vào nhà bếp nhỏ xíu.

Trong ảnh có cái bàn gỗ. Vừa đủ cho hai người. Suho đã tưởng tượng mình đang nấu ăn bên bếp, bước qua cánh cửa đó, thấy Sieun ngồi trên ghế sofa, đánh răng, ngủ trên giường. Nhà.

"Tớ nghĩ là nó hoàn hảo." Hắn nghẹn ngào nói được mấy từ đó.

"Thật sao?" Sieun hỏi ngượng ngùng.

"Thật."

"Đó là lý do tớ làm thêm ở thư viện," Sieun nói thêm, "Tiền đặt cọc không rẻ, lại còn phải tính mua sắm đồ đạc, đóng tiền điện nước. Tớ không thể để cậu gánh hết đâu."

Nước mắt Suho trào ra, lăn dài trên má. Chúng rơi lên tờ giấy như những giọt mưa. Plip. Plop. Plip. Plop.

"Ôi," Suho thở dài, che mặt lại, "Chết tiệt." Cảm giác thật ngượng ngùng, khiến hắn khóc to hơn nữa. Vai hắn rung lên. Giờ còn thở dốc nhẹ.

Suho ấn gót bàn tay vào mắt nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Hắn quá hạnh phúc. Thật sự là hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Sieun muốn họ sống chung.

Sieun muốn sống với hắn.

"Cậu ổn không?" Sieun hỏi ngượng ngùng. Cậu vỗ lưng Suho một cách vụng về, thưa thớt. Rõ ràng cậu chưa từng an ủi ai trước đó, nhưng điều đó rất đáng quý. Nếu Sieun đấm hắn ngay lúc này, Suho vẫn thấy dễ chịu.

"Tớ thấy thật ngốc nghếch," Suho nghẹn ngào, "Tớ tưởng cậu đang muốn dần dần tránh mặt tớ."

Sieun cau mày, "Cái gì thế?"

"Khoan đã. Tớ cần..." Suho lau má ướt bằng mu bàn tay rồi lại hít một hơi thật sâu. Cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Sieun lấy từ ba lô ra một gói khăn giấy đặt lên đùi Suho.

Suho cười. Tiếng cười nghe nhạt nhẽo và lạ lùng. "Cảm ơn cậu."

Sieun thật sự đã chuẩn bị kỹ càng.

Sau khi Suho dùng khăn giấy lau sạch khuôn mặt "khóc nhè" của mình, hắn hít một hơi thật sâu.

"Slow fade là kiểu như 'ghosting' nhưng từ từ cắt đứt liên lạc với người kia cho đến khi không còn chút liên hệ nào nữa." Suho vung tay làm động tác giống Jang từng làm, khiến Sieun nhướng mày.

"Cậu còn nhớ bạn gái của Yoo không? Cô ta biết làm phép."

"Cô lừa đảo đó hả. Ừ, tớ còn nhớ." Sieun có chút hậm hực đơn phương với cô bạn gái phù thủy của Yoo, rất buồn cười. Phép thuật, phù thủy là điều hoàn toàn đối lập với Yeon Sieun. 

"Khi Yoo nói anh ta yêu cô ta, cô ta bắt đầu 'fade' anh ta ra," Suho giải thích, "Cô ta không gửi thư nữa, không nghe điện thoại nữa. Rồi bùm, Yoo phát hiện ra cô ta đã có bạn trai khác suốt thời gian đó."

Sieun cười khẩy, "Vậy là cậu nghĩ Jaeyoung là bạn trai kia của tớ hả?"
Cái cảm giác nóng rát lan tỏa hai bên má Suho như bị ong chích. Bạn trai khác? Hắn sẽ không dùng chính xác mấy từ đó đâu.

"Ừ, đại loại thế," Suho lóng ngóng, vò nát mép tờ giấy in mặt bằng căn hộ trong tay, "Tạm gọi là vậy."

Sieun thở dài, "Tớ không 'ghosting cậu' hay 'slow fade' đâu. Nếu có thì ngược lại..." Cậu nghiêng đầu, một lọn tóc rơi xuống che một bên mắt. Suho muốn hớt lọn tóc mềm mại ấy ra khỏi mặt cậu lắm.

"Có từ gì để gọi việc đó không? Khi cậu muốn dành nhiều thời gian hơn với người kia, và nhớ họ khi họ không ở bên?" Sieun nói nhỏ dần, giọng thì thầm, "Cái đó gọi là gì nhỉ?"

Sieun nhìn Suho. Thành thật. Tò mò. Như thể đang thật sự chờ câu trả lời.

Tim Suho đập thình thịch.

Hắn biết mình sẽ gọi đó là gì.

Tình yêu.

Suho phải kìm lại cái ham muốn túm lấy mặt Sieun hôn ngay lập tức. Cảm xúc đó mạnh mẽ đến mức đau đớn.

"Suho?" Sieun nói, chớp mắt nhìn hắn.

Chết thật.

Suho đứng dậy khỏi giường, bắt đầu đấm không khí. Hook. Cross. Jab. Hook. Cross. Jab. Giống như thầy dạy MMA cũ từng chỉ hắn. Hắn đấm với lực thật mạnh để cảm nhận cơ bắp căng ra, không khí xẹt qua nắm đấm.

Nếu không thể hôn Sieun, hắn phải tìm cách xả hết năng lượng này.

Sieun nhìn màn trình diễn (hook, cross, jab) một lát rồi hỏi, "Cậu đang làm gì thế?" Giọng cậu có vẻ cam chịu, như biết chắc sẽ nhận được câu trả lời ngớ ngẩn nhưng vẫn hỏi.

"Gần như thì suýt chút nữa tớ hôn cậu rồi đấy," Suho thở ra, "Thật đấy." Thực tế từ "hôn" lại kích hoạt ham muốn của hắn. Cú đấm tiếp theo bay qua không khí. Một cú knockout hoàn hảo.

Sieun phát ra tiếng càu nhàu từ cổ họng, "Đừng nghịch ngợm nữa."

"Tớ không nghịch đâu," Suho thả tư thế đánh boxing, quay sang nhìn Sieun đang nhìn hắn như thể hắn là thằng ngốc lớn nhất trên đời, "Tớ muốn hôn cậu ít nhất ba mươi lần kể từ khi bước ra khỏi nhà tắm. Tớ đã rất mạnh mẽ đấy Sieun à, cậu không biết đâu."

Sieun nhìn chằm chằm.

Suho khẹt khẹt họng. Một lần. Hai lần. Đáng ghét cái sự thành thật. Nhưng giờ đã bắt đầu rồi, không thể quay lại nữa.
Suho khom xuống trước mặt Sieun, nắm lấy tay cậu. Tay cậu nhỏ nhắn. Mềm mại. Quen thuộc. Hắn vuốt nhẹ ngón tay qua mu bàn tay cậu, cố lấy can đảm.

Sieun không rút tay lại.

"Sieun à. Nghe này." Hắn nói giọng run run, "Tớ nghĩ cậu cũng biết hết mọi chuyện rồi, nhưng tớ vẫn phải nói, phòng trường hợp cậu chưa rõ."

Suho chờ một nhịp. Hắn đang cố gắng lấy hết can đảm.

Sieun không chớp mắt lần nào. Cậu cứ nhìn chằm chằm.

Suho có thể sẽ nôn hết ra sàn bất cứ lúc nào. Điều đó thì hoàn toàn không lãng mạn chút nào.

"Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu, biết không?" Hắn nói, giọng khàn khàn, lạc lõng, "Leo núi, bơi qua đại dương, tay không đánh lại bầy sói, cậu muốn gì cũng được."

Ngón tay Sieun run run nhẹ trong tay Suho. Hắn nắm chặt hơn. Mình ở đây rồi. Chỉ có mình và cậu thôi.

"Cậu là bạn thân nhất của tớ," Suho nói nhỏ, lời chân thành và mãnh liệt, "Và tớ yêu cậu. Tớ đang yêu cậu."

Đôi mắt Sieun mở to. To hơn bất kỳ lúc nào Suho từng thấy.

Khoảng lặng kéo dài, căng thẳng đến nghẹt thở. Cảm giác buồn nôn cuộn trào trong bụng Suho.

"Ý tớ là... theo kiểu lãng mạn," Hắn nói khàn đặc, "Kiểu hẹn hò, hôn hít, những chuyện như vậy. Tớ muốn làm điều đó với cậu." Hắn nuốt khan cổ họng, "Cậu có muốn làm những chuyện đó với tớ không?"

Đôi mắt Sieun chớp chớp lia lịa giữa Suho rồi lại nhìn lại, như đang cố phân biệt thật giả.

Suho không rời mắt. Hắn muốn Sieun biết rằng hắn không đùa đâu. Lần đầu tiên trong đời, hắn hoàn toàn nghiêm túc.

"Tớ cần thời gian để nghĩ đã," Sieun cuối cùng nói, giọng trống rỗng cảm xúc, "Cậu có ổn không?"

Tim Suho rơi thẳng xuống đáy đại dương.

Gật đầu, hắn thả tay Sieun ra rồi đứng dậy. Đôi chân mềm như thạch. Phổi thì như đầy bụi.

"Ừ, tất nhiên rồi," Hắn nói, vẫn gật đầu, "Cứ suy nghĩ thoải mái. Tớ sẽ ở đây." Suho chỉ tay về phía phòng khách trong khách sạn, nhưng Sieun không nhìn.

Cậu ngồi yên, không nhúc nhích, không thở mạnh, tay vẫn để gọn trong lòng như Suho đặt.

Đồng hồ trên tường kêu tích tắc inh ỏi. Mưa đập vào kính. Ở đâu đó, tiếng chuông gió ngân nga.

Thật không thể chịu nổi.

Suho quay ngoắt người, bước nhanh vào phòng tắm. Hắn đóng cửa lại.

Hắn nhìn thẳng vào gương, chạm mặt bản thân với ánh mắt trợn tròn.

Chúa ơi. Thật không thể tin nổi.

Chúa ơi. Thật không thể tin nổi.

Suho có đọc nhầm hết mọi chuyện không? Quyển sổ tay kia chỉ là kỷ vật "bạn thân suốt đời" hay sao?

Hắn đi đi lại lại một lúc rồi tự hỏi Sieun có nghe thấy không và dừng lại.

Hắn bật vòi nước. Nhãn trên chai xà phòng ghi "lô hội và bọt nhẹ nhàng." Suho để bọt xà phòng chồng lên lòng bàn tay như một ngọn núi nhỏ rồi xoa kỹ từng ngón tay, cẩn thận làm sạch cả khe ngón và dưới móng, rồi xoa lên hết cẳng tay như bác sĩ chuẩn bị mổ.

Sieun muốn làm bác sĩ. Có thể cậu còn trở thành phẫu thuật viên. Một ngày nào đó sẽ phải rửa tay kỹ thế này.

Sieun, người mà Suho vừa tỏ tình.

Là Sieun đó.

Suho hoảng loạn.

Hắn rửa tay với nước ấm rồi lau khô. Nghĩ về việc đi tắm. Hay nhảy luôn qua cửa sổ gần nhất.

Cuối cùng, Suho rửa tay thêm ba lần nữa rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Sieun vẫn ngồi yên trong tư thế Suho để lại.
Suho ngồi xuống mép giường.
Lưng Sieun không hề nhúc nhích, không phập phồng một chút nào.
Suho định bảo cậu thở đi, nhưng rồi Sieun đưa tay vào túi quần.

Cử động bất chợt khiến Suho giật mình.
Sieun rút điện thoại ra, chạm nhẹ vào màn hình vài lần, rồi ngả người tựa vào đầu giường bên cạnh Suho. Cậu không nói gì, chỉ ép vai vào vai Suho.

Suho chờ đợi. Rồi lại chờ. Rồi vẫn chờ.

Lại thêm mười lăm phút nữa trôi qua mà Sieun chưa mở lời. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng ngón cái lướt xuống, trán cau lại vì tập trung.

Suho nghiêng người đến gần hơn để xem rõ hơn. Trên màn hình là vài biểu đồ, một số con số và những từ khoa học mà Suho chỉ thoáng nghe qua. Suho biết mình nên để Sieun có không gian riêng, nhưng không thể cưỡng lại:
"Cậu đang đọc gì vậy?"

"Ghi chú cho bài học," Sieun trả lời tự nhiên. "Bọn tớ đang học về kiểm soát nhiệt động học và động học trong hóa học hữu cơ. Có cái gì để tập trung vào giúp đỡ được."

Suho cố nhịn cười. Quả thật rất Sieun. Cậu cần hai cái tab mở trong não. Một cái cho mấy phương trình toán, cái kia để nghĩ về cảm xúc. Nghĩ về Suho.

Suho nuốt nước bọt, hỏi, "Cậu có thích không?"

Sieun không có vẻ khó chịu vì bị làm phiền. Cậu còn có vẻ nhẹ nhõm khi đặt điện thoại xuống và nhìn Suho, "Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là, cậu thấy vui không?" Suho cào nhẹ má, "Tim mọt sách nhỏ của cậu có đập nhanh không khi học về nhiệt động lực học?" Suho luôn thắc mắc điều này. Sieun lúc nào cũng học tập. Cậu ngồi ở bàn học trong kí túc xá, cúi mặt trước máy tính; lật qua lật lại mấy tấm flashcard khi Suho kéo cậu ra căng tin ăn; rồi nghe bài giảng qua AirPods trước khi đi ngủ.

Nhìn mà thấy mệt thay.

"Là nhiệt động học," Sieun trả lời ngắn gọn, và Suho thích cách mũi cậu nhăn lại khi phát âm sai, "Và tớ không nói nó vui. Nó..." Cậu nheo mắt, "Thử thách."

"Nhưng cậu thích nó chứ?" Suho hỏi tiếp.

Sieun chớp mắt.

Đó là điều Suho sợ nhất. Nghĩ đến việc Sieun ngày ngày vùi đầu vào thứ cậu không hứng thú, chỉ để làm vừa lòng bố mẹ mà ngay cả hỏi thăm cậu cũng không, làm Suho chỉ muốn đấm một cái thật mạnh.

Làm sao có thể không yêu Sieun được chứ? Đó là chuyện dễ dàng nhất đời Suho. Thế mà bố mẹ cậu lại bắt Sieun phải cố gắng kiếm lấy tình yêu như thể đó là thứ phải trả giá.

Suho biết đó không phải việc của mình, nhưng thỉnh thoảng hắn rất ghét họ.

"Này, tớ đã suy nghĩ chuyện này một thời gian rồi," Hắn nói, "Tớ biết chuyện với bố mẹ cậu phức tạp, và tớ không muốn vượt quá ranh giới gì cả — nhưng nếu cậu ghét cái chuyện làm bác sĩ này, thì thôi đi."

Sieun há hốc mồm, "Bỏ? Đột ngột vậy?"

"Tại sao không?" Suho nhún vai, "Làm những gì Yeon Sieun muốn đi. Nếu cậu muốn làm bác sĩ, thì làm cái bác sĩ tuyệt nhất thế giới đi, còn nếu không..." Hắn suýt đưa tay qua đùi nắm lấy tay Sieun lần nữa, nhưng rồi nghĩ lại, "Chúng ta có thể tìm cách khác. Vận động viên trượt băng, cứu hộ, xem bói. Thậm chí nếu cậu chỉ muốn ngồi chơi game trong phòng cũng được."

"Ý cậu là gì?" Sieun nhìn chằm chằm, khiến Suho cảm thấy khó chịu. Như thể bên trong đang mất thăng bằng, sắp ngã nhào.

"Tớ muốn nói tớ tự hào về cậu dù cậu làm gì." Hắn nói chân thành. "Nếu hôm nay cậu bỏ học đại học, không bao giờ đụng vào sách vở nữa, tớ vẫn tự hào về cậu. Biết tớ nói thế có lẽ chẳng có nghĩa lý gì đâu — tớ chỉ là thằng giao hàng, biết gì đâu? — nhưng tớ luôn đứng về phía cậu. Dù cậu chọn gì đi nữa, tớ sẽ luôn bên cậu."

Sieun nuốt nước bọt. Rồi gật đầu, quay lại nhìn vào màn hình điện thoại.

Mưa vẫn rơi. To và ầm ĩ. Đập mạnh vào thành khách sạn như nhịp phách dồn dập.

"Vậy..." Suho hỏi, huých đầu gối vào đầu gối Sieun, "Cậu có muốn làm bác sĩ không? Nếu không thì tớ nói nghiêm túc chuyện xem bói đấy. Tớ có thể mua cho cậu một quả cầu pha lê và vài bộ bài tarot. Mấy thầy bói giờ kiếm được khối tiền luôn."

Nếu Sieun thật sự muốn, Suho sẵn sàng bỏ tiền mua cầu pha lê và bài tarot liền. Bạn gái lừa đảo của Yoo cũng kiếm được đống tiền trên YouTube theo kiểu đó mà. Nghe đồn thôi, chứ Suho chưa bao giờ coi video. Chỉ nghe kể lại qua những câu chuyện thất tình của bạn mình.

"Muốn chứ," Sieun nói sau một lúc. "Trước đây tớ học vì bố mẹ, nhưng giờ là vì bản thân." Cậu dừng lại. "Tớ thích giải quyết vấn đề. Tớ thích sinh học và việc tìm hiểu cách mọi thứ vận hành. Và tớ muốn giúp mọi người cảm thấy khá hơn." Sieun nói chậm rãi, rụt rè như thể đây là lần đầu tiên cậu nói ra điều này. Như thể Suho là người đầu tiên cậu thật lòng tâm sự.

Suho mỉm cười. "Thế thì được rồi. Mình sẽ đưa cậu đến cái áo blouse trắng ấy, bác sĩ Yeon à."

Sieun cũng mỉm cười.

Suho thấy mắt mình bất ngờ nóng lên. Tưởng đã khóc đủ rồi, ai ngờ chưa xong. Hắn tự hào về cậu nhóc này đến mức phát khóc.

Sieun trông cũng như sắp khóc theo. Mắt hoe đỏ, môi mím chặt. Nhìn hai đứa mà xem. Đúng là hội mít ướt. Suho phải quay đi. Nếu nhìn thấy Sieun khóc, là hắn tiêu thật.

"Suho."

Suho cố gắng giấu tiếng sụt sịt của mình bằng một tiếng "Ừm?" nhưng không ăn thua. Hắn nên xăm chữ Ahn – Chuyên Gia Mít Ướt to tổ bố lên trán thì vừa.

"Cậu là người đầu tiên của tớ trong mọi chuyện," Sieun nói. "Làm sao tớ biết được cảm xúc của mình dành cho cậu là tình bạn hay là... tình cảm nam nữ?"

Suho nuốt khan. Người đầu tiên. Người bạn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Tình đầu...? Đầu tiên, đầu tiên, đầu tiên.

Vậy là họ thực sự sẽ nói chuyện này. Được rồi, được rồi.

"Tớ không thể nói hộ cậu được, Sieun-ah," Hắn nói chậm rãi, "Nhưng nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu tìm hiểu những gì đang có. Nghe ổn không?" Hắn hình dung cảm xúc của Sieun như một cục chất lỏng vô định hình lăn qua lăn lại trong cái đầu thông minh ấy. Việc của họ là đặt tên cho cái cục đó.

Sieun gật đầu. Vẫn là học sinh gương mẫu.

Suho cũng đâu phải chuyên gia trong chuyện tình cảm. Đây là lần đầu của hắn nữa mà. Họ có thể cùng nhau tìm hiểu.

Hắn kéo chân lên giường, ngồi xếp bằng đối diện Sieun.

Sieun cũng bắt chước, rút chân lên và ngồi xếp bằng. Mặt cậu căng thẳng, nghiêm túc. Trông cứ như một võ sư và học trò đang chuẩn bị bàn về một chiêu thức bí truyền của taekwondo được truyền qua bao đời.

Sư phụ Suho: Bài học về Tình yêu và Những điều không tưởng – cùng đệ tử Yeon Sieun.

"Bắt đầu với khuôn mặt đi," Suho ho nhẹ một tiếng rồi vẫy tay chỉ vào chính mình, "Cậu có thích không?"

"Thích à..." Sieun lặp lại, bối rối. Trông cậu y chang Aegi lúc sắp chạy mất dép. Hoảng hốt toàn tập.

"Ừ ha," Suho nói, giọng hơi run, "Ý tớ là... cậu thấy tớ hấp dẫn không?"

Suho vẫn hay đùa giỡn về mấy chuyện kiểu này, nhưng Sieun chưa bao giờ để tâm. Giờ thì hắn phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với khả năng rất thật rằng trong mắt Sieun, hắn là tên xấu xí nhất hành tinh.

Sieun thì thật thà đến mức đáng sợ, cậu sẽ không nể nang gì đâu. Suho sẽ phải đón nhận cú đấm đó như một người đàn ông. Rồi sau đó về nhà khóc tiếp. Cũng như một người đàn ông.

Sieun hít vào một hơi thật sâu.

Suho nhăn mặt chờ đợi.

"Xét về mặt khách quan," Sieun nói, "Cậu có cấu trúc xương đẹp và các đường nét cân đối." Cậu đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má Suho, khiến một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng hắn như điện giật. "Sự đối xứng trên gương mặt là đặc điểm phổ quát của cái đẹp và sự hấp dẫn. Có rất nhiều nghiên cứu về việc đó." Sieun lần theo đường viền quai hàm của Suho, từ má xuống tới cằm, chậm rãi và cẩn thận. Mắt cậu nheo lại. Chăm chú. Như thể đang nghiên cứu một bài toán phức tạp.

Suho cố không run như lá trước gió. Sieun không phải người hay đụng chạm. Cũng chẳng phải kiểu người nói ra mấy điều thế này. Dù giọng cậu có đều đều vô cảm đi nữa thì chuyện này cũng quá sức chịu đựng rồi.

"Thế... còn xét về mặt chủ quan?" Suho khàn giọng hỏi, hơi thở nghẹn lại, "Cậu nghĩ sao?"

Sieun để tay mình rơi xuống. Tim Suho rớt theo. Quay lại đi.

"Tớ đồng tình với nhận định chung." Sieun đáp cụt lủn. Cậu nghe như một con robot đang đọc bản tin thời tiết, nhưng nhìn khuôn mặt cậu thì... Suho thề là cậu sắp bốc cháy tại chỗ.

Nhịp tim Suho vọt thẳng lên trời. "Tức là... cậu thấy tớ đẹp trai à?"

"Đó là điều tớ vừa nói còn gì." Sieun đang căng như dây đàn, ngồi thẳng băng, hai tay co giật trong lòng. Chuyện này với cậu cũng chẳng dễ dàng gì.

Được rồi, đang tiến triển rồi, Suho nghĩ.

Hắn tiếp tục, "Thế còn... đẹp trai kiểu nam tính? Hay là quyến rũ?" Suho nghiêng người tới, "Cậu thấy tớ quyến rũ không?"

Hắn hoàn toàn chuẩn bị tinh thần để Sieun đóng sập cửa lại, bảo thôi đừng làm bạn bè nữa, rồi hắn sẽ phải tự ôm trái tim tan nát vì cái miệng không biết kiềm chế của mình.

Nhưng Sieun lại khiến hắn bất ngờ lần nữa.

"Tớ nghĩ là có. Chắc vậy. Có." Cậu nói từng từ một cách cực kỳ vất vả, như thể mỗi chữ là một cái gai đang đâm vào đầu lưỡi.

Cả hai nhìn nhau.

Suho bật cười khúc khích. Kiểu cười loạn nhịp như mấy cô nhóc cấp hai mới được crush bảo là "dễ thương" ấy. Tệ đến thế là cùng.

Sieun thấy hắn cười thì mặt tối sầm lại. "Tớ đang cố tiến hành một cuộc điều tra công tâm và không thiên vị, thế mà cậu lại cười. Cậu thấy buồn cười lắm à?"

"Không, xin lỗi, xin lỗi," Suho che mặt, má đỏ bừng, "Tớ chỉ... hồi hộp quá thôi."

"Hồi hộp?" Sieun nhìn hắn chằm chằm. "Tớ khiến cậu hồi hộp?"

Suho quay mặt đi, luồn tay vào tóc, rồi lại nhìn lại. Hắn thấy Sieun vẫn đang nhìn mình chằm chằm như thế, và hắn chỉ muốn bốc hơi ngay lập tức.

"Cậu biết là không thể khách quan trong chuyện này được đúng không? Đây là cảm xúc của cậu mà, đồ quái dị."

"Tớ biết mà."

Không hề biết. Suho có thể nói chắc như vậy, nhìn vào cái bộ mặt vênh vênh kiểu tớ-biết-hết-mà của Sieun là hiểu ngay. Nếu hắn không sắp tan chảy vì xấu hổ thì đã cười lăn lộn rồi.

"Đưa tay đây." Sieun nói.

Suho giật mình nhưng vẫn lập tức đưa tay ra. Có phải Sieun định lôi ra cái thước để gõ lên tay hắn không? Như hồi mấy cô giáo tiểu học vẫn làm? Mà kể ra thì, so với những chuyện vừa xảy ra từ nãy đến giờ, thế cũng không quá bất ngờ.

Nhưng không. Sieun cũng đưa tay ra, không phải cái thước.

Tay cậu lơ lửng giữa không trung, ngập ngừng.

"Cậu làm gì thế?" Suho hỏi, giọng hơi run.

"Tớ đang kiểm tra một thứ." Một vết nhăn hiện lên giữa hai chân mày của Sieun.

Rồi đầu ngón tay họ chạm nhau.

Tiếp xúc đó như một cú giật điện. Suho cảm thấy dòng điện chạy từ đầu ngón tay thẳng xuống tận ngón chân. Giống như bức tranh Michelangelo vẽ cảnh Sáng thế ký ấy. Nhưng đây là Sáng thế ký của Ahn Suho.

Những ngón tay thon dài của Sieun trượt xuống, lướt qua đầu ngón tay Suho rồi đan chặt lấy tay hắn—da cậu màu trắng ngà áp vào làn da rám nắng, thô ráp của hắn.

Não Suho lập tức ngừng hoạt động. Sieun đang nắm tay mình.

"Jaeyoung từng nắm tay tớ như thế này." Sieun giải thích.

"Thế à." Quai hàm Suho siết chặt đến mức hắn nghe được một tiếng răng rắc nhỏ. Mỗi lần hắn phát hiện ra một mẩu thông tin mới về cái buổi đi chơi khốn nạn giữa Sieun và Jaeyoung, huyết áp của hắn lại tăng lên ba mươi đơn vị. Thằng nhãi đó ngoài trơ trẽn ra thì chẳng còn gì hết.

"Cảm giác như có cả triệu con nhện bò khắp người tớ vậy." Sieun thú nhận. "Tớ ghét lắm."

Quai hàm Suho giãn ra. Một điểm cho đội nhà. Cho chừa cái thằng jaejae14. Nhưng không nên vội mừng quá. Có khi Sieun lại bảo nắm tay Suho cảm giác như bị cả đàn rết cắn chẳng hạn, lúc đó thì Suho phải thật sự ra bờ sông ngồi nhìn cuộc đời luôn.

Nhưng Sieun vẫn chưa rút tay ra.

"Vậy... cảm giác này thế nào?" Giọng Suho phản chủ. Rõ ràng là với hắn, cảm giác này giống như cầu vồng đôi, giống như được ăn thêm một phần bulgogi. Giống như tình yêu, may mắn, và tất cả những điều tốt đẹp trên đời.

Sieun suy nghĩ một lúc. Cậu ngẩng lên, nhìn Suho qua hàng mi dài, "Không giống nhện."

Suho liếm môi, "Không giống nhện là tốt rồi." Miệng hắn khô khốc như giấy nhám. Với Sieun mà nói, thế là lời khen cao cấp lắm rồi.

Họ cứ ngồi như vậy, tay đan vào nhau.
Nhiệt độ cơ thể Suho không ngừng tăng. Hắn thề má mình đang đỏ tới tận cánh tay, lan ra tới khớp ngón tay.

Có khi tự bốc cháy là chuyện có thật. Lồng ngực hắn như sắp đánh lửa vào trái tim, rồi mọi cơ quan nội tạng sẽ cháy bùng từ trong ra ngoài, để lại mỗi đống tro và xương.

Vì Yeon Sieun đang nắm tay hắn.

Sieun thì không có vẻ gì là đang trải qua chuỗi phản ứng hoảng loạn thần kinh như hắn cả. Gương mặt cậu trầm lặng, như đang thiền định.

Đó là dấu hiệu tốt hay xấu đây?

Cuối cùng, Sieun ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Làm lại đi."

"Làm gì cơ?" Suho hỏi, nghẹt thở. Hắn không biết mình còn chịu được bao nhiêu màn thử nghiệm của Sieun nữa.

"Hôn." Sieun nói.

Câu đó như một nhát chém bổ đôi người Suho ra làm hai.

"Giờ thì cậu đang đùa tớ đấy à." Hắn lắp bắp.

Hình ảnh Sieun thở khẽ bên môi hắn, kéo hắn lại gần trong chăn hiện lên rõ mồn một.

Tim Suho đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hôn, hôn, hôn.

"Tớ không đùa." Sieun đáp, và tim Suho lập tức vấp một nhịp. Cậu nghiêm túc. Thế là đủ. "Ý tớ là, làm sao biết mình có thích không nếu chỉ làm một lần? Phải học qua lặp lại. Đó là một kỹ thuật đã được chứng minh là giúp củng cố—"

Suho đã trườn người qua giường, gần như là rình rập.

Mắt Sieun mở to, "Giúp củng cố—"

Suho dang chân, để Sieun ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình.

Cậu nhỏ thật.

Suho có thể nhấc cậu lên chỉ bằng một tay.

Có thể vác cậu qua vai dễ như không.

Căn phòng bỗng nhiên trở nên nóng đến không chịu nổi.

Sieun ngước nhìn hắn.

Đôi mắt cậu ánh lên, còn đôi môi cong cong hé mở đủ để Suho thấy ánh men răng trắng loáng và đầu lưỡi hồng nhấp nhô.

Sieun có vẻ chẳng thiết tha gì chuyện nói nốt câu đang dang dở.

"Củng cố cái gì cơ?" Suho khàn giọng hỏi.

Sieun vẫn nhìn hắn chằm chằm, "Hả?"

"Cậu vừa nói về việc lặp lại." Hắn nhắc lại. "Với học tập. Hay cái gì đó."

Có một vết lõm nhè nhẹ trên môi dưới của Sieun—nơi răng cậu vừa cắn vào.
Suho muốn cắn đúng chỗ đó, cảm nhận làn môi mềm mại của cậu dưới đầu lưỡi mình.

Một khoảng lặng nữa.

"Ghi nhớ." Sieun khẽ hắng giọng. "Và tiếp thu." Suho dõi theo môi cậu mấp máy từng chữ, ánh mắt như bị chuốc say. "Lặp lại giúp củng cố khả năng ghi nhớ và tiếp thu."

"Ừ." Suho khẽ đáp. "Nghe hợp lý."

Họ lại nhìn nhau thêm một giây nữa—mà kéo dài như cả một đời người.

Tĩnh lặng.

Thứ duy nhất Suho nghe thấy là nhịp thở của hai người và tiếng bão ngoài trời.

Sấm rền từ xa vọng đến. Chớp xé ngang bầu trời, rọi sáng căn phòng trong thoáng chốc trước khi bóng tối lại phủ xuống.

"Tớ sắp hôn cậu đây." Suho nói. "Cậu thấy ổn chứ?"

Sieun gật đầu.

Hắn đưa tay lên, rồi lại hạ xuống, rồi lại nâng lên lần nữa.

Chắc trông hắn ngốc lắm.

Nhưng Sieun vẫn nhìn hắn chăm chú, như thể Suho có hết thảy câu trả lời trên đời.

Sieun chưa bao giờ nhìn hắn như thế. Cậu mới là người thông minh cơ mà.

"Tớ nên đặt tay lên cổ cậu, hay lên mặt? Hay thế nào?" Hắn hỏi, lúng túng. "Cậu thích kiểu gì?"

Câu hỏi càng ngớ ngẩn hơn nữa—Sieun có biết gì đâu. Lần trước hai người hôn nhau chỉ vỏn vẹn năm giây, và đó là một cú bốc đồng.

Suho chẳng còn nhớ cách hôn nữa. Có khi hắn còn chẳng có miệng ấy chứ. Ai mà biết.

"Không quan trọng." Sieun đáp. "Chọn cái nào cũng được."

Suho nhướn mày, "Tớ hỏi vì muốn cậu cảm thấy thoải mái."

"Và tớ đang bảo cậu cứ làm đi." Sieun gắt nhẹ.

Suho bật cười khẽ, "Được rồi. Rõ lệnh, sếp."

Suho thấy mình thư giãn hơn một chút. Cái kiểu tung hứng này—quen thuộc. Sự giằng co. Sự đối đáp. Chỉ là hai người bọn họ thôi.

Không có gì phải lo.

Hắn đưa tay lên, ôm lấy gương mặt Sieun.

Da cậu ấm lạ. Gần như là sốt nhẹ.

Mi mắt Sieun khẽ run, rồi khép lại. Hàng mi dài như nét bút lướt qua gò má cao.
Cậu trông như một bức tranh cổ—thánh tử đạo hướng về ánh sáng, nhắm mắt, chờ được tha thứ.

Tim Suho dội vào tai, loạn nhịp và dồn dập.

Hắn cúi xuống.

Môi họ chạm nhau.

Sieun thở ra một hơi.

Suho... như bay lên.

Hắn giữ nụ hôn thật nhẹ. Nhẹ như lông vũ.

Môi của Sieun mềm đến kỳ lạ. Vẫn ngọt, vẫn còn vương vị rượu và mâm xôi.

Cơ hàm của Sieun căng cứng dưới lòng bàn tay hắn.

Suho vuốt dọc gò má cậu, mong xoa dịu phần nào, rồi nghiêng đầu theo hướng khác để hôn thêm lần nữa.

Lần này hắn ấn môi mạnh hơn—vẫn dịu dàng, mềm mại, những cái hôn mút nhẹ khiến chính hắn cũng thở không ra hơi. Hắn muốn lại được nếm bên trong miệng Sieun, nhưng không thể vội. Hắn phải tập trung vào cách hôn, vào việc khiến Sieun thấy dễ chịu.

Hơi thở của Sieun phả vào mặt hắn, từng nhịp lo lắng.

Suho cảm thấy vải áo ba lỗ của mình lại bị kéo căng—nắm trong tay Sieun. Cậu đã di chuyển. Dù chỉ một chút, nhưng là một chiến thắng.

Đầu lưỡi của Suho khẽ chạm vào lớp da ẩm ướt bên trong môi dưới của Sieun và não hắn như bị hút vào khoảng không tối tăm.

Nếu Sieun cảm được dù chỉ một nửa những gì hắn đang cảm thấy—

Nhưng Sieun vẫn chưa hôn lại.

Cậu cứng đờ như tượng băng.

Quá nhiều. Quá sớm.

Suho nghiêng người tránh đi, vội lên tiếng, Không sao đâu, cậu không cần cố... "Sieun—"

Sieun không để hắn đi xa. Cậu kéo hắn trở lại thật mạnh, tay siết chặt vai hắn, cổ rướn lên để bắt lấy môi Suho giữa đôi môi mình.

Suho sững lại.

Lưỡi của Sieun đã lùa vào miệng hắn, càn quét nơi răng lợi, vẽ những đường ướt át, tuyệt vọng.

Cả người Suho như bốc cháy.

Không. Không chỉ cháy. Hắn như một khu rừng rực lửa đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Suho lao về phía trước, đưa tay ra sau cổ Sieun, kéo cậu sát vào.

Nó vụng về. Vội vã. Gần như hoảng loạn, khi Sieun thở gấp vào miệng hắn, hai lưỡi chạm nhau, khám phá, khao khát.

Suho cũng cuống cuồng.

Sau ba năm chỉ dám chạm khẽ—quàng vai, xoa đầu, đầu gối chạm nhau dưới bàn học cứng nhắc—giờ đây, Sieun không chỉ đáp lại, mà còn chủ động. Cậu muốn. Cậu đòi hỏi. Cậu giữ lấy hắn.
Nó... quá sức chịu đựng.

Suho không thể thở nổi.

Ngón tay của Sieun bấu lấy vai hắn, rồi cào xuống ngực.

Cơn đau xen lẫn khoái cảm khiến Suho rên rỉ trong nụ hôn hé mở.

Môi họ lướt qua nhau, rồi lại tìm đến nhau. Lưỡi chạm. Mút. Nếm. Nuốt.

Sieun kéo Suho nằm đè lên người mình khi cậu ngả lưng xuống đệm.

Suho cắn nhẹ phần da mềm dưới xương hàm của Sieun và cậu bật lên khỏi nệm, thở hắt.

Suho nghẹn lại.

Hắn lại cương cứng—một cách tệ hại, như thể chưa từng được động vào ai trước đó.

Hắn biết Sieun cảm thấy điều đó.

Suho định lùi lại, câu xin lỗi đã dâng lên môi thì—

Sieun giữ chặt hông hắn, ghì sát hai cơ thể lại với nhau.

Mắt Suho trợn to.

Cậu ấy cũng cứng.

"Suho." Sieun thì thầm. "Làm ơn."
Khuôn mặt cậu đỏ ửng, kéo dài đến tận cổ—ngay nơi Suho vừa đặt môi.

Đôi mắt cậu tối sẫm. Mơ màng. Khẩn cầu.

Hắn không thể từ chối cậu được gì cả.

Suho tan rã.

Hắn hôn Sieun lần nữa—mạnh bạo.
Và Sieun đáp lại với tất cả cuồng nhiệt trong người.

Họ tìm được một nhịp điệu.

Mỗi lần Sieun nhấc hông lên, Suho lại ấn xuống, và ma sát giữa họ là thứ tuyệt vời nhất hắn từng cảm nhận.

Những luồng khoái cảm nóng bỏng như điện giật chạy dọc sống lưng, khiến hắn run rẩy, thở gấp, và bấu chặt vào ga giường.

Bên dưới hắn, Sieun liên tục phát ra những âm thanh khe khẽ—nửa như rên, nửa như thở dốc—mmm, aah!—và cậu nhỏ của Suho giật mạnh.

Hắn muốn thấy thêm. Cảm nhận nhiều hơn nữa. Nhiều hơn cái cách Sieun rên rỉ, cong người, làn da vàng ươm, đôi má đỏ au.

Cơ thể Sieun như hoạt động theo phản xạ. Hông cậu nhấp lên đầy sốt ruột, từng cú đẩy ngắt quãng, chỉ để đuổi theo cảm giác dễ chịu. Và Suho là cảm giác dễ chịu đó.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Suho muốn xuất ngay lập tức.

Nhưng không được. Không hôm nay. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.

Ban đầu họ chỉ định hôn thôi mà. Chỉ để tìm hiểu Sieun thích gì và không thích gì.

Suho bắt gặp ánh mắt của Sieun—đen sẫm, vô hồn trong khoái cảm—trước khi cậu nhắm tịt lại, răng cắn vào môi dưới căng mọng trong khi tiếp tục đẩy hông lên, tìm kiếm nhiều hơn nữa. Nhiệt. Cọ xát. Suho. Cậu muốn Suho.

Một luồng nhiệt nóng bừng tụ lại nơi bụng dưới Suho.

Ừ. Hắn phải—

"Sieun à." Hắn khẽ vuốt cằm cậu bằng ngón tay cái để thu hút sự chú ý, nhưng hiệu quả lại trái ngược hoàn toàn.

Đùi Sieun bắt đầu run lên.

Ôi.

Cậu sắp—? Chỉ vì những nụ hôn, vì ma sát qua lớp quần áo—

Hông Sieun khựng lại. Miệng cậu hé mở, ướt át, "Cảm giác..."

Tim Suho đập loạn xạ.

"Tớ biết mà, cưng, nhưng mình phải chậm lại một chút." Suho nói, đặt tay lên eo cậu để giữ lại chuyển động.

Sieun rên lên một tiếng, rồi run rẩy. Suho suýt nữa buột miệng kệ mẹ hết đi, thì Sieun mở mắt, chớp vài cái chậm rãi. Cậu vẫn chưa hoàn hồn. Say nụ hôn, ngây ngất, con ngươi giãn rộng, đen láy vì khoái cảm.

Suho sắp phát điên đến nơi rồi.

Hắn đợi Sieun điều hòa lại hơi thở. Suho cũng thở gấp. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến đầu hắn quay mòng mòng.

"Cậu ổn chứ?" Giọng hắn nghe như quỷ dâm—trầm khàn, khô khốc, gần như gầm gừ. Mẹ kiếp.

Biểu cảm của Sieun dần tỉnh táo hơn. Rồi mắt cậu mở to. Cái ánh nhìn như thỏ non hoảng hốt lại xuất hiện. "Suho. Tớ xin lỗi, tớ—"

"Đừng xin lỗi." Suho nói, hôn lên mũi cậu, nhẹ nhàng, "Cậu hoàn hảo."

Sieun chớp mắt thêm vài lần trong lúc dần bình tĩnh lại. Trông cậu như thể muốn độn thổ vì xấu hổ, nhưng cậu không đẩy Suho ra, cũng không bỏ chạy khỏi phòng.

Vẫn là tín hiệu tốt.

"Vậy, kết luận thế nào?" Suho hỏi. Hắn biết thừa câu trả lời, nhưng nghe cậu nói ra vẫn như liếm bột bánh từ cây đánh trứng vậy. Biết là sau đó sẽ được ăn cả chiếc bánh, nhưng sao có thể bỏ qua thứ ngon như thế.

"Thích." Sieun liếm môi, ánh mắt lờ đờ liếc xuống môi Suho, "Ý tớ là, thích. Rất thích."

Khóe môi Suho giật lên. Thắng rồi.

"Cậu thích hôn hay thích tớ?" Hắn hỏi, một câu quan trọng đấy.

"Cả hai." Sieun đáp.

Chết tiệt.

Cậu nhóc này sẽ hủy hoại hắn mất.

Sieun kéo hắn cúi xuống bằng sợi dây đeo thẻ bài, ngẩng cằm lên để chạm môi hắn ở lưng chừng. Môi họ khẽ lướt qua nhau, và Suho cảm thấy sự tập trung của mình nhòe đi, chao đảo.

Hắn lùi lại một chút, tránh khỏi tầm môi. "Nếu anh làm chuyện này với người khác, em có buồn không?"
*vậy nha. giờ mà không anh-em thì còn lúc nào nữa. do dự... truyện end mất

Mặt Sieun biến sắc. Cậu không thích câu hỏi đó.

Một thứ gì đó giống như thỏa mãn cuộn lên trong dạ dày Suho—nóng và tối. Của mình.

Ánh mắt Sieun lướt qua gương mặt hắn trước khi dừng lại ở mắt hắn. Rồi cậu gật đầu. Có. Cái gật đầu làm tóc cậu xõa rối vào bàn tay Suho, những sợi tóc đen mềm rối nhẹ trong kẽ ngón tay hắn.

Suho vuốt nhẹ thái dương cậu bằng ngón cái. "Nói bằng lời đi, Sieun à. Nếu anh hôn người khác như thế này, ôm họ như thế này, em sẽ thấy thế nào?" Hắn hơi tàn nhẫn một chút. Nhưng hắn muốn Sieun hiểu cảm giác của mình. Có lẽ cũng là để tự trấn an.

Sieun siết chặt tay nắm trước ngực áo hắn, gắt gao. Chiếm hữu. "Em không muốn anh làm chuyện này với ai khác," Sieun nói, "Chỉ em thôi."

"Chỉ mình em thôi." Cậu nhấn lại.

Suho bật cười. Một tiếng cười nhỏ, hơi khùng khùng, như thể hắn vừa uống rượu quá chén. Hắn hạnh phúc đến mức có thể chết ngay lúc này cũng được.

"Chính em bảo anh phải nói mà," Sieun lầm bầm, "Giờ anh lại ngượng cái gì?"

"Anh biết. Chỉ là... Em dễ thương quá." Nụ cười của Suho sáng bừng cả khuôn mặt. "Em muốn giữ anh cho riêng mình đúng không? Hay là anh nên xăm luôn dòng tài sản thuộc về Yeon Sieun lên người nhỉ?"

Sieun trừng mắt, "Tùy anh thôi, Suho."

Suho tiếp tục cười phá lên. Vừa ồn ào vừa lố bịch, nhưng cũng là tiếng cười từ tận đáy lòng. "Anh yêu em nhiều lắm, nhóc con à. Em không tưởng tượng nổi đâu."

Một thoáng cảm xúc lướt qua gương mặt Sieun, nhanh đến mức Suho không kịp nhìn ra đó là gì.

Trước khi hắn kịp hỏi, Sieun giơ tay lên che mắt hắn lại.

"Gì nữa đây?" Suho mỉm cười nghiêng miệng, "Anh biết mà. Em có một danh sách bí mật đúng không? Còn chưa kể hết với anh đâu, hả?"

"Anh im được hai giây không?" Sieun lục cục phía dưới, như thể đang tìm cách nằm cho thoải mái. Suho thì vẫn đang cương cứng đau nhói, nên cú động đậy đó khiến hắn rên khẽ.

"Anh có thể làm bất cứ điều gì vì em, Yeon Sieun." Hắn nói, giọng nửa trêu đùa nửa nghiêm túc. Bất cứ điều gì... trừ làm thánh. Có vẻ là thế.

Suho nằm im một lúc, mắt vẫn bị che bởi bàn tay Sieun, miệng nở nụ cười ngốc nghếch.

"Em cũng vậy." Sieun nói nhanh. Cậu lưỡng lự, rồi thốt ra nốt phần còn lại. "Chuyện anh nói qua điện thoại. Với chuyện lúc nãy nữa—em cũng cảm thấy y như vậy."

Suho suy nghĩ một chút. Qua điện thoại. Với lúc nãy.

Nhớ ăn uống đàng hoàng nhé? Anh yêu em. Bye.

Anh yêu em nhiều lắm, nhóc con.

Môi dưới của Suho khẽ run. Hắn lấy tay Sieun ra khỏi mặt mình.

Sieun quay mặt đi hướng khác.

Suho nhìn nghiêng gương mặt cậu. Cái tai. Cái vành tai mà hắn vẫn muốn liếm.

Chiếc tai này thuộc về một người con trai yêu hắn.

Hắn đã đọc thấy điều đó trong quyển sổ, nhưng nghe cậu nói thành lời lại là chuyện khác hoàn toàn.

"Sieun à." Hắn vòng tay ôm Sieun rồi lăn cả hai sang một bên, để họ nằm nghiêng cạnh nhau. "Giờ anh không thể rời em được nữa, em biết điều đó đúng không? Chui vào túi anh đi. Chắc vừa đấy. Không sao đâu," Suho bắt đầu lảm nhảm, dopamine tràn khắp người làm hắn nói năng ngớ ngẩn, "Em có thể ngủ cùng giường với anh ở trại. Yoo với Jang chắc không phiền đâu."

Suho ôm cậu chặt đến mức chắc phải đau, nhưng Sieun vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, như một con thú nhồi bông khó ở đã chấp nhận số mệnh của mình.

Sieun thở dài, "Anh đúng là thảm họa."

Suho dụi mặt vào cổ cậu, đúng chỗ ngọt ngào nhất, "Nhưng là thảm họa của em."

"Đáng tiếc là vậy."

"Và em yêu anh nữa." Hắn thêm vào.

"Ừ," Sieun nói, tay luồn vào tóc hắn, "Em yêu anh, Suho."

Nếu Suho chết ngay bây giờ, thì hắn cũng sẽ chết trong mãn nguyện, không còn gì tiếc nuối.

Họ nằm như thế thật lâu. Sieun vuốt nhẹ cổ Suho bằng cái cách lóng ngóng, vụng về rất đặc trưng, còn Suho thì tận hưởng từng chút một như thể đang sống trong mơ.

Khi bàn tay Sieun bắt đầu lơi lỏng, Suho ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sieun, nhìn kìa. Tạnh mưa rồi."

Mặt trời đang rọi qua tầng mây đen, ánh sáng đổ vào căn phòng như dòng vàng lỏng.

Sieun không đáp.

Suho quay đầu lại.

Cậu đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn, sâu và nhẹ.

Cậu ngủ mất rồi.

Suho mỉm cười, kéo Sieun lại gần hơn nữa, rồi nằm im nhìn ánh nắng di chuyển chậm rãi trên bầu trời, vẽ một vòng cung rộng bằng vàng.

Có lẽ Sieun nói đúng.

Chờ đợi suốt hai mùa đông cũng chẳng còn là gì quá lâu.

———

Mười tám tháng sau.

Yeon Sieun đeo kính.

Là kính gọng mảnh, tròng tròn khiến cậu trông như một giáo sư tí hon. Cà vạt đen, sơ mi trắng và quần tây được là phẳng phiu cũng góp phần không nhỏ. Hôm nay cậu có bài thuyết trình trước lớp nên buộc phải ăn mặc chỉnh tề — điều này, dĩ nhiên, khiến Suho vô cùng thích thú.

Sieun chỉ đeo kính khi đọc sách, và thỉnh thoảng, nếu Suho năn nỉ đủ ngọt, cậu sẽ đeo chúng chỉ để hắn trầm trồ và rên rỉ rằng cậu đáng yêu chết đi được.

Suho bước tới quầy thông tin trong thư viện, nghiêng người qua mặt bàn. Hắn bấm cái chuông vàng nhỏ một lần, rồi lại bấm lần nữa, cố tình gây sự.

"Tôi ra ngay đây." Sieun lẩm bẩm. Cậu đang quỳ phía sau quầy, vây quanh là một đống sách, tay cầm một cuốn dày cộm mở to.

Cậu liếm ngón tay rồi lật sang trang tiếp theo. Nheo mắt nhìn gì đó. Nhíu mày. Đầu nghiêng nghiêng, như thể biết là nên ngó lên xem ai đang làm phiền, nhưng có gì đó trong cuốn sách đã hoàn toàn hút lấy cậu và không cách nào dứt ra được.

Suho thì chỉ muốn nhảy qua bàn và hôn cậu đến nghẹt thở. Tội nghiệp Sieun. Chết ngạt vì bị Suho hôn chắc là một cách ra đi tồi tệ lắm.

"Nhưng tôi thực sự không thể chờ một phút nào đâu, thưa anh," Suho nói, "Tôi đang tìm một quyển sách."

Sieun ngẩng lên. Khóe môi nhếch lên nhẹ nhẹ. "Vậy à?" Cậu thở hắt, "Tên sách là gì?"

"Không nhớ tên nữa," Suho tiếp tục, nhưng giờ thì đang cười toe toét như thằng ngốc, "Chỉ nhớ là kể về hai cậu trai gặp nhau hồi cấp ba. Họ cùng đánh bọn xấu, rồi thành bạn thân, giờ thì đang yêu nhau điên cuồng và sắp dọn về sống chung. Nghe quen không?"

"Xin lỗi," Sieun nói tỉnh queo, "Chưa từng nghe tới." Cuối cùng cậu cũng đặt cuốn sách xuống, bước ra quầy, liếc Suho một lượt với ánh mắt vô cảm đến phát điên, như thể hắn chẳng có gì đáng để ấn tượng.

"Độc ác thật." Suho nói. Hắn túm lấy cà vạt của Sieun, kéo cậu qua mặt bàn rồi hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng và ngọt ngào.

Hắn sắp hôn sâu hơn thì Sieun đã rút lui và kéo nhẹ vạt áo khoác gió xanh mà Suho đang mặc. "Lâu rồi không thấy anh mặc cái này."

"Anh tìm thấy nó trong góc tủ khi dọn dẹp đồ." Suho đáp. Chiếc áo hơi chật một chút, nhưng vẫn vừa. Hắn thấy nhớ, nên lúc dọn phòng ở nhà bà đã lấy ra mặc lại. Vẫn còn mùi đêm mát, thịt nướng, khói xe và dầu mè.

"Gợi lại bao nhiêu ký ức, đúng không?" Hắn cười toe, "Này mọt sách, cho anh xin ly nước được không? Lỡ anh ngất vì mất nước thì là lỗi của em đấy—"

Sieun cúi qua bàn và hôn hắn lần nữa.

Lưỡi cậu lướt vào miệng hắn, tay bấu chặt sau cổ, môi vẫn còn ướt từ nụ hôn trước trượt lên nhau.

Lại rút lui quá nhanh khiến Suho phải bám lấy mép bàn để khỏi khuỵu. Chết tiệt. Hắn sẽ mặc cái áo này mỗi ngày mất.

Sieun cười. Cậu biết rõ sức ảnh hưởng của mình.

Suho cố lấy lại nhịp thở, nhưng giọng vẫn khàn khàn, "Sẵn sàng đi chưa?" Hắn chỉnh lại áo. Ổn thôi. Bình tĩnh. Rất bình tĩnh.

"Ừ, để em thay đồ cái đã." Sieun quay đi, cúi xuống lấy ba lô sau quầy. Bình thản. Đúng là đồ đáng ghét.

Suho lấy lại phong độ rất nhanh. "Nhưng mà em biết không, chắc anh cần học phụ đạo thêm đấy, giáo sư Yeon." Hắn nói, "Vẫn chưa thuộc bài đâu." Cái kính thật sự làm hắn phát cuồng. Và cái cà vạt nữa. Tâm trí Suho đang dựng nên hàng loạt kịch bản vui vẻ. Sieun thế này. Sieun thế kia. Chỉ toàn là Sieun.

Sieun lắc đầu, lướt qua hắn để vào nhà vệ sinh. "Biến thái."

Suho cười.

Chính xác.

Vài phút sau, Sieun quay lại với bộ đồng phục thường ngày: áo thun, quần jeans và đôi Converse lấm lem bụi bẩn.

Sieun đã hai mốt tuổi, nhưng trông vẫn chẳng khác gì cậu thiếu niên mà Suho vô tình đụng phải trong lớp học năm năm trước.
Như thế này. Cũng tuyệt lắm.

Trên đường rời thư viện, Suho choàng tay qua vai Sieun.

"Seunghyuk, Woomin và Youngyi sẽ gặp tụi mình ở căn hộ," hắn nói. Dù đã lâu như vậy nhưng gọi Yoo và Jang bằng tên thật vẫn thấy kỳ kỳ, nhưng Suho đang dần quen với điều đó. "Với cả tên khốn bangtan nữa." Hắn thêm vào.

"Anh phải ngừng gọi Jaeyoung như vậy đi," Sieun nhắc, giọng trách nhẹ. "Tụi mình là bạn bè cả rồi. Với lại, cậu ấy là hàng xóm sát vách. Lỡ có hôm nào cần mượn đường thì sao?"

"Ồ, anh chắc Kim Jaeyoung rất sẵn lòng cho em rất rất nhiều đường đấy." Suho lầm bầm.

"Suho." Sieun nói. Cậu ngẩng lên, chạm vào cằm Suho để hắn phải cúi xuống nhìn mình. Ánh mắt họ chạm nhau. "Ngoan nào." Giọng điệu không cho phép phản bác.

Suho đảo mắt, "Rồi rồi, chỉ lần này thôi."

Chiếc xe máy của hắn đang đỗ bên lề, trước thư viện. Tối qua Suho đã dành cả buổi lau rửa nó, nên lớp sơn đỏ bóng loáng dưới ánh mặt trời trưa.

Suho cầm mũ bảo hiểm, đội lên đầu Sieun.

Sieun trông vừa bất lực vừa dịu dàng.

"Dễ thương ghê." Suho nói, "Đi thôi nào, Sieun-ah."

Họ chọn đường vòng.

Cuối tháng Ba rồi, và Seoul đang nở rộ.

Hai bên đường rợp bóng hoa anh đào. Mỗi khi gió thổi qua, từng đợt cánh hoa lại bay xuống, xoay tròn trong không trung thành từng vòng xoáy hồng phấn, như những vũ công ba lê tí hon.

Suho lái thật chậm.

Những cô gái mặc váy hoa, chân trần trong đôi giày đế bệt, tay cầm kem đang chảy dở, miệng cười, tay xách đầy túi mua sắm.

Lũ trẻ chạy lon ton giữa hàng cây, cười khúc khích, gọi nhau í ới với những chiếc vòng hoa lệch lệch trên đầu. Một nhóm nam sinh mặc đồng phục trắng quen thuộc đang băng qua đường.

Suho lén liếc Sieun qua gương chiếu hậu.

Cậu đang nhìn những cánh hoa xoay trong gió, tấm kính mũ bảo hiểm được đẩy lên, khuôn mặt nghiêng nghiêng về phía mặt trời như một bông hoa nhỏ.

Sieun bắt gặp ánh nhìn trong gương, mỉm cười. Một nụ cười thực sự. Lan tới tận má, khiến mắt cậu cong lên thành hai vầng trăng khuyết hạnh phúc.

Suho bật cười. Hắn không rõ vì sao, chẳng có gì buồn cười cả, nhưng giờ Sieun cũng đang cười theo. Tiếng cười trong veo, ấm áp, ngân vang trong lồng ngực Suho như ánh nắng len vào từng ngóc ngách bên trong.

Có lẽ vì mùa đông cuối cùng cũng qua rồi.

Và vì vòng tay của Sieun đang ôm chặt lấy eo hắn.

Khoảnh khắc này giống như khởi đầu của một điều gì đó vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com