chapter 11: deleted scene: the yeon sieun support group
Chương 11: đoạn bị cắt bỏ — nhóm hỗ trợ Yeon Sieun
Ghi chú từ tác giả:
Mình hơi tiếc vì không được nghe thêm từ Yoo và Jang nên quyết định đăng đoạn cắt bỏ này từ chương trước! Hy vọng bạn sẽ thích nó! Nếu bạn đọc đến đây rồi, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã theo dõi truyện đến cùng.
⸻
"Vâng," Sieun nói, móc tay vào tóc Suho, "Em yêu anh, Suho."
Nếu hôm nay Suho chết, thì anh cũng sẽ ra đi mà không hối tiếc gì.
Hai người nằm như thế một lúc rất lâu. Sieun vuốt ve cổ Suho bằng cách vụng về và ngại ngùng của mình, còn Suho thì tận hưởng từng chút cảm giác đó.
Khi tay Sieun lỏng ra khỏi cổ mình, Suho ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, "Sieun, nhìn kìa. Mưa đã tạnh rồi."
Mặt trời đang ló dạng qua những đám mây xám, ánh sáng rót vào phòng như một dòng vàng lỏng.
Sieun không trả lời.
Suho quay đầu lại.
Mắt cậu nhắm nghiền, nhịp thở đều đều.
Cậu đã ngủ say.
Suho mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu. Giờ anh có thể làm thế rồi. Bởi vì Sieun yêu anh.
Mũi Sieun nhăn lại trước cái chạm nhẹ, và Suho hôn lên má cậu lần nữa, chỉ để xem mũi cậu lại nhăn thêm lần nữa. Dễ thương. Quá dễ thương.
Suho nhẹ nhàng tháo vòng tay ra khỏi eo Sieun, rồi trượt khỏi giường.
Anh dò dẫm sang phòng bên cạnh, mở điện thoại, rồi vào nhóm chat của Jang và Yoo: Nhóm hỗ trợ Yeon Sieun.
Suho bấm nút gọi video nhóm.
Họ nghe máy ngay lập tức.
Suho chẳng thèm chào hỏi.
"Mấy cậu," anh thì thầm, "Có nhiều chuyện muốn kể lắm." Tay anh úp quanh chiếc iPhone như đang cầm điện thoại bàn xưa cũ.
"Có chuyện gì thế?" Yoo hỏi, "Mọi thứ ổn chứ?"
"Sao mày thì thầm thế?" Jang càu nhàu, anh thấy tất cả những gì Suho làm đều phiền phức. Đồ khó chịu.
"Sieun đang ngủ," Suho giải thích, "Tôi không muốn làm cậu ấy tỉnh." Anh liếc qua khe cửa hé mở. Sieun cuộn tròn trong khoảng ấm áp nơi cơ thể Suho vừa nằm, má cậu áp sát gối, tóc đen rối bù như sóng. Suho tính lát nữa sẽ lén chụp ảnh đặt làm hình nền điện thoại.
"Ồ, ngủ rồi hả?" Yoo cười khúc khích.
Lời ngụ ý khiến Suho đỏ mặt. Anh muốn nói "không phải vậy đâu", nhưng thực ra đúng là vậy. Họ đã... đúng rồi. Suho mặt nóng bừng nghĩ đến tay Sieun đặt lên hông mình, môi họ lướt trên nhau. Nhưng giờ cậu ấy đang ngủ rồi.
"Sao lại ngủ giữa ban ngày?" Jang càu nhàu, "Có sao không? Có uống nhiều quá không?" May mà thằng ngốc này không hiểu gì. Suho không đủ sức để trả lời thẩm vấn hay bị mắng giờ.
"Ổn mà, Jang," Suho lườm, "Tôi muốn nói với cậu với Yoo rằng Sieun nói 'em yêu anh' lại rồi." Anh ngậm môi cố kìm tiếng cười (thật sự như đứa trẻ con), "Tôi nghĩ..." Anh cắn nhẹ móng tay, cười cợt quanh ngón tay, "Tôi nghĩ bọn tôi đang hẹn hò rồi."
Suho chờ đợi tiếng vỗ tay. Tiếng ăn mừng. Lời đề nghị làm phù rể trong đám cưới. Thay vào đó, anh nhận được:
"Gì cơ?" Yoo há hốc mồm, "Không thể nào."
"Điên rồi," Jang nói phớt lờ, "Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Thật sự sốc tận óc."
"Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi," Suho cười khẩy, "Mọi người đúng đấy. Có thể tôi đã hơi yêu cậu ấy từ lâu rồi." Môi anh lại nhếch cười. Anh đá chân vào thảm khách sạn bằng giày sneakers. Yêu thật rồi. Yêu thật nhiều. Ước gì mình đừng phải viết thơ nữa.
"Hơi thôi hả?" Jang gào lên. "Mày còn khóc như đứa trẻ con vào bát kim chi vì cậu ấy gửi cho mày cái ảnh con chó qua mail cơ mà." Giọng anh ấy khàn đặc qua loa thoại, "Con chó, Ahn!"
Jang có lý. Nhìn lại thì Suho đúng là ngốc thật. Nhưng giờ nghe như ghen tị vì Sieun chưa từng gửi cho hắn ảnh con chó Labrador.
"Thư giãn đi, Jang, thằng nhỏ cuối cùng cũng hạnh phúc rồi," Yoo mắng nhẹ, rồi giọng anh dịu lại, "Chúc mừng, em trai. Cậu xứng đáng được như thế."
"Cảm ơn Yoo," Suho nói, "Tôi làm được là nhờ anh đấy. Thật mà." Suho từng khóc trên vai Yoo nhiều đêm, và anh ấy chưa bao giờ phàn nàn. Không biết bao nhiêu bạn bè có thể chịu nổi một thằng ngốc say tình như anh.
"Ừ, ừ, chúc mừng lắm nha." Jang càu nhàu.
"Cậu không có vẻ vui chút nào, Jang," Suho đổi điện thoại sang tai kia, ngửa đầu ra sau, "Đừng nghĩ tôi không thấy cậu đang lén xem nhẫn đôi ở quán bar nhé." Nhẫn đôi hình mặt trời và mặt trăng, đắt tiền nữa chứ, thằng điên này.
"Anh cũng thấy rồi." Yoo thêm vào. "Và hắn còn bảo sẽ mua cho Sieun áo khoác mùa đông vì sợ cậu ấy bị cảm." Anh ấy đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc trò chuyện hỗn độn này.
"Cái gì?" Suho quyết định mua cho Sieun bảy cái áo khoác cho mỗi ngày trong tuần. Kèm theo găng tay, khăn quàng và mũ. Anh không cần Jang mua gì cho cả.
"Trước hết, lịch sử tìm kiếm của tao là chuyện của tao, không phải của mày đâu," Jang nói không một chút ngượng ngùng, "Và thứ hai, tao thật sự mừng cho mày đấy. Mày có thể là mối tình đầu của Sieun-ssi, còn tao sẽ là mối tình cuối cùng của cậu ấy."
Suho cười phá lên vì chuyện này quá nực cười, chẳng biết làm gì hơn ngoài cười. Anh muốn nói với Jang rằng Sieun không phải thích người thường đâu. Cậu ấy có gu đấy. Gu trên cả tuyệt vời luôn.
"Tao đang chơi trò dài hơi đây," Jang tiếp tục, "Ai chả thích mối tình 'slow burn', đúng không?"
Trò dài hơi. Slow burn. Trước tiên phảu bước qua xác tôi cái đã chứ. "Cậu chơi trò dài hơi kiểu gì khi cậu đã chết rồi?"
"Thích làm gì thì làm. Mày không thể giết tao theo cách có ý nghĩa đâu," Jang thản nhiên đáp, "Tình yêu thật sự không bao giờ chết. Mày đồng ý không?"
"Tự nghe cậu nói một giây đi, Jang!" Suho nghiến răng, "Cậu nghe như kẻ điên vậy." Anh tin chắc thằng này còn cuồng Sieun hơn cả mình. Suho còn không biết điều đó có thể xảy ra cho tới bây giờ.
"Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, tụi mình nên ăn mừng," Yoo cắt lời, cười ha hả, "Ngày mai đi nhậu trước khi phải trở lại 'căn cứ' nhé."
"Tuyệt đó," Suho nói, "Làm đi."
"Nếu Sieun đi thì tao cũng đi," Jang tếu táo.
Suho lắc đầu, tựa vào tường và cười. Jang thì phiền phức nhưng cuối cùng cũng vô hại. Rồi ai mà chẳng "đổ" Yeon Sieun ngay từ lần đầu gặp mặt cơ chứ, chuyện hết sức tự nhiên mà.
Trong lúc mấy đứa bạn tranh cãi xem ăn ở đâu, Suho nhìn mặt trời di chuyển qua khung cửa sổ, vẽ nên một cung cầu vàng rộng lớn trên bầu trời.
Có lẽ Sieun đúng.
Chờ đợi hai mùa đông hóa ra cũng không phải quá dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com