chapter 11: homesick
"Wooyoung," Suho nói. "Đừng vượt giới hạn."
Lúc nào cũng là cái giọng lý trí ấy.
Hai tay Wooyoung siết chặt bên hông.
Cậu đâu phải đứa được Baekjin ưu ái.
Cậu không có đặc quyền chọn việc, không được đeo cái mặt nạ đạo đức rẻ tiền để phán xét đúng sai.
Cậu cần tiền. Và nếu muốn thật nhiều tiền, cậu sẽ làm bất cứ điều gì để có được nó.
Kể cả làm tổn thương những người không đáng bị tổn thương.
Không có gì cá nhân cả.
Chỉ là công việc thôi.
Vậy mà Suho lại đứng đó, phán xét cậu với vẻ đạo mạo, đúng là kẻ đạo đức giả.
"Đừng có giở giọng dạy đời với tôi, Ahn Suho," Wooyoung gắt, ngón tay đâm thẳng vào ngực Suho. "Cậu nghĩ cậu cao thượng lắm hả? Cậu cũng chỉ là một con giòi như tất cả chúng ta thôi."
"Đây không phải chuyện của cậu hay tôi," Suho bật lại. "Nó chỉ là một đứa trẻ."
Hắn giơ tay, chỉ về phía cậu bé đang run rẩy bên mép mái. "Chúng ta nhắm vào ba mẹ nó — không phải nó!"
Jaehyun co rúm lại. Hai tay cậu bé siết chặt quanh thân mình, đầu lắc liên hồi như thể đang cố thoát khỏi cơn ác mộng.
Và Wooyoung... cảm thấy như kẻ quái vật duy nhất đứng ở đây.
"Nhưng tôi nói cho cậu biết, Suho," cậu gằn giọng. "Nó biết bọn họ ở đâu."
Nó phải biết.
Nếu không, Wooyoung tiêu đời.
Cậu sẽ lấy đâu ra tiền nộp phí bảo kê cho Baekjin?
Mưa xối xả.
Trong đầu Wooyoung lại vang lên tiếng hét của cha cậu, đêm hôm đó trên sàn bếp:
"Trả lại tiền cho tao, thằng khốn con!"
Và giờ, hình ảnh Baekjin chồng lên thân thể người cha — cùng một nỗi giận dữ ghê gớm, cuồng loạn.
Cậu cần tiền.
Bằng mọi giá.
"Tôi không biết gì hết, tôi thề đó." Jaehyun nức nở. "Làm ơn... tha cho tôi. Tôi còn có em trai."
Wooyoung lao về phía Jaehyun, túm lấy cổ áo đồng phục:
"Nghe này, nhóc con," cậu gằn từng chữ, giọng rít qua kẽ răng. "Tao nghĩ mày đang nói dối. Mày biết bọn tao làm gì với đứa dối trá không hả? Từng ngón tay một. Mày muốn thế không?"
"Không!" Jaehyun òa khóc. Nước mắt giàn giụa, nước mũi tèm lem. "Em nói thật mà... làm ơn đi..."
Wooyoung lắc mạnh nó. "Nghe tao nói, thằng nhãi—"
"Kang Wooyoung." Suho với tay túm lấy vai cậu, nhưng đã quá muộn.
Nam Jaehyun đã trượt chân.
Mọi thứ sau đó trở nên mờ mịt trong trí nhớ Wooyoung.
Cậu không biết liệu mình có đẩy thằng bé không — có thể cậu đã làm thế, cậu giận đến nỗi không còn thấy rõ mọi thứ, và mái nhà hôm đó trơn trượt.
Jaehyun lảo đảo lùi lại.
Lùi lại — rồi rơi xuống.
Rơi, và rơi, và rơi.
Nam Jaehyun chạm đất.
Và thế là hết.
Đầu cậu bé nổ tung.
Máu và những mảnh não bắn toé khắp mặt đường như pháo hoa đỏ.
"Bọn mình không đẩy nó!" Wooyoung nói, giọng trầm và nghẹn, như thể đang cố giữ lại một điều gì đó sắp vỡ tung. "Nó tự ngã."
Đó là câu chuyện cậu tự kể cho bản thân mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ.
Cậu thì thầm trong bóng tối, lặp đi lặp lại như một câu thần chú:
Tôi không giết Nam Jaehyun.
Nó tự ngã.
Suho khẽ bật ra một âm thanh từ cổ họng.
Hắn không giận dữ, cũng không phán xét. Chỉ trông mệt mỏi — và tái xanh.
Gương mặt Suho đã trắng bệch đi kể từ lúc trở về từ công viên.
Một luồng nhiệt bỏng rát dâng lên dưới gáy Wooyoung, châm chích và nhức nhối.
"Nó vấp chân hoặc — hoặc nó chỉ là bị trượt, được chưa?" cậu lắp bắp. "Nhưng mà bọn mình có mặt ở đó, và nhìn thì..."
Tệ lắm.
Tệ hơn cả tệ.
Tan học rồi.
Trên sân trường vẫn còn lác đác học sinh và giáo viên.
Bất kỳ ai cũng có thể ngẩng đầu lên và thấy hai người đứng chênh vênh trên mái nhà, nhìn xuống dưới.
Suho đã đứng bất động, nhìn chằm chằm vào thi thể Jaehyun như một pho tượng.
Còn Wooyoung, khi ấy, không thể ngừng lặp lại một từ.
"Chết tiệt." Cậu nói. "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt."
Cậu điên cuồng đi qua đi lại trên mái nhà, tay kéo tóc như muốn nhổ bật từng sợi.
Baekjin sẽ giết cậu mất.
Hắn sẽ dí súng vào trán cậu, bóp cò, rồi ném xác xuống biển.
"Wooyoung," Suho gọi. "Nghe tớ nói này."
Wooyoung quay phắt lại. "Suho, chết tiệt, tớ không đẩy nó!" Cậu gào lên. "Cậu thấy rồi mà, đúng không? Tớ không — nó tự ngã, ôi trời ơi, Baekjin sẽ giết tớ, phải làm sao bây giờ—"
Suho tát cậu.
Tiếng tát vang lên sắc lẻm.
Cái rát bỏng trên má khiến Wooyoung khựng lại.
Miệng cậu há hốc vì sốc.
Suho chưa bao giờ đánh cậu ngoài sàn đấu.
"Cậu phải tỉnh táo lại và nghe kỹ những gì tớ sắp nói," Suho nói, giọng rõ ràng và dứt khoát. "Gọi cho Baekjin. Nói với hắn chuyện vừa xảy ra và bảo hắn cử người đến. Phải là người của mình trong sở cảnh sát. Nếu trường có hỏi, thì hôm nay cậu không có mặt ở đây."
Hắn siết chặt vai Wooyoung. "Hiểu không?"
Wooyoung gật đầu.
Cậu hiểu.
Cả đoạn đường đến nhà Baekjin trôi qua trong im lặng.
Thứ duy nhất Wooyoung nghe được là tiếng mưa và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực.
Baekjin đang giận lắm.
Hắn đứng trước bàn làm việc, tay xăm trổ siết chặt trước ngực, nhìn xuống hai người với ánh mắt lạnh đến mức như thể đang ngấm dần vào da thịt Wooyoung.
"Thế đứa nào đẩy nó?" Baekjin hỏi, giọng nhẹ bẫng một cách đáng sợ. "Hay cả hai cùng đẩy?"
Suho quay sang nhìn Wooyoung. "Jaehyun—"
Adrenaline trong người Wooyoung dồn lên đỉnh.
Cậu bật ra ngay lập tức. "Là Suho."
Cậu há miệng thở dốc.
"Suho đẩy nó."
Đầu Suho giật sang phía cậu, ánh mắt lóe lên.
Wooyoung lập tức ngoảnh đi.
Bên ngoài, mưa trút xuống ô cửa sổ như những nắm đấm gõ dồn dập:
"Trả lại tiền cho tao, thằng ranh!"
Chuyện này không phải vì hận thù.
Đơn giản chỉ là bản năng sinh tồn.
Suho có thể chỉ bị cảnh cáo.
Còn Wooyoung... sẽ ra khỏi căn phòng này trong túi đựng xác.
Baekjin nhướn mày. "Thật à?"
Suho trông như sắp lên tiếng phản bác.
Wooyoung nín thở chờ đợi câu nói đó — Wooyoung nói dối. Người đẩy Jaehyun là tôi, không phải cậu ấy.
Nhưng thay vào đó, rất khẽ, Suho nói:
"Đúng vậy. Em đẩy nó."
"Wooyoung không liên quan."
Wooyoung nuốt nghẹn một cái, rõ đến mức cả phòng có thể nghe được.
Cảm giác xấu hổ, nhẹ nhõm, và tội lỗi chực chờ siết lấy cậu như một chiếc gọng kìm đang đóng chặt vào ngực và cổ họng.
Suho vẫn đứng thẳng khi Baekjin từ từ bước về phía hắn.
Hai chân Wooyoung run bần bật, như thể sắp gục xuống bất cứ lúc nào.
Ánh đèn đỏ từ bên ngoài loang qua ô cửa sổ, hắt lên mặt Baekjin, kéo bóng hắn dài ngoằng, méo mó như quỷ dữ.
Hắn cúi xuống, giọng lạnh đến thấu xương:
"Có biết tao phải mất bao nhiêu công sức để dọn dẹp cái trò trẻ con của mày không?"
Suho không né tránh. "Không có lời bào chữa nào cả, thưa anh," hắn nói. "Anh xử thế nào, em chịu."
Khoé miệng Baekjin giật giật thành một nụ cười hiểm ác.
Wooyoung biết rõ hắn đang nghĩ gì:
'Thằng nhóc này gan thật.'
Baekjin đấm.
Cú đầu tiên làm đầu Suho giật ngửa, máu phun từ mũi văng xuống sàn.
Hắn đấm tiếp. Rồi lại đấm.
Cú sau nặng hơn cú trước.
Wooyoung đứng trân, toàn thân đóng băng, mắt mở to sợ hãi.
Suho không phát ra một âm thanh nào.
Không rên, không la, không khóc.
Chỉ siết chặt răng, gồng mình chịu đựng.
Ngã xuống rồi lại đứng dậy.
Đứng dậy, và tiếp tục chịu đòn.
Khi Wooyoung rốt cuộc dám ngẩng đầu khỏi tách cà phê, cậu thấy Suho đã tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền.
Da hắn trắng nhợt, gần như ngả xám.
Hắn ngủ rồi sao?
Giữa cuộc trò chuyện này ư?
Nhưng bàn tay Suho vẫn siết chặt trong lòng.
Lồng ngực hắn phập phồng dồn dập.
Không.
Hắn không ngủ.
Hắn đang nghe.
Đang cố nhớ.
"Sau hôm đó, cậu muốn rút khỏi Union," Wooyoung kể tiếp. "Baekjin bảo nếu cậu muốn rời đi mà vẫn giữ được cái đầu trên cổ, thì phải đấu vì nó. Trên sàn. Ngay tại câu lạc bộ."
Cả đêm hôm ấy, Suho đánh với gần như tất cả đám đàn anh đàn chị trong hội.
Không ai nghĩ hắn sẽ sống sót.
Chứ đừng nói là thắng hết các trận.
Nhưng hắn thắng.
Từng người một bước lên sàn.
Và từng người một gục xuống, như bị sét đánh trúng.
Tấm thảm trắng lấm lem đến mức trông như đã nhúng nguyên vào sơn đỏ.
"Tôi là đối thủ cuối cùng của cậu hôm đó." Wooyoung nói khẽ.
Cậu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt Suho dành cho mình khi bước vào sàn đấu hôm đó.
Không có lấy một chút ấm áp nào mà cậu từng biết trong những lần sparring trước.
Chỉ là trống rỗng. Dửng dưng.
Với Suho, Wooyoung lúc đó chỉ là một cái bóng chắn ngang đường.
Và hắn đã hạ cậu không chút thương xót.
Wooyoung nằm sõng soài trên sàn, mặt mũi cổ họng rướm máu, dính bết vào làn da.
Ngay lúc ấy, cậu chợt nhận ra — tất cả những trận đấu trước kia, Suho đều nhường.
Hắn đánh nhẹ tay. Hắn cố tình để hở sơ hở. Hắn chỉ cười xòa mỗi lần cậu thắng, rồi đi khoe khoang khắp nơi rằng mình là người giỏi hơn.
"Lần này cậu ăn may đó, Wooyoung à." Suho thường cười. "Đánh thêm ván nữa không?"
Hóa ra, Suho chưa từng quan tâm đến việc thắng thua.
Hắn chỉ muốn chơi cùng cậu.
Thế thôi.
Nhưng Wooyoung năm xưa không thể chấp nhận sự thật đó.
Nó đau quá.
Thế là cậu bóp méo sự thật, nhào nặn nó cho đến khi chính Suho cũng không còn là Suho nữa.
Suho chưa bao giờ thích mình cả.
Suho luôn nghĩ hắn hơn mình.
Hắn chỉ giữ mình bên cạnh để tự nâng tầm bản thân.
Vậy nên việc phản bội hắn... là đúng đắn.
Chính mớ suy nghĩ đó đã giữ lửa trong lòng Wooyoung suốt những năm tháng huấn luyện điên cuồng.
Ba năm sau, cậu vẫn chưa bao giờ trở thành người Baekjin yêu quý nhất.
Vị trí đó thuộc về Keum Seongje.
Nhưng không ai dám phủ nhận — Wooyoung là tay đấm giỏi nhất trong câu lạc bộ đó.
Đôi mắt Suho mở ra bất ngờ, khiến Wooyoung giật mình.
Ánh nhìn hắn sáng hơn một chút, nhưng bàn tay thì run rẩy khi nới lỏng nắm đấm trong lòng.
Hắn trông tệ đến mức đáng báo động.
Wooyoung không chắc đây là di chứng từ hôn mê... hay vì tất cả những ký ức đang ào ạt trở về như một trận lũ dữ.
Năm mười bốn tuổi, bọn họ đã sống một đời quá dài, quá khốc liệt.
Ngay cả Wooyoung — người chưa từng quên gì — cũng không thể chịu nổi khi nghĩ lại.
"Cảnh sát nói tôi ngất trong lúc tập luyện," Suho thều thào. Giọng hắn kéo dài ở cuối câu, có phần lạc đi. "Nhưng không phải... đúng không? Cậu ở đó. Còn có... một thằng đeo kính..."
Oh Beomseok.
Thằng nhóc gầy nhẳng, kính tròn, lúc nào cũng lẩm bẩm nhỏ giọng và tỏa ra thứ năng lượng thù hằn, độc địa.
Wooyoung chưa bao giờ ưa nổi kiểu công tử không dám đánh, chỉ biết thuê người đánh thay.
Nhưng tiền vẫn là tiền. Và thù vẫn là thù.
"Oh Beomseok," Wooyoung nhăn mặt. "Nó thuê tôi đánh cậu. Tôi với vài đứa nữa từ Byeoksan đã phục sẵn ở đó."
Khi ấy, cậu thấy như trời đang giúp mình.
Cơ hội trả thù cuối cùng — chính tay — cuối cùng cũng đến.
"Cậu muốn trả đũa tôi," Suho khẽ nói, mắt nhắm nghiền. "Và cả Yeon Sieun..."
Hắn chớp mắt liên tục. Đầu lắc nhẹ. Một tiếng nấc tắc nghẹn bật ra từ cổ họng.
Giọng hắn trơ trọi, mảnh đến mức gần như tắt lịm.
"Sieun..."
Wooyoung chết lặng.
Hắn biết Suho và Sieun thân nhau. Ai nhìn cũng đoán được — chỉ cần thấy ánh mắt Suho lúc hắn xông vào phòng tập đêm đó để đối mặt với Beomseok là đủ hiểu.
Nhưng điều gì ở Yeon Sieun lại khiến Suho một mình bước vào cái ổ đó và thách đấu mười thằng liền?
Hắn phải biết là mình có thể không sống sót.
Vậy mà vẫn đi. Vẫn đánh. Vẫn không lùi.
"Sieun," Suho lại gọi, giọng khản đặc như chiếc đĩa bị tua lại.
Hắn ôm đầu, cả người co rúm lại, rên rỉ.
Âm thanh ấy thật khủng khiếp, vang vọng khắp căn phòng như một tiếng gọi từ địa ngục.
Giữa những kẽ ngón tay, đồng tử của Suho giãn rộng, trống rỗng và mất tiêu điểm.
"Cậu làm sao đấy?" Wooyoung hấp tấp hỏi, giọng đã bắt đầu hoảng. "Đầu cậu đau à?"
Nhưng Suho không nghe thấy.
"Sieun... tôi phải—"
Hắn bật dậy, lảo đảo, đập vào cái bàn nhỏ, làm đổ luôn ly cà phê. Nước nóng bắn tung tóe dưới sàn.
Wooyoung bỗng thấy hoảng thật sự. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Tôi phải đi—"
"Khoan đã!" Wooyoung chồm dậy, tim đập thình thịch trong cổ họng. "Cậu ngồi xuống trước đã — "
Suho lảo đảo.
Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy.
Rồi đổ ập xuống.
"Suho!" Wooyoung hét lên, nhảy bổ tới, mặc kệ cái chân đau đến phát điên.
Cậu đỡ lấy Suho ngay trước khi hắn đập người xuống sàn.
Cơ thể hắn nặng trịch, rơi khỏi tay Wooyoung như một con rối đứt dây.
"Này!" Wooyoung lay hắn. "Ahn Suho! Cậu thôi cái trò này đi được không?!"
Đầu Suho gục vào vai cậu.
Cả người hắn mềm nhũn.
Vô hồn.
"Khỉ thật," Wooyoung thở dốc. "Đù má..."
Cậu vừa lết, vừa kéo hắn đến giường.
Chân đau đến mức muốn ngất.
Cậu cố hạ Suho xuống nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng lại mất đà, khiến nửa người hắn trượt khỏi nệm, rũ xuống như một con cá mắc cạn.
"Này," Wooyoung lay mạnh vai Suho. "Mở mắt ra đi!"
Suho không mở mắt.
Hắn thở dốc. Mồ hôi lạnh túa ra ướt trán.
'Cảm lạnh không thể thế này được... chắc là cúm? Hay là... do hậu chứng hôn mê...?'
Suho cứ gọi 'Sieun' mãi — trước khi ngất.
Rồi như có gì đó nổ tung trong đầu Wooyoung.
Đâm.
Wooyoung vội kéo khóa áo Suho xuống.
Một mảng đỏ thẫm đã loang ra trước ngực hắn.
"Mẹ kiếp," Wooyoung rít lên.
Tại sao Suho không nói gì?
Cậu cẩn thận kéo vạt áo lên, gom nó lại quanh ngực.
Vết khâu đã bung, máu trào ra từng đợt, chậm nhưng liên tục.
Từng dòng đỏ sẫm lướt xuống bụng, thấm cả cạp quần, nhầy nhụa cả ga giường.
Wooyoung bước loạng choạng về phía tủ, giật bừa một cái áo trắng, ép mạnh vào vết thương.
Máu thấm qua lớp vải, ướt đẫm tay cậu.
Chết tiệt.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Lần này thật sự rất tệ.
Một tay vẫn ép chiếc áo lên bụng Suho, tay còn lại Wooyoung lục túi, rút điện thoại ra và lóng ngóng bấm số cấp cứu.
Anh không để cho người đầu dây bên kia kịp hỏi lý do, chỉ dốc hết tốc lực nói địa chỉ của chiếc trailer, rồi dằn từng chữ:
"Bạn tôi đang mất máu. Làm ơn, nhanh lên."
"Rất xin lỗi, thưa anh," giọng tổng đài viên vang lên, đầy áy náy. "Nhưng do điều kiện thời tiết quá nghiêm trọng, xe cấp cứu không thể tới vị trí của anh lúc này. Thời gian dự kiến là khoảng hai tiếng. Trong lúc đó, tôi có thể hướng dẫn anh một số bước sơ cứu cơ bản."
"Hai tiếng cái con mẹ gì?!" Wooyoung gào lên.
Cậu không thể cõng Suho đến bệnh viện. Không với cái chân dập nát này.
Suho mà còn chảy máu như thế này...
Cậu sẽ không sống được hai tiếng.
Rồi một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua đầu Wooyoung như một bóng ma.
Quên chuộc lỗi đi. Quên cả ăn năn.
Cậu có thể để Suho chết ngay tại đây.
Mọi chuyện sẽ được ghi nhận là một tai nạn hoàn toàn.
Hắn sẽ mất máu đến chết trong giấc ngủ, yên lặng và đơn giản, và Wooyoung thậm chí chẳng phải giấu xác.
Khi nhân viên y tế đến, họ sẽ mang Suho đi.
Không ai nghi ngờ.
Tội ác hoàn hảo.
Cậu không cần làm gì cả.
Wooyoung cúi nhìn gương mặt Suho — nhợt nhạt, thở từng hơi yếu ớt.
"Sống đi," Suho từng nói, ánh mắt như thiêu đốt. "Sống và đứng lên chiến đấu, Wooyoung à."
Một âm thanh trào ra khỏi cổ họng cậu — nửa tiếng nấc, nửa tiếng gầm tức giận.
Cậu đập mạnh điện thoại xuống bàn, nhét vội vào túi.
Bình tĩnh.
Xử lý.
Suho không sốt.
Không có dấu hiệu nhiễm trùng quanh vết thương.
Chắc chỉ là do khâu bị bung ra vì cử động quá mạnh.
Suho từ xưa đã không biết yên thân.
Trước đây, mỗi khi Baekjin cử đội đi làm nhiệm vụ dài ngày, y như quân đội, mỗi nhóm đều phải có một người biết y tế cơ bản. Wooyoung là kẻ duy nhất đủ gan học khóa huấn luyện, nên từ đó vẫn giữ một bộ dụng cụ khâu trong tủ, đề phòng tình huống khẩn cấp.
Nghĩa là—
Tất cả những gì cậu cần làm là khâu lại vết thương, và cầu trời Suho tỉnh lại.
Khâu và đợi.
Wooyoung có thể làm được.
Cậu rửa tay, đeo găng, rồi cẩn thận làm sạch vết đâm.
Sợi chỉ và cây kim run lên trong tay.
Suho nằm bất động, trắng nhợt như tuyết.
Im lặng đến đáng sợ.
Hoàn toàn khác với chàng trai trong ký ức của cậu — sống động, ấm áp, và luôn tràn đầy ánh sáng.
Lần đầu tiên trong suốt ba năm, Wooyoung thấy sợ thật sự.
Cậu đã luôn dựa dẫm vào Suho, chưa bao giờ là ngược lại.
"Cậu từng vượt qua nhiều chuyện tệ hơn thế này mà, Ahn Suho," Wooyoung cúi đầu, thì thầm. "Nên lần này, đừng có chết đấy."
Khi Wooyoung khâu xong mũi cuối cùng, ánh mặt trời đỏ ối đã trườn vào qua khung cửa sổ chiếc trailer, loang lổ như vệt máu tươi.
Cậu dán băng gạc lên vết thương, rồi lục trong tủ quần áo một chiếc áo thun sạch cho Suho — để khi tỉnh dậy, cậu ấy có cái mà thay.
Vì cậu ấy sẽ tỉnh dậy.
Trong lúc Suho ngủ, Wooyoung tự làm bản thân bận rộn.
Cậu dọn dẹp chỗ đồ y tế, rồi bắt đầu nấu cơm tối.
Wooyoung nấu ăn tệ lắm, nhưng ít ra biết mấy món cơ bản.
Cậu chiên trứng và spam, bật nồi cơm điện, lôi trong tủ lạnh ra chút kimchi và bí xào còn lại từ hôm qua.
Cậu cố không nghĩ gì cả.
Chỉ lặng lẽ làm từng việc một.
Rồi chờ Suho tỉnh.
Suho vẫn thở.
Vậy là còn ổn.
Wooyoung đang xúc đầy cơm vào đĩa của Suho thì nghe tiếng giường cọt kẹt, và một tiếng rên khe khẽ.
Wooyoung quay ngoắt lại.
Suho đang chớp mắt nhìn trần nhà, mắt nhíu lại vì ánh sáng.
Cái nút thắt trong ngực Wooyoung từ từ lỏng ra khi cậu bước đến bên giường, tay cầm đĩa cơm.
Môi Suho nhợt nhạt, nhưng đôi mắt thì sáng và tỉnh táo khi nhìn thấy cậu.
Wooyoung phải cắn má trong để không cười toét miệng vì mừng.
Cậu chưa bao giờ thấy cái mặt ngu ngốc này đáng yêu đến thế.
"Cậu nhìn như xác sống đấy." Wooyoung nói.
"Tôi cũng cảm thấy vậy," Suho nhăn mặt, đưa tay gạt tóc khỏi trán. "Cậu bỏ thuốc độc vào cà phê tôi à?"
Wooyoung bật cười mũi — dù nói thật, cậu đã cân nhắc chuyện để Suho chết.
"Vết đâm của cậu bung chỉ," cậu nói gọn. "Tôi phải khâu lại cho cậu."
Suho tròn mắt.
"Cậu chăm tôi à?"
Phải rồi, cái miệng khốn nạn này vẫn còn hoạt động tốt. Suho chắc chắn chưa chết.
"Tôi nên để cậu chết à?" Wooyoung ném lại, nhướng mày.
Một cảm xúc lướt qua khuôn mặt Suho — mơ hồ, vụt đến rồi biến mất trước khi Wooyoung kịp nhìn rõ.
"Có khi nên." Cậu ấy đáp khẽ.
Wooyoung ho nhẹ. Cậu đưa đĩa cơm ra như một lời xin lỗi ngượng nghịu.
Spam bị cháy mép, trứng thì quá lửa, nhưng ít nhất vẫn ăn được.
Suho gật đầu, chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào tường và thở ra mệt nhọc.
Cậu ấy đón lấy đĩa bằng tay trái, còn tay phải thì nhẹ nhàng đặt lên bụng, ngay chỗ vừa được khâu lại.
Wooyoung khâu không thuốc tê. Chắc đau bỏ mẹ.
Cậu quay đi, lấy lọ thuốc giảm đau đặt lên bàn đầu giường.
"Uống cái này sẽ đỡ đau. Nhưng nó gây buồn ngủ đấy," cậu nói, "Tôi được kê cho cái loại mạnh nhất để trị chân. Uống vô chắc hổ cũng gục. Mà tốt nhất cậu nên đến bệnh viện khám lại sau, để bác sĩ làm cho đàng hoàng."
Suho phẩy tay, gặm một miếng spam cháy cạnh.
"Tuân lệnh, bác sĩ Kang."
Cái giọng cậu nói nghe chẳng giống sẽ đi bệnh viện tẹo nào.
Hồi trước khi hôn mê, Suho đã ghét bệnh viện sẵn rồi.
Bà của cậu hay đau ốm, nên cả tuổi thơ Suho là những lần ngồi chờ dài ngoằng trong mấy phòng khám nhỏ khắp Seoul.
Cậu bị thương hay cảm sốt cũng chỉ lắc đầu, cười trừ:
"Chúng ta không có tiền để trả thêm một hóa đơn nào nữa đâu."
Wooyoung thở dài, đặt lại lọ thuốc lên bàn.
"Gồng chịu đau không giúp cậu giành huy chương vàng đâu, biết không?"
Suho nhai chậm rãi, cau mày.
"Dở tệ."
"Vậy thì nhịn đói đi." Wooyoung làu bàu, quay về bếp, tự dọn phần cơm cho mình rồi quay lại ngồi phịch xuống ghế bành cũ kỹ.
Cậu mệt rã rời.
Wooyoung chưa khâu vết thương nào phức tạp như thế này kể từ khi rời khỏi Union. Ngón tay, vai gáy đều tê rần, còn đằng sau trán thì đang âm ỉ một cơn đau đầu.
Suho dùng đầu đũa đẩy mấy miếng bí xào vòng vòng trong đĩa.
"Cậu vẫn nấu ăn dở như xưa."
Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng có gì đó khiến Wooyoung khựng lại.
Dù vậy, cậu mệt quá để nghĩ sâu.
Cũng không còn sức để phản pháo.
Mà... nói thật, bí xào đúng là mặn chát.
Wooyoung bật tivi lên, chuyển sang kênh tin tức, gác chân đau lên ghế và thả người ra sau.
Ngay trên màn hình là cha của Oh Beomseok, đứng sau bục phát biểu trong một hội trường lớn. Ông ta mặc vest chỉnh tề, cười rạng rỡ như thể chưa từng gây ra tội ác nào.
Dòng biểu ngữ màu xanh lam treo sau lưng viết:
"Nghị sĩ Oh – Dẫn Dắt Tương Lai Đất Nước."
Theo lời phóng viên vui vẻ đưa tin, ông ta vừa chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống.
Wooyoung đảo mắt.
Không thể tin nổi.
"Gì đấy?" Suho hỏi, miệng vẫn đang nhai cơm.
Wooyoung hất cằm về phía màn hình.
"Nghị sĩ Oh," cậu nói. "Ông ta tranh cử tổng thống. Sau từng ấy chuyện. Thật là vớ vẩn."
Cha của Beomseok từng bắt Wooyoung và tất cả những người có mặt tại phòng tập đêm đó ký vào văn bản giữ bí mật. Nếu ai dám lên tiếng về chuyện xảy ra với Suho, ông ta sẽ bắt họ phải hối hận — nguyên văn lời ông ta. Một thằng khốn đúng nghĩa, thậm chí còn tệ hơn cả mấy tay giang hồ trong Union.
Suho nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Nghị sĩ Oh." Hắn lặp lại.
Wooyoung định nói thêm "cha của Beomseok đấy, cậu nhớ không?", nhưng lại khựng.
"Xin lỗi," cậu nói, có phần ngại ngùng. "Tôi quên là cậu vẫn chưa nhớ lại gì."
Nhưng Suho vẫn đang nhìn chằm chằm tivi, mắt không hề chớp.
Rồi hắn cất tiếng, giọng trầm, từng chữ sắc như lưỡi dao:
"Thật là khốn nạn."
"Ờ—" Wooyoung sặc một miếng trứng. Cậu ho sặc sụa, đấm vào ngực để thở lại. "Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói," Suho nhấn mạnh, chậm rãi, "Thật là khốn nạn."
Hắn đưa tay với lấy chiếc áo khoác ở cuối giường, lần ngón tay qua chỗ đường may được vá lại trước khi chui đầu vào. Chậm rãi, nhưng không vụng về. Hắn kéo dây kéo lên ngang cổ.
Lúc Suho bật cổ áo lên, chỉnh lại nếp áo khoác — có gì đó thay đổi.
Cái nghiêng đầu. Cử chỉ tự nhiên đến đáng sợ.
Wooyoung ngồi thẳng dậy, đặt đĩa cơm sang một bên, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Suho," cậu gọi khẽ, giọng cẩn trọng. "Cậu chắc là vẫn ổn chứ?"
"Ừm." Suho gật đầu, kéo dây kéo lên sát cổ. "Tôi nhớ rồi."
Wooyoung cảm giác như tim mình rơi thẳng xuống bụng.
"Cậu... nói gì cơ?"
Cậu nhìn vội lên màn hình.
"Cậu nhớ... tên nghị sĩ đó?"
Ông ta vẫn đang khoa tay múa chân trước máy quay, nụ cười rộng như diễn viên hoàng gia Anh chào đám đông.
"Nghị sĩ. Oh Beomseok. Cả cậu nữa." Suho nói. "Tôi nhớ hết rồi."
Tiếng máu dồn dập trong tai Wooyoung như tiếng tàu hoả lao qua.
Suho nhìn cậu chằm chằm. Một ánh nhìn bén như dao, xuyên qua da thịt, đốt cháy đến tận linh hồn.
"Nói cho tôi biết," hắn ra lệnh, giọng trầm và chắc như thép. "Mọi chuyện đã xảy ra trong lúc tôi hôn mê. Không được bỏ sót gì."
Wooyoung nuốt khan.
"Được." Cậu thở gấp. "Tôi sẽ nói. Tất cả."
PART TWO
"Have I lost myself or have I gained you?"
— Singularity, by Kim Taehyung
"Yeon Sieun đã lùng ra từng đứa một," cậu nói, giọng run hẳn. "Youngbin với Taehoon. Jungchan rồi cả Beomseok. Tôi chưa từng thấy ai như cậu ta. Như thể bị quỷ nhập vậy. Cậu ta dùng quả tạ đập nát chân tôi."
Trong đầu hắn đang lao đi như vỡ trận.
Hai Ahn Suho—hai con người—lao vào nhau như hai con tàu mất lái, va chạm rồi tan chảy, dần dần hoà làm một.
Trong khi hắn còn đang thối rữa trong phòng bệnh lạnh ngắt, thì Sieun... nổi cơn điên.
Sieun—người cẩn thận dùng bút đắt tiền gạch chân sách giáo khoa từng dòng một bằng đôi tay dịu dàng; Sieun—người hay cho mèo hoang ăn, sống một mình, và chẳng bao giờ nói chuyện nếu không cần thiết; Sieun—người đeo AirPods để chặn hết âm thanh ồn ào trong lớp học, và mỗi lần Suho quên mang theo cơm thì lại mua cho hắn phần ăn ở căn tin.
Một khoảng trống như hố đen rách toạc trong ngực hắn, cuộn xoáy, âm ỉ nỗi đau và tiếc thương.
Wooyoung đang nhìn hắn, trong mắt là một thứ gì đó gần như kinh hãi. Và Suho tự hỏi: phải chăng cậu ấy đang nhìn thấy điều đó—cái cách con người thật của Ahn Suho đang từ từ trồi lên từ cái xác rỗng mang tên mất trí nhớ; sống lại.
"Bọn nó đâu rồi?" Suho hỏi. "Beomseok và mấy đứa còn lại."
Wooyoung xoa tay, đổi tư thế trên ghế như không biết để bản thân ở đâu cho vừa. "Ba mẹ Beomseok với Youngbin đưa tụi nó ra nước ngoài rồi," cậu nói. "Còn Jungchan với Taehoon thì bị chuyển về mấy trường tỉnh lẻ."
Vậy là hắn không thể với tới.
Chỉ còn lại mình Wooyoung.
"Còn cậu?" Suho nhìn chằm chằm vào cái chân đang duỗi ra của Wooyoung trên tấm thảm. Dù có mang tất, hình dáng vẫn thô kệch, méo mó.
"Tôi bỏ học rồi," Wooyoung đáp, giọng trống rỗng. "Rút khỏi Union luôn."
"Baekjin cho cậu rút dễ vậy sao?"
Không ai rời khỏi Union mà nguyên vẹn.
Muốn đi, phải đánh đổi. Như hắn đã làm.
Và đa số... không sống sót.
Wooyoung khẽ lắc đầu. "Ảnh bảo tôi vô dụng," cậu nói. "Những gì xảy ra với cậu đã là hình phạt đủ rồi. Vậy nên ảnh thả tôi đi."
Wooyoung đã có cả một năm để nghiền ngẫm chuyện xảy ra trong sàn đấu hôm đó.
Còn với hắn, mọi thứ như vừa diễn ra ngày hôm qua. Vết thương phản bội vẫn còn mới tinh, cứa vào từng thớ thịt, từng mạch máu.
Ngày xưa, Suho và Wooyoung là bạn.
Và Wooyoung đã đâm sau lưng hắn.
Không chỉ một lần, mà đến hai.
Suho vùng khỏi giường, băng qua phòng, túm cổ áo Wooyoung dựng đứng lên trong một giây. Hắn còn yếu, máu chưa bù, nhưng nếu Wooyoung muốn giằng ra thì vẫn có thể—thế mà cậu lại không.
"Tại sao cậu lại làm vậy?" Suho hỏi, giọng khàn đi như muốn nứt toác ra cùng vết rách trên bụng. "Tụi mình từng là bạn mà, Wooyoung à. Là anh em."
Hắn nhớ đêm trên sân chơi năm nào. Những buổi chiều dài lê thê ăn mì hộp ở cửa hàng tiện lợi, coi đấu vật Mỹ rồi cùng nhau luyện tập đến kiệt sức. Hắn từng che giấu, từng nói dối vì Wooyoung. Hắn gánh tội, nhúng tay vào bùn, kéo cả nhân cách mình xuống bùn đen.
Lẽ nào tất cả đều là vô nghĩa?
Hay là Wooyoung đã mù mịt đến mức không còn thấy gì nữa, mải mê đắm chìm trong nỗi bất an và cơn ảo tưởng của chính mình—cho đến tận phút cuối cùng?
Suho ghét Wooyoung.
Hắn ghét cậu ấy.
"Trả lời tôi đi," Suho nghiến răng. "Tại sao cậu làm vậy?"
"Tôi giận," Wooyoung nghẹn ngào. "Tôi giận lắm, Suho à. Tôi xin lỗi. Dù chẳng bao giờ đủ, nhưng tôi thật sự xin lỗi."
Phải. Xin lỗi thì không đủ.
Không thể xoá sạch tất cả những gì Suho đã trải qua sau khi tỉnh lại. Những ca phẫu thuật, tập đi, tập nuốt, tập thở—trời ơi, cả tháng đầu hắn thậm chí còn không thể tự đi tiểu. Hắn không nhớ được bà ngoại, không nhớ tên mình, không nhớ một điều gì.
Wooyoung đã lấy tên hắn đi.
Và cả Sieun.
Sieun... đã cô độc suốt chừng đó thời gian.
Ngón tay Suho siết lại, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu ứa ra. "Tôi không thể tha thứ cho cậu... lần nữa."
Wooyoung nhắm mắt. "Tôi biết," cậu thì thầm.
Suho ngất.
Và khi hắn tỉnh lại, Wooyoung đang nằm trong vũng máu trên sàn. Khớp tay hắn rách toạc, bỏng rát, đau điếng.
Wooyoung vẫn còn tỉnh.
Nhưng chỉ còn chút xíu thôi.
Suho không thấy khá hơn.
Không thấy tệ hơn.
Chỉ trống rỗng hoàn toàn.
Hắn đẩy tung cửa chiếc trailer của Wooyoung, và lập tức bị gió lạnh quật vào mặt.
Ký ức trở lại rồi, giác quan cũng như bị khuếch đại lên gấp bội. Tất cả mọi thứ đều quá sức chịu đựng.
Gió buốt.
Tuyết trắng lóa mắt.
Cơn đau trong lồng ngực thì tuyệt đối.
"Ahn Suho."
Hắn biết mình không nên quay đầu lại.
Nhưng hắn vẫn quay.
Wooyoung đang nghiêng đầu nhìn hắn. Máu từ mũi chảy dài, trượt xuống gò má rồi ngấm vào vành tai. "Sống đi," cậu nói, giọng chỉ như hơi thở. "Sống và đứng dậy chiến đấu."
Một tiếng đồng hồ sau đó như tan biến.
Xe buýt ngừng hoạt động. Đường tuyết không thấy một bóng taxi.
May mắn thay, tàu điện ngầm vẫn còn chạy.
Trong nhà vệ sinh ga tàu, Suho rửa máu khỏi tay bằng nước nóng và xà phòng đến khi khớp tay rát bỏng. Phản chiếu trong gương là một Suho trống rỗng, không còn gì giống với hắn của ngày xưa.
Suho đã mất tất cả.
Nhưng hắn sẽ giành lại.
Dù có phải giành lại bằng máu.
Trên chuyến tàu về Yeongdeungpo, Suho chìm trong cơn bão ký ức.
Quá khứ, hiện tại, tương lai.
Hắn đưa bánh đậu đỏ cho Wooyoung, nhìn Jaehyun ngã khỏi mái trường, cảm nhận cú đấm của Baekjin nện vào răng, dõi mắt theo Sieun ở cuối lớp học Byeoksan, đẩy Beomseok vào tường ở phòng karaoke, nằm giữa sàn đấu boxing, nằm lặng trong phòng bệnh.
Tất cả tan vỡ, rơi rụng, gộp lại thành một tích tắc duy nhất.
Đầu Suho như sắp vỡ tung.
Bộ não của hắn đang đập mạnh vào chiếc lồng sọ, như thể muốn thoát ra ngoài. Vết sẹo trên đầu rát bỏng, đau như thể mới bị rạch hôm qua.
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai hắn.
Suho giật bắn, mắt mở toang, nắm đấm siết chặt bật ra khỏi túi áo—
Là một bà lão.
Suho không nhận ra.
Bà đang cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt hiền hậu như lưỡi liềm, cong cong nơi đuôi mắt. Bà khoác chiếc áo hồng in hoa nổi bật giữa những gam xám đen mờ nhòe xung quanh.
"Cháu ổn chứ?" bà hỏi, giọng lo lắng. "Trông cháu không được khỏe. Cháu đang về đâu vậy?"
Nắm tay của Suho rũ xuống đùi. Khớp ngón tay đầu tiên vẫn còn rướm máu.
"Cháu... về nhà." Hắn đáp. "Cháu đang về nhà."
Suho cúi đầu cảm ơn bà, rồi đứng dậy, bước ra khỏi tàu.
Bóng lưng hắn kiên định, không ngoảnh lại.
Suho do dự đứng trước cửa căn hộ 709, bụng thắt lại thành một khối cứng nghẹn.
Có quá nhiều điều cần nói.
Quá nhiều lỗi cần xin tha thứ.
Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Hắn gõ nhẹ lên cửa. Tim đập rền rĩ trong tai.
Vài giây trôi qua.
Lặng im.
Không có tiếng bước chân quen thuộc rít trên sàn gỗ.
Không có giọng nói dịu dàng gọi, "Ai đấy?"
Sieun đi đâu rồi sao?
Suho liếc màn hình điện thoại. 9 giờ tối.
Lớp học thêm đã kết thúc từ lâu.
Cậu ấy sẽ đi đâu vào giờ này?
Trừ khi... cậu ấy đang đi tìm hắn.
Chết tiệt.
Đáng lẽ hắn nên nghĩ tới điều đó trước khi rời đi với Wooyoung.
Họ đã hẹn gặp nhau lúc 5 giờ để nói chuyện.
Chắc chắn Sieun đang lo lắng phát điên.
Suho thử vặn tay nắm cửa — và chết sững khi thấy nó không khóa.
Ở Yeongdeungpo đầy rẫy trộm cắp và móc túi.
Sieun phải biết cẩn thận hơn chứ...
Hắn đẩy cửa ra, ló đầu vào trong. "Sieun? Cậu có nhà không?" Hắn gọi khẽ. "Cậu để cửa mở đấy."
Không ai trả lời.
Căn hộ yên tĩnh như mồ.
Chú mèo Kou đang ngồi bên cạnh đôi giày Converse của Sieun, đôi tai giật nhẹ khi thấy hắn.
Suho cúi xuống tháo giày, vỗ nhẹ lên đầu Kou để trấn an chính mình, rồi lặng lẽ bước vào căn hộ nhỏ.
Suýt nữa thì hắn không thấy cậu.
Mắt hắn lướt qua phòng khách tối om, rồi căn bếp trống trơn — có một túi đồ ăn đặt trên bàn, chưa ai đụng đến —
Rồi hắn thấy cậu.
Giữa đống chăn gối rối bời trên giường, Sieun đang cuộn mình, ngủ thiếp đi.
Chiếc áo khoác mùa đông nằm xoãi bên cạnh như thể cậu đã ngồi đợi Suho, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Suho đứng chết lặng.
Gối thỏ màu hồng của hắn bị đè bẹp dưới má đỏ ửng.
Nước mắt trào ra, không kịp báo trước.
Suho chớp mắt, ép mình bước tới.
Một nghìn năm đã trôi qua.
Mà cũng như thể chưa từng có thời gian nào trôi cả.
Hắn ngồi xuống mép giường.
Sieun không hề động đậy, dù nệm trũng xuống.
Cậu ngủ rất say, gương mặt dịu dàng và thanh thản.
Với bàn tay run rẩy, Suho vuốt nhẹ mái tóc khỏi mắt cậu, từng sợi mượt như trượt qua kẽ tay.
"Sieun," hắn khàn giọng gọi.
Sieun không tỉnh.
Suho vuốt tóc cậu thêm một lần nữa, rồi nhắm mắt lại, dằn lòng mình xuống.
Trước khi hôn mê, Suho chưa bao giờ nói chuyện với Sieun một cách tự nhiên.
Hắn lúc nào cũng giữ khoảng cách, sợ mình đi quá giới hạn.
Sợ rằng chỉ có mình là người mong muốn được gần gũi.
Lúc nào cũng nín thở chờ đợi cú rơi cuối cùng — chờ đến lúc Sieun bảo hắn rằng, xin lỗi, cậu hiểu nhầm rồi.
"Sieun à." Suho thì thầm.
Mi mắt của Sieun khẽ chớp, chậm rãi hé mở.
Suho nhìn thấy khoảnh khắc ngơ ngác cơn mơ chuyển thành nhận thức — khuôn mặt cậu nở rộ như một bông hoa đón ánh mặt trời.
Suho mỉm cười, không nhận ra mình đã làm vậy. "Cậu buồn ngủ à?"
Sieun nhắm mắt lại trong một thoáng, dụi mặt vào gối như để gật đầu, rồi lại mở mắt ra. "Mấy giờ rồi?"
"Chín giờ."
Sieun giật mình, nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn đầu giường, rồi bật dậy thẳng lưng. Suho phải vội ngả người ra sau để tránh bị cậu húc trúng cằm.
"Chín giờ á?" Sieun nhắc lại. "Mà giờ cậu mới về? Cậu đi đâu vậy hả?"
"Cậu không đọc tờ giấy tớ để lại sao?" Suho áy náy hỏi. "Tớ chỉ ra ngoài đi dạo một chút."
Nói rằng hắn đã gặp Wooyoung... chắc chắn sẽ phá hỏng cái kết đoàn tụ đang dần hé lộ này mất.
"Đi dạo? Trong bốn tiếng đồng hồ á?!" Sieun tròn mắt.
Có điều gì đó trong dáng vẻ cau có, đôi môi mím chặt, đôi mắt loé sáng ấy — kể cả cách tóc cậu rũ nhẹ trên trán — khiến Suho muốn ôm chặt cậu đến mức xương sườn cả hai hoà làm một.
"Đi hơi xa chút ấy mà," Suho cười, nụ cười chậm rãi, dịu dàng.
Sieun trừng mắt nhìn hắn như thể cậu vừa nghe một trò đùa dở tệ.
Giọng hắn dịu đi. "Xin lỗi," hắn nói. "Tớ bị lạc. Nhưng giờ tớ về rồi."
Miệng Sieun há ra. "Suho, chuyện đó... Cậu thường bị lạc kiểu vậy sao?"
Cậu luýnh quýnh với tay lấy áo khoác, cố luồn tay vào ống tay áo nhưng trượt, vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. "Chúng ta nên đến bệnh viện, họ có thể chụp não kiểm tra lại."
À, Suho không nên nói vậy.
Một bệnh nhân vừa tỉnh dậy sau hôn mê mà lại bị lạc giữa trận bão tuyết? Nghe chẳng thuyết phục chút nào.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào tay Sieun. "Sieun."
"Giờ không bắt được xe buýt đâu..." Sieun nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày. "Chắc tụi mình có thể—"
"Là tớ đây," Suho ngắt lời, giọng chắc nịch. "Suho đây."
Sieun khựng lại.
Chiếc áo khoác rơi xuống giường.
Lần đầu tiên từ lúc Suho trở về, Sieun nhìn hắn — thật sự nhìn — "Tớ biết cậu là ai," cậu nói.
Giọng cậu phảng phất một tia sợ hãi, như thể đang hỏi: Tớ biết cậu là ai. Còn cậu thì sao?
"Tớ nhớ rồi." Trước khi Sieun kịp chen ngang, Suho vội vàng nói tiếp. Hắn cần nói ra tất cả, một lần cho trọn. "Tớ nhớ hết. Cậu, Beomseok, sàn đấu. Mọi chuyện, tớ đều nhớ."
Sieun chỉ ngồi im đó, dõi nhìn hắn. Ánh mắt cậu chạy khắp gương mặt Suho — sống mũi, khoé miệng, đôi mắt, rồi quay lại từ đầu như thể đang tìm kiếm điều gì đó chỉ hai người mới biết.
"Sao? Cậu nghĩ tớ nói dối à?" Tim Suho đập thình thịch, mạnh đến mức hắn thấy buồn nôn. "Đợi đã, phải có điều gì đó chỉ tụi mình biết..."
Hắn nhắm mắt, ấn hai ngón tay lên trán, như thể đang lần lại từng mảnh ký ức vẫn còn đang xáo trộn trong đầu. "Chúng vẫn hơi rối loạn một chút..."
Hắn thấy nụ cười dịu dàng của Sieun giữa phòng bệnh trắng xoá, ngửi thấy mùi nước dùng và gia vị phảng phất trong không khí.
"Cậu thật ấm áp. Đôi mắt cậu, cách cậu cư xử, cách cậu nói chuyện, và cả gương mặt nữa... tất cả khiến tớ thấy lạ lắm."
"Phải rồi, cái đó!"
Vẻ mặt của Sieun thay đổi hẳn từ lúc Suho nhắm mắt lại.
Đó là vẻ sửng sốt thuần khiết.
Là thứ mong manh đến mức Suho chưa từng thấy bao giờ.
"Cậu mang cháo xương bò tới cho tớ sau khi tụi mình đánh nhau với đám du côn ở hội chợ, nhớ không?"
Gương mặt Sieun như vỡ vụn ra.
Suho nhớ như in cái lần đứng đợi ngoài trung tâm học thêm suốt nửa tiếng, tim hắn lỡ một nhịp khi thấy Sieun xuất hiện giữa biển người tan học.
Là tối thứ Sáu. Nào, mình lái xe xuyên đêm nhé.
"Tụi mình từng đi giao hàng cùng nhau," Suho nói tiếp, giọng trầm xuống, "rồi cứ thế chạy vòng vòng đến tận bình minh."
Hắn nhớ tiếng bi-da lách cách chạm nhau, nhớ vẻ mặt phẳng lặng đến phát bực của Sieun khiến hắn cứ muốn chọc cậu đến phát điên.
Đi đâu đó? Luật là phải đấu ba ván cơ mà.
"Tụi mình chơi bi-da, cậu hạ đo ván tớ," hắn khẽ bật cười, "nhưng là tớ nhường cậu đấy."
Có gì đó như tiếng cười bật ra từ Sieun, nhưng nghe nghèn nghẹn, chỉ là một hơi thở run rẩy. "Không, cậu không có nhường," cậu đáp.
Suho cười to hơn, bởi nếu không cười, hắn chắc sẽ bật khóc mất. Yeon Sieun chẳng bao giờ để lọt một điều gì.
Sieun ngẩng đầu nhìn hắn, và Suho giờ đây chỉ còn biết cười ngu ngốc, cười như đứa ngốc, nhìn khuôn mặt đang run lên, vỡ vụn như một đoá hoa nghiền nát trong lòng bàn tay.
"Và..." Suho nói. "Cậu là bạn thân nhất của tớ. Là người duy nhất tớ có."
Đó là lúc Sieun bật khóc.
Như con đập đã vỡ. Cậu bật ra những tiếng nấc nghẹn, cố hớp lấy hơi giữa từng tràng nức nở, như thể không tài nào thở nổi.
Nó khiến Suho phát hoảng. Hắn đã từng thấy Sieun khóc trong bệnh viện, nhưng đó là khi Suho khác còn sống. Cái Suho đó chẳng biết gì.
Còn Suho này thì biết rõ một điều — Yeon Sieun không khóc. Nhất là không vì hắn.
"Sao... sao lại khóc vậy?" Hắn cố giữ giọng nhẹ bẫng, đùa vui để không khí đừng nặng nề, dù trong lòng đang co rúm lại. "Tưởng cậu vui chứ. Hay để tớ bước ra ngoài rồi vào lại nha?"
"Kh-không," Sieun lắc đầu, tay siết chặt lấy tay áo khoác của Suho. "Đừng đi."
Nước mắt lăn dài xuống má cậu, lấp lánh dưới ánh đèn. "Xin lỗi, tớ sẽ nín... chỉ là... đừng đi mà."
Cậu lại nấc một cái, và lồng ngực Suho siết chặt.
Hắn do dự.
Như đang cố giữ lấy một chú chim gãy cánh, nhưng chưa bao giờ hắn phải nâng niu điều gì mong manh đến thế.
Vẫn phải thử.
Suho đưa tay lên.
Bàn tay hắn thô ráp vì chai sạn, những đốt ngón còn rách toạc vì trận ẩu đả — nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Sieun.
Yeon Sieun không trượt khỏi tay hắn.
Không hoá thành cánh hoa mà gió cuốn bay.
Cũng không rụt khỏi lòng bàn tay hắn.
Da của Sieun mềm đến ngỡ ngàng, má cậu ướt đẫm và nóng bừng dưới những ngón tay Suho.
Từ tốn, rất từ tốn, Suho đưa ngón cái miết nhẹ lên gò má ướt, rồi chạm nhẹ vào hàng mi dày của Sieun — chúng mềm như lông chim, như cánh thiên thần, khẽ cong lên dưới đầu ngón tay hắn.
"Sieun à."
Đôi mắt Sieun mở ra — ánh mắt cậu đen láy, lấp lánh như đá quý dưới ánh đèn mờ.
Suho không nghĩ gì cả.
Không có giọng nói nào trong đầu bảo hắn rằng: Tớ sẽ hôn cậu.
Vì hắn đã làm rồi —
Và nụ hôn đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc.
Suho nếm thấy vị mặn nơi môi Sieun. Hắn cảm được khoé môi cậu nứt nẻ, cả hơi thở run rẩy nhẹ như khói.
Khi Suho rút lại, môi họ vẫn còn dính nhẹ, và Sieun hít một hơi sắc.
Cả hai nhìn nhau trân trân, ở khoảng cách gần đến mức nghe được cả nhịp thở.
Hai bàn tay Suho vẫn đang ôm lấy khuôn mặt Sieun.
Nói đúng hơn là... chúng kẹt cứng luôn rồi.
Hắn không dám nhúc nhích. Không dám phá vỡ cái khoảnh khắc mỏng manh này.
"Vì sao cậu lại làm vậy?" Sieun hỏi, giọng nghèn nghẹn, mơ hồ vì nước mắt. Trong hoàn cảnh khác, Suho thể nào cũng chọc cậu – vì nhìn Sieun lúc này đúng là y như một con mèo ướt tèm lem.
Nhưng Suho thì...
Suho vừa hôn cậu.
Bằng môi thật. Môi hắn. Lên môi cậu.
"Tớ..." Hắn lắp bắp, cố moi ra một lý do nghe không như thể hắn mất trí. Vì tớ muốn? Ờ thì, đúng là vậy rồi còn gì. Đột nhiên đầu óc hắn bị kéo về tất cả những giấc mơ kia, những giấc mơ mà Sieun trần trụi, hoặc hôn hắn, hoặc— hoặc— mặt hắn đỏ bừng như vừa bị nhúng vào lò nung. "Cậu khóc, nên tớ muốn dỗ cho cậu nín. Cậu biết kiểu khi con nít té xước đầu gối rồi mẹ nó hôn cho bớt đau không?"
Sieun nhìn hắn chằm chằm. "Cậu học mẫu giáo à?" Cậu ngạc nhiên đến mức tưởng như không thể tin nổi. "Lý do kiểu gì kỳ vậy?"
"Ờ ha?" Suho bật cười, gượng gạo và khờ khạo. Môi hắn vẫn còn tê. Hắn gãi đầu, cố tìm chỗ chôn cái sự quê xuống đất. "Tớ cũng không biết nữa. Xin lỗi nha."
Sieun vẫn nhìn hắn.
Suho cảm thấy như bản thân vừa bị bóc trần ra hết.
Hắn biết rõ vì sao mình làm vậy.
"Hay là..." Suho vội lên tiếng, cố phá đi sự im lặng ngượng ngùng trước khi Sieun kịp nhận ra điều gì đó. "Cậu đánh tớ một cái đi cho huề. Nhưng mà... đừng đánh vào bụng nha, tớ mới bị đâm. Mặt cũng đừng luôn, xấu trai một cái là mất giá ngay. Vậy nên— ngực đi. Chỗ đó chịu đòn tốt lắm." Hắn ưỡn ngực ra như siêu nhân, mặt nhăn nhó chờ đợi. "Tớ chịu đau ổn lắm."
Một phút trôi qua.
Không có gì xảy ra hết.
Sieun thậm chí còn không mắng hắn là đồ ngốc.
Suho hé một mắt. "Nè, đừng bắt tớ chờ—"
Sieun nghiêng người, bổ nhào vào lòng hắn. Cậu choàng tay ôm chặt quanh eo hắn đến mức Suho cảm nhận được cả hình dáng mũi, miệng cậu ép sát vào chiếc áo khoác gió hắn đang mặc.
Suho sững người.
Một cái ôm.
Yeon Sieun lại đang ôm hắn.
Tay hắn lơ lửng trong không khí.
Hắn không biết Sieun có đang khóc không, nhưng người cậu run lên bần bật.
Là cú đấm đáng yêu nhất hắn từng nhận.
Suho thở ra một hơi thật khẽ, vòng tay ôm lấy Sieun, kéo cậu sát vào người, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm. Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu: Sieun siết chặt hắn như thể sẽ không bao giờ buông, còn Suho thì cứ chậm rãi vuốt dọc theo gáy cậu.
"Nếu tớ biết cậu bám người kiểu này," Suho thì thầm, "tớ đã để người ta đạp vào đầu cho mất trí từ lâu rồi."
Sieun cứng người lại, rồi đẩy hắn ra, mặt quay đi. "Không vui chút nào."
Suho cười toe. "Một chút thôi mà."
Ánh mắt hắn lướt đi, rồi khựng lại trên cái gối thỏ con nằm trên giường.
Còn in rõ một đường hằn đỏ trên má Sieun, chắc do nằm đè lên.
Hắn với tay lấy nó, và vẻ mặt Sieun lập tức thay đổi — cậu lao tới định chặn lại nhưng rồi như chợt nhận ra giấu giếm cũng vô ích, đành chôn tay xuống đống chăn.
Suho đặt cái gối vào lòng, tay xoa nhẹ đôi tai thỏ mềm mại. "Cậu giữ nó suốt thời gian qua." Hắn lẩm bẩm.
Sieun không nói gì cả.
Chóp tai cậu đỏ ửng lên rất nhanh, còn yết hầu thì cứ trồi lên trượt xuống.
Còn Suho thì đang bận tìm bằng chứng — trong chính phòng ngủ của Sieun.
Hắn thấy nó, ngay trên tủ đầu giường.
Có hai chiếc điện thoại.
Một cái vỏ đen, cái còn lại màu đỏ và màn hình thì bị nứt.
Cái màu đỏ là của hắn. Chiếc điện thoại đã mất tích trong suốt thời gian hắn hôn mê.
Suho vươn tay cầm nó lên, mở màn hình.
Pin đầy. Không có mật khẩu. Hồi đó mà dùng pass thì giờ đã tiện biết bao, hắn nghĩ thầm, rồi lướt qua hình nền đỏ trống trơn, vào ngay phần thư viện ảnh.
Có hàng chục bức ảnh. Hắn, Halmeoni, Youngyi, thậm chí cả Beomseok cũng xuất hiện đôi lần. Nhưng hầu hết — gần như tất cả — là ảnh của Sieun.
Sieun đội mũ bảo hiểm, lườm hắn qua ống kính máy ảnh. Phía sau là cầu Hangang, mặt trời đang mọc, rải sắc hồng và vàng óng ả khắp chân trời. Gương mặt Sieun lúc đó như thể đang nói: Đừng lố nữa, tớ mệt rồi.
Sieun đang học bài trong thư viện, bên cạnh là chồng sách cao gần bằng người. Cậu hoàn toàn tập trung, ánh mắt tối sẫm dán vào quyển bài tập, tay cầm bút viết. Ngón trỏ của Suho lọt vào khung hình, đang vươn ra định chọc má cậu.
Sieun đứng bên kia đường, chờ đèn giao thông chuyển xanh. Suho bắt được đúng khoảnh khắc cậu nhận ra hắn giữa đám đông. Tóc Sieun bị gió hè thổi tung, và gương mặt thì không hề có lấy một chút căng thẳng.
Suho thích bức hình ấy vì hắn có thể đọc được chính xác suy nghĩ của cậu:
Suho. Suho đến rồi.
Là một tấm hình đẹp.
Hắn dừng lại ở một bức đen trắng, nghẹt thở.
Beomseok chụp bằng máy phim rồi gửi vào nhóm chat.
Đó là một buổi chiều oi ả của tháng Sáu.
Cả bọn đang trên đường về nhà thì Suho dừng lại than nóng, đòi đi ăn đá bào cho mát— và rồi Sieun bất ngờ nghiêng người, tựa trán lên vai hắn.
Suho chết trân.
Gần như nhảy dựng lên. Hắn quay sang nhìn Beomseok, mắt trợn tròn, không tin nổi.
Beomseok cũng đang nhìn hai người, vẻ mặt y hệt.
Nếu lúc đó để ý hơn, có lẽ hắn đã thấy vai Beomseok khựng lại, miệng mím chặt thành một đường.
Nhưng Suho khi ấy đã bị cuốn vào Yeon Sieun mất rồi.
Luôn luôn là như vậy.
Có lẽ đó chính là một nửa vấn đề của cái gọi là "bộ ba" ngày xưa.
"Cậu ổn chứ?" Suho thở hổn hển, lắp bắp hỏi.
Hắn thật sự không thể tin nổi.
Sieun bị ốm à?
Hay đây chỉ là một giấc mơ?
"Nóng quá." Sieun lẩm bẩm.
Không muốn làm cậu giật mình, Suho từ từ ngả người ra sau, dựa đầu vào trán Sieun, thử thăm dò phản ứng. Khi thấy Sieun không né tránh, hắn thả lỏng, nhắm mắt lại.
Hắn tận hưởng cảm giác tóc Sieun ướt mồ hôi áp vào sau cổ mình, trong lúc một cơn gió mát nhẹ lướt qua, làm đám lá trên cành khẽ xào xạc. Trời trong veo, không một gợn mây.
Mùa hè kéo dài trước mặt họ, bất tận.
Ngay khoảnh khắc ấy, Suho nghĩ: Nếu có thể ở lại mãi trong giây phút này... thì cũng không tệ.
Và đó chính là lúc Beomseok bấm máy.
Gối của hắn. Áo khoác của hắn. Điện thoại của hắn. Bức ảnh này.
Tất cả đều ở ngay trước mắt.
Và giờ đây, chúng đang cùng nhau đổ ập xuống hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com