Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2: sun light

Đã ba tuần kể từ khi Suho đến Busan để bắt đầu huấn luyện tân binh, và hắn vẫn còn rối bời.

Ban ngày, hắn ép cơ thể đến giới hạn. Suho chạy vòng quanh năm mươi tân binh khác trong trung đội mình. Hắn có thể tháo lắp súng ngắn trong chưa đầy một phút ngay cả khi nhắm mắt. Các buổi huấn luyện tay đôi chẳng khác gì trò chơi, và từ tuần đầu tiên đến giờ, hắn chưa bắn trượt mục tiêu nào ở thao trường.

Nhưng cứ mỗi lần dừng lại để lấy hơi, đầu óc Suho lại trôi đi nơi khác.

Về nhà. Về Halmeoni. Về Sieun. Rồi nước mắt lại rơi.

Suho từ chối cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Nhớ Sieun không phải là chuyện đáng xấu hổ. Nhưng đúng là phiền phức. Hắn có thể đang xếp chăn màn hay đi đến nhà ăn thì bỗng nhiên sụp xuống mà khóc. Không cần một lý do cụ thể nào cả. Nỗi nhớ như một con sóng triền miên, dồn dập đánh vào người Suho không thương tiếc. Hắn chưa từng cảm thấy điều gì như thế này trước đây.

Đám con trai khác cố gắng bắt nạt hắn.

Thằng mít ướt.

Đồ đàn bà.

Nhớ mẹ mày hả?

Có vẻ em bé lại cần bình sữa rồi kìa.

Chúng từng trộm quần áo hắn lúc hắn đang tắm, đẩy ngã hắn trên đường chạy khiến mặt hắn dính đầy bùn đất. Nhưng Suho xử lý chúng nhanh gọn. Sau khi bị Suho quật ngã không biết bao nhiêu lần trong giờ huấn luyện cận chiến, chúng học được cách ngậm miệng lại. Hoặc ít nhất là hạ giọng trước khi dám nói xấu sau lưng.

Khi Trung sĩ huấn luyện Ryu gọi Suho ra riêng và nói rằng chưa từng thấy một tân binh nào có tài năng và ý chí thô sơ đến thế, Suho phải cắn chặt má trong để khỏi bật cười.

Cậu có tương lai sáng lạn trong quân đội đấy, Trung sĩ Ryu nói, nếu đó là điều cậu muốn.

Làm sao Suho có thể nói cho người đàn ông cao mét tám, thô ráp như tượng đá kia rằng điều hắn muốn nhất trên đời không phải là huy chương vàng hay sự thăng chức, mà là người bạn thân nhất của mình? Một cậu con trai có ánh mắt ngọt ngào và đôi tay cẩn thận. Một người đang ở đầu kia đất nước, tiếp tục sống cuộc đời của mình trong khi Suho phải diễu hành trong vòng tròn và bò lê qua bùn đất.

Chắc ông trung sĩ sẽ sốc đến lăn đùng ra ngất.

Suho cũng thấy mình sắp ngã quỵ đến nơi rồi.

Đêm là lúc tệ nhất.

Như đêm nay.

Đã một giờ sáng. Đèn tắt từ bốn tiếng trước. Suho có bài thể lực lúc bình minh, mà hắn thì không thể ngừng nghĩ về Yeon Sieun.

Hắn tự hỏi không biết ở Seoul có lạnh chưa. Giờ đã là tháng Chín. Chắc trời đã se se. Không biết Sieun có nhớ bật máy sưởi trong phòng không. Cậu ấy lúc nào cũng quên, và Suho phải bật giùm.

Chắc giờ này Sieun đang cuộn tròn trên giường như con mèo con, khuôn mặt khi ngủ mềm mại và ngọt ngào. Hoặc cũng có thể cậu ấy đang ngồi ở bàn học, hí hoáy làm bài tập với cây bút máy sang trọng mà Suho tặng hồi mùa hè.

Suho thích ngắm cậu ấy học lắm. Sieun có hàng trăm biểu cảm nhỏ xíu đáng yêu, thay đổi tùy theo độ suôn sẻ của buổi học. Còn vui hơn cả xem phim truyền hình.

Khi tập trung cao độ, cậu ấy sẽ cắn môi. Nếu bí bài toán nào, cậu ấy sẽ đưa ngón tay miết lên môi, qua lại, đốt ngón tay ma sát lên làn da hơi đỏ khi cậu ấy tính nhẩm trong đầu.

Cổ họng Suho lại bắt đầu co thắt theo kiểu kỳ lạ đó. Hắn phát ra một tiếng động nhỏ, nhưng may là vẫn kìm được, chỉ thành một cái khịt mũi nho nhỏ.

Hắn buông xuôi.

Suho nhắm mắt lại và để tâm trí mình đi theo Sieun về tận nhà.

"Xin lỗi vì tới trễ," Suho nói khi khóa cửa ký túc xá của Sieun lại, "Ở nhà hàng có tiệc sinh nhật nên tôi phải..." hắn bỏ lửng câu nói.

Sieun đã ngủ say, ngồi tựa đầu giường với cuốn giáo trình còn mở nằm trong lòng.

Suho bật cười. Mới chưa đầy một tiếng trước, cậu nhóc này còn nhắn tin nằng nặc rằng mình không hề buồn ngủ và Suho vẫn nên ghé qua ăn tối muộn.

Hắn nhẹ nhàng cởi giày, đặt túi đồ ăn lên nóc tủ lạnh mini.

"Thề là tôi còn tỉnh như sáo," hắn lẩm bẩm, bắt chước giọng Sieun khi bước lại gần, "Tới đi, Suho-yah. Tôi không buồn ngủ chút nào."

Đầu Sieun nghiêng sang một bên, tay phải vẫn nắm lấy cây bút dạ quang đang loang mực vàng chói cả trang sách.

"Này, mọt sách." Suho đưa tay gạt mái tóc mái ra khỏi mắt Sieun. Những sợi tóc sẫm màu uốn cong quanh má cậu ấy như sóng nhẹ, trông như thiên thần nhỏ. Tóc đang dài ra rồi. Sieun suốt ngày phải hất tóc ra khỏi mặt và làu bàu khó chịu, nhưng lại nhất quyết không chịu đi cắt. "Mất thời gian lắm," cậu ấy bảo Suho, "Tôi cần phải ôn bài cho kỳ thi."

Suho thực sự cưng chiều cái tên mọt sách này.

Sieun nhăn mũi trước cái chạm nhẹ, rồi lại lặng lẽ tựa đầu vào vách giường, khẽ thở ra một tiếng.

Có nên ra luật cấm đáng yêu như này không?

Suho phải đặt tay lên ngực, như thể ngăn trái tim mình tan chảy và nhỏ ra ngoài từng giọt mật ong.

"Sieun-ah," hắn thì thầm, lắc nhẹ vai cậu ấy, "Dậy thay đồ ngủ nào, được không?"

Sieun lại cựa mình. Lần này cậu hé mắt ra, hàng mi dài lướt qua gò má cao.

"Cậu tới trễ." Sieun làu bàu. "Đi đâu đấy?" Giọng ngái ngủ, vẫn đặc sệt cơn mê.

Khối mật ong trong ngực Suho tụ lại, co rút thành hình trái tim một lần nữa.

thình thịch,

thình thịch,

thình thịch.

"Nhà hàng hôm nay đông khách quá," hắn đáp vội, "Tôi mang đồ ăn tới cho cậu rồi. Mai tôu sẽ ghé sớm."

Không hiểu sao Suho thấy bồn chồn kinh khủng. Như thể hắn vừa uống liền một lốc Red Bull.

Sieun lắc đầu, "Ở lại đi. Tôi đói."

Cậu lơ mơ gỡ cúc áo, mắt chỉ hé một nửa. Suho quay đi, bắt đầu lục trong ngăn kéo tìm bộ đồ ngủ. Cuối cùng cậu chọn một chiếc quần flannel xanh và cái áo thun MMA cũ kỹ. Hồi đó áo là của Suho, nhưng giặt mấy lần thì co lại, hắn đưa luôn cho Sieun mà chẳng nghĩ cậu ấy sẽ mặc. Ấy vậy mà Sieun mặc mãi, đến mức logo gần như phai sạch.

Ngực Suho lại nhói lên, như thể có bàn tay vô hình đang siết lấy trái tim hắn, ép từng giọt máu ra khỏi đó.

Sieun đã cởi phăng áo, ném sang góc phòng.

Ánh đèn vàng ấm chiếu lên làn da mềm mại như mật, tạo nên những đường nét thanh mảnh trên thân hình cậu ấy.

Miệng Suho khô khốc.

Mỗi khi buồn ngủ quá mức, Sieun thường chẳng buồn đi vào nhà tắm thay đồ, cứ đứng trước mặt Suho mà lột đồ. Trông buồn cười thật đấy. Nhưng cũng... hơi khó xử. Vì lý do nào đó.

Suho kéo cổ áo qua đầu Sieun thật nhanh cho đỡ ngượng. Ngón tay hắn khẽ lướt qua làn da trơn mịn ngay dưới rốn, nơi có một đường lông mảnh kéo dài xuống dưới cạp quần lót. Chỉ là một cú chạm nhẹ như không, mà tim Suho đã đập loạn cả lên.

Sieun cũng giật mình.

"Tay tôi lạnh quá à?" Suho thở không ra hơi.

Sieun không trả lời. Má cậu ửng đỏ.

Chắc tại cậu ấy lúc ngủ bị nóng người.

Khi Sieun lồm cồm ngồi dậy mặc đồ, Suho liền gắp miến trong hộp ra ăn. Vẫn còn nóng hổi. Hắn vừa làm xong sau ca làm ở nhà hàng. Thường thì Sieun sẽ ăn ngấu nghiến—nhất là khi Suho nấu—nhưng hôm nay cậu ấy cứ gảy đũa lơ đễnh.

"Cậu bảo đói cơ mà," Suho nói, chỉ vào tô miến còn nguyên.

"Hử? Ờ. Tôi đói mà." Nhưng cậu không với tay lấy đũa, chỉ chớp chớp đôi mắt mèo buồn ngủ như thể sắp gục bất cứ lúc nào.

Ngay lúc đó, Suho có một suy nghĩ thật ngu ngốc:

Có khi nào... Sieun đã thức khuya chỉ để gặp hắn?

Mắt Suho trợn tròn mở to.

Hắn cố vùi đầu vào gối để kìm tiếng nấc, kết quả lại nghe như một con ngỗng bị bóp cổ.

"Lại khóc vì thằng nhóc đó nữa à?" Một giọng nói mệt mỏi vang lên từ giường tầng phía trên. "Tuần này là lần thứ ba rồi đấy."

"Câm mẹ miệng lại, Jang," Suho đáp, đá mạnh tấm nệm phía trên bằng bàn chân mang tất, "Cậu ấy là bạn thân của tôi. Tôi muốn khóc thì tôi khóc."

Suho là cái gai trong mắt của binh nhì Jang Woomin. Hắn không thể chịu nổi chuyện Thằng Nhóc Mít Ướt Ahn lại giỏi hơn mình ở mọi mặt. Chạy, nhảy, bắn súng, vượt chướng ngại vật. Jang lúc nào cũng về nhì. Thậm chí Suho còn hát hành khúc hay hơn hắn.

"Cậu cần ngưng làm quá lên đi." Jang lầm bầm. "Nhìn cậu bây giờ người ta tưởng cậu sắp ra tiền tuyến bắn nhau với Triều Tiên không bằng."

Suho khịt mũi, quay người ôm gối vào ngực. "Tôi không mong người như anh hiểu được."

Giường kêu cọt kẹt.

Mặt Jang ló xuống từ mép tầng trên, lộn ngược như dơi. Mắt hắn đen nhánh, mũi tù, đầu cạo trọc lốc làm cái trán vốn đã bự giờ nhìn như cái sân bay.

"Ý cậu là sao? 'Người như tôi' là sao?"

"Vô cảm. Cay cú. Xấu trai," Suho nói tỉnh bơ, "Vậy đấy."

"Xấu trai?" Jang bật dậy, "Nghe đây, đồ khốn–" Hắn quờ tay như vuốt móng, Suho thì lăn vào góc giường tránh né.

"Anh hụt rồi nha!"

Jang gầm gừ. Hắn vẫn đang chúc đầu xuống như con dơi, mặt bắt đầu đỏ tía táp vì máu dồn lên đầu. Tốt thôi. Cho thêm tí oxy lên não biết đâu lại động não được. Có khi lần đầu trong đời nảy ra ý nghĩ tử tế.

"Tha cho nó đi," binh nhì Yoo lên tiếng từ giường kế bên. "Nó như con cún con bị bỏ rơi thôi. Khóc, rên rỉ một hồi rồi cũng quen. Tôi lúc chia tay Jieun cũng y chang vậy."

Yoo Seunghyuk hai mươi tư tuổi, hơn Suho năm tuổi. Một gã to con như cột điện, tay to như thép, mà tim thì mềm như bánh gato. Bạn gái hắn, Jieun, cứ liên tục cắm sừng, vậy mà hắn chẳng chịu chia tay. Bảo là hai người có mối ràng buộc linh hồn. Vụ này Suho chẳng dám chê, vì bản thân cũng đâu khá hơn gì.

Yoo chính thức nhận Suho làm em trai từ lúc cậu bước xuống xe buýt với đôi mắt đỏ hoe. Hoặc có khi thấy cậu tội quá, như con chó hoang buồn bã cần người cưu mang. Dù là gì, Suho cũng rất cảm kích. Cậu chấp nhận mọi đồ ăn vặt và xoa đầu. Ở doanh trại mà có bạn như vậy là quý lắm rồi.

"Từ khóa ở đây là bạn gái. Thằng Ahn này thì khóc vì một thằng khác cũng có cu có bi," Jang vẫn chưa chịu im, tiếp tục lèm bèm, "Nghe phát nổi hết da gà."

Suho khịt mũi, "Anh ở thời đại nào vậy? Hai thằng con trai thân thiết với nhau không có nghĩa là gay. Đấy là vấn đề của đàn ông thời nay—toàn cái kiểu nam tính độc hại, dồn nén cảm xúc. Chúng ta không phải máy móc. Hãy yêu thương nhau mà không cần thấy xấu hổ."

Cậu lại nghĩ đến Sieun, rồi vuốt ve cái gối như thể đó là cậu ấy.

Chúng ta không phải máy móc...

Cứ tưởng mình khóc hết nước mắt rồi, ai ngờ tuyến lệ vẫn như vòi nước rỉ rả. Vài giọt nữa lại nhỏ xuống ga trải giường.

"Tôi ủng hộ cậu, em trai," Yoo nói. "Yêu là yêu."

Ừ thì... đúng tinh thần, sai đối tượng, nhưng thôi kệ. Không sao.

Jang chặc lưỡi, "Hai người đúng là dở hơi."

"Còn anh thì bị ức chế cảm xúc. Mong là anh sớm khá hơn, hyung à."

"Tôi đang phớt lờ cậu đấy," hắn nói, "Đây là tôi đang phớt lờ cậu."

Cả ba lại rơi vào im lặng. Bên ngoài, có tiếng cú kêu. Ở Seoul thì làm gì nghe được mấy thứ như vậy. Xe cộ, xe buýt, ánh đèn đô thị—ồn ào và chói lọi đến mức xóa sạch mọi âm thanh tự nhiên. Điều đó khiến Suho nhớ Sieun càng da diết hơn.

"Cậu ấy như thế nào?" Yoo bỗng hỏi, "Cái cậu Yeon Sieun của cậu."

Tim Suho như lỡ một nhịp. Yeon Sieun của cậu.

"Sao anh lại hỏi cái đó?" binh nhì Jang rít lên, "Cậu ta vừa mới chịu yên đấy!"

"Có khi kể ra thì sẽ thấy đỡ hơn," Yoo giải thích. "Với cả giờ tôi cũng tò mò rồi. Cái cậu kia chắc phải là Siêu Nhân."

"Sieunnie là..." Suho nói mà giọng nghẹn lại, cảm xúc lại dâng trào như sóng cuộn. "Là người thông minh nhất mà các anh từng gặp. Cậu ấy đỗ vào khoa y của Đại học Quốc gia Seoul với điểm gần như tuyệt đối." Suho từng tự hào muốn nổ tung khi Sieun khoe thư báo trúng tuyển. Cậu ấy đã làm việc cật lực và hoàn toàn xứng đáng với suất học bổng toàn phần đó. "Cậu ấy muốn làm bác sĩ, nhưng thực ra có thể làm bất kỳ thứ gì. Tổng thống, CEO, luật sư. Cậu ấy thông minh đến vậy đấy."

Yoo khẽ ừ một tiếng, giọng trầm ngâm. "Thế cậu ấy trông thế nào?"

Suho ngập ngừng.

Câu hỏi đó gần như quá sức. Cậu nghĩ đến Sieun trong bộ đồng phục trắng, Sieun nằm bên cạnh trong nắng hè, mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Sieun... là Sieun.

"Mắt cậu ấy đẹp lắm," Suho đáp cuối cùng. Trên tầng trên, Jang khẽ lẩm bẩm "trời đất ơi." "Anh có bao giờ nhìn thấy ánh nắng chiếu xuống mặt biển chưa? Mắt cậu ấy trong vắt, long lanh như vậy đó."

"Thơ ghê," Yoo nói. "Tự nghĩ ra đấy hả?"

"Vừa mới nghĩ ra thôi." Suho cười mỉm. Cậu có khi làm nhà thơ được ấy chứ.

Jang khịt mũi, "Vậy mà còn nói tôi bị ức chế cảm xúc."

Trời ơi, cái thằng này đúng là phiền muốn chết. Nếu Jang không có định mệnh của đời mình/bạn thân/tình yêu thuần khiết suốt đời, thì cứ nói đại đi, khỏi cần ghen ăn tức ở rõ mồn một như thế. Nhìn chán không tả.

"Tôi không phải gay," Suho càu nhàu. Hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy. "Tôi chỉ thấy Sieun hoàn hảo và tôi nhớ cậu ấy đến mức muốn chết thôi." Cậu ngừng lại một chút. "Thế thôi."

"Ừ rồi," Jang bật cười, "Ngủ ngon nha, người tình bé nhỏ."

Suho đá cái giường thêm một cái nữa.

Yoo bắt đầu lim dim. Mắt anh đã híp lại thành một đường chỉ, miệng há ra—dấu hiệu sắp ngáy to rồi.

"Cảm ơn nha, Yoo," Suho thì thầm. "Vì đã lắng nghe tôi."

"Bất cứ lúc nào, bạn nhỏ," Yoo ngáp dài. "Sieun nghe có vẻ là người rất tốt. Anh chắc cậu ấy cũng nhớ em y như em nhớ cậu ấy vậy."

Suho khẽ ừ, nhưng thật ra hắn không chắc lắm. Sieun như cỗ máy mỗi khi học hành. Quên Suho đi, cậu ấy còn quên cả ăn, uống, ngủ nữa kìa—chỉ vì vài quyển sách với mớ flashcard.

Năm ngoái, Suho phải dắt Sieun băng qua cả tuần thi cuối kỳ như dắt đứa trẻ. Đỡ đầu cậu ấy tránh cột đèn, vách tường, cả mấy cái miệng cống nữa—vì cái quyển sách cứ dính chặt vào mặt cậu ấy như thể được dán keo. Thỉnh thoảng Suho còn phải ngẩng cằm cậu ấy lên cho khỏi gù lưng. Mà đến giờ Suho nghĩ Sieun chẳng nhớ được chút nào mấy chuyện đó.

Suho thở dài.

Tuyệt vời thật. Bây giờ hắn lại lo Sieun rớt xuống cống với cái mặt vẫn dí vào sách.

Đêm dài lê thê.

Suho không chợp mắt được chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com