Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2: wave

Sáng hôm đó, trước giờ khởi hành, Sieun cảm thấy lo lắng hơn cậu tưởng.

Dù đã sắp xếp hành lý từ tối hôm trước, cậu vẫn dỡ ra kiểm tra lại một lần nữa, chắc chắn mình không bỏ sót gì, rồi mới đi tắm, kỳ cọ nhanh gọn y như lính nghĩa vụ.

Cả đêm qua, cậu trằn trọc không ngủ được. Lăn qua lăn lại trên giường, rồi thức giấc giữa mồ hôi đầm đìa và những giấc mơ rời rạc. Mơ về Suho — Suho chạm vào cậu, gọi tên cậu bằng giọng khàn khàn dịu nhẹ đó:

Sieun à.
Cậu thấy thoải mái hơn chưa?

Chỉ nghĩ lại thôi mà mặt cậu đã nóng bừng. Cậu biết chuyến đi này là một ý tưởng tồi. Nếu phải ở gần Suho trong không gian kín đáo như vậy, cậu không thể cứ nằm mơ linh tinh về hắn được.

Lỡ miệng nói gì đó trong lúc ngủ thì sao?
Chuyện đó từng xảy ra rồi.

Lần trước Suho ngủ lại, Sieun đã bất ngờ bật dậy lúc ba giờ sáng, miệng lẩm bẩm công thức toán học. Chỉ là mớ ngủ vô hại thôi, nhưng còn lần này thì sao? Cậu không dám tưởng tượng mình sẽ lỡ miệng nói gì khi đang mơ về Suho.

Trong trường hợp tốt nhất, Suho sẽ trêu chọc cậu đến chết.

Trường hợp tệ hơn... hắn sẽ nghĩ cậu là một tên biến thái tởm lợm, rồi sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt cậu nữa.

Nhưng chẳng phải cậu đúng là thế à? — Sieun nghĩ, cay đắng. Một thằng biến thái.

Ngay cả bây giờ, với nước lạnh đang dội xuống người, đầu óc cậu vẫn không thoát khỏi hình ảnh Ahn Suho.

Không chỉ là Suho trong chiếc khăn tắm, mà còn là hình ảnh hắn... không mặc gì, ướt sũng, lồng ngực phập phồng, cơ bụng căng lên theo từng hơi thở —

Sieun cố giữ nhịp thở đều. Không được.
Chuyện này chỉ là... sinh lý. Một phản ứng sinh học.

Cậu mới vừa tròn hai mươi. Có thể tính đây là triệu chứng của dậy thì muộn không?

Sieun vặn vòi nước sang lạnh hết mức có thể, rồi cầm lấy khăn tắm kỳ cọ lần nữa. Cậu tưởng tượng những suy nghĩ tội lỗi đó đang cuốn trôi theo dòng nước, biến mất trong cống thoát cùng chút lòng tự trọng cuối cùng.

...

Khi Sieun rời khỏi chung cư, tóc vẫn còn ướt, da thì đỏ lên vì bị kỳ mạnh, Suho đã đứng đợi sẵn — tựa người vào một gốc cây, túi du lịch đặt dưới chân.

Hắn chưa thấy Sieun.

Nên Sieun cứ đứng đó. Nhìn.

Suho ngẩng mặt lên trời, nghiêng đầu về phía ánh trăng. Đường nét gương mặt sáng lên trong ánh sáng trắng nhạt. Biểu cảm lúc này trầm lắng lạ thường.

Hắn cũng mất ngủ à?

Hắn... đã bao giờ mơ về Sieun chưa?

Từ khi nào mà đầu óc cậu lại nghĩ mấy chuyện kiểu này?

Có lẽ cậu lỡ phát ra tiếng động, vì Suho ngoảnh đầu lại. Thấy Sieun, vẻ mặt đăm chiêu lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói.

Sieun khẽ nhăn mặt.

Nếu Suho biết cậu vừa tưởng tượng cái gì cách đây chưa đầy mười lăm phút... liệu hắn còn cười nổi không?

"Sieun à, này," Suho gọi. Hắn vác túi băng qua vỉa hè, bước tới chỗ cậu đứng. "Tớ tưởng cậu ngủ quên rồi. Suýt nữa lên bấm chuông đấy."

"Xin lỗi, tớ quên đặt báo thức," Sieun nói dối. Dạ dày cậu quặn lên vì tội lỗi. "Cậu đợi có lâu không?" Thật ra Suho đã phải chờ dưới nhà trong khi cậu còn đang vật lộn không được thủ dâm.

Một mức độ sa đọa mới, thật sự.

Suho lắc đầu. "Không, không lâu lắm đâu. Còn cậu thì sao? Ngủ ngon chứ?" Hắn hỏi, tay đưa lên xoa đầu cậu, những ngón tay kéo nhẹ mái tóc còn ướt của Sieun.

Cậu để yên cho hắn làm mà không phàn nàn. Tự nhủ là vì quá sớm để cãi lại, nhưng khi móng tay của Suho lướt nhẹ qua da đầu, cậu biết rõ mình chỉ đơn giản là... thích cảm giác đó.

"Tớ..." Cậu ngẩng lên nhìn Suho, mặt nóng dần lên từng giây.

Tớ mơ thấy cậu.

Câu đó đã ở ngay đầu lưỡi, sẵn sàng bật ra như lời thú tội trong nhà thờ.

Suho nghiêng đầu, chờ đợi. Bàn tay hắn đã trượt xuống, ôm lấy một bên cổ Sieun, lòng bàn tay ấm áp hệt như một vết dấu cháy trên da.

"Đi thôi," Sieun nói vội. Cậu bước lùi lại, khiến tay Suho rơi xuống. "Xe sắp tới rồi."

Không đợi trả lời, cậu quay lưng bước đi. Nhưng Suho túm lấy mũ áo của cậu, kéo nhẹ. "Đợi đã," hắn nói.

Tim Sieun nhảy dựng.

Suho hắng giọng. "Tớ có cái này cho cậu."

Sieun nhìn hắn, khó hiểu, khi Suho cúi xuống mở túi xách, lôi ra một mớ vải màu đỏ.

Là một chiếc khăn quàng.

Một chiếc khăn đỏ rực.

Suho đứng thẳng dậy, cầm chiếc khăn trong tay. Trông hắn có vẻ... hoảng nhẹ, như thể vừa móc ra một trái tim còn đập và đưa cho Sieun trên đĩa bạc. "Lúc đi mua đồ cho Halmeoni, tớ thấy cái này," hắn giải thích. "Trời lạnh rồi, cậu nên mặc ấm vào. Tớ không muốn cậu bị cảm rồi lỡ kỳ thi." Hắn nhìn đi đâu cũng được, trừ mặt Sieun. Thấy buồn cười thật, vì Suho đang... lo lắng. Hắn còn chưa thở xong câu đã nói thêm luôn, "À, đừng lo, không phải len đâu — tớ nhớ cậu bị ngứa nếu quàng khăn len, nên tớ có hỏi kỹ nhân viên, họ đảm bảo là 100% cotton — mà nếu cậu không thích thì tớ mang trả lại cũng được —"

"Cậu quàng cho tớ được không?"

Sieun suýt không nghe rõ mình nói gì vì tiếng máu đập rần rần trong tai.

Cậu không biết phải nói gì khác để Suho ngừng lảm nhảm.

Suho chớp mắt. "À." Hắn nói. "Ừ, được."

Hắn bước lại gần — gần đến mức Sieun cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người hắn. Cậu nín thở khi Suho bắt đầu quàng khăn lên cổ mình. Có một dòng điện li ti chạy dọc dưới da, tí tách như pháo nổ dịp Tết.

Cảm giác đó là hạnh phúc, Sieun nhận ra. Dù miệng chỉ hơi cong lên một chút, nhưng trong lòng cậu đang lâng lâng. Vì Ahn Suho đã mua khăn cho cậu.

Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.

"Tớ giặt nó rồi," Suho nói, cẩn thận thắt nút chiếc khăn phía trước để nó không lòng thòng xuống quá thấp. "Sạch sẽ mà." Ánh mắt hắn lướt lên mặt Sieun, rồi lại rơi xuống chiếc khăn. Hắn liếm môi, vẻ lo lắng hiện rõ.

Hiếm khi thấy Suho như thế này.

"Cảm ơn, Suho," Sieun nói, tay vuốt nhẹ lớp vải mềm. "Đẹp lắm."

"Cậu thích à?" Suho hỏi, giọng đầy mong đợi. Trong câu hỏi ấy có cái gì đó rất trẻ con và mong manh, như thể hắn đang cố kiềm nén sự phấn khích của mình.

Một làn sóng ấm áp cuộn qua ngực Sieun, dịu dàng như ánh bình minh. "Ừm," cậu đáp. Không hiểu sao dạo này cậu không còn kiểm soát được biểu cảm của mình như trước. Miệng khẽ cong lên, nụ cười cứ thế tràn ra.

Miệng Suho há ra, mắt sáng rỡ.

Hai người nhìn nhau, và trong một giây ngắn ngủi như nín thở, Sieun cảm thấy... quá nhiều. Vừa biết ơn, vừa hạnh phúc, nhưng còn gì khác nữa. Có lẽ cậu muốn ôm Suho. Hoặc muốn được Suho ôm. Cậu chưa thể phân định nổi —

Suho bất chợt lắc đầu, như thể đang cố thức tỉnh khỏi cơn mơ. "Tốt rồi," hắn nói, cũng cười. "Tớ vui lắm."

Họ bước đi trong im lặng, vai chạm vai mỗi vài bước.

Sieun rụt rè vùi mũi vào khăn, cố làm thật kín đáo. Mùi của Suho vẫn còn vương trên đó — mùi bột giặt và hương đinh hương ấm nồng. Cậu biết mình đang cư xử như một tên dở hơi, nhưng lúc này, cậu không quan tâm.

Tim cậu đang làm trò gì đó lạ lắm — nhẹ bẫng, bay bổng, như thể cậu đang bước đi trên mặt nước.

Sieun không còn hiểu vì sao mình lại từng sợ chuyến đi này nữa.

Cậu đang đi cùng Suho. Bạn thân của cậu.

Chắc chắn... mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Họ đến trạm xe buýt vừa lúc xe vừa cập lề.

Giờ này mới sáng, nên xe còn vắng. Chỉ có vài người — mấy ajumma đang chuyện trò rôm rả, một ông doanh nhân thì thào nói chuyện điện thoại, và một cô sinh viên ngồi đọc sách ở góc khuất.

Suho nhích sang bên nhường đường để Sieun vào trước. Cậu ngồi xuống ghế sát cửa sổ, rồi hắn ngồi xuống cạnh. Sieun kéo tay áo lau lớp hơi nước trên kính, tạo thành một ô nhỏ để nhìn ra ngoài, rồi lấy hộp AirPod trong túi ra.

Cậu luôn thích những chuyến xe dài. Đường tới Gangwon-do mất chưa đầy hai tiếng — đủ để thư giãn, nghe nhạc, trước khi bắt đầu một ngày mới.

Sieun vừa ngồi ngay ngắn, mặt vẫn vùi trong khăn, thì Suho huých đầu gối cậu. "Nghe gì thế?"

Suho lúc nào cũng tò mò về gu âm nhạc của Sieun, như thể đó là một bí mật quốc gia.

Cậu không nhớ tên bài hát — chỉ bấm bừa một playlist nhạc indie — nên thay vì lôi điện thoại ra, Sieun rút một bên tai nghe phải rồi đeo vào tai Suho.

Mắt Suho mở to.

Sieun nhận ra mình vừa làm gì... quá muộn. Ngón tay cậu chạm vào vành tai của Suho, và hơi thở của hắn phả nhẹ lên mặt cậu.

Đây không phải là kiểu cậu hay làm.

Nhưng giờ không thể rút lại.

Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên trong tai nghe:

It's like I'm wandering in your wave
I can't breathe
Even if it seems like our paths will cross
I still can't tell you...

"Tớ không biết cậu thích thể loại nhạc này đấy," Suho nói, mắt dán vào mặt Sieun như đang tìm lời giải cho một bí ẩn.

Mặt Sieun nóng bừng. "Nếu cậu không thích thì—"

"Không, tớ thích mà." Suho chỉnh lại tai nghe rồi ngả người ra xa trước khi Sieun kịp giật lại. "Giai điệu nghe hay đấy."

You're the only one
who can't figure out how I feel
I can't see you
It looks like this is the end of everything...

Tai đỏ bừng, Sieun quay mặt ra cửa sổ, nhìn dòng xe cộ đang lướt qua ngoài đường.

Xe buýt ấm, và Suho thì còn ấm hơn. Dù trên băng ghế vẫn còn nhiều chỗ, hắn lại ngồi sát rịt, vai, cánh tay và đùi áp hẳn vào người Sieun.

Sau vài bài nhạc, mí mắt Sieun bắt đầu nặng trĩu. Mỗi lần cậu gục đầu xuống là lại giật mình tỉnh giấc, cứ như vậy liên tục — không thể ngủ mà cũng chẳng thể thức — khiến cậu ngồi bực bội, mắt lim dim lơ mơ.

Bên cạnh, Suho khẽ bật cười.

Sieun bướng bỉnh ngồi thẳng dậy, vặn to âm lượng lên.

Hiệu quả... trong một lúc.

Nhưng rồi đầu cậu lại đổ về phía trước.

Lò sưởi nằm ngay dưới ghế.

Cậu hoàn toàn không có cửa thắng.

Cuối cùng, Sieun cảm thấy một bàn tay chạm nhẹ vào má mình — là Suho, đang nhẹ nhàng dẫn đầu cậu tựa vào vai hắn.

Sieun muốn tránh ra. Muốn nói rằng Tớ đâu phải con nít nữa. Nhưng cậu mệt quá. Mắt nhắm lại, và giấc ngủ kéo đến ngay tức thì.

...

"Xin lỗi nhé." Một giọng nữ vang lên, cắt ngang màn đêm mượt mà của giấc ngủ.

Sieun ngồi bật dậy, chớp mắt lờ đờ. Suho cũng đang ngáp dài, tay đưa lên gãi đầu.

Phải mất vài giây cậu mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Mặt trời đã lên, ánh sáng nhuộm vàng ấm cả khoang xe. Trên xe giờ chỉ còn ba người: Sieun, Suho, và cô sinh viên hồi nãy — người đang đứng trước họ, ánh mắt như chờ đợi điều gì đó. Trên cổ cô là chiếc máy ảnh polaroid cổ treo lủng lẳng.

"Xin lỗi đã đánh thức hai cậu," cô nói, chỉ tay ra cửa xe đang mở, "Nhưng đây là trạm cuối rồi."

"Ôi chết," Suho lầm bầm, "Tụi em ngủ suốt chuyến đi luôn. Cảm ơn chị nha, noona."

Cô gái ngập ngừng, môi mím thành một đường mỏng. "Nghe hơi kỳ lạ một chút," cô nói, "Nhưng hai cậu ngủ trông đáng yêu quá, nên... chị đã chụp một tấm hình." Cô rút ra một bức ảnh từ túi áo khoác len. "Này."

Suho nhận lấy, và Sieun nhích sát lại để nhìn.

Trong ảnh, Sieun đang ngủ say, tựa đầu vào vai Suho, còn Suho thì tựa đầu lên đầu cậu, má ép xuống, miệng hơi hé ra. Trông họ giống như hai chú cún con đang chồng lên nhau ngủ ngon lành.

"Trời ơi, đáng yêu vãi chưởng," Suho xuýt xoa, "Có phải bọn mình siêu dễ thương không, Sieun?"

Sieun phát ra một tiếng ậm ừ khó hiểu, phần lớn là vì xấu hổ khi bị người lạ ghi lại một khoảnh khắc riêng tư đến thế. Trong ảnh, cậu trông hoàn toàn không đề phòng, gương mặt thư thái trong giấc ngủ — một vẻ dịu dàng mà chính cậu chưa từng thấy ở bản thân.

"Mong hai cậu không phiền. Chị chụp ảnh như một sở thích thôi." Cô nói, giơ máy ảnh lên như minh chứng. "Chị nghĩ đây sẽ là một kỷ niệm dễ thương cho chuyến đi, nhưng... không xin phép trước thì cũng hơi sai, nên—"

"Không, không, tuyệt vời mà," Suho nói như reo. "Cảm ơn chị nhiều lắm."

Cô gái trông nhẹ nhõm hẳn. "Không có gì. Chúc hai cậu có một chuyến đi vui vẻ ở Gangwon-do nhé."

Suho vẫn đang chăm chú nhìn bức ảnh trong suốt đoạn đường đi taxi đến nhà tắm công cộng.

"Cậu thích đến mức đó sao?" Sieun hỏi, giọng cam chịu. Bức ảnh kia chẳng khác gì một lời thú nhận rõ ràng, thứ Suho có thể lôi ra bất cứ lúc nào để dí vào mặt cậu: thấy chưa, tớ biết từ đầu là cậu có tình ý với tớ mà.

"Thích cực kỳ." Suho đáp, cười tít mắt. "Tớ sẽ cho vào ví luôn. Cậu có muốn một bản không? Về nhà tớ in cho một bản, cậu cũng có thể cất trong ví."

Sieun không đáp. Cậu chỉ rút người xuống ghế da trong xe, mắt dõi theo Suho cẩn thận nhét tấm ảnh vào ví, tránh làm nó nhăn.

...

Cô gái ở quầy lễ tân nhà tắm rất xinh. Tóc nhuộm vàng sáng, mái bằng, mắt kẻ đậm màu khói. Trông cô giống một idol nào đó mà Sieun từng thấy trên TV, nhưng không nhớ nổi tên.

Cô đang nhìn chằm chằm vào Suho.

Sieun nhận ra ánh mắt ấy. Cậu đã thấy nhiều lần ở những cô gái ngoài phố — cái nhìn long lanh, mơ màng, cứ như chỉ cần Suho liếc qua là họ bị thôi miên ngay lập tức.

Điều đó luôn khiến Sieun khó chịu — không rõ vì sao. Nhưng giờ thì cậu thật sự bực mình.

Chắc là do họ thể hiện quá lộ liễu.

Hoặc do Suho chẳng để ý gì cả. Hắn vẫn đang thao thao bất tuyệt về việc nhận phòng: "Bọn tớ đến trễ giờ check-in một chút, nhưng chắc không sao đâu nhỉ? Bà ngoại tớ quen chủ ở đây, nên nói sẽ giảm giá phòng 25% cho tụi tớ, thế nên—"

"Ahn Suho," cô gái ngắt lời, "Là tớ đây. Kim Yerin." Cô đặt tay lên ngực, móng tay sơn lấp lánh hồng trắng. "Cậu thật sự không nhận ra tớ à?"

Môi Sieun khẽ mím lại.

Hừ.

Suho dừng lại. Nheo mắt nhìn cô. "Không thể nào," hắn đập tay lên quầy, "Là cậu thật hả, Bruce? Tớ không nhận ra cậu vì không còn niềng răng và mái tóc rối tung nữa."

Yerin bật cười khinh khích. "Tất nhiên rồi, cậu chỉ nhớ đúng mỗi chuyện đó."

Ánh mắt cô liếc qua Sieun. Cô nhìn cậu từ đầu tới chân, một cái đánh giá nhanh gọn khiến bụng Sieun xoắn lại.

"Cậu này là ai? Bạn cậu à?"

Suho lập tức quàng tay qua vai cậu, kéo sát vào người mình. "Bạn thân nhất của tớ, Yeon Sieun." Hắn nói đầy tự hào, như một đứa bé đang khoe món đồ chơi yêu thích trong lớp học. Nếu trong tình huống khác, Sieun có thể đã thấy dễ thương.

Sieun gật đầu chào cô gái một cách lịch sự. "Chào cô."

"Cậu ấy đang được nghỉ đông ở đại học, nên nhớ phục vụ cho tốt đấy," Suho nói, "Đừng có làm qua loa chỉ vì quen biết tớ."

Yerin cười như mèo. "Dễ thương quá nhỉ." Cô nói. "Được rồi. Dịch vụ tốt nhất cho Yeon Sieun, sắp có liền."

Vì lý do gì đó, Sieun không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu dán mắt vào tấm biển treo trên tường phía sau lưng Yerin: The Queen's Luxury Hot Springs and Spa.

Suho quay sang, kéo sự chú ý của cậu lại. "Năm tụi tớ mười hai tuổi, Yerin từng nổi hứng tự cắt tóc, và kết quả là suốt năm lớp bảy cô ấy phải để đầu nồi. Nhìn giống hệt Bruce Lee, nên tớ gọi cô ấy là Bruce từ đó."

"Tớ đâu còn để đầu nồi nữa." Yerin phản bác. "Thế nên cậu có thể dừng gọi như vậy rồi."

"Không," Suho ngân nga, "Tớ không nghĩ mình sẽ dừng đâu. Tớ thích cái tên Bruce. Nghe có chất riêng."

"Tuỳ cậu."

Trong màn đối đáp qua lại ấy có một thứ gì đó rất thân thuộc, rất gần gũi. Họ là bạn thuở nhỏ — tất nhiên rồi. Sieun khẽ thở ra, nhưng Suho vẫn để ý. Hắn liếc sang cậu, rồi siết nhẹ vai cậu thêm lần nữa.

"Cậu vẫn mệt à?" Hắn hỏi. "Muốn lên phòng nghỉ một chút không?"

"Tớ ổn." Sieun nói, khẽ hất tay Suho khỏi vai mình.

Suho lại liếc sang cậu thêm một lần, như để hỏi xem cậu ổn không, đúng lúc Yerin lấy mấy tờ tờ rơi từ quầy lễ tân. "Tôi sẽ đưa hai cậu lên phòng. Lối này nhé," cô nói, chỉ về hành lang dài, sáng đèn. "Cô Kang đang ra ngoài mua ít đồ. Khi cô ấy về nhớ chào hỏi nha. Cô mong gặp cậu lắm đấy."

"Biết ngay mà," Suho đáp. "Trời, từ hồi cấp hai tớ chưa nghe tin gì về cô ấy. Cô vẫn nuôi con mèo có cái chuông nhỏ trên cổ không? Tên nó là gì nhỉ? Pumpkin?"

"Papaya," Yerin chỉnh lại, "Nó mất cách đây vài năm rồi. Nhưng cô Kang đã nhận nuôi một con khác. Tên là Peach. Và nó đúng là tai hoạ đội lốt mèo, nên đi dạo ban đêm nhớ cẩn thận. Nó hay cắn mắt cá chân đấy."

Suho và Yerin tiếp tục ríu rít trò chuyện suốt dọc hành lang, còn Sieun thì lặng lẽ bước theo sau, không sao gạt được cảm giác khó chịu đang cuộn trào trong dạ dày.

Cậu biết rất rõ nguyên nhân là gì.

Suho đã ngừng chú ý đến cậu.

Nghe thật nực cười, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com