Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2: windbreaker

Trong giờ nghỉ ba mươi phút tại nhà hàng nướng, Suho ngồi trên bậc thềm phía sau bếp và tra tên Kang Wooyoung trên YouTube.

Tài khoản Physical Therapist Wooyoung có ba mươi ngàn người theo dõi. Video cuối cùng được đăng là một buổi livestream từ... mười tháng trước.

Tim Suho khẽ giật.

Thời điểm này trùng khớp kỳ lạ.

Mười tháng trước, Suho rơi vào hôn mê suốt hai mươi mốt ngày, tám tiếng, chín phút.

Mười tháng trước, cuộc đời Suho thay đổi hoàn toàn.

Liệu Wooyoung có liên quan?

Chỉ riêng trận đòn trong võ đài cũng đủ khiến cậu ta mang thù. Đó không phải là một trận đấu bình thường.

Xương hàm bị gãy, máu trào ra từ tai... trông như một cuộc trả thù. Như thể Ahn Suho năm mười bốn tuổi đang tính sổ mối thù xưa nào đó.

Suho thở dài, rồi ấn nút play.

Trời tối, nhưng ánh đèn huỳnh quang từ trung tâm mua sắm gần đó đủ sáng để nhìn rõ khung cảnh.

Ba cậu con trai đang lao vào nhau như chó điên.

Một mớ hỗn loạn của nắm đấm và tiếng quát tháo. Suho không phân biệt nổi ai là Wooyoung, cho đến khi một cậu mặc áo khoác thể thao tung cú đá xoay tròn cực hiểm vào bụng đối thủ, khiến cậu ta ngã gục tại chỗ.

Chỉ có dân được huấn luyện mới ra đòn kiểu đó.

Suho quan sát kỹ. Khi Wooyoung bị đánh trúng quai hàm, cậu ta lộ sơ hở và suýt dính thêm một cú nữa vào cằm, nhưng lại kịp né rồi tung cú móc cực mạnh vào mũi, hạ đo ván đối thủ.

"Cú đó hên đấy, đồ khốn," Wooyoung thở hắt, rồi đá thêm vào sườn cậu kia, "Nhưng chưa đủ hên để thắng tao."

Suho hiểu vì sao hắn từng có vấn đề với gã này. Thằng nhóc đó quá đáng phát ghét.

Cái kiểu đi lang thang ngoài đường gây sự đánh nhau để quay clip đăng lên YouTube? Thật sự có người điên đến mức đó sao?

Nhưng nhìn vào lượng view và donation ở phần bình luận bên cạnh, rõ ràng cậu ta rất nổi tiếng. Càng khiến việc đột ngột biến mất trở nên đáng ngờ.

Wooyoung kiếm tiền tốt như vậy. Tại sao lại bỏ cuộc mà không một lời giải thích?

Giống như tất cả những người khác từng xuất hiện trong quá khứ của Suho, Kang Wooyoung cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Suho cuộn xuống phần bình luận.

5ora__: Có ai biết cậu ấy bị gì không? Mấy tháng rồi không thấy đăng gì luôn á.

junkunn98: Wooyoung không quay lại đâu. Bạn tao học chung trường với cậu ta bảo có kẻ điên nào đập nát mắt cá chân cậu ấy rồi. Từ đó không ai thấy tung tích nữa.

5ora__: Không bất ngờ lắm. Kiểu người như Wooyoung chắc nhiều kẻ thù lắm... sống bằng kiếm thì chết dưới kiếm thôi, đúng không? ㅋㅋ

Nghe cũng hợp lý. Wooyoung đi đánh nhau với mấy thằng đầu đường xó chợ để câu view YouTube, kiểu gì cũng có ngày gặp nghiệp.

Suho thở ra.

Lại một ngõ cụt.

Dù vậy, hắn vẫn click vào tài khoản junkunn98. Thấy có ghi tài khoản Instagram trong phần tiểu sử, Suho liền gửi một tin nhắn:

hey, mình thấy bình luận của bạn dưới một video của Kang Wooyoung trên YouTube. Bạn có biết thêm gì về chuyện đã xảy ra với cậu ấy không? Hoặc ai đã làm vậy với cậu ấy?

Trong lúc chờ phản hồi, Suho gõ vào thanh tìm kiếm Google:

Ahn Suho Red Dragon Sungil Middle School
Không có kết quả nào.

Kang Wooyoung và Ahn Suho.
Cũng chẳng có gì.

Ngay cả video mà Hyoman gửi cũng không thấy đâu.

Vì không thể cưỡng lại, hắn lại gõ tiếp:
Yeon Sieun.

Vẫn chẳng có bài báo, tài khoản mạng xã hội, hay bất cứ dấu vết nào.

Hắn lướt qua tab hình ảnh, hy vọng có ai đó gắn thẻ cậu trong một bài viết cũ nào đó. Nhưng—không gì cả.

Ahn Suho và Yeon Sieun.
Vẫn không có gì.

Suho và Sieun.
Giờ thì hắn đúng là ngu thật rồi.

Nhưng Suho không thể dừng lại.

Việc không có chút thông tin nào — hoàn toàn trống rỗng — lại quá đáng ngờ.

Hắn biết chắc chắn một điều: đã có chuyện rất lớn xảy ra với hắn trong đêm ở võ đài.

Lớn đến mức phải bị che giấu.

Suho đút điện thoại lại vào túi.

Có lẽ việc hắn cứ liên tục va vào những ngõ cụt cũng là có lý do.

Halmeoni từng bảo: đào bới quá khứ thì chẳng có gì tốt đẹp.

Nhưng làm sao hắn có thể tiếp tục sống khi hiện tại của mình đang bị kẹt đứng yên?

Suho cảm thấy mình giống như mấy con côn trùng thời tiền sử bị hoá thạch trong hổ phách. Được bảo quản hoàn hảo, nhưng bị mắc kẹt mãi mãi.

Hắn tuyệt vọng muốn thoát ra.

Tối hôm đó, Suho về nhà muộn và thấy Halmeoni đang ngủ trên ghế sô-pha.
Mái tóc bà giờ đã bạc nhiều hơn đen, xen lẫn những sợi trắng ánh lên dưới ánh đèn vàng ấm.

Trái tim Suho đập nặng trĩu trong lồng ngực.

Hắn lúc nào cũng dặn bà đừng chờ, nhưng đêm nào bà cũng ngồi đợi như thế.

Halmeoni đã ở bên Suho suốt thời gian hắn nằm viện, chở hắn đi tất cả các buổi khám và vật lý trị liệu, thậm chí đưa hắn tới gặp các bác sĩ chuyên khoa tận bên kia đất nước vì chứng mất trí nhớ.

Áp lực đó suýt giết chết bà.

Suho phải là người cháu trai mà Halmeoni từng yêu quý và ghi nhớ.

Vì bà, và cũng vì chính bản thân hắn.

Điều đó có nghĩa là:

Không Kang Wooyoung.

Không Yeon Sieun.

Không Choi Hyoman.

Không mấy câu lạc bộ đánh lén, livestream lén lút, hay những lượt tìm kiếm mạng không bao giờ cho ra kết quả.

Ahn Suho cũ đã chết ở võ đài đêm đó.
Nhưng Suho mới phải tìm cách sống tiếp.

Hai tuần sau đó, Suho trở lại như một con nhộng.

Ngày và đêm của hắn đầy ắp đơn giao đồ ăn, phục vụ khách trong quán nướng, và việc làm thêm cuối tuần: chuyển ghế, tủ lạnh, giường tủ cho những gia đình hạnh phúc vừa dọn vào nhà mới.

Hắn hoàn toàn lờ đi loạt tin nhắn và cuộc gọi từ Hyoman.

Hyoman: Ê bro. Khi nào gặp nói chuyện về fight club đây? Seongje phấn khích vl luôn. Tao nói thật đấy, Red Dragon mà trở lại thì cháy vé luôn.

Hyoman: Ahn Suho. Mày khó liên lạc thật đấy. Bao giờ rảnh vậy?

Hyoman: Mấy hôm rồi không thấy mày tới phòng tập. Không phải đang tránh mặt tao đấy chứ? Haha. Nếu mày vẫn đánh ngon như hồi đó thì tao đâu thể để mày biến mất dễ thế được! Cuối tuần này làm trận sparring nhẹ xem trình nào đi. Nhắn lại khi mày rảnh.

Tin nhắn cuối khiến da Suho sởn gai ốc:

Hyoman: Đừng có như vậy, bro. Dongsik nhớ hyung lắm đấy. Sẽ đáng tiếc nếu có chuyện gì xảy ra với nó trong lúc mày vắng mặt nhỉ? Phòng tập giờ tụ tập nhiều thể loại vl luôn lol.

Cái đéo gì thế? Giờ đến mức dọa dẫm rồi à?

Suho nhắn lại:

Tao đã nói rồi, tao không hứng thú. Dongsik không liên quan gì tới tao.

Hyoman đọc ngay lập tức. Nhưng không trả lời.

Thằng biến thái.

Xem ra Suho cần tìm một phòng tập khác rồi.

Trong lúc chờ, hắn tự tập ở phòng.

Hít đất, gập bụng, nâng tạ.

Khi không tập, hắn chạy bộ quanh khu phố.

Ông chú hàng xóm còn đùa rằng chắc hắn đang chuẩn bị thi Olympic.

Suho không nói gì, nhưng hắn không ngừng có cảm giác mình đúng là đang chuẩn bị cho một điều gì đó.

Hắn chỉ chưa biết điều đó là gì.

Vào thứ Sáu, Suho xung phong qua giúp dì Miyeon hàng xóm trông sạp trái cây.

Hắn bảo với Halmeoni rằng hôm nay được nghỉ, rảnh đến phát chán, nên thôi thì... sao không dành cuối tuần với mấy bà cô già nhỉ?

Nếu dựa vào nụ cười rạng rỡ của Halmeoni mà đoán, thì đây đúng là kiểu việc Suho trước kia sẽ làm.

Suho bây giờ thì sao?

Bốn tiếng trôi qua, và hắn đang hối hận từng giây về tất cả những quyết định của cuộc đời mình.

Chợ phố hôm nay vắng vẻ. Không khí thì dày đặc bụi mịn, phủ lên cả thành phố một làn sương màu vàng cam đục ngầu như ngày tận thế, khiến cổ họng Suho ngứa rát.

Lúc không có khách, hắn đuổi ruồi bay vo ve quanh đống trái cây và sắp lại mấy quả quýt theo kích cỡ, trong khi dì Miyeon thì lải nhải hết chuyện ô nhiễm môi trường lại đến mái tóc mọc dài của hắn.

Suho cảm thấy bồn chồn. Bứt rứt.

"Cháu biết dì có một đứa cháu gái bằng tuổi cháu không?" Dì nói. "Cháu còn nhớ Naeun không?"

Dì Miyeon chẳng thực sự hiểu vấn đề mất trí nhớ của Suho.

Dì chỉ nghĩ hắn hơi đãng trí thôi, chứ không biết bộ não của hắn đã làm một cú reset hoàn toàn — xoá sạch như mấy cái bảng vẽ Etch-a-Sketch thời xưa.
Nên hắn thường chỉ gật đầu cho qua, trả lời cụt lủn mỗi khi dì kể chuyện.

"Nó bảo hai đứa từng đi ăn trưa với nhau đấy," dì nói tiếp, "Dì cho cháu số nó nha?"

Suho gần như chẳng để tâm. Ở đầu kia khu chợ đang có chút ồn ào.

Ba thằng nhóc mặc đồng phục học sinh trông khá bặm trợn đang kéo một cậu nhóc nhỏ hơn băng qua đường.

Cậu bé đang chống cự, nhưng yếu ớt, như thể không muốn gây sự chú ý.

Cảnh tượng này quá lạ với một khu phố yên bình như nơi này.

"Ahn Suho, cháu có nghe dì nói không đấy?" Dì Miyeon gõ nhẹ cây gậy vào người hắn.

"Ừm," hắn phát ra một tiếng đồng tình mơ hồ, mắt vẫn dán chặt vào cậu nhóc kia, "Park Naeun?"

Cậu bé trông... quen lắm.

Và từ khi tỉnh dậy khỏi hôn mê, chưa một ai từng trông quen với hắn cả.

"Con ơi," dì nói. "Là Son Naeun."

"Àà," Suho đáp, mắt vẫn không rời khỏi cậu bé kia, "Học trường nào—"

Hắn nghiêng đầu để nhìn rõ hơn.

Tóc đen mềm.

Môi nhỏ, cong như cánh cung.

Không hiểu vì sao, tim Suho đập nhanh hẳn lên.

"Trường..."

Một thứ gì đó ánh lên dưới ánh sáng.
Một con dao.

Thằng to xác đang áp giải cậu bé kia có một con dao.

Suho nuốt khan, vội nhìn đi chỗ khác.

Không.

Không phải chuyện của mình.

Mình cần tránh rắc rối.

Mình phải tránh rắc rối.

Nhưng tim hắn vẫn đang đập thình thịch.

Hắn không kìm được.

Lại liếc nhìn lần nữa.

Có một vết bầm mới toanh đang lan ra trên má cậu bé kia.

Đi, một giọng nói trong đầu hắn thúc giục. Đi ngay.

"Cháu đi đâu đấy?" dì Miyeon ré lên.

Suho thậm chí còn không nhận ra mình đang bước đi.

Bọn học sinh giờ chỉ là những cái bóng người ở cuối con phố.

Nếu đợi thêm, chúng sẽ biến mất.

"Cháu quay lại liền." Suho nói nhanh.

"Cái gì cơ?" dì Miyeon hốt hoảng, "Bà cháu dặn dì trông cháu mà, cháu không thể—"

Hắn đã chạy mất rồi.

Suho lao xuyên qua đám đông, lách vai giữa những người đi chợ đang cáu kỉnh và phóng qua cả xe bán yakult của một bà cô không kịp phản ứng.

Bọn chúng đang di chuyển nhanh.

Cả đám mặc cùng một kiểu đồng phục xanh — giống y như lũ du côn ở phòng tập gym bên Yeongdeungpo.

Chỉ trừ cậu nhóc nhỏ nhất.

Cậu ấy mặc một chiếc áo gió màu đỏ bên ngoài chiếc áo thun đã loang máu.

Suho không rời mắt khỏi chiếc áo khoác ấy trong khi dòng người xung quanh cứ như những con sóng đang dồn dập thay đổi.

Chúng đẩy cậu bé vào một con hẻm, cậu ngã ngửa ra, biến mất khỏi tầm nhìn.

Một luồng điện chạy thẳng dọc sống lưng Suho.

Giờ thì hắn đang chạy hết tốc lực, giày thể thao đập dồn dập lên mặt đường, đôi chân rát bỏng vì vận động.

Nhanh lên, giọng nói ấy thúc giục. Nhanh lên.

Tới đầu ngõ, Suho giảm tốc, lướt sát tường, nhẹ nhàng nhích từng bước cho đến khi có thể hé mắt nhìn vào trong.

"Mày tưởng trốn lên Seoul là xong à, thằng ranh?" — Gã to như Hulk tiêm steroid giữ chặt cậu bé áo gió sát tường, con dao dí thẳng vào cổ cậu. "The Union có tai mắt ở khắp nơi. Không thoát được đâu."

Lại cái tên đó. The Union.

Dongsik cũng từng nhắc đến ở phòng gym.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Suho, chảy ròng ròng xuống mặt, nhớp và lạnh ngắt.

Cứu cậu ấy.

Điên rồi.

Suho không thể xông vào mà chưa có kế hoạch. Hắn thậm chí còn không nên có mặt ở đây ngay từ đầu—

"Biến khỏi chỗ đó."
Cậu bé trong áo gió cất tiếng.

Dù đang bị áp đảo, cậu vẫn nhìn chằm chằm lên gã khổng lồ bằng ánh mắt rực lửa.
"Tôi chỉ nói một lần thôi."

Giọng cậu trầm, nhưng sắc bén như dao.

"Sao? Không thì mày làm gì?" Gã Hulk nhấn mạnh lưỡi dao, và cậu bé nghiến răng, cố kìm lại tiếng rên khi máu bắt đầu chảy dọc cổ.

Cả người Suho giật mạnh.

Đi đi.

Hắn sẽ tính phần còn lại sau.

"Này, bọn khốn," Suho cất tiếng, bước ra khỏi góc tường, "Tụi mày tính làm gì giữa ban ngày ban mặt thế hả? Bỏ cậu ấy ra."

Một thằng tóc vàng nhọn như trái thơm quay ngoắt lại. Mặt nó dài như cáo.
"Lo chuyện mày đi," thằng Đầu trái thơm gắt, "Không liên quan đến mày."

Ánh mắt cậu bé áo gió lướt qua vai gã khổng lồ, dừng lại ở Suho.

Tim Suho rơi cái bịch.

Hắn biết đôi mắt đó.

Đen tuyền như màn đêm, viền bởi hàng mi dày.

Không thể nào... phải không?

Gương mặt trong mơ của hắn.

Gương mặt ấy giờ đang sững lại — vừa sợ hãi, vừa hoang mang.

"Suho à?" Cậu khẽ gọi.

Máu ùng ục chảy trong tai Suho.

Yeon Sieun.

Là cậu ấy.

Chính là cậu ấy.

"Sao cơ?" — Tên thứ ba, đeo khuyên đầy mũi, miệng, lông mày, bật cười khẩy, "Nó là bạn trai mày à?"

"Ừ, bọn tôi quen lâu rồi," Suho đáp tỉnh rụi, tim đập thình thịch, "Kiểu tri kỷ luôn đó. Giờ thì cút giùm trước khi tao—"

Tên đầu trái thơm vung dao nhắm thẳng vào hắn.

Suho chỉ vừa kịp né. Mũi dao rít qua sát cổ hắn khi hắn bật lùi lại trên mũi chân.

"Khoan đã," Suho nói, khoé môi khẽ nhếch lên, "Ít ra thì cũng phải mời tôi ăn tối trước chứ?"

Tên trái thơm cười nhạt, xoay lưỡi dao quanh ngón tay như múa.

Suho nâng tay lên, vào thế thủ.

Được thôi.

Hắn cũng đang ngứa ngáy tay chân đây.

"Lại gặp thằng nghĩ mình ngầu," Gã Hulk ném Sieun vào tường, rồi bật dao ra, "Tao xử thằng này. Hai đứa tụi mày canh thằng nhãi kia, đừng để nó chuồn lần nữa."

Đầu trái thơm và tên Mặt sắt lui lại khi gã khổng lồ lừ lừ tiến về phía Suho, con dao lóe lên dưới ánh sáng vàng đặc quánh bụi mịn.

Ngay lập tức, Suho cởi áo khoác, quấn chặt quanh tay.

Kiểm soát con dao, là kiểm soát được trận đấu.

"Không có vũ khí mà cũng ra vẻ, trai đẹp à," gã Hulk cười đểu, "Hay là chịu thua sớm rồi về nhà đi, hử? Tụi tao sẽ chăm sóc kỹ cho bạn trai mày."

Hai tên còn lại cười hô hố như lũ linh cẩu.

Suho nhướng mày: "Aww, mày thấy tao đẹp hả? Vậy mình hôn nhau luôn không?"

Tên Hulk nhổ nước bọt xuống đất. Gã lượn qua lượn lại, dao chìa ra trước, tìm khe hở để đâm, nhưng Suho cũng di chuyển không ngừng, cả hai cứ xoay vòng, giằng co như trong một vũ điệu chết người.

Gã to đến mức như che luôn cả mặt trời.

Tuyệt thật.

"Xông vô đi, đồ khổng lồ thừa cơm," Suho nói khẽ, ánh mắt sắc như dao.

Bất ngờ, gã Hulk lao đến, đâm thẳng mũi dao về ngực hắn.

Chỉ trong một chuyển động liền mạch, Suho quấn chặt vạt áo quanh tay cầm dao, giật mạnh cánh tay gã lên không. "Cái đm—"

Suho đá vào mạng sườn, rồi dùng gót chân hất văng con dao khỏi tay gã, xoay người, thúc cùi chỏ vào mặt gã một cú chấn động.

Gã khổng lồ đổ rầm xuống.

Suho thề là mặt đất rung chuyển dưới chân hắn khi gã đập lưng xuống nền.

Dễ quá mức tưởng tượng.

Suho phải gạt nụ cười trên môi đi.

Hắn đâu có chắc cái màn dùng áo quấn dao sẽ ăn thua — chỉ thấy trong phim thôi. Nhưng giờ thì gã kia đã nằm đo đất, mấy tên còn lại thì đơ người, hắn bèn tranh thủ bước đến đứng cạnh cậu nhóc áo gió, khéo léo che chắn giữa cậu và bọn kia.

"Cậu ổn chứ?" Suho hỏi.

Đôi mắt đen thẫm của cậu lướt loạn trên gương mặt Suho.

"Không có thật," cậu ấy thì thầm, "Tớ đang thấy cậu trong mơ. Điều này không có thật."

Chết tiệt.

Cậu ấy đang nói năng lảm nhảm.

Nếu cứ thế này, Suho có khi phải bế cậu bỏ chạy cho rồi.

"Heechul, dậy đi. Nào, hyung." Metalface lay mạnh vai gã Hulk, nhưng Suho biết thừa — gã đó ăn đủ rồi. Cú thúc cùi chỏ vừa rồi chắc đã làm rung cả não gã.

Suho nắm cổ tay cậu nhóc, bắt đầu kéo cậu về phía đầu còn lại của con hẻm. "Đi thôi."

Nhưng ngay khi Suho vừa xoay người định rời đi, một tia sáng bạc lóe lên trong tầm nhìn của hắn.

Dao.

"Cẩn thận!" Suho túm lấy cổ áo gió, kéo cậu nhóc sát vào người mình đúng lúc con dao sượt ngang tai hắn, găm phập vào tường phía sau bằng một âm thanh nặng nề.

Cậu bé vẫn nhìn chằm chằm hắn, há miệng, không hề phản ứng gì với cú giật người bất ngờ hay với lưỡi dao vừa suýt cắt toạc đầu cậu.

Chắc chắn là đang sốc rồi.

Ai mà ném dao thế này chứ? Đây đâu phải phim hành động? Suho đang suy tính có nên vác cậu lên vai không thì một tiếng hét vang lên:

"Đồ khốn! Mày sẽ phải trả giá vì dám đụng vào Heechul!"

Suho quay lại. Tên Pineapple Head rút ra một con dao khác — to hơn, lưỡi có răng cưa. Nếu bị rạch bởi thứ đó, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tồi tệ.

Suho rút phăng con dao đang cắm trong tường ra, rồi đẩy cậu bé ra sau lưng.

"Đứng yên sau lưng tôi."

Pineapple Head và Metalface áp sát, lưỡi dao nhắm thẳng vào hắn.

Một bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo sau lưng Suho — ngón tay cậu bé siết chặt lấy lớp vải.

Nỗi sợ dâng lên trong ngực Suho là thứ bản năng nguyên thủy, như thể bắt nguồn từ một tầng sâu nào đó trong bóng tối trí óc hắn. Một cảm giác... quen thuộc.

Người bảo vệ. Lá chắn. Hắn đã từng ở vị trí này rồi.

"Nghe tôi này. Khi tôi nói 'chạy' thì cậu chạy. Đừng ngoảnh lại. Gọi cảnh sát khi cậu an toàn. Tôi sẽ cầm chân bọn này."

Suho biết mình có thể sẽ chết.

Hai đánh một, lại còn phải bảo vệ một cậu bé không vũ khí, đang run đến nỗi đứng còn khó.

Nhưng không còn đường lui nữa.

Suho siết chặt con dao.

Vậy thì chiến thôi.

Bọn du côn lao vào.

"Chạy ngay!" Suho quát.

Hắn giơ dao lên đỡ nhát đâm vào bụng từ Pineapple Head—

Khoan đã, mẹ nó, tên này nhắm cả cổ nữa! Suho kịp cúi đầu tránh được, nhưng Metalface vung dao cắt dọc cánh tay hắn — cảm giác đau rát đến lóa trắng — máu túa ra, nóng hổi, bỏng rát — sao thằng nhóc vẫn chưa chạy? Hắn đã bảo nó chạy rồi mà, nó cần phải—

Tiếng còi hụ xé toang con hẻm.

Bọn côn đồ khựng lại.

Ánh đỏ xanh lóe lên, quét qua gương mặt đẫm mồ hôi của Suho, chói lòa.

"Cảnh sát đây!" Một giọng trầm hét qua loa phóng thanh. "Tất cả bỏ vũ khí xuống và nằm sấp ngay!"

"Đệt!" Pineapple Head rít lên. "Cảnh sát kìa!" Cả hai nhào lại chỗ gã Hulk vẫn nằm vật ra. Mỗi đứa lôi một tay, rồi bằng cách nào đó, chúng lôi bệch được cả cái thân hình hộ pháp đó dậy.

Chúng loạng choạng biến mất trong làn sương bụi, kéo theo gã Heechul khổng lồ giữa hai đứa như cái bao tải.

Thoát chết trong gang tấc.

Suho quay lại.

Cậu không còn đứng sau hắn nữa.

Cậu đã chạy đến nửa con hẻm, đang leo qua một hàng rào lưới thép.

Chân Suho tự động cử động. Trước khi kịp nhận ra, hắn đã băng qua con hẻm và nhảy qua hàng rào theo.

Suho mất dấu cậu hai lần — nhỏ người nhưng nhanh thật. Hắn bám theo qua một con phố nhỏ đầy thùng rác, rẽ qua một góc, rồi suýt đâm sầm vào lưng cậu bé.

Suho khựng lại. "Suýt nữa thì toi, đúng không?" Hắn nói, thở dốc.

Cậu không trả lời ngay. Cậu đứng nghiêng mặt đi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Sao cậu lại theo tôi?"

Câu hỏi làm Suho khựng người. Hắn gãi đầu lúng túng. Mình suýt bị chém vì thằng nhóc này, mà giờ nó nghĩ mình là biến thái hay gì? Có hơi vô ơn đấy. "Tôi không theo cậu," Hắn nói nhẹ nhàng, "Chẳng qua hai ta chạy cùng hướng thôi."

Thêm một khoảng lặng.

Suho còn chưa kịp phản ứng —

Thì đã bị vật ngửa xuống đất, đau đến nỗi không thở nổi.

Một thứ lạnh toát, sắc lẹm tì sát vào cổ hắn: dao.

Suho chết lặng vì hai lý do.

Thứ nhất, là vì hắn đã mong ít nhất một lời cảm ơn chứ không phải con dao dí sát cuống họng.

Thứ hai, là vì cậu nhóc này — đẹp đến nghẹt thở.

Khuôn mặt thon gọn, góc cạnh như đường vẽ trên giấy. Mắt cậu nâu đậm, viền hàng mi dày và dài đến mức trông như được vẽ bằng cọ lông mềm của họa sĩ thư pháp. Tóc đen phất phơ trong gió, hắt sắc đỏ rực của hoàng hôn như đang bốc cháy giữa tầng không. Cả người cậu như làm từ khói và mộng — không phải bằng thịt da, mà bằng thứ gì đó mờ ảo hơn, mong manh hơn.

Hoặc có khi chính Suho mới là người đang mơ.

"Cậu không phải thật." Cậu nói, giọng run lên vì sợ hãi, nhưng tay cầm dao thì cứng như thép.

"Hả?" Suho ấp úng. Hắn không thể rời mắt khỏi cậu. Miệng hắn hình như vẫn đang... há hốc.

"Tôi không muốn thấy cậu nữa," Cậu rít qua kẽ răng, rồi lấy hơi thật mạnh. Mắt Suho mở to khi nghe câu tiếp theo. "Có khi nếu tôi giết cậu thêm lần nữa, cậu sẽ biến mất vĩnh viễn." Lưỡi dao ấn sâu hơn vào cổ, khiến hắn bật kêu.

"Á, á, khoan đã! Nhẹ tay thôi được không?" Hắn rên, "Cậu đối xử thế với người vừa cứu mình đấy à? Tôi thật mà, tôi thề đấy. Cậu thử véo tôi xem?"

Cậu nhìn chằm chằm hắn.

Cậu rõ ràng là không ổn.

Quầng thâm dưới mắt cậu đậm đến mức trông như vết bầm, còn môi thì nứt nẻ với vết nứt đã đóng vảy. Cậu đang hoang tưởng. Hoặc vì sợ quá, hoặc vì mất ngủ triền miên, hoặc là cả hai.

Suho nở nụ cười quyến rũ nhất của mình — kiểu nụ cười hay dùng để xoa dịu dì Miyeon mỗi lần bị mắng vì làm rơi quýt, và... cũng bởi vì hắn đang phát hoảng.
"Cậu biết tôi mà," Hắn nói, giọng vội vã. "Nhớ không?"

Cậu bé chớp mắt liên tục.

Suho chống khuỷu tay nhổm dậy, và cậu bé co người lại vì bối rối. Dù con dao vẫn đang cứa vào cổ, máu ấm trào xuống hõm xương quai xanh, Suho không thấy đau. Có thứ gì đó vô hình đang kéo hắn dậy, kéo hắn lại gần cậu.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.

Suho gần đến mức có thể nhìn thấy những đốm màu hổ phách trong mắt cậu.

"Cậu gọi tôi là Suho à," Hắn thì thầm.

Má cậu đỏ ửng. Bàn tay đang siết dao cũng nới lỏng đi đôi chút. Đây là cơ hội để Suho tấn công, quật ngã và tước vũ khí. Hắn cao hơn, nặng hơn, mạnh hơn. Nhưng hắn để khoảnh khắc đó trôi qua.

Suho... thấy tò mò.

"Không. Cậu đã chết rồi," Cậu bé thốt lên, giọng như thể đang níu lấy hơi thở cuối cùng, rồi siết chặt lại cán dao. "Bọn họ bảo tôi... cậu đã chết..."

Tim Suho đập loạn trong lồng ngực.

"Cậu đang nói đến vụ hôn mê đúng không? Tôi thực sự đã biến mất. Nhưng giờ tôi trở lại rồi." Hắn lảm nhảm, "Ừm... kiểu như vậy. Tôi không nhớ gì cả." Hắn đưa tay lên, nắm lấy nắm đấm đang cầm dao của cậu. "Chúng ta... từng thân thiết lắm à? Cảm giác như vậy đấy." Hắn vẫn không lấy con dao đi, dù đáng lẽ nên làm thế. Ngón tay hắn khẽ lướt qua những khớp tay sưng tím của cậu.

Cậu bé giật mình như bị bỏng, lùi lại một bước như một con mèo hoảng loạn. Mẹ kiếp. Có khi mình thật sự trông giống kẻ biến thái.

Suho cũng nhanh chóng chống tay đứng dậy. "Chờ đã—xin lỗi," Hắn giơ hai tay ra trước như để trấn an. "Tôi xin lỗi. Cậu ổn chứ?" Một câu hỏi quá ngu ngốc. Nhìn qua là biết cậu không hề ổn.

Cậu quay nửa người đi như thể sắp bỏ chạy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Suho, sắc bén đến mức khiến hắn phải cúi xuống nhìn xem có phải mình mặc đồ xuyên thấu không.

Suho không muốn cậu rời đi. Trong đầu hắn quay cuồng, tìm lý do — bất cứ lý do nào — để giữ cậu lại.

"Áo khoác cậu đẹp đấy." Hắn buột miệng.

Một phép màu xảy ra: cậu không bật cười vào mặt hắn. Cậu chỉ... nhìn chằm chằm. Còn tốt hơn là quay đi chạy mất.

"Gì vậy?" Suho cười gượng. "Tôi nói thật mà. Phong cách tôi đấy." Giọng hắn cao hơn bình thường đến mấy quãng.
đm. phong cách ảnh thật :))

Suho đang không giống chính mình. Hoặc cũng có thể... đây chính là con người hắn. Ai mà biết được nữa.

Rồi cậu bé làm hắn bất ngờ.

Chậm rãi, cậu bắt đầu cởi chiếc áo gió.

Cả quá trình diễn ra rất lâu. Cậu rõ ràng đang bị thương, cử động hơi mạnh là lại nhăn mặt, giật nhẹ vì đau. Suho phải cố gắng lắm mới không vươn tay ra đỡ.

Cuối cùng, cậu bé đưa áo về phía hắn, tay run lên và dính đầy máu.

"Cầm lấy." Giọng cậu khản đặc. "Ngoài này lạnh."

Suho chớp mắt. "Nhưng... áo của cậu mà, tôi không thể lấy được." Cậu sẽ bị lạnh mất.

"Không sao. Tôi còn một cái khác trong balo."

Suho không biết vì sao mình lại nhận lấy chiếc áo ấy. Bình thường hắn đâu có thói quen mặc đồ của người lạ. Nhưng rồi hắn vẫn kéo khóa chiếc áo gió vào người, cẩn thận xỏ từng tay áo như thể đó là thứ gì đó quý giá.

Một điều gì đó trong hắn dần lắng xuống — mềm mại và tĩnh lặng, như tuyết đầu mùa rơi xuống mặt hồ chưa gợn sóng.

Mọi căng thẳng vừa rồi dường như cũng tan biến khỏi gương mặt cậu bé. Cậu đang nhìn Suho chăm chú, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, lấp lánh như lớp dầu loang trên mặt nước. Suho chưa từng thấy ánh mắt nào như vậy.

"Vừa như in luôn," Hắn lặng người thốt lên.

Cậu bé khẽ bật ra một tiếng gì đó nghẹn ngào, gần như không nghe thấy, rồi nhanh chóng rút lại cảm xúc như cánh cửa sập xuống không một tiếng động.

Tim Suho thắt lại.

Không nói một lời, cậu xoay người, bước nhanh trở lại phía đầu hẻm — gần như là chạy trốn.

Đừng để cậu ấy đi, một giọng nói thì thầm trong đầu Suho.

"Gì vậy, đến tạm biệt hay cảm ơn tôi cũng không có à?" Hắn gọi với theo, gần như tuyệt vọng. "Này, đợi chút đã—"

Cậu bé đã biến mất.

Lớp khói mù vàng uể oải nuốt chửng lấy Suho, để lại hắn đứng trơ trọi giữa con hẻm trống trải, không biết liệu vừa rồi có thật hay không. Liệu cậu có thật sự từng đứng ở đây, nhìn hắn như muốn nói gì đó — hay chỉ là ảo ảnh.

Tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực, vang rền trong tai và sau hốc mắt.

Cổ họng Suho nghẹn lại.

Cậu bé trong giấc mơ của hắn.

"Sieun..." Hắn thì thầm, giọng run rẩy. "Sieun, là cậu sao?"

Không có hồi âm.

Khói dày đặc đến mức ánh sáng cũng không len qua nổi.

Suho chụm tay quanh miệng, hét to hết mức có thể:
"Yeon Sieun!"

Chỉ có tiếng của chính hắn vọng lại từ những bức tường lặng câm:

Yeon Sieun.

Yeon Sieun.

Yeon Sieun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com