chapter 3: leverage
Chapter 3: leverage
Notes:
Trigger warning: If you want to skip it, the scene where Hyoman SA's Sieun in the webtoon starts at 'it's the boy from the alleyway' and ends at 'the video cuts off.'
Chương 3: đòn bẩy
Lưu ý:
Cảnh báo nội dung: Nếu bạn không muốn đọc, hãy bỏ qua đoạn từ "là cậu bé trong con hẻm" đến "video đột ngột dừng lại". Phân cảnh đó tái hiện cảnh Hyoman xâm hại Sieun như trong webtoon gốc.
Cậu bé không thể chạy.
Chân cậu vẫn còn đau do trận đánh với Hyoman dưới gầm cầu, nhưng cậu vẫn cố tập tễnh đi thật nhanh.
Suho đang sống, đang thở, và đang ở đây.
Chuyện này thật vô lý.
Trong những cơn ác mộng và ảo giác của cậu, Suho chưa bao giờ có nhịp đập.
Lần nào cậu cũng kiểm tra cho chắc.
Cậu đưa tay đặt lên ngực Suho, rồi cứ thế đợi.
Có lần Suho bật cười rồi tan biến như sương khói.
Có lần, Suho chỉ nhìn cậu chằm chằm. Như thể hắn cũng đang chờ điều gì đó.
Nhưng lần này, cậu cảm nhận được rõ ràng dòng máu ấm nóng của Suho chảy tràn qua những ngón tay mình, cùng với nhịp tim mạnh mẽ đập dưới lòng bàn tay—rõ ràng và thật như chính nhịp đập cuống cuồng trong lồng ngực cậu.
"Sieun..." Suho gọi, "Sieun, là cậu đúng không?"
Một tiếng nấc xé toạc lồng ngực cậu như một con thú bị nhốt giãy giụa đòi thoát thân.
Cậu nghiến mạnh môi dưới để ngăn nó lại. Máu trào ra, chảy xuống cằm và thấm vào áo.
Cậu tiếp tục tập tễnh.
"Yeon Sieun!"
Suho sắp đuổi kịp cậu rồi, và nếu thế thật thì... mọi thứ sẽ sụp đổ.
Cậu sẽ quỵ xuống ngay dưới chân Suho và van xin hắn nhớ lại—làm ơn nhớ đi, vì sao anh lại không nhớ em?
Đôi chân cậu rụng rời.
Cậu bò.
Lê lết giữa đất cát, rác rưởi và những mảnh kính vỡ, cậu lết vào một con hẻm khác rồi trốn sau thùng rác lớn.
Suho đã đứng ở đầu con hẻm.
Cậu mở to mắt nhìn hắn trân trân.
Cậu không thể không nhìn.
Cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại Suho.
Không phải ở kiếp này.
Tóc Suho dài hơn. Nó hơi xoăn, buông nhẹ trên trán và lượn qua tai. Vai hắn rộng dưới lớp áo gió đỏ.
Hắn trông thật mạnh mẽ. Còn mạnh hơn trước đây nhiều.
Suho quay lại.
Cậu nhanh chóng cúi rạp xuống nấp sau thùng rác.
Suho bước về phía đó, giày thể thao nghiến trên mặt đất rải sỏi nghe lạo xạo.
"Yeon Sieun?" Hắn nói, "Cậu có ở đó không?"
Cậu nhắm tịt mắt lại. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má như vết dao cứa.
Phải, cậu muốn nói, phải, là em, là Sieun đây, em ở đây. Em nhớ anh. Mình về nhà đi.
Nhưng cậu không nói gì cả.
Ahn Suho đi ngang qua chỗ cậu.
Và cậu không nói một lời.
Cậu ấy biến mất rồi.
Chỉ còn lại Suho và cơn đau đang đập rần rật nơi cánh tay.
Hắn kéo tay áo chiếc áo gió đỏ lên.
Máu vẫn đang rỉ ra từ vết chém, nhỏ giọt xuống cổ tay và những ngón tay thành từng vệt mảnh.
Suho thở dài.
Giờ phải nghĩ cách giấu chuyện này khỏi dì Miyeon và Halmeoni trước khi quay về.
Hắn móc điện thoại ra, định tra hiệu thuốc gần nhất, thì màn hình đột ngột sáng rực trong bóng tối mờ mịt của con hẻm — máy đang rung.
Một cuộc gọi từ số lạ.
Ngón tay Suho lơ lửng phía trên nút từ chối. Không hiểu sao hắn lại do dự, một luồng linh cảm lạnh toát chạy dọc sống lưng như nước đá rót vào tủy sống.
Hắn áp máy lên tai. "Alo?"
"Hyung?" Một giọng nhỏ vang lên. "Em là Dongsik. Mình gặp nhau được không? Chuyện quan trọng lắm."
"Dongsik à?" Suho mất mấy giây mới nhớ ra mặt thằng nhóc. Mắc niềng răng. Tóc vuốt gel. Xỏ đầy khuyên.
"Sao em có số anh vậy?" Hắn ngạc nhiên hỏi, mắt vẫn dõi theo hướng chiếc thùng rác. "Anh đang bận lắm, có gì để sau—"
Bên kia vang lên tiếng lục cục, như tiếng quần áo cọ vào nhau, rồi tiếng máy đổi tay, và sau đó:
"Ahn Suho!" Một giọng nhơn nhớt vang lên. Suho nghiến răng. Là Hyoman.
"Nghe được giọng mày thật dễ chịu làm sao. Biết là mày bận bịu lắm, nhưng tao nghĩ tốt nhất là mày nên đến gặp tụi này đi. Tụi tao chờ nãy giờ rồi. Đúng không, Halmeoni?"
Máu Suho như đông lại.
Một giọng nói đáp lại, nhỏ quá, hắn không nghe rõ.
Nhưng hắn biết. Là bà. Là Halmeoni của hắn.
Tất cả chỉ vì cái câu lạc bộ đánh nhau chết tiệt đó?
Bọn khốn này rốt cuộc là ai?
Suho siết chặt điện thoại đến mức vỏ máy in hằn lên tay. "Mày đang làm cái quái gì vậy hả?"
"Bình tĩnh nào, bình tĩnh," Hyoman cười khẩy. "Bọn tao chỉ đang trò chuyện thôi mà. Bà cụ dễ mến ghê."
"Làm sao mày biết địa chỉ nhà tao?" Suho đã luôn cẩn thận, tuyệt đối không để lộ thông tin cá nhân ở phòng gym. Địa chỉ nhà thì càng không bao giờ.
"Mày cũng nghe nói về bọn tao rồi mà, đúng không? The Union ấy." Giọng Hyoman đều đều như đang nói chuyện trà nước. "Thật đấy, tìm địa chỉ một người dễ hơn mày tưởng nhiều."
"Nói chung là— về nhanh đi. Tao bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đó. Nếu là tao, tao sẽ chạy đấy."
Tút.
Hắn cúp máy.
Suho gọi lại ngay lập tức, nhưng vô ích. Cuộc gọi chuyển thẳng vào hộp thư thoại của Dongsik.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhét điện thoại vào túi.
Hyoman không phải loại du côn vặt vãnh. Điều đó giờ thì quá rõ rồi.
Cái bọn gọi là Union này — là một thứ gì đó đen tối hơn, đáng sợ hơn, nguy hiểm hơn hắn từng tưởng tượng.
Suho quay đầu nhìn lại lần cuối.
Bóng thùng rác to lớn mờ dần sau làn sương dày đặc.
Một cơn gió nổi lên, thổi tóc hắn phủ qua mắt, mang theo mùi khói và bụi.
Không có dấu hiệu gì của sự sống nơi con hẻm.
Không ai. Không gì cả.
Cuối cùng, Suho quay người, lao đi trong màn sương như một cơn gió.
Mười lăm phút sau, Suho xô tung cửa nhà và lao vào.
Ngực hắn phập phồng dữ dội, từng hơi thở gấp gáp rít lên trong cổ họng, hai lá phổi bỏng rát như thể đang cháy.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất —
Phòng khách bị đập nát, chén đĩa vỡ tung tóe, bàn ghế bị xô đổ, Hyoman đứng sừng sững bên cạnh Halmeoni như một tên bạo chúa.
Nhưng...
Mọi thứ vẫn y như cũ.
Một cây nến oải hương đặt ở lối vào đang cháy lập lòe.
Loa radio trên bệ bếp đang phát bản nhạc trot cũ kỹ — Chừng nào ta còn sống, xin hãy ở bên anh. Anh thích em. Anh yêu em. Người yêu dấu của anh!
Hai thằng nhóc cấp ba đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, cùng bà hắn nhâm nhi trà xanh trong mấy cái tách gỗ sứt mẻ.
Trông cứ như một bức tranh gia đình.
Nhưng với Suho, cảnh tượng ấy chẳng khác gì hiện trường một vụ án.
Cảm giác sai lệch, méo mó len lỏi vào từng chi tiết, siết chặt ruột gan hắn như bàn tay vô hình.
Hyoman và Dongsik không có quyền ở đây.
Không nên ở đây.
"Nhanh thật đấy," Hyoman phá lên cười, "Chào mừng về nhà, bro."
Hắn thản nhiên với tay lấy một miếng quýt từ đĩa trái cây giữa bàn, rồi nhét luôn vào miệng.
Dongsik thì trông có vẻ biết lỗi — vai co rúm, mắt dán chặt xuống sàn.
Tóc nó hôm nay không vuốt keo dựng đứng mà rũ rượi ướt nhẹp, bết quanh mặt. Mắt phải sưng húp tím bầm, cả tròng mắt lẫn mí đều thâm sì, nhìn không ra hình dạng.
Rõ ràng, nó đến đây không phải vì muốn.
Suho cảm thấy một luồng phẫn nộ thuần khiết trào dâng.
Chỉ có Halmeoni là thứ níu hắn lại, giữ hắn không lôi cổ Hyoman ra ngoài mà táng cho một trận.
Bà đang đứng dậy, mặt đầy vẻ lo lắng.
"Suho-yah," Halmeoni gọi, giọng run rẩy. "Bà gọi cho con cả buổi mà không được. Dì Miyeon nói con đột ngột bỏ đi, còn bạn con thì đến chơi..."
Bà khựng lại. Hít mạnh một hơi.
"Tay con bị sao vậy?"
Chết tiệt.
Suho quên béng vụ đó.
Tay áo chiếc áo gió đỏ — áo của cậu bé kia — thấm đẫm máu.
"Không sao đâu ạ," Suho vội nói, "Con bị vấp thôi."
Hyoman nhướn mày.
Dongsik chớp mắt liên tục, nhưng chỉ một bên mí mắt là nhắm lại được.
"Vấp vào cái gì mà chảy máu như thế?" Halmeoni vươn tay ra định nắm lấy tay hắn, nhưng Suho theo phản xạ liền giấu ra sau lưng.
"Con phải đến bệnh viện!"
Gương mặt bà hiện lên biểu cảm sợ hãi, run rẩy — y hệt ánh mắt bà từng dành cho hắn khi Suho tỉnh lại từ cơn hôn mê mà không nhận ra bà là ai.
"Không nghiêm trọng đâu ạ," Hắn trấn an. "Con cần nói chuyện với—"
Suho liếc về phía Hyoman, kẻ đang nhếch mép cười toe toét, vẫy tay như thể bạn chí cốt lâu ngày gặp lại.
"—với bạn con." Hắn gần như gằn ra từng chữ.
Halmeoni vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay rỉ máu của hắn. "Nhưng mà..."
"Con sẽ quay lại ngay." Hắn nói dịu dàng, và dùng tay còn lại khẽ vén một lọn tóc bạc khỏi gò má bà. "Không sao đâu, con hứa."
Suho liếc thẳng vào Hyoman, cằm hất về phía cửa chính.
"Ra ngoài," hắn lầm bầm. "Ngay."
Hyoman và Dongsik đứng dậy.
Hyoman còn cúi đầu chào quá trớn như diễn tuồng. "Rất vui được gặp bà, thưa bà." Hắn cười toe toét. "Trà ngon thật đấy."
"Cảm ơn bà Ahn," Dongsik lí nhí.
"Không có chi," Halmeoni đáp, trán vẫn nhăn tít lại vì lo lắng. "Lúc nào rảnh ghé chơi nữa nhé."
Trên đường ra khỏi cửa, Suho phải nghiến răng kiềm chế để không xô mạnh Hyoman qua ngưỡng cửa.
Hắn dẫn cả bọn vòng ra phía sau nhà, tới con hẻm nhỏ phía sau, nơi không ai có thể làm phiền.
Đèn đường bật sáng, ánh đèn trắng lơ lửng như những bóng ma trong màn đêm.
"Vết cắt đó trông ghê thật," Hyoman cất giọng bâng quơ, "Mày dính phải cái gì thế?"
Đó là giọt nước tràn ly.
Suho túm lấy cổ áo đồng phục nhàu nát của Hyoman và đập hắn vào tường đến mức đầu hắn nảy bật khỏi bức gạch.
"Suho, khoan đã!" Dongsik hét lên.
Nó đang kéo tay Suho, cố ngăn hắn lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn khóa chặt lên khuôn mặt đáng ghét của Hyoman.
"Cho tao một lý do thôi. Một lý do duy nhất để tao không giết mày ngay tại đây." Suho gằn giọng.
Trận ẩu đả ở chợ. Giờ lại là chuyện này.
Quá đủ rồi.
Hắn đang đứng trên bờ vực.
"Đòn bẩy." Hyoman ho khan, rít lên qua kẽ răng.
Hơi thở của hắn hôi nồng mùi thuốc lá và thịt thối.
Suho siết cổ áo hắn chặt hơn, đốt ngón tay ghì sát vào cuống họng hắn, "Cái gì?"
"Bà nội mày làm ở khu chợ gần Hongdae, đúng không?" Hyoman nói, môi vặn vẹo thành một nụ cười độc địa như vết thương toác miệng. "Ngày nào cũng có mặt từ bảy giờ sáng đến bốn giờ chiều. Nếu tao có mệnh hệ gì, bà ấy sẽ là người đầu tiên phải gánh hậu quả. Hiểu chưa?"
Mắt Suho tối sầm lại.
Hắn nên giết gã.
Ném xác xuống sông Hàn hay chôn ở khu rừng ngoài thành cũng được.
"Vậy nên tao gợi ý," Hyoman nhả từng chữ chậm rãi, nụ cười vẫn dính chặt trên mặt, "Mày nên ngoan ngoãn quay lại nhà, nói với bà là mày có việc cần đi. Seongje đang đợi."
Suho nghiến răng. Mắt rực lên vì giận dữ.
Nếu hắn giết Hyoman...
Thì còn Dongsik.
Nó sẽ là nhân chứng.
Hắn sẽ phải xử lý cả nó.
Suho đập mạnh Hyoman vào tường một lần nữa rồi quay người bỏ đi, giận dữ sải bước về phía trước.
Khi quay lại phòng khách, hắn nở một nụ cười.
Nụ cười ấy vẫn nằm nguyên trên môi khi hắn nói với Halmeoni rằng bạn của hắn sẽ chở hắn đến trung tâm y tế để băng vết thương, sau đó cả bọn sẽ ghé công viên chơi một lát.
Rằng hắn vẫn ổn.
Rằng bà không cần lo gì cả.
Rằng hắn sẽ sớm về nhà, và không cần phải đợi.
Mọi chuyện... đều ổn.
Cuối con phố, có một chiếc xe hơi đen bóng đang đỗ, bánh xe viền chrome sáng lóa dưới ánh đèn đường.
Hyoman cúi người qua cửa sổ bên ghế lái, nói:
"Đưa bọn tao đến phòng tập."
Tài xế – một gã đeo kính râm dù trời đã tối đen – chỉ gật đầu rồi kéo cửa kính lên.
Tài xế riêng?
Hyoman đâu có vẻ gì là con nhà giàu, Dongsik cũng không.
Theo như Suho biết, trường Eunjang chỉ là một trường công lập tồi tàn, thì mấy trò này là sao?
Trên đường tới phòng tập MMA, Suho bị kẹp giữa Hyoman và Dongsik ở ghế sau. Không ai nói một lời.
Hắn không biết mình sắp bước vào cái quái gì nữa.
Tên Seongje kia và đồng bọn có thể nhào ra đánh hội đồng ngay khi hắn bước chân qua cửa cũng không biết chừng.
Hắn căng người ra, cảnh giác từng bước khi theo Hyoman bước qua cửa chính của tòa nhà.
Nhưng sảnh trước không có kẻ nào nấp sẵn, không có đám đầu gấu cầm dao hay bọn đầu dứa lăm le nắm đấm trong khu luyện tập.
Suho nhận ra một vài gương mặt quen – mấy đứa vẫn hay tập đấm bao cát, chạy bộ, hoặc nâng tạ.
Tụi nó sững người khi thấy hắn đi qua, thì thầm bàn tán với nhau.
Hắn nghe không rõ, nhưng hình như tụi nó đang nói cùng một thứ:
Red Dragon.
Vậy là hết chuyện giấu thân phận rồi.
Hyoman dừng trước một cánh cửa nhỏ bên hông phòng tập rồi gõ tay lên gỗ. Suho cứ tưởng đây là kho chứa đồ bỏ không – chưa từng thấy ai ra vào bao giờ.
"Hyoman đây," hắn nói. "Em đem Ahn Suho tới rồi."
"Mời vào." Một giọng trầm đáp lại.
Hyoman đẩy cửa, dẫn đầu bước vào.
Suho bám theo sau, đi vào một căn phòng nhỏ như văn phòng tạm, có mấy cái tủ hồ sơ tựa vào tường và một khung cửa sổ vỡ – kiểu vỡ do có người đấm nát.
Mảnh kính vẫn còn rơi đầy nền xi măng, vệt máu cũ khô cứng dính vào bệ cửa. Một luồng gió lạnh luồn qua lỗ hổng, rít lên nghe gai cả người.
Góc phòng, một cậu con trai đang ngồi vắt chân sau bàn.
Cậu ta mặc đồng phục xanh giống Hyoman, áo mở nút để lộ chiếc áo thun in hình bên trong, thuốc lá lủng lẳng ở khóe môi, gọng kính nửa khung.
Chắc đây là Seongje.
Nhìn qua thì trông như mấy tên học sinh hư hỏng điển hình, nhưng có gì đó ở thằng này khiến Suho chững lại.
Năng lượng của nó... lệch lạc. Sai lệch một cách nguy hiểm.
"Này hyung," Hyoman nói, "Bọn em đem nó về đúng như anh dặn."
Dongsik đứng thập thò ngay cửa, run lẩy bẩy như thể chỉ chờ thời cơ để chuồn mất.
Seongje không trả lời ngay. Chỉ thong thả tháo kính, đặt gọn lên bàn, rồi rít một hơi thuốc sâu, giữ khói trong miệng trước khi thổi ra thành từng vòng tròn hoàn hảo, cái sau nhỏ hơn cái trước cho đến khi tất cả tan biến vào không khí.
Suho nghiến răng.
Một ngày quá dài.
Hắn phát ngán mấy trò màu mè làm bộ làm tịch của cái lũ này rồi.
"Rốt cuộc thì mấy người định làm gì?" Suho gằn giọng.
"Tôi nói rồi. Tôi không hứng thú với cái hội nhảm nhí của các người. Và mấy người dám đe dọa bà tôi — chuyện đó đã đi quá xa rồi đấy."
Seongje dụi điếu thuốc vào cái khay kim loại trên bàn rồi đứng dậy. Gã băng qua căn phòng với dáng đi uể oải, lười biếng như một con báo đang rình mồi.
Suho căng người chờ đợi — một cú đấm, một nhát dao, hoặc tệ hơn, một khẩu súng.
Mấy kẻ này trông chẳng có vẻ gì là không dám làm cả.
Nhưng thằng đó cứ thế đi ngang qua Suho.
Hắn không kịp thấy Seongje giơ tay.
Chỉ nghe thấy tiếng nắm đấm nện thẳng vào miệng Hyoman, âm thanh khô khốc như tiếng súng nổ.
Cú đấm mạnh đến mức máu văng đầy sàn, loang trên cả những mảnh kính vỡ.
Có thứ gì đó nhỏ và trắng nằm lẫn trong máu.
Một cái răng.
Dongsik rên khẽ.
Suho nghiến chặt hàm. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Seongje túm lấy mặt Hyoman, mười ngón tay cứng như móng vuốt ấn sâu vào hai bên má hắn.
"Việc của mày là gì?" Seongje hỏi.
Đôi mắt đen thẳm của hắn bừng lên vì giận, nhưng giọng nói thì trầm tĩnh đến rợn người.
Suho rùng mình.
"T– tao... gì cơ?" Hyoman lắp bắp, mắt trợn trừng. "Seongje, khoan đã—"
"Cái công việc duy nhất của mày," Seongje nhắc lại, giọng bắt đầu cao lên. "Union trả tiền cho mày làm cái gì?"
"Dẫn tụi nó về cho câu lạc bộ..." Hyoman nói, giọng run rẩy. Hắn phát âm không rõ, máu tuôn ra từ chỗ cái răng cửa bị mất, chảy thành dòng.
"Chính xác." Seongje gật đầu. "Vậy cái này là cái gì?"
Nó dúi một chiếc điện thoại vào tay Hyoman.
Hyoman run đến mức suýt làm rơi máy. "T– tao... không biết—"
"Bật lên."
Hyoman run rẩy bấm nút.
Suho phải nghiêng đầu để nhìn rõ màn hình.
Một lớp học hiện ra.
Giọng Hyoman vang lên trong video, không lẫn vào đâu được. Cái chất khinh khỉnh, độc mồm và bệnh hoạn đó:
"–nhỡ nó đúng là con gái thật thì sao?"
"Vậy sao không kiểm tra thử xem nó có cái gì bên dưới?"
Môi dưới của Hyoman run bần bật.
Chắc hẳn hắn đang nói về cậu bé xinh trai lớp 2 — người đã đánh cho hắn thừa sống thiếu chết.
Máy quay lia sang bên.
Một cậu trai đang ngồi ở bàn học, phía trước là cuốn sách giáo khoa mở sẵn.
Cậu có mái tóc dài, đôi má mềm mại, đôi môi đỏ ửng nứt nẻ vì cắn đến rách da.
Mắt Suho mở to.
*******đây là đoạn cảnh báo nếu muốn bỏ qua ở đầu chương
Là cậu bé trong con hẻm đó.
Người trong giấc mơ của Suho.
Chỉ trong tích tắc, Hyoman túm cổ áo cậu kéo bật dậy rồi thọc tay vào trong cạp quần của cậu.
Mặt cậu tái nhợt như tờ giấy.
Đôi mắt mở to, khuôn mặt vặn vẹo vì sốc, đau đớn và—
Sợ hãi.
Suho cảm thấy ruột gan mình sụp đổ như một ngôi sao đang chết dần chết mòn. Cùng lúc, toàn bộ không khí trong căn phòng như bị rút cạn.
"Oh shit!" Hyoman gào lên khoái chí, "Chuẩn đàn ông rồi nhé!"
Mọi thứ sau đó như biến thành một cơn lốc.
Hyoman nằm sõng soài trên sàn, máu phụt ra từ mũi.
Cả lớp nháo nhào, học sinh xô nhau lao đến hóng chuyện.
Nhưng Suho chỉ còn nghe được tiếng Hyoman la hét trong đau đớn—
Rồi đột ngột im bặt.
Máy quay lia cận cảnh.
Cậu bé túm cà vạt kéo tên Hyoman đang gần như bất tỉnh lại gần, đôi mắt đen lạnh băng như băng đá:
"Nếu mày còn chạm vào tao lần nữa, tao sẽ móc mắt mày ra."
Video tắt phụt.
**********kết thúc đoạn cảnh báo nha, có thể đọc tiếp từ đây
Không ai lên tiếng.
Một giây trôi qua nặng nề.
Suho quay đầu lại, từng động tác cứng đờ như rô-bốt, ánh mắt khóa chặt lấy Hyoman.
"Em chỉ... đùa thôi mà," Hyoman lắp bắp, "Thật đấy."
"Đùa hả?" Seongje lặp lại, ánh nhìn liếc sang Suho, khóe môi cong lên thành một nụ cười méo mó không chút vui vẻ.
Suho đang cố kiềm chế. Cố lội ngược lại về phía giọng nói trong đầu bảo rằng: Mày không được mất bình tĩnh, chuyện này không liên quan gì đến mày.
Nhưng hắn đang thất bại.
Hai tay siết chặt rồi lại buông ra bên hông.
Choi Hyoman là loại cặn bã tệ hại nhất— loại luôn tìm đến những người yếu thế để trút nỗi bất an bệnh hoạn của mình, nhưng lại sợ co rúm khi đứng trước một mối đe dọa thật sự.
"Cậu nghĩ sao, Ahn Suho?" Seongje hỏi, tay mở lại video rồi đưa điện thoại cho Suho.
Hắn không muốn xem lại, nhưng cũng không thể rời mắt.
Bàn tay đầy cơ bắp của Hyoman thọc vào quần cậu.
"Oh shit! Đúng là đàn ông rồi nhé!"
Video giật hình.
"Oh shit! Đúng là đàn ông rồi nhé!"
"Trông giống đang đùa không?" Seongje hỏi.
Suho thấy dạ dày mình quặn lại.
Cổ họng nghèn nghẹn, vị mật đắng trào lên tận miệng.
Hắn trả lại điện thoại.
"Không," Suho nghiến răng, "Không hề."
Hyoman liếc nhìn Suho rồi giật mình.
Toàn thân hắn co rúm lại theo phản xạ.
Suho nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Dù không nhớ được gì, nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.
Cơn giận dữ chính nghĩa, nỗi đau không rõ lý do, và cảm giác bảo vệ mãnh liệt dâng trào mỗi lần hắn nghĩ đến cậu bé trong giấc mơ—
Tất cả vẫn ở đó. Méo mó, nhưng vẫn ở đó.
Và Hyoman đã làm tổn thương cậu ấy.
Hyoman lùi lại, quay sang cầu cứu Seongje, "Thôi nào Seongje, anh thật sự quan tâm đến cái— cái thằng ranh đó à? Nó chỉ là một thằng nhóc vô dụng gây rối thôi. Heechul và tụi kia đang xử lý nó rồi. Nó sẽ không gây phiền phức nữa đâu."
Seongje nghiêng đầu, "Thật à?"
Heechul. Đó là cái tên mà Pineapple Head và Metalface dùng gọi tên Hulk.
Vậy là Hyoman đã sai đàn em đi làm chuyện mà chính hắn không dám.
Hắn thực sự định giết cậu ấy. Hoặc ít nhất là đánh cho trọng thương.
Seongje liếc nhìn Suho, rồi nhìn xuống ống tay áo đẫm máu của hắn, lại nở nụ cười.
Một tia lạnh chạy dọc sống lưng Suho.
Hắn biết.
Hắn biết Suho đã đến cứu cậu bé. Biết hắn đã suýt không thoát.
Thế sao hắn không nói gì?
Tim Suho đập loạn trong lồng ngực.
"Thật ra thì," Seongje cất giọng thờ ơ, "Tao éo quan tâm cái thằng bồ nhí của mày là ai."
Nhưng mắt hắn vẫn dán vào Suho khi nói ra câu đó.
Quan sát. Đợi phản ứng.
Cổ họng Suho khô khốc.
Hyoman đỏ bừng mặt.
"Đây là việc làm ăn, Hyoman," Seongje nói, giọng vẫn đều đều như thể đang giảng bài. "Nếu mày khiến việc làm ăn trông tệ, thì tao trông tệ. Mà nếu tao trông tệ, thì tin tức sẽ bay về tới Baekjin là tao không làm tròn nhiệm vụ. Mày thấy tao đang nói đến chuyện gì chưa?"
"Dạ, nhưng—"
Chát.
Đầu Hyoman quật mạnh sang trái, nước bọt bắn ra khỏi miệng.
Seongje vừa tát hắn. Suho thậm chí không nhìn thấy tay gã nhúc nhích. Tên này điên. Và không phải kiểu điên miệng nói tay run — mà là điên thật sự. Và mạnh.
"Không có nhưng nhị gì hết," Seongje rít qua kẽ răng, "Nếu tao còn nghe thấy mày động vào thằng đó thêm lần nữa, tao sẽ giết cả mày lẫn nó để làm gương. Hiểu chưa?"
Hyoman ngẩng đầu lên, mắt rực lửa.
Thoáng chốc Suho tưởng hắn sẽ đánh trả.
Nhưng rồi ánh lửa tắt ngóm. Hyoman cúi đầu. "Hiểu rồi," hắn lí nhí.
Hắn xoay người như thể định bước ra ngoài, nhưng Seongje búng lưỡi:
"Chưa xong đâu," hắn nói. "Muốn giữ cái đầu thì phải đánh mà giữ."
"Ý... ý anh là sao?" Cả thân người Hyoman run lên. Đầu gối lẩy bẩy như sắp gục xuống đến nơi. Cảnh tượng khiến Suho thấy buồn nôn. Hắn đúng là đồ hèn. Từ đầu đến cuối chỉ biết dọa nạt, chứ không dám động tay khi gặp phải người thật sự.
"Mày tưởng tao chỉ cảnh cáo suông rồi tha cho mày à?" Seongje nói. "Chính mày nói tao cần thấy Red Dragon đấu thử."
Hắn thong thả đi về bàn, lấy kính đeo lại, đẩy gọng kính lên sống mũi.
"Đây là cơ hội chuộc tội của mày."
Máu trong người Suho giờ không còn sôi lên vì giận nữa. Mà là vì điều gì đó khác.
Đây không phải là cơ hội cho Hyoman.
Đây là sự trừng phạt dành cho hắn.
Là công lý cho Sieun.
Hyoman liếc sang Suho, mặt biến sắc. "Em... em không biết nữa, Seongje hyung, chuyện này hơi đột ngột đó. Em còn chưa hồi phục hẳn, với lại hắn cũng đang bị thương, em không muốn làm khó người ta—"
Suho lại thấy gương mặt của cậu ấy trong video. Biểu cảm kinh hoàng lúc đầu, sau đó là căm phẫn. 'Tao sẽ móc mắt mày.'
Rồi hắn nhớ đến hình ảnh cậu hoảng loạn trong hẻm tối, tay bấu chặt áo hắn như thể nó là thứ duy nhất còn giữ được cậu trên mặt đất.
Chiếc áo gió cậu ấy đưa hắn.
Bước chân tập tễnh, dáng người co ro khuất dần trong màn sương.
Sieun.
"Tôi sẽ đấu," Suho nói.
"Nghe chưa? Hắn đồng ý rồi," Seongje vỗ tay, "Xong. Nếu mày thắng, tao sẽ tiến cử mày trong buổi họp Union sắp tới. Còn nếu Ahn thắng, thì hắn lấy chỗ của mày."
Hyoman lắp bắp định biện hộ thêm, nhưng Seongje chỉ cau mày, phẩy tay ra hiệu im lặng, "Dongsik sẽ đưa mày đi thay đồ và xử lý vết thương," hắn nói. "Mười lăm phút nữa, gặp nhau trên sàn."
Trong phòng thay đồ, Suho cởi áo thun, rồi đến áo gió, nhét cả hai vào tủ đồ của mình.
Hắn đang với tay lấy quần áo tập thì Dongsik nhẹ nhàng chạm vào cánh tay không bị thương.
"Cầm lấy," cậu nói, đưa cho hắn một chiếc quần boxing. "Seongje đặt may riêng cho anh khi nghe nói anh đã trở lại."
Suho khịt mũi, khó tin thật.
Nhưng... quần đẹp thật.
Vải bóng loáng màu đen, một con rồng đỏ rực đang cuộn quanh đùi phải, đường viền ánh vàng bắt sáng dưới ánh đèn huỳnh quang khiến nó trông như đang chuyển động.
Có gì đó loé lên trong đầu Suho khi hắn nhìn thấy nó. Một cảm giác quen thuộc. Như gặp lại một người bạn cũ nhưng không nhớ nổi tên.
Hắn nhận lấy chiếc quần. "Seongje lúc nào cũng đạt được thứ mình muốn à?"
"Phải." Dongsik đáp.
Cách cậu ta nói khiến Suho biết mình không nên hỏi thêm.
Sau khi thay đồ xong, Suho ngồi xuống băng ghế để Dongsik xử lý vết thương ở tay.
Vết cắt dài, từ gần khuỷu tay kéo xuống sát cổ tay, nhưng chỉ là vết rạch nông. Không cần khâu.
Dongsik cẩn thận dùng bông gòn thấm thuốc sát trùng rồi chấm nhẹ lên vết thương. "Đấu dao à?"
Suho gật đầu.
Dongsik cười toe. "Ngầu thật đấy."
Mắt bên phải của cậu ta nhìn còn tệ hơn lúc trước. Mạch máu trong tròng trắng đều vỡ hết, đỏ rực như máu rỉ ra từ bên trong.
"Cái mặt cậu bị hắn đánh à?" Suho hỏi. "Hyoman?"
Dongsik khựng lại. "Nói sao nhỉ... ổng không vui lắm khi biết anh từ chối lời mời."
"Giơ tay thẳng ra nào."
Suho làm theo. Dongsik nhẹ nhàng đặt miếng băng dán lên rồi lấy gạc quấn lại. Tay cậu ta rất khéo, cuốn gạc không lỏng cũng chẳng quá chặt.
Suho liếc nhìn. "Chuyện ở đây... thật ra là gì?" hắn hỏi. "Union này không chỉ là băng nhóm học sinh bình thường, đúng không?"
Dongsik khẽ lắc đầu. "Union là thật đấy," cậu hạ giọng. "Là tổ chức tội phạm ngầm. Câu lạc bộ đấu chỉ là một trong những cách họ kiếm tiền thôi. Buôn ma túy, rửa tiền, tống tiền, cá độ, bắt cóc, giết người. Miễn có lời, là Union nhúng tay vào."
Cậu ta nghiêng người lại gần, dù trong phòng thay đồ lúc này chỉ có hai người. "Nghe nói mấy ông lớn trên còn có cả nghị sĩ chống lưng nữa. Nhưng Hyoman không chịu nói ai."
Đầu Suho quay mòng mòng.
Những chuyện kiểu này chỉ nghe trong phim Hàn hay mấy show hình sự kịch tính trên Netflix.
Giang hồ mặc áo lụa da báo, nhét dao quắm trong cạp quần, hút xì gà và cười như thể thế giới là của họ.
Khó tin thật.
"Nếu Union quyền lực đến thế, sao tôi chưa từng nghe gì về bọn họ?" Suho hỏi, đầy nghi hoặc.
"Anh biết Daegwang Industries chứ?" Dongsik hỏi, giọng khẽ như gió lướt.
Suho gật đầu. Ai mà chẳng biết Daegwang. Cỡ như hỏi có biết Samsung hay Hyundai không vậy.
"Còn Jeongil Logistics? Hay KHG Uniforms?" Dongsik tiếp. "Cũng của Union luôn. Tất cả chỉ là mặt nạ hợp pháp. Họ cần giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, để chính phủ khỏi nhúng tay vào nữa."
Nữa?
Suho chớp mắt.
Lần đầu tiên, hắn thấy Dongsik nói năng rõ ràng đến vậy. Bình thường cậu ta trông ngu ngơ lề mề, nói năng lắp bắp, luôn theo đuôi mấy thằng lớn trong phòng tập.
Nhưng giờ... có gì đó sắc lạnh ẩn dưới vẻ hiền lành kia.
Có lẽ, là nguy hiểm.
"Cậu nhóc trong video," Suho lên tiếng, giọng ngập ngừng, "Cậu ta cũng là người của Union à?"
Một phần trong hắn gần như không muốn biết câu trả lời.
Dongsik bật cười khịt. "Không đời nào."
"White Mamba với đám bạn của cậu ta luôn gây rắc rối cho tụi tôi từ hồi chuyển đến trường này. Mấy đứa như bọn tôi — học sinh cấp ba ấy — chỉ là chân sai vặt thôi," cậu ta giải thích. "Làm mấy việc lặt vặt. Giao hàng, giữ địa bàn Union khỏi mấy băng nhóm khác, đại loại thế. Muốn vô được vòng trong, thì phải chứng tỏ bản thân."
"Chỉ có Seongje là leo lên được tới đó."
Dongsik cuốn lớp gạc thứ hai quanh tay Suho, quấn vòng đều tay, giữ áp lực ổn định.
"Kang Wooyoung cũng vậy," cậu khẽ nói. "Trước khi anh ta biến mất."
"Được rồi," Suho chậm rãi nói, vẫn đang cố kết nối các mảnh ghép. "Thế còn cậu? Cậu dính vào vụ này làm gì? Cậu có vẻ là người tốt, Dongsik. Sao không gọi cảnh sát hay—"
"Không thể," Dongsik ngắt lời. "Cảnh sát cũng là Union. Bọn họ cài người khắp nơi."
Cậu siết chặt lớp gạc quanh tay Suho. "Anh từng nghe câu 'kẻ mách lẻo thì ăn đòn' chưa? Ở đây không có đòn, chỉ có xác bị quăng xuống biển thôi."
Cậu hít mũi, quay đi. "Tôi đã tận mắt chứng kiến rồi."
Suho định buột miệng cái quái gì vậy, nhưng hắn đoán vẻ mặt mình nói đủ. Vì Dongsik thở dài.
"Đừng hiểu lầm, Union không hoàn toàn xấu. Miễn là anh có gì để trao đổi, họ sẽ cho lại. Bảo kê. Tiền. Ma túy."
Cậu ngừng một nhịp. "Thậm chí là... con người."
Suho tự hỏi một đứa như Dongsik thì có gì để trao đổi với một băng nhóm như vậy. Thằng nhóc vẫn còn má phính, trời ạ.
"Anh nghĩ lại xem: nếu thật sự muốn rời đi, thì anh hoàn toàn có thể." Dongsik khẽ nói. "Anh là người đánh giỏi nhất tôi từng gặp. Nhưng anh không đi. Sao vậy?"
Suho cau mày. "Chuyện đó—"
"Vì Union có thứ anh muốn, đúng không?" Dongsik chen vào. Lông mày cậu nhướng cao.
Tim Suho lệch một nhịp.
Yeon Sieun.
Nếu Sieun có liên quan đến đám này, thì Suho phải điều tra cho ra lẽ. Hắn cảm nhận được — bằng cả máu thịt — rằng đó là chìa khóa dẫn hắn quay lại quá khứ.
"Trước khi anh bước vào trận đấu này," Dongsik cố định lớp băng và ném cuộn gạc còn thừa vào hộp sơ cứu. "Anh nên biết, một khi đã vào Union... thì chỉ có một lối ra."
"Ừ ha?" Suho cười khẩy. "Cắt lưỡi à? Hay ký khế ước với quỷ?"
"Phải chết." Dongsik nói mà không hề mang chút giễu cợt hay đùa cợt nào trong giọng.
Suho nhìn cậu trân trân. Nhịp thở hắn chậm lại — chỉ một chút thôi, nhưng rõ ràng.
"Không ai thoát được," Dongsik thì thầm. "Kể cả anh."
Cổ họng Suho khô rát. Như có bụi mịn phủ kín vòm miệng. Hắn nuốt khan. "Ý cậu là gì?"
Dongsik vừa hé môi, thì cánh cửa phòng thay đồ bật mở, cót két.
"Seongje sẵn sàng rồi." Một gã từ phòng tập đứng chắn trước cửa. Trên cổ hắn có hình xăm con bọ cạp đang bò ngược lên quai hàm. Suho nhớ đã từng đấu tập với hắn vài lần. Minwoo, hắn nghĩ vậy.
"Tôi tới liền." Suho nói.
Dongsik vỗ nhẹ lên tay hắn — nơi vừa băng xong — gương mặt quay lại vẻ vô tư. "Xong xuôi hết rồi." Cậu nói, như ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện.
Không ai thoát được.
Kể cả anh.
Liệu Dongsik biết gì đó về quá khứ của hắn?
Nhưng không còn thời gian để hỏi nữa.
Suho có linh cảm rằng Seongje không phải người chấp nhận bị cho leo cây.
Hắn đứng dậy, bước về phía gương dài trong góc phòng, và bắt đầu đeo miếng bảo hộ răng.
Suho nhìn vào ngực trần của mình, đôi tay được băng kỹ lưỡng, chiếc quần đùi in hình rồng uốn lượn.
Hắn nghĩ đến những bức ảnh gia đình treo trong phòng khách — mái tóc cắt ngắn gọn gàng, nụ cười tươi tắn của một đứa trẻ vô lo. Khuôn mặt dịu dàng của Halmeoni.
Có lẽ... hắn sẽ không bao giờ lấy lại được Suho ngày trước.
Nhưng hắn có thể tạo ra một phiên bản mới.
Dongsik xuất hiện phía sau vai hắn.
"Cho hắn ăn hành đi, hyung." Cậu nói.
Suho khẽ gật đầu.
Đó là kế hoạch ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com