chapter 3: lover boy
Chương 3: người tình bé nhỏ
Sieun à,
Trung sĩ huấn luyện Ryu bảo tôi gần như chắc chắn sẽ được chọn làm binh nhất xuất sắc sau khi huấn luyện tân binh kết thúc. Tôi đạt điểm cao nhất trong bài thể lực và bắn súng. Từ trước đến nay chưa có ai giành được cả ba phần thưởng đó đâu. Anh cậu cũng ngầu ghê chứ nhỉ? Bà đã cho cậu xem mấy bức ảnh tôi mặc quân phục chưa? Cái bộ có huy chương vàng và phù hiệu lấp lánh ấy... Dù sao thì cậu nên lồng nó vào khung và để lên bàn đầu giường để chúng ta gặp nhau trong mơ. Một thằng cùng phòng tôi có bạn gái theo kiểu phù thủy tà đạo gì đó. Biết đâu hiệu nghiệm? Mình có thể nói chuyện và đi chơi như bình thường, như thể tôi chưa từng rời đi ấy!
Suho
P.S. Cậu có ăn uống đầy đủ không đấy? Bà nói cậu lại bỏ ăn.
⸻
Suho ngồi ở bàn ăn trưa trong nhà ăn với Jang và Yoo, tay cầm phong bì như thể đó là thư mời nhập học Hogwarts.
Góc trái phía trên của phong bì có ghi dòng chữ "Yeon Sieun" bằng mực đen. Suho đưa tay vuốt nhẹ qua những ký tự ngay ngắn ấy, hy vọng cảm nhận được vết hằn nơi ngòi bút từng lướt qua. Không có. Sieun viết rất nhẹ, đầu bút như chỉ lướt trên mặt giấy. Mực cũng không hề bị nhòe.
Sieun luôn quá chỉn chu.
Suho gần như không nỡ mở thư ra.
Nhận được thư của Sieun còn tuyệt hơn cả món tráng miệng. Còn hơn cả sinh nhật. Gần như hơn cả chuyện ấy.
Chà, chắc không bằng chuyện ấy, nhưng cũng sát sao lắm rồi. Bức thư này là bằng chứng rằng Sieun đã nghĩ về hắn. Cậu ấy đã gói ghém những ý nghĩ đó trong một phong bì, gửi đi với mong muốn nó sẽ đến được tay Suho, từ nơi cách đây hơn ba trăm cây số. Bức thư này đã đi qua đường sá, băng núi, xuyên rừng.
Nghĩ kỹ thì, nó lãng mạn thật.
Suho thở dài mơ màng.
Cuối cùng, hắn mở thư, cẩn thận giữ lại phong bì để tối nay giấu dưới gối.
Suho,
Tốt lắm vì đã đạt điểm cao nhất trong các bài kiểm tra thể lực. Tôi biết cậu sẽ làm được.
Suho mím môi để kìm nén nụ cười đang lan rộng. Chân hắn đung đưa dưới gầm bàn. Với niềm tin vững vàng của Sieun, hắn có thể dời cả núi non.
Không bình luận gì về cái vụ khung ảnh hay phù thủy. Nghe như điên. Và ngu nữa. Đừng có nghe mấy thằng cùng phòng cậu.
Suho bật cười thành tiếng. Hắn có thể tưởng tượng ra bộ mặt cau có của Sieun khi viết dòng đó—nếp nhăn nhỏ giữa hai chân mày, khóe miệng dần dần trễ xuống vì bất mãn. Suho sống vì mấy biểu cảm đó.
Bà làm cho tôi nhiều thức ăn lắm. Tôi phải mua thêm một cái tủ lạnh mini chỉ để đựng mấy món ăn kèm. Bà bảo tôi còn đang lớn, nhưng mình mười chín tuổi rồi. Tôi nghĩ chắc chiều cao tôi cũng đến giới hạn rồi.
Một cơn nhói vụt qua ngực Suho. Bà chắc nhớ hắn lắm. Hắn cũng nhớ bà không chịu nổi. Chỉ muốn sà vào ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa.
Mắt hắn lướt nhanh xuống phần còn lại của bức thư. Nét bút cuối cùng kéo dài hơn một chút. Như thể cậu ấy đang chần chừ. Suy nghĩ. Cân nhắc.
Tôi thấy một con chó trong công viên và nó khiến tôi nhớ đến cậu. Tên nó là Maeum.
– Sieun
Ở mặt sau tờ giấy màu kem là một bức ảnh polaroid được dán ngay ngắn.
Suho thở hổn hển.
Một bức ảnh!
Hắn nhanh chóng gỡ nó ra khỏi mặt giấy. Trong ảnh, một chú chó labrador màu socola đang dúi đầu vào tay Sieun, cái đuôi vẫy mạnh đến mức nhòe hẳn trong ống kính. Phía sau là những tán lá mùa thu nhuộm vàng đỏ.
Maeum. Trái tim.
Khốn kiếp.
Mắt Suho ứa nước. Đồ chó ngu ngốc. Hắn thà được nhìn ảnh của Sieun hơn, nhưng thôi, tạm thời phải chấp nhận thế này.
Hắn lật bức ảnh lại, giơ lên cho Jang xem. Tên đó từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn hắn đọc thư bằng vẻ mặt bực dọc như sắp phát nổ đến nơi.
"Con chó này... nhìn có giống tôi không?" Suho hỏi.
Jang nheo mắt nhìn.
"Giống y chang," hắn nói, "Ngu y như nhau."
Thế là hết chịu nổi.
Suho khịt mũi.
"Lạy hồn," Jang thở dài, "Nước mắt nước mũi lại trào ra rồi."
Suho lau nước mắt bằng mu bàn tay.
"Không phải... chỉ là—" Môi cậu run run, "Cậu ấy đã nghĩ đến tôi, anh hiểu không? Tôi cảm động chết mất."
Yoo cầm bức ảnh polaroid lên, cau có nhìn nó.
"Sao cậu lại phải làm thế, cậu Sieun?" Anh trách cái tay của Sieun trong ảnh, "Chúng tôi đang kiểm soát rất tốt. Ahn chưa khóc suốt mười hai tiếng liền."
"Yah, đừng trách cậu ấy," Suho giật bức ảnh lại, ôm chặt vào ngực, "Cậu ấy chưa từng làm gì sai trong đời cả."
"Được rồi," Yoo giơ hai tay lên đầu hàng giả vờ, "Tôi cứ tưởng mấy bài tập thiền và điều hòa thần kinh đang bắt đầu có tác dụng cơ mà."
Suho gục đầu xuống bàn. Anh nói đúng. Lại quay về vạch xuất phát. Yoo đã nghĩ ra đủ thứ để "an tịnh tâm hồn xáo trộn" và "điều hòa hệ thần kinh" của Suho—nào là đi bộ trong thiên nhiên, hát (Jang bác bỏ ngay tức thì), tâm sự (cái này cũng thất bại nốt, Suho thao thao bất tuyệt về Sieun suốt ba tiếng trong ca gác đêm. Jang bảo hắn sẽ tự bắn vào đầu nếu phải nghe thêm một câu nữa).
Suho gảy đũa qua mấy món ăn trên khay cơm trưa. Cậu không còn tí cảm giác thèm ăn nào. Chết đi có phải đỡ khổ hơn không? Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi.
"Cậu đang khóc vào đĩa kimchi đấy, cưng." Yoo nói.
Suho còn chẳng nhận ra.
"Sieun thích kimchi," cậu thì thầm.
"Ờ, như mọi người Hàn khác trên cái hành tinh này." Jang lầm bầm, miệng vẫn nhồm nhoàm cơm, tỉnh bơ như thể chẳng có chuyện gì. Giống như tiếng chim buổi sáng hay nhịp hô khẩu hiệu trong mấy buổi luyện tập—tiếng khóc thê thảm của Suho vì Yeon Sieun cũng đã trở thành một phần trong soundtrack cuộc đời của Jang Woomin: album Bootcamp Special Edition.
Suho đẩy khay cơm ra, thở dài: "Hai người không hiểu gì hết."
Cậu thậm chí không biết Sieun có hiểu không. Có khi cậu chỉ đang đơn phương. Mà điều đó... là điều tệ nhất.
Yoo huých Jang bằng khuỷu tay.
Thằng kia thở ra bằng mũi, "Cậu có muốn ăn phần kimchi của tôi không? Biết đâu thấy đỡ hơn."
Việc Jang cho Suho đồ ăn là một dạng giơ cành ô-liu. Ngày xưa, chắc còn tác dụng. Giờ thì không. Suho nhăn mặt, "Sieun lúc nào cũng chia đồ ăn cho tôi."
Hồi trước, hai người từng ăn chung một cây kem. Vị bạc hà chocolate, thêm vụn Oreo rắc bên trên. Suho làm rơi phần kem của mình xuống đất, thế là Sieun chia một nửa cho cậu. Suho vẫn nhớ cái cách lưỡi Sieun lướt theo mép ốc quế, liếm phần kem chảy xuống tay. Miệng Suho sau đó cũng đi theo đúng đường ấy, vị bạc hà mát lạnh tan chảy trên đầu lưỡi.
Hồi đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Còn bây giờ... là những ngày tồi tệ nhất.
"Ờ, được rồi..." Jang mím môi thành một nụ cười gượng gạo, rõ ràng đang cố hết sức để không sỉ vả cậu, "Vậy là cậu không ăn hả?" Mắt phải hắn giật nhẹ.
Suho nhìn lại khay cơm. Bụng cậu réo lên. Cậu nên ăn chút gì đó trước cuộc hành quân mười hai dặm chiều nay.
"Tôi ăn." Cậu kéo khay lại gần.
Jang và Yoo cùng đổ hết chỗ kimchi của mình lên đĩa cậu.
Suho nhồi kimchi vào miệng đến khi hai má căng phồng.
Kimchi vị nước mắt mặn hơn bình thường.
⸻
Suho thức dậy trước bình minh để xếp hàng đầu tiên ở buồng điện thoại.
Buồng điện thoại trông như thể được lôi ra từ một viện bảo tàng. Mấy tấm kính đã nứt hoặc thiếu mất cả mảng. Nó cũng quá nhỏ cho một tân binh đã lên cơ thêm chục ký kể từ lúc nhập ngũ. Hắn đứng trong này đã mười phút, chỉ để lấy can đảm.
Đây là cuộc gọi điện thoại duy nhất mà tân binh được phép thực hiện trước khi tốt nghiệp khóa huấn luyện. Suho đã mong chờ suốt cả tuần, vậy mà giờ lại thấy lo kinh khủng.
Hắn hít một hơi thật sâu, bấm số của Sieun bằng những ngón tay run rẩy.
Tiếng chuông đổ.
Hoảng loạn bắt đầu kéo tới.
Nếu Sieun không bắt máy thì sao?
Cả hai đã hẹn giờ rồi, nhưng có thể Sieun quên mất. Hoặc nhầm ngày. Hoặc ngủ quên. Hoặc—
Điện thoại bắt máy sau hồi chuông thứ hai.
"Alo?" Giọng Sieun vang lên. Vẫn như mọi khi—êm dịu, mát lành như gió xuân.
Trái tim Suho nở hoa. Cúc dại, hoa hồng, mẫu đơn—cả vườn địa đàng.
Suốt cả tháng nay hắn lúc nào cũng bồn chồn. Nhưng giờ, hắn thấy... bình yên.
Cảm giác nhẹ nhõm này khiến hắn lâng lâng như bay.
"Sieun à," Suho khẽ gọi, như sợ làm tan đi âm thanh trong trẻo kia, "Nghe được giọng cậu... thật tốt quá." hắn ngừng lại, hít vào thật nhẹ rồi thêm, "Là tôi đây. Suho." Rồi ho khan. "Ahn Suho."
Sieun im lặng đến mức Suho bắt đầu nghĩ cậu ấy đã mất trí nhớ giữa lúc viết thư tuần trước và cuộc gọi hôm nay.
"Tôi biết cậu là ai, Ahn Suho," cuối cùng, Sieun cũng lên tiếng. Nhẹ nhàng, gần như thì thầm.
Phải rồi. Đừng khóc. Làm ơn đừng khóc.
"Thì... tôi chỉ chắc chắn lại thôi, lâu rồi mà," Suho bật cười, tiếng cười vang lên hơi lớn và hơi ngượng, "Vậy... cậu ăn uống ổn không? Ngủ đủ chứ? Còn trường lớp thế nào?"
"Có, tàm tạm, và ổn," Sieun trả lời. "Giữa kỳ đang đến nên tôi bận."
Ngắn gọn, súc tích. Chuẩn phong cách Sieun.
Một khoảng lặng ngượng nghịu trôi qua. Họ từng ngượng nghịu thế này bao giờ chưa? Đột nhiên, đầu óc Suho trống rỗng. Sau cả tháng than vãn không ngừng nghỉ, bây giờ hắn chẳng nghĩ ra nổi điều gì để nói. Hai người chưa từng nói chuyện qua điện thoại. Suho vẫn thích gặp Sieun trực tiếp hơn.
Mà nói chuyện thế này... lại thấy thân mật kỳ lạ. Hắn đang bị nhốt trong buồng điện thoại chật hẹp, với giọng Sieun mềm như lụa đang vờn bên tai. Cậu ấy thì ở xa, mà lại gần đến lạ. Cảm giác đó khiến Suho không yên. Hắn đưa tay lên sau gáy, vuốt tóc mình.
"Cậu còn làm gì nữa không?" hắn hỏi. "Đừng giấu, kể hết cho tôi nghe đi."
Suho thật sự muốn biết hết. Từ chuyện Sieun đánh răng buổi sáng ra sao, đến việc cậu ấy ăn gì cho bữa tối. Hắn muốn biết hôm nay thời tiết thế nào, mấy thầy cô có giảng bài chán ngắt hay thú vị. Hắn có thể nghe Sieun kể chuyện suốt cả ngày cũng không chán.
"Tôi bắt đầu làm thêm ở thư viện trong trường," Sieun nói.
Suho nhăn mặt ngay lập tức.
"Làm thêm? Để làm gì chứ?" hắn nhăn nhó, "Cậu nên tập trung vào việc học! Tôi có thể nhờ Halmeoni chuyển tiền cho cậu từ tài khoản của tôi. Một triệu won có đủ không?"
Suho dư tiền. Quân đội vẫn cấp cho hắn một khoản phụ cấp hàng tháng. Hắn chẳng tiếc gì nếu đó là để Sieun mua sách giáo trình hay đồ ăn hay bất cứ thứ gì cậu ấy cần.
"Không phải vì thế," Sieun phản bác, "Tôi muốn tiết kiệm. Chỉ là... thực tế thôi. Mình không còn con nít nữa. Phải để dành cho tương lai."
Thực tế? Suho suýt bật cười. Tương lai à? Chuyện đó để Suho lo. Cậu đi làm (lo liệu), còn Sieun thì học. Đầu óc xinh đẹp của Sieun chỉ nên bận tâm đến việc tốt nghiệp đại học mà thôi.
Với lại, bố mẹ Sieun đâu? Không phải họ vẫn gửi tiền hàng tháng sao? Ít nhất thì họ cũng nên làm thế.
Mà lỡ Sieun bị chai tay vì cầm sách suốt ngày thì sao? Có bệnh gì gọi là "ngón tay thủ thư" không? Suho thề là hắn từng nghe thấy rồi.
"Nếu họ bắt cậu làm việc nặng quá thì nghỉ đi," Suho dặn.
"Tôi chỉ sắp xếp lại sách thôi, không khó đâu," Sieun bình thản đáp, "Tôi dành phần lớn thời gian để làm bài tập, chỉ có người đến mượn sách thì mới phải đứng lên."
Suho thấy cảnh đó thật dễ thương. Trong đầu hắn, Sieun mặc áo len dày, cổ áo sơ mi trắng nhô ra, mang kính, lịch sự hỏi: Tôi có thể giúp gì cho anh không ạ? Một mọt sách chính hiệu trong môi trường tự nhiên của mình. Suho khẽ cười.
"Cậu thì sao?" Sieun hỏi, kéo Suho ra khỏi cơn mơ mộng đầy sách và áo len.
Câu hỏi khiến Suho khựng lại.
Hắn ho khan, dùng ngón tay vẽ vẽ trên lớp bụi ở cửa kính. Viết tên mình. Rồi tên Sieun.
"Không tệ lắm," hắn ngả người vào thành buồng điện thoại, tay chống lên như đang chụp ảnh cho bìa tạp chí Vogue, "Tôi như cá gặp nước ở đây ấy. Mấy người này chẳng là gì cả. Tôi như cái máy luôn." Câu này đúng thật. Suho là học viên xuất sắc. Nếu không tính phần hay khóc.
"Ờ, chắc rồi," Sieun nói nhẹ.
Một nhịp lặng trôi qua.
Giờ thì Suho đang xoắn dây điện thoại quanh ngón tay. Hắn chẳng đứng yên được bao giờ.
"Vậy... mình có định nói chuyện không?" Sieun hỏi.
Suho buông ngay sợi dây, "Nói chuyện gì?"
Lưỡi hắn khô như giấy nhám.
"Halmeoni bảo dạo này cậu hay khóc," Sieun nói, giọng bình thản, "Khóc nhiều lắm."
Suho nghẹn họng. Hắn lảo đảo, suýt ngã khỏi buồng điện thoại, chỉ kịp chụp lấy cánh cửa.
"Cái gì vậy?" hắn kêu lên, mặt đỏ như gấc, "Tôi nói chuyện đó với bà trong bí mật mà!"
Đúng là khoảnh khắc thảm hại nhất đời hắn. Viết thư cho Halmeoni dưới ánh nến, như một nông dân thời Joseon.
Cháu nhớ cậu ấy quá. Không ngủ được chút nào hết, Suho viết. Chắc Halmeoni lo đến phát điên. Hắn đúng là thằng ngốc.
"Bà nghĩ nói chuyện với tôi sẽ giúp cậu," Sieun nói, "Nên tôi đang suy nghĩ xem nên nói gì với cậu đây."
Lông mày Suho nhướng lên. Ồ?
Hắn gồng mình chờ đợi vài lời động viên từ tận đáy lòng: Không sao đâu, Suho à. Tôi cũng nhớ cậu. Mình cùng cố gắng vượt qua nhé. Mỗi ngày vắng cậu là một ngày tôi chết đi, rồi lại sống lại mỗi sáng với niềm tin rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại.
"Cậu thực sự cần phải dừng lại đi," Sieun nói nghiêm giọng, "Tôi chưa chết đâu."
Đây là đời thật. Không phải một trong những tưởng tượng sướt mướt của Suho, nơi Sieun thực sự nhớ cậu. Suho bật cười đến mức hít phải nước mũi.
"Tôi chịu không nổi." Hắn ghét cái kiểu giọng mình nghe như đang rên rỉ. Thực ra không phải "như"—hắn đúng là đang rên rỉ. Rên rỉ rất nhiều. "Mình chưa bao giờ xa nhau lâu thế này. Tôi nghĩ tôi đang lên cơn nghiện Yeon Sieun mất rồi."
Sieun khe khẽ "hừm," "Nghe nghiêm trọng đấy."
"Chết người luôn," Suho nói, "Gần như vô phương cứu chữa."
"Gần như?"
Suho đá một hòn đá nhỏ văng qua buồng điện thoại bằng chiếc giày quân dụng.
"Có thuốc chữa. Tức là vẫn cứu được."
"Ồ, thật sao?" Sieun nói, giọng đầy tò mò, "Và thuốc đó là gì?"
Aishhh. Thằng nhóc này thực sự muốn bắt hắn nói ra sao?
"À thì—" Suho bắt đầu, lúng túng, rồi nhận ra tiếng cười trong giọng Sieun. Tim hắn nhảy dựng lên. Cậu ấy đang trêu mình đấy à? "Yah! Đừng có chọc tôi, đồ nhóc ranh! Cậu may là tôi không ở đó chứ không thì tôi—tôi—"
"Cậu làm gì? Khóc à?" Giờ thì Sieun cười khúc khích thật sự rồi.
"Yeon Sieun," Suho nghiến răng. Mặt hắn như muốn bốc cháy đến nơi.
Sieun vẫn cười. Tiếng cười mềm, nhẹ, như ngân vang trong tai Suho. Tiếc là hắn đang xấu hổ quá nên chẳng tận hưởng được trọn vẹn.
Thằng nhóc đáng yêu chết tiệt.
"Tôi rút lại," Hắn làu bàu, tay che ống nghe như thể có thể giữ lời nói khỏi Sieun, "Tôi không nhớ cậu chút nào. Tôi sẽ ở lại Busan luôn. Rồi cậu sẽ hối hận vì đã đối xử tệ với tôi."
"Rồi rồi," Sieun nói, "Đừng giận nữa. Tôi xin lỗi mà."
Suho hừ mũi. Cứ như hắn có thể giận Sieun thật vậy.
"Tôi tha cho cậu," Hắn gầm gừ, "Chỉ lần này thôi đấy."
Thực ra hắn cảm thấy khá hơn thật. Halmeoni nói đúng. Nói chuyện với Sieun đúng là có tác dụng. Hắn chẳng cần đi dạo ngoài trời hay tập hít thở gì cả. Phương thuốc nằm ở đây, từ đầu đến cuối.
Suho lại xoắn sợi dây điện thoại quanh ngón tay, "Này, khi tôi về, hay là mình—"
"Cậu đang gọi cho bạn trai à?"
Suho giật bắn người.
Là Jang. Tên đó đang dí mặt vào cửa kính buồng điện thoại, mũi và môi ép sát vào mặt kính trông đến buồn cười.
Suho đập tay vào cửa kính, "Biến đi."
Jang cười khanh khách, "Tuỳ cậu thôi, anh chàng si tình." Rồi hắn chu môi, hôn chụt chụt vào không khí, hết sức trẻ trâu.
"Ai đấy?" Sieun hỏi. Giọng nghe căng thẳng. Lo lắng.
"Không ai cả," Suho quay nửa người lại, chắn Jang khỏi tầm nhìn, "Chỉ là thằng bạn cùng phòng phiền phức."
Jang giơ ngón giữa với hắn, Suho cũng đáp lễ y chang. Tên tọc mạch đó nhếch mép cười rồi quay đi, có vẻ hài lòng với màn quấy rối.
"Nó không bắt nạt cậu chứ?"
"Không có gì tôi không xử được." Không giống mấy thằng khốn từng cố bắt nạt Suho, Jang chẳng đáng sợ. Tất cả chỉ là vẻ ngoài. Suho biết cách phân biệt.
"Dù sao thì, tôi đang nói đến đâu nhỉ?" Hắn gãi đầu, "À đúng rồi. Khi tôi về, mình đi du lịch đi. Chỉ hai đứa thôi. Hay mình đến—"
"Cậu sắp xong chưa?" Một giọng the thé chen vào, "Tôi muốn gọi cho mẹ tôi."
Suho quay phắt lại. Vai rộng va cả vào vách buồng điện thoại chật chội.
Trời đất. Là Choi Ohsung với cặp kính bơi và đôi tai vểnh ngu ngốc. Một trong mấy thằng từng trộm khăn tắm và quần áo của Suho tuần đầu tiên. Hắn đã phải chạy khỏi phòng tắm trong tình trạng trần như nhộng. Suho đẹp từ đầu đến chân, nên thật ra cũng chẳng thiệt hại gì mấy, nhưng vấn đề là ở chỗ... nguyên tắc.
"Xếp hàng như người ta đi, Choi," Suho gắt lên, "Mẹ kiếp."
Choi Ohsung lầm bầm gì đó nghe rất giống thằng khốn. Tên này càm ràm suốt kể từ khi bị Suho vật cho một cú trong buổi tập đối kháng.
"Thằng lắm chuyện," Suho lẩm bẩm, rồi quay lại với điện thoại, "Xin lỗi, Sieun-ah. Có người đang đợi dùng máy."
"Ừ." Giọng Sieun hạ xuống rất khẽ, nhưng Suho vẫn nghe ra. "Vậy tôi không giữ cậu lại nữa."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hai đứa chỉ mới bắt đầu nói chuyện. Hắn còn chưa hỏi Halmeoni dạo này sao rồi, hay Sieun đã có bạn ở trường chưa. "Sieun—"
"Gì cơ?" Suho tưởng tượng ra Sieun đang ở ký túc xá, điện thoại kề tai, tóc hơi rối, mềm mại. Ánh nắng ban mai lùa qua rèm cửa.
Hơi thở Suho khựng lại. Hắn đã tự hứa sẽ không khóc trong cuộc gọi này. Nhưng mắt đã cay xè. Cổ họng nghẹn đắng. Hắn nuốt xuống, rồi nói:
"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Tôi yêu cậu. Tạm biệt."
Hắn vừa định gác máy thì não mới kịp hiểu mình vừa nói cái gì.
Tôi yêu cậu tạm biệt?
Cái quái gì vậy?
Đm, Ahn Suho.
Hắn lập tức áp ống nghe lại tai, tim đập loạn lên.
Bên kia hoàn toàn im lặng. Có thể Sieun đã cúp máy rồi. Có thể cậu ấy không nghe thấy.
Suho nuốt nước bọt.
Rồi—
"Tạm biệt?" Sieun nói.
Cuộc gọi ngắt.
Suho buông thõng tay, chiếc điện thoại đung đưa trên sợi dây rồi đập rầm vào cửa kính.
Chết tiệt.
Chết tiệt thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com