chapter 4: a dream within a dream
Sàn đấu được chiếu sáng bằng một luồng đèn duy nhất, như thể tất cả phần còn lại của phòng tập đã bị nuốt chửng bởi bóng tối. Suho biết đó chỉ là ảo giác từ ánh sáng, nhưng cảm giác cứ như chỉ cần bước ra khỏi lồng sắt này một bước thôi, hắn sẽ rơi xuống vực thẳm, không bao giờ quay lại được.
Nhưng ở bên trong sàn, thảm đấu đỏ rực.
Màu đỏ của rồng.
Màu đỏ của máu.
"Thằng Ahn Suho chẳng có cửa đâu," một giọng nói vang lên từ khoảng tối, trôi nổi trong không gian như khói thuốc. "Hyoman sẽ đấm cho gương mặt đẹp trai của nó lòi ra sau gáy."
"Đừng coi thường Suho," giọng thứ hai đáp lại — Suho nhận ra đó là Dongsik. "Anh đâu có ở đây khi ảnh đấu tập với Minwoo. Hyoman sẽ không sống sót nổi qua hiệp một đâu."
"Thế thì cược đi. Một trăm ba chục nghìn won, tôi cá là thằng nhóc của cậu sẽ ra về với cái mũi gãy."
"Chơi luôn," Dongsik nói. "Số tiền dễ ăn nhất tôi từng kiếm."
"Thằng—"
"Im đi." Giọng Seongje lạnh lẽo cắt ngang. Hai đứa kia im bặt. Suho nheo mắt nhìn về phía hàng rào sắt, xuyên qua bóng tối. Hắn chỉ thấy được ánh phản chiếu lấp lánh từ gọng kính của Seongje.
"Còn chờ gì nữa?" Seongje hỏi, giọng lộ rõ vẻ khó chịu. "Hyoman đâu rồi?"
Cửa phòng thay đồ bật mở. Hyoman lao ra, suýt nữa thì vấp ngã. "Xin lỗi, đại ca," hắn lắp bắp. "Em... em đang khởi động."
Nói trắng ra là: câu giờ.
Suho xoay vai, khớp xương răng rắc. Hắn căng cứng. Không phải vì lo lắng. Mà bởi có thứ gì đó đang rình rập sau lớp trí nhớ mờ mịt—một hình ảnh lờ nhờ về một sàn đấu khác, một đêm khác. Một cánh tay bó bột. Một cái miệng mỏng và hằn học, đầy oán hờn—
Tôi chẳng có gì phải xin lỗi cả.
Đầu Suho đau nhói. Hắn gạt ký ức đi trước khi cơn đau đầu kịp kéo đến. Điều đó vẫn thường xảy ra mỗi khi hắn cố nhớ quá nhiều.
"Em nói thật nhé," Hyoman mở miệng, vẫn né tránh ánh mắt Suho xuyên qua song sắt, "Em nghĩ chuyện này không hay ho gì đâu—"
"Lên sàn." Giọng Seongje lạnh như lưỡi dao. Không có chỗ cho bất kỳ cuộc thương lượng nào.
Hyoman lê bước lên cầu thang vào sàn đấu, cánh cửa lồng sắt đóng sầm lại phía sau lưng. Hắn đổ mồ hôi như tắm. Mồ hôi trượt xuống mặt từng dòng, nhỏ giọt xuống thảm đỏ. Quần đùi màu xanh neon, chữ champ in to tướng phía trước.
Thảm hại, Suho nghĩ lần nữa. Một thằng như Hyoman chỉ biết sợ khi cuối cùng có ai đó mạnh hơn phản kháng lại. Hắn sẽ kết thúc trò đóng vai dân anh chị của thằng này, một lần cho xong.
"Cả hai biết luật chưa?" Minwoo hỏi. Hắn là trọng tài cho trận đấu này. Hình xăm con bọ cạp bên cổ trông càng dữ dằn hơn dưới ánh đèn trắng.
"Biết chứ," Hyoman vỗ ngực, "Tôi đâu phải lính mới. Cậu vẫn còn cơ hội rút lui đó, Ahn. Thua cũng chẳng có gì đáng xấu hổ đâu."
Suho mỉm cười. "Tôi ổn," hắn đáp.
"Tôi nặng hơn cậu ít nhất hai mươi ký đấy," Hyoman nhe răng cười, vẻ mặt giật giật đầy giả tạo. "Vậy có phải là hơi... mất công bằng không?"
Suho thở dài, nghiêng đầu về sau một chút. Hắn biết mình trông rất hỗn. Nhưng đó là chủ đích.
"Mày muốn nói chuyện hay muốn đánh nhau đây, Hyoman?"
"OOOOOOHHHHH!"
Mấy thằng ngồi trên khán đài hú hét như phát cuồng, dậm chân rầm rập lên sàn gỗ.
Nghe như tiếng trống trận.
"ĐÁNH ĐI! ĐÁNH ĐI! ĐÁNH ĐI! ĐÁNH ĐI!"
"Được thôi." Hyoman nhét miếng bảo vệ vào miệng, trông ngượng nghịu đến tội. Cái miếng nhựa khiến má hắn phồng cả lên khi cố nghiến răng. "Giải quyết nhanh cho rồi."
Suho đã đạt được mục đích. Áp lực từ đám đông luôn có tác dụng.
Cả hai vươn tay chạm găng. Đáng ra là dấu hiệu của sự tôn trọng, nhưng Hyoman lại nhếch mép khinh khỉnh khi làm vậy.
"Sẵn sàng," Minwoo nói.
Suho lập tức tắt hết mọi tiếng động trong đầu.
Mọi thứ biến mất, chỉ còn lại sàn đấu này.
Chỉ còn Hyoman.
Hắn trở thành một nắm đấm siết chặt.
"BẮT ĐẦU!"
Hyoman gầm lên rồi lao vào như một con thú, tung hàng loạt cú đấm nhắm thẳng vào mặt Suho.
Suho giơ tay đỡ kịp lúc. Hyoman đang đánh phủ đầu, dốc toàn lực hòng hạ gục Suho trước khi hắn kịp phản công.
Không phải chiến lược tồi, xét theo chênh lệch cân nặng.
Những cú đấm của Hyoman liên tục giáng xuống tay Suho, nhắm phá vỡ lớp phòng thủ để tiếp cận phần xương sườn.
Hắn mạnh.
Nhưng quá cẩu thả.
Phía ngoài sàn, mấy thằng đang gào lên cổ vũ:
"Cố lên Hyoman!"
"Đánh đi Suho!"
Suho cố ý hạ thấp tay trái, để hở cả đầu như mời gọi. Hyoman lập tức chớp lấy cơ hội, đấm trúng cằm hắn— cú đấm lướt qua, để lại cảm giác đau rát.
"Ha! Trúng rồi!" ai đó hét lên. "Tốt lắm Hyoman! Đập nát mặt nó đi!"
"Chờ đã." Dongsik nói.
Ngay khoảnh khắc đó, Suho thấy cơ hội.
Bên phải của Hyoman để trống hoàn toàn. Và giờ hắn đã trong tầm với của Suho.
Hắn tung liền ba cú đấm vào bụng Hyoman, nhanh như chớp. Cơ thể Hyoman lập tức gập xuống, ho sặc sụa, mặt trắng bệch vì đau.
Thêm một cú nữa, lần này nhắm thẳng vào mặt. Hyoman ngã vật ra sàn, rên rỉ, máu trào ra từ khóe môi.
Suho không dừng lại.
Hắn đè lên người đối thủ, tung đòn liên tiếp. Tiếng nắm đấm vang lên thình thịch, mỗi cú đều chính xác: mũi, cằm, mắt, rồi lại vòng về.
Thịch. Thịch. Thịch.
Một vết rách toác ra trên má Hyoman. Môi hắn vỡ toạc, máu phun ra đỏ lòm.
Hyoman vùng lên, túm lấy cổ tay Suho. "Biến khỏi người tao, đồ chó chết!" hắn gào lên.
Thằng khốn này lì đòn. Suho thừa nhận điều đó.
Cả hai lăn lộn trên thảm đỏ, quần nhau như hai con thú.
Hyoman vùng lên, cố giáng thêm một cú vào mặt Suho, nhưng hắn lập tức xoay hông, trượt gối vào giữa hai người, hất mạnh Hyoman lệch khỏi thế cân bằng— đủ để Suho lật ngược tình thế, quật hắn xuống sàn.
Suho quàng tay siết chặt quanh cổ Hyoman.
Tên đó bật ra một tiếng rên rỉ nghẹt thở, mắt đỏ ngầu trợn trừng như sắp nổ tung. "Thằng khốn... bỏ—"
Suho siết mạnh hơn. Rồi mạnh hơn nữa. Cứ siết mãi.
Mặt Hyoman chuyển sang tím bầm.
"Nó đang bóp cổ kìa!" Ai đó hét lên.
Cảnh vật nhòe dần.
Suho từng mơ thấy những giấc mơ như thế này—
Chiến đấu trên sàn đấu đẫm máu đến nỗi hắn trượt chân, ngã lăn, toàn thân nhuộm đỏ. Có cả tá kẻ bao vây hắn trong lồng sắt, mặt giấu sau những chiếc mặt nạ sứ trắng toát, đôi mắt là hai khe trăng lưỡi liềm rỗng tuếch.
Muốn thoát ra, chỉ có một cách:
Chiến đấu.
Vậy là Suho chiến đấu.
Hyoman yếu ớt bám lấy bắp tay hắn, cào cấu trong tuyệt vọng, nhưng vô ích.
Suho đã siết đủ để chặn dòng máu lên não. Hắn sắp lịm đi.
Suho có thể kết thúc tại đây.
'Ồ chết tiệt! Nó là đàn ông thật này!'
Một thứ gì đó trong Suho gãy răng rắc.
Hắn xoay người, đập đầu Hyoman xuống sàn— mạnh đến mức hộp sọ dội bật lên như trái banh, khiến Hyoman choáng váng.
Suho liền đổi thế, khóa chặt cánh tay phải của Hyoman giữa hai chân.
Đòn này là quá mức cần thiết.
Là trả thù. Là trừng phạt. Là cơn thịnh nộ không ai cản nổi.
Hắn bắt đầu kéo.
'Suho à?'
'Lỡ nó là con gái thật thì sao?'
'Bà nội mày làm ở chợ Hongdae phải không?'
Hắn cảm thấy khớp khuỷu tay bắt đầu tét ra.
Đáng lý nên dừng lại ở đây.
Nhưng Suho không dừng.
Hyoman đã vượt quá giới hạn.
Vậy sao hắn không được?
Hắn tiếp tục kéo.
Một tiếng rắc khô khốc vang lên, như thủy tinh nứt vỡ.
Xương gãy xuyên qua da, nhô ra một đoạn trắng hếu như mũi giáo cắm thẳng vào thớ thịt.
Hyoman gào lên.
Suho chỉ lờ mờ nhận ra ai đó đang kéo hắn ra—là Minwoo, hét lên bảo dừng lại, trận đấu kết thúc rồi, Suho thắng rồi.
Suho buông cánh tay nát bấy của Hyoman và đứng dậy.
Cẳng tay Hyoman giờ lủng lẳng, treo trên đoạn xương trắng lòi ra ngoài, méo mó vô dụng.
Hyoman vẫn còn la hét.
Suho cúi đầu nhìn hắn, đầu hơi nghiêng một bên.
Phiền thật.
Ngay cả heo cũng không kêu inh ỏi như vậy.
Hắn lờ mờ nghe tiếng hỗn loạn xung quanh — Minwoo hét gì đó về bệnh viện, Seongje ra lệnh, tiếng bước chân rầm rập, tiếng cửa mở, tiếng người lao tới.
"Này," Suho gọi. "Choi Hyoman."
Hyoman quay lại nhìn hắn—nước mũi, nước mắt tèm nhem khắp mặt, cả người run rẩy như sắp lên cơn sốc.
"Xin lỗi nhé," Suho nói, giọng nhẹ tênh. "Tao chỉ đùa chút thôi mà."
Mặt Hyoman nhăn nhúm lại. Đồng tử hắn giãn rộng, lỗ mũi phập phồng, môi run rẩy cong lên thành một cái nhếch mép đầy căm phẫn.
"Mày là đồ quái vật." Hắn rít ra.
Quái vật.
Đây là Ahn Suho mới.
Hắn bật cười.
"Dongsik," Seongje nói, "Lấy cho cậu ta chút nước."
Dongsik lập tức bật dậy khỏi hàng ghế, nơi cậu vẫn ngồi suốt từ đầu trận, rồi lao nhanh về phía máy bán nước tự động. Cậu quay lại với một chai nước, mắt nhìn Suho tròn xoe như thể vẫn chưa tin nổi chuyện vừa xảy ra.
"Cảm ơn." Suho nói, rồi tu cạn cả chai nước chỉ trong một hơi. Hắn không nhận ra mình khát đến mức nào cho tới khi nước chạm môi.
"Nhóc định làm gì với số tiền đó?" Hắn hỏi.
"Tiền gì cơ?" Dongsik lắp bắp.
Theo lời Minwoo, trận đấu vừa rồi chỉ kéo dài bảy phút mười hai giây. Hyoman đã được đưa đi trên cáng, vẫn không ngừng gào thét, đến một phòng khám qua đêm mà Union đã bỏ tiền ra mua chuộc để giấu nhẹm những ca chấn thương kiểu này. Vết máu trên sàn đã biến mất. Được lau sạch và khử trùng, như thể chưa từng tồn tại. Còn Suho thì đã thay lại quần áo bình thường — áo thun, quần jeans, và chiếc áo gió đỏ.
Union vận hành trơn tru đến mức rợn người.
"Nhóc thắng kèo mà, đúng không?" Suho nhắc.
"À, đúng rồi." Dongsik ho nhẹ. "Anh có muốn... đi ăn thịt nướng không? Em bao." Cậu không chắc là mình đang sợ Suho hay ngưỡng mộ hắn — có lẽ là cả hai. Sự pha trộn kỳ lạ ấy khiến nét mặt Dongsik cứ co giật lúng túng mãi.
"Nghe ổn đấy. Nhóc còn lưu số tôi chứ?"
Dongsik gật đầu lia lịa, đầy nhiệt tình.
Trong tất cả những người Suho đã gặp, Dongsik có vẻ là kẻ đáng tin nhất. Nếu hắn thực sự dấn thân vào Union, hắn cần có một người đứng về phía mình.
"Tôi cần nói chuyện riêng với Suho," Seongje lên tiếng. "Cậu có thể về."
Vai Dongsik sụp xuống rõ rệt, như thể vừa trút được cả tấn gánh nặng. "Anh đánh hay lắm. Gặp lại sau nha, Suho." Cậu vẫy tay, rồi quay trở lại khu tập luyện, len lỏi giữa những nhóm học sinh vẫn đang xôn xao bàn tán về trận đấu.
Seongje quay sang Suho, đẩy gọng kính lên sống mũi, ánh nhìn lạnh như băng sau lớp tròng kính phản quang. "Ra ngoài một lát đi. Tôi cần hút điếu thuốc."
Cả hai rời khỏi phòng tập bằng cửa sau. Gió lùa thẳng vào mặt Suho, lạnh đến tê buốt, xuyên qua cả lớp áo gió mỏng dính. Nhiệt độ đã tụt mạnh kể từ khi mặt trời lặn.
Suho ngồi xuống một trong hai chiếc ghế xếp gỗ kê bên ngoài, giữa họ là một cái bàn con với gạt tàn thuốc đầy tàn và một lon súp cũ chất ngập đầu lọc thuốc đã cháy.
Chóp mũi hắn đã bắt đầu tê cứng. Các đầu ngón tay cũng vậy.
Hắn không thể ngừng nghĩ đến cậu bé đã đưa áo khoác cho hắn. Trong cái lạnh như cắt da cắt thịt này, liệu cậu ấy có về nhà được không? Có ấm không? Có an toàn không?
Seongje lôi từ túi ra một bao thuốc và bật lửa. Cậu ta châm điếu của mình trước, khum tay che lửa để gió không làm tắt, rồi đưa bao thuốc về phía Suho.
"Thuốc không?" Seongje hỏi.
Suho ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. "Ừ," hắn nói, rút một điếu ra khỏi bao, "Cho tôi một điếu."
Hắn ngậm điếu thuốc giữa môi, và Seongje nghiêng người, đưa lửa tới gần. Đầu điếu bắt lửa, cháy đỏ.
"Từng hút chưa?"
Suho hít một hơi sâu trước khi trả lời. Khói thuốc nồng nặc tràn vào phổi, rồi từ từ trườn ra qua mũi. Hắn không ho. Là phản xạ cơ thể, hắn nhận ra. "Tôi từng hút rồi." Suho nói. Có lẽ là thật.
Seongje đẩy bao thuốc và bật lửa sang bên bàn. "Cầm lấy. Trong phòng tôi vẫn còn."
"Cảm ơn." Suho nói, thoáng bối rối. Hắn không biết phải nghĩ gì về món quà này, nhưng cũng đút cả vào túi mà không hỏi thêm.
Seongje ngả người vào ghế, rít thuốc mà không nói gì suốt một lúc lâu. Thế nên Suho cũng hút. Thuốc lá vị khá dở, nhưng hắn thích cảm giác tê ấm dâng lên trong ngực, thứ lâng lâng dễ chịu lan dần từ cổ xuống lòng bàn tay.
Hắn liếc nhìn Seongje bằng khóe mắt. Tóc cậu ta dài, phần đuôi hơi xoăn, ôm lấy vành tai và cổ. Cằm sắc, hàm mạnh. Nhìn cũng được, Suho đoán thế — ít nhất là khi cậu ta không đang đấm người ta văng cả răng khỏi mặt.
"Xin lỗi vụ Hyoman." Suho nói, dù thật ra hắn chẳng thấy có gì phải tiếc. Hắn chẳng cảm thấy gì mấy, ngoài một chút thỏa mãn mơ hồ. "Tôi hơi quá tay."
Seongje thổi một luồng khói lên trời. "Không sao. Choi Hyoman là một trong những thằng khốn nực cười nhất tôi từng gặp. Nó gặp quả báo sớm muộn thôi."
Nói vậy vẫn còn nhẹ chán.
"Ờ, mà này," Suho hắng giọng. "Câu lạc bộ này vận hành kiểu gì?"
"Dễ hiểu thôi. Người ta mua vé để xem trận đấu, rồi đặt cược xem ai thắng. Nếu thắng, cậu lấy 55% tiền cược. Phần còn lại thuộc về chúng tôi. Rủi ro cao, nhưng lợi nhuận cũng lớn."
"Năm mươi lăm phần trăm à?" Suho nhướn mày. "Không phải hơi ít sao?"
Seongje liếc nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý. "Cậu phải tính cả chi phí tổ chức, tài trợ, quảng bá nữa chứ. Mấy thứ đó đâu tự mọc ra được, đúng không?"
Suho suýt bật cười. Cái bọn này đúng kiểu đầu trộm đuôi cướp.
"Vậy cậu vào hay không?" Seongje gõ đầu điếu thuốc vào gạt tàn, tro rơi lả tả xuống nền xi măng.
Suho hít sâu. Đã lỡ đi đến nước này rồi thì chẳng có đường lui nữa. "Tôi vào. Nhưng có một điều kiện."
"Nói đi."
"Bà tôi không được dính dáng gì đến chuyện này." Giọng hắn lạnh như băng. "Nếu cậu dám đụng đến bà ấy một lần nữa, tôi sẽ bỏ đi." Và giết cậu luôn.
"Công bằng." Seongje đáp, không do dự lấy một giây, như thể đã lường trước từ đầu. "Giao kèo." Cậu ta chìa tay ra.
Suho vươn người bắt tay. Hắn nghĩ thế là xong, đường ai nấy đi, đợi khi nào Seongje cần thì gọi lại — kiểu Batman gọi người cứu thế giới chẳng hạn — nhưng Seongje vừa buông tay ra thì bất ngờ vỗ hai bàn tay lên mặt bàn đánh rầm, làm Suho giật nảy mình.
"Cậu có đói không?" Seongje hỏi, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ.
"... Gì cơ?" Suho suýt buột miệng: Cậu cũng ăn à?
Không phải ác quỷ thì ăn linh hồn người ta luôn hả?
"Đồ ăn." Seongje nói, nhướn mày. "Cậu có muốn không? Ở đây có mì gói."
Suho gật đầu. Hắn đói gần chết rồi.
"Tôi quay lại ngay."
Ờ. Có lẽ ngay cả quỷ cũng thích mì gói.
Seongje trở lại với một túi giấy nâu và hai ly mì ăn liền, đặt một cái xuống trước mặt Suho rồi ngồi xuống ghế cũ. Cậu ta đá cái túi xuống dưới chân, tháo kính đặt lên bàn cạnh mình.
Chắc hơi nước từ mì làm mờ kính, Suho nghĩ. Ý nghĩ ấy buồn cười đến lạ. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Seongje mới thực sự trông giống một thiếu niên.
Cả hai ngồi ăn trong im lặng. Suho không gọi đó là yên bình — thực ra là thấy khá gượng gạo — nhưng Seongje thì dường như chẳng để tâm. Hoặc là cậu ta chẳng thèm quan tâm thật.
Khi Suho ăn gần hết mì, hắn liếm môi, vị ớt đỏ rát nơi khóe miệng, "Tôi hỏi cái này được không?" hắn nói.
Seongje nuốt miếng cuối rồi gật đầu.
"Sao cậu không nói cho Hyoman về tôi?"
"Ý cậu là vụ đánh nhau với Heechul và mấy thằng kia?" Seongje nhún vai. "Tò mò thôi. Tôi muốn nghe từ miệng cậu kể lại." Cậu ta đảo đũa trong cốc mì, hơi nước bốc lên lượn lờ trong gió lạnh. "Vậy cậu làm gì ở chợ lúc đó?"
Seongje đã biết địa chỉ nhà hắn. Chắc chắn cũng biết cả bà hắn làm việc ở đâu. Nên Suho phải cẩn thận. Đây là một bài kiểm tra.
"Tôi đang giúp một cô bạn của bà tôi trông sạp trái cây," Suho đáp. "Lúc đầu tôi tưởng mấy đứa kia đang cướp tiền của một học sinh cấp hai. Tôi không nhận ra thằng bé cho tới khi vào hẻm. Khi nhìn rõ mặt nó thì mới nhớ ra từng học chung trường."
Tất cả đều là sự thật. Gần như vậy.
"Cùng trường," Seongje lặp lại. "Trường nào?"
Cái này chắc chắn sẽ hiện ra trong hồ sơ.
"Byeoksan." Suho nói. "Tôi nghĩ cậu ta học cùng lớp chủ nhiệm. Hoặc lớp toán? Tôi không nhớ rõ lắm. Chúng tôi không thân."
Cũng đúng thôi. Hắn chẳng nhớ gì cả, nhưng điều đó thì Seongje không cần biết.
"Ra là vậy." Seongje nói chậm rãi, mắt không rời hắn. "Vô tình xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ."
"Chắc là tài năng trời cho của tôi." Suho nói.
"Ừm," Seongje gắp một đũa mì khác, húp ồn ào. "Vấn đề là, khi tôi kiểm tra lý lịch hai người, hồ sơ đều bị phân loại. Nhiều chỗ bị bôi đen, cứ như phim Mỹ ấy — cái gì nhỉ, Bourne? Jason Bourne, biết không? Tôi chưa từng thấy kiểu hồ sơ nào như vậy."
Tim Suho thắt lại. Hắn từng nghi rằng đêm bị đưa vào viện không phải chuyện đơn giản. Có thể liên quan tới con trai một sĩ quan cảnh sát hoặc quan chức cấp cao nào đó. Mà hồ sơ bị bôi đen... nghe là đủ hiểu rồi.
"Một người có hồ sơ bảo mật đã kỳ lạ rồi. Hai đứa cùng lúc xuất hiện ở Yeongdeungpo, rồi gây chuyện? Thuận tiện ghê." Giọng Seongje bắt đầu có gai. "Cậu đấm nát mặt Heechul, rồi bẻ tay Hyoman như chơi." Ánh mắt cậu ta dừng trên gương mặt Suho, như đang soi mói từng lớp da để tìm ra sự thật. "Nghe cứ như cậu có thù oán gì đó."
Suho thở ra. Đúng là hắn có thù thật. Hắn muốn tìm ra những kẻ đã đẩy hắn vào hôn mê, đánh cho bọn chúng tan xác. Chúng đã cướp đi quá nhiều. Hắn chỉ muốn lấy lại cuộc đời của mình.
"Cậu coi phim nhiều quá rồi." Suho đáp, giọng bình thản. "Cậu biết về vụ tai nạn của tôi chứ? Tôi nằm viện cả năm nay rồi."
"À đúng, tai nạn khi tập luyện, tôi có đọc qua." Seongje nói. "Tự dưng ngất xỉu khi đang tập thể dục. Vết sẹo kia là do đó à?" Cậu ta giơ tay, chỉ lên thái dương.
Suho đưa tay chạm vào vết sẹo sau vành tai. Mái tóc thường che khuất, và trừ những cơn đau đầu rải rác, hắn cũng hay quên là nó tồn tại. "Ừ." Hắn nói. "Tôi từng hôn mê một thời gian. Não bị sưng, phải mổ."
Một nhịp ngừng. Gió nổi lên.
"Giờ thì sống dậy từ cõi chết rồi." Seongje nhận xét.
Suho nhún vai. "Đại loại thế."
Seongje không chớp mắt. Suho có cảm giác mình như con kiến bị dí dưới kính lúp, đang bị mặt trời thiêu rụi từng chút một.
"Còn Yeon Sieun thì sao?"
Phổi Suho co thắt. Nhưng gương mặt hắn không hề dao động. "Đó là tên cậu ấy sao?" Hắn hỏi lại.
Seongje nở nụ cười như chó sói. Toàn răng là răng. "Ừ," cậu ta nói, "Tên cậu ta là vậy đó."
Tôi tìm thấy rồi, Suho nghĩ. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cậu rồi.
Hắn cầm đũa lên, chỉ để tay có việc làm, kẻo run. "Như tôi nói rồi đó, chúng tôi từng học chung cách đây cả đời rồi," hắn đáp, giọng nhẹ như không. "Tôi chẳng liên quan gì tới cậu ta cả."
Và điều đó, xét cho cùng, cũng không hẳn là nói dối.
Suho không biết Sieun. Không còn nữa.
Câu trả lời có vẻ hiệu quả. Seongje rõ ràng thả lỏng hơn. Cậu ta ngả người ra ghế, gỗ kẽo kẹt vang lên. "Nghe vậy thì tốt," cậu ta nói, lấy đốt ngón tay lau vệt sốt nơi khóe miệng. "Tôi không ưa mấy thằng anh hùng."
"Vậy cậu với bọn này là gì?" Suho hỏi, giọng nửa nghi ngờ nửa châm biếm. "Phản diện chắc?" Thằng này đúng là xem phim nhiều quá rồi.
"Đại loại thế." Seongje khẽ ngân nga. "Tôi đang làm trái với lẽ thường khi đặt niềm tin vào cậu lúc này, nên đừng làm tôi thất vọng."
Lời thừa nhận khiến Suho thoáng ngạc nhiên. Hắn liếc nhìn cậu ta. "Tại sao? Cậu còn chẳng biết gì về tôi."
Seongje mím môi, đẩy lưỡi lên gò má như đang cân nhắc. "Cậu khiến tôi nhớ đến một người."
"Cậu không giống kiểu người hay sống tình cảm." Suho buột miệng, xong mới nhận ra mình vừa lỡ lời.
Seongje nhìn chằm chằm hắn. Mắt cậu ta phẳng lặng như nước, không ánh sáng, không cảm xúc. Mắt cá mập.
Suho thoáng nghĩ cậu ta sắp đấm mình. Hắn sắp bị vỡ răng như Hyoman hoặc gãy mũi, rồi mọi thứ sẽ sụp đổ hết.
Nhưng Seongje không nhào qua bàn đấm hắn.
Cậu ta bật cười. Một tràng cười điên khùng, khằn khằn như ác quỷ, vang vọng khắp con hẻm. Suho giật mình tới mức suýt thấy... ước gì Seongje đấm hắn còn hơn.
"Cậu buồn cười thật đấy, Ahn Suho, biết không?" Cậu ta nói, vẫn cười như thể hắn vừa kể truyện cười.
"Haha," Suho cười trừ, "Cảm ơn." Thằng điên thật sự. Hắn đoán đúng rồi.
Gương mặt Seongje vẫn còn nhăn lại vì cười khi cậu ta hỏi tiếp, "Giờ cậu học trường nào? Vẫn Byeoksan à?"
Suho lắc đầu. "Tôi bỏ học sau vụ năm ngoái rồi. Giờ đang ôn thi để lấy bằng GED." Hắn từng hứa với Halmeoni là sẽ học xong cấp ba, bằng cách này hay cách khác.
"Giờ thì không cần nữa." Seongje cúi xuống, lôi cái túi giấy nâu dưới chân lên.
"Cậu nói gì cơ?" Suho cau mày.
"Chúc mừng." Seongje dúi cái túi vào ngực hắn. "Cậu chính thức là học sinh mới của trường cấp ba Eunjang. Giờ Hyoman gãy tay nằm viện rồi, tôi cần người thay chỗ nó. Cậu là ứng viên lý tưởng."
Suho hé mở túi. Bên trong là bộ đồng phục học sinh màu xanh, vẫn còn bọc trong lớp ni-lông.
"Hẹn gặp lại vào thứ Hai, bạn cùng lớp." Seongje nói.
Khi tài xế của Seongje thả Suho xuống trước con ngõ nhỏ dẫn về nhà, đã hơn một giờ sáng. Căn nhà chìm trong bóng tối. Hắn mở cửa bằng chiếc chìa khóa cũ, rón rén bước vào, hé hé cửa phòng ngủ của Halmeoni ở bên cầu thang.
Bà đang ngủ yên trên giường, ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.
Lên lầu, Suho thay đồ ngủ và đánh răng. Đầu óc hắn vẫn còn quay cuồng vì những gì vừa xảy ra mấy tiếng trước: chuyện gãy tay Hyoman, The Union, Eunjang, Seongje, và cả Sieun.
Mới chỉ chưa đầy một ngày trôi qua kể từ trận đánh dao với Heechul, vậy mà hắn có cảm giác như đã đi qua cả một đời người.
Suho nghĩ mình sẽ trằn trọc mãi, nhưng ngay khi đầu chạm gối, hắn mơ.
Suho đứng trên sân thượng.
Cậu bé không mặt cũng ở đó.
Những giọng nói văng vẳng quanh họ, trầm và mơ hồ, gần như không đủ to để nghe rõ:
"...gọi là một cú vật ngã... chạy đi... sẽ bị thương đấy... đừng quay đầu lại..."
Cậu bé quay lưng bỏ chạy.
Suho đuổi theo.
Sân thượng như biến thành mê cung, những hàng cây vặn vẹo, uốn lượn, vươn ra quấn lấy cậu bé, ngáng chân, giam giữ.
Cậu giật mạnh, thoát khỏi và tiếp tục chạy.
Suho xé qua bụi gai và cành nhánh, tim đập loạn. Không an toàn.
Cậu không biết mình đang tiến gần đến rìa mái nhà—
Có thứ gì đó trong rừng cây.
Một thứ to lớn và đói khát với hàm răng sắc như dao cạo và đôi mắt đen thẫm.
Suho không thể tới kịp.
Một nhành cây quấn quanh cổ chân cậu bé không mặt, kéo ngã cậu xuống nền đất đầy bùn. Cậu bị lôi ngược lại phía Suho, lê qua bùn đất và rễ cây, vẫn vùng vẫy, vẫn chống cự, vẫn cố thoát ra.
Suho chìa tay ra. "Nắm lấy tay tôi!" hắn van nài.
Cậu bé đưa tay ra.
Tay họ chạm nhau— da chạm da, rắn chắc, thật. Nhưng giờ thì cậu bé lại là người kéo.
"Khoan—"
Suho mất thăng bằng và ngã nhào lên người cậu bé, tay chống xuống để không đè lên cậu.
Và rồi—
Mặt đất biến mất.
Cả hai rơi tự do, gió rít bên tai, quật vào quần áo, những đám mây bão xoay tròn quanh họ.
Không có gì bên dưới để đỡ.
Chỉ là không trung.
Và mặt đất.
Suho ôm chặt lấy cậu bé, xoay người lại để khi chạm đất, hắn sẽ là người chịu toàn bộ cú va chạm.
Đó là tất cả những gì hắn có thể làm.
Trong lúc rơi, gương mặt của cậu bé dần hiện rõ.
Cậu chớp mắt, chậm rãi, trôi chảy như nước.
Làn da trắng nhợt.
Miệng—
Không phải là miệng.
Mà là một đóa hoa.
Những cánh hoa đỏ nở rộ, mềm mại, ướt át, hé mở.
Suho cố lên tiếng, nhưng hắn nếm thấy vị máu trên lưỡi — hắn không biết đó là máu của mình, máu của cậu bé, hay cả hai — nhưng hắn muốn nhiều hơn nữa. Và giờ, đóa hoa kia đang nở rộng hơn, và cậu bé thở gấp —
"Cứu tớ, Suho. Cứu tớ với."
Suho kéo cậu vào sát, mắt cay xè. "Tôi xin lỗi," hắn thì thầm.
Mặt đất đang lao tới.
Hắn choàng tỉnh với một tiếng nghẹn, "Sieun!"
Suho lao vào nhà tắm kịp lúc để nôn thốc nôn tháo.
Lần đầu tiên, sau một quãng thời gian dài đến vô tận, hắn bật khóc.
Hắn nghĩ, Mình muốn về nhà. Rồi, như một giọng vọng lại từ bên trong: Đây là nhà rồi.
Phải rất lâu sau tay Suho mới thôi run.
Và còn lâu hơn nữa để hắn rửa sạch cái vị chua chát còn sót lại trong miệng. Rồi hắn vào phòng tắm, để dòng nước xối xuống người đến khi lạnh cóng, vì hắn có cảm giác có gai nhọn đang cào cấu làn da mình, những vệt máu vô hình nhuốm đầy dưới móng tay.
Cứu tớ với, Suho.
Cứu tớ.
Suho không thể ở lại trong phòng.
Hắn với lấy chiếc áo gió gần như theo bản năng, loạng choạng bước qua hành lang tối om, ra hiên nhà. Hắn ngồi phịch xuống bậc thềm dưới cùng, gần như gục xuống, cố hít vào từng ngụm khí lạnh buốt của đêm đông.
Hắn mặc áo vào, kéo khóa lên tận cằm. Một phần trong hắn vẫn hy vọng nó sẽ giúp hắn cảm thấy gần Sieun hơn — rằng có thể, ký ức sẽ ùa về — nhưng không có gì cả.
Chỉ toàn mùi máu, bụi, khói thuốc và mì ramyeon cay nồng.
Không còn gì sót lại từ cậu bé trong con hẻm đêm ấy.
Suho nuốt xuống cái nghèn nghẹn đang nghẽn nơi cổ họng.
Hắn mệt mỏi.
Và cô độc đến không chịu nổi.
Chỉ vậy thôi.
Giữa tất cả những đau đớn và đổ vỡ kể từ ngày tỉnh lại sau hôn mê, chỉ có một điều không bao giờ thay đổi: cái hố đen trống rỗng ngay giữa lồng ngực, không ngừng gặm nhấm hắn từng chút một.
Halmeoni vẫn luôn ở đó vì hắn. Và hắn yêu bà.
Nhưng vẫn có một điều gì đó thiếu vắng — một khoảng trống trong tim, chưa từng được lấp đầy.
Suho đang với tay vào túi tìm bao thuốc thì một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm cọ nhẹ vào chân hắn, khiến hắn giật mình.
Hắn cúi xuống.
Một con mèo lông xám đang ngước nhìn hắn với đôi mắt sáng và cảnh giác. Là Kou — con mèo hoang chẳng còn hoang lắm, người bạn hắn vẫn hay chia phần cơm tối trong mấy tháng qua. Những góc nhìn nhòe nước trong mắt hắn bỗng dần rõ lại.
Tim hắn nhẹ đi, một chút thôi. Nhưng cũng là đủ.
"Này, cưng," Suho đặt bao thuốc sang một bên, đưa tay gãi nhẹ dưới cằm con mèo. "Mấy hôm nay không thấy mày đâu. Tao còn tưởng mày bỏ tao đi rồi đấy."
Kou cũng chính là người bạn thân duy nhất — và người tâm sự duy nhất — của Suho. Mà điều đó, thì... hoàn toàn không hề đáng buồn chút nào cả.
Suho liếc sang chiếc bát thức ăn đặt dưới mái hiên. Vẫn còn mấy miếng thịt gà nướng thừa trong đó.
"Aishh, mày lại không ăn hết nữa rồi," hắn trách yêu, "Gầy trơ cả xương ra thế kia thì đánh nhau với mấy con mèo hoang đực to xác ngoài kia kiểu gì hả?"
Giọng hắn nghe nghẹt nghẹt, mũi còn sụt sịt, đúng kiểu thảm hại.
Kou chớp mắt nhìn hắn. Trông nó như thể đang bảo hắn biến đi cho khuất mắt.
"Tao biết cái kiểu nhìn đấy mà," Suho càu nhàu, bắt chước giọng nó, "Tôi sống tới giờ không nhờ gì anh Ahn Suho, tôi không cần gà nướng của anh. Thái độ thế là rất bất lịch sự, biết không. Tao tưởng tụi mình là bạn cơ mà."
Kou chẳng mấy ấn tượng với lời tuyên bố tình bạn đó. Dù thật ra, nó hiếm khi ấn tượng với bất cứ thứ gì Suho nói.
Hắn tiếp tục xoa đầu nó, nhớ gãi nhẹ sau tai đúng chỗ Kou thích. Đó là điều về Kou mà Suho học được sau nhiều tuần: ngoài mặt làm cao vậy thôi, chứ thực ra con mèo này nghiện được cưng chiều đến nghiện. "Mày nghĩ sao?" Suho ngập ngừng hỏi. "Cái vụ Union này... có phải là ý tồi không?"
Kou khẽ mrrrp một tiếng. Rõ là không ủng hộ tí nào.
"Mày nói đúng," Suho thở dài, "Nhưng tao không thể cứ ngồi không mãi được. Chuyện này lớn hơn cả tao rồi. Sieun... cậu ấy..." Hắn khựng lại. "Cậu ấy đang gặp nguy."
Kou không có vẻ bận tâm lắm. Nó quấn mình quanh mắt cá chân hắn như một chiếc khăn choàng sống, rồi ngủ luôn tại chỗ.
Suho hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Hắn gặp Kou lần đầu trong một cái thùng các-tông cạnh thùng rác, vào một đêm hắn đem rác ra sau nhà. Con mèo lúc đó ướt như chuột lột, lông dính bết, mặt mũi dữ như rắn độc. Nó cào rách tay hắn ra bã ngay lần đầu hắn cố bế lên.
Suho đáng ra nên để mặc nó sau lần đó. Rõ ràng con mèo không muốn được giúp. Nhưng ngay sau ca làm hôm ấy, hắn ghé tiệm thú cưng, mua một bịch hạt cho mèo và hai chiếc bát inox có in dấu chân mèo bên mép.
Hắn thấy mình ngớ ngẩn khủng khiếp. Kiểu gì con mèo cũng chuồn mất rồi.
Nhưng hôm sau, Kou quay lại.
Nó không đến gần. Chỉ lấp ló sau thùng rác nhìn Suho đầy cảnh giác. Vậy là Suho để đồ ăn, nước uống ra rồi đi làm.
Và như thế, họ thành bạn ăn trưa suốt một tháng trời.
Suho chuẩn bị đồ ăn, Kou tới đúng giờ như kim đồng hồ, ăn sạch bóng.
Rồi một ngày, Suho ra hiên để đổ thêm đồ ăn, thì thấy Kou đã ngồi ngay trên bậc thềm, đợi sẵn.
Tay hắn vẫn còn sẹo từ trận chiến đầu tiên, nên hắn chìa tay ra thật chậm, nghĩ bụng chắc nó sẽ khè hoặc bỏ chạy thôi.
Nhưng Kou không làm thế. Nó nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay hắn, rồi liếm những ngón tay sẹo sớ đầy vết cào.
Nó đang xin lỗi vì đêm mưa hôm đó.
Tha lỗi cho tôi.
Tôi chỉ sợ quá thôi. Một mình. Chưa từng có ai tử tế với tôi.
Từ đó, họ thành đôi bạn thân thiết.
Cẩn thận không động đến chân, kẻo làm Kou tỉnh giấc, Suho chống tay ra sau, ngửa người tựa vào bậc thềm, cảm nhận mặt bê tông lạnh buốt dưới lòng bàn tay.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một thân cây bên kia đường.
Là một cây anh đào.
Đang nở rộ.
Giữa mùa đông.
Đó là điều kỳ lạ nhất mà Suho từng thấy.
Hoa nở sớm hơn một tháng. Hắn không phải chuyên gia cây cối, nhưng hắn biết chứ — cái nền đất kia phải lạnh quá mức để bất kỳ nụ hoa nào hé nở.
Vậy mà vẫn nở.
Trên nền trời đêm, những cánh hoa như phát sáng. Màu hồng nhạt, ngả sang tím, rực rỡ lạ lùng.
Mắt Suho cay xè. Nước mắt lại dâng lên.
Rồi cơn đau ập đến, dữ dội như thủy triều tràn bờ.
Hắn nhắm mắt lại, nén cơn đau.
Nhưng những cánh hoa anh đào vẫn in hằn trong mí mắt, chói sáng như điện đốt giữa bóng tối.
Khi Suho mở mắt ra, có một cậu con trai đang đứng dưới gốc cây.
Hắn há hốc miệng.
Chắc chắn cậu ta chưa đứng đó cách đây một phút.
Từ khoảng cách này, cậu nhỏ bé như chính một cánh hoa, như bị cơn gió mạnh thổi tới. Đôi mắt cậu lấp lánh. Phản chiếu ánh sáng mờ ảo của đêm.
Tim Suho đập dồn dập.
Là Sieun.
Hắn trân trối nhìn, chẳng thể hiểu nổi đây là thật hay mơ.
Sieun cũng nhìn lại. Không chớp mắt.
Một giấc mơ, trong lòng một giấc mơ.
Gần như ngay lập tức, Sieun quay người bỏ đi.
Cậu vẫn còn khập khiễng.
Suho không thể để cậu biến mất thêm lần nữa, dù đây có là mơ đi chăng nữa. Hắn không nhớ nổi mình đã nhẹ nhàng gỡ Kou ra khỏi chân thế nào, hay đã lao sang bên kia đường ra sao.
Chỉ biết tay hắn đang nắm chặt cổ tay Sieun — và cậu ấy thật — làn da ấm áp, nhịp tim đang đập dưới đầu ngón tay.
Sieun đang ở đây. Thật sự ở đây.
"Khoan đã—" Suho thở hổn hển. Cậu vừa mới đến. Định đi đâu chứ?
"Bỏ ra!" Sieun giật tay lại, giọng đầy hoảng loạn, tay còn lại cào vào những ngón tay Suho, cố gỡ ra.
Trong lúc giằng co, có thứ gì đó rơi khỏi túi áo khoác của Sieun. Một tuýp thuốc. Thuốc mỡ kháng sinh để bôi vết thương. Cậu mang theo vì Suho sao?
Bàn tay Suho trượt xuống, siết lấy tay Sieun, siết thật chặt. Hắn biết như vậy là đau. Hắn cảm thấy tệ, nhưng hắn không thể buông.
Không thể.
"Làm ơn," hắn nói, giọng nghẹn lại. "Tôi chỉ muốn nói chuyện."
Sieun lại giật tay một lần nữa, yếu ớt hơn. Khi Suho vẫn không buông, cậu cụp đầu xuống. "Tại sao cậu không chịu buông?" Giọng cậu nhỏ dần, mang theo giận dữ lẫn hoang mang.
Suho đã hỏi bản thân câu đó hàng triệu lần rồi.
Tất cả đều vô nghĩa. Sieun đã bỏ lại hắn khi hắn đang nằm hôn mê, để hắn tự gắng gượng sống sót giữa cơn mất trí nhớ không lối thoát. Cậu chưa từng liên lạc. Không tin nhắn. Không một cuộc gọi.
Thậm chí chẳng biết hắn còn sống hay đã chết — cho đến khi tình cờ gặp lại trong con hẻm hôm nay.
Và rồi lại quay lưng bỏ đi.
Ngay cả lúc này, cũng đang rời đi lần nữa.
Tại sao Suho không thể quên? Tại sao hắn không thể buông tay?
Nhưng khi nhìn Sieun lúc này, cuối cùng Suho cũng có câu trả lời:
"Tôi không biết phải làm thế nào." Suho khẽ nói.
Sieun ngẩng lên. Mắt cậu đảo qua lại giữa đôi mắt Suho, tìm kiếm điều gì đó.
"Nó khóc như thể mất linh hồn vậy, khi nhìn thấy cháu." Halmeoni từng nói.
Suho nuốt khan.
Hắn ngắm nhìn mọi đường nét.
Đôi mắt đen sáng rực ấy. Sống mũi thẳng. Đôi môi hé mở, hồng như cánh hoa dưới ánh đèn.
Đây là gương mặt hắn đã quên mất.
"Được thôi," Sieun nói khẽ. "Vậy ta nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com