Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4: drown

"Cậu với cô ấy thân lắm à?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn.

Rõ ràng là Suho và Yerin rất thân.

"Có thể nói vậy," Suho nhún vai. "Sao thế?"

Sieun đưa tay lên, run rẩy lau mồ hôi trên má. "Không có gì." Cậu tự hỏi liệu có thể bốc cháy ngay lập tức trong suối nước nóng không.

"Cậu thích cô ấy à?" Giọng Suho mang vẻ dò xét, thúc ép.

"Không." Chẳng phải ngược lại sao? Sieun nghĩ. Suho mới là người thích Yerin.

Suho khoanh tay trước ngực. "Ra là gu của cậu kiểu như vậy," cậu ta nói. "Tóc vàng. Cao. Xinh."

"Không phải như vậy." Gợi ý ấy ngớ ngẩn đến mức Sieun phải cố gắng lắm mới không bật cười khan. Cậu sợ rằng gu của mình đang ngồi ngay trước mặt: cao, tóc đen, và ngốc nghếch. Và giờ thì cậu biết Suho cũng nghĩ Yerin xinh.

"Cậu đã từng hôn ai chưa?" Suho hỏi.

Sieun cứng đờ, da đầu nóng ran. "Sao tự dưng hỏi vậy?"

Suho lội gần lại. "Coi như đây là kiểu như tiệc ngủ ấy mà," cậu ta cười cười, môi cong lên. "Không phải chúng ta nên chia sẻ bí mật rồi tết tóc cho nhau sao?"

Cậu ta nghiêng người lên tảng đá cạnh Sieun, chống cằm bằng một tay như thể không thể đợi được để nghe hết mọi bí mật của cậu.

Bụng Sieun quặn lên khó chịu. Cậu chỉ muốn nhảy khỏi bể, chạy một mạch về nhà, rồi vùi đầu vào đống bài tập cho đến khi não mình hóa nhão.

"Cậu từng hôn rồi, đúng không?" Mắt Suho mở to như bi, miệng há thành một chữ O hoàn hảo. "Sieun, đồ tiểu quỷ, cậu giấu kỹ thật đấy!"

"Tớ chưa." Sieun khăng khăng. Cậu thực sự chưa. Ngay cả hồi tiểu học, mấy cái gọi là "nụ hôn" cũng không tính.

Cậu luôn là đứa kỳ quặc, trầm lặng.

Sieun thấy mình còn may vì chẳng ai đánh, chứ đừng nói là hôn.

Suho vẫn nhìn cậu đầy ngờ vực.

"Cậu từng ngủ với ai chưa?" Câu hỏi bật ra khỏi miệng Sieun trước cả khi cậu kịp suy nghĩ. Cậu đang nhìn vào góc nghiêng của bờ vai rộng của Suho — tự hỏi đã từng có ai cào móng tay lên đó chưa, và khi điều đó xảy ra, Suho sẽ phát ra tiếng gì.

Suho chớp mắt ngơ ngác.

Sieun quay đi, cảm giác xấu hổ cuộn tròn trong dạ dày như sữa chua bị hỏng. "Xin lỗi. Cậu không cần trả lời nếu không muốn."

"Không sao, chỉ là bất ngờ vì cậu hỏi thôi," Suho gãi sau gáy. "Tớ từng ngủ với vài cô gái."

Vậy là thế đấy. Không phải Sieun không đoán được. Cậu chỉ không biết "vài" là bao nhiêu. Hơn hai. Ít hơn năm? Hay Suho đang nói giảm nói tránh để cậu khỏi suy nghĩ linh tinh?

Suho vẫn đang nhìn cậu khi nói thêm, giọng nhẹ tênh: "Với một cậu nữa."

Lời thú nhận giáng vào Sieun như một tia sét.

Một cậu.

Là ai?

Sieun có quen người đó không?

Họ đã làm gì?

Họ dùng tay, hay— bằng miệng, hay là—

"Cậu khó chịu à?" Suho hỏi, ánh mắt tối sẫm như mặt nước đêm khuya. "Vì tớ từng làm tình với một cậu trai?"

"Không." Giọng Sieun nghe thật xa lạ, như không phải của mình. Nó không khiến cậu khó chịu vì lý do mà Suho đang nghĩ tới, dù gì đi nữa. "Sao tớ lại phải khó chịu?"

Suho khẽ ngân nga.

Giữa hai người họ như có thứ gì đó vừa lách tách bùng lên—một tia khả thể mong manh và nguy hiểm.

"Chuyện đó xảy ra ngay tuần cậu rời nhà để vào đại học," Suho tiếp tục. "Tớ đi bar với Youngyi, và có một anh chàng..." Sieun muốn ngắt lời. Cậu muốn hỏi người đó trông như thế nào, vì sao Suho lại bị hấp dẫn, nhưng cậu cắn chặt lưỡi. "Cả hai bọn tớ đều say. Tớ không nhớ tên anh ta, nhưng bọn tớ về nhà anh ta rồi quan hệ." Cậu ta trông hơi ngượng khi kể lại, như thể ký ức ấy khiến bản thân cũng thấy lúng túng. "Chẳng có gì nghiêm túc cả. Tớ đi ngay sau đó."

Sieun không hiểu vì sao Suho lại kể tất cả những chuyện này cho mình, nhưng trí tò mò đã lấn át phần còn lại. "Vậy... có đáng sợ không?" Cậu hỏi. "Khi thân thiết với ai đó như vậy?"

Mỗi khi để đầu óc mình mơ mộng quá xa, nỗi sợ luôn rình rập phía sau, sẵn sàng kéo sập tất cả.

Nỗi sợ bị từ chối.

Nỗi sợ rằng mình sẽ làm hỏng mọi thứ.

Nỗi sợ rằng cảm xúc sẽ trở nên quá sức chịu đựng—rằng cậu sẽ không thể đối mặt, vì không có hướng dẫn, không có quy tắc, không có lối thoát an toàn nào cho chuyện yêu và được yêu.

Suho nheo mắt nhìn xa qua vai Sieun, vẻ mặt đăm chiêu. "Nếu là đúng người, thì cậu sẽ không nghĩ về việc cơ thể mình trông như thế nào, hay có phát ra âm thanh kỳ quặc không," cậu ta nói, "Cậu chỉ nghĩ đến người kia, và làm sao để họ cảm thấy dễ chịu."

Làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Một làn sóng ghen tuông bắn thẳng qua người Sieun, sắc bén và đốt cháy tận sâu trong ruột gan.

Suho nhìn chằm chằm vào Sieun, còn Sieun thì cúi gằm nhìn mặt nước.

Cậu có thể nói gì mà không khiến mình nghe như kẻ điên rồ hoàn toàn?

Tớ ước gì cậu đừng ngủ với anh ta.

Tớ ước gì người đó là tớ.

Không đời nào.

Suho lại dịch sát vào một chút. "Cậu có hứng thú không?"

Sieun ngẩng đầu lên thật nhanh, cổ họng thắt lại. "Hứng thú với gì?"

"Sex."

Từ đó rơi vào không khí như một cục đá nặng trĩu, đầy khiêu khích và bất hợp pháp.

Sieun không thể nào đáp lại điều đó bằng một câu trả lời nghiêm túc. Cậu không thể. "Cậu nói là đang chia sẻ bí mật mà." Giọng cậu nhỏ, gần như không nghe thấy.

Câu trả lời lảng tránh, và Suho biết thừa điều đó, nhưng lần này, cậu ta lại để yên. "Cậu có xem phim người lớn không?"

"Suho." Sieun không tin nổi cuộc trò chuyện này đang diễn ra. Không tin được là Suho lại hỏi cậu điều đó—mà thậm chí còn muốn biết câu trả lời.

"Sao?" Suho cười, nhưng mặt lại đỏ bừng. Sieun không phân biệt được là vì nóng, hay là vì lý do nào khác. "Tớ cũng tò mò mà."

Sieun không xem phim người lớn.

Cậu từng thử một lần hồi cấp ba, cũng chỉ để thử nghiệm là chính.

Lúc đó là một đoạn phim có một cô gái và một chàng trai.

Cô gái ở trên. Cô ta phát ra rất nhiều tiếng động, những âm thanh the thé, biểu cảm thì lố bịch và như hoạt hình.

Nó khiến Sieun phát hoảng.

Cậu tắt ngay và không bao giờ xem lại lần nào nữa. Dù cậu biết có thể chỉ là video đó kỳ cục, nhưng cậu cũng không có hứng thú lục lọi thêm.

Cậu sợ sẽ tìm thấy thứ gì đó mà mình thích.

Giờ thì Sieun đã hiểu vì sao.

"Tớ đã thử. Không thích." Sieun nói. "Còn cậu thì sao?"

"Tớ thỉnh thoảng có xem." Suho thú nhận. "Nhưng tưởng tượng thì tốt hơn nhiều."

Sieun không trả lời. Cậu đang nghĩ đến trí tưởng tượng của Suho. Cậu ta thích điều gì, những viễn cảnh nào khiến cậu ta thấy hứng thú, và điều gì trong số đó Suho muốn giấu kín.

Cậu thật tệ.

Tệ đến mức không thể tha thứ được.

"Này, ở đây bắt đầu nóng thật rồi đấy," Suho đột ngột lên tiếng, đứng thẳng người trong làn nước. "Tớ đi lấy chút đồ uống. Quay lại ngay."

Cho đến lúc này, Sieun vẫn còn xoay xở để tránh phải thấy toàn bộ cơ thể trần trụi của Suho.

Cậu mới chỉ thấy từng phần: bắp tay, hõm xương quai xanh, đường cong của sống lưng, bắp đùi săn chắc. Nhưng giờ thì cậu thấy tất cả. Một lần. Không thiếu gì cả.

Suho có thân hình hoàn hảo. Vai rộng, ngực rắn chắc thuôn gọn về phía bụng, cơ bụng sắc nét, phần hông tạo thành hình chữ V trơn nhẵn, và cậu ta—

Thứ đó của cậu ta lớn hơn của Sieun. Có lẽ còn lớn hơn phần lớn người khác, và miệng Sieun khô khốc, lưỡi thì tê rần, ngay cả khi Suho đã khuất sau lớp áo choàng vừa khoác vào.

Suho bước khỏi phòng, khép cánh cửa trượt lại sau lưng.

Một làn sóng nhiệt nữa tràn lên mặt Sieun, nóng đến mức khiến cậu hít mạnh.

Hơi nước dày đặc cuộn quanh người, nồng và nặng nề. Mỗi hơi thở vào như thể đang hít phải xi măng ướt. Nhịp tim của cậu thì đập loạn lên, và nếu lúc trước nước đã nóng, thì giờ nó như sôi sùng sục.

Sieun cố giữ ánh nhìn dán chặt vào hàng rào tre, tập trung thở đều, hít sâu... nhưng chỉ khiến đầu óc thêm quay cuồng.

Những đốm đen bắt đầu hiện ra ở khóe mắt.

Chết tiệt. Mình sắp ngất. Cậu nhận ra, kinh hãi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Sieun cần phải ra khỏi nước. Ngay bây giờ. Nhưng ý thức của cậu đã bắt đầu trượt dốc vào bóng tối.

Mặt nước dâng lên.

Mi mắt Sieun run rẩy.

Thứ cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng cửa trượt mở ra, rồi—

"Yah!" Suho gọi. "Yeon Sieun!"

...

Suho cúi người phía trên Sieun.

Sieun chớp mắt nhìn cậu ta, tầm nhìn vẫn mờ nhoè, chưa rõ ràng ngay lập tức.

Áo choàng của Suho vẫn ướt sũng, mở toang phía trước, để lộ từng đường nét rắn rỏi trên ngực và bụng. Hơi thở của Sieun nghẹn lại nơi cổ họng, rồi cậu ho sặc sụa, cơn ho dữ dội vang rền cả lồng ngực.

"Nằm nghiêng đi, cậu sẽ thở dễ hơn đấy." Suho đặt tay lên vai trần của Sieun, đang bắt đầu xoay cậu lại thì Sieun chợt nhận ra— mình hoàn toàn trần truồng, nằm trên những phiến đá lạnh cạnh bể nước.

Sieun hoảng hốt, lùi người lại và đẩy Suho ra bằng toàn bộ sức lực còn sót lại— dù rằng chẳng nhiều nhặn gì. "Cậu làm cái gì vậy?"

"Cứu mạng cậu đó, đồ ngốc," Suho thở hổn hển. "Không cần cảm ơn đâu."

Ánh mắt Sieun đảo quanh. Cậu nhìn Suho, rồi nhìn về phía bể nước. Cậu còn ở trong đó... rồi cậu không còn. Cậu nhớ Suho rời khỏi bể, rồi— rồi—

Mặt Sieun nóng bừng.

Cậu đã ngất đi.

Và Suho phải kéo cái cơ thể trần truồng, bất tỉnh của cậu ra khỏi làn nước.

"Lẽ ra cậu phải nói nếu thấy chóng mặt chứ," Suho trách nhẹ, "Trời ạ Sieun, tớ quay lại thì cậu gần như đã chìm rồi." Cậu ta luồn tay vào tóc, các ngón run nhẹ, và Sieun có thể thấy căng thẳng hiện rõ trên nét mặt Suho, trên cách quai hàm cậu ta siết lại.

"Xin lỗi." Sieun thì thầm. Và đột nhiên cậu lại thấy mình như đứa trẻ ngày nào, lại là người phá hỏng chuyến đi chỉ vì không thể giữ mình bình thường được, dù chỉ một cuối tuần.

Suho lắc đầu. "Tớ không giận. Chỉ là cậu làm tớ sợ."

Cậu ta đứng dậy, nhặt chiếc khăn tắm của Sieun còn gấp trên phiến đá. Khi Suho quay lưng lại, Sieun cố xoay người che đi phần hạ thể, nhưng chỉ khiến bản thân trông càng luống cuống— như một cục tròn lăn lóc với hai đầu gối ôm chặt lấy ngực.

Suho khụy gối xuống, quấn khăn quanh người cậu. Khăn đủ lớn để phủ kín cả người, rồi cậu ta bắt đầu chà xát nhẹ lên tay và vai Sieun qua lớp vải, cố làm ấm cậu lên. "Chắc chắn cậu ổn chứ?" Suho hỏi, lông mày nhíu chặt.

Và lúc ấy, Sieun mới thấy rõ. Suho không giận, như ba mẹ cậu từng giận. Cậu ta lo lắng.

"Ừ," Sieun thở ra. "Tớ ổn."

Suho chạm trán vào trán cậu, ngón tay luồn ra sau gáy, nhẹ nhàng luồn vào tóc. Sieun thích cái chạm đó, thích đến rùng mình — và trong khoảnh khắc chỉ dài bằng một cái chớp mắt, Suho ở gần đến mức... cậu ta có thể hôn cậu.

"Vào trong thôi." Suho nói.

Về đến phòng, Sieun khoác chiếc áo choàng còn lại, còn Suho bắt cậu ngồi trên giường và uống nước. Cậu ta chăm chú nhìn Sieun uống hết nửa chai mới để cậu đậy nắp lại.

Mỗi lần Sieun không khỏe, Suho đều như thế. Khó tính, cứng rắn, ra lệnh như một huấn luyện viên quân đội.

Có ba cách để chịu đựng cơn bão này:
1. Cam chịu sự cau có đầy thiện ý của Suho cho đến khi nó qua đi
2. Phớt lờ cậu ta
3. Cố làm cậu ta vui lên

Từ trước đến giờ, Sieun thường lơ lửng giữa cách một và hai. Cậu chưa bao giờ thử khiến Suho xao nhãng. Chưa từng. Cũng không biết bắt đầu từ đâu.

"Cậu muốn ăn gì?" Suho ngả người xuống giường, lướt điện thoại. "Ở đây có phục vụ tại phòng đấy." Chiếc áo choàng lụa hở tới tận dưới đầu gối, khiến Sieun thấy được bắp chân rám nắng đầy đặn của cậu ta, cả đường cong của bàn chân trần đang bắt chéo nhau.

"Sao? Cậu thấy sao?" Suho vỗ vỗ giường một lần nữa, khóe mắt cong cong tinh nghịch. "Muốn cùng tớ tạo hormone tình yêu không?"

Sieun nảy ra một ý.

Cậu không chắc liệu nó có khiến Suho vui lên không, nhưng cậu vẫn muốn thử.

"Này. Cậu có nghe tớ nói gì không?" Suho hỏi lại, dùng chân hích nhẹ vào hông cậu. "Cậu đang thèm gì?"

"Tớ không đói." Sieun nói. Rồi cậu bắt đầu bò chầm chậm trên giường về phía Suho, tấm nệm lún xuống dưới trọng lượng của cậu.

"Không được. Sau khi— sau khi... cậu cần ăn gì đó..." Suho lắp bắp, ngay khi Sieun chui đầu qua vòng tay đang giơ lên của cậu ta, rồi nằm xuống trên ngực Suho.

Suho bất động hoàn toàn. Điện thoại vẫn treo lơ lửng trên không, ngay phía trên mặt Sieun.

Còn Sieun thì đang bốc cháy âm ỉ. Cơn đỏ mặt lan lên làn da ẩm, bỏng rát cả cổ, cả sau tai.

"Cậu đang làm gì vậy?" Suho hỏi. Giọng cậu ta vừa giống một tiếng cười, vừa như không thể tin nổi vào mắt mình.

"Tiết oxytocin." Sieun nói, mặt vẫn đỏ bừng. Cũng là cách khác để nói: Tớ xin lỗi vì đã suýt chết đuối và cậu phải kéo thân thể trần truồng của tớ ra khỏi suối nước nóng trong kỳ nghỉ của mình.

Suho nhìn chằm chằm xuống cậu.

Sieun cho cậu ta ba giây trước khi Suho vùng dậy và giả như chuyện này chưa từng xảy ra.

Một.

Hai.

Ba—

"Cậu không muốn à?" Sieun ngồi dậy, cảm thấy ước gì mình đã chết chìm dưới bể nước, đúng lúc Suho quàng tay qua cẳng tay cậu, kéo cậu ngã xuống mạnh đến nỗi áo choàng mỏng bật tung ra.

Sieun rơi bịch xuống đệm, thở hắt, rồi Suho đã vòng cả hai tay ôm trọn lấy cậu, ép chặt Sieun vào ngực mình.

Chiếc áo choàng vẫn xộc xệch, tuột khỏi một bên vai— và Suho giữ tay cậu ghì sát nên Sieun chẳng thể nhúc nhích để kéo lại — nghĩa là da thịt họ đang dính sát vào nhau, ngực áp ngực, hơi nóng lan qua da nóng.

"Tớ hối hận rồi." Sieun nói, giọng nghẹn lại trong tấm ngực kia.

Cậu đang cháy. Thật sự đang cháy.

"Muộn rồi," Suho lẩm bẩm, siết cậu chặt hơn. "Không được đổi ý."

Tuy vậy, Suho cũng nới tay một chút để Sieun có thể nằm thoải mái hơn, hai đôi chân trần đan vào nhau. Sieun ngạc nhiên khi thấy Suho ấm đến thế. Cậu ta như đang tỏa nhiệt, da nóng rực dưới má cậu. Và Sieun nhận ra cậu thích được ôm như thế này. Rất thích. Cậu có nụ cười nhỏ xíu, run run nơi khóe môi, mà phải cố lắm mới kiềm lại được.

Cậu tiêu rồi.

Sau vài phút Suho vừa ôm siết, vừa phát ra mấy âm thanh sung sướng, dễ chịu, cậu ta lại rút điện thoại ra, nghiêng nó để Sieun cũng nhìn được thực đơn trên màn hình. "Gọi bulgogi nhé?" Suho hỏi, tay lướt xuống màn hình.

Sieun gật đầu. Mắt cậu nhìn vào điện thoại, nhưng thực ra chẳng quan tâm họ ăn gì cả.

"Ừ, bulgogi nhé," Suho nói. Sieun có thể cảm nhận được tiếng nói của cậu ta rung lên trong lồng ngực. Âm thanh ấy xuyên qua cả người cậu, chạy dọc xuống tận các đầu ngón chân. "Tớ sẽ gọi thêm kimchi với cơm. Còn món tráng miệng cậu muốn gì?"

"Bánh ngọt." Sieun đáp.

Suho liếc nhìn cậu. Gần đến mức Sieun phải nheo mắt lại vì choáng. "Từ bao giờ cậu ăn bánh ngọt vậy?"

"Nó là thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tớ."

Cả hai phá lên cười—dù thực ra chẳng có gì buồn cười cả. Đó là kiểu cười lúng túng, đầy phấn khích, hai khuôn mặt đỏ bừng, cười nhiều hơn mức cần thiết, nhưng Sieun cũng thích điều đó.

Cậu thích tất cả mọi thứ về Suho.

Sau khi Suho đặt món xong, cậu ta đặt điện thoại xuống và Sieun bất chợt hoảng lên—cậu nên ngồi dậy không? Người ta ôm nhau bao lâu thì là đủ nhỉ? Nhưng rồi Suho bắt đầu vuốt lưng cậu, những cái vuốt nhẹ, mềm như lông vũ, Sieun gần như không cảm nhận được dưới lớp áo choàng, nhưng hơi thở cậu lập tức rối loạn. Cậu cố giữ nhịp thở đều, cố kháng lại luồng nhiệt đang bùng lên nơi bụng dưới.

Giờ mà nổi hứng thì đúng là thảm họa.

"Này," Suho khẽ nói.

Sieun ngẩng mặt lên, hơi thở vẫn ngắn và mềm. Họ nhìn nhau một lúc lâu.

"Cảm ơn vì đã đi cùng tớ chuyến này," Suho nói. "Dù cậu suýt chết đuối."

Sieun thở dài. "Đừng làm quá lên. Tớ đâu có suýt chết."

"Có đấy, nếu không nhờ tớ cứu cậu," Suho ngáp, rồi tựa má lên đỉnh đầu Sieun, khẽ cọ qua lại. "Tớ là ân nhân của cậu. Cậu thấy thế nào?"

"Ngủ đi."

"Không ngủ được. Đồ ăn còn —" Cậu ta liếc điện thoại. "Bốn mươi lăm phút nữa? Aish, kiểu gì cũng là lỗi của Bruce."

"Cô ấy có làm bếp đâu?" Sieun không hình dung nổi cảnh Yerin nấu nướng cho ai bao giờ.

"Chúa ơi, tớ mong là không. Có lần cậu ta cho mì ly vào lò vi sóng nhà Halmeoni mà không đổ nước, suýt đốt cháy cả căn hộ."

Sieun khẽ "hừm".

Cậu thậm chí không đủ sức để ghen với việc Yerin từng đến nhà Suho hồi bé. Sau mỗi lần ngất, người cậu lúc nào cũng lả đi như vừa phơi nắng cả ngày. Suho lại đang ấm như lò sưởi, và cậu ta vẫn đang vuốt lưng Sieun, lần này có lực hơn. Lên, xuống. Lên, xuống.

Khi Sieun thiếp đi, cậu cảm nhận được bàn tay Suho lướt dọc cánh tay mình. Cậu ta đang kéo lại áo choàng, phủ lên vai và ngực trần cậu — nhưng Sieun chưa kịp nghĩ nhiều thì...

Cậu đã ngủ mất rồi.

Giấc mơ của Sieun thường mơ hồ và nhòe nhoẹt, những chi tiết chỉ lấp ló ở ranh giới của xấu hổ. Nhưng lần này, hình ảnh trong đầu cậu đột ngột trở nên rõ nét, sắc như vừa chạm tay vào được —

Suho kéo Sieun lại gần dưới vòi sen, lòng bàn tay áp sát vào lưng cậu, ngay chỗ hõm hông, trong khi môi họ trượt lên nhau.

Sieun rùng mình, cong người theo cậu ta.

Cuối cùng, cậu nghĩ. Cuối cùng.

Những nụ hôn trở nên nóng bỏng, vội vã, trong khi bàn tay họ lướt khắp thân thể nhau. Khám phá — vì trong mơ của Sieun, Suho cũng khao khát được chạm vào cậu như cách cậu muốn được chạm vào Suho. Bàn tay Suho lướt qua xương hông cậu, bóp nhẹ phần thịt mềm nơi mông khiến Sieun bật người, dương vật cậu cứng lên, nhỏ giọt giữa hai thân thể.

"Nói là cậu muốn tớ đi," Suho lầm bầm trên môi cậu, giọng khàn khàn, có chút ép buộc, có chút hiểm ác.

Sieun run lên. "Tớ muốn cậu, Suho," cậu nói, giọng van nài. "Làm ơn."

Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì, nói bất cứ điều gì, miễn là Suho đừng ngừng chạm vào cậu.

Suho đưa tay xuống, vòng qua cả hai, nắm lấy dương vật họ và bắt đầu vuốt ve cùng lúc — nhanh, mạnh, nóng bỏng. Ma sát bỏng rát của da thịt trượt lên nhau, cộng với áp lực dồn dập nơi bụng dưới khiến Sieun choáng váng. Suho lại hôn cậu, nụ hôn tràn trề, ướt át, thiếu kiểm soát.

Sieun rít qua kẽ răng, móng tay bấu chặt vai Suho. Cậu sắp— quá nhanh, nhưng cậu không thể—

"Không sao đâu," Suho thì thầm. "Ra đi, Sieun."


Mắt Sieun bật mở.

Cậu phải nghiến chặt răng để không phát ra tiếng, mặt vùi nửa vào gối khi thứ ấy của cậu đau đớn giật lên dưới lớp áo choàng lụa mỏng. Cậu chưa — chưa ra, tạ ơn trời đất, nhưng chỉ còn một chút nữa thôi.

Khi Sieun nhận ra mình đang ở đâu — không phải nhà, mà là phòng trọ trong nhà tắm công cộng — cậu quay đầu lại, hoảng hốt tìm kiếm Suho.

Không thấy Suho đâu cả.

Các rèm cửa đã được kéo kín, chỉ còn một vệt sáng trắng mỏng lướt qua nền gỗ.

Trong phòng tắm, vòi sen đang chảy.

Sieun tự hỏi liệu cậu có vô thức bám lấy Suho khi ngủ không, có lỡ nói điều gì kỳ lạ không, điều gì mà cậu không thể rút lại, không thể giải thích—

Rồi vòi sen tắt.

Sieun là kẻ hèn nhát. Cậu vùi mặt trở lại vào gối, kéo chăn trùm kín vai, nhắm mắt lại.

Vài phút sau, Suho bước ra khỏi phòng tắm, khẽ thở dài trước khi đóng cửa. Không bật đèn, cậu ta đi ngang qua phòng, đứng cạnh giường một lúc lâu.

Tim Sieun đập loạn trong cổ họng. Cậu tưởng Suho sẽ nằm xuống cạnh mình, hoặc vạch mặt cậu vì giả vờ ngủ, nhưng không. Suho chỉ đưa tay luồn vào tóc Sieun, khẽ xoa đỉnh đầu một cách dịu dàng, thân thuộc, trước khi bàn tay lướt xuống gương mặt. Cậu ta dùng đầu ngón tay cái vẽ theo đường chân mày Sieun, rồi nhẹ nhàng vuốt má cậu.

Sieun biết cậu đã nghe Suho nói câu đó hồi nãy, nhưng bây giờ mới cảm nhận được thật sự:
Tớ yêu cậu.

Da thịt Sieun rần rần khi bàn tay đối phương rút đi. Không nói gì thêm, Suho quay lưng bước đi, ngồi xuống cái bàn đặt chính giữa phòng.

Mùi thịt thoang thoảng trong không khí, Sieun tự hỏi sao mình lại không nhận ra từ trước.

Chắc đồ ăn đã được mang tới khi cậu còn đang ngủ.

Sieun hé mắt ra. Suho ăn như thể sắp chết đói, liên tục nhét từng cuộn rau xà lách vào miệng, rồi lại múc thìa cơm trắng chan kimchi ăn ngay sau đó. Sieun chịu đựng cảnh này hết sức có thể, hy vọng mình sẽ lại thiếp đi. Nhưng giữa tiếng nhai nhồm nhoàm của Suho và nhịp tim đập nhanh của mình, cậu không chịu nổi nữa. Cậu ngồi dậy trên giường, với tay bật đèn bàn.

Ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng.

Suho thẳng người dậy, lau miệng bằng mu bàn tay. "Cậu dậy rồi," cậu ta nói vui vẻ. "Tớ làm cậu tỉnh à?"

Áo choàng của Sieun lại trượt xuống vai, nhưng cậu không bận tâm chỉnh lại. Cậu vẫn nóng bừng, da dẻ còn ẩm mồ hôi sau cơn mơ. "Cậu có thể bật đèn mà."

Suho cười. "Nhưng cậu ngủ ngon quá mà."

Sieun nhìn chăm chăm cậu ta. Cậu vẫn còn cảm nhận rõ dấu vết bàn tay Suho vuốt ve mặt mình. "Vậy là cậu chỉ định ngồi trong bóng tối... ăn thịt bò à?"

"Ừ," Suho vẫn cười. "Tớ đói muốn chết đây này." Cậu ta với lấy chai nước nửa đầy của Sieun, uống cạn một hơi, cổ họng gợn lên rõ ràng.

Uống xong, Suho đặt chai rỗng xuống, khịt khịt mũi. "Muốn ăn bánh không? Bánh kem bơ đó."

Sieun lắc đầu. Cậu không đói. Ít nhất là không đói ăn uống.

"Cậu cả ngày chẳng ăn gì cả đấy," Suho cau mày. Giọng nghiêm nghị của anh lính trưởng Ahn lại tràn về. "Tớ phải tự mình cho cậu ăn à?"

Sieun không đáp, Suho đứng dậy đi về phía giường, ngồi xuống chiếc đệm cạnh cậu. Gần đến mức Sieun phải lùi lại để tránh ngồi lên lòng nhau.

"Cậu có thấy buồn chán không?" Suho hỏi, chăm chú nhìn mặt Sieun.

"Tớ thấy ổn mà." Ngoài cái cậu nhỏ đang rực cháy ra, Sieun cảm thấy bình thường.

"Cậu biết không, có một thứ gọi là 'ngạt nước khô' đấy," Suho nói nghiêm túc. "Sau khi hít phải nước, dây thanh quản sẽ phản ứng mạnh, khiến cậu khó thở." Ánh mắt cậu ta chạm vào vùng ngực Sieun đang hở ra nơi áo choàng tuột xuống. "Ngực cậu có đau không?"

Sieun nhướn mày. "Cậu cũng đi Google à?"

"Ừ," Suho miễn cưỡng đáp. "Tớ không muốn cậu chết đuối lúc đang ngủ đâu."

Nhìn nét mặt lo lắng của Suho, giọng Sieun dịu lại. "Tớ không chết đuối đâu." Cậu nói.

Suho gật đầu. Cậu ấy kéo áo choàng phủ lên vai Sieun, ngón cái trượt nhẹ trên da mềm vùng cổ. Sieun nhìn ánh mắt Suho dõi theo làn da trần dần khuất sau lớp vải; như thể cậu ta không thể rời mắt. Sieun cắn môi dưới, rồi ngước mắt lên nhìn gương mặt Suho, dừng lại ở đôi môi.

Sieun nghĩ mình đã hiểu. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu.

Đúng vậy. Tớ yêu cậu.

"Suho," Sieun nói, nắm lấy tay cậu ta. "Hôn tớ đi."

Suho khựng lại. "Gì cơ?"

"Tớ muốn cậu hôn tớ," Sieun nói, lần này lớn tiếng hơn.

Suho vẫn nhìn chằm chằm. Những ngón tay cậu ta giật khẽ dưới bàn tay Sieun, nhưng không rút ra.

Sieun cố gắng giữ ánh mắt giao nhau, giọng run rẩy. "Cậu... cậu nói đúng," cậu lắp bắp. "Tớ nghĩ là tớ cũng tò mò thật." Cậu đúng là đồ hèn nhát cho đến tận phút cuối. "Cậu có thể dạy tớ cách hôn không? Tớ muốn biết cảm giác đó như thế nào."

Một khoảng lặng dài kéo dài.

Lặng đến nhói lòng.

"Sieun à," Suho lên tiếng cẩn trọng. "Cậu không đùa với tớ đấy chứ?" Nét mặt cậu ta là một mớ cảm xúc hỗn độn — có cả háo hức, thèm muốn — nhưng cũng có gì đó rất lo sợ, ngờ vực. Như thể điều này quá tốt đẹp để là thật.

Như thể Sieun đang giỡn cợt với cậu ta, hay tệ hơn—

Đang chế giễu Suho, sau tất cả những gì cậu ta đã giãi bày dưới hồ nước.

Nhưng điều đó là sai hoàn toàn.

Sieun cũng yêu Suho.

Nhưng cậu không thể nói ra được.

Không phải theo cách khiến Suho không sợ hãi mà bỏ chạy.

Sieun đang làm hỏng hết cả rồi. Cậu buông cổ tay Suho ra, chôn tay mình vào lớp chăn phủ trên đùi. Cậu lắc đầu. "Tớ không đùa đâu. Cậu là bạn thân nhất của tớ, nên tớ nghĩ... tớ nghĩ..."

Suho vươn tay, nâng cằm Sieun lên bằng cách khum nhẹ má cậu trong lòng bàn tay.

Mắt Sieun mở to.

"Ừ, được thôi," Suho khẽ nói, giọng trầm và dịu. "Mình làm nhé. Tớ sẽ dạy cậu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com