chapter 5: five seconds
Sieun và Jaeyoung đang ngồi trên tàu, đối diện với một ông chú say rượu đang ngủ gật, miệng há to như cái bẫy cây nắp ấm.
Suốt hai mươi phút qua, Sieun cứ nhìn chằm chằm, tìm dấu hiệu sự sống. Ngực ông ta gần như bất động một cách đáng lo ngại và toàn thân nồng nặc mùi rượu. Có khi nào đã có một con ruồi bay thẳng vào cổ họng ông ta rồi cũng nên. Cậu đang định vươn tay qua kiểm tra mạch thì tàu xóc một cái và ông chú giật mình tỉnh dậy, khịt mũi một tiếng rõ to.
Ông ta chớp mắt, đôi mắt đỏ ngầu rồi lại tựa đầu vào cửa sổ, ngủ tiếp.
Tốt.
Một cái xác chết trên tàu sẽ khiến kế hoạch của Sieun rối tung lên mất.
"Cậu biết không, tôi thật sự khá bất ngờ khi cậu nói muốn đi Busan đấy." Jaeyoung vừa cười khẽ, vừa liếc nhìn gã say rượu.
Sieun tháo một bên AirPod ra, liếc sang, "Tại sao?" Cậu chẳng bật nhạc gì, nhưng chế độ chống ồn khiến mọi âm thanh xung quanh đều trở nên mờ nhạt, xa xăm. Vừa đúng ý cậu.
Jaeyoung mỉm cười, "Nó cũng khá xa Seoul mà, cậu không nghĩ thế sao?"
Suho—Busan—không xa đến vậy. Bốn tiếng tàu. Một chuyến đi trong ngày. Sieun có thể đến chỗ Suho chỉ trong một ngày. Cậu đã nhắn cho Jaeyoung toàn bộ chi tiết từ trước, nếu thấy bất tiện, cậu ta hoàn toàn có thể từ chối. "Tôi có thể đi một mình," Sieun nói, "Trạm tiếp theo là sân bay. Vẫn còn kịp bắt chuyến tàu quay về Seoul."
"Không, không, không phải ý tôi thế," Jaeyoung vội vàng, "Tôi rất vui được đi cùng. Tôi muốn đi. Chỉ là—" Cậu ta liếm môi, "—chỉ là bất ngờ thôi. Vậy thôi."
Sieun quan sát cậu ta. Jaeyoung nói chuyện lạ thật. Có lẽ là người miền quê?
Cậu đeo lại AirPod và quay lại với điện thoại.
Mình đang làm gì rồi nhỉ?
À, hộp thư thoại—
Từ khóe mắt, Sieun thấy Jaeyoung nhấp một ngụm từ ly cà phê khổng lồ của cậu ta—một thứ đồ uống kỳ dị gồm latte caramel đá espresso gì đó với một núi kem tươi và sô-cô-la rưới bên trên. Cậu ta cứ hỏi mãi là Sieun có muốn uống thử không, và lần nào Sieun cũng từ chối. Có vẻ Jaeyoung sắp hỏi lại thì cậu ta lại nói, "Áo cậu đẹp đấy."
Sieun tháo tai nghe ra. Lần thứ hai. Cậu không thích bị làm phiền vào buổi sáng. Sieun có thói quen của mình. Nhưng chính cậu là người mời Jaeyoung đi cùng, nên không thể phàn nàn khi người ta muốn trò chuyện.
"Cậu thích MMA à?" Jaeyoung hỏi, "Tôi thấy cậu mặc áo đó mấy lần rồi."
Sieun cúi xuống nhìn áo mình. Chính xác thì là áo của Suho. Trên ngực in dòng chữ Ultimate Fighting Championship to tướng, màu đỏ chót.
"Tôi đoán là vậy." Cậu nói, đẩy mũi giày dưới gầm ghế.
Mình mặc cái áo này nhiều à? Cậu không để ý. Chất liệu áo mềm, dễ chịu. Cậu thường mặc thêm hoodie hay áo khoác bên ngoài. Trời thu phải mặc nhiều lớp cho ấm. Áo này giờ không còn mùi của Suho nữa—mùi nước xả và lăn khử mùi chanh chỉ còn phảng phất. Cậu đã giặt nó quá nhiều lần rồi.
Jaeyoung gật gù. Như thể đang chờ cậu nói thêm điều gì.
Cậu không định nói gì cả.
Sieun đeo lại tai nghe, lần cuối cùng, ngầm thông báo cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.
Quay lại với thói quen thường nhật.
Dạo gần đây cậu có một thói quen kỳ lạ. Bắt đầu từ hôm sau ngày Suho nhập ngũ, khi cậu nhận được thông báo hộp thư thoại đã đầy.
Phần lớn là tin nhắn từ bố mẹ cậu, hỏi han chuyện học—cậu đã xóa hết ngay. Nhưng ba tin nhắn cuối cùng là của Suho. Và từ đó đến nay, ngày nào Sieun cũng nghe đi nghe lại ba tin đó.
Để nghe tin nhắn đã lưu, bấm phím 1, giọng máy tự động vang lên.
Sieun bấm phím 1 và nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng ghế.
"Ê, cậu đang ở đâu đấy? Chúng ta hẹn gặp nhau mười lăm phút trước rồi mà," Suho cằn nhằn, giọng nói trầm ấm và quen thuộc tràn vào tai Sieun, "Nếu cậu vẫn còn đang học thì tôi thề là tôi sẽ đá vào— à khoan, hình như tôi thấy cậu rồi." Giọng vui mừng của Suho khiến khóe môi Sieun hơi giật nhẹ.
"SIEUN-À, TÔI Ở ĐÂY NÈ. BÊN TRÁI CỦA CẬU. KHÔNG PHẢI BÊN ĐÓ— BÊN TRÁI KIA KIA—"
Tin nhắn tiếp theo.
"Cậu muốn ăn bò bít tết hay udon tối nay? Chỗ mì đang khuyến mãi mua một tặng một..." Có tiếng túi ni-lông sột soạt chạm vào hộp xốp, rồi Suho nói tiếp, "Nhưng nhìn mấy miếng thịt bò kìa. Vân mỡ đẹp thế. Hay là tôi mua cả hai. Tối thứ Sáu mà. Mình làm một bữa linh đình đi. Tôi mua bia nữa."
Trong đầu Sieun, Suho đang đứng trước quầy thịt trong siêu thị, nhét từng miếng steak vào giỏ hàng. Mắt cậu ta long lanh, hàm răng cắn nhẹ vào má trong vì hồi hộp.
Sieun nhớ đêm hôm đó.
Suho ăn uống no nê đến mức lăn ra ngủ giữa sàn nhà. Gọi mãi không dậy, Sieun đành đắp cho cậu ta cái chăn và kê thêm cái gối dưới đầu lủng lẳng của cậu ta.
Tin nhắn tiếp theo.
"Sieun à. Cậu ngủ chưa?" Suho thì thầm, "Tôi vừa mơ một giấc mơ điên rồ về cậu..." Cậu ta thở chậm và sâu vài giây, rồi cuộc gọi bị ngắt.
Một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng và lan ra sau gáy Sieun. Chắc miệng Suho đã rất gần mic. Nghe như thể cậu ta đang thì thầm sát tai cậu, hơi thở ấm nóng phả lên da.
Dấu thời gian trên tin nhắn là đêm trước khi Suho nhập ngũ. Ngày 26 tháng 8, lúc 2:03 sáng. Lúc đó Sieun đang ngủ.
Để xóa tin nhắn của bạn, bấm phím 2. Để nghe lại, bấm phím 3.
Sieun bấm phím 3,
"Sieun à. Cậu ngủ chưa? Tôi vừa mơ một giấc mơ điên rồ về cậu..."
Để xóa tin nhắn của bạn, bấm—
Sieun lại bấm phím 3.
"Sieun à. Cậu ngủ chưa?" Giọng khàn mềm của Suho lại vọng đến, mang theo một làn sóng nóng bừng lan lên má Sieun.
"Tôi vừa mơ một giấc mơ điên rồ về cậu..." Tim cậu đập rộn lên.
Giấc mơ ngớ ngẩn gì khiến Suho phải gọi giữa đêm như vậy chứ? Mà hỏi chắc cậu ta cũng chẳng nhớ nổi. Không phải Sieun tò mò gì đâu. Rõ ràng là Suho chỉ đang mơ màng nói mớ.
Sieun à.
Mình nên xóa mấy tin nhắn này đi. Giữ lại làm gì. Có phải Suho nói điều gì quan trọng đâu...
Sieun vuốt khỏi màn hình hộp thư thoại và chuyển sang danh sách ghi âm bài giảng.
Hộp thư chưa đầy. Cậu có thể xóa sau cũng được.
Phần còn lại của chuyến tàu, Sieun nghe lại bài giảng trong khi Jaeyoung ngủ gà gật bên cạnh. Đầu cậu ta cứ nghiêng sang vai Sieun.
Mỗi lần như vậy, Sieun lại nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy đầu cậu ta ra.
Họ đến Busan vào khoảng đầu giờ chiều. Đây là một thành phố chắp vá, sự kết hợp của những tòa nhà chọc trời hiện đại và nhà gỗ kiểu Joseon, những quán cà phê hợp thời và chợ hải sản nằm sát bờ biển xanh thẳm. Trời xanh rực rỡ và gió biển thổi lồng lộng khiến tóc Sieun bay lòa xòa trước mặt.
Vào một ngày đẹp trời như thế này, Sieun và Suho thường cùng nhau lái xe dạo quanh trên chiếc mô-tô của Suho. Cậu ta thích bịa chuyện về những người qua đường, còn Sieun thì thích nghe, tai vểnh lên đầy thích thú. Gã kia chắc là bác sĩ. Nhìn tay gã kìa, vững như đá. Cái cặp kia nữa. Đấy sẽ là cậu đấy, Sieun à. Tôi sẽ mua cho cậu chiếc cặp đầu tiên khi cậu tốt nghiệp. Còn cô gái tóc xanh kia ở bến xe? Cô ấy là diễn viên tương lai. Một ngày nào đó sẽ nổi tiếng. Mà giờ thì chưa biết.
Rồi họ sẽ mua kẹo hồ lô dâu ở xe đẩy ven đường, vừa đi dạo trong công viên vừa để kẹo tan dần trên đầu lưỡi, thỉnh thoảng dừng lại chỉ mấy con sóc mập hay ném đá xuống mặt hồ cho gợn sóng.
Suho là người đã dạy Sieun cách ném đá lướt mặt nước. Xoay cổ tay, như vầy này.
Suho đã xoay tay cậu ta lại, những ngón tay dài lướt nhẹ qua khớp ngón tay Sieun. Lưu luyến.
Tim Sieun nện một nhịp trầm.
Trung tâm huấn luyện của Suho không xa đây lắm. Theo GPS thì chỉ mất khoảng ba mươi phút đi taxi. Đó là sự sắp đặt có chủ đích của Sieun. Khi lính được nghỉ phép, phạm vi được phép rời doanh trại bị giới hạn trong thành phố. Sieun đã thức trắng đêm để tìm những nơi ở Busan mà Suho có thể muốn ghé qua.
Cậu không thể rời mắt khỏi vị trí đã đánh dấu trên màn hình điện thoại.
Chấm đỏ nhìn lại cậu trân trân. Suho đang ở đây. Suho đang ở đây. Suho đang ở đây.
Nhưng trong thời gian huấn luyện tân binh, không được phép có khách đến thăm.
Nếu may mắn, có lẽ cậu sẽ thoáng thấy Suho lúc đang hít xà chẳng hạn. Cậu tưởng tượng ra cảnh hai người nhìn nhau từ hai phía hàng rào kẽm gai như trong phim truyền hình.
Chắc Suho sẽ khoái lắm. Yah, Yeon Sieun, là cậu thật à! Không thể nào!
Sieun nén cười. Cậu sẽ gặp rắc rối to mất.
Chuyện này thật vô lý. Hoàn toàn vô lý nhưng mà...
"Ta đi đâu trước đây?" Jaeyoung hỏi, nghiêng người sát vai Sieun để nhìn vào điện thoại của cậu. Hơi thở phả vào má.
Sieun lập tức lùi ra sau và vuốt ngón tay xóa nhanh vị trí trung tâm huấn luyện khỏi ứng dụng.
Jaeyoung có vấn đề về khoảng cách cá nhân. Cậu ta cứ lượn lờ quanh Sieun như ong vờn hoa.
"Ở gần đây có quán seolleongtang," Sieun nói nhanh, "Mình đi ăn trưa đi." Cậu không hiểu sao lại thấy xấu hổ đến vậy. Có phải đang xem cái gì kỳ cục đâu.
"À, seolleongtang hả?" Jaeyoung nhướng mày, "Cậu thích thịt bò hầm xương à?"
Sieun gật đầu, không nói gì.
Cả hai men theo chỉ đường trên GPS.
Quán ăn nằm trong một tòa nhà cổ, mái ngói cong và cửa trượt bằng giấy đã được mở toang để gió biển thổi vào. Sieun và Jaeyoung nhập vào hàng dài nhưng di chuyển nhanh đang vòng quanh vỉa hè.
Từ xa, Sieun có thể nhìn thấy những tòa cao ốc với ban công kính lấp lánh, phản chiếu ánh nắng, nổi bật trên nền dãy núi xanh uốn lượn kéo dài đến tận biển.
Khu căn hộ cao cấp.
Ánh mắt Sieun dừng lại ở đó. Cậu sẽ không bao giờ đủ tiền thuê một nơi như vậy với đồng lương làm thêm hiện tại—kể cả khi chia đôi tiền thuê với Suho. Có lẽ cậu nên tìm thêm một việc khác trong trường... Nghe nói phòng bưu điện đang tuyển người.
"Cậu đang tìm chỗ ở à?" Jaeyoung hỏi, khẽ hất cằm về phía những tòa nhà căn hộ kia.
"Tôi sẽ tìm sớm thôi." Sieun đáp. Trong vòng mười tám tháng nữa. Khi Suho xuất ngũ.
"Dì tôi thực ra có một tòa nhà trọ gần trường mình," Jaeyoung nói, "Không phải cao ốc gì đâu, nhưng tôi cá là dì sẽ bớt tiền thuê cho cậu, vì tụi mình là bạn mà."
"Thật á?" Sieun lập tức hào hứng. "Địa chỉ ở đâu vậy?" Cậu lấy sổ tay trong ba lô ra và lật đến trang trắng gần cuối.
Jaeyoung đọc địa chỉ. Sieun ghi lại. Sau này sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Tiền thuê rẻ, lại gần trường? Khi Suho nhập học, hai người có thể đi xe máy đến trường cùng nhau.
Hoàn hảo.
Hàng người nhích lên. Một người đàn ông hét lớn từ trong bếp, bánh bao hấp cho bàn năm và bảy!
Jaeyoung đút tay vào túi áo hoodie, liếc sang Sieun, "Nhà tôi còn một phòng trống, nếu cậu muốn ở ghép. Có bếp với hai phòng tắm riêng, nên khỏi lo phải dùng chung."
"Tôi có bạn cùng phòng rồi." Sieun nói, nhét lại cây bút sau tai.
Hoặc sẽ có. Cậu sẽ có một người. Nếu Suho muốn ở cùng, tất nhiên là vậy. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ Suho không muốn sống cùng. Chuyện ấy như một điều hiển nhiên, bước kế tiếp tự nhiên nhất. Giải pháp hợp lý nhất. Sieun không nghĩ mình có thể chịu được ai khác ngoài Suho.
"Nhưng cảm ơn nhé," Sieun nói thêm, "Tôi sẽ nhớ lời cậu."
"Lúc nào cũng được." Khóe mắt Jaeyoung cong lên khi cười. "Nếu cậu muốn ghé qua xem chỗ lúc nào đó, cứ nói tôi biết."
Cậu ấy tốt thật. Sieun cố gắng không để điều đó khiến mình bối rối.
Sau khoảng mười phút chờ, họ cuối cùng cũng được sắp chỗ ngồi.
Sieun chấm seolleongtang 8/10 điểm. Khi hỏi Jaeyoung nghĩ sao, cậu ấy cho 10/10. Sieun có cảm giác Jaeyoung cái gì cũng thấy ngon, nên nhận xét của cậu ta không đáng tin. Không bằng quán ở Seoul, nhưng cậu nghĩ Suho sẽ đồng ý với điểm số của mình. Suho rất nghiêm túc với các món canh.
Điểm đến tiếp theo là phòng bida. Là một chỗ cực kỳ sành điệu, có đèn dây treo khắp tường và quầy bar bán cocktail.
Sieun có thể tưởng tượng cảnh Suho say bí tỉ vì mấy ly cocktail màu hồng với trái cây nổi lềnh bềnh bên trên.
Nhưng Jaeyoung chơi bida cực dở. Thậm chí còn tệ hơn Suho. Sieun phải liên tục nhắc luật chơi, nên chẳng vui gì cả. Ít ra thì, lúc chơi với Suho, cậu ấy còn đưa ra đủ kiểu dọa nạt hài hước khiến Sieun phải cắn môi để khỏi cười.
"Yeon Sieun. Cậu gian lận đúng không? Tôi sẽ buộc hết dây giày của cậu lại cho cậu té sấp mặt."
"Nhìn kìa, lại thắng nữa. Nếu tôi đổ thuốc tẩy vào chai dầu gội của cậu thì sao, hả? Để cậu phải đi học với mái tóc vàng hoe." Suho sẽ nghiêng đầu, nheo mắt suy nghĩ. "Không ổn rồi. Cậu mà tóc vàng thì sẽ thành trai đẹp mất. Mẹ kiếp."
Hôm đó Sieun đã bật cười thật sự. Suho là kẻ thua cuộc tệ nhất mà cậu từng gặp.
Bên ngoài phòng bida, họ đứng trên vỉa hè trong lúc Sieun suy nghĩ điểm đến tiếp theo.
"Tôi đang nghĩ là mình có thể đi Sky Capsule." Cậu nói. "Chỗ đó đang hot lắm." Mấy toa tàu nhỏ xíu sơn màu cầu vồng đi chậm rì rì dọc bờ biển. Suho rất thích mấy trò sến súa như vậy.
Cậu vuốt ngón tay trên bản đồ trong điện thoại, phóng to khu vực cách đó hai dãy nhà, "Hmm. Gần đó có khách sạn. Mình ghé đó trước rồi quay lại khu đường tàu cũng tiện." Sieun nghĩ Suho chắc sẽ mệt và muốn được nằm trên một chiếc giường đàng hoàng sau sáu tuần ngủ giường sắt trong doanh trại. Cậu có thể đặt hai phòng đối diện nhau. Hoặc một phòng, hai giường.
Bên cạnh, Jaeyoung khựng lại, "Khách sạn á?"
Sieun đang hoàn toàn chú tâm vào màn hình điện thoại.
"Tôi muốn xem tiện nghi thế nào trước khi đặt phòng," Cậu lẩm bẩm, cắn nhẹ môi dưới, "Nhìn hình trên mạng rồi nhưng tận mắt vẫn hơn."
"Ờ, ờ..." Jaeyoung bật ra một tràng cười nhẹ, đến giữa chừng thì nghẹn lại, "Nhưng cậu không thấy là... tụi mình đang tiến hơi nhanh sao?"
"Phải nhanh mới kịp đi hết mấy chỗ." Cậu đáp. Thời gian trong ngày có hạn, còn phải tính cả chuyến tàu quay về. Ánh sáng ban ngày cũng đang dần tắt.
"T–tất cả mọi thứ...?" Jaeyoung lắp bắp. Trông cậu ta như một bà thím sốc văn hóa sắp sửa siết chặt chuỗi ngọc trai hoặc vung dép đập vào đầu Sieun.
Sieun ngẩng đầu, cau mày, "Gì?"
Jaeyoung nhìn chằm chằm, ánh mắt lướt khắp khuôn mặt Sieun như thể đang nhìn thấy cậu lần đầu tiên.
"Xin lỗi, tôi chỉ là không ngờ cậu lại... như vậy..." Jaeyoung nhúc nhích tại chỗ, chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. "Tôi cứ tưởng cậu chưa bao giờ làm chuyện đó. Trông cậu ngây thơ lắm."
Một khoảng lặng.
"Ngây thơ?" Sieun lặp lại, không hiểu nổi.
Chưa bao giờ làm cái gì? Chưa từng đến khách sạn à? Chẳng phải hầu hết mọi người đều từng ở khách sạn sao?
"Tôi từng ở rồi." Cậu nói tỉnh bơ. "Nhiều lần."
Ba mẹ cậu từng dẫn đi khắp nơi dự hội thảo với thi đấu judo từ hồi còn bé, nên có thời gian Sieun ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà.
"Nhiều lần?!" Jaeyoung kêu lên the thé. "C–có thể hỏi cậu đã... bao nhiêu người chưa?" Mắt cậu ta tròn như cái đĩa.
"Tôi không nhớ rõ số." Sieun nhún vai. "Có quan trọng không?"
Cậu chưa từng gặp ai lại quan tâm đến kinh nghiệm cá nhân trong ngành khách sạn của mình đến vậy. Có khi Jaeyoung nên bỏ ngành y mà theo học quản lý khách sạn thì hợp hơn. Biết đâu là thiên phú.
"Trời, không sao đâu, hay lắm," Jaeyoung giờ gật đầu như búp bê bobblehead, "Cậu đừng lo, tôi rất cởi mở với mấy chuyện kiểu đó."
Lông mày Sieun nhíu lại. Tại sao Jaeyoung lại phải phiền lòng vì số lần cậu ở khách sạn? Đây là một loại định kiến mới mà Sieun chưa từng nghe qua sao?
"Chỉ là... nhẹ tay với tôi thôi nhé?" Jaeyoung vẫn cười khúc khích, "Tôi mới chỉ ở với hai người trước cậu thôi nên..."
"Ờ, được." Sieun nói. Không hiểu gì hết. "Đi thôi."
Cậu không còn manh mối nào về cuộc đối thoại này nữa, và cũng không có thời gian để giải mã.
Khách sạn hiện ra phía trước.
Jaeyoung thì đang toát mồ hôi thấy rõ. Cậu ta cởi áo hoodie, buộc ngang eo rồi bắt đầu mở vài cúc áo sơ mi caro.
"Cậu ổn chứ?" Sieun buộc phải hỏi.
Jaeyoung luồn tay vào cổ áo, kéo nhẹ ra xa khỏi cổ. "Ờ, tôi chỉ là..." Cậu ta nuốt khan. "Không sao đâu. Tôi sẽ ổn."
Họ tiếp tục bước. Ngón tay họ va vào nhau. Một lần, hai lần, rồi đúng lúc Sieun định né ra thì Jaeyoung bất ngờ nắm lấy tay cậu. Đan chặt các ngón tay lại.
Sieun chớp mắt.
Cậu nhìn Jaeyoung. Rồi nhìn bàn tay đang bị nắm.
Cảm giác ghê tởm ập đến ngay lập tức, lan tỏa toàn thân như thể cả bầy côn trùng đang bò rần rần trên da, hàng triệu cái chân khẽ lướt qua từng tấc thịt sống. Bàn tay Jaeyoung chẳng khác nào một cái đầu dê bị chặt, nhỏ máu và nhầy nhụa, đang đè lên đôi giày Converse của Sieun.
Cậu giật tay lại nhanh đến mức khớp khuỷu tay phát ra tiếng rắc đau điếng, "Cái gì —"
"Ôi, xin lỗi," Jaeyoung nói, "Cậu muốn đợi đến lúc vào phòng à? Tôi biết nhiều người không thích PDA."
"Đợi để làm gì?" Sieun hỏi, mặt mày ngơ ngác. Không có lúc nào là thời điểm thích hợp để tự tiện nắm tay cậu cả. Không phải bây giờ, không phải trong khách sạn, không bao giờ. Và cái gì mà PDA? Jaeyoung bị điên rồi sao?
Jaeyoung đỏ bừng mặt, đỏ đến tận mang tai. "Cậu biết mà. Màn dạo đầu. Trước khi tụi mình quan hệ."
Sieun trừng mắt nhìn cậu ta, miệng há hốc. Tâm trí cậu đang cố lặp đi lặp lại mấy từ đó, nhưng chẳng từ nào vào được đầu. Dạo đầu. Quan hệ. Tụi mình. Quan hệ. Không một ý nghĩ nào kịp đến hoặc đi. Mọi thứ chỉ còn là một tiếng ù trắng xóa, và Jaeyoung thì vẫn đang nói tiếp.
"Hay mình ghé cửa hàng tiện lợi mua bao cao su trước? Hay cậu mang rồi? Tôi bị dị ứng với latex nên—"
"Yah," Sieun nói, "Kim Jaeyoung."
Jaeyoung nuốt khan. "Dạ?"
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Jaeyoung lập tức chuyển sang màu củ cải tím.
Tay Sieun siết chặt cuốn sổ, cả người cậu như bị điện giật. Cậu choáng váng đến mức không thể định hình được cảm xúc, chỉ còn lại một mớ hỗn độn giữa kinh hoàng, bối rối và tức giận.
Cái quái gì? Cái tên này theo cậu đến tận Busan vì chuyện đó á? Đầu óc bệnh hoạn kiểu gì vậy—
"Cậu không thích dùng bao à?" Jaeyoung bật ra, "Tôi bình thường không ngủ với người ta ngay lần hẹn đầu đâu, càng không phải không dùng bảo vệ, nhưng tôi thật sự thích cậu—" Thấy gương mặt Sieun biến sắc, giọng Jaeyoung lại cao lên thêm một tông, "Nên nếu cậu sạch thì—"
Rồi cuối cùng, mảnh ghép cũng rơi vào đúng chỗ.
Khách sạn. Jaeyoung tưởng Sieun rủ cậu vào khách sạn để quan hệ.
"Không." Từ đó bật ra khỏi miệng Sieun như phản xạ.
Jaeyoung phát ra một tiếng rít kỳ quặc trong cổ họng. "Không?"
Sieun lắc đầu mạnh đến mức cổ đau nhói. "Không."
"Hả?"
"Tôi không thích cậu." Sieun không định nói gắt như vậy, nhưng cậu không thể kiềm được.
"Theo kiểu đó," cậu nói thêm, "Tôi chỉ xem cậu như bạn." Mà thật ra thì, nếu nói thật lòng, cậu chỉ coi Jaeyoung là bạn cùng làm bài tập cho đến mấy hôm trước. "Tôi không biết cậu nghĩ kiểu gì mà tưởng tôi đến đây để làm cái đó với cậu, nhưng rõ ràng đây là một sự hiểu lầm nghiêm trọng."
Một khoảng lặng ngắn.
Bên kia đường, một đứa bé bật cười khanh khách. Sieun thấy cuộc đời mình đúng là một trò hề.
Jaeyoung nói, "Vậy... đây không phải buổi hẹn hò?"
"Là nghiên cứu." Sieun giơ cuốn sổ lên làm minh chứng, "Cho bạn tôi, Suho, nhớ không?" Cậu cảm thấy buồn nôn, "Cậu ấy đang đi nghĩa vụ. Trung tâm huấn luyện ở gần đây. Tôi muốn đến xem vài chỗ cậu ấy có thể thích, trước khi cậu ấy được nghỉ phép vào thứ Bảy." Cậu mở sổ ra và chìa ra trước mặt Jaeyoung, "Tôi có làm danh sách." Với cả bảng Excel trong laptop, nhưng giờ không mang theo. Chứng cứ rất quan trọng.
Mắt Jaeyoung đảo nhanh trên trang giấy. Không có dòng nào ghi "quan hệ với Kim Jaeyoung".
"Chết mẹ." Cậu ta thốt lên.
Sieun gập sổ lại.
Jaeyoung khụy xuống, hai tay ôm lấy mặt. "Đậu xanh rau má."
Sieun không biết phải làm gì. Cậu muốn về nhà. Nhưng nhà cách đây bốn tiếng đồng hồ. Vậy nên cậu chỉ đứng yên tại chỗ.
Jaeyoung cứ đưa tay cào tóc, làm rối tung cả mái đầu nâu, "Nhục quá đi mất." Giọng cậu ta như đang hấp hối. Như thể ai đó vừa báo chó cậu chết và cậu vừa được chẩn đoán mắc bệnh nan y cùng lúc.
Mà đúng là nhục thật.
Sieun quay mặt đi, ôm cuốn sổ vào ngực và chờ đợi. Jaeyoung xứng đáng được một chút riêng tư. Để giết thời gian, cậu tự giải một phương trình vi phân trong đầu.
Vài phút trôi qua, Sieun khẽ hắng giọng. "Tôi hỏi cậu cái này được không?"
"Gì?" Jaeyoung rên rỉ, vẫn úp mặt trong tay.
"Cậu nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm chứ?" Cậu hỏi. "Giờ tìm người khác thì phiền phức lắm. Gần cuối học kỳ rồi."
Jaeyoung ngẩng đầu nhìn cậu.
Sieun cũng nhìn lại, không chớp mắt.
Rồi cậu kia bật cười phá lên. Cười đến mức ngả người ra vỉa hè, ôm bụng cười nắc nẻ.
"Có gì buồn cười?" Sieun gắt. Cậu hoàn toàn nghiêm túc.
"Yeon Sieun-ssi," Jaeyoung lau nước mắt, "Cậu đúng là một đứa kỳ lạ, cậu biết không?"
"Biết," Sieun thở ra. "Nghe nói rồi. Một hai lần."
Jaeyoung vừa cười đến phát điên vừa đồng ý tiếp tục làm bạn cùng nhóm. Sau đó hai người đồng thuận bắt chuyến tàu sớm về Seoul. Suốt bốn tiếng ngồi trên tàu, họ không nói với nhau một lời. Có thể Jaeyoung thấy ngượng, nhưng Sieun thì không bận tâm. Cậu còn phải hoàn thiện kế hoạch cho ngày thứ Bảy trước khi quay lại Busan gặp Suho.
Suho, người lúc này chắc đang chạy băng băng trên sân tập hay đang bắn súng đâu đó, hoàn toàn không biết rằng chỉ cách đây chưa đầy ba mươi phút, Sieun đã ở rất gần.
Suho, người mà nếu biết chuyện, chắc sẽ cười đến nghẹt thở rồi qua đời vì chết ngạt do cười quá nhiều.
...
Sieun vừa mới bước một chân vào ký túc xá thì điện thoại reo lên. Tim cậu khẽ nhảy lên—trong một khoảnh khắc điên rồ nào đó, cậu tưởng là Suho—rồi lập tức nhớ ra cậu bạn đang ở tận đầu bên kia đất nước.
Tên Youngyi hiện lên màn hình.
Sieun kiệt sức. Cậu cảm giác như mình vừa sống thêm một thế kỷ chỉ trong vòng mười hai tiếng. Youngyi thì phiền phức ngay cả trong ngày tâm trạng tốt.
Cậu để máy đổ chuông. Nhưng rồi nó lại vang lên, lần này còn dai dẳng hơn.
Sieun thở dài.
Youngyi đã bắt đầu nói khi cậu vừa áp điện thoại lên tai.
"Yah, sao cậu ở Busan vậy?" Cô hỏi. "Suho chưa được nghỉ phép mà, phải cuối tuần mới được ra đúng không?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng lạch cạch của chén đĩa và tiếng người lao xao. Chắc cô đang tranh thủ gọi trong lúc nghỉ ca ở quán nướng.
Sieun đặt ba lô xuống cạnh giường. "Sao cậu biết tôi đến Busan?" Cậu đâu có nói với ai chuyện này.
"Tôi vẫn còn định vị cậu, nhớ không?" Cô nói, giọng đầy tự mãn. "Tôi biết hết."
"Cậu phải dừng cái trò đó lại đi. Kinh dị thấy bà." Cậu vò đầu rồi ngồi phịch xuống mép giường. "Không có gì hay ho hơn để làm ngoài rình mò tôi cả ngày à?" Sieun thề sẽ chặn cô khỏi app định vị ngay sau khi cuộc gọi kết thúc.
"Không có," Cô đáp tỉnh bơ, nhai rộp rộp thứ gì đó nghe như khoai tây chiên. "Mà đi vụ hẹn hò bí mật gì thế?" Lại một tiếng rộp nữa. Cô biết rõ cậu ghét kiểu vừa nhai vừa nói chuyện, như ai đang nghiền thủy tinh sát bên tai cậu vậy.
"Không phải hẹn hò bí mật gì hết," Sieun bật lại, "Chỉ là nghiên cứu thôi." Vụ Tai nạn Jaeyoung vẫn còn khiến cậu phát hoảng.
Youngyi cười khúc khích, "Sao mà khó chịu vậy? Nghiên cứu cái gì?"
Cậu kể cho cô nghe đại khái: chuyện Suho nhớ nhà, kế hoạch cuối tuần này, những chỗ cậu muốn đi xem thử. Cậu không nhắc đến Tai nạn Jaeyoung vì chẳng liên quan gì, và vì nếu kể ra, cô sẽ cười nhạo cậu cho đến khi hai người cùng già khọm, nằm trên giường bệnh chờ chết.
"Wow, dễ thương ghê," Youngyi nói, ngạc nhiên thấy rõ. "Cậu có chắc cậu là Yeon Sieun không đấy? Sinh nhật tháng trước cậu tặng tôi đôi vớ mà."
Cậu đảo mắt, không thèm đáp. Chính cô là người bảo muốn vớ—dù nói với giọng mỉa mai—nhưng chẳng lẽ cậu phải tặng thứ khác?
"Nhưng tôi có một đề xuất," cô nói, nhét thêm một nắm khoai tây chiên vào miệng, tiếng nhai rào rạo qua điện thoại, "để làm kế hoạch của cậu hoàn hảo hơn nữa."
Sieun lập tức tập trung. Cả chuyến đi Busan coi như đã đổ sông đổ biển, đến xe điện trên cao còn chưa kịp thử. "Là gì?"
"Nếu cậu thực sự muốn làm Suho vui," Youngyi nói, "hãy ôm cậu ấy và nhắm mắt năm giây."
"Ngớ ngẩn," Sieun phản xạ.
"Cứ làm đi," cô khăng khăng. "Cậu ấy sẽ thích lắm. Cậu muốn Suho vui mà, đúng không?"
"Ừ thì... có," Sieun lầm bầm. "Nhưng—"
"Tôi từng sống chung với cậu ấy, nhớ không? Tôi biết mấy cái thói quen mà cậu không biết đâu." Youngyi nhấn mạnh lại từ "thói quen" như thể làm vậy sẽ khiến cô có vẻ đáng tin hơn.
Suho có đủ kiểu thói quen. Nhưng cái này thì Sieun chưa từng nghe. Mà đúng là cậu cũng chẳng rành mấy chuyện liên quan đến tiếp xúc thể chất. Làm sao cậu biết được đâu là bình thường, đâu là không?
Toàn bộ trải nghiệm tiếp xúc của Sieun tóm gọn trong một cái tên: Ahn Suho.
Một cánh tay choàng qua vai cậu, một cái xoa đầu đầy trìu mến, và—cái ôm trước xe buýt hôm ấy.
Sieun đã buông lỏng cơ thể trong vòng tay Suho, lần đầu tiên để cậu ấy ôm trọn mình mà không kháng cự. Suho ôm cậu thật chặt, như thể muốn gắn cả thịt xương hai người lại làm một.
Cảm giác đó thật dễ chịu.
Dễ chịu đến mức khi Suho buông ra, cảm giác mất mát khiến Sieun suýt phát ra tiếng rên rỉ.
Cậu nuốt khan khi cổ họng khô ran.
Có lẽ Sieun nhớ Suho. Và có lẽ, cậu cũng muốn Suho hạnh phúc.
"Nhớ ăn đầy đủ nhé. Yêu cậu. Bye."
Một luồng ấm áp dâng lên trong ngực, lan ra cổ rồi phủ lên hai gò má cậu.
"Cái này tốt nhất là đừng có là trò đùa," Sieun nói, giọng cứng đờ.
Youngyi hít vào một tiếng đầy kịch tính. "Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi không bao giờ—! Nhưng thôi, nếu cậu muốn Suho khổ sở thì cứ—"
"Tôi sẽ làm." Sieun thở hắt ra. "Cảm ơn. Vì đã nói cho tôi."
Có ai đó gọi tên Youngyi ở đầu dây bên kia.
"Hoàn hảo," cô nói, giọng rạng rỡ. "Nhớ kể tôi nghe kết quả nhé? Rồi cậu sẽ cảm ơn tôi cho mà xem. Tôi đi đây."
Cô không gác máy đủ nhanh. Sieun thề rằng cậu nghe thấy cô bật cười khanh khách như phù thủy trước khi đường dây bị ngắt.
Tại sao bạn bè cậu ai cũng kỳ quặc vậy chứ?
Sieun mở cuốn sổ ra, lật đến những trang cuối. Cậu thích đọc lại những gì mình đã ghi. Cảm giác như một kiểu thiền—rất dễ chịu—khi biết rằng mình đã có kế hoạch cho hai năm tới.
Trước hết, cuối tuần này cậu sẽ gặp Suho. Sau đó sẽ tìm hiểu công việc thứ hai ở phòng văn thư. Mười tám tháng sẽ trôi qua giữa học hành và làm việc, và rồi một ngày không xa, Suho sẽ trở về nhà. Khi nhìn trên giấy, mọi thứ dường như thật đơn giản.
Sieun lật sang trang tiếp theo.
Ngôn ngữ tình yêu — được viết ở đầu trang.
Acts of Service
Mang xe máy đi bảo dưỡng
Sieun đã xin phép bà Halmeoni để đưa xe lên tiệm sửa gần nhà. Thay thắng, thay lốp, thay nhớt—tất cả. Mà Suho thì nói chuyện sơn lại xe màu đỏ từ lâu rồi. Màu đỏ là của tớ, biết không? Nên Sieun cũng làm luôn chuyện đó.
Gift Giving
Chuẩn bị hộp quà
Phòng khách sạn (ngủ)
Cậu cảm thấy cần phải ghi rõ cái phần "ngủ" này. Dù người duy nhất đọc những thứ này cũng chỉ là chính cậu.
Quality time
Nhà hàng
Quán bida
Buồng chụp hình
Xe điện trên cao
Khu trò chơi
Rạp chiếu phim
Words of Affirmation
Sieun quyết định không tự gây áp lực. Làm được thì tốt. Không thì thôi. Dạng kiểu "điểm cộng" thôi mà.
Tớ quan tâm đến cậu
Tớ nhớ cậu
Tớ nghĩ đến cậu
Sieun lấy cây bút máy Suho tặng và viết dòng tiếp theo thật chậm, như đang luyện thư pháp:
Tớ cũng yêu cậu
Ngay lập tức cậu gạch nó đi. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cho đến khi dòng chữ gần như không thể đọc được nữa.
Physical touch
Tay Sieun run lên. Trời ơi, ngốc thật. Có phải Suho đang đứng kế bên nhìn trộm đâu. Chỉ là mấy ý tưởng thôi mà.
Cậu nguệch ngoạc một chữ:
ôm
Ngòi bút lơ lửng trên giấy vài giây.
Rồi cậu viết:
Năm giây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com