Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 6: jungle

Khi chuông reo đúng 8 giờ sáng, đám học sinh cá biệt lập tức tản ra, vẫn thì thầm bàn tán và liếc trộm về phía Suho.

Suho có linh cảm hôm nay sẽ là một ngày dài lê thê.

"Vì anh là học sinh lớp trên nên tụi mình không học chung lớp đâu," Dongsik nói khi cả hai đã vào tới sảnh trường. "Em biết anh trâu bò lắm rồi, nhưng..." Cậu cắn môi dưới. "Cẩn thận lưng chừng nha. Trường này... như rừng rậm vậy đó."

Suho gật đầu, mặt nghiêm hẳn, rồi vẫy tay nhạt nhẽo với Dongsik trước khi quay người bước về phía văn phòng trường.

Cô lễ tân(?), một bà cô lớn tuổi với gương mặt cau có như ăn phải chanh, in thời khoá biểu cho hắn. Cô nói giáo viên chủ nhiệm của hắn là thầy Jeong.

"Giờ này chắc thầy đang ở phòng giáo viên," cô lơ đễnh nói, mắt dán vào cái máy tính đang nhấp nháy phía trước. Cô đập bôm bốp lên màn hình vài cái, rồi cái màn hình chập chờn đó rốt cuộc cũng chịu ổn định lại. "Thầy hay ngủ ở đó tới lúc vào lớp."

Sau vài lần rẽ nhầm giữa những hành lang tăm tối như phim kinh dị, Suho cuối cùng cũng tìm được căn phòng có tấm biển "Phòng giáo viên". Hắn đẩy cửa hé mở, thò đầu vào trong, gọi:
"Xin lỗi, thầy Jeong có ở đây không ạ?"

Đèn tắt. Suho suýt tưởng mình đi nhầm chỗ, nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng ngáy — to, rõ, và rất thật, vọng lên từ bóng tối.

Hắn bật công tắc đèn.

Một người đàn ông đang nằm xoãi trên chiếc ghế da, một cuốn sách mở úp lên mặt. Ông ta quá dài so với cái ghế, nên hai bàn chân thò cả ra ngoài — một chân trần, một chân vẫn mang dép Adidas.

Đây là... giáo viên á? Suho nghĩ. Nếu không biết gì, chắc hắn sẽ tưởng có ông chú vô gia cư nào đó mò nhầm vô trường.

Hắn khẽ ho một tiếng. "Thầy Jeong ạ?"

Thầy Jeong giật mình tỉnh dậy giữa chừng cơn ngáy, hất cuốn sách rơi xuống đất ngay chân Suho. Tựa sách bằng tiếng Anh ngửa lên rõ mồn một: Lord of the Flies — Chúa Ruồi của William Golding.

"Đã 8 giờ rồi hả?" Người đàn ông nheo đôi mắt đỏ kè máu nhìn Suho.

"8 giờ 10 rồi ạ," Suho đáp. Giờ học bắt đầu từ mười phút trước cơ mà.

Thầy Jeong ngồi dậy rất chậm, kiểu như mới dậy thôi đã xài hết pin rồi. "Mệt vãi lúa," ông lầm bầm, xoa mặt rồi hé ngón tay ra nhìn Suho. "Em là ai ấy nhỉ?"

Người này trẻ hơn Suho tưởng. Chắc mới cuối hai mươi. Râu mọc lún phún kiểu chưa cạo cả tuần, tóc dài buộc tạm ra sau gáy, vài lọn rũ xuống che mắt. Áo sơ mi nhăn nheo, thò ra khỏi quần, và hình như còn có vết cà phê khô lại ở ống quần thì phải.

"Ahn Suho," hắn nói, nhét hai tay vào túi áo khoác.

"À phải, học sinh mới." Thầy Jeong gãi dưới cằm. "Em có điếu thuốc nào không, Ahn Suho?"

Suho đơ ra một lúc. "Ờ... dạ, không ạ?"

Ủa, cái này có phải gài bẫy không vậy?

Thầy Jeong khịt mũi. "Thả lỏng đi. Thầy không phải loại đi méc đâu." Ông ngáp dài. "Thầy đang cai thuốc, mà khó vãi linh hồn. Lũ học sinh trời đánh khiến thầy muốn hút cho teo phổi luôn."

Suho không biết đáp sao, nên... không nói gì hết.

"Thế?" Thầy Jeong nhướng mày, mặt tỉnh rụi. "Không có thật à?"

Sau một hồi do dự, Suho miễn cưỡng móc gói thuốc ra khỏi túi và đưa cho thầy.

Thầy Jeong đứng dậy, lệt xệt bước tới bên cửa sổ với một chân trần. Ông châm thuốc, mở toang cửa, rồi phả khói vào làn không khí lạnh căm bên ngoài. Hít vài hơi, ông ngoái đầu lại liếc Suho một cái. "Sao lại dạt tới chỗ rừng rú này vậy? Eunjang hiếm khi có học sinh mới lắm."

"Gia đình em chuyển nhà," Suho nói dối.

"Hừm." Ông đáp, khói thuốc thoát ra từ mũi. "Xui dữ."

Thầy không nói thêm gì, Suho cũng không hỏi. Nhìn bộ dạng cái trường này thôi là đủ hiểu. Ông dụi thuốc trên bậu cửa sổ rồi bỏ luôn vào cốc cà phê gần đó, trước khi lững thững quay lại chỗ Suho.

"Cảm ơn điếu thuốc," ông nói tỉnh bơ, dúi lại hộp quẹt và gói thuốc cho Suho. "Tôi cho em điểm cộng."

Suho bật cười như thể thầy đang đùa, dù hắn khá chắc thầy không đùa tẹo nào. Hắn không nhớ nổi giáo viên cũ ở Byeoksan ra sao, nhưng gần như chắc chắn... không giống ông này.

Thầy Jeong đi được nửa đường tới cửa thì Suho gọi với:
"Thầy ơi?"

"Gì nữa?"

Suho chỉ vào chiếc dép bị bỏ quên bên cạnh ghế sô pha. "Thầy quên dép kìa."

Thầy Jeong nhe răng cười: "Ê, cảm ơn nghen nhóc." Ông vỗ mạnh vào lưng Suho một cái. "Em không định gây rắc rối cho tôi đâu nhỉ?"

Suho chỉ mỉm cười.

Liên quan tới Union có tính là rắc rối không nhỉ?

Lớp học, đúng như lời Dongsik nói, là một khu rừng hỗn loạn.

Tường thì đầy hình vẽ bậy, những dòng chửi thề bằng sơn neon, mặt mũi hoạt hình cười toe toét, và ở một góc, có một bức tranh vẽ cô gái khỏa thân méo mó được che tạm bằng poster cổ động học tập. Mấy đứa con trai tụm lại quanh bàn, ồn ào nói chuyện, ném giấy qua lại, còn có một cặp đang thượng đài ngay dãy cuối như đấu boxing.

Suho thở dài trong đầu.

Lũ động vật. Tất cả.

Thầy Jeong nhặt cây gãi lưng tre bên cạnh bảng, gõ nó lên bục giảng như cái búa phán xử. "Im lặng và ngồi xuống hết cho tôi!" Thầy quát. "Hôm nay có học sinh mới."

Đám học trò từ từ lê về chỗ ngồi, vừa đi vừa lảm nhảm. Một vài đứa ở cuối lớp vẫn tiếp tục cười hô hố như lũ linh cẩu bị dại.

Thầy Jeong quay sang Suho. "Giới thiệu đi."

Suho lướt nhìn những gương mặt xa lạ, khó ưa, ai cũng mặc đồng phục xanh cứng như áo bố thí. Ở bàn đầu có một thằng đang gục mặt xuống chiếc gối màu hồng, chắc ngủ.
*thằng nào? ẻm mà?

"Tôi là Ahn Suho," hắn nói. "Từ Seoul chuyển đến."

Lớp học lập tức im bặt.

Một làn sóng xì xào chậm rãi lan khắp phòng — Suho chỉ bắt được vài từ:

Đánh nhau. Rồng đỏ. Hyoman.

Suho nghiến chặt quai hàm.

Mẹ nó chứ.

Tin đồn lan nhanh thật đấy.

Cậu trai ở bàn đầu cựa mình rồi ngẩng đầu lên, chớp mắt lờ đờ dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm. Cậu liếm môi — hơi sưng lên vì mới ngủ dậy — đôi mắt khẽ khàng nheo lại, lười biếng hướng về phía Suho.

Hơi thở Suho nghẹn lại nơi cổ họng.

Là Sieun.

Hắn biết thế nào cũng sẽ đụng mặt cậu, nhưng không nghĩ là sớm đến vậy.

Sieun chớp mắt. Dụi mắt. Rồi lại chớp mắt. Cậu nhìn quanh lớp học, như để xem phản ứng của mọi người, rồi mới ngẩng lên nhìn Suho lần nữa.

Suho chết trân tại chỗ.

Hắn như rơi khỏi hiện tại, trượt xuống hố sâu lần nữa.

Hình ảnh nháy qua tâm trí hắn nhanh như ánh chớp —

Một luồng sáng huỳnh quang mờ mịt phủ lên gương mặt Sieun.

Một bên mắt đen. Khóe môi hồng hờn dỗi.

Giọng nói dịu mà đanh lại, thoảng giận hờn:
Tại sao cậu lại làm thế trong lớp học?

Tiếng bàn ghế đổ rầm.

Tiếng gậy nhôm đập mạnh vào bảng —

Đầu Suho đau nhói.

Đó là... ký ức.

Suho đang bắt đầu nhớ lại.

"Em ngồi cái bàn trống ở cuối lớp đi," giọng thầy Jeong vang lên trong cơn quay cuồng, kéo Suho trở về thực tại. Thầy chỉ bằng cây gãi lưng. "Cái bàn gần cửa ấy."

Muốn tới chỗ ngồi, Suho phải đi ngang qua bàn Sieun.

Một chân còn đứng ở Byeoksan, chân kia đã bước vào Eunjang — hắn bước đi loạng choạng, cố giữ mặt tỉnh bơ.

Khi Suho lướt qua bên cạnh, lớp học lại rơi vào im lặng.

Hắn ngoái đầu nhìn lại.

Cái gối của Sieun rơi xuống sàn. Hắn chắc là mình đã làm rớt khi cố len qua lối đi chật hẹp.

Nhưng Sieun không giận như hắn tưởng. Dựa vào cách cậu quay lưng bỏ đi hôm trước, Suho đã chuẩn bị tinh thần cho một màn đụng độ ồn ào. Có khi còn ăn ghế bay vào mặt. Nhưng giờ đây, Sieun chỉ trông... bối rối. Như không tin nổi.

Như một đứa trẻ con vừa bị gọi dậy giữa giấc mơ.

Sieun cúi nhìn cái gối, rồi ngước lên nhìn Suho như thể cái gối ấy cũng là một phần trong giấc mơ ấy vậy.

Suho chỉ vào mình: "Tại tôi à?" Hắn hỏi.

Sieun vẫn nhìn chằm chằm. Cậu nắm cây bút chặt đến trắng bệch cả đốt tay.

Suho cúi xuống nhặt. Cái gối có hình thỏ con. Ra là cậu ấy thích mấy thứ dễ thương thế này à, hắn nghĩ, môi khẽ cong lên chẳng vì lý do gì rõ ràng. Hắn phủi bụi rồi đặt gối lại lên bàn Sieun. "Xin lỗi nhé," hắn nói, đưa tay lên như một lời xin lỗi nhẹ.

Sieun không đáp. Cũng không có dấu hiệu gì là cậu nghe thấy hắn nói.

Suho đành tiếp tục đi xuống cuối lớp, gáy nóng bừng.

Phía sau lưng, cơ thể Sieun khẽ xoay theo, lặng lẽ dõi theo từng bước của hắn.

Suho thả ba lô xuống bên cạnh bàn trống, rồi đổ người xuống ghế.

Hắn liếc nhìn về phía Sieun.

Vẻ mơ màng lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc như dao, như thể Yeon Sieun đang nhìn thấu tận tâm can hắn.

Suho vội quay đi, tay khẽ động vào miếng băng dán trên má. Chết tiệt. Sao lại có cảm giác như thể mình vừa bị hiệu trưởng bắt quả tang thế này?

"Được rồi," thầy Jeong lười nhác nói. "Không có thông báo gì nữa. Tụi bây cứ tiếp tục. Tôi về phòng giáo viên đây. Đừng giết nhau." Ông ngừng lại một chút. "Hoặc có thì cũng kệ. Tôi chả quan tâm."

Khi cửa lớp khép lại sau lưng ông, thằng nhóc ngồi trước Suho — một đứa nhỏ con với hàm răng thỏ — quay ngoắt lại. "Giờ thì cậu tiêu rồi," nó nói.

Suho nhướng mày. "Nói tôi đấy à?"

"Ờ," nó gật, rồi hất cằm về phía Sieun. "Đó là White Mamba đấy. Cậu vừa dính chưởng rồi. Lần trước Hyoman chạm vào cái gối của cậu ta, bị điên lên rồi đập cho gãy mũi. Không phải là Hyoman còn gây rắc rối được nữa, hơ hơ," nó bật cười. "Cũng nhờ ai đó cơ chứ, ha?"

Suho liếc sang nhìn Sieun lần nữa.

Cậu đang nhét cái gối vào ba lô một cách thô bạo, ép sâu xuống tận đáy túi như muốn giấu biến nó đi.

Suho nghiêng đầu.

Góc nghiêng này.

Gáy của Sieun. Sống mũi thanh tú. Màu nâu ánh vàng nơi tóc bị ánh nắng sớm chiếu vào.

Hắn thấy một thoáng déjà vu mơ hồ lướt qua như gió thoảng.

Rồi cảm giác đó rút đi dần, như sóng biển vừa vỗ vào bờ rồi lại rút xa.

Suho cúi đầu xuống bàn, đầu đau như búa bổ.

Hắn không mang theo thuốc đau nửa đầu hôm nay.

Vì hắn đâu ngờ sẽ cần đến nó.

Cậu nhóc ngồi bên cạnh Sieun — một đứa gầy còm, đeo kính, cằm vuông — nghiêng người qua lối đi. "Sieun, cậu ổn chứ?" cậu ta hỏi. "Trông cậu không khỏe lắm."

Suho lắng tai.

Một người bạn của Sieun?

"Tôi không sao, Juntae," Sieun đáp, giọng căng như dây đàn. Cậu ngập ngừng. "Cậu... biết người đó à? Học sinh mới ấy."

Người đó. Học sinh mới.

Suho muốn bật cười, nhưng giọng điệu của Sieun có gì đó rất lạ. Từng từ được chọn một cách quá mức cẩn trọng. "Cậu không thật. Tôi chỉ thấy cậu... đôi khi thôi." Câu nói đó, Suho vẫn nhớ — trong con hẻm hôm nọ, khi hắn đỡ cậu thoát khỏi nhóm người kia.

Sieun nghĩ hắn là ảo giác à?

Juntae cau mày. "Cậu chưa xem video à?"

"Gì cơ?" Giọng Sieun hạ xuống, lạnh như thép. "Video gì?"

Juntae rút điện thoại ra, bấm mấy cái rồi đưa cho Sieun.

Nếu cố lắng nghe, Suho có thể nghe được đoạn âm thanh nhỏ phát ra:

"Mày muốn nói chuyện hay muốn đánh nhau, Hyoman?"

Suho dõi mắt theo từng chuyển động của Sieun, thấy rõ cơ thể cậu cứng dần lại theo từng giây trôi qua.

"Này, Choi Hyoman. Xin lỗi nhé. Tao chỉ đùa thôi."

"Thằng Suho này nguy hiểm lắm," Juntae thì thầm. "Tốt nhất là né xa ra."

Sieun đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế dưới chân cậu rít lên chói tai.

Juntae giật mình. "Sieun?"

Cả Suho cũng ngồi thẳng dậy, tim khựng một nhịp. Chết tiệt.

"Tôi sẽ quay lại," Sieun nghiến răng nói.

Cậu xoay người, bắt đầu sải bước về phía Suho, len lỏi qua bàn ghế và những nhóm học sinh ồn ào.

Suho nín thở chờ đợi — chuyện gì đó sắp xảy ra.

Sieun sẽ đấm hắn à? Quát tháo? Hay túm cổ áo hắn kéo ra ngoài như lôi một đứa nhóc nghịch ngợm khỏi lớp?

Nhưng không.

Sieun chỉ đi ngang qua.

Một tờ giấy gấp gọn rơi nhẹ xuống lòng Suho.

Trên đó chỉ có một chữ:

Nhà vệ sinh.

Khóe môi Suho khẽ giật.

Cậu ấy nghiêm túc à?

Ra đến cửa lớp, Sieun quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt cậu cháy rực như lửa. Nếu có gắn tia laser trong đồng tử, chắc Suho đã cháy sọ. Vậy mà chẳng hiểu sao, luồng lửa đó lại khiến tim hắn nhói lên một nhịp lạ thường — như một tràng pháo bông nhỏ bắn tung trong ngực.

Có lẽ hắn thích cảm giác được chú ý.

Dù cho đó là kiểu chú ý mang tính sát thương.

Đúng là thảm hại thật.

Suho đợi năm phút. Chân hắn giật liên hồi dưới gầm bàn, mắt dán vào đồng hồ như đếm từng nhịp tích tắc. Hắn không muốn tỏ vẻ sốt sắng — dù gì họ cũng không nên biết nhau. Cuối cùng, khi cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua, hắn đứng dậy.

"Cậu đi đâu thế?" Thằng nhóc răng thỏ hỏi.

"Đi giải quyết," Suho trả lời, vừa vươn vai, một tay kéo chéo qua ngực, cố giữ cho mình trông đỡ như sắp bay ra khỏi lớp vì nôn nóng.

Thằng bé giơ tay chào kiểu lính. "Em giữ ấm chỗ cho đại ca."

Ừ, thôi kệ.

Suho lặng lẽ rời khỏi lớp, bước vào hành lang vắng tanh. Nhà vệ sinh nằm cuối dãy, qua một hàng cửa sổ mờ đục và chiếc vòi nước uống đã hỏng, phủ bụi mờ mịt.

Cánh cửa mở ra kêu két một tiếng dài.

Sieun đứng cạnh bồn rửa gần cửa. Ánh sáng lờ mờ khiến tóc cậu đổ bóng xuống mắt. Vai căng, tay siết chặt thành nắm đấm.

Cậu ấy đang giận. Rất giận.

Suho dựa lưng vào bức tường đối diện, khoanh tay trước ngực. "Hẹn nhau ở nhà vệ sinh luôn à?" Hắn giả vờ vô tội, giọng trêu nhẹ. "Làm tôi thấy... quen quen. Hình như tôi từng xem cảnh này trong video rồi thì phải."

Sieun không đáp.

Cậu lặng lẽ bước tới, khóa cửa cạch một cái.

Tim Suho đập nhanh một nhịp. "Ồ, còn khóa cửa nữa? Rồi sao? Tới khúc tiếp theo chưa? Tôi nghĩ mình từng thấy đoạn này—"

Sieun giơ điện thoại lên trước mặt hắn.

"Cái này là gì?" Giọng cậu lạnh tanh.

Trên màn hình, Suho thấy chính mình — hai tay thủ thế, đối mặt với Hyoman đang liên tục ra đòn.

"À, cái đó à," Suho đáp tỉnh bơ. "Là video tôi đánh nhau với bạn cùng lớp cậu đấy." Hắn cúi đầu, chỉ ngón tay lên màn hình. "Đó, thấy chưa, là tôi kìa."

"Đừng có láo lếu," Sieun nghiến răng, hạ điện thoại xuống. "Cậu đến đây để làm cái quái gì hả, Suho?"

"Đi học," Suho nói, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Bằng cách nào?"

"Keum Seongje lo hết rồi sau khi tôi gia nhập câu lạc bộ của hắn." Suho nhún vai. "Hắn bảo sẽ trả tiền cho tôi. Nghe đâu tôi từng là một võ sĩ khá giỏi trong mấy ngày chơi MMA trước đây. Cậu biết gì về chuyện đó không?"

Suho thấy rõ bánh răng trong đầu Sieun đang quay liên hồi, phân tích từng lời. Khuôn mặt cậu đỏ bừng khi mảnh ghép cuối cùng ăn khớp.

"Cậu phải rút khỏi đó ngay," Sieun chụp lấy tay áo Suho, kéo hắn về phía cửa. "Nói với hắn là cậu không làm nữa."

Suho giật tay ra, cười gằn như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thế giới. "Sao tôi phải làm thế? Vì cậu bảo à? Tôi nhớ không nhầm thì cậu không phải người ra lệnh cho tôi."

"À, còn Seongje thì được hả?" Sieun quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa, tay siết thành nắm đấm.

"Nếu đúng thì sao?" Suho cười nửa miệng, cố tình chậm rãi, khiêu khích. "Cậu ghen à?"

Mặt Sieun đỏ gay. Cậu như sắp bốc cháy đến nơi. "Đây không phải trò đùa!" Cậu gắt lên. "Trận đánh đó không phải giao hữu. Đó là nghi thức nhập hội. Cậu có biết Keum Seongje nguy hiểm cỡ nào không? Biết Union có thể làm gì với cậu — với bà của cậu không?"

Nụ cười trên mặt Suho vụt tắt. Như thể cậu vừa tát vào mặt hắn.

Cứ như thể hắn chưa từng nghĩ đến điều đó.

Như thể hắn chưa từng thức trắng đêm tưởng tượng hàng tá viễn cảnh mọi thứ sụp đổ, bà bị kéo vào cuộc chiến, bị tổn thương. Hắn biết. Hắn biết hết.

Và dù thế, hắn vẫn gia nhập.

Vì bản thân — để tìm lại ký ức đã mất.

Và vì Sieun — người đang bị cuốn vào tất cả chuyện này theo cách Suho không thể hiểu nổi.

Vậy mà giờ đây, Sieun lại ném tất cả vào mặt hắn như thể hắn là thằng ngốc.

"Đừng có giả vờ quan tâm đến bà tôi," Suho gằn từng chữ, tiến một bước lại gần. "Nếu cậu thật sự quan tâm, cậu đã đến thăm bà rồi, thay vì trốn như thằng hèn."

Sieun lùi lại, ngạc nhiên lướt qua mặt cậu. Nhưng Suho không dừng lại.

"Cậu nghĩ tôi chơi với đám khốn đó vì vui hả? Nghĩ tôi bẻ tay Choi Hyoman cho sướng tay à?"

Lưng Sieun va vào tường. Cậu ngước nhìn Suho, đôi mắt đỏ hoe, miệng há ra như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lần đầu tiên, cái tên lì lợm này im bặt.

"Mười tháng trước, tôi tỉnh dậy với đầu óc trống rỗng. Không một ký ức. Không một cái tên. Chỉ còn lại cậu," Suho thở dốc, giọng lạc đi vì tức. Hắn muốn túm lấy Sieun mà lay, mà gào lên cho cậu hiểu. "Tôi đã tìm thấy cậu. Nhưng cậu thậm chí không dám nhìn tôi. Không dám nói cho tôi sự thật. Cậu chỉ bảo tôi biến đi, quên hết và trở về làm... hư vô. Nhưng tôi không biến mất đâu, Yeon Sieun." Giọng hắn nứt ra, run rẩy. Tôi không phải là hư vô. "Tôi sẽ tìm ra sự thật, dù có phải đánh đổi tất cả."

Sieun nhìn trân trân vào khoảng không sau lưng Suho, quai hàm căng cứng, mắt hoe đỏ.

Sự im lặng của cậu thật điên tiết.

Nó khiến Suho nhớ lại những ngày trong bệnh viện, nằm trên chiếc giường nhỏ xíu, tay chân yếu ớt, thân thể rệu rã, chỉ biết chờ đợi một người không bao giờ đến. Chính sự im lặng ấy suýt giết chết hắn.

"Hay là thế này," Suho khàn giọng nói. "Cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa đúng không? Cậu từng nói thế trong con hẻm. Vậy thì giết tôi đi."

Khuôn mặt Sieun vỡ vụn.

Cuối cùng.

Một phản ứng.

Thứ gì đó... hắn có thể bấu víu.

"Gì với ánh mắt cún con đó hả?" Tim Suho đập thình thịch, như muốn nổ tung lồng ngực. "Chắc không sao đâu. Nếu cậu là lý do khiến tôi rơi vào hôn mê... thì chắc cậu căm thù tôi lắm nhỉ? Vậy thì kết thúc luôn đi." Hắn rướn người lại gần, gần đến mức có thể thấy rõ nốt ruồi bên môi Sieun. "Giết tôi đi, rồi tôi sẽ biến mất mãi mãi."

Sieun giật bắn. Chính lời nói của cậu, giờ bị ném trở lại không thương tiếc. Tàn nhẫn đến cùng cực. Nhưng Suho phải biết.

"Tôi thậm chí sẽ không chống cự." Suho nói tiếp, lôi chìa khóa xe máy ra khỏi túi và nhét vào tay Sieun, gập từng ngón tay cậu lại quanh cái móc sắt lạnh ngắt. "Đây, lấy xe tôi đi. Đậu ngay cổng trường. Cậu thông minh mà. Chắc chắn sẽ tẩu thoát trước khi ai đó tìm thấy xác tôi."

Từ "xác" khiến Sieun khựng lại. "Đừng..." Cậu lắc đầu, giọng run rẩy, tay kéo về như thể chúng đã bị bỏng. Nhưng phía sau là bức tường lạnh ngắt, và Suho đã chặn mọi lối thoát.

"Đừng nói nữa."

Nhưng Suho không thể dừng lại. Hắn chộp lấy đôi tay Sieun, nâng lên, đặt quanh cổ mình — những ngón tay thon gầy, ấm áp áp vào làn da lạnh của hắn.

"Làm đi, Sieun à." Hắn nói, giọng gần như thì thầm. Khản đặc. "Giết tôi đi."

Sieun bật ra một âm thanh đau đớn, nghẹn ứ trong cổ họng như chính cậu mới là người bị bóp cổ.

Đó là lần đầu tiên Suho nói ra cái tên đó, không phải trong đầu, mà là bằng miệng.

Sieun à.

Cả hai nhìn nhau.

Sieun run rẩy đến mức Suho phải đặt tay mình lên tay cậu để giữ chúng lại, giữ cho chúng không rơi khỏi cổ hắn.

"Phải bóp đúng khí quản." Suho thì thào. "Chỉ năm phút thôi. Là xong."

Hắn nhắm mắt lại.

Và chờ.

Sieun không rút tay ra. Nhưng cũng không siết.

Chúng chỉ nằm yên ở đó — ấm, run rẩy, và hổn hển giữa không gian quá nhỏ hẹp cho cả hai.

Tất cả là một ván cược. Có thể Suho đã sai. Có thể Sieun thật sự là người đã đẩy hắn vào chỗ chết. Những giấc mơ kia chỉ là sản phẩm méo mó của một bệnh nhân sống thực vật quá lâu.

Nhưng... nếu kết thúc là thế này, Suho cũng không thấy hối hận.

Tay Sieun dịch chuyển.

Trong khoảnh khắc đó, Suho tưởng cậu sẽ ôm hắn. Ôm chặt lấy cổ, kéo hắn vào lòng, và mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó.

Nhưng rồi Sieun nghiêng người, kiễng chân lên, má cậu lướt nhẹ qua má Suho.

Và giờ đây, môi cậu đang kề sát tai hắn.

"Cậu không đáng để tôi bận tâm đâu, Ahn Suho." Sieun thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào làn da nhạy cảm.

Suho rùng mình, lùi lại, ánh mắt hoảng loạn tìm lấy đôi mắt của Sieun — nhưng cậu không để hắn nhìn thấy.

Suho cảm thấy mình đang rất gần với sự thật. Gần đến mức tim đau thắt lại. Cái thứ đang căng lên giữa hai người — sự căng thẳng này — như một sợi dây kim loại, chỉ chực đứt tung.

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Sieun bằng hai ngón tay, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nói lại đi," Suho khẽ nói. "Nhìn vào mắt tôi... và nói lại đi."

Một giọt nước mắt lưng chừng nơi hàng mi Sieun, lấp lánh, chực rơi xuống.

Suho định kéo cậu nhóc nhỏ hơn kia lại gần, định nói với cậu rằng không sao đâu, rằng tôi hiểu mà—

Nhưng chuyện xảy ra trong chưa đầy một giây.

Sieun nắm lấy tay Suho, vẫn còn đặt trên cằm cậu, và đưa nó lên môi mình. Suho cảm nhận được đôi môi cậu đầu tiên — mềm mại, hé mở, áp sát lên mu bàn tay — rồi não hắn như ngừng hoạt động hoàn toàn. Có răng, có cả lưỡi, trượt qua làn da hắn một cách ẩm ướt — ánh mắt hai người lại chạm nhau qua cầu nối là khớp ngón tay của Suho —
Rồi đột ngột, Sieun cắn.

"Mẹ kiếp!" Suho giật mạnh bàn tay đau nhói về. "Cậu vừa cắn tôi thật à?!"

Sieun xô hắn sang một bên, lao nhanh về phía cửa đúng lúc tay nắm bắt đầu lắc rầm rầm.

"Ai là thằng chết tiệt khoá cửa vậy? Tao sắp đái ra quần rồi đây." Một giọng trầm gầm gừ bên ngoài.

Sieun chết sững.

Suho nín thở.

"Chờ đã, cái cửa này hay bị kẹt mà," một giọng khác the thé hơn đáp. "Để tao mở khoá thử xem."

Âm thanh cơ cấu khoá bị vặn lạch cạch vang lên, kim loại va vào nhau leng keng leng keng, vọng khắp nhà vệ sinh.

Sieun quay phắt lại, mắt mở to, như đang cầu cứu: Cứu tôi.

Một tiếng "tách" vang lên — là chốt cửa bị mở.

Ngay khi cánh cửa bật mở, Suho lập tức lao tới, đẩy mạnh Sieun vào buồng vệ sinh gần nhất, xoay khóa cài chốt lại trong im lặng.

Hai cậu trượt vào bên trong — một người mang Converse đỏ, người còn lại đi bốt biker nặng nề.

"Ê, mày có thấy ánh mắt con nhỏ đó tối qua không?" Converse đỏ nói. "Nó mê tao chết được."

"Ờ, nó mê mấy ly cocktail free thì có," Bốt biker cười khẩy. "Một đứa ngực to như vậy thì muốn trai nào chả được. Đâu có hạ mình tới lượt thằng lớp 12 như mày, đầu thì như tổ quạ."

"Ê! Tóc tao thì sao hả?!"

Suho và Sieun đứng sát vào nhau trong cái buồng chật chội, ngực kề ngực, hơi thở dồn dập nhưng cố nén. Mỗi lần thở ra, cả hai lại ép sát vào nhau hơn một chút.

Có tiếng ngừng lại.

"Khoan đã," giọng the thé thì thầm. "Nhìn dưới buồng kìa. Hình như có hai đứa trong đó."

Cổ họng Sieun giật nhẹ. Lần đầu tiên, Suho không cần trí nhớ. Hắn biết chính xác cậu đang nghĩ gì:

Chết cha.

"Gì cơ? Không thể nào." Bốt biker nói. Có tiếng sàn nhà rung lên vì bước chân nặng nề tiến lại gần, rồi một tiếng hít hà kinh ngạc. "Mày nghĩ tụi nó đang...?"

"Có nên nhìn trộm không?"

Suho ép sát hơn nữa. Hắn đủ cao, đủ rộng để che chắn cho Sieun hoàn toàn, nhưng bản thân lại phơi trần trước nguy cơ. Nếu một trong hai thằng kia nhìn qua vách ngăn...

Suho sẽ phải giết chúng. Hoặc ít nhất, đánh đến mức chúng không dám hé răng.

Tiếng bước chân sát ngay ngoài cửa buồng.

Toàn thân Suho căng cứng như dây đàn.

Một nắm tay đập lên cánh cửa.

"Hai đứa trong đó đang địt nhau đấy à?"

"Nếu tụi mày giấu cần thì share tí đi, tụi tao sẽ không méc đâu."

Một đứa khịt mũi, đứa kia cười khúc khích.

Suho với tay về phía chốt cửa.

Tay Sieun bất ngờ chụp lấy cổ tay hắn, siết chặt. Suho liếc cậu, ánh mắt bực dọc. Giờ không ra thì đợi tới khi nào? Nhưng Sieun chỉ lắc đầu, đưa ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng. Khóe miệng cậu vương một vệt đỏ mờ.

Là máu của Suho.

Hắn nhìn chằm chằm — ánh nhìn như bị thôi miên.

Suho muốn—

Hắn cũng chẳng biết là muốn gì.

Nhưng cơn thôi thúc dữ dội đến mức hắn phải nhắm mắt lại, chỉ trong một giây thôi, để không bị cuốn trôi theo nó.

Đầu hắn lại đau nhói.

"Thôi đi, kì cục vãi," một trong hai giọng ngoài kia càu nhàu, kéo Suho trở về thực tại. "Biến khỏi đây thôi."

"Đồ bóng lộ."

Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sập lại sau lưng chúng với một tiếng rầm.

Suho và Sieun cùng đứng yên thêm một phút nữa, lắng nghe xem có tiếng động nào không, có ai quay lại không. Khi chắc chắn hành lang đã yên ắng trở lại, Sieun lập tức đẩy cửa buồng vệ sinh lao ra ngoài, như thể muốn chạy khỏi Suho càng nhanh càng tốt.

Còn Suho thì bước đi chậm rì rì. Hai đầu gối hắn nhũn như bún. Adrenaline thôi mà, hắn tự nhủ. Vừa nãy hắn suýt nữa phải đánh nhau sống chết trong cái nhà vệ sinh trường học chết tiệt này. "Mẹo nè," Hắn thở hổn hển. "Nếu cậu không muốn người ta đồn White Mamba với Red Dragon đang hú hí nhau, thì đừng có gọi tôi vào nhà vệ sinh giữa tiết học."

Sieun mở miệng, và Suho biết chắc cậu sắp phun ra câu gì độc địa, thậm chí còn đang trông chờ vào đó — thì điện thoại hắn reo.

Suho rút điện thoại ra xem màn hình.

"Ai gọi thế?" Sieun hỏi, ánh mắt lo lắng lướt qua nét mặt Suho.

"Seongje," hắn đáp, chuông vẫn réo inh ỏi.

"Đừng nghe." Sieun chộp lấy, nhưng Suho nhanh tay giơ nó lên cao ngoài tầm với.

Trẻ con.

Quá sức trẻ con.

Nhưng khóe môi Suho khẽ nhếch khi thấy Sieun trừng mắt nhìn hắn trong lúc hắn bắt máy, đưa lên tai. "Seongje à," Suho nói, cố nuốt lại cảm giác muốn lộn ruột khi dùng giọng thân mật như bạn nối khố, "Có chuyện gì thế?"

Và đúng như hắn mong đợi, Sieun như muốn bốc cháy. Có khi lát nữa hắn sẽ đổi tên Seongje trong danh bạ thành cái gì đó thật lố, kiểu "bạn thân mới" kèm mấy cái trái tim nhí nhố.

"........."

Đầu dây bên kia im phăng phắc. Im đến mức Suho tưởng thằng kia cúp máy rồi.

"Thử lại xem." Giọng Seongje vang lên, trầm thấp, khiến Suho thấy hơi khó chịu. Dù hắn có là "vua giang hồ tuổi teen" xứ Yeongdeungpo thì cũng đừng có ra lệnh kiểu đang nói chuyện với đàn em. Suho không chơi trò đó.

"Bệ hạ?" Suho nói, giọng đầy mỉa mai. "Hay ngài thích được gọi là đấng cứu thế hơn?"

Nét nhăn trên trán Sieun càng lúc càng sâu.

"Ahn Suho," Seongje nghiến răng. "Ngưng lằng nhằng và lên sân thượng ngay. Có chuyện."

Suho thở dài. "Rồi, tôi lên." Hắn cúp máy trước khi Seongje kịp gào vào tai. Có khi hắn đúng là đàn em thật. "Nếu mình xong rồi," Hắn nói, nhét điện thoại vào túi. "Tôi phải đi đây. Có nhiệm vụ đang gọi."

"Chuyện gì đang xảy ra? Hắn gọi cậu lên đó làm gì?" Giọng Sieun cao vút, run lên vì hoảng loạn.

"Xin lỗi, chuyện tuyệt mật của Union." Suho chẳng biết quái gì đang đợi hắn trên sân thượng cả. Nhưng hắn biết câu trả lời đó sẽ khiến Sieun phát điên thêm, thế nên vẫn cứ nói. Hắn vỗ nhẹ vai cậu — một lần chạm cuối. "Gặp lại sau nhé, White Mamba."

Suho đi thẳng ra cửa, tay vừa chạm vào cái nắm cửa cáu bẩn thì giọng nói khe khẽ của Sieun kéo hắn đứng khựng lại:

"Phải làm gì thì cậu mới chịu rời đi?"

Suho quay lại, nhìn kỹ gương mặt của Sieun.

Gương mặt ấy trần trụi đến đau lòng.

Không còn giận dữ, không còn cáu gắt.

Chỉ còn lại sợ hãi.

Suho đáp, giọng bình tĩnh: "Tôi sẽ đi. Nhưng chỉ khi cậu đi cùng tôi."

Ánh mắt Sieun như bừng sáng. Một tia sáng mềm mại, lặng lẽ mà kỳ diệu.

Trong khoảnh khắc tim như ngừng đập, Suho nghĩ: Cậu ấy sẽ đồng ý.

Xe máy của tôi đang đậu ngoài cổng trường. Cậu chỉ cần gật đầu. Mọi chuyện sẽ kết thúc. Không còn Eunjang. Không còn Union. Tôi sẽ quăng điện thoại xuống sông Hàn và cứ thế lái đi. Đi đâu cũng được. Chỉ cần đi thôi.

Sieun mấp máy môi, cằm run lên. Vết máu vẫn còn vương ở khóe miệng.

"...Tôi không thể." Cậu thì thầm.

Dạ dày Suho như bị ai khoét một lỗ.

"Vậy thì tôi ở lại." Hắn đáp. Nhẹ tênh. Như lẽ dĩ nhiên.

Suho quay lưng, để lại Sieun đứng đó, nhìn chằm chằm xuống nền gạch men lạnh ngắt, rồi đóng cánh cửa sau lưng lại.


Suho thấy Seongje đang đợi mình ở cuối hành lang, trước một cặp cửa đôi cũ kỹ. Cậu ta khoác một chiếc áo khoác phi công da lộn bên ngoài đồng phục học sinh, mái tóc xoăn rối bù, chĩa lên đủ hướng như vừa bị sét đánh.

"Cậu làm cái quái gì mà lâu thế?" Seongje cau có hỏi.

Suho gãi đầu, "Cậu có thèm chỉ đường đâu," hắn đáp. "Trường này to tổ bố."

Seongje thở hắt, lướt mắt nhìn Suho từ đầu đến chân — chắc vẫn còn tức vì Suho dám xưng hô trống không — rồi ánh mắt cậu ta dừng lại ở tay Suho đang buông thõng bên sườn.

"Cái đó là..." Cậu ta nheo mắt sau cặp kính. "Vết cắn hả?"

Suho cúi nhìn xuống.

Trên tay trái của hắn là dấu răng mờ cùng một vết xước nhỏ gần ngón út, nơi răng nanh của Sieun để lại. "À, mèo tôi cắn đấy," Suho ủ rũ nói, nhét tay vào túi áo. "Không muốn nhắc tới."

Seongje liếc Suho và 'vết mèo cắn' bằng ánh mắt đầy hoài nghi, rồi không nói thêm gì, quay người đẩy cửa đôi bước vào.

Suho theo sau, cả hai leo lên một cầu thang sắt dẫn tới sân thượng, nơi cánh cửa chốt tạm bằng một viên gạch cũ.

Không gian trên sân thượng từng được cải tạo thành một khu vườn, nhưng giờ trông như bãi hoang — những chậu gốm vỡ vương vãi dưới đất, vài luống đất cao đã cằn khô chỉ lác đác vài cọng cây héo úa mọc lên từ lớp đất chết.

Seongje bước qua đống đổ nát với dáng vẻ quen thuộc, Suho cũng men theo bước chân cậu ta, tránh mảnh kính vỡ và khung bàn học gãy.

Ở góc sân, khuất sau bồn chứa nước lớn, vài nam sinh đang tụ lại quanh một cái thùng rác đang cháy, khoác áo phao dày cộm và bộ mặt khó ở. Suho nhận ra vài gương mặt quen từ phòng tập MMA, như Minwoo, đang ngồi dưới đất ném từng mảnh gốm vỡ vào một chậu hoa nứt toác.

Không thấy Dongsik đâu. Chắc vẫn đang trong lớp.

"Như nhiều người biết rồi, đây là Ahn Suho," Seongje nói, ngồi xuống mép tường sân thượng. "Cậu ta sẽ thay thế Hyoman làm cánh tay phải của tôi. Nếu ai có vấn đề, có hai lựa chọn: lên võ đài giải quyết hoặc ngậm miệng lại và làm theo lời. Rõ chưa?"

Có vài tiếng ậm ừ vang lên — một số nghe miễn cưỡng ra mặt. Ba đứa đặc biệt khó chịu gồm một thằng tóc vàng dựng ngược như trái thơm, một thằng to như tủ lạnh bốn cánh, và một đứa mặt đầy khuyên bạc trông như bị dính bom mảnh.

"Pineapple Head. Hulk. Metalface," Suho giơ tay chào kiểu lính mới, giọng mỉa mai. "Lâu quá không gặp nha, mấy cậu."

Hulk chỉ trừng mắt, mặt lạnh như tiền. Có vẻ vẫn cay vụ mũi bị gãy.

"Xin lỗi vì chuyện trước đó," Metalface bước lên, nói giọng khúm núm. "Bọn tôi không biết cậu thân với Seongje."

Pineapple Head gãi đầu. "Ờ, nếu biết cậu là người nhận lệnh thì..."

"Nhận lệnh à..." Suho nhướng mày, chưa kịp hiểu.

Seongje chỉ liếc hắn một cái, lông mày nhướng hờ. Ánh mắt như nói: Tôi vừa đỡ đòn giùm cậu đấy. Đừng có mà làm hỏng chuyện.

Suho ngập ngừng. Đây là lúc hắn phải tỏ ra thân thiện — dù có muốn hay không. Nếu muốn bước chân vào hội này, hắn phải chơi theo luật.

"Không sao đâu," Suho nói với Metalface, dù không thể nào ép ra được một nụ cười. Nếu hôm đó hắn không đến kịp, bọn này đã để Sieun nằm chết gục ngoài ngõ. "Chuyện cũ rồi. Bỏ qua được thì bỏ qua."

"P-phải rồi," Metalface cười gượng, liếc nhìn Pineapple Head và Hulk.

Pineapple Head gật đầu.

Còn Hulk thì khịt mũi, quay mặt đi chỗ khác.

Đó là thứ gần nhất với một lời xin lỗi mà Suho sẽ nhận được.

Và ngay khi chuyện đó qua đi, đám con trai lập tức xúm lại quanh Seongje — như thể cậu ta là giáo chủ tối cao của tụi nó vậy.

Suho phải gồng mình để không đảo mắt.

Hắn không định ngồi bệt dưới đất đâu, nên đành ngồi xuống cạnh Seongje trên thành lan can, vai áp vào lớp bê tông lạnh toát. Cả nhóm rơi vào im lặng trong chốc lát — bọn họ cứ liếc qua liếc lại giữa hắn và Seongje, như thể đang chờ điều gì đó xảy ra.

Nhưng Seongje thì chỉ chăm chăm nhìn về phía chân trời xa xăm, biểu cảm như đang đắm chìm trong một suy nghĩ dài hàng cây số.

"Này, Ahn Suho, cậu không được ngồi ở đó đâu," một thằng đeo khẩu trang đen dưới cằm cuối cùng cũng lên tiếng. "Vị trí đó chỉ dành cho—"

"Bỏ đi," Seongje thở dài, ngả người ra sau chống tay xuống. Đầu hơi nghiêng một bên, giọng mệt mỏi: "Sáng sớm sớm ra đã phiền. Pilyoung, cậu định nói gì?"

Pilyoung liếc Suho thêm một phát sắc lẹm nữa, ánh mắt đầy hằn học. Suho trừng lại, mặt không đổi sắc, cho tới khi thằng kia buộc phải quay đi nhìn Seongje.

'Tên đó bị gì thế?'
Suho gần như chắc chắn hắn chưa từng đấm vỡ mặt hay làm gãy tay gì thằng này gần đây, thế mà nó đã muốn gây sự.

Bực muốn điên.

"Park Humin đang âm mưu hạ bệ cậu đấy." Pilyoung nói.

Đám con trai bắt đầu nhìn nhau lo lắng. Có đứa thở dài, có đứa thì rít lên khe khẽ.

Cơ hàm Seongje giật giật. "Mày nói cái mẹ gì vậy?"

"Ừ, sáng nay em tình cờ nghe hắn nói chuyện trước giờ học," Pilyoung nói nhanh, khoé môi nhếch lên một nụ cười hiểm hóc. "Hắn bảo hôm đó suýt thắng được cậu nếu Baekjin không xen vào. Giờ thì hắn chắc cú là sẽ đập tan cậu nếu gặp lại. Cậu tính để hắn nói mấy câu đó xong rồi cho qua à?"

Mắt Seongje loé lên tia dữ dội. "Baku," cậu ta gằn giọng. "Tên khốn đó."
Cậu ta đập mạnh tay xuống thành lan can. "Sau từng ấy thời gian, giờ nó mới mò ra gây chuyện với tao?"

Suho cảm thấy như vừa bật nhầm sang mùa hai của một bộ phim mà chưa coi tập đầu. Rõ ràng Pilyoung đang cố tình đổ dầu vào lửa, nhưng hắn không hiểu lý do. "Chuyện gì vậy?" Suho cau mày hỏi. "Park Humin là ai? Baekjin là ai?"

Và tất cả những chuyện này thì liên quan gì đến hắn, hay đến cái câu lạc bộ đấm nhau chết bầm này?

Seongje lơ hắn hoàn toàn. Cậu ta đã đứng dậy, tháo kính ra. Kính được nhét gọn vào túi áo khoác, rồi cậu ta cởi luôn áo ngoài, dúi nguyên đống đồ cho một thằng đàn em gần đó.

"Đừng hé một lời nào với Baekjin," Seongje ném một câu sắc như dao về phía Pilyoung. "Chuyện này tao tự xử. Hắn đang ở đâu?"

"Hyuntak đang ở sảnh bida dưới gầm cầu," Pilyoung đáp, răng nanh sáng loáng dưới nụ cười. "Mà cậu biết rồi đó, chỗ nào có Hyuntak thì Park Humin không xa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com