Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 7: free sushi

"Ăn thêm cái nữa nè."

Sieun ngoan ngoãn hé miệng, để Suho đút cho một miếng bánh bao thịt lợn nữa, lòng bàn tay Suho lơ lửng dưới cằm cậu để hứng nếu có gì rơi ra.

Sieun nhai một cách chăm chỉ.

Suho đã đút cho cậu một chuỗi dài bánh bao từ lúc vào nhà hàng đến giờ. Ban đầu hắn chỉ định trêu một chút, xem Sieun có ăn bao nhiêu thì nổi cáu, nhưng Sieun ăn hết sạch, không kêu ca lấy một lời. Kể cả lúc Suho vô tình làm dính nước sốt lên má cậu, Sieun cũng chỉ... nghiêng cằm về phía hắn, để hắn lau bằng ngón cái.

Có lẽ nhà hàng này là thiên đường thật rồi, Suho nghĩ.

Bánh bao thịt ngon tuyệt. Nhân có đậu phụ, miến, giá đỗ, và một chút gochugaru đủ để cay mà không làm mắt Sieun chảy nước. Gió mát lùa qua cửa sổ mở, mang theo hương muối biển và mùi lá mùa thu. Và Sieun thì đang ở đây cùng hắn.

Không. Sieun đang ngồi ngay bên cạnh hắn. Nhân viên phục vụ sắp họ vào bàn bốn người, nhưng Sieun lại ngồi cạnh hắn, như trong toa tàu ban nãy.

Suho không biết nên nghĩ gì về chuyện này. Nhưng ngực hắn ấm lên, thắt lại, nên hắn không nói gì cả—phòng khi Sieun tự dưng đổi ý rồi chuyển sang ngồi thật xa cho bù lại.

Suho cố nhét tiếp một cái bánh vào môi Sieun đang mím chặt.

"Đừng có vậy. Miệng tớ còn đầy." Sieun phản đối. "Để tớ nhai xong đã."

"Xin lỗi," Suho bật cười, đặt đũa xuống, "Tớ chỉ muốn cậu ăn cho no. Với cả, má cậu phồng lên trông dễ thương lắm."

Sieun đỏ mặt, nhai nhanh hơn, khiến Suho cười to hơn nữa. Cậu cuối cùng cũng nuốt xong đống bánh trong miệng và uống một ngụm trà lúa mạch.

Suho đẩy đĩa dưa chuột trộn sang, "Ăn ít oi muchim đi."

Sieun lựa chọn rất kỹ càng giữa các miếng dưa chuột, rồi khi tìm được miếng vừa ý, cậu bỏ nó vào miệng.

Suho há hốc miệng. Mình còn có thể khiến cậu ấy làm gì nữa đây? Múa? Hát? Quay một vòng rồi nhảy bằng một chân?

Hắn nhoẻn cười đầy đắc ý. Tên Jaeyoung kia chắc chắn chưa từng đút bánh bao tận miệng cho Sieun. Chỉ có Best Friend Ahn Suho mới được vinh dự đó.

"Cậu sẽ làm gì khi tớ nhập ngũ?" Sieun bất chợt hỏi. Cậu đang mút nước tương ở đầu đũa—và chuyện đó khiến Suho cảm thấy như có điện chạy khắp người, y như khi uống quá nhiều soda một lúc.

"Hả?"

"Khi tớ nhập ngũ." Sieun nhắc lại. "Cậu sẽ làm gì?"

Lông mày Suho nhíu lại. Hắn quên mất chuyện đó. Sieun cũng phải đi nghĩa vụ—mười tám tháng. Tổng cộng, họ sẽ phải chịu ba năm cách xa nhau. Ba năm chỉ nhắn tin gọi điện qua lại. Ba năm những cuộc gọi gián đoạn từ các bốt điện thoại ọp ẹp. Ba năm chớp nhoáng tranh thủ giữa những buổi trực và kỳ thi đại học.

Rồi còn chuyện Sieun phải sống một mình trong doanh trại. Ai sẽ chăm sóc cậu trong đó?

Suho không thể nghĩ về chuyện đó ngay lúc này, bằng không hắn sẽ bật khóc mất. Và hắn đã cố gắng rất nhiều để không làm thế nữa.

"Suho?" Sieun gọi.

Biểu cảm của Suho ngay lập tức phẳng lì, trống rỗng hoàn hảo.

"Cậu không đi." Hắn nói dứt khoát, rồi cúi xuống húp thêm một miếng canh xương bò. Vụ khép lại. Hết chuyện. Quân đội Hàn Quốc có thể kéo đến đấu tay đôi với hắn về việc này. Hắn sẽ thắng.

Khóe môi Sieun khẽ giật giật. "Vậy khi họ hỏi tại sao tớ không thể nhập ngũ, tớ nên lấy lý do gì?" Cậu hỏi, "Ahn Suho sẽ nhớ tớ quá à?"

"Chính xác là vậy," Suho lầm bầm, "Chính phủ sẽ hiểu thôi."

Môi Sieun lại làm cái trò kỳ lạ đó—cứ như chúng đang cố mỉm cười mà chưa được phép, còn cậu thì đang cố cưỡng lại. Suho nghĩ nụ cười chưa thành hình ấy xứng đáng được xếp vào hàng di sản quốc gia.

Sieun mân mê chiếc khăn giấy trên bàn, gấp đôi rồi lại gấp đôi nữa. "Vậy... trại tân binh thế nào?"

"Thể lực thì hơi mệt nhưng cũng không tệ lắm," Suho nói. Hắn khuấy canh, thìa khẽ gõ vào thành bát sứ. "Tớ nhớ giường của mình. Với cả cơm nhà nữa." Và cậu. Nhưng điều đó thì khỏi nói. Họ đang tiến gần đến lãnh thổ "tớ yêu cậu, tạm biệt" rồi. Mà Sieun thì chưa hề nhắc tới một lần. Suho vừa biết ơn, vừa thấy tủi hổ.

Sieun gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm, "Cậu thân với ai ở trong đó không?"

"Yoo với Jang. Là hai thằng cùng giường tớ kể trong thư ấy," Suho đáp. "Bọn nó cũng ổn. À không, Yoo thì ổn. Jang là một tên khốn."

"Có rắc rối gì với mấy người còn lại không?"

Câu này Sieun từng hỏi trong một cuộc gọi rồi. Nếu Suho không biết gì hơn, hắn sẽ nghĩ Sieun đang lo cho mình.

"Thôi nào, Sieun, là tớ đấy." Suho huých cùi chỏ vào cậu. "Bọn đó biết thừa là tớ sẽ đá vào mồm nếu chúng dám giở trò." (Hắn cũng từng đá vài cái thật, nhưng chuyện đó không cần kể với Sieun.)

Sieun nhét thêm một cái bánh bao vào miệng, nhai lấy nhai để thay vì đáp lời. Suho muốn véo má con sóc phồng phồng kia quá. Thừa nhận lo cho hyung của mình khó đến thế sao? Có gì đâu mà phải ngượng. Yêu nhau thì đừng xấu hổ.

Nhưng không thể ép Sieun được. Nếu ép, cậu sẽ đóng cửa lại ngay. Phải chờ đúng lúc, nhẹ nhàng chìa tay ra, để Sieun tự bước đến với mình.

Suho lặng lẽ quan sát, như đang đợi một điều gì đó. "Còn cậu thì sao? Ở trường có thân với ai không?" Rồi làm ra vẻ thản nhiên hỏi thêm, "Tên Kim Jaeyoung đó là bạn thân mới của cậu à?"

Thôi thì... cũng đẩy lại một chút vậy.

Sieun thở ra bằng mũi kiểu lại nữa à? "Bọn tớ không thân." Cậu nói.

"Thế sao hắn biết tài khoản Instagram của tớ?" Và còn muốn biết của cậu nữa?

"Tớ kể với hắn về cậu." Sieun đáp. "Chắc sau đó hắn mới tìm xem."

"Biết rồi nhưng—" Suho ngừng lại. Chớp mắt. "Đợi đã. Cậu kể với hắn về tớ á?"

Sieun gật đầu, không nhìn hắn.

Tớ kể với hắn về cậu.

Suho cứ tưởng Sieun chẳng bao giờ nghĩ tới hắn. Không phải theo kiểu tàn nhẫn hay vô tâm, mà là vì bạn hắn thực tế quá, khô khan quá, không phí thời gian vào mấy chuyện cảm xúc phù phiếm.

Cậu giống như một đứa trẻ chưa phát triển khả năng nhận thức đối tượng vậy. Giấu đồ chơi dưới khăn là quên béng luôn. Cái gì khuất mắt thì coi như không tồn tại. Nếu Ahn Suho không đứng ngay trước mặt Yeon Sieun, thì hắn cũng chẳng tồn tại luôn. Bởi vì cậu có nhiều thứ đáng bận tâm hơn—sách vở, bài tập, công thức, báo cáo thực hành. Đó là những gì Suho tin là thật.

Nhưng giờ Sieun nói rằng cậu kể về hắn, nghĩa là cũng nghĩ đến hắn.

Suho cho phép bản thân tưởng tượng một chút: Tớ có một người bạn thân tên Ahn Suho.

Hắn không thể nghĩ xa hơn nữa. Chỉ câu đó thôi cũng đủ rồi.

Một cơn sóng cảm xúc khổng lồ như sắp ập xuống, chuẩn bị nghiền nát trái tim vốn đã nhão nhoét vì nước mắt của Suho.

"Sieun à." Suho cất tiếng, giọng run run. "Cậu thực sự kể về tớ á?" Hắn muốn hôn cậu ngay lúc này. Thật đấy.

Gương mặt Sieun chợt hoảng hốt. "Sao cậu làm cái mặt đó?" Cậu nói, bối rối, "Anh trai của Jaeyoung cũng đi nghĩa vụ nên tớ chỉ—"

Suho không để cậu nói hết câu. Hắn vòng tay qua eo Sieun, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, kẹp chặt Sieun giữa bàn ăn và ngực hắn.

Cậu kể về tớ. Cậu kể về tớ. Cậu kể về tớ.

Sieun phát ra một âm thanh nghẹn ngào, xấu hổ từ trong cổ họng, "Suho..."

"Hay tớ ăn cậu luôn nhé? Như vậy thì sẽ không bao giờ phải chia xa nữa, đúng không?" Suho ngân nga, cọ má mình vào má Sieun như thể đang cố tạo ra một tia lửa điện tĩnh, "Cậu sẽ sống mãi trong bụng tớ."

"Thả tớ ra," Sieun nghiến răng, "Người ta đang nhìn đấy." Cậu quơ quào cố thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng động tác đó chẳng khác gì móng vuốt mèo con—vô hại hoàn toàn.

Sieun chính là mèo hoang yêu thích nhất của Suho. Xin lỗi Aegi. Hắn dụi mũi vào hõm cổ Sieun, chỗ ngọt ngào mềm mại như bánh quy đường, "Chỉ một miếng thôi nhé?"

Sieun rên rỉ như thể sắp chết vì xấu hổ. Không sao. Suho sẽ hồi sinh cậu bằng tình yêu của mình.

Lúc này hắn thấy mình hơi ngu thật. Vì đã lo lắng quá mức. Sieun thực sự—thực sự kể về hắn.

Một phút trôi qua, Sieun ngừng vùng vẫy.

Không chỉ vậy, Suho thề rằng cậu còn thả lỏng—vai cậu mềm ra, rồi ngả người tựa vào ngực Suho.

Hắn ngạc nhiên đến suýt buông tay ra vì tưởng Sieun là người đầu tiên trên Trái Đất chết vì xấu hổ thật sự. Nhưng không. Sieun vẫn còn thở. Cậu chỉ ngồi đó. Trên đùi hắn. Mặc kệ mọi thứ.

Suho vừa bắt được một Pokémon huyền thoại. Sieun mềm mại? Sieun dễ ôm á? Tim hắn đập loạn xạ.

Suho tận dụng triệt để cơ hội ngàn năm có một này. Hắn ôm chặt Sieun hơn, đung đưa nhẹ từ bên này sang bên kia—bởi vì chết tiệt thật Sieun đang để yên. Thật sự là điều tuyệt nhất trên đời. Hắn có thể cảm thấy pin Yeon Sieun trong lòng mình đang được sạc đầy lại.

"Suho." Sieun gọi. "Tớ phải nói với cậu chuyện này." Tay cậu khẽ lướt qua bàn tay Suho vẫn đang vòng quanh eo mình.

"Ừm?" Suho khẽ đáp. Môi hắn lại lướt qua gáy Sieun, nơi làn da ấm áp như phát sáng dưới môi hắn. Làm sao cậu có thể thơm như vậy? Hắn cảm giác như đang phê thuốc vì mùi hương đó.

Nhịp thở của Sieun chợt gấp gáp.

Suho cảm nhận được điều đó. Lưng cậu phập phồng rõ rệt theo từng hơi, rồi xẹp xuống nhanh như những đợt sóng nhỏ. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.

Suho nới lỏng tay quanh eo cậu. Vừa đủ để cậu có thể xoay người lại, nhìn hắn.

Tim hắn giật mạnh trong lồng ngực.

Sieun đỏ bừng mặt.

"Tớ—" Cậu nói, "Tớ phải đi vệ sinh." Rồi bật dậy khỏi lòng Suho, phóng về phía nhà vệ sinh nam mà không ngoái đầu lại.

Cậu ngại à? Suho khúc khích, ngả lưng ra sau ghế. Sieun đáng yêu thật đấy. Và cậu kể về hắn. Đáng yêu, lại còn thực sự kể về hắn khi hắn không có mặt. Suho sắp đá chân vui sướng dưới bàn thì tay hắn chạm vào một vật gì đó trên ghế.

Điện thoại.

Chắc nó đã rơi khỏi túi sau của Sieun lúc hắn kéo cậu vào lòng.

Suho nhặt điện thoại lên và chụp một tấm hình bàn đồ ăn trước mặt, căn góc sao cho mọi món đều lọt vào khung hình. Hắn đăng lên story với một biểu tượng trái tim duy nhất: 💙

Có vẻ Jaeyoung cũng vừa đăng story mới. Suho không kiềm chế được. Hắn nhấn vào ảnh đại diện của cái tên khốn BTS kia và—

Suho chết lặng.

Hắn không tin nổi vào mắt mình.

Đó là một bức ảnh của Sieun. Ở chính nhà hàng này. Thậm chí là chính cái bàn này, cạnh ô cửa sổ đang mở. Cậu đang cúi xuống bàn, viết gì đó trong cuốn sổ bằng cây bút mà Suho đã tặng. Cậu còn đang mặc chiếc áo MMA cũ của Suho, nửa như bị che khuất sau chiếc sơ mi khoác ngoài.

Vị trí được gắn thẻ: Busan.

Bộ não Suho bắt đầu trục trặc.

Tại sao Sieun lại ở Busan cùng Jaeyoung?
Ngay chính nhà hàng này cơ chứ?
Còn mặc cả áo của mình nữa á?

Đó mới là phần tệ nhất. Suho biết là chính hắn đã đưa cho Sieun cái áo đó. Và đúng, hắn không phải cảnh sát áo thun gì cả. Nhưng nó cứ... như kiểu bị phản bội ấy. Cậu không thể—không thể mặc đồ của bạn thân rồi đi ăn với một thằng khác được.

Nghe thì ngu thật, Suho cũng tự thấy thế, nhưng hắn đang quá tức để mà lý trí.

Ngón tay hắn gõ lạch cạch trên bàn phím:

suh.o006
khi nào thế?

Tin nhắn được trả lời ngay lập tức. Tên này chắc sống trên Instagram.

jaejae14
Thứ Hai!! Quán ngon vãi!! Tớ với Sieun ăn như trâu haha không biết cậu ấy mê đồ ăn đến thế luôn á

Suho đọc đi đọc lại tin nhắn đó. Thứ Hai, Thứ Hai... Trong khi Suho đang vật vã với năm giai đoạn của khủng hoảng tâm lý vì lỡ nói "Tớ yêu cậu" qua điện thoại, thì Sieun lại đi ăn với Kim Jaeyoung ở cùng thành phố này?

suh.o006
cậu đi Busan với Sieun hôm thứ Hai á

jaejae14
Ừa, cậu ấy gọi hết cả menu rồi chấm điểm từng món luôn, nghiêm túc vãi ㅋㅋㅋ

suh.o006
thật đấy à

Suho tự hỏi không biết Jaeyoung có cảm nhận được luồng sát khí toát ra từ màn hình không. Sieun giờ làm nhà phê bình ẩm thực à? Đi vòng quanh Hàn Quốc review quán ăn với mấy thằng dính dáng tới BTS? Hắn suýt nữa muốn lên YouTube để xem có phải Sieun đang quay vlog ẩm thực bí mật không. Chuyện đó còn hợp lý hơn cái mớ hỗn độn này.

jaejae14
Khoan. Sieun không kể cậu à?

Suho nghiến răng. Tên này đang khoe mẽ à?

suh.o006
cậu ấy chưa từng nhắc tới

jaejae14
ahh chắc là bí mật? Coi như tớ chưa nói gì nhé ㅋㅋ

Bí mật. Vậy là giờ Sieun cũng giấu hắn. Còn nói dối nữa. Cậu bảo là không thân với Jaeyoung, nhưng thân đủ để đi tàu bốn tiếng xuống Busan để... ăn trưa?

Suho đúng là đang giận. Nhưng cái cảm giác bức bối trong ngực ấy lại rất giống nước mắt cay xè nơi khóe mắt. Rất giống một cục nghẹn không sao nuốt nổi ở cổ họng.

Không phải là Suho không muốn Sieun có bạn khác. Không phải vậy. Hắn chỉ muốn—được làm người bạn quan trọng nhất. Người thân nhất. Bạn thân nhất. Vậy có gì sai?

Có khi nào Sieun đang âm thầm dần rời xa hắn thật—từ từ, từng chút một, cắt đứt liên lạc cho đến khi Suho chỉ còn là "cái thằng hồi cấp ba mình từng hơi thân một tí." Mười lăm năm sau, cậu ấy sẽ cho Suho kết bạn Facebook. Rồi Suho sẽ ngồi cày hàng giờ trời mấy meme Minion xấu hổ chết đi được, mấy câu chuyện cười kiểu "bố bảo..." và video mờ mịt của mấy trận bóng thiếu nhi của con cậu ấy.

Thà có người bắn hắn còn hơn.

"Cậu đang xem gì đấy?"

Suho lập tức tắt màn hình điện thoại với tốc độ ánh sáng.

Sieun đang nghiêng người qua vai hắn, một tay chống lên bàn. Gần đến mức Suho không nghe thấy tiếng bước chân cậu lại gần. Hắn bật dậy quá nhanh, suýt làm đổ cả ấm trà và dĩa bánh bao.

"Trận bóng," Suho đáp, khẽ hắng giọng. "Hàn Quốc đang đá với Singapore."

Hắn vừa bịa đại ra đấy, nhưng có vẻ Sieun tin. Mặt cậu vẫn còn ướt, vài giọt nước lấp lánh đọng lại trên những sợi tóc tơ quanh má và trán.

Không lẽ bị phản bội khiến cậu lo đến mức phải tạt nước vào mặt trong nhà vệ sinh?

"Lúc nãy tớ định nói là..." Sieun liếm môi, giọng có chút căng thẳng. "Trong lúc cậu ở trại tân binh, tớ—"

Suho khoanh tay trước ngực, "Sao?" Cậu làm sao? Cậu bỏ rơi tớ rồi bắt đầu đi chơi với Jaeyoung à? Giờ cậu ngồi sau xe máy của nó, để nó đút cho ăn xà lách cuốn với bánh bao? Cậu thuê phòng karaoke và chơi game với nó à?

Sieun ngước nhìn hắn, vai khẽ run, mặt vẫn còn hồng.

Cậu ấy trông như một tiên nước thật sự. Nhỏ nhắn, mong manh, như thể sẽ niệm thần chú lên người Suho bất kỳ lúc nào hoặc trồi lên từ một cái ao cầm theo thanh kiếm của vua Arthur. Chết tiệt.

Sieun nuốt khan, "Suho, tớ đã—"

Cánh cửa nhà hàng đột ngột bật mở, đập mạnh vào bản lề. Sieun giật mình. Rồi thở ra khẽ khàng. Suho muốn túm lấy cậu mà lắc. Cậu làm sao? Định nói gì cơ chứ?

Hai người đàn ông bước vào. Cả hai đều cạo trọc đầu—một người cao gầy, người kia thấp mà vạm vỡ. Họ trông như một cặp đôi hài kịch: Cao và Thấp. Tweedledee và Tweedledum. Yoo và Jang.

"Kìa kìa," Yoo hét, chỉ tay về phía Suho từ bên kia nhà hàng. "Tôi bảo cậu ấy ở đây mà, Jang!"

"Hay lắm, cuối cùng cũng tới rồi," Jang gắt. "Tôi thề là chúng ta vừa đi bộ từ Busan qua tận Hồng Kông rồi lại quay về luôn đấy."

Sieun nhướng một bên mày như kiểu: Bạn cậu à?

Suho thở dài, xoa mặt. Đáng tiếc là đúng.

Yoo và Jang rầm rộ bước vào khu ăn uống, vừa đi vừa cãi nhau về GPS bị hỏng và tài năng định vị như hạch của Yoo.

"Hai người làm gì ở đây thế?" Suho hỏi, vẻ cam chịu. Chắc họ lần theo định vị điện thoại của hắn.

Hắn quý hai tên này thật, nhưng vừa nãy Yeon Sieun sắp sửa xưng tội toàn bộ rồi, nếu không bị cắt ngang.

"Sao cậu không tỏ ra vui khi gặp bọn tôi hả?" Jang đập tay xuống bàn, làm bát đĩa rung bần bật. "Biết mất bao lâu mới mò ra được cậu không? Yoo dắt tôi đi lòng vòng với cái GPS chết tiệt đó cả tiếng đồng hồ—"

Sieun nhìn Jang. Cái kiểu nhìn không chớp mắt, đăm chiêu quen thuộc ấy mỗi khi cậu đánh giá người lạ.

Ánh mắt của Jang dừng lại trên mặt Sieun. Rồi cứ dính chặt ở đó. Hắn không nói tiếp nữa. Câu nói cứ thế tan biến vào hư vô. Gì vậy trời? Jang bình thường lắm mồm lắm cơ mà. Giờ lại im thin thít.

"Là thật này," Yoo lên tiếng, lấp vào khoảng trống do Jang bỏ lại. "Yeon Sieun bằng xương bằng thịt."

Sieun chuyển ánh nhìn từ Jang sang Yoo. Suho biết cậu đang căng thẳng vì sự xuất hiện đột ngột này. Cậu cứ cố gắng thư giãn nét mặt, nhưng mỗi lần như thế lại chuyển thành cau có. Kết quả là trông như cậu đang tức giận vô cớ.

Trông buồn cười. Mà cũng đáng yêu chết đi được.

Suho muốn đấm thứ gì đó.

"À, xin lỗi nhé, bọn tôi không làm phiền chứ?" Yoo cười, "Chỉ là Binh nhì Ahn kể về cậu cứ như thể cậu vừa cứu cả đất nước vậy, nên bọn tôi đã mong được gặp cậu lắm rồi. Tôi thấy mình nên cúi chào rồi hôn chân cậu luôn ấy."

"Làm ơn đừng." Sieun đáp, giọng gắt.

"Ôi trời, cậu ấy đáng yêu thật." Yoo bật cười, liếc Suho với ánh nhìn kiểu hiểu mà.

Sieun cứng đờ lại. Suho cố gắng không cười toe toét như thể chính hắn vừa đẻ ra Sieun vậy. Dù cậu có nói dối, thì cũng là một kẻ nói dối đáng yêu. Không thể chối cãi.

"Dù sao thì, tôi là Yoo Seunghyuk." Yoo nói. "Rất vui được gặp cậu ngoài đời."

"Chào anh." Sieun khẽ gật đầu.

Trong lúc đó, Jang vẫn đang nhìn chằm chằm vào Sieun. Mồm há hốc, mặt thì đỏ lên từng chút một—giống hệt như lúc hắn chạy vượt chướng ngại vật ở trung tâm huấn luyện. Suho không biết là hắn sắp đột quỵ hay chỉ đang mất lịch sự.

"Sao cứ đứng đó thế?" Suho cau mày, "Đã tới tận đây rồi thì tự giới thiệu đi chứ."

Jang vội ngậm miệng lại. "Ph-phải rồi, xin lỗi," Hắn cúi gập người đến mức gần song song với mặt đất. "Tôi là Jang Woomin." Trông cứ như một thái giám đang bái lạy vua Joseon vậy. Không thể tin nổi.

"Anh là người đã chọc Suho," Sieun nói đều đều, "Trong lúc tụi tôi gọi điện."

Suho nhăn mặt. Cậu ấy còn nhớ chuyện đó à?

"Đang nói chuyện với bạn trai à?"
"Tùy cậu thôi, đồ trai mê trai."

"Ồ! Tôi với Ahn chỉ đùa thôi mà," Jang gãi đầu, "Tôi không có ý xúc phạm gì đâu? Tôi không định làm cậu khó chịu thật đấy. Bọn tôi vẫn đùa kiểu đó suốt." Hắn quay sang nhìn Suho, mắt mở to, "Đúng không, Ahn?"

Không đúng. Chẳng đúng tí nào cả. Jang giờ nhìn vừa run vừa căng, kiểu đó đang khiến Suho điên tiết không rõ lý do.

Sieun khẽ "hừm", mắt vẫn nhìn Jang từ đầu đến chân.

Jang thì cứ nhìn chằm chằm. Không chớp mắt. Không dừng lại.

Suho và Yoo trao nhau ánh mắt kiểu cái quái gì vậy?

"Trong veo và long lanh," Jang lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi Sieun. "Như ánh nắng chiếu xuống mặt biển."

Nếu đang uống nước, Suho chắc chắn đã phun ra rồi.

Yoo bật cười khùng khục, "Không thể nào."

Đầu Jang quay từ từ về phía Suho, nhưng chậm như thể hắn chẳng hề muốn dứt mắt khỏi Yeon Sieun dù chỉ một giây. "Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi hiểu thật rồi."

Áp suất máu của Suho tăng vọt. "Hiểu CÁI GÌ cơ?"

"Tôi hiểu vì sao cậu lại kiểu... yêu cậu ấy đến thế, bro." Jang nói bằng giọng thì thào, nhưng rõ ràng Sieun nghe được, vì cậu khẽ "a" một tiếng bất ngờ.

Mặt Suho chuyển sang cấp độ hồng hạt nhân. Người hắn nóng ran đến mức có thể tan chảy xuống sàn ngay lập tức.

"Yah." Không thể tin được. Suho không thể tin nổi Jang lại dám bẽ mặt hắn trước mặt Sieun như thế. Mà điều khó tin hơn nữa—là sau bao nhiêu lần càu nhàu vì Suho đắm đuối, chính Jang lại vừa đổ rạp trước Sieun ngay lần đầu gặp, như thể yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy. Trong khi hắn đã có đủ thứ phiền toái với cái tên jaejae14 rồi cơ mà.

"Tôi cảm thấy gì đó." Jang đặt tay lên ngực, "Ngay đây này."

Suho đập tay hắn ra. "Đó gọi là đầy bụng. Đừng có giỡn mặt tôi."

Yoo giờ thì cười nghiêng ngả, cúi gập người, tay chống đầu gối mà cười như mất trí, trong khi tầm nhìn của Suho dần nhuộm đỏ. Hắn đúng là thằng bạn tệ hại nhất đời Suho.

"Tôi nghĩ tôi cũng muốn làm bạn thân của cậu ấy." Jang nói mơ màng. "Sieun-ssi, cậu có thích sushi không?"

Sieun lùi lại, sát hơn về phía Suho. Và điều đó—là một lựa chọn. Một lựa chọn khơi dậy bản năng sinh tồn của Suho.

"Ba mẹ tôi có tiệm sushi ở Seoul," Jang tiếp tục, "Sushi miễn phí cả đời. Riêng cho cậu."

Sieun chớp mắt, "Ờ... cảm ơn?"

Suho túm cổ áo Jang, xoắn vải lại trong tay. "Tôi sẽ giết cậu," hắn rít qua kẽ răng. "Ngay trước mặt mọi người. Và tôi sẽ không mảy may hối hận."

"Tôi cho cậu giết đấy," Jang nhăn nhở, "Rồi bác sĩ Yeon sẽ hồi sinh tôi lại."

"Thằng khốn này." Suho gầm gừ.

Hắn kẹp cổ Jang vào khoá tay. Hết chịu nổi rồi. Trước là Kim Jaeyoung, giờ đến Jang Woomin. Sieun đúng kiểu nam châm hút đàn ông hay gì? Nếu xử lý được Jang, thì chỉ còn Jaeyoung—mà thằng nhóc đó chắc chắn không biết đánh nhau. Nhìn qua là biết.

"Thả tao ra, đồ chết tiệt!" Jang la lên, cố cào vào tay Suho. Nhưng bắp tay hắn cứng như thép. Không có cửa thoát.

"Aishh, nó tím tái luôn rồi kìa," Yoo mắng, nhưng vẫn đang lau nước mắt vì cười, "Mày nên dừng lại trước khi nó xỉu thật đấy."

Cũng là mục tiêu mà.

Suho siết chặt hơn.

Jang khụ khụ.

"Suho." Sieun lên tiếng.

"Gì cơ?" Suho lập tức quay lại. Hắn buông tay ngay, và Jang hít một hơi thật sâu, máu dồn trở lại mặt làm hắn đỏ bừng.

"Cậu và bạn cậu có muốn đi chơi bi-da không?" Sieun hỏi, "Gần đây có một chỗ chơi."

Bi-da? Trong lúc đàn ông thi nhau quỳ gối dưới chân cậu? "Họ sắp đi rồi nhưng—"

"Đi chứ! Cũng còn thời gian mà." Jang nói, vừa xoa cổ. "Đúng không, Yoo?"

Yoo cười, "Nếu mọi người đi, tôi cũng đi." Hắn đang tận hưởng từng giây phút đây mà.

Suho thở dài rõ to. Tuyệt thật đấy.

Sau khi lén trả tiền bữa ăn trong lúc Jang và Yoo hỏi Sieun chuyện đại học, cả bọn cùng rời quán đến phòng bi-da.

Suho đi tụt lại phía sau ba người kia, tay đút sâu vào túi áo khoác.

"Ahn bảo cậu định làm bác sĩ," Jang nói, "Cậu chắc là học giỏi lắm ha?"

Sieun lẩm bẩm gì đó không rõ.

Yoo hỏi về các môn Sieun đang học và xem cậu có thích thầy cô không.

Sieun nói cậu thích thầy cô. Các môn học cũng thú vị. Vân vân, mây mây.

Suho biết Jang chỉ đang làm trò ngu ngốc thôi. Nhưng hôm nay hắn đã cạn kiệt sức chịu đựng. Nếu thêm một gã nào nữa thổ lộ tình yêu bất diệt với bạn thân hắn, thì hắn sẽ phát điên mất.

Sieun liếc nhìn ra sau, rồi dừng bước đợi đến khi Suho theo kịp trên vỉa hè. "Cậu thấy vui không?" Cậu hỏi. Một câu hỏi lạ lùng khi thốt ra từ miệng Sieun. Lạ đến mức Suho quên cả bực.

"Có, vui mà." Hắn đáp. "Biết không, chỉ cần cùng cậu ngồi nhìn sơn khô thôi tôi cũng thấy vui."

Mắt Sieun cong lên. Dịu dàng. Hài lòng. Giống như lúc trên tàu ven biển.

Những ngày hè nóng nực nhất, họ từng ngồi đong đưa trên xích đu ở hiên nhà Suho mà chẳng làm gì cả. Thỉnh thoảng, Halmeoni sẽ cắt thanh long cho hai đứa, và họ vừa ăn vừa ngắm người qua đường.

Tuyệt vời biết bao.

Chuyện... chuyện với Jaeyoung có thể chỉ là hiểu lầm thôi, đúng không? Suho cần suy nghĩ cho hợp lý.

Đây là Sieun. Bạn thân của hắn.

Suho thận trọng vòng tay qua vai Sieun. Hắn để tay buông lơi, giống như cách hai đứa từng làm hồi trung học, khi lang thang qua các dãy hành lang trong giờ nghỉ.

Sieun nghiêng người tựa vào hắn. Suho tự hỏi, liệu cậu có đang nhớ lại trường Byeoksan không.

Họ đi chậm rãi sau lưng Yoo và Jang, bước chân khớp đều, nghe như thể chỉ có một người đang đi bộ trên vỉa hè thay vì hai.

Ở trung tâm của tất cả những điều này—nỗi buồn, những đêm không ngủ, sự ghen tuông—là một sự thật: Suho sợ đến chết cái viễn cảnh mất đi Sieun.

Họ mười chín tuổi. Đang đứng ở ngưỡng cửa trưởng thành. Đây là độ tuổi mà người ta bắt đầu rời xa nhau. Đại học. Du học. Việc làm. Hẹn hò.

Ba mẹ Suho cũng từng sinh hắn ra, rồi rời đi khi ở độ tuổi này.

Vậy điều gì sẽ ngăn Sieun lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com