Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 8: fruit punch

Họ đã ở phòng bi-a hơn một tiếng rồi. Suho nói cậu ấy thấy vui.

Nghĩa là Sieun có thể gạch thêm vài mục trong danh sách.

Trong khi Suho, Jang và Yoo đang hát karaoke ở đầu bên kia căn phòng, Sieun ngồi ở quầy bar với một ly nước trái cây, lặng lẽ rà lại kế hoạch "ngôn ngữ tình yêu" của mình.

Quality time
  Nhà hàng (gạch bỏ)
  Phòng bi-a (gạch bỏ)
  Buồng chụp ảnh
  Tàu ven biển (gạch bỏ)
  Khu trò chơi điện tử
  Rạp chiếu phim

Rạp chiếu phim trong khu đang chiếu lại Ip Man vào nửa đêm—một trong những phim yêu thích nhất của Suho. Sieun đã đặt trước hai chỗ ở hàng ghế giữa gần lối đi, vì Suho một mực cho rằng chỗ đó là vị trí xem đẹp nhất, dù với Sieun thì ngồi đâu cũng vậy thôi.

Words of Affirmation
  Tôi quan tâm đến cậu
  Tôi nhớ cậu

Ngón tay Sieun siết chặt cây bút. Cậu đã cố nói "Tôi nhớ cậu" ở nhà hàng—thật sự muốn nói—nhưng rồi lại nhát gan chạy vào nhà vệ sinh. Sau đó Yoo và Jang xuất hiện, khiến cậu không còn cơ hội lấy lại can đảm. Cảm giác như ruột gan cậu sắp bốc hơi ra ngoài qua đỉnh đầu khi Suho nhìn chằm chằm vào cậu như diều hâu trong nhà hàng.

  Tôi đang nghĩ về cậu
  Tôi cũng yêu cậu (gạch bỏ)

Ánh mắt Sieun lướt qua dòng cuối cùng.

Cậu chưa từng nói "Tôi yêu cậu" với ai bao giờ. Thậm chí với ba mẹ. Trừ khi hồi bé quá nhỏ để nhớ, nhưng điều đó có vẻ không khả thi. Gia đình họ không phải kiểu người như vậy.

Ba cậu dạo gần đây hay nói câu đó hơn. Ba yêu con. Theo cái cách cứng nhắc và lúng túng rất riêng của ông. Mỗi lần nghe, Sieun đều thấy nhột. Trước đây ông chưa từng nói, vậy giờ đột nhiên cố gắng làm gì?

Mẹ cậu thì hay bảo rằng bà tự hào về cậu. Nhưng khiến ai đó tự hào không đồng nghĩa với việc được họ yêu thương. Tình yêu là vô điều kiện. Ít nhất, trong những bộ phim tình cảm mà Suho hay mê mẩn là vậy. Nhưng niềm tự hào thì có thể bị rút lại. Niềm tự hào của mẹ là một hợp đồng kinh doanh, với đầy đủ điều khoản và điều kiện.

Miễn là Sieun học tốt và trở thành bác sĩ, bà sẽ khen ngợi, Đúng là con tôi. Tôi không cần phải nói gì thêm. Con tự làm tốt mọi việc rồi. Nhưng nếu cậu ngừng học, Sieun không chắc mẹ có còn nói chuyện với cậu nữa hay không.

Đó là cách mà nhà họ Yeon vẫn thế.

Nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Yêu cậu. Bye.

Suho từng nói như thể đó là việc đơn giản như hít thở. Có lẽ tình yêu của Suho là như vậy. Giống như hơi thở.

Còn Sieun thì không biết cách yêu như thế.

Physical touch
  Ôm (gạch bỏ)

Tim Sieun đập mạnh. Cậu có thể gạch cái này rồi, đúng không? Dù không phải do cậu chủ động, nhưng hai người đã ôm nhau đến hai lần—khi Suho đè cậu xuống công viên và lần nữa khi kéo cậu ngồi lên đùi trong nhà hàng.

Suho hay bám lấy người khác—ừ thì, nó khiến Sieun xấu hổ và cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào—nhưng đồng thời, cậu cũng muốn tiếp tục theo đuổi cái cảm giác ấm áp, bồi hồi sau lồng ngực đó. Nó có ý nghĩa gì vậy? Tại sao cậu lại thích cảm giác đó đến thế? Nó khiến Sieun thấy rối bời và hơi mất mặt mỗi khi nghĩ quá lâu. Nhưng Suho sẽ vui nếu cậu cố gắng ôm trước một lần. Nên có lẽ... cậu sẽ thử.

  Năm giây?

Cậu vẫn đang chờ cơ hội phù hợp để làm thử cái "năm giây" này. Cậu không hiểu lắm, nhưng Youngyi đã thề sống thề chết rằng nó sẽ khiến Suho vui, cho nên—

"Cậu không muốn hát karaoke à?"

Sieun giật mình đóng sập quyển sổ lại và ngẩng đầu lên.

Là Yoo Seunghyuk. Sieun đã mải mê với danh sách của mình đến mức không hề nhận ra người kia đang tiến lại. Yoo ngồi xuống ghế bên cạnh cậu ở quầy bar, vẫn nhìn Sieun đầy mong đợi, chờ cậu trả lời.

Sieun liếc về phía sân khấu nhỏ ở góc phòng bi-a. Suho và Jang đang gào rú bản My Heart Will Go On của Celine Dion. Jang thì không thuộc lời tiếng Anh nên vừa lắp bắp nói tiếng bồi vừa nhại theo những âm vô nghĩa.

Trong khi đó, Suho thì tru hết cỡ:
Once more, you open the door
And you're here in my heart
And my heart will go on and on

Sieun lắc đầu, "Tôi thích ngồi xem hơn."

"Tiếc thật," Yoo nói, "Tôi cảm giác cậu hát chắc hay lắm. Cậu có gương mặt của một ca sĩ."

Sieun gật đầu lễ phép như thể hiểu được. Youngyi cũng từng nói y như vậy, nên chắc là nó có phần đúng.

Yoo giơ tay lên, "Bartender. Cho tôi hai ly nước trái cây giống ly này." Anh ta chỉ vào tàn tích còn sót lại trong ly của Sieun.

"Có ngay."

Cả hai ngồi im lặng trong lúc bartender pha chế. Sieun nhân cơ hội quan sát bạn mới của Suho thật kỹ. Yoo trông vạm vỡ nhưng không hề áp đảo. Anh ta có ánh mắt hiền hậu và nụ cười dễ mến. Sieun quyết định là cậu thích người này.

Bartender đẩy ly đến trước mặt họ. Đó là loại ly hình quả lê, gần đầy tràn với nước trái cây đặc sệt, đá viên và mấy quả mâm xôi tươi.

Sieun nhấp một ngụm. Cậu đã uống bốn ly rồi. Đây sẽ là ly thứ năm. Ngon kinh khủng. Ngọt ngào, hơi chua nhẹ, hậu vị lại có chút the cay. Cậu chưa từng uống gì giống như vậy.

Yoo thì vớt hết quả mâm xôi ra, sau đó nốc cạn ly trong hai ngụm ồn ào. "Cậu thật sự may mắn đấy." Anh ta nói sau một lúc.

Sieun nhướng mày, "Ý anh là gì?"

"Ahn yêu cậu chết đi được." Yoo mỉm cười.

Sieun suýt sặc. Cái gì mà yêu với đương. Cậu thật sự không biết phải làm gì với mấy chuyện này.

"Tôi biết cậu ta hơi lố đôi khi, nhưng lúc mới đến trại huấn luyện, Ahn thảm lắm." Yoo tiếp tục, "Vừa bước xuống xe là mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều rồi."

Sieun nhìn chằm chằm xuống ly nước, cơ hàm giật nhẹ. Hồi cấp ba, Suho lúc nào cũng tràn đầy tự tin. Luôn chắc chắn về bản thân. Một người như thế thì không biết khóc là gì—Sieun từng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ cậu mới nhận ra: Suho mềm mại hơn vẻ ngoài rất nhiều.

Yoo xoay chiếc ly rỗng trên mặt quầy, cứ xoay đi xoay lại. "Cậu ta hầu như không nhìn thấy gì. Tôi phải đưa đến phòng y tế và ngồi giữ túi chườm đá trên mắt cậu ta suốt một tiếng." Yoo ngẩng lên nhìn Sieun, ánh mắt trầm lặng. "Lúc đó, cậu ta kể cho tôi nghe về cậu."

Tim Sieun tan chảy thành nỗi buồn lỏng loét. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh Suho nằm ngửa trên giường đơn hẹp, nước mắt rơi dài trên gò má. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy không chịu nổi.

Làm sao có thể nhớ ai đó đến mức như vậy?
Cậu chỉ là Sieun thôi mà.
Một thằng nhóc gầy gò, lặng lẽ, kỳ quặc, luôn hòa tan vào nền của bất cứ căn phòng nào cậu từng bước vào.

Thế mà.

"Tôi chẳng hiểu rõ lắm," Yoo thú nhận, "Cậu ta vẫn khóc—chắc là khóc suốt đường đến Busan—nhưng cứ lặp đi lặp lại một câu: 'Tôi không muốn Sieun quên tôi.'"

Câu nói đó giáng thẳng vào bụng Sieun như một cú đấm vào thượng vị. Đây là lỗi của cậu. Vì không biết cách thể hiện cảm xúc, Suho phải loay hoay tự giải mã và cuối cùng lại đi đến kết luận rằng Sieun không quan tâm đến cậu ấy. Trong khi sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Nếu Sieun ít quan tâm đến Suho hơn, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Cậu có thể thốt ra điều mình cảm thấy mà không do dự. Nhưng cái cảm xúc mong manh, mềm yếu trong lồng ngực Sieun này lại quá choáng ngợp để diễn đạt thành lời.

Nó nguy hiểm. Không ổn định. Như thể cậu đã thả trôi mình, trôi vào vùng biển chưa ai thăm dò.

Làm sao để nói cho Suho biết điều đó mà không giống một kẻ điên?

"Tôi đã lo cho cậu ta lắm. Có những người không chịu được quân ngũ. Họ bị ảnh hưởng tâm lý vì xa nhà quá lâu." Yoo nhìn về phía sân khấu karaoke, lông mày nhíu lại.

Suho và Jang đã dừng hát. Giờ Jang đang cầm iPad, cuộn danh sách bài hát còn Suho thì nghiêng người qua vai cậu ta, chỉ vào một cái gì đó trên màn hình.

"Ở trại huấn luyện, cậu ta lúc nào cũng như sắp nổ tung, cứ thấp thỏm không yên." Yoo bật cười, vừa trìu mến vừa bất lực. "Nhưng ở cạnh cậu..."

"Ở cạnh tôi?" Sieun nhắc lại.

"Cậu ta tĩnh lặng." Yoo nói. "Như mặt nước."

Mọi thứ trong người Sieun siết lại: lồng ngực, cổ họng, phổi, những ngón tay đang ôm lấy ly thủy tinh.

Cậu nhìn qua bên kia căn phòng. Và thấy Suho đã nhìn về phía cậu từ lúc nào, ánh mắt sáng lấp lánh, vững vàng.

Suho nói gì đó với Jang rồi bắt đầu rẽ lối qua đám đông, băng qua các nhóm đang chơi bi-a và uống rượu.

Yoo đứng dậy, "Tôi với Jang chuẩn bị về đây. Rất vui được gặp cậu, Yeon Sieun." Anh ta đặt tay lên vai Sieun, siết nhẹ, "Làm ơn nhẹ tay với cậu ta một chút, được chứ?"

Sieun gật đầu.

Yoo gặp Suho giữa đường, họ trao đổi vài câu. Suho gật đầu rồi quay lại vẫy chào Jang qua vai.

Jang thì lờ đi hoàn toàn, sau đó quay lại và bắn tim với Sieun, "Tạm biệt Sieun-ssi, hẹn gặp lại nha!" Cậu ta hét toáng lên giữa quán bar, khiến mấy vị khách xung quanh đồng loạt ngoái nhìn Sieun với vẻ kỳ quặc.

Sieun thở dài.

Jang với Suho giống nhau hơn họ tưởng.

Sieun dõi mắt theo Suho bước nốt quãng đường còn lại về phía quầy bar. Cậu không rời mắt khỏi hắn cho tới khi Suho đứng ngay trước mặt, dựa người vào mặt bàn gỗ bóng loáng, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.

Tôi không muốn Sieun quên tôi.

"Này, người lạ," Suho nhoẻn miệng cười, "Hay lui tới đây à?"

Sieun quay đầu lại xem hắn đang nói với ai, nhưng chẳng có ai khác ở quầy bar. Chắc lại là một trò đùa nào đó của Suho thôi.

"Mình sống ở Seoul, tớ không thường đến đây," cậu đáp, giọng cứng ngắc, "Cậu đang nói gì vậy?"

"Không, chỉ là—" Suho bật cười, gãi sau gáy, "Cậu biết mà, kiểu trong phim ấy? Hai người lạ chạm mắt nhau từ hai đầu quán bar rồi thì..." Hắn chờ Sieun hiểu ra, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm.

Suho phẩy tay, "Aish, bỏ đi. Cậu chẳng vui gì cả."

Tim Sieun đập thình thịch. Cậu cần phải nói với Suho những gì mình đang cảm thấy. Dù có vụng về hay ngập ngừng, cậu vẫn nên thử. Cậu nợ Suho điều đó.

"Suho—"

"Cái sổ trông điên rồ kia là gì vậy?" Suho hỏi, nhướn mày. "Nhật ký của cậu hả?" Hắn vươn tay định chộp lấy, khiến Sieun suýt làm đổ cả ly nước khi vội vàng rút quyển sổ ra xa.

"Không phải nhật ký," Sieun nói, má đỏ bừng. "Là ghi chú học tập."

Suho nheo mắt nhìn cậu, như thể không tin lời. Có lẽ vì đúng là cậu đang nói dối. Nhưng thật ra nó không phải nhật ký.

Là nghiên cứu. Nghiêm túc, có hệ thống, dựa trên phân tích và lý thuyết khoa học. Sieun không xấu hổ vì nó. Chỉ là sau khi Jaeyoung bắt đầu đưa ra hàng loạt nhận xét không cần thiết về mối quan hệ giữa cậu và Suho, cậu nghĩ tốt hơn hết nên giữ nó cho riêng mình. Chỉ vậy thôi.

Sieun xé một tờ giấy trắng trong sổ, nhét phần còn lại trở lại túi dưới chân. Cậu không cần phải bắt đầu bằng một lời tỏ tình vụng về. Có thể bắt đầu bằng sự thực tế, rồi từ từ dẫn dắt tới cảm xúc.

Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu rùng mình, nhưng giờ không còn là chuyện riêng của cậu và sự ngượng ngùng của mình nữa.

"Vì cậu sẽ đóng quân ở căn cứ một thời gian, tớ có thể gửi đồ cho cậu đúng không?" Sieun hỏi, mở nắp bút. "Cho tớ danh sách món mà đồng đội cậu thích nhé. Tớ sẽ chuẩn bị một hộp quà—"

Khuôn mặt phụng phịu của Suho có thể đi thi mà giành giải. Vua của những cái bĩu môi. Hắn nhăn cả mặt, khoanh tay tỏ ý phản đối.

Mắt Sieun mở to, "Không nên à?"

"Thì cũng được thôi..." Suho làu bàu. "Nhưng gửi riêng cho tớ nữa nhé. Tớ không muốn phải chia hết đâu."

"Được." Sieun lần này mỉm cười thật sự.

Suho như bừng sáng hẳn lên, giãn tay ra.

Thật buồn cười khi hắn hành xử như một đứa con nít hư.

Sieun vẫn còn mỉm cười khi cậu kẻ một đường thẳng chia đôi tờ giấy. Một bên ghi Cho Suho, bên còn lại là Cho Yoo và Jang.

"Cậu muốn loại đồ ăn vặt nào?" Sieun xoay cây bút giữa những ngón tay—một trò vặt cậu học được hồi ôn thi để tập trung—"Tớ biết cậu thích mì cay Shin và pocky vị dâu. Muốn mấy món đó không?"

Nụ cười của Suho rạng rỡ đến mức hai mắt hắn biến mất giữa hai má lúm.

"Sao cậu nhìn tớ dữ vậy?" Hắn hỏi, bối rối.

"Cậu đáng yêu quá." Suho nhõng nhẽo, "Với danh sách nhỏ của cậu, cây bút nhỏ của cậu, đôi má nhỏ của cậu nữa." Hắn vươn tay ra, véo má Sieun một cái rõ đau.

Điều gì ở Sieun khiến Suho cứ muốn cưng chiều đến phát đau như vậy? Lúc nào cũng véo má, dọa "ăn thịt" cậu như kiểu mấy con yêu quái cổ tích. Sieun nghi ngờ hệ thần kinh của mình không chịu nổi việc bị "ăn" thêm lần nữa.

Bàn tay Suho chợt dịu xuống. Hắn vuốt nhẹ má Sieun bằng mu bàn tay, nhẹ như cánh bướm lướt qua. Toàn thân cậu run lên.

"Gì thế? Tớ làm cậu ngại à?" Suho mỉm cười, nhưng câu hỏi ấy nghe lạ lắm. Như thể hắn thực sự muốn biết, chứ không chỉ đùa giỡn.

"Tớ chỉ... tớ không biết phải đáp lại thế nào."

"Cậu không cần phải nói gì cả." Suho nói, mắt ánh lên vẻ tinh quái, "Chỉ cần ngoan ngoãn mà nhận thôi." Hắn vỗ nhẹ lên đầu Sieun.

Sieun thở dài, còn Suho thì phá lên cười. Hắn đúng là... ugh. Nhưng lần này thì Sieun tự nhận lỗi. Cậu đã tự dấn thân vào mà.

Suho vò tóc cậu lần nữa rồi vắt tay lên lưng ghế Sieun, "Tớ muốn mì cay với pocky. Thêm vị matcha vào nữa."

Danh sách nhanh chóng dài ra: trà gừng đường đen, khoai tây chiên, mặt nạ giấy (Yoo muốn kéo Suho với Jang vào chu trình dưỡng da), bánh quy hải sản Orion, cà phê hoà tan và gói điện giải, mực khô, hồng sâm, và hạnh nhân mật ong.

Khởi đầu vậy là ổn. Sieun sẽ bổ sung thêm sau. Giờ danh sách đã xong, cậu cầm ly nước trái cây lên, uống cạn nửa ly trong một hơi.

Suho huých khuỷu tay cậu, "Cậu không thấy là uống nhanh quá à?"

Sieun không cố ý phớt lờ hắn, chỉ là ánh đèn dây treo trên tường bỗng khiến cậu chú ý. Tầm nhìn ở khoé mắt hơi nhòe đi. Chúng trông thật kỳ ảo—như những đốm sáng li ti đang trôi nổi, giống như đám linh hồn lạc đường trong rừng đêm. Không nhớ là chúng đẹp thế này từ trước.

"Sieun à?"

Cậu dùng ống hút xiên một quả mâm xôi rồi bỏ vào miệng, "Yoo mua cho tớ đấy. Anh ấy dễ thương. Jang cũng dễ thương nữa, chắc vậy." Quả mọng vỡ ra dưới hàm răng cậu, vị chua ngọt lan trong miệng.

Thật ra thì Jang hơi kỳ. Khi cả nhóm chơi bi-a, anh ta cứ nhìn thẳng vào Sieun không chớp mắt, nhìn đến phát rợn. Nhưng tổng thể thì trông vô hại.

"Làm ơn đừng bao giờ nói với Jang là cậu thấy ảnh dễ thương," Suho nói, "Tớ thề là vừa nãy thấy ảnh lén tìm nhẫn đôi trên điện thoại cho hai người rồi đó. Gã đó hết thuốc chữa luôn rồi."

Kỳ cục. Như Sieun đã nói.

"Tớ mừng vì cậu không phải ở một mình trong trại huấn luyện, Suho." Nghĩ đến việc Yoo và Jang ở bên cạnh Suho, trông chừng cho hắn, khiến cậu thấy yên tâm hơn một chút.

Ánh mắt Suho dịu lại. Sieun đã từng thấy hắn nhìn mình kiểu đó, và lần nào cũng khiến cậu bồn chồn.

"Muốn nếm thử không?" cậu hắng giọng, đưa ly nước về phía hắn, "Ngon lắm. Nước trái cây vị mâm xôi." Đây chính là kiểu Sieun hay làm. Luôn né tránh. Không bao giờ dám đối diện thẳng với Suho nữa.

Cậu đúng là đồ nhát gan từ đầu đến chân.

Suho cầm lấy ly, đưa lên miệng uống. Sieun thì nhất quyết không nghĩ đến chuyện môi họ vừa chạm cùng một chỗ trên miệng ly.

"Đây không phải nước trái cây," Suho cười phì, "Là rượu đấy, cưng." Hắn uống thêm ngụm nữa rồi nheo mắt, "Vodka, chắc thế."

Cái cách Suho gọi cậu—"cưng"—trượt thẳng qua người như một dòng nước ấm áp đầy trìu mến.

Thỉnh thoảng Suho vẫn gọi cậu bằng mấy cái tên kiểu vậy. Nhóc. Nhãi. Cưng. Nhỏ. Em yêu. Sieun cố không nghĩ nhiều về ý nghĩa của mấy cái xưng hô đó. Hồi còn đi học, bà bán Yakult đầu ngõ cũng hay gọi cậu là "em yêu" mỗi sáng khi cậu đi ngang qua. Kiểu vậy đấy. Chẳng khác gì.

Sieun chép miệng thăm dò, vị mâm xôi chua vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, "Nhưng nó giống nước trái cây mà."

"Ừ. Đó là cách tụi nó lừa cậu đó." Suho cười khúc khích. "Cậu uống mấy ly rồi?"

"Năm." Cậu thọc tay vào ly định vớt thêm một quả mâm xôi nữa.

"Yeon Sieun!" Suho phá lên cười rồi giật phắt ly khỏi tay cậu trước khi cậu kịp vớt quả. "Cắt rồi nhé. Cậu say rồi."

Sieun gần uống xong rồi. Cậu hoàn toàn có thể xử lý hết ly đó. Giờ thì Suho chỉ đang lãng phí thôi. "Kệ. Tớ đi vệ sinh cái đã."

"Năm ly vodka chớt tiệt," Suho vẫn tiếp tục cằn nhằn, "Cậu uống như cá vậy."

Sieun không định ngồi đó để bị giảng đạo về tửu lượng khi bàng quang đang căng lên từng phút. Không đời nào.

Cậu vừa trượt khỏi ghế thì một gã say loạng choạng tiến lại quầy bar với hai cốc bia đầy trên tay. Họ va vào nhau, và hai cái cốc trượt khỏi tay gã, rơi thẳng về phía đôi giày thể thao của Sieun.

Cậu không kịp phản ứng.

Có bàn tay vòng qua eo cậu — rồi đột nhiên cả người Sieun bổng lên không trung trong nửa giây — và điều tiếp theo cậu nhận thức được là mình bị thả phịch xuống ngăn đá cạnh quầy bar như một bao gạo.

Hai cốc bia vỡ tan tành thành một cơn mưa bia và mảnh kính sắc nhọn.

Một vài người đứng gần đó nhảy lùi lại, la ó và chửi rủa khi né những mảnh thủy tinh bay văng tung tóe.

Sieun chớp mắt.

Và đột nhiên — Suho, người chưa từng khiến cậu thấy đáng sợ trước đây — đang đứng chặn trước gã say, như một bức tường. "Đi đứng cho cẩn thận," hắn nói, "Không thì có ngày làm người ta bị thương đấy."

Gã kia phải ngửa cổ lên mới thấy được mặt Suho, mắt hắn trợn trừng cả lên.

"X-xin lỗi anh," hắn lắp bắp rồi quay sang cúi đầu với Sieun, "Tôi đi tìm cái gì lau ngay." Hắn liếc Suho thêm cái nữa, rồi chuồn vội vào đám đông phía sau quán bi-a.

Suho đổi sắc ngay lập tức. Cái vẻ dữ tợn như móng vuốt rút về, giọng hắn trở lại cái âm khàn khàn quen thuộc mà Sieun vẫn biết.

"Cậu không sao chứ?" Suho bước vào khoảng trống giữa hai chân Sieun đang dạng ra trên mặt tủ đông, hông hắn tì nhẹ lên đùi cậu. "Không bị mảnh nào cứa vào chứ?"

Sieun nhìn hắn, ngơ ngác.

Là cậu ấy.

Mỗi lần cậu thần kỳ tránh được trụ đèn, thân cây, hay tường nhà trong khi mắt còn dán chặt vào sách vở — không phải vì cậu có tầm nhìn ngoại biên tốt hay khả năng định vị không gian siêu phàm gì hết. Là Suho. Suốt thời gian đó. Là hắn luôn đi cạnh, bảo vệ, giữ cậu khỏi va vào mọi thứ.

Từ lúc nào mà Sieun lại dựa vào Suho cho những chuyện đơn giản như... bước đi?

Miệng cậu khô khốc.

Cậu muốn — cần — phải làm gì đó, nhưng tay chỉ nắm lại trong lòng, vô dụng.

Là cậu ấy, là cậu ấy, là cậu ấy.

Suho nắm lấy bắp chân cậu, rồi kéo ống quần lên bằng tay còn lại. Sieun giật bắn người, tay vung ra theo phản xạ bám lấy vai hắn. Cơ bắp dưới lòng bàn tay cậu cứng rắn, vững chãi.

Mặt cậu đỏ ửng, "Cái gì — "

"Không phải lúc nào cũng thấy đau ngay đâu," Suho giải thích, giọng nhỏ lại, "Adrenaline có thể làm tê cảm giác."

Ồ. Phải rồi. Suho nghĩ cậu ngồi đờ đẫn như tượng đá là vì hai chân vừa bị mảnh kính cắt toạc ra. Cậu định nói với hắn là mình ổn, thật đấy, nhưng Suho đã kéo tất cậu xuống, xoay cổ chân nhẹ nhàng, những ngón tay dài lướt qua chỗ xương nhô lên.

Cơn đỏ mặt dữ dội của Sieun lập tức bùng cháy thành một ngọn lửa thiêu rụi.

Tay còn lại của Suho vòng trọn quanh bắp chân dưới của cậu, lòng bàn tay hắn nóng rực như đóng dấu vào da thịt.

Khoảng cách gần sát và tư thế hiện tại của họ — là — não Sieun như chập mạch.

Chỉ còn nhiễu trắng và tiếng ù ù trong đầu.

Tay Suho trượt lên sau đùi cậu, nhẹ đến mức gần như là vuốt ve. Một âm thanh khe khẽ bật ra từ cổ họng Sieun mà cậu không sao kìm lại được.

Suho ngẩng đầu lên, "Vậy là đau à?"

Sieun gồng mình để khỏi bịt miệng. Hoặc gục xuống chết cho xong. Cả hai phản ứng đều mạnh như nhau.

Suho vẫn đang chờ trả lời, lông mày hắn ngày một nhướng cao hơn.

"Mông tớ lạnh." Sieun buột miệng.

Cậu đúng là nên chết luôn cho rồi.

Suho bật cười khùng khục rồi thả chân cậu xuống, "Cậu đang ngồi trên tủ đá mà."

Sieun mím môi thành một đường mỏng như sợi chỉ.

Từ giờ cậu sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa. Cậu ghét mâm xôi. Và vodka.

Giữa họ rơi vào im lặng. Sieun không nhúc nhích khỏi mặt tủ. Cậu như bị đóng đinh tại chỗ, với Suho vẫn đứng giữa hai chân mình.

Ai đó lại bật karaoke. Là một bản tình ca buồn mà Sieun nhận ra ngay — Suho và Youngyi hay hát bài này mỗi lần đi karaoke hồi còn ở Seoul.

"Cho tớ hỏi cái này được không?" Giọng Suho lưỡng lự kéo sự chú ý của Sieun khỏi cô gái đang hát trên sân khấu.

Mặt Suho đăm chiêu và nghiêm túc. Sau lưng hắn, ánh đèn lấp lánh mờ nhòe, loang ra như màu nước chảy trên mặt tranh.

Sieun gật đầu.

Ánh mắt Suho lướt đi nơi khác rồi quay lại, môi hắn mím lại theo cách không thường thấy — rụt rè, thiếu tự tin, "Cậu thích tớ hay Jaeyoung hơn?"

Lưng Sieun cứng đờ.

Không thể để Suho biết về "Sự kiện Jaeyoung".

Hắn sẽ trêu chọc cậu không thương tiếc. Không ngừng nghỉ.

Cậu sẽ phải dọn đến một nơi xa thật xa. Có thể là sa mạc Sahara hoặc Nam Cực. Nhưng Suho chắc chắn sẽ theo đến tận nơi, rồi tiếp tục bắt nạt cậu trong cái lều tuyết nhỏ xíu cho đến khi cả hai chết cóng.

"Sao cậu cứ nhắc đến anh ta hoài vậy?" Sieun hỏi, giọng đầy cảnh giác.

Có khi nào Suho đã đoán ra chuyện gì đó? Hắn từng nhìn ảnh Instagram ở toa tàu và nhận ra crush của Jaeyoung trong vòng chưa đầy năm giây. Về khoản đó thì Suho lại cực kỳ nhạy bén một cách đáng ngạc nhiên.

"Chỉ là trả lời thử tớ thôi mà," Khóe miệng Suho nhếch lên trong một nụ cười méo mó, không chút vui vẻ, "Tớ với Jaeyoung, ai hơn?" Hắn có vẻ xấu hổ. Nhưng trong câu hỏi ấy lại le lói chút gì đó giống như tuyệt vọng.

Không phải trêu đùa nữa — Sieun nhận ra điều đó. Kim Jaeyoung thật sự khiến Suho bận lòng đến thế sao?

Khí quản Sieun như thắt lại, nhỏ bằng đầu kim.

Đây là lúc cậu phải nói ra cảm xúc của mình.

Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc lặng thinh.

Suho — chờ đợi.

Sieun — lưỡng lự.

"Xin lỗi," Suho lên tiếng trước, "Tớ cũng không biết sao lại —"

Giọng Sieun nhỏ đến mức gần như không nghe thấy khi cậu thì thầm, "Cậu."

Suho giật người lại như thể không ngờ cậu lại trả lời thẳng thắn đến vậy. "Hơn cả Jaeyoung à?" Ánh mắt hắn lướt quanh khuôn mặt Sieun — mắt, mũi, môi rồi lại quay về mắt. Hắn trông háo hức. Gần như là thèm khát.

Nhịp tim Sieun tăng vọt.

"Hơn tất cả mọi người." Cậu nói, lần này to hơn. Là sự thật. Sự thật rõ ràng nhất mà cậu từng nói với Suho.

Miệng Suho hơi hé ra. Mắt hắn lấp lánh, sáng trong, không đáy. Cảnh tượng đó khiến Sieun nghẹt thở, nhưng lần này cậu không trốn tránh.

Thay vào đó, cậu ra hiệu, "Lại đây."

Suho nghiêng người sát lại ngay, gần như là theo bản năng, như thể bị sợi dây vô hình kéo về phía trước. Hắn chưa hề chớp mắt.

"Gần nữa."

Lần này Suho cúi hẳn xuống, hai tay chống lên mặt tủ, vây lấy Sieun trong vòng tay của mình. "Gì vậy?" Hắn bật cười ngượng ngùng, tiếng cười khàn khàn mà Sieun chưa từng nghe thấy bao giờ, "Cậu tính kể tớ nghe thêm bí mật nào nữa à?"

Thật ra, Sieun có một bí mật nữa. Chỉ là cậu không biết đó là bí mật cho đến tận lúc này.

Yết hầu Suho trượt lên xuống. Sieun bất chợt muốn đưa tay lên chạm vào đó, cảm nhận chuyển động ấy dưới ngón tay mình — nhưng không còn thời gian cho việc đó. Cậu còn phải hoàn thành danh sách mua sắm. Với lại, làm thế cũng kỳ cục quá.

Sieun nhẹ nhàng xoay mặt Suho đi hướng khác bằng đầu ngón tay. Và điều khiến cậu choáng váng là Suho hoàn toàn ngoan ngoãn. Cơ thể hắn mềm mại, dễ uốn, như thể sẵn sàng để cậu nhào nặn theo bất cứ cách nào cậu muốn.

Ahn Suho là người cứng đầu nhất mà Sieun từng gặp, vậy mà với cậu — hắn như nước, Yoo từng nói thế.

Hơi thở Sieun gấp gáp khi cậu khum tay quanh tai Suho, "Nghe kỹ nhé. Tớ chỉ nói một lần thôi."

"Ừ." Suho thì thầm lại.

Sieun hít sâu, rồi thở ra. Cậu nghiêng môi sát vào vành tai Suho, tim đập thình thịch khi môi mình lướt qua làn da mềm ấm, "Tớ nhớ cậu." Cậu nói.

Sieun lùi lại ngay sau đó, buộc bản thân phải nhìn vào mắt Suho, môi cắn nhẹ.

Suho không nói gì. Cũng không động đậy gì trong một lúc rất lâu. Sieun thậm chí không chắc hắn còn thở nữa. Hắn như bị đông cứng, vẫn khom người thấp, đầu nghiêng đi như đang đợi một lời thì thầm nữa.

Vậy nên Sieun là người chủ động.

Cậu lóng ngóng vòng tay qua cổ Suho, áp mặt vào vai hắn. Đùi cậu run nhẹ khi chạm vào phần xương hông cứng cáp của đối phương.

Chừng đó là đủ để kéo Suho ra khỏi cơn mê. Hắn phát ra một âm thanh yếu ớt rồi siết chặt Sieun trong vòng tay, ôm cậu sát vào ngực.

Căng thẳng trong người Sieun lập tức tan biến. Cậu thề là mình có thể cảm nhận được mọi thụ thể dopamine trong não đang đồng loạt phát tín hiệu. Nếu chúng có thể nói, hẳn tất cả đều sẽ đồng thanh, Suho, Suho, Suho.

"Tớ cũng nhớ cậu." Hơi thở của Suho phả vào tóc Sieun. "Cảm ơn vì đã nói với tớ. Tớ không —" Hắn nghẹn lại, "Tớ không chắc là cậu có —"

"Có." Sieun nói, giọng nghèn nghẹn trong lớp vải áo Suho. "Tớ có."

Suho siết chặt vòng tay hơn nữa, khiến toàn thân Sieun tê dại vì sung sướng.

Đúng là tớ đã nhớ cậu. Vẫn đang nhớ đây.

Cậu luồn tay vào tóc Suho, vuốt nhẹ phần tóc ngắn sau gáy. Hai bên đầu hắn vẫn còn cạo sát, nhưng phần trên đã mọc dài ra. Kể từ lần đầu gặp lại Suho với kiểu đầu lính trọc lóc sáu tuần trước, Sieun đã bị ám ảnh kỳ lạ với nó. Khi đó cậu chỉ muốn đưa tay vuốt dọc lớp tóc mới nhú, chạm vào làn da trần vừa mới lộ ra sau gáy.

Tiếp xúc da thịt khiến lồng ngực Sieun rung lên như tổ ong.

Suho không có vẻ gì là phiền với nỗi ám ảnh tóc tai của Sieun. Hắn dịch người lên như muốn lại gần hơn nữa, nhưng giữa hai người đâu còn khoảng cách nào nữa — ngực đã chạm ngực — nên kết quả là Suho đẩy Sieun lùi lại đến khi lưng cậu dính sát vào tường.

Chắc họ trông kỳ lắm, ôm nhau trong góc tối của sảnh bida, nhưng chẳng ai để ý.

Các trận đấu vẫn tiếp tục, tiếng bi va nhau lách cách không ngừng. Một nhóm con gái đang nhảy theo điệu nhạc pop rộn ràng ngoài sàn, còn ở góc bên kia, một cặp đang dính lấy nhau, môi quấn vào nhau đến mức biến dạng.

Má Sieun đỏ bừng ngay lập tức, nóng ran.

Cậu bật người ra khỏi Suho nhanh đến mức đầu va vào tường cái cốc.

Ánh mắt cậu đảo sang phía cặp đôi nọ lần nữa. Họ vẫn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Sieun hình như còn thấy bàn tay gã trai kia trượt dọc vào trong áo bạn gái. Cậu suýt vặn gãy cổ khi quay ngoắt đầu lại đối diện Suho.

Nếu Suho có nhận ra phản ứng kỳ quặc đó thì cũng không nói gì. Hắn chỉ chớp mắt chậm rãi, gần như ngái ngủ, như thể cái ôm của Sieun vừa rồi đã hạ gục hắn hoàn toàn.

Cảm giác bối rối lại quay về, xoắn lấy ruột gan Sieun thành một nút thắt cứng ngắc.

"Cậu có muốn về khách sạn không?" Sieun nghe chính mình hỏi. Mặt cậu trông hoàn toàn vô tội — má ửng đỏ, môi nhuốm màu hồng raspberry.

"Khách sạn?" Suho đáp lại cũng chậm rãi như cách hắn chớp mắt. "Khách sạn nào?"

Sieun ngập ngừng. Với "Sự cố Jaeyoung" còn lởn vởn trong đầu, cậu lựa lời cực kỳ cẩn thận.

"Tớ đã đặt phòng cho cả hai ngủ lại." Cậu giải thích. "Cậu không mệt à? Mình có thể ngủ trưa, rồi tối làm gì đó cũng được."

Sieun đúng là mệt thật. Mới ba giờ chiều, nhưng cậu phải dậy từ năm giờ sáng để kịp chuyến tàu lúc sáu đến Busan, mà tối qua lo lắng quá nên cũng chỉ chợp mắt được một hai tiếng. Rượu vodka làm đầu óc cậu choáng váng thêm.

Suho dường như hiểu ra. "À. Ừ, được đấy." Hắn gật đầu. "Cảm ơn." Giọng hắn vẫn khàn, trầm hơn bình thường nhiều.

Sieun giả vờ không để ý đến cơn nóng đang tụ lại dưới bụng, rồi trượt xuống khỏi tủ đông, chân mềm như bún.

Suho cầm áo khoác của mình và túi Sieun lên, cả hai lặng lẽ rời khỏi quán bar.

...

Vừa bước chân vào sảnh khách sạn thì trời đổ mưa như trút. Mây đen kéo đến đột ngột, cơn giông bất ngờ từ phía biển Đông — theo như ứng dụng thời tiết của Sieun. Cậu thầm mong trời tạnh trước khi phim chiếu tối nay.

Suho đứng cạnh cậu trong thang máy, đeo ba lô trước ngực như một chú rùa con quay ngược vỏ.

Từ lúc rời quán bar đến giờ, hai người vẫn chưa nói thêm lời nào.

Sieun không biết sự im lặng này — và thứ căng thẳng giữa họ — có phải là khó xử không.

Suho thì trông như đang trên một hành tinh khác, mắt dõi theo mọi chi tiết của khách sạn với vẻ ngỡ ngàng.

Cửa thang máy mở ra.

Sieun bước vào hành lang và ngay lập tức, giọng nói run rẩy của Jaeyoung vang vọng như pháo nổ trong đầu cậu, "Ý tớ là màn dạo đầu. Trước khi tụi mình làm tình ấy."

Cậu khựng lại.

Suho suýt nữa thì đâm sầm vào lưng cậu.

Trong đầu Sieun, vốn đã mờ mịt vì men rượu, mọi suy nghĩ bắt đầu quay cuồng.

Nhỡ đâu...

Không thể nào Suho nghĩ cậu đưa hắn đến đây để làm chuyện đó, đúng không? Nhưng cũng có thể giải thích cho bầu không khí căng thẳng, và vì sao Suho im lặng đến thế —

Không.

Đây là bạn thân của cậu mà.

Sieun đang suy diễn quá mức.

Cậu liếc nhìn Suho từ khóe mắt.

Suho mỉm cười hiền lành. Trông hắn như chẳng hay biết gì.

Nhưng mà... Jaeyoung cũng từng có vẻ chẳng hay biết gì, trước khi bất ngờ nắm lấy tay Sieun.

"Bọn mình sẽ không làm tình đâu." Sieun nói thẳng vào bức tường đối diện thang máy.

Một nhịp trôi qua.

"Cái gì cơ?" Suho tiến lại gần hơn, cúi đầu thấp đến mức tai hắn gần như dính sát vào miệng Sieun, "Cậu vừa nói gì?"

Sieun ngước lên nhìn hắn qua hàng mi, giọng rõ ràng: "Tớ nói là bọn mình sẽ không làm tình."

Lại một khoảng lặng nữa.

Đèn huỳnh quang trên đầu kêu rè rè và nhấp nháy.

Mặt Suho chuyển sang đúng màu đỏ của loại cocktail raspberry fruit punch.

"Haha..." Sieun chưa từng nghe Suho cười như trong truyện tranh: ha ha ha, "Tớ cũng đoán là cậu nói vậy. Cậu đúng là say vui thật đấy, biết không?"

Suho toan kéo cậu về phía phòng bằng cách khoác tay cậu như dắt một đứa trẻ buồn ngủ, "Thôi nào, để tớ đưa cậu đi nghỉ."

Sieun giật tay ra, thở hắt. "Tớ không đùa. Tớ đâu có mang bao cao su."

Ừ thì cậu có say một chút, nhưng đâu phải nói bừa.

Vì lý do nào đó, Jaeyoung từng tưởng rằng Sieun đưa hắn đến Busan để lên giường.

Nên có thể là cậu đã bỏ lỡ vài tín hiệu xã giao, hoặc lỡ truyền đi thông điệp sai lệch. Cậu không muốn Suho cũng hiểu lầm như thế. Phải nói rõ từ đầu để không xảy ra chuyện tương tự.

"Bao cao su." Suho nhắc lại, ngớ ra.

"Không có trong danh sách." Sieun nói, "Để cậu biết vậy thôi."

"Cậu có danh sách?" Suho hỏi khẽ. Trông hắn như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.

"Có. Mình có thể làm mấy thứ khác trong danh sách." Sieun gợi ý. "Còn nhiều thứ chưa làm lắm."

Suho nhìn cậu trân trối, miệng há hốc.

"Được chứ?" Sieun chẳng nghĩ mình có thể nói rõ hơn được nữa.

"Được," Suho cuối cùng cũng thốt ra, giọng nghẹn lại, "Không làm tình. Chỉ làm mấy cái trong danh sách."

Cái gật đầu ngoại giao của Sieun chẳng khác nào một cái bắt tay, Tốt. Mừng là ta đã thống nhất.

Cậu bước nhanh về phía hành lang, bước đi quả quyết. Sieun thấy nhẹ nhõm vì đã làm rõ mọi chuyện trước khi mọi thứ trở nên kỳ cục giữa hai người.

Suho lẽo đẽo theo sau vài bước. Hắn cứ thỉnh thoảng lại dừng lại, ngẩn người như quên mất mình đang đi đâu.

Sieun chẳng bận tâm. Cậu có bao giờ để ý Suho nghĩ gì đâu.

Trong phòng khách sạn có hai chiếc giường, hai bàn đầu giường và hai khung cửa sổ. Hai giỏ quà chào mừng, hai bộ khăn tắm cùng khăn mặt, và hai bánh xà phòng được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ cạnh phòng tắm.

Họ tháo giày ngay ở cửa, rồi Suho lập tức tiến thẳng đến chiếc giường gần nhất.

Hắn lột ba lô của Sieun, rồi cởi luôn chiếc sơ mi cài nút, để lộ thân hình chỉ còn lại quần jeans và áo ba lỗ trắng.

Sieun từng thấy Suho trông lực lưỡng thế nào trong mấy tấm ảnh bà in ra cho cậu. Cậu cũng nhận ra quần áo của hắn căng hơn đôi chút khi gặp lại ở công viên. Nhưng giờ thì cánh tay Suho trần trụi trước mắt—rắn rỏi, rám nắng, và không thể rời mắt.

Não của Sieun tạm thời ngưng hoạt động. Rồi khởi động lại.

Khi hoạt động trở lại, cậu đã leo lên giường Suho và chui vào trong chăn.

Suho lập tức khựng lại, "Cậu muốn ngủ ở giường này à?"

Sieun vốn không để ý lắm mình đang nằm giường nào. Cậu đang mải ngắm cơ tay Suho chuyển động nhịp nhàng khi hắn sắp xếp gối. Bị mê hoặc hoàn toàn.

Nhưng cậu thích giường này. Nó tốt hơn. Nằm ngay cạnh lỗ thông gió, nên mát hơn, mà phòng tắm thì cũng gần hơn, tiện hơn nhiều. Xét về mặt logic.

"Cậu muốn tớ sang giường kia không?" Suho đưa ngón tay cái chỉ về phía sau lưng, cơ tay lại nổi rõ.

"Không," Sieun đáp hơi quá nhanh, "Giường này tốt hơn."

Sao Suho lại phải nằm giường kia trong khi giường này rõ ràng vượt trội hơn chứ?

Sieun không phải loại người thiếu thực tế.

Cậu có thể chia sẻ nếu điều đó khiến bạn thân mình thấy thoải mái hơn.

"Ừ, đúng, nghe hợp lý." Suho gật đầu lúng túng rồi nằm phịch xuống bên cạnh, lồng ngực phập phồng nhanh gấp.

Đúng. Không. Ừ. Mấy câu mâu thuẫn ấy khiến Sieun bật cười thành tiếng. Cậu nghĩ rượu cuối cùng cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Hoặc đã định cư luôn trong máu và dựng hẳn một cái nhà ở đó.

Suho trông hốt hoảng khi Sieun cười không kiểm soát.

Sieun vội lấy tay che miệng, rồi hai người nằm yên lặng bên nhau khoảng ba phút.

Cậu biết chính xác vì cậu cứ nhìn đồng hồ treo tường mãi.

"Ga trải giường mềm ghê," Suho nói, tay vuốt vuốt tấm vải, "Chắc phải cả triệu sợi vải mất. Người ta đo cái này kiểu gì nhỉ? Tớ lúc nào cũng thắc mắc chuyện đó. Cậu có thấy cục xà phòng lavender trên bàn không? Xà phòng ở doanh trại tớ dùng á, nó ăn mòn da luôn ấy, chắc tớ bị dị ứng." Khi Sieun không đáp, Suho kéo áo ba lỗ ra khỏi ngực, phẩy phẩy cho mát, "Nóng quá. Cậu có thấy nóng không? Tớ nóng."

"Cậu nói nhiều quá." Sieun nhận xét. Cậu cũng để ý nhiều thứ khác. Như những khoảnh khắc thấp thoáng của lồng ngực Suho bên dưới lớp áo.

Suho ngậm miệng ngay, "Xin lỗi."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Mắt Sieun vừa sắp díp lại thì Suho ho khẽ, "Vậy... trong danh sách của cậu có những gì?" Hắn cố tỏ ra tự nhiên, nhưng giọng cao ít nhất ba tông so với bình thường.

Sieun biết Suho thích bất ngờ. Chắc hắn đang háo hức.

"Mấy chuyện vui thôi," Cậu trấn an, "Rồi cậu sẽ thấy." Sieun quay đầu nhìn sang Suho, "Cậu có thể đợi tớ ngủ một chút rồi làm, hay muốn bắt đầu luôn bây giờ?"

Sieun mệt lắm, nhưng nếu Suho thực sự sốt ruột, cậu có thể cố gắng dậy đi chơi game hay vào phòng chụp hình.

"Không, không, tớ không vội đâu!" Suho lí nhí, "Cậu nghỉ đi." Suho kéo chăn phủ kín ngực Sieun, ấm áp và gọn gàng.

Sieun cất tiếng hum nhẹ rồi lại nhắm mắt lại.

Chắc cậu ngủ sâu hơn một chút, vì khi tỉnh dậy lần nữa, Suho đang cúi sát bên Sieun, cúi hẳn người xuống để tắt đèn bàn cạnh giường.

Qua lớp mí nửa khép, Sieun nhìn thấy xương quai xanh của Suho. Đường nét góc cạnh của cổ và hàm hắn. Chiếc dây vòng cổ quân đội bằng kim loại đong đưa trước mũi Sieun.

Đèn tắt, căn phòng chìm trong bóng tối.
Suho lại nằm xuống cạnh Sieun, khoanh tay sau gáy, mắt dán lên trần nhà với cái nhìn không chớp.

Bên ngoài, cơn bão vẫn quật phá, mưa gió đập mạnh vào cửa kính.

Sieun thấy áy náy khi nghĩ Suho bị kẹt trong phòng, phải chờ cơn mưa tạnh và chờ cậu ngủ say để tỉnh lại. Sau sáu tuần huấn luyện quân sự, chắc hẳn Suho thèm được ra ngoài khám phá Busan lắm rồi.

Một làn sóng tội lỗi cuộn trào trong lòng Sieun thì cậu chợt nhớ đến cuộc gọi của Youngyi: "Nếu cậu thật sự muốn làm Suho vui, hãy nắm lấy hắn và nhắm mắt lại trong năm giây."

Cậu có thể làm vậy trong lúc đợi bão tan.

"Suho." Sieun thì thầm trong bóng tối.
Hắn quay đầu lại, "Gì thế?"

Đôi mắt họ chạm nhau.

Sieun lăn sang một bên rồi khẽ tiến lại gần hơn. Cậu trượt dần trên giường, cho đến khi áp sát vào xương sườn của Suho, đầu gối trái cuộn tròn lướt qua đùi dưới của hắn.

Suho nuốt nước bọt ầm ầm, nhưng không rút tay ra.

Sieun từng tỉnh dậy thấy Suho ôm chặt cậu lúc ngủ chung giường trước đây, nhưng chưa bao giờ là như thế này. Do chính Sieun chủ động. Có chủ ý.

Họ nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi.
Youngyi không hề nói rõ từng bước cụ thể. Cậu nên nói gì trước? Hỏi xem có được không? Có cần xin phép không? Sieun hoàn toàn mơ hồ, nhưng ánh mắt Suho bắt đầu khoan vào tận sâu trong đầu cậu.

Ánh nhìn ấy tối tăm. Dữ dội. Kiên nhẫn. Như muốn Sieun chủ động làm bước đầu tiên.

Cuối cùng, Sieun chộp lấy áo Suho một cách mù quáng. Mặt sau các đầu ngón tay cậu chạm vào làn da nóng bỏng, mềm mượt, nơi mép áo ba lỗ Suho hơi kéo lên ngang hông.

Suho hít một hơi thật sâu.

Sieun thấy mình đỏ bừng mặt, nhưng kịp nhắm mắt lại trước khi nhìn thấy phản ứng đầy đủ của mình.

Cậu lơ lửng, trôi bồng bềnh trong khoảng không sau mí mắt khép lại một giây. Tiếng thở của họ hòa quyện vào nhau vang lên trong không gian.

Rồi Sieun bắt đầu đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

N—

Chăn lay động, nệm lún xuống, rồi một thứ mềm mại, ấm áp chạm nhẹ lên môi Sieun. Cảm giác nhẹ như lông vũ đến nỗi cậu tưởng đó chỉ là gió thoảng qua cửa sổ mở.

Cậu mở mắt.

Nhịp tim bỗng nhảy lên tận cổ họng.

Là Suho.

Cụ thể, là môi Suho.

Suho đang hôn cậu.

Môi Sieun mở ra vì ngạc nhiên. Hay có lẽ là phản xạ, Suho coi đó là lời mời và liền thè lưỡi vào trong miệng cậu.

Những lời Sieun định nói chết yểu trong cổ họng.

Lưỡi Suho mềm mượt như tơ, vị ngọt của mâm xôi và những giấc mơ ngọt ngào.
Mí mắt Sieun khép lại lần nữa, có lẽ cũng là bản năng. Rồi bàn tay Suho nâng lên, vuốt nhẹ mặt cậu, nghiêng cằm để sâu thêm nụ hôn — một vòng xoay nóng bỏng, ướt át của lưỡi chạm vào lưỡi.

Sieun không nghĩ đến gì khác ngoài cảm giác tuyệt vời này. Tâm trí cậu chỉ tập trung vào chỗ Suho đang cắn nhẹ môi dưới mình, lưỡi hắn ló ra liếm lớp da mềm, rát lên trước khi mút lại vào trong miệng.

Nó gấp triệu lần cái ôm bên trạm xe buýt hôm ấy. Tỉ tỉ lần.

Suho hôn Sieun chậm rãi, đầy đặn, như thể họ có cả thế giới thời gian bên nhau.
Bàn tay hắn lách dưới áo phông Sieun, lướt qua xương sườn, vẽ những vòng tròn chậm mà nóng rực trên da trần bằng đầu ngón tay. Sieun thở hổn hển, cong người lên theo từng cái chạm. Cậu sợ mình sẽ cháy lên như que diêm, bùng lên, cháy mãi không dứt.

Sieun vẫn cháy khi cậu rên rỉ vào miệng Suho, nửa như không tin nổi, nửa như tuyệt vọng muốn thêm nữa. Thêm cái gì, cậu không rõ, nhưng đã vô thức nắm chặt áo Suho, kéo căng lớp vải mỏng, vô ý kéo hắn lại gần hơn.

"Sieun à." Suho thì thầm bên môi cậu, như thể đang thán phục. Như thể không ngờ Sieun có thể phát ra tiếng như vậy.
Sieun cũng chẳng ngờ mình làm được.

Một giây nữa để nhận ra.

Đây không phải giấc mơ.

Là thật.

Và lưỡi Ahn Suho đang trong miệng cậu. Bàn tay hắn đang dưới áo Sieun, vén lên, phơi nửa ngực trần ra không khí mát lạnh.

Suho đang hôn mình.

Mắt Sieun mở to hết cỡ.

Rồi cậu rụt lại và hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com