chapter 8: sweet punishment
Suho mơ.
Sieun đang đứng trên mép mái nhà. Cậu trần trụi và rực rỡ, những đường nét mềm mại, mảnh mai phát sáng trong làn da như thể bên trong cậu không phải là nội tạng mà là cả một bình minh dát vàng.
Nhưng đó chưa phải là phần kỳ lạ nhất.
Sieun có cánh.
Đôi cánh trắng mềm mại mọc ra từ bả vai, khớp cánh lệch gãy, lông vũ đẫm máu.
Suho chết lặng nhìn những chiếc lông dính máu đỏ trôi lơ lửng trong không khí, rơi xuống đất quanh chân trần của Sieun. Chúng dần chồng chất, tan chảy vào nhau, và rồi—
Không còn là lông vũ nữa.
Là tuyết.
Tuyết nhuốm máu.
"Wooyoung," một giọng nói cất lên. "Đừng vượt quá giới hạn."
Suho quay đầu.
Phía bên kia sân thượng có một Suho khác. Trẻ hơn, thấp hơn một chút, tóc dài rối và khóe môi cong lên sắc lạnh. Wooyoung cũng ở đó. Cậu ta đứng sát mặt Suho kia, tóc ướt dính vào trán, khuôn mặt nhăn nhó như đang gào thét.
Trên mép mái nhà, có ai đó đang đứng.
Không phải Sieun.
Là một cậu bé khác, đầu tóc cắt ngắn như gáo dừa, hai má lấm tấm tàn nhang, mặt vẫn còn phúng phính như trẻ con. Đôi mắt cậu mở to, hoảng sợ.
"Biến cái giới hạn của mày đi, Ahn Suho." Wooyoung gằn giọng, dí ngón tay thẳng vào ngực Suho kia. "Mày lúc nào cũng ra vẻ chính nghĩa, như thể mày hơn tao, nhưng mày cũng chỉ là rác rưởi như tụi tao thôi."
"Đây không phải chuyện giữa tao với mày." Suho kia quát lại. "Thằng bé chỉ là một đứa trẻ!" Cậu ta vung tay, chỉ vào đứa nhóc trên mái. "Tụi mình nhắm vào ba mẹ nó — không phải nó!"
Suho choáng váng nhận ra — tất cả bọn họ đều là trẻ con. Ba thiếu niên non choẹt, chắc mới mười bốn tuổi, ướt sũng trong mưa, run rẩy vì sợ.
"Nó biết chỗ ba mẹ nó trốn," Wooyoung khăng khăng. "Tao dám chắc."
"Tôi không biết gì hết, tôi thề!" Giọng thằng bé run rẩy. "Làm ơn... tha cho tôi... tôi còn có một đứa em trai nữa—"
Một tiếng sấm nổ đùng đoàng, làm rung chuyển cả mặt đất, va vào răng Suho như muốn nứt vỡ.
"Suho-yah."
Suho quay lại.
Là Sieun. Cậu đang mặc hoodie xám, cánh tay phải bó bột trắng, nửa khuất dưới tay áo.
"Hẹn gặp lại ngày mai." Sieun nói.
Cậu bước khỏi mép mái nhà.
"Sieun-ah!" Suho không biết bằng cách nào mình đã lao đến được bên đó nhanh đến thế, nhưng bàn tay hắn đã vươn ra —
Những ngón tay của Sieun trượt qua tay hắn như cát.
Suho chớp mắt.
Là cậu bé có tàn nhang. Khuôn mặt méo mó vì sợ, mắt nhắm nghiền như thể đang chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm khủng khiếp.
Suho chớp mắt lần nữa.
Là Sieun.
Cậu vẫn đang rơi, mắt mở to, không hề chớp.
Và cậu vẫn đang với tới Suho.
Suho nghe thấy ai đó đang gào thét, rồi nhận ra — đó là hắn.
Âm thanh kinh hoàng ấy, như thể cả thế giới đang bị xé làm đôi, lại xuất phát từ chính cổ họng hắn.
"Suho, Suho dừng lại đi, cậu ấy... cậu ấy chết rồi —" Là Wooyoung, đang kéo hắn lại. "Cậu điên rồi sao? Muốn chết theo à?!"
"Buông ra —" Suho giãy giụa, cố gỡ những cánh tay đang níu mình. "Buông tôi ra!"
Sieun chạm đất.
Wooyoung chết lặng.
Suho không thở nổi.
Cả hai cùng khẽ khàng bước tới, cúi nhìn xuống dưới mép mái nhà.
Thấy ai đó ngã là một chuyện —
Chứng kiến họ rơi xuống đất lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Đầu Sieun nứt toác.
Trong khoang sọ nơi từng là não, những cánh hoa rỉ ra, rơi lả tả xuống nền xi măng.
Suho không thể—
Hắn không thể nhìn thấy mặt cậu nữa —
Một cơn tang thương đen đặc cuộn trào trong lồng ngực hắn, rồi vỡ òa ra thành tiếng nức nở.
Cơ thể không mặt của cậu bé ấy tan thành những cánh hoa anh đào, bay tản trong gió.
Suho bật dậy khỏi giường như bị điện giật, tim đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Hắn đảo mắt khắp căn phòng, hoảng loạn tìm kiếm.
Sieun. Hắn nghĩ. Sieun đâu rồi?
Suho chớp mắt.
Không phải... mái nhà.
Hắn đang ở trong một phòng bệnh.
Một cách phi lý, tim hắn lại thót lên lần nữa — như thể hắn vừa quay lại điểm xuất phát. Rằng hắn vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, và mọi chuyện sẽ lại bắt đầu: những cuộc phẫu thuật không dứt, những buổi vật lý trị liệu kéo dài đến rã rời.
Nhưng đây không phải là bệnh viện đại học sang trọng ở Seoul mà hắn từng nằm. Phòng bệnh này nhỏ, ánh sáng lờ mờ. Cái giường quá ngắn so với chân hắn. Trần nhà loang lổ vết nước, màn hình máy đo nhịp tim thì xước và liên tục nhấp nháy lỗi.
Hắn cũng chẳng mặc áo — chỉ có những lớp gạc trắng quấn chằng chịt ngang ngực và bụng trần. Một ống truyền dịch cắm vào tay trái, đang chậm rãi nhỏ giọt.
Suho đang với tay gỡ miếng băng dính ngứa ngáy ra thì một giọng trầm vang lên:
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à."
Suho quay đầu quá nhanh, đau điếng. Cả người hắn ê ẩm như vừa bị xe cán.
Thầy Jeong đang ngồi trên chiếc ghế nhựa bên cạnh giường, chân bắt chéo, một quyển sách mở trên đùi. Trông ông mệt mỏi và buồn ngủ.
Thầy giáo. Suho cố lục lại trí nhớ mơ hồ. Trường học. Mình ở Eunjang.
"Chuyện..." Hắn ngả lưng ra gối, thở không ra hơi. Hình ảnh thân thể Sieun vỡ nát trên nền xi măng vẫn chưa chịu rời khỏi tâm trí hắn. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Thầy Jeong lật sang trang mới, giọng tỉnh bơ:
"Em bị đâm. Mà còn trước giờ ăn trưa nữa chứ. Khá ấn tượng đấy, với một đứa mới nhập học như em."
Ký ức ập về như sóng dữ. Cú đấm của Seongje vào mặt Hyuntak, Baku đỡ hắn trèo qua hàng rào, viên gạch nhuốm máu trong tay Sieun, mùi thịt cháy khét lẹt của Pilyoung.
"Pilyoung," Suho lắp bắp. "Với cả... cái thằng Khổng Lồ Xanh kia —"
Cái thằng đó đâm mình.
Khoé môi thầy Jeong nhếch lên:
"Ý em là thằng Heechul hả? Nó chuồn rồi. Tụi thầy vẫn đang truy lùng."
Ông dừng lại, đưa tay gãi quai hàm lởm chởm râu.
"Nhân tiện, em quen Yeon Sieun từ khi nào vậy?"
Sieun. Dạ dày Suho thắt lại. Cậu hẳn là người đã gọi tên hắn, là bàn tay đặt lên vai hắn lúc hắn sắp ngất đi —
Nhưng liệu hắn có thể tin người này không? Tin bất kỳ thầy cô nào ở Eunjang?
Nếu như đám người trong Union có thể mua chuộc cả cảnh sát như lời Dongsik nói, thì giáo viên cũng chẳng là ngoại lệ.
Thầy Jeong vẫn ngồi đợi, đôi mắt sâu hoắm như côn trùng khiến Suho không sao đoán được đang nghĩ gì.
Suho liếm môi khô khốc. "Em không quen cậu ta."
"Ờ." Thầy Jeong đóng quyển sách lại rầm một tiếng, nhướn mày. "Vậy chắc là vì hai người không quen nhau nên cậu ta mới ngồi cạnh giường em khóc rưng rức suốt tiếng rưỡi đồng hồ."
Suho bật dậy đến nỗi cơn đau nhói bắn qua bên sườn trái, khiến hắn phải nhăn mặt nhắm mắt lại. "Á... chết tiệt... Sieun, cậu ấy khóc á? Thật à?"
Kinh hoàng. Nhưng trong cái kinh hoàng ấy lại có một niềm hân hoan quái đản —
Vì Sieun đang buồn.
Buồn vì hắn.
Dù sao thì... thắng là thắng.
"Ừm." Thầy Jeong đáp. "Nó vừa đi thăm bạn khác ở đầu hành lang — hình như tên là Hyuntak gì đó — nhưng chắc nó sẽ quay lại khóc tiếp cho coi. Tôi bảo nó chỉ là vết thương ngoài da thôi, mà..." Thầy nhún vai. "Thằng bé khóc không dỗ nổi."
Khóc không dỗ nổi.
Vậy là Suho đã đúng. Sieun thật sự quan tâm đến hắn. Không phải hắn tự tưởng tượng. Tất cả những cơn ác mộng, cảm giác mơ hồ, những lần linh cảm — đều đúng cả.
Sieun cần hắn. Chỉ là cậu bướng bỉnh quá, không chịu nắm lấy bàn tay đang đưa ra.
Cửa phòng bệnh trượt mở.
Sieun đứng ngay ngưỡng cửa, mắt đỏ hoe, ngấn nước. Trên má cậu là một vết bầm mới, vết rách trên môi cũng đã bật máu trở lại, nhưng ngoài ra — trông cậu vẫn ổn.
"Suho," Sieun thốt lên, đôi môi hé mở. "Cậu tỉnh rồi."
Cậu bước một bước về phía giường, rồi khựng lại, ánh mắt lướt qua thầy Jeong.
Tim Suho lập tức nhảy vọt, máy đo tim kêu lên những tiếng beep, beep, beep chói tai khiến cả Sieun lẫn thầy Jeong quay đầu nhìn hắn.
"Em ổn chứ?" Thầy Jeong cau mày.
Sieun nửa người đã quay ra ngoài. "Em đi gọi bác sĩ."
"Khoan, khoan đã — tôi ổn mà!" Suho ho nhẹ, cố gắng điều chỉnh giọng. "Chắc máy bị hỏng thôi."
Tiếng máy vẫn không dứt, nên hắn giật luôn cái kẹp đo ra khỏi ngón tay, ném lên giường.
Một khoảng im lặng lúng túng kéo dài.
Cuối cùng, thầy Jeong thở dài. "Thôi được rồi, thầy để hai đứa lại với nhau," thầy nói khô khốc, kẹp cuốn sách dưới nách và đứng dậy. "Cho hai đứa... làm quen nhau một chút."
Trên đường ra cửa, thầy còn buông một câu:
"Nếu cần gì thì thầy ở căn-tin tầng dưới."
Cánh cửa vừa khép lại, Sieun liền lao thẳng về phía giường.
Suho giật người theo phản xạ — cậu ấy định đánh hắn sao? Đánh một đứa đang nằm viện ư? — nhưng không. Sieun không dùng nắm đấm.
Sieun dùng cả người.
Cậu ngã đè lên hắn, đẩy Suho ngửa lại xuống giường bệnh.
Suho sững người —
Sieun đang ôm hắn.
Đính chính: Yeon Sieun đang đè lên người hắn mà ôm chặt.
Suho đưa tay lên, chạm khẽ vào hông cậu, giữ lại để giữ thăng bằng. "Sieun?" Hắn khàn giọng thì thầm.
Sieun bật ra một tiếng nức khẽ, rồi chống đầu gối xuống giường, rướn sát lại, vòng tay siết chặt hơn quanh cổ Suho.
Trọng lượng ấm áp của cậu cùng tiếng thở gấp gáp bên tai khiến cả người Suho như bốc cháy — cảm giác nóng bỏng tràn dọc sống lưng, tụ lại thành một ngọn lửa dữ dội ở tận cùng thắt lưng.
Chắc đây vẫn là mơ. Hắn nghĩ. Hoặc mình đã chết từ lúc bị đâm rồi.
"Cậu tỉnh rồi." Sieun thì thầm sát ngay xương quai xanh của hắn, môi lướt trên da như một vết bỏng.
Đột nhiên, Suho không còn quan tâm đây là mơ, thiên đường hay địa ngục nữa.
Dù là gì... thì đây chính là hình phạt ngọt ngào nhất mà quỷ dữ có thể ban cho hắn.
Suho nhắm mắt lại, cảm thấy một điều gì đó bừng lên trong lồng ngực — một điều gì đó rất giống mùa hè, giống như chiếc áo gió màu đỏ cũ kỹ, giống như một phòng học trống trong buổi chiều phủ đầy nắng.
"Ừ." Hắn đáp, giọng run rẩy. "Tôi tỉnh rồi."
Trong khoảng lặng của căn phòng bệnh, Sieun bấu chặt lấy Suho như thể đang bấu víu lấy chính sinh mệnh của mình.
Tim cậu không còn đập lỡ nhịp. Nó đang đập trở lại — như được sốc điện, bơm máu lần đầu tiên kể từ khoảnh khắc Suho tỉnh dậy.
Suho không nhớ ra người bạn này — ít nhất là không theo kiểu bình thường.
Nhưng cơ thể hắn thì nhớ. Và nó đang ngân nga một khúc ca chỉ có đúng một lời:
Sieun, Sieun, Sieun.
Sieun là người rút ra trước. "Nếu cậu còn bị đâm thêm lần nào nữa," cậu gắt, "tôi sẽ là người giết cậu."
Suho há hốc miệng nhìn cậu, ngỡ ngàng.
Mới vài tiếng trước thôi, đứa nhóc này còn xé xác hắn chỉ vì dám đặt chân tới trường.
Vậy mà giờ lại bám lấy hắn, nước mắt ngấn trong mắt.
Cảm giác như bị tát hai lần liền — hắn chóng mặt thật sự.
Và rồi vết thương cũ lại trồi lên, nhức nhối.
Đột nhiên, hắn lại là thằng bé từng ngồi chờ đợi trong một căn phòng bệnh khác, chờ mãi mà chẳng thấy ai đến.
Là thằng bé đã dốc hết gan ruột, để rồi bị đẩy ra xa, lần này tới lần khác.
"Thật sao?" Suho quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ — nhưng lớp kính mờ vì hơi nước khiến hắn chẳng nhìn thấy gì.
"Tôi tưởng tôi không đáng để cậu bận tâm cơ."
Giọng hắn nghe thật tệ — như một đứa trẻ con giận dỗi. Nhưng có lẽ... đúng là hắn cũng chỉ là đứa trẻ đó mà thôi.
Sieun khựng lại. Cậu lùi ra, ngồi xuống mép giường thay vì đè lên người Suho như lúc nãy.
Ngay lập tức, Suho muốn độn thổ cho rồi.
Làm sao hắn có thể nói với Sieun rằng hắn đang thấy vui, thấy đau, và thấy rối tung cả lên cùng một lúc?
Sieun siết hai tay lại trong lòng, ngón tay run lên từng chút.
"Xin lỗi." Cậu nói khẽ. "Vì tất cả."
Chỉ một câu thôi, mà bao nhiêu giận hờn, tổn thương tan biến hết — chỉ còn lại xót xa.
Và Suho tự hỏi: hắn từng có xương sống không đấy? Hay chỉ riêng với Yeon Sieun là hắn chưa từng có nổi?
"Tôi cũng xin lỗi." Suho đáp. Vì những gì tôi nhớ được và cả những gì tôi không nhớ.
"Tôi không có ý nói vậy. Chỉ là... tôi không hiểu sao cậu lại tránh mặt tôi lâu như thế."
"Tôi nghĩ nếu cậu ghét tôi," Sieun vẫn khóc, "thì ít nhất cậu sẽ an toàn."
Cậu quệt nước mắt bằng tay áo đồng phục. "Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi."
Suho nhìn cậu, không biết nên quàng cổ hay ôm chặt.
Cậu đúng là đồ ngốc.
Cậu ở ngoài kia, chiến đấu một mình với lũ học sinh tội phạm, còn hắn thì ở lại, không nhớ gì, ngồi đó chịu đựng và dằn vặt — cậu nghĩ thế là bảo vệ sao?
"Ngốc thật sự." Hắn nói, nhưng giọng chỉ còn lại là sự bất lực trìu mến. "Cậu chưa nhận ra à?"
Sieun ngước nhìn hắn. "Nhận ra gì cơ?"
Một mảnh ký ức bất ngờ trồi lên từ đáy sâu trong tâm trí Suho — và lần này, nó rõ ràng như phim quay chậm:
Suho đang thở hồng hộc, tựa lưng vào lan can. "Này, cậu điên rồi à?" Hắn thở dốc. "Một mình lao vào hắn làm gì chứ!"
"Nhưng cậu đã đến." Sieun nói.
Ngay lúc ấy, Suho đã nghĩ: Tên này đúng là không biết ngượng.
Cậu nghĩ hắn sẽ luôn bỏ hết mọi thứ mà chạy đến bên cậu sao?
Rồi Suho cười. Cười mà không nhận ra là mình đang cười.
Vì... đúng thật.
Hắn sẽ luôn chạy đến.
Ký ức mờ dần, lùi vào nền sau của tâm trí.
Nhưng chừng đó là quá đủ.
Suho mỉm cười.
"Nếu đó là trận chiến của cậu," hắn cụng nắm tay vào ngực Sieun, cảm nhận được hơi ấm từ làn da dưới lớp áo mỏng. "Thì cũng là của tôi."
Sieun khẽ nức nở. Cậu đưa tay lên dụi mắt, ấn mạnh hai gót tay vào mí trên đang ướt đẫm, rồi bắt đầu lắc đầu. Đôi tai đỏ bừng lên như phát sốt.
"Cậu không được nói kiểu đó, Suho," cậu run rẩy nói, vai khẽ rung theo từng hơi thở. "Không được. Cậu sẽ giết chính mình mất thôi. Hôm nay là may mắn, nhưng lần sau thì —"
"Cậu có đâm tôi đâu, Sieun, nên đừng có tự trách mãi nữa." Suho ngắt lời, giọng gay gắt. "Là thằng Hulk chứ. Nó đâm tôi. Mà đâm chuẩn nữa cơ."
Hắn khẽ đưa tay lên chạm vào vết thương dưới lớp băng, chỉ vừa chạm nhẹ cũng khiến hắn nhăn mặt. "Đồ to xác khốn nạn," hắn lầm bầm.
"Đúng, tôi không đâm cậu," Sieun đột nhiên nói, giọng kiên quyết hơn. "Nhưng nếu không có tôi, cậu đã chẳng bị vạ lây như vậy. Những gì tôi nói hôm trước là thật — chính tôi là lý do khiến cậu rơi vào hôn mê."
Cái vẻ ương bướng ấy lại hiện lên trên gương mặt cậu, cùng lúc ấy, cậu cũng đang dần thu mình lại — trượt về phía bên trong con người mình, cái phần mà Suho chưa bao giờ được phép bước vào.
"Thế thì đừng để tôi phải hồi hộp, Yeon Sieun," Suho châm chọc, "nói tôi nghe đi, cậu đã làm cái quái gì?"
Một khoảng lặng đè nặng giữa hai người.
Sieun trượt khỏi giường, ngồi xuống chiếc ghế nhựa mà thầy Jeong vừa rời khỏi. Cứ như thể cuộc nói chuyện càng kéo dài, cậu lại càng phải ngồi xa Suho hơn một chút. Nếu kéo thêm chút nữa, có khi cậu sẽ rời khỏi phòng này thật — và sẽ không quay lại.
Mọi chuyện đang đi chệch hướng.
Không phải như thế này. Không đáng ra phải như thế này.
"Biết cũng chẳng thay đổi được gì, Suho," Sieun nói, giọng run run. Tay cậu siết chặt vào nhau trên đùi, những khớp ngón tay trầy xước, đỏ tấy nổi bật trên làn da trắng.
"Cậu không có quyền quyết định điều đó," Suho bực bội. "Đó cũng là ký ức của tôi. Là cuộc đời của tôi chứ —"
"Phòng này à?" Một giọng nói ồn ào quen thuộc vang lên từ hành lang bên ngoài. "Chắc chưa?"
Miệng Suho lập tức ngậm chặt lại. Là Baku. Đúng lúc quái nào không đến, lại đến lúc này.
Sieun khịt mũi, vội đưa tay quệt ngang mặt, lấy khớp tay dụi đi phần nước còn đọng trong hốc mắt.
Càng hay. Giờ thì Baku sẽ nghĩ Suho đang khiến cậu Sieunnie bé bỏng của cậu ta khóc sướt mướt (thực ra thì đúng thật, hắn đang làm vậy), và khả năng cao là Baku sẽ đấm cho hắn vỡ hàm.
Suho nghĩ mình xứng đáng. Một phần trong hắn thấy đúng là đáng.
"Đúng rồi, Baku," một giọng khác — chắc là Hyuntak — vang lên với vẻ khó chịu, "Phòng 515. Cậu mù chữ à?"
"Tôi biết đọc, được chưa," Baku phản pháo, giọng khó chịu. "Đừng có lên mặt thế."
"Thôi mà, làm ơn đừng cãi nhau nữa." Một giọng thứ ba, mềm hơn, lên tiếng can.
Baku là người vào trước. Vẫn mặc nguyên đồ thể dục — áo phông xám trơn và quần đùi — nhưng cổ áo lấm tấm máu, và lông mày trái được khâu một đường chỉ dài, trông khá ngầu. Hyuntak theo sau sát nút. Mặt cậu ta gần như không còn chỗ lành, dán băng gạc trắng xốp từ má đến trán và cả quai hàm. Suho tưởng cậu ấy sẽ trông thảm hơn sau cú đánh trời giáng của Seongje, nhưng lưng Hyuntak vẫn giữ thẳng, dù bước đi hơi tập tễnh, hơi thở cũng phì ra mỗi lần hít sâu.
Suho nhận ra âm thanh đó. Hyuntak bị gãy xương sườn. Có thể là một. Có thể là ba.
Cậu bé thứ ba theo sau có vẻ rụt rè hơn, đeo túi da chéo bên vai, vai kia thì vắt ba lô xám của Sieun. Cậu nhóc thấp bé, thấp hơn cả Sieun, khớp khuỷu tay lòi ra, mắt to và xa nhau sau cặp kính chữ nhật. Juntae — cái tên mà Sieun từng nhắc tới trong lớp học.
"Nè, Sieun," Juntae líu lo. "Bọn tớ đem ba lô của cậu tới nè." Cậu ta giơ chiếc túi lên — phần khoá kéo vẫn còn mở hé, đủ để Suho nhìn thấy cái gối thỏ nhét bên trong.
"Cảm ơn." Sieun nhận lấy, đặt nó xuống giữa hai chân mình, khuất khỏi tầm mắt Suho. Ánh mắt cậu lướt sang Suho một thoáng, rồi cúi đầu kéo khoá túi lại. "Tớ bảo các cậu về trước rồi mà," cậu nói nhỏ như thì thầm.
Suho chết lặng.
Sieun đang... xấu hổ vì hắn sao?
"Xạo quá trời," Baku hét to như thể đang ở giữa sân trường chứ không phải trong bệnh viện. "Bọn tớ muốn gặp — gặp —" Cậu ta chỉ tay qua lại giữa Suho và Sieun, nheo mắt. "Khoan, hai người quen nhau kiểu gì ấy nhỉ?"
Suho và Sieun trao nhau một ánh nhìn.
Suho bắt đầu, "Bọn tôi là bạn cũ —"
"Bạn học cũ." Sieun cắt lời, bàn tay siết nhẹ lưng ghế. "Từng học chung lớp ở Byeoksan."
Suho phát ra một âm thanh uể oải như thể không chịu nổi. Nói thế là giảm nhẹ quá mức rồi. Hắn định nói là "bạn thân cũ". Bạn thân cũ cơ mà.
"Ờ-ồ-kê..." Baku kéo dài giọng đầy nghi ngờ. "Bạn học cũ. Kiểu gì thì cũng thế thôi." Cậu ta quay lại đỡ Hyuntak tới chiếc ghế nhỏ kê ở góc phòng. "Ngồi xuống đây, Gogo. Bác sĩ bảo cậu cần nghỉ ngơi đấy."
"Đừng làm quá lên, tớ nói rồi là tớ ổn." Hyuntak làu bàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn tựa lưng xuống ghế, trong khi Baku lăng xăng chỉnh gối cho cậu ấy. Sau đó, Baku ném cho Suho một cái nhìn sắc lẻm. "Tên gì vậy, bạn học cũ? Trước khi đánh cậu thì tôi cũng nên biết tên cái đã."
Suho nghi ngờ Hyuntak giờ có khi còn đánh không lại một con mèo con nữa ấy chứ, nhưng hắn vẫn nhún nhường. Dù gì hắn cũng đã đứng nhìn Seongje đập cậu ta tơi tả. "Tôi là —"
Juntae bước lên một bước, chỉnh lại gọng kính. "Tên cậu ấy là Ahn Suho, còn được biết đến với biệt danh Red Dragon của trường cấp hai Sungil," cậu nói đầy tự hào. "Cậu ấy mười tám tuổi và sinh nhật là ngày 9 tháng 7. Hồi tiểu học học ở Yuseok, nhưng thông tin đó thì chắc là không cần thiết lắm."
Hyuntak bật cười khịt mũi. "Đã không cần thiết thì cậu nói làm gì?"
"À thì," Juntae bắt đầu giải thích, quay sang nhìn Suho rồi liếc sang Sieun — người đang trông như muốn độn thổ khỏi cái ghế mình đang ngồi. "Tớ thấy ảnh cũ của cậu ấy trong kỷ yếu của trường Yuseok lúc đang tìm hiểu tài liệu. Hồi lớp Một trông cậu ấy dễ thương lắm." Thấy mọi người im phăng phắc, Juntae nói thêm. "Cậu ấy mang ủng vàng."
"Ôi zời ơi," Baku xuýt xoa. "Tôi cũng muốn xem nữa cơ."
Suho biết cái ảnh đó. Nó nằm trên tủ đầu giường của bà hắn ở nhà. Hắn đưa tay dụi trán, cảm thấy một cơn đau đầu đang ập tới. "Cậu là Juntae đúng không? Sao cậu biết nhiều dữ vậy?"
"Ah, xin lỗi!" Juntae cuống quýt. Cậu bước lên, nắm lấy tay Suho đang đặt trên chăn và lắc lấy lắc để bằng cả hai tay. "Đúng rồi, tớ là Seo Juntae. Tớ kiểu... có nhiệm vụ biết tất cả mọi thứ về tất cả mọi người ấy. Tớ là người tạo ra trang web xếp hạng Shuttle Patch!"
Suho quay sang nhìn Sieun, kiểu: Tôi có nên biết cái đó là cái gì không?
Sieun chỉ khẽ lắc đầu, một cái lắc rất nhẹ nhưng dứt khoát, khiến Suho càng thêm lú.
"Shuttle Patch cái gì cơ?"
Mắt Juntae sáng rực như đèn sân khấu. "Ơn trời, cuối cùng cũng có người hỏi!"
Hyuntak rên rỉ như thể ai vừa đấm vào xương sườn gãy của cậu ấy vậy.
Baku giật tay lên không trung, nở một nụ cười gượng gạo. "Juntae à, bạn ơi, mấy chuyện đó chắc để sau hẵng nói —"
Nhưng Juntae đã phăm phăm bước lại bên giường bệnh với điện thoại trên tay. Cậu cúi sát xuống để Suho có thể nhìn thấy màn hình. "Trang web Xếp hạng Shuttle Patch là danh sách tổng hợp các tay đầu gấu nguy hiểm nhất ở Yeongdeungpo và cả bên Union," cậu nói đầy tự hào. "Do chính tay tớ tổng hợp, sắp xếp, và cập nhật đấy, heh."
"Lại nữa rồi." Hyuntak rầu rĩ.
Sieun nhắm mắt lại như thể đang tụng kinh tìm về cõi thanh tịnh.
Baku lắc đầu, môi mím thành một đường thẳng: tôi đã cố hết sức rồi.
Suho thì vẫn đang trong tình trạng tôi đang nghe cái gì thế này, nhưng giờ đã có điện thoại dí sát mặt nên không thể làm ngơ được.
Juntae lướt qua vài cái tên mà Suho nhận ra — Đầu Dứa, Mặt Sắt, Hulk, Seongje, Minwoo, thậm chí cả Sieun — nhưng cũng có cả một đống cái tên xa lạ. "Mỗi đấu thủ nổi bật đều có profile riêng, bao gồm chỉ số, lịch sử đánh nhau, và tuyệt chiêu đặc trưng của họ," Juntae giải thích. "Kiểu như thẻ bài Pokémon ấy, nhưng thông tin thì xịn hơn nhiều."
"À ha," Suho ậm ừ, bởi vì có vẻ cậu nhóc đang chờ phản hồi.
Baku hừ mũi.
Hyuntak ho khan. "Mấy người —"
"Cảm ơn nha, hyung!" Juntae cười toe. "Câu đó với tớ có giá trị lắm luôn ấy! Cậu không tưởng tượng nổi tớ phải mất bao lâu để làm cái này đâu." Cuối cùng, cậu click vào ảnh lớp của Suho hồi còn học ở Byeoksan, ảnh mở ra một trang riêng với con số 9 sáng loáng bên cạnh ảnh chân dung phóng to của hắn, kèm theo video cắt cảnh các trận đánh với Hyoman và Wooyoung.
"Debut ở vị trí số 9 trước cả ngày đầu nhập học," Juntae phấn khích reo lên. "Sắp vào top 5 luôn rồi đấy! Không tệ chút nào! Tớ xin chữ ký được không?" Một cây bút và quyển sổ xuất hiện trên tay cậu như ảo thuật. "Thật ra sáng nay nhìn cậu trong lớp tớ hơi sợ, nhưng vì cậu thân với Sieun nên chắc chắn là người tốt rồi, đúng không?"
Suho không biết đáp gì. Hắn vừa cảm thấy hơi rờn rợn, vừa thấy lo lo vì cái profile online này sẽ kéo theo một đống rắc rối, kiểu rắc rối mà người ta dùng dao để giải quyết.
Juntae vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh tràn đầy mong chờ.
"Ờ—"
"Cậu có thể ngưng làm trò trong ba giây được không," Hyuntak bực bội cắt ngang. "Tôi đang cố nói là: cậu ta là người của Seongje!"
Không khí lập tức đóng băng.
Juntae khựng lại, ho khan rồi lùi về phía sau, nhét điện thoại và sổ vào túi nhanh gọn như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Suho không có gì để cãi lại. Hắn đúng là đang đứng về phía Union — ít nhất là trên giấy tờ. Nhưng mấy chi tiết kỹ thuật đó chẳng có nghĩa lý gì với người đã bị đánh gần chết ngay trước mắt hắn mà hắn lại chẳng làm gì.
"Sieun bảo là tin cậu ta," Baku nói, phá vỡ sự im lặng. "Nên tụi mình nên nghe cậu ta nói trước đã."
Hyuntak quay sang nhìn Sieun, ngạc nhiên. "Thật không?"
Sieun gật đầu. "Tớ tin cậu ấy." Cậu xoay sang Suho, ánh mắt hơi ngập ngừng. "Ổn mà, Suho. Đây là bạn tớ. Cậu kể họ nghe chuyện bọn mình quen nhau đi."
Suho nghiêng đầu. "Ý cậu là lần đầu gặp, hay lần thứ hai?" Hắn không nhớ lần đầu tiên. Chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu Sieun kể?
Mấy người kia bắt đầu trao đổi ánh nhìn vòng qua đầu Suho và Sieun.
Hyuntak khẽ mấp máy môi, lần đầu á?
Baku chỉ nhún vai: Tao chịu.
"Trong con hẻm," Sieun nói chắc nịch, tay siết chặt cổ tay Suho như thể điều đó phải mang một ý nghĩa gì đó. "Cậu đã cứu tớ khỏi Heechul và bọn kia, nhớ không?"
"À à à," Suho ừ đại, khiến Juntae và Baku nhìn nhau khó hiểu — còn Hyuntak thì nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ. "Ờ, cái đó."
"Cậu ấy mất khá nhiều máu và bác sĩ cho dùng thuốc giảm đau mạnh," Sieun giải thích với cả phòng. "Nên cậu ấy hơi mơ hồ chút."
Thật ra Suho không hề mơ hồ. Hắn thậm chí còn nhớ lại được một đoạn ký ức lúc nãy — nhưng hắn vẫn kể cho nhóm của Sieun nghe về trận dao với Hulk trong con hẻm, sau đó là trận đấu với Hyoman, rồi cách hắn trở thành tay chân hàng đầu của Seongje. Hắn không nhắc đến Wooyoung hay lời Pilyoung nói ở lò thiêu. Cũng không kể gì về hôn mê, hay về... mối quan hệ giữa hắn và Sieun, bởi trong suốt lúc hắn nói, Sieun liên tục lườm hắn bằng ánh mắt mang thông điệp rõ ràng: im mồm đi.
"Tôi hiểu hai người từng thân thiết gì đó," Hyuntak lên tiếng, giọng căng như dây đàn. "Nhưng cũng gần một năm rồi không gặp, đúng không? Thừa thời gian để cậu ta ngả hẳn về phe Union. Làm sao biết được giờ cậu ta không đang giả bộ để sau này đâm lén tụi mình?"
"Nghe này," Suho nói, giọng mỏi mệt. "Tôi không mong các cậu tin tôi —"
"Cậu ấy không làm vậy đâu!" Sieun bật thốt. Và khi cả đám quay đầu nhìn cậu, cậu lập tức hạ thấp giọng. "Cậu ấy không phải người như vậy. Suho không phải kiểu người đó."
Suho nhìn chằm chằm. Có một thứ gì đó ấm áp khẽ rộn ràng trong lồng ngực hắn, như thể có một con chim nhỏ đang muốn phá lồng mà bay lên. Nhưng Sieun thì không nhìn hắn. Cậu đang cúi đầu nhìn sàn nhà, ánh mắt dán chặt vào mấy viên gạch dưới mũi giày.
"Cậu từng nói cậu ấy cố ngăn Seongje lại mà, nhớ không?" Juntae nhắc Hyuntak, nhăn mặt.
"Ờ." Hyuntak gật đầu gượng gạo, quai hàm siết chặt khi trượt sâu hơn vào ghế. "Cậu ấy có làm vậy."
"Wow," Juntae tròn mắt. "Vậy là cậu làm gián điệp hai mang, Suho!"
"Tôi thấy cậu ấy gục xuống khi bị Heechul đâm nữa," Baku tiếp lời, giọng trầm hẳn xuống. "Khi đó cậu ấy đang cố chạy tới chỗ tụi mình." Ánh mắt nâu ấm áp của Baku hướng về Suho. "Cậu muốn giúp, đúng không?"
Suho đúng là đã muốn giúp.
Nhưng hắn muốn giúp Sieun.
Lẽ ra hắn đã có thể ngăn Seongje ở phòng bida. Nhưng sự thật là: lúc đó hắn nghĩ chuyện đó chẳng liên quan đến mình. Hắn không muốn mạo hiểm bị lộ thân phận, cũng không muốn lôi Sieun vào nguy hiểm vì một đứa nhóc hắn không quen biết. Suho đã tính toán kỹ rồi. Hắn đơn giản là không quan tâm đủ để ra tay.
"Đúng," Suho đáp khàn giọng. "Tôi muốn giúp."
Ngay cả bây giờ, hắn cũng đang nói bất cứ điều gì cần thiết chỉ để được ở gần Sieun lần nữa. Hắn suýt nữa đã ném thằng Pilyoung với cái mặt nạ lố bịch kia vào lò thiêu trước khi bị đâm — chứ nào phải đang hóa thân làm anh hùng cứu thế giới gì cho cam.
Baku đập hai tay vào nhau. "Vậy thì chốt luôn. Sieun tin cậu ấy, thì cậu ấy là người của tụi mình."
Không ai phản đối.
Cả Hyuntak cũng không.
Dù tốt hay xấu, việc Suho ở bên cạnh Sieun giống như làm mờ đi những nét sắc nhọn, đáng ngờ của hắn, làm dịu đi những thứ khiến người khác không dám tin tưởng. Suho nghĩ có lẽ đây là một trong những năng lực đặc biệt của Yeon Sieun:
Cậu khiến người ta muốn tin cậu.
"Được rồi. Giờ ta nên tập trung lên kế hoạch hạ cái ổ đấu ngầm kia đi," Juntae nói, đẩy gọng kính lên sống mũi. "Tớ đoán Seongje sẽ nhắm vào Baku, nhưng cả Gotak lẫn Sieun thì —"
"Đéo cần kế hoạch gì hết," Baku gằn, giọng giận sôi. Cậu ta vỗ mạnh nắm đấm vào lòng bàn tay còn lại. "Tao sẽ đập nát tụi nó."
Juntae phá lên cười. "Tớ nghĩ tụi mình cần một cách tiếp cận... tinh tế hơn thế, Baku à."
"Nghe như một kế hoạch tuyệt vời đấy." Hyuntak lên tiếng từ ghế dài. Khá to mồm với một người đang trông như xác ướp. Mà Suho cũng chẳng hơn gì — hắn là xác ướp số hai.
"Chuyển sang chỗ khác bàn tiếp đi," Sieun nói, đã đứng dậy với tay lấy balo. "Suho không liên quan đến kế hoạch này."
"Gì cơ?" Suho ngơ ra. "Có mà có chứ."
Sieun nhìn hắn bằng ánh mắt y chang một con mèo cáu kỉnh bị đụng vào tai. "Không. Cậu không có."
"Có chứ." Suho khăng khăng. "Tôi là người của tụi mình rồi mà, đúng không?" Hắn quay sang cười với Baku — người còn từng nói họ là cha con tiền kiếp cơ mà.
"Câu đó tôi không dám trả lời." Baku lấm lét nhìn qua nhìn lại giữa Sieun và Suho, mặt y như đang nghĩ: chết rồi. "Tôi xin phép không có ý kiến."
Sieun quẳng balo xuống sàn cái bịch. "Làm ơn ra ngoài một chút được không? Tôi cần nói chuyện riêng với Suho."
Suho thở hắt ra.
"Không vấn đề gì!" Baku lập tức xoay người, vừa đẩy Juntae ra cửa vừa túm tay kéo Hyuntak đứng dậy. "Đi nào, đội ơi!"
"Từ từ đã," Hyuntak càu nhàu, khập khiễng đi ra. "Tôi không đi nhanh được đâu!"
"Nhanh lên nào bro," Baku giục, nhẹ tay đẩy cậu ta thêm một cái nữa rồi quay đầu lại nhìn Suho, nháy mắt. "Rõ ràng quá còn gì — hai người đang cãi nhau kiểu tình nhân."
"Này," Suho gọi với theo. "Bọn tôi không có —"
Baku đóng cửa lại cái cạch.
"— yêu nhau." Suho cụt hứng nói nốt. "Yeon Sieun, bạn cậu nghĩ bọn mình là..."
Sieun lúc này đã áp sát đến mức chỉ còn vài phân cách mặt hai người. Cái vẻ cau có ấy đúng kiểu mèo hoang dựng lông, nhưng thay vì nhảy chồm vào cào mặt, cậu chỉ thì thầm, giận dữ:
"Chuyện này không liên quan đến cậu. Cậu phải tránh ra."
Cái quái gì vậy? Suho vừa mới bị đâm vì cái vụ này đấy. Nếu cái này còn không liên quan đến hắn thì là cái quái gì?
"Cũng đâu liên quan đến cậu," Suho bật lại. "Sao cậu lại dính vào mớ này hả, Sieun? Cậu không thể nào hạ được Union. Đến tôi vừa mới đến đây còn biết là điều đó điên rồ cỡ nào!"
Seongje, dù gì cũng chỉ là một thằng nhóc. Một thằng nhóc điên, nhưng vẫn là nhóc. Chắc chắn phía sau mấy cái câu lạc bộ đánh đấm này còn có bọn anh chị giang hồ thật sự đứng sau. Trận tiếp theo có thể chẳng còn diễn ra trong sân trường. Và khi đó — Sieun cùng bạn cậu có thể sẽ bị thương nặng, hoặc chết.
"Tôi bị lôi vào," Sieun thở dài, tay xoa mái tóc phía trước trán, nắm chặt mấy sợi mềm giữa kẽ tay rồi đẩy ngược ra sau. "Ban đầu là Hyoman cứ kiếm chuyện. Rồi bạn nó cũng tham gia. Đến khi tôi phản kháng thì mọi thứ... cứ thế trượt đi. Với bọn Union, cậu đánh một người là gây chiến với cả bọn. Đó là phương châm của tụi nó. Baku, Hyuntak và Juntae đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần." Ánh mắt cậu lướt về phía cánh cửa, dịu lại. "Họ là bạn tôi. Tôi không thể bỏ họ lại."
Câu đó còn đau hơn cả nhát dao.
"Cậu từng là bạn tôi nữa," Suho nói khẽ. "Vậy mà cậu bỏ tôi lại."
Khuôn mặt Sieun chùng xuống. "Suho —"
"Thôi đi," Hắn khoanh tay trước ngực, lớp băng trắng siết chặt quanh sườn. "Tôi không làm chuyện này chỉ vì cậu. Tôi có lý do của riêng mình."
"Lý do?" Sieun nhíu mày, khóe môi run run. "Lý do gì?"
Lý do như: thằng bé tên Jaehyun đã chết.
Lý do như: Kang Wooyoung.
Suho xoay người trên giường, tấm đệm cũ kĩ phát ra tiếng cọt kẹt. Có thể tôi đã giết ai đó. Và tôi nghĩ Union là trung tâm của tất cả chuyện này. Hắn nghĩ đến chuyện nói ra, nhưng lưỡi cứ dính chặt lên vòm miệng. Thay vào đó, hắn hỏi:
"Cậu có bao giờ nghe tôi kể về quá khứ chưa?"
Sieun cau mày. "Ý cậu là sao?"
"Hồi lớp 8, tôi từng chơi thân với một thằng tên là Kang Wooyoung." Suho nói, giọng miễn cưỡng. "Bọn tôi sinh hoạt chung ở câu lạc bộ MMA. Halmeoni bảo thời đó tôi khá tệ — suốt ngày gây sự đánh nhau ở trường, suýt nữa thì bị đuổi học. Biệt danh ngớ ngẩn đó cũng từ thời đó mà ra."
Mắt Sieun tối sầm lại. "Cậu vừa nói là Kang Wooyoung?"
"Ừ. Sao? Cậu cũng biết nó à?" Suho hơi rợn người.
"Kiểu như vậy. Tôi có nghe tên hắn ở trường mấy lần." Sieun ngồi xuống cái ghế nhựa rồi kéo nó sát lại bên giường. Trong tích tắc ấy, mặt cậu nghiêng đi, khuất khỏi tầm nhìn của Suho. "Tôi không biết hai người từng là bạn thân... Tôi đáng ra nên hỏi. Tôi muốn hỏi. Nhưng mà... tôi không biết phải mở lời thế nào."
"Hừm." Suho khẽ đáp, mắt liếc ra cửa. Baku vẫn đang bô bô ngoài hành lang về chuyện gọi pizza. "Chỉ là... Pilyoung có nhắc đến một chuyện khác." Ngay sau khi tôi đập đầu hắn vô cái lò đốt rác.
"Hắn nói gì?"
"Hắn bảo tôi đã làm tổn thương ai đó." Suho nói, nước đôi. Hắn không thể thốt ra thành lời. Rằng hắn đã thấy một đứa tên Jaehyun rơi từ nóc nhà xuống. Rằng có thể chính hắn là người đã đẩy thằng bé. Suho không muốn thấy ánh mắt của Sieun khi nghe điều đó.
"Hắn nói Wooyoung cũng có liên quan."
Lỡ như tôi thật sự đáng bị như vậy thì sao? Suho nghĩ. Bị hôn mê. Mất trí nhớ. Lỡ như đây thật sự là nghiệp báo, đúng như Pilyoung nói thì sao?
"Vậy thì... có thể kẻ đó đáng bị như vậy." Sieun nói, giọng trống rỗng. "Cậu không phải kiểu người ra tay mà không có lý do."
Suho tròn mắt. Hắn không ngờ câu đó lại phát ra từ miệng Yeon Sieun — cậu nhóc mít ướt, yếu mềm, luôn mím môi chịu đựng đó. "Nhưng cậu đâu có chắc, đúng không?" Hắn vặn lại. "Chính cậu nói rồi còn gì. Cậu chỉ biết cái phiên bản... 'làm bạn với cậu'. Ngoài ra, cậu đâu biết gì về tôi."
Sieun thở mạnh, và Suho thoáng nghĩ không hiểu hồi đó làm sao hắn chịu đựng được cái kiểu ngang ngạnh này của cậu. Mệt thật sự. "Được, tôi không biết hết. Nhưng tôi biết cậu." Cậu nói, quả quyết. "Cậu bướng. Bốc đồng. Và nhiều khi, còn cực kỳ ngu ngốc nữa."
"Này," Suho phì cười. "Cậu đang bênh tôi hay chửi tôi đấy?"
"Nhưng cậu cũng rất trung thành." Sieun nói tiếp. "Và vui tính. Và tử tế. Cậu không phải người xấu, Ahn Suho. Tôi dám lấy cả mạng mình ra để cược."
Nụ cười tắt dần trên môi Suho. Một cách ngu ngốc, hắn cảm thấy nghẹn nơi cổ họng. Hắn nuốt xuống. Bà ngoại cũng từng nói điều tương tự, nhưng mọi dấu hiệu hắn có đều chỉ ngược lại. Không, Sieun. Tôi nghĩ tôi thật sự là một kẻ xấu. Cậu tin tôi tốt... chỉ vì tôi từng tốt với một mình cậu.
"Vụ Pilyoung đó — tôi chắc chắn sẽ có lời giải thích hợp lý." Sieun siết cổ tay hắn lần nữa, và Suho giả vờ như không cảm thấy toàn thân mình như bốc cháy. "Mà dù sao thì... tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ dấn thân vào thôi. Vậy nên thà cùng nhau tìm ra sự thật còn hơn." Giọng cậu nhỏ lại, có chút ngập ngừng. "Nếu... cậu vẫn muốn có tôi bên cạnh. Tôi hiểu mà, nếu cậu không muốn dính dáng gì đến tôi sau ngày hôm nay."
Cậu vẫn muốn có tôi bên cạnh.
Câu nói đó khiến mặt Suho nóng bừng. Nực cười thật. Suốt mười tháng qua hắn đã lùng sục tìm Sieun khắp nơi. Ở đây không có chuyện có muốn hay không. Ở đây chỉ có một câu hỏi duy nhất — là liệu Sieun có cho phép hắn giữ lấy cậu hay không.
"Được thôi." Suho nói, và hắn hơi bất ngờ khi giọng mình nghe có vẻ bình thường đến vậy. "Nhưng cậu phải cho tôi gia nhập cái hội của cậu nữa chứ. Cho công bằng." Hắn cố nặn ra một nụ cười, nhưng lòng chẳng còn sức. Tâm trí hắn lúc này đã trôi dạt đến một mái nhà đầy mưa, cách đây rất lâu.
"Hội của tôi á?" Sieun hỏi lại.
"Ừ, hội của cậu. Teen Titans, Avengers, hay mấy cái tên gì đó." Suho nói. Lần này, Sieun bật cười khẽ, nhưng chỉ là nửa miệng, và nụ cười ấy cũng mỏi mệt lắm rồi. "Mà sao cậu không kể với họ về chúng ta? Tôi làm cậu xấu hổ hay gì à?"
Đó đâu phải lần đầu Suho cảm thấy mình bị gạt ra bên lề từ khi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê. Những ngày đầu phục hồi, cũng có vài người đến thăm hắn. Chủ yếu là con gái, nhưng cũng có mấy đứa con trai — bạn học, đồng nghiệp cũ ở Byeoksan.
Khi biết Suho không còn nhớ gì, hoặc khi họ trông thấy cái sẹo to tướng trên đầu hắn, họ bắt đầu viện lý do và lần lượt rút lui.
Bệnh tật, thương tích... luôn khiến người ta thấy khó xử.
Ngay cả Sieun — người bạn thân nhất của hắn — cũng từng tránh mặt hắn.
"Tôi không xấu hổ vì cậu đâu, Suho." Sieun nói khẽ. "Cậu từng là — " Cậu lắc đầu. Giọng nghẹn lại. "Người duy nhất đáng xấu hổ ở đây là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com