Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9: the spaces in between

Sieun cúi gập người trên ghế, mái tóc sẫm rũ xuống che khuất đôi mắt. "Suho," cậu khẽ gọi, giọng run run. "Suho, tớ—"

Suho đưa tay ra, nhẹ đặt lên mu bàn tay cậu. Những vết sẹo chằng chịt trên các đốt ngón tay của Sieun cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn. "Ngày mai hãy nói," Suho nói.

Sieun ngẩng lên, chớp mắt. "Gì cơ?"

Suho đã lênh đênh trong vực tối của tâm trí mình — theo đúng nghĩa đen — từ khi hắn có thể nhớ được. Hắn từng tuyệt vọng muốn biết sự thật, muốn biết con người mình trước khi hôn mê là ai, nhưng đồng thời, hắn cũng thấy sợ.

Halmeoni từng nói với hắn, có lẽ việc hắn mất trí nhớ lại là một điều tốt. Não bộ hắn đang cố bảo vệ hắn khỏi tất cả những điều tồi tệ, vặn vẹo đã từng xảy ra, và Suho nên xem sự lãng quên này là một kiểu ban ơn, chứ không chỉ là lời nguyền.

Và ở một mức độ nào đó, bà đã đúng. Một khi đã biết hết sự thật, Suho sẽ không thể quay lại được nữa.

"Dù cậu đã làm gì đi nữa," Suho lặp lại. "Thì ngày mai hãy nói."

Sieun không rút tay lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Suho tưởng tượng cảnh cậu bé nhỏ hơn lật ngược tay lại, đan các ngón tay vào tay hắn — và hắn tự hỏi có phải do mất máu quá nhiều mà mình bắt đầu mê sảng rồi không.

"Ngày mai," Sieun thì thầm. "Một ngày thì có khác gì đâu chứ?"

Cậu nói đúng. Nhưng trong bệnh viện, ranh giới giữa hôm qua và hôm nay có thể là sinh tử. Suho đã học được cách trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi giữa các ca phẫu thuật và thủ thuật, lúc hắn không bị chọc kim hay cắt rạch — dù đôi khi là chán đến phát điên, hoặc lo đến buồn nôn.

Suho rút tay lại, tựa người vào chồng gối phía sau, thở dài. "Sau khi tỉnh dậy khỏi hôn mê, có một bác sĩ thần kinh ghé qua phòng tôi." Hắn nói. "Đó là buổi sáng trước một ca mổ lớn, và tôi đang rất lo. Bà ấy kể cho tôi nghe về một khái niệm tên là 'ma'. Trong tiếng Nhật, nó có nghĩa là 'khoảng cách' hay 'khoảng ngừng'."

Hắn không đoán nổi Sieun đang nghĩ gì. Gương mặt cậu không thể đọc được, trán hơi nhăn lại, nhưng cậu không tỏ ra chán nản hay khó chịu, nên Suho tiếp tục.

"Như khi cậu vỗ tay," Suho nói, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay Sieun, nâng hai tay cậu lên để lòng bàn tay đối mặt nhau. Mắt Sieun mở lớn. Suho nghĩ cậu sẽ giật tay lại, nhưng không — các cơ nơi cổ tay căng lên rồi thả lỏng, gần như ngoan ngoãn trong tay hắn. "Âm thanh phát ra là tiếng vỗ," Suho khàn giọng nói, rồi đẩy hai bàn tay Sieun lại gần nhau. Cậu không nhìn tay mình — mà nhìn Suho qua kẽ tay, đúng lúc hai bàn tay khép lại.

"Nhưng còn có khoảnh khắc trước khi hai bàn tay chạm nhau." Suho lại tách hai tay Sieun ra, giữ chúng lơ lửng trong không khí, cách nhau chỉ một đốt ngón tay. "Đó là 'ma'. Là khoảng trống giữa hai khoảnh khắc."

Qua khe hở nhỏ ấy, Suho thấy đôi mắt ươn ướt của Sieun, sống mũi mảnh, đôi môi đỏ mềm như cánh hoa. Sieun cũng đang nhìn hắn — và Suho tự hỏi cậu đang thấy ai: là Suho trước kia, người bạn thân nhất, hay chỉ là hồn ma mất trí đang ngồi trước mặt?

Làn hơi nóng bò dọc lên cổ Suho, thiêu đốt cả khuôn mặt. Nhưng hắn không dừng lại được nữa.

"Chúng ta đang ở trong khoảng trống đó," Suho nói, vẫn giữ cổ tay Sieun trong tay mình. "Tôi không biết tương lai của chúng ta sẽ ra sao. Nhưng chúng ta có khoảnh khắc này. Chúng ta còn sống, và đang ở bên nhau. Như thế đã có ý nghĩa rồi. Kể cả khi ngày mai thế giới có sụp đổ."

Kể cả khi chính cậu là lý do khiến tôi hôn mê suốt bao lâu nay.

"Được rồi," Sieun khẽ đáp, khẽ gật đầu một cái. "Ngày mai."

Suho thả cổ tay cậu ra, và Sieun rút tay về, đặt lại vào lòng.

Giữa họ là một khoảng lặng ngắn, không ai nói gì cả.

Bên ngoài, giọng mấy người bạn của Sieun vẫn líu ríu qua lại ngoài hành lang.

"Cậu nghĩ bây giờ quay lại được chưa?" Baku hỏi. "Tớ chẳng nghe thấy gì cả." Nghe cái giọng nghẹt nghẹt kia thì đoán được ngay cậu ta đang áp sát tai vào cánh cửa.

"Không nên nghe lén như vậy." Juntae nhắc, giọng cậu nhẹ như hơi thở. "Lỡ họ đang nói chuyện gì riêng tư thì sao?"

"Nói chuyện riêng... là kiểu gì?" Hyuntak nghe như phát hoảng.

"Tớ cũng không chắc, nhưng các cặp đôi thường cãi nhau về chuyện gì ấy nhỉ?"

Suho và Sieun cùng liếc nhìn nhau — và một vệt ửng hồng lan lên gò má Sieun. Tim Suho lệch nhịp một nhịp, và hắn nghĩ, có lẽ mình đang làm hỏng tất cả rồi. Hỏng cái gì đó giữa hai người mà hắn vẫn chưa kịp gọi tên.

Sieun đứng dậy, chân ghế cà lên mặt gạch, âm thanh kèn kẹt đến khó chịu. "Chỉ là hiểu nhầm thôi," cậu nói, "Tớ sẽ giải thích —"

Nhưng Suho chẳng quan tâm đến chuyện đó. Hắn lại với tay, nắm lấy cổ tay Sieun. "Sieun."

Sieun quay đầu lại, mắt mở lớn, liếc từ bàn tay Suho đến gương mặt hắn.

Suho do dự. Hắn đang bước chân trên vùng đất mà mình chưa từng đặt tới, không bản đồ, không la bàn — chỉ có một cảm giác mơ hồ rằng, nếu cứ đi mãi về hướng này, thì có thể sẽ tìm thấy bờ.

"Chúng ta đi khỏi đây đi," hắn nói. "Chỉ cậu và tôi thôi."

"Gì cơ? Không được đâu." Giọng Sieun khác hẳn thường ngày, nhẹ hơn hẳn. "Cậu nên ở lại qua đêm để bác sĩ theo dõi. Cậu vừa mới bị đâm, Suho à."

"Tôi thấy ổn mà," Suho cãi. "Thầy Jeong bảo chỉ là vết thương ngoài thôi, với lại..." Hắn đảo mắt quanh phòng. Cái máy theo dõi nhịp tim cũ kỹ. Túi truyền dịch. Cái cảm giác trống hoác đen ngòm trong dạ dày lại mở ra.

"Tôi phát ngán mấy cái bệnh viện rồi." Hắn bật cười, nhưng tiếng cười đó cứng đờ, khô khốc.

Tự dưng, Suho chỉ muốn chạy trốn. Chạy đến khi hai chân cháy rát, để hơi lạnh mùa đông tràn đầy lồng ngực, và bỏ lại tất cả phía sau. Câu lạc bộ đấu, hội Union, bệnh viện, cả cái tên Nam Jaehyun nữa. Nghe thì ngốc thật — làm gì có ai trốn được khỏi vấn đề của mình. Suho biết điều đó. Nhưng hắn vẫn muốn thử. Chỉ đến hết đêm nay thôi.

"Thế còn chuyện ở câu lạc bộ thì sao?" Sieun hỏi, nhíu mày. "Juntae nói đúng. Dùng vũ lực không giải quyết được đâu. Chúng ta cần một kế hoạch."

"Kế hoạch để mai tính," Suho nài nỉ, siết nhẹ cổ tay Sieun. "Pilyoung với thằng Hulk chắc cao chạy xa bay rồi, mà Seongje cũng sẽ phải rút lui một thời gian sau vụ này." Chính Suho cũng nghe thấy giọng mình đầy tuyệt vọng. "Chỉ một đêm thôi mà, Sieun."

Cậu có vẻ sắp phản đối, nhưng rồi lại im lặng. Chắc là đọc được gì đó trong mắt Suho, bởi cậu mím môi lại, rồi khẽ hỏi, "Cậu đi nổi không?"

Suho gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm như sóng tràn vào ngực. Hắn hất chăn ra, ngồi dậy, thả hai chân xuống giường — cố che đi cái nhăn mặt khi vết đâm nhói lên như thiêu đốt.

Đồ chó Heechul. Nếu có dịp gặp lại, Suho thề sẽ đấm hắn gãy mặt.

"Đi thôi. Trước khi y tá đi kiểm tra phòng," Sieun nói. "Tớ sẽ báo với Baku và mấy người kia là tụi mình ra ngoài."

"Họ ồn lắm," Suho cãi, bắt đầu gỡ băng keo dán ống truyền trên tay. "Họ mà biết là lộ ngay." Hắn rút ống nhựa ra, với tay lấy miếng gạc bên cạnh và ép lên chỗ vừa rút kim.

Vả lại, chuyện này là của Suho và Sieun. Không phải chuyện của Suho, Sieun, và ba tên bạn đồng hành.

"Nhưng—"

"Cậu chưa từng làm điều gì bốc đồng bao giờ à?" Suho nói, vừa nói vừa kéo quần bệnh nhân mỏng dính xuống tận mắt cá chân. Chắc y tá đã thay đồ cho hắn khi còn mê man. May mà bên trong vẫn còn mặc đồ lót — chứ không thì... đúng là thảm họa.

Khi Suho ngẩng đầu lên, Sieun đang nhìn hắn chằm chằm. Mắt cậu lướt nhanh xuống cặp đùi rắn chắc, rồi giật mình quay phắt đi, mặt đỏ ửng tận mang tai. "Làm ơn," cậu nói, giọng gằn lại. "Mặc đồ vào nhanh giùm cái."

Suho bật cười.

Yeon Sieun mà cũng biết ngượng cơ đấy.

Dễ thương thật.


Sieun trèo ra cửa sổ trước, rồi đến lượt Suho.

Phải mất cả phút hắn mới vặn người được theo một tư thế không khiến vết thương nơi bụng đau nhói, nhưng cuối cùng Suho cũng đáp được xuống mặt đất mà không rên lên một tiếng, thế là cũng đủ tự thưởng một điểm rồi.

"Whoa," Suho ngẩng đầu nhìn bầu trời, miệng há hốc. "Không nhớ là hôm nay có tuyết trong dự báo thời tiết."

Tuyết rơi từ những đám mây thành từng mảng dày trắng xóa, phủ lên mặt đất một lớp óng ánh dịu dàng. Lúc Suho còn mê man, có vẻ tuyết đã tích lại được vài phân. Cái lạnh đang len lỏi qua ống quần và thấm vào giày hắn, bám vào lớp vải cứng ngắc.

Sieun cau mày. "Chúng ta nên đi nhanh lên trước khi xe buýt ngừng hoạt động," cậu nói.

Cả hai bước đi bên nhau, để lại những vệt lún nhỏ trên lớp tuyết mới tinh. Tuyết mềm và tơi. Suho có một ham muốn mãnh liệt là được lăn lộn giữa đống tuyết đó, nhưng hắn kìm lại. Hắn đâu còn là một đứa trẻ. Cũng không phải chó Golden Retriever.

Trước trạm xe buýt ngay cổng bệnh viện, cả hai ngồi xuống băng ghế. Sieun lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin, ngón tay cái lướt qua bàn phím như đang đánh máy.

Suho nghiêng người tới gần. Hắn thoáng thấy khung trò chuyện nhóm cùng loạt tin nhắn đang đổ về dồn dập.

Baku: hai người đi đâu rồi hả trời?? có cần hú còi báo động không hay đây là kiểu trốn đi yêu đương hả???? Thầy Jeong hỏi lia lịa, tớ biết trả lời sao đây???? YEON SIEUN??????

Sieun khựng lại khi bắt gặp ánh mắt Suho đang nhìn lén, vội nghiêng điện thoại đi rồi gõ nốt tin nhắn cuối cùng.

"Đi trốn yêu đương mà còn nhắn tin cho bạn bè thì còn gọi gì là trốn nữa?" Suho hỏi, tựa đầu ra sau lên tấm kính của trạm chờ xe buýt.

"Hyuntak sẽ nghĩ cậu đang bắt cóc tớ." Giọng Sieun cộc lốc.

"Cũng đúng," khóe môi Suho giật nhẹ. "Cậu ta có vẻ không ưa tôi lắm ha?"

Đó còn chẳng phải một câu hỏi. Rõ là Hyuntak không ưa hắn. Mà Suho cũng không trách. Hắn là một kẻ lạ mặt từ đâu xuất hiện, giờ thì đang cố chen chân vào cuộc sống của Sieun — một cuộc sống mà Sieun đã sống không có hắn suốt gần một năm.

"Cậu ấy chưa hiểu rõ cậu," Sieun chỉnh lại. "Cho cậu ấy thời gian. Rồi sẽ thích thôi." Cậu đút điện thoại vào túi áo, ngập ngừng. "Tớ từng vậy mà."

Tim Suho khẽ chao đảo.

Tớ từng vậy mà.

Khoảnh khắc ấy vụt qua nhanh đến mức Suho còn chưa kịp níu giữ, bởi Sieun đã đứng dậy, kéo lại phần trước áo khoác.

"Đi thôi," cậu nói. "Xe buýt tới rồi."


Lúc họ về đến khu căn hộ của Sieun ở Yeongdeungpo, Suho đã mệt rã rời và nhức nhối khắp người. Thuốc giảm đau truyền trong IV lúc trước bắt đầu hết tác dụng, khiến vết thương đau nhói mỗi khi hắn bước một bước. Hắn phải dồn hết sức lực mới không để lộ vẻ nhăn nhó hay bước chân loạng choạng.

Giữa chừng thang máy, Sieun liếc nhìn hắn qua vai. "Cậu chắc là ổn chứ?"

"Chưa bao giờ khỏe hơn," Suho đáp nhẹ bẫng, dù trong người chẳng khác gì vừa bị xe buýt cán qua. Nhưng hắn không muốn quay lại bệnh viện. Hắn từng mổ não rồi, bị dao đâm một nhát thì nhằm nhò gì.

Họ đi dọc hành lang dài, hai bên là những cánh cửa đánh số vô hồn. Khi sắp đến căn 709, Suho bỗng thấy một khối gì đó giống như chăn lông xám cuộn tròn trước cửa.

Đến gần hơn, khối chăn ấy khẽ động đậy — mà không phải chăn. Là một con mèo lông xám, mắt xanh biếc.

"Kou?" Suho thốt lên khi con mèo chạy lạch bạch về phía hắn. "Sao mày lại ở đây thế, nhóc?" Hắn khụy xuống, Kou dụi mặt vào tay hắn, ria mép rung rung. "Mày lẻn ra ngoài lúc Halmeoni không để ý à?"

Lần cuối hắn thấy Kou là sáng nay, vẫy tay với nó qua cửa sổ hiên nhà. Cảm giác như đã trôi qua cả đời rồi.

"Nó đến ăn tối," Sieun nói, tra chìa khóa vào ổ. "Tớ trễ giờ mất rồi."

"Ăn tối á?" Suho bật cười. "Mày lặn lội tới tận đây chỉ để ăn tối thôi hả?" Lông Kou lạnh cóng, nên hắn xoa tay qua lại trên thân mèo để sưởi ấm.

Kou kêu "chíp" một tiếng xác nhận.

Đồ mèo dở hơi.

Halmeoni chắc đang lo phát sốt.

Bên trong căn hộ studio, Sieun vặn to máy sưởi rồi đi thẳng vào bếp. Cậu bắt đầu mở từng ngăn tủ một cách thành thạo, trong khi Suho loay hoay tháo đôi giày sũng nước ra.

Suho toát mồ hôi như tắm. Hắn không dám kéo áo lên kiểm tra xem băng gạc có bị thấm máu không, nên đành quay sự chú ý sang căn hộ nhỏ của Sieun.

Một chiếc giường đơn kê sát góc, một cái ghế sofa bé xíu, một cái TV, và một gian bếp nhỏ vừa đủ. Không có tranh treo hay poster trên tường, không có cây cối hay sách vở gì, không hề có dấu hiệu nào cho thấy nơi này có người sinh sống — ngoài đôi sneakers đặt gọn gàng trước cửa, và bát thức ăn cùng nước uống của Kou. Suho tự hỏi liệu Sieun có bố mẹ hay anh chị gì không, hay thật sự đang sống ở đây một mình.

"Này, lấy giúp tôi ly nước được không? Khát muốn chết " Suho nói, giọng vẫn còn đứt hơi.

Sieun quay lại, trên tay đã cầm sẵn một chai nước và hộp đồ ăn của Kou.

"luôn rồi." Suho nói nốt, rồi thở dài. Sieun không nói lời nào, chỉ đưa cho hắn chai nước. "Cảm ơn. Cậu đọc được suy nghĩ người khác à?"

Sieun nhìn hắn nốc cạn gần nửa chai. "Uống đi."

"À mà này," Suho nói, đặt chai nước xuống sàn. "Sao lúc đó cậu liều vậy? Vì cái ba lô à?" Hắn vẫn chưa hiểu được vì sao Sieun lại xông vào đám côn đồ ở lò thiêu mà không hề do dự, chỉ để lấy lại cái ba lô. "Tôi hiểu đó là đồ của cậu, nhưng như vậy thì quá liều rồi. Seongje sắp lôi đầu cậu ra rồi còn gì."

Sieun không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống sàn, cẩn thận gỡ nắp hộp thức ăn cho mèo. Kou nhìn chăm chăm đầy háo hức.

"Trong đó có bài tập về nhà," Sieun cuối cùng cũng đáp.

"Gì cơ?" Suho bật cười. "Cậu là mọt sách à? Trường học quan trọng đến vậy sao?"

"Ừ." Sieun đáp, ánh mắt khẽ lướt qua cái ba lô đang tựa vào tường. "Với tớ thì có."

Suho có thể nhìn thấy vài quyển sách giáo khoa và cặp tài liệu lộ ra qua khe hở chưa kéo khóa — và cả cái gối thỏ hồng đó nữa.

Kou ngồi rất ngoan khi Sieun xúc đồ ăn mèo ra bát. Nó không rên rỉ hay gào rú như một con gremlin đói ăn ba ngày như mỗi lần ở với Suho.

Hóa ra với mẹ thì ngoan ngoãn, còn với bố thì hỗn hào.

Suho hiểu rồi đấy.

"Bảo sao mày chẳng bao giờ ăn hết đồ tao nấu." Suho càu nhàu sau khi liếc nhìn hộp thiếc trống trơn: bữa tối gan gà hữu cơ 100%. "Mẹ mày toàn chiều mày bằng mấy món đắt tiền thôi."

"Tốt cho nó mà," Sieun đáp, giọng có chút phòng thủ. Rồi quay sang liếc Suho. "Mà sao tớ lại là mẹ?"

Suho cười toe: "Tại tôi là bố nó rồi. Quá rõ còn gì."

Cả hai ngồi nhìn Kou ăn một lúc. Trong phòng chỉ còn tiếng mèo nhai nuốt lách cách, và tiếng rì rì của máy sưởi. Suho lấy điện thoại ra, do dự một chút, rồi mở ứng dụng máy ảnh.

"Sieun," hắn gọi.

Sieun ngẩng đầu, ánh mắt tò mò. Suho nghiêng người chụp một tấm selfie, có cả cậu trong khung hình. "Gửi cho Halmeoni," hắn giải thích, hai má nóng ran vì xấu hổ. Và cho tớ nữa.

Tấm ảnh hơi nhòe, hơi lệch, hơi vụng về.

Nhưng là bọn họ.

Suho và Sieun.

Hắn nhấn gửi.

Điện thoại lập tức đổ chuông.

Suho giật mình, nhưng vẫn nhận cuộc gọi và bật loa ngoài. "Halmeoni—"

"Ôi, Suho à," Halmeoni bật khóc, giọng bà rè rè qua loa. "Cháu đang ở với Sieun à? Bà cứ thắc mắc mãi sao cháu chưa về nhà sau giờ học!"

"Vâng," Suho đáp, cúi đầu áy náy. Bà mà biết lý do thật sự chắc lên huyết áp mất. "Cháu gặp cậu ấy trên xe buýt."

"Thấy chưa, bà bảo rồi mà, thế nào hai đứa cũng gặp lại nhau!" Có tiếng xoong nồi va nhau và dầu mỡ xèo xèo — chắc bà đang nấu bữa tối. "Thế là từ nay khỏi phải ngồi thu lu trong phòng, suốt ngày tập tành như sắp mở phòng gym ở tầng hai ấy."

"Halmeoni ơi!" Suho đỏ mặt như cà chua chín. "Bà đang bật loa ngoài đó!"

Bên cạnh hắn, Sieun giật nhẹ, bỗng nhiên chăm chú nhìn Kou đang liếm sạch bát như thể chuyện gì cũng không nghe thấy. Thật tệ. Sao bà lại vạch trần hắn thế này?

"Ồ thế à?" Bà vẫn vô tư. "Sieunnie, cháu có ở đó không?"

Sieun nhích tới gần, cúi xuống sát điện thoại. "Cháu đây ạ." Giọng cậu cứng đơ.

"Cháu dạo này sao rồi, cháu yêu quý của bà?" Halmeoni hỏi. "Tự nhiên cháu ngừng ghé chơi, lại không bắt máy nữa, bà lo lắm."

"Cháu ổn ạ." Cậu đáp, tay siết chặt vạt áo hoodie. "Cháu xin lỗi vì đã khiến bà lo. Bà vẫn khỏe chứ ạ?"

"Bà vẫn khỏe." Giọng bà trầm xuống, nghèn nghẹn như sắp khóc. "Giờ thì bà vui rồi, vì hai đứa lại về với nhau."

Sieun chớp mắt liên tục.

"Đừng khóc nữa," Suho nhăn mặt. Bà mà khóc là hắn cũng muốn khóc theo.

"Không khóc, không khóc đâu." Nhưng rõ ràng bà đã khóc rồi. "Tuyết rơi nhiều quá chừng. Bà bảo Miyeon qua đón hai đứa nhé? Bà ấy có xe."

Xe của Miyeon còn cũ hơn cả Chiến tranh Triều Tiên. Trong trận bão tuyết thế này, chắc chưa chạy được mười phút đã gục giữa đường.

"Thật ra... cháu có thể ở lại nhà Sieun tối nay không ạ?" Suho lên tiếng, liếc mắt sang phía Sieun. Cậu gật đầu nhẹ. "Cháu sẽ gọi xin nghỉ làm. Vẫn còn nhiều ngày phép mà."

Đó cũng là một trong những cách Suho dùng để đối phó với mọi chuyện. Hắn làm việc suốt ngày đêm.

"Đương nhiên rồi! Ở bao lâu cũng được." Halmeoni reo lên. Cũng hơi xấu hổ thật, vì bà có vẻ vui quá mức, nhưng đồng thời cũng thật dễ thương. Suho không nói nhiều về Sieun với bà, nhưng chắc hẳn hắn đã trông cực kỳ thảm hại trong mắt bà. "Mà Suho à," bà nói thêm, "bà định kể với cháu: hồi chiều Kou chạy ra ngoài khi bà đang lấy thư. Bà đi khắp khu gọi tên nó cả tiếng mà không thấy. Trời thế này, cháu nghĩ nó có sao không?"

"Nó đang ở đây ạ," Suho thở dài, liếc nhìn Kou một cái đầy trách móc, nhưng con mèo chỉ mải mê dụi đầu vào tay Sieun, chẳng buồn để tâm.

"Cái con mèo kỳ cục." Halmeoni bật cười. "Thế là đâu lại vào đấy rồi. Bà không làm phiền nữa nhé, biết hai đứa còn phải trò chuyện nhiều lắm. Bà yêu cháu," một khoảng ngập ngừng, "và giữ gìn sức khỏe nhé, cả hai đứa."

Sieun ngẩng đầu, đôi mắt bỗng chốc chao đảo.

"Vâng." Suho đưa tay lên bụng, cảm nhận lớp gạc mềm xốp bên dưới bộ đồ bệnh viện. "Cháu cũng yêu bà."

Khi Halmeoni cúp máy, Suho từ từ đặt điện thoại xuống, mắt dán chặt sàn gỗ.

Giữ gìn sức khỏe.

Suho từng nghĩ hắn có thể kiểm soát được mọi chuyện. The Union, Eunjang, câu lạc bộ đấu tay đôi, chứng mất trí nhớ của chính mình. Hắn chỉ cần giữ cho Halmeoni không phát hiện ra sự thật, và đừng để bản thân bị giết giữa chừng là được. Nhưng bây giờ, Suho mới dần hiểu: chuyện đó chẳng dễ chút nào.

"Cậu đói không?" Giọng Sieun vang lên, nhẹ như tơ, cắt qua mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Suho.

Suho cười mỏi mệt. "Đói chết đi được."

Trong lúc Sieun đặt đồ ăn, Suho thay bộ đồ cậu chuẩn bị — một chiếc áo phông in logo Harvard rộng thùng thình chắc dùng để ngủ, và một chiếc quần nỉ màu xám hơi chật ở phần eo và ống quần. May mà máu chưa thấm ra ngoài gạc, chỉ hơi rát ở phần chỉ khâu, nhưng Suho vẫn thay băng khi ở trong phòng tắm. Tủ thuốc nhà Sieun có đủ cả: gạc, băng dính y tế, nước oxy già, thuốc mỡ kháng sinh. Hắn còn tìm được thuốc giảm đau, uống liền liều tối đa với một cốc nước lạnh.

Họ ăn tối bên bàn, không nói lời nào. Vài bước chân đằng xa, Kou đang cuộn tròn ngủ trên ghế, bụng căng tròn vì vừa ăn no. Thay vì ngồi đối diện, Sieun ngồi sát cạnh Suho, khiến hắn phải liếc nhìn cậu từ khóe mắt mỗi lần đưa đũa lên miệng.

Sieun gắp từng món rất nhẹ nhàng, ăn theo thứ tự rõ ràng: bánh xếp chiên trước, rồi mì xào lo mein, rồi tách từng con tôm ra khỏi phần cơm chiên để ăn riêng.

Suho thì lấy hết tôm còn dư trên đĩa Sieun, ăn thẳng từ hộp như một kẻ đói khát chính hiệu.

Đồ ăn rất ngon. Đậm đà, béo ngậy và hơi cay – đúng khẩu vị hắn thích.

Hắn đang lặng lẽ nhìn Sieun nhai chiếc bánh xếp gần cuối – hai má phồng lên, môi bóng nhẫy vì dầu mỡ – thì điện thoại Suho reo trong túi quần.

"Lại Halmeoni à?" Sieun hỏi, đôi đũa khựng giữa không trung.

Halmeoni bị đau khớp nên bà rất ít khi nhắn tin.

"Là Seongje," Suho nói, mở đoạn chat bằng một cú vuốt tay.

Thoáng có gì đó lướt qua mặt Sieun — một cảm xúc mờ nhạt, biến mất nhanh đến mức Suho không kịp đọc. "Cậu ta chạy mất cùng đám kia lúc thầy Jeong xuất hiện," Sieun nói với vẻ khinh bỉ. Cậu nghiêng người tới gần, má gần như áp vào má Suho. "Cậu ta nhắn gì?"

Suho im bặt, lưỡi như thắt nút lại khi làn da mềm mại của Sieun lướt nhẹ qua mặt hắn. Hắn không dám lên tiếng, sợ sẽ ấp úng như thằng ngốc, nên lặng lẽ nghiêng điện thoại sang phía Sieun.

Seongje: Ahn Suho. Cậu còn sống không đấy?

Sieun phát ra một tiếng rất nhỏ — và Suho không chắc đó là tiếng thở dài hay tiếng khịt mũi.

Suho nhấn nút biểu tượng ngón tay cái và bấm gửi.

Suho: 👍

Dòng chữ "Seongje đang nhập..." hiện lên...

Rồi biến mất. Rồi lại hiện. Suho nghĩ chắc hắn sẽ không nhắn gì tiếp, nhưng cuối cùng tin nhắn cũng xuất hiện:

Seongje: 👍

Suho bật ra một tiếng cười ngạc nhiên, không thể tin nổi. Ai mà ngờ Keum Seongje lại có khiếu hài hước cơ chứ? Nhưng khi ngẩng lên khỏi điện thoại, hắn thấy Sieun không hề nhìn vào màn hình nữa. Cậu đang nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu thấy hắn buồn cười lắm à?" Giọng Sieun đều đều.

Suho vội nén cười. "Ờ thì... chắc là cũng có. Theo kiểu điên điên giống Joker ấy."

Sieun gắp mì lo mein lên, bắt đầu đảo chúng một cách mất kiên nhẫn. "Hừm."

"Cậu đang giận à? Đừng giận mà."

"Tôi không giận." Sieun xê dịch trên ghế, khiến phần đầu gối Suho vốn đang chạm vào cậu giờ trơ trọi, lạnh toát.

"Giận rồi còn gì." Suho phản bác. "Hồi nãy đầu gối tụi mình còn chạm nhau. Giờ thì không. Rõ ràng là cậu đang giận."

Sieun buông đũa xuống, tiếng kim loại va vào đĩa nghe lảnh lót. "Cậu không nên lại gần hắn, Suho." Cậu nói. "Hắn rất nguy hiểm."

Suho chẳng hiểu vì sao, nhưng hắn lại thích vẻ mặt đó của Sieun. Trộn lẫn giữa lo lắng và bực bội. Khiến hắn chỉ muốn túm lấy má cậu mà véo đến đỏ ửng. "Vậy... tôi được phép lại gần bao nhiêu thì ổn?" Suho hỏi, nhếch môi, cố tình chọc ghẹo.

Cảm giác này thật dễ chịu. Tự nhiên.

Miệng Sieun mím chặt lại. Vẻ giận dỗi trên mặt còn tăng gấp trăm lần. "Cái gì cơ?"

"Cậu bảo tôi không nên lại gần hắn, nên tôi muốn biết cự ly nào là chấp nhận được với cậu." Suho tiếp tục, dịch ghế ngồi lại gần hơn. "Như thế này thì sao? Có vừa lòng cậu không, Sieun à?"

"Cậu lúc nào cũng đùa giỡn được à?" Sieun cau mày. Má cậu hơi hồng lên, nhưng vẫn không né tránh.

"Không phải lúc nào," Suho nói tỉnh bơ. "Nhưng hầu hết."

Đúng lúc đó, điện thoại Suho lại reo.

Tên Seongje hiện lên rõ ràng trên màn hình.

Sieun đưa tay ra, giống hệt như trong phòng tắm hôm nọ. "Đừng nghe."

Suho lách điện thoại ra khỏi tầm tay cậu và đưa lên tai. "Alo?"

Sieun cau mày, nhưng lại nghiêng người sát hơn, tai lắng nghe từng chút.

Đáng yêu thật, Suho nghĩ. Đáng yêu chết đi được.

"Minwoo kể cho tôi vụ vừa rồi," giọng Seongje vang lên. "Cậu ổn không?"

"Ờ, tôi ổn. May mà Heechul không đâm trúng chỗ nào quan trọng," Suho đáp. "Chắc hắn vẫn cay vụ hôm ở trong hẻm."

"Cay" là nói nhẹ đi rất nhiều. Heechul gần như định giết người chỉ vì bị đập vỡ mũi. Một cú đập hoàn toàn xứng đáng nữa là đằng khác.

Có tiếng loạt xoạt, cửa xe hơi mở ra rồi đóng lại, tiếp theo là bước chân trên nền đường. "Cậu đang ở phòng nào?"

"Cái gì?" Suho thoáng hoảng, liếc nhanh sang Sieun. "Cậu đang ở bệnh viện á?"

"Đúng."

Suho vắt óc nghĩ ra một lý do hợp lý, trong khi Sieun trông như muốn giật lấy điện thoại rồi ném thẳng qua cửa sổ. "Tôi đi rồi," hắn nói vội, rồi đằng hắng. "Tôi không đủ tiền viện phí, nên đã trèo ra cửa sổ trước khi y tá phát hiện tôi tỉnh."

Nói cho công bằng, thì đúng là kiểu chuyện Suho sẽ làm. Ở nhà hắn vẫn còn cả một chồng hóa đơn viện phí chưa biết đào đâu ra tiền để trả.

Tiếng bước chân ở đầu dây bên kia đột ngột dừng lại. Seongje im lặng rất lâu, không nói gì. "Union sẽ lo khoản đó," cuối cùng hắn lên tiếng.

"Gì cơ, Union có cả phúc lợi y tế nữa à?" Suho bật cười. Thật ra thì... cũng không phải một hệ thống tồi.

"Ừ, thì..." Seongje đáp, giọng hơi gượng. "Tôi sẽ lo. Dù sao cũng đang ở đây rồi."

Một khoảng im lặng lại kéo dài.

"Cậu gọi tôi là có chuyện muốn nói à?"

Suho chẳng nghe thấy cả tiếng thở của Seongje. Hắn liếc màn hình kiểm tra xem đối phương có cúp máy không, nhưng cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. "Seongje? Cậu còn ở đó không?"

"Vì cậu bị thương là do tôi, nên tôi muốn cho cậu một thứ," Seongje nói.

Các nếp nhăn quanh miệng Sieun hằn sâu đến mức trông như có ai dùng dao khắc lên.

"Ý cậu là... quà?" Trong đầu Suho tưởng tượng ra cảnh Seongje ôm một lẵng trái cây, vài quả bóng bay và mấy con gấu bông — giống đám quà mà hắn từng được mấy bạn học xa lạ hay y tá thương tình gửi tới. Một hình ảnh thật sự kinh dị.

"Một ân huệ," Seongje sửa lại. "Cậu có thể yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì, và tôi sẽ làm. Không hỏi lý do."

Từ đó — ân huệ — khiến Suho khựng lại. Nghe nó có trọng lượng thật sự. Đây không phải chuyện kiểu "làm hộ bài tập về nhà" hay "dắt xe máy đi sửa". "Bất cứ điều gì á?" Suho chần chừ hỏi lại.

Sieun đã bắt đầu lắc đầu, miệng mấp máy không thành tiếng, ra hiệu bảo hắn cúp máy ngay đi.

"Bất cứ điều gì," Seongje lặp lại. "Nhưng cậu chỉ được dùng một lần thôi. Hãy dùng cho xứng đáng."

Suho quá đỗi sửng sốt nên không thốt nên lời.

"Hãy nghỉ ngơi đi," giọng Seongje chợt sắc lại. "Tôi sẽ xử lý mọi chuyện bên này, nên đừng lo đến việc khai báo với cảnh sát. Khi nào cậu khỏe lại, ta sẽ lo vụ fight club sau."

Chưa kịp để Suho đáp, Seongje đã cúp máy rụp một cái.

"Tôi không thích chuyện này," Sieun nói ngay lập tức. "Một ân huệ mà không có điều kiện kèm theo? Sao cậu ta lại làm vậy? Chẳng có lợi gì cho cậu ta cả."

"Có khi là thật lòng thấy có lỗi," Suho đáp, đặt điện thoại úp mặt xuống bàn. "Trông cậu ta có vẻ đang chịu áp lực lớn."

Sieun ngả người ra ghế, tay mân mê chiếc đũa. "Cậu ta chịu áp lực thật. Ở trường ai cũng muốn giành chỗ của Seongje," cậu nói. "Tôi nghe nói mỗi tuần cậu ta kiếm sáu triệu won chỉ riêng tiền hoa hồng từ Union. Đó là chưa kể mấy phi vụ mờ ám khác nữa. Cậu ta có nhiều người đi theo, nhưng sau lưng toàn là dao. Ai cũng chỉ chờ thời cơ để đâm cậu ta thôi." Cậu nuốt khan, mắt lướt xuống bụng Suho. "Vậy nên Pilyoung mới nhắm vào cậu. Hắn thấy cậu là mối đe dọa."

"Nhưng sao Seongje lại được chọn làm quản lý cái fight club đó?" Suho thắc mắc. "Nếu tôi là mafia, tôi sẽ thuê một gã xã hội đen kỳ cựu, chứ không phải một thằng nhóc."

Sieun nhún vai. "Baku và Hyuntak bảo cậu ta là thiên tài. Hồi bé cậu ta từng hack vào hệ thống an ninh của các công ty lớn chỉ để chơi. Union đã để mắt tới từ lúc đó."

Suho gật đầu, trầm ngâm. Seongje đúng là có vẻ... cách biệt với mấy gã côn đồ xung quanh. Ban đầu hắn nghĩ sự cách biệt ấy là vì bọn kia xem Seongje như thủ lĩnh — có thể cũng đúng phần nào — nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ là vì Seongje thật sự không hề giống họ. Giữa họ không có lấy một chút thân tình hay đồng đội.

Lần duy nhất Suho thấy ánh lửa thật sự trong mắt Seongje, là khi hắn đang đấm túi bụi vào mặt Hyuntak ở phòng bida, và lúc đánh nhau với Baku tại lò đốt rác.

Hắn sống dậy — chỉ trong khoảnh khắc ấy.

"Chuyện giữa ba người đó là sao vậy?" Suho quay sang hỏi, chống khuỷu tay lên đầu gối để đối diện với Sieun. "Baku, Hyuntak với Seongje?" Pilyoung từng nói họ từng là bạn, nhưng nhìn cái cách họ đấm đá nhau thì trông cứ như thù nhau từ trong bụng mẹ.

"Họ lớn lên cùng nhau," Sieun đáp. "Rồi Union chen ngang. Khi Seongje muốn gia nhập, bọn họ đã cãi nhau một trận rất lớn. Baku còn bị thương nặng nữa. Từ đó trở đi, ba người không ngừng đối đầu."

"Vậy à." Suho gật đầu. "Bạn bè mà thành ra như vậy thì... thật điên rồ." Câu đó hắn chỉ buột miệng nói, không có ẩn ý gì, nhưng Sieun nghe xong thì lại cắn nhẹ môi dưới.

Chủ đề này sắp lấn sang địa hạt hôn mê rồi.

"Này," Suho khẽ đá vào chân Sieun dưới gầm bàn. "Đêm còn dài mà. Làm gì vui vui đi?"

"Vui?" Sieun nhắc lại. "Ý cậu là gì?"

Suho ngẫm nghĩ một chút. Hắn có thể hỏi về những trò họ từng chơi trước khi hắn bị hôn mê, nhưng chủ đề đó thì đang treo biển cấm chạm tới. Mà trời đang bão tuyết như thế này thì đi đâu cũng chẳng được.

"Muốn chơi game không?" Suho hỏi, hất cằm về phía chiếc TV của Sieun. "Cậu có PlayStation mà."

Mặt Sieun sáng lên thấy rõ. Không hẳn là nở nụ cười, nhưng ánh mắt cậu rạng rỡ hơn, tỉnh táo hơn hẳn.

Cả hai cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh, rồi Suho ngồi lên chiếc giường đơn trong khi Sieun loay hoay bật máy. Khi xong xuôi, cậu cũng trèo lên giường ngồi xếp bằng bên cạnh hắn.

Họ chơi vài ván — và cảm giác thật dễ chịu. Bình thường Suho toàn chơi một mình, nên có người phối hợp cùng trong các nhiệm vụ khiến hắn thấy rất vui.

"Cậu chơi tốt ghê," Suho nói khi Sieun lại đứng đầu bảng xếp hạng. Thường thì mấy chuyện này khiến hắn máu chiến, nhưng không hiểu sao khi Sieun thắng, hắn lại chẳng thấy phiền tí nào.

"Tôi luyện tập nhiều lắm." Sieun đáp. "Muốn chơi game khác không?"

"Chơi chứ," Suho nói. "Cậu cài bản mới đi. Tôi đi vệ sinh tí."

Khi Suho quay lại vài phút sau, mí mắt Sieun đã sụp xuống. Nhưng vừa thấy Suho bước vào, cậu liền giật mình ngồi thẳng dậy. "Cậu muốn chơi map nào tiếp?" cậu lúng túng hỏi, với tay lấy điều khiển.

Sieun rõ ràng đang buồn ngủ đến nơi, nhưng vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ như một đứa trẻ con không chịu đi ngủ sớm.

"Cậu mệt rồi." Suho nói, đứng cạnh mép giường. "Ngủ đi." Điều khiển bắt đầu trượt khỏi tay Sieun, nên Suho cầm lấy và đặt lên bàn đầu giường.

Sieun chớp mắt chậm rãi. "Mỗi lần tôi ngủ trong mơ," cậu nói khẽ, "cậu đều biến mất." Cậu cười ngượng. "Tôi không muốn khoảnh khắc này kết thúc."

Ánh mắt cậu đắm đuối, dịu dàng mà sâu hút, vẫn là ánh nhìn ban nãy — nửa khép, hơi mờ sương, như cứ nhìn mãi vào Suho là có thể giữ hắn lại bên mình.

Ngực Suho thắt lại khi hắn thấy quầng thâm tím bầm dưới mắt Sieun — nổi bật hẳn lên trên làn da nhợt nhạt của cậu. Làm sao hắn lại không để ý thấy mấy tia máu vỡ li ti trong mắt cậu? Hay bờ vai gầy gò đang khom xuống, trĩu nặng?

"Tôi sẽ không biến mất đâu," Suho nói khẽ. "Đây không phải là mơ."

"Cậu cũng luôn nói vậy trong mơ." Sieun đáp, giọng uể oải, mắt vẫn dán chặt vào bảng xếp hạng hiện trên màn hình TV, quai hàm cứng lại đầy ngang ngạnh.

"Cậu giận tôi vì tôi nói dối cậu trong mơ à?" Suho khẽ cười, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nửa như châm chọc, nửa như bất lực. "Cậu không thấy mình hơi vô lý sao?"

Sieun thở ra bằng mũi. "Cậu nói vậy nghe có vẻ ngớ ngẩn thật."

"Là cậu nói, không phải tôi."

Sieun vẫn còn cau mày — thật ra là đang phụng phịu — khi Suho đưa tay đẩy nhẹ vai cậu, khiến Sieun ngã ra đệm. Nhưng điều khiến Suho bất ngờ hơn cả là Sieun không hề phản kháng, cũng không khựng lại hay căng người lên. Cậu chỉ nằm yên đó, mắt ngước lên nhìn hắn.

Suho bất giác thấy cổ họng khô rát. Đường cong nơi cổ Sieun lộ ra dưới cổ áo, làn da nóng hổi dưới lớp áo thun, mái tóc đen mềm rủ xuống trán — tất cả khiến tim hắn đập rộn lên. Hắn chỉ muốn nghiêng người, nâng gương mặt ấy lên bằng cả hai tay.

"Ngủ đi." Suho nói. "Cậu kiệt sức rồi."

Không phải là Sieun tin hắn thật sự đang ở đây. Nhưng cậu buông xuôi, cả biểu cảm cũng chùng xuống, mềm mại và cam chịu — và tim Suho cũng chùng xuống theo. "Cậu có thể nằm cạnh tôi không?" Sieun hỏi, giọng run khẽ. "Chỉ... chỉ cho tới khi tôi ngủ thôi."

Tay cậu khẽ đưa lên, ngón cái chạm nhẹ vào cổ tay Suho, nơi mạch đập vẫn đang rung đều.

Suho khẽ hít vào.

"Cậu không đang mơ đâu, Sieun." Hắn có linh cảm rằng Sieun sẽ không bao giờ nói những lời này nếu cậu nghĩ mình đang tỉnh táo. Hắn không muốn cậu làm điều gì mà sau này sẽ hối hận.

Sieun quay mặt đi, nuốt nghẹn. "Xin lỗi," cậu nói, rồi trở mình quay lưng lại, đối diện với bức tường. "Cậu ra ngoài đi."

"Ra ngoài?" Suho nheo mắt, ngỡ ngàng. Cậu nhóc này đang cố đuổi hắn đi như đuổi một hồn ma hay tà khí vậy. "Tôi nói với Halmeoni là tôi sẽ ngủ lại đây rồi mà. Cậu tính đá tôi ra ngoài giữa lúc bão tuyết đấy à?"

Sieun không trả lời.

"Nhích ra coi."

Cậu vẫn không nhúc nhích, nên Suho bấm nút tắt TV, vén chăn rồi dùng cả người để đẩy Sieun dịch ra tạo chỗ trống.

"Rồi cậu sẽ thấy," Suho nói. "Sáng mai tôi vẫn sẽ ở đây. Tôi hứa đấy."

Sieun không phản ứng gì. Có lẽ cậu đã ngủ rồi.

Suho cố gắng nằm yên, thả lỏng người. Thời gian trôi chầm chậm, và hắn thấy mình dần bị ru bởi tiếng thở đều bên cạnh. Dưới lớp chăn ấm áp, vải ga giường cọ nhẹ vào da, khiến hắn buồn buồn dễ chịu. Ở đây, trong giường của Sieun, mặc đồ của Sieun, hắn như được bao phủ bởi hương thơm của cậu — mùi xà phòng, mùi nước xả vải, và mùi gì đó rất dịu, rất ngọt — rất Sieun.

Một ký ức? Một cảm giác? Như sắp lộ diện ở rìa tâm trí hắn — rồi vụt tan, nhanh như cánh chim ruồi. Hắn mệt đến mức không muốn níu giữ nó.

Khi Suho bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hắn cảm thấy Sieun trở mình quay lại, đối diện với hắn.

Qua hàng mi khẽ hé, Suho thấy Sieun đưa tay sang, móc ngón út vào ngón út của hắn.

Tôi sẽ vẫn ở đây sáng mai.

Tôi hứa.


Sáng hôm sau, Suho vẫn còn ở đây.

Ánh sáng xám mờ của buổi sớm lọt qua khe rèm, rọi thành từng dải lượn sóng trên tấm chăn phủ.

Sieun cũng ở đây — đang nằm ngửa, chân hai người vắt chồng lên nhau dưới lớp chăn. Áo cậu bị kéo cao trong lúc ngủ, nhăn nhúm quanh khung xương sườn, để lộ vùng bụng phẳng lặng và mềm mại.

Tim Suho nện thình thịch trong lồng ngực.

Hắn không thể rời mắt khỏi làn da trần của Sieun.

Ánh nhìn hắn trượt theo đường cong của hông, rồi băng qua vùng bụng trắng nhợt nơi làn da biến mất dưới lưng quần pajama lỏng lẻo. Những ngón tay Suho khẽ giật nhẹ — trong đầu hắn tưởng tượng cảnh bàn tay mình lướt xuống nơi đó, trượt sâu vào bóng tối dưới cạp quần lót của Sieun.

Nếu đây là mơ, mắt Sieun sẽ mở ra, rồi cậu sẽ nắm lấy cổ tay hắn như tối qua, tự đưa tay hắn vào trong quần mình, và thì thầm yêu cầu:

Cậu chạm vào tôi đi, Suho.

Suho nhắm mắt lại, mặt nhăn nhó, cảm giác tội lỗi và nhục nhã xoắn chặt trong dạ dày như một nắm dây thắt nút.

Đây không phải là cậu trai không mặt trong giấc mơ kia.

Không có máu. Không có hoa. Không có cánh thiên thần.

Không phải mơ — nên hắn chẳng có gì để bào chữa.

"Bọn mình không có gì cả, nếu cậu đang hỏi chuyện đó."

Suho lặng lẽ trèo xuống giường, cố không làm nệm lún xuống. Hắn nghiêng người, nhẹ tay kéo lại tấm chăn đắp đến ngực cho Sieun. Cậu khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh.

Hắn lê bước vào phòng tắm, mở vòi nước nóng trong buồng tắm đứng. Không thể cởi đồ Sieun khỏi người nhanh hơn được nữa.

"Tôi chắc. Không có gì giống vậy xảy ra cả."

Suho đứng dưới làn nước xối như lửa.

"Cậu là bạn thân nhất của tôi. Là người duy nhất tôi có."

Có thể... đây cũng là một phần lý do. Có thể Sieun không muốn kể chuyện trước khi hắn hôn mê vì chính Suho — đã là người làm méo mó tình bạn của họ từ đầu. Có thể Sieun chỉ đang nhớ bạn, nhớ một người mà cậu từng tin tưởng. Còn Suho thì... đang phá hỏng tất cả. Một lần nữa.

Khi hắn bước ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, dùng khăn lau qua loa, Sieun đã ngồi dậy trên giường, mắt hướng ra cửa sổ nơi tuyết vẫn phủ đầy mặt đất. Nghe tiếng chân Suho chạm vào thảm, cậu quay đầu lại.

Ánh mắt cậu khó đoán, nhưng quầng thâm dưới mắt đã nhạt đi đôi phần.

"Chào buổi sáng," Suho lên tiếng.

Sieun lí nhí đáp lại một tiếng gì đó nghe na ná "buổi sáng". Suho cố không thấy nó dễ thương — và thất bại.

Đã là ngày mai rồi.

Ngày định mệnh.

Nhưng cả hai không ai nhắc đến cơn hôn mê của Suho.

Họ vẫn còn ở trong khoảng lặng giữa hai bờ — nơi không có lời giải, không có câu hỏi.

'Ma'.

"Khoảng năm giờ chiều tôi sẽ về tới nhà," Sieun nói. "Lúc đó mình có thể nói chuyện."

"Ừ," Suho gật đầu, và dù lòng vẫn chất đầy dằn vặt, hắn thấy nhẹ nhõm đến lạ. "Cậu chắc là không cần tôi đi học cùng sao?"

Sieun lắc đầu. "Tôi ổn mà. Cậu nghỉ ngơi đi."

Sau khi Sieun rời đi, Suho chui lại lên giường và nằm xuống đúng chỗ nệm nơi Sieun đã cuộn tròn lúc ngủ. Hắn mơ — nhưng toàn là những giấc mơ kỳ lạ, rời rạc, không rõ hình thù — cảm giác nhiều hơn hình ảnh: ánh nắng chiếu lên mặt, tiếng động cơ xe máy rung dưới thân, đôi bàn tay mảnh mai siết chặt quanh eo, rồi vị Red Bull chát ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi.

Một vài tiếng sau, tiếng Kou cào vào chân giường đánh thức Suho dậy, nên hắn bế nó lên giường và chơi trốn tìm với tấm chăn một lúc. Khi Kou chán rồi, cả hai xem phim makjang cũ trên TV cho tới khi Suho là người phát chán trước, hắn mới lồm cồm bò dậy làm bữa trưa.

Bị thương đúng là tệ thật.

Toàn là những ngày dài chờ đợi cho đến khi vết thương lành lại, mà Suho thì chẳng có mấy thời gian để tiêu phí kiểu đó.

Bốn giờ chiều trôi qua và hắn bắt đầu phát điên vì cuồng chân, thế là xỏ giày, mặc hoodie và áo gió vào. Cả hai cái đều đã được giặt sạch, thơm mùi nước xả, và mấy chỗ rách vì dao đâm cũng được khâu lại cẩn thận bằng kim chỉ.

Có lẽ Sieun đã dậy giữa đêm để làm chuyện đó khi Suho đang ngủ.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến hắn vừa hân hoan, vừa tan nát đến tận xương tủy.

Hắn để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn:

Ra ngoài đi dạo một chút. Sẽ về sớm. – Suho

Suho đổ một ít bánh thưởng ra từ túi cho Kou, đặt lên mặt quầy bếp. "Ở nhà ngoan nhé, được không?"

Kou chớp mắt nhìn hắn, chậm rãi và dịu dàng, làm Suho không kìm được mà cúi xuống vuốt ve thêm vài cái nữa trước khi đi.

Hắn cứ thế đi lang thang không mục đích. Mấy công nhân đang xúc tuyết trước cửa hàng, một nhóm nhóc con đang nặn người tuyết méo xẹo và ném tuyết vào nhau trên vỉa hè. Suho ghé vào một quán cà phê, mua đại một món ngọt ngấy tới mức cứ như đường và kem tươi đánh tan trộn với nhau.

Gần năm giờ chiều rồi.

Chắc Sieun cũng sắp về.

Suho vòng ngược lại khu chung cư. Hắn đang băng qua một sân chơi cũ kỹ — kiểu sân bằng gỗ với mấy cái tháp nhỏ và cây cầu treo lắc lẻo nối giữa các bệ — thì có một nhóm sinh viên đi ngang qua. Một tên đội mũ len cam đụng mạnh vào vai hắn, vừa cười hô hố vừa sải bước, cú va đủ khiến Suho nhăn mặt vì cơn đau nhói xuyên qua vết thương.

Trong một khoảnh khắc nhói tim, Suho khom người xuống, gắng hít từng hơi khó khăn. Hắn lẽ ra nên uống thuốc giảm đau trước khi đi, nhưng lúc ấy lại muốn tỏ ra mạnh mẽ.

Lựa chọn tệ hại thật.

Khi Suho còn đang khum người thở dốc vì đau, điện thoại hắn trượt khỏi túi áo khoác, rơi tõm xuống tuyết dưới chân. Hắn cúi xuống nhặt, ngón tay lún sâu trong tuyết, thì có một cái bóng đổ xuống phía trên.

Người ấy mang giày thể thao đen ở một chân, còn chân kia là chiếc ủng y tế — loại giày cố định dành cho người bị gãy xương, với đai dán và khung nhựa bọc quanh cổ chân.

Chắc Suho đang chắn lối đi. Với cái chân bó nẹp thế kia, người ta không thể bước qua chỗ tuyết dày này được.

"Xin lỗi," Suho nói, giọng vẫn còn gằn vì đau. "Tôi làm rơi điện thoại, đợi tôi tí."

Cuối cùng cũng nhặt được điện thoại, Suho ngẩng đầu lên khỏi mặt đất ướt tuyết.

Một cậu con trai đang che ô trong suốt cho hắn.

Cậu ta có gương mặt trẻ trung, điển trai, tóc nâu uốn nhẹ ở phần đuôi. Khi gió thổi, cậu ta khẽ rụt vai lại, nhét tay còn lại vào túi áo phao.

"Ahn Suho," Wooyoung nói. "Lâu quá không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com