Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Chúng ta không hợp nhau đâu!

Moonbyul... Một cô gái với tâm hồn sông nội tâm và dường như mọi biểu lộ của nàng đều không mấy ai biết. Nàng tự hỏi...

Đã bao giờ có một ai đó nán lại, và rồi nhìn con người thật của nàng không?

Tùy vào duyên số mỗi người, người gặp đúng duyên thì có, ngược lại thì không. Vậy nên khi sinh ra mới có hai chữ "định mệnh", ta gặp nhiều người, một cuộc đời ta có thể đi ngang cả trăm, cả nghìn người mà ta không hề hay biết. Người dưng, người quen, chỉ là ranh giới mà con người luôn biện hộ cho nhau rằng giữa người với người luôn có sự gắn kết, nhưng mấy ai biết rằng... Đó chỉ là một đường thẳng nhạt nhòa, chỉ cần ta khẽ chạm thì tức khắc tan biến trên không trung.

Moonbyul, nàng đã từng là cô gái không tin vào các mối quan hệ ràng buộc, cho dù có thân đến mấy thì chỉ là những câu nói đùa của ngay thời điểm đó của họ, đùa rằng sẽ hứa gắn bó nhau mãi mãi, đùa rằng sẽ hãy là bạn thân, tri kỷ đến cuối cuộc đời. Nói vậy thôi, nhưng cũng là họ sẽ lại buông mình ra, và lại đi đến một nơi mà chính ta sẽ không bao giờ dò tìm được.

Giữa hàng biển người đi qua cuộc đời nàng, vì một lý do vô hình nào đó, nàng đã rơi vào một trạng thái hoàn toàn mới lạ với một người khác...

Là Anh Hyejin...

Nhìn vào người con gái đã làm trái tin nàng rung động mấy ngày nay, thân hình quyến rũ cùng làn da ngâm kia không phải ai cũng sở hữu được, nhất là trong giới nghệ sĩ bây giờ.

Người này có sức hút vô hình sao? Tại sao lại khiến nàng ngắm nhìn mãi thế này?

Hyejin... Em là người từ đâu mà xuất hiện trong tim thôi thình lình thế?

- Moonbyul, MOONBYUL!?

Anh quản lý kêu to tên nàng, Moonbyul nghĩ ngợi lung tung thì giật bắn mình đứng dậy. Chợt thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn về nàng, anh thở dài nhắc nhở Moonbyul:

- Thiệt tình... Dự án sắp tới đối với chúng ta là vô cùng quan trọng, anh biết là mấy nay mấy đứa vô cùng mệt mỏi nhưng chí ít phải tập trung một chút chứ. Lơ là thế thì sao được?

- Em xin lỗi...

Nàng cúi đầu xin lỗi. Không chỉ Moonbyul mà ngay cả các thành viên khác cũng thấy thế, nhất là Yong Sun, cô cũng thấy được sự thay đổi bất thường của nàng họ Moon này, lý do thì cũng biết cả thảy...

Sau khi cuộc họp dài dăng dẳng diễn ra, cuối cùng thì tất cả đều mỏi nhừ đi ra về. Về việc chuẩn bị buổi trở lại lần nữa, đầu óc ai nấy cũng chỉ muốn nổ tung cho xong, nhất là Hyejin...

- Mệt thiệt á!

Cô ưỡn người ra cằn nhằn, bên cạnh đó là Wheein cũng cười trừ vì cô bạn lười biếng của mình:

- Đúng là tính lười nghe của cậu không thay đổi nhỉ?

- Nhưng nó buồn ngủ thật mà!

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, theo sau như thường lệ vẫn là Moonbyul và Yong Sun, cứ chia làm hai cặp trước hai cặp sau mà không có biến chuyển.

- Này Moonbyul?

- Sao?

- Nãy em ngắm Hyejin đúng không?

Yong Sun nín cười và ra sức trêu chọc Moonnyul, mặt nàng đỏ phừng lên. Như bị trúng tim đen, ai kia càng làm tới:

- Cái mặt này là đoán quá đúng rồi đúng không? Đi guốc trong bụng rồi nhé!

Cô cười gian manh, huyếch tay cái người chỉ biết run lên vì quá xấu hổ. Nàng chưa từng trải qua cảm giác bị chọc vì một người khác đến thế, ngay cả khi đi nàng có bị ghép cặp cũng rất bình thản, đằng này... nàng như một con người hoàn toàn khác xa với những gì trong quá khứ. Ngượng ngùng ngay tức khắc?

- Nhưng bây giờ cũng sắp phòng ai nấy đi rồi, về với Hyejin của em đi nhé!

Yong Sun cười đắc chí vẫy tay, và cô rải bước đuổi theo Wheein đi vào phòng. Chỉ vắt trán thở dài chán nản, vừa đi vào đã nghe giọng hát từ trong phòng.

Một bài hát mạnh mẽ và giọng hát trầm bổng rất khó, vấn đề ở đây là những khúc lên cao thường phải sử dụng chất giọng nội lực mà khó ai sở hữu. Moonbyul... Nàng đã bị cuốn vào giọng hát ấy... Nó không ngọt, mà là sự trộn lẫn của nhiều chất giọng và thể loại khác nhau, chỉ làm cho chúng ta muốn đắm chìm hoàn toàn một nơi, mà nơi đó chỉ toàn là bao la xúc cảm.

Moonbyul mở cửa và ngừng lại vài giây, tại sao có người vừa hát vừa rap giỏi như vậy chứ?

- Chị đứng đó chi vậy?

Hyejin hát xong thì ngó phía cửa, mặt nàng ngơ ra trông ngu ngốc. Cô vừa mới luyện thanh, mở đầu cho bài hát mà như mọi ngày cô hay hát.

- Em lại hát Diamond của Rihanna à?

Vì mọi hôm Hyejin hát thì sẽ là một đám nháo nhào ra chọc cô, nên lúc nào Hyejin cũng tới rất sớm để luyện một mình. Vậy mà giờ nàng có dịp chiêm ngưỡng một giọng ca ngất ngây thế này... hoặc chỉ mình nàng mới cảm thấy vậy thôi.

- Um...

Hyejin ít ra cũng nên tử tế đáp lại Moonbyul, nàng chỉ cười qua chuyện và lại lấy một cuốn sổ. Căn phòng rộng, nhưng nó lại lặng thinh như tờ giấy... Một phút, rồi lại hai phút, nhưng họ không nói một lời nào, đến một chữ còn không dám hé. Moonbyul nàng chỉ lo viết trong cuốn sổ bí ẩn nào đó, còn Hyejin cô vẫn tập hát. Có lẽ giữa họ vẫn chưa tiến triển gì, nếu mọi chuyện diễn ra liên tục như vậy khác nào là thời gian để cho chó gặm?

- Chị làm gì vậy?

Cô chỉ nói chuyện với Moonbyul như một người đồng nghiệp, cũng chẳng có tỏ vẻ như muốn thân thiết. Nàng nghe được giọng, ngước nhìn thấy Hyejin vội đóng sổ lại.

- Một vài bài hát... Chị tự sáng tác...

- Ồ...

Hyejin đáp lại, chị ta còn biết sáng tác nhạc sao? Cô ít ra cũng cảm thán Moonbyul một điểm là biết tự nghĩ ra lời hát cho bản thân mình, đó chắc là một trong những ưu điểm hiếm thấy ở vài người. Moonbyul ngượng ngùng cất nó vào trong cặp, vừa xong thì có người đã bước vào:

- Moonbyul, Anh Hyejin, hai đứa đến rồi sao?

Đó là người sẽ biên đạo sắp tới của nàng và cô, cả hai đồng loạt cúi đầu chào:

- À vâng! Mong cô sẽ giúp đỡ tụi em ạ!

Cô mặt nghiêm chỉnh, bước lại gần hai đứa nhỏ đang đứng nghiêm trang. Mặt mày tái mét đi vì lần đầu chỉ tập có hai người, mà còn là với người mà đến người thân còn không ra người thân, lạ cũng chẳng coi là người lạ. Họ còn không biết giữa họ có quan hệ gì, nó mập mờ đến mức càng cố hiểu thì lại càng khó đoán.

Nhưng mặc kệ chuyện đó đi vì người giáo viên ấy chẳng biết vụ này, quan trọng vẫn à công việc hàng đầu.

Cô vỗ tay bắt đầu buổi luyện tập.
----------------------------
- Moonbyul, Hyejin, hai đứa dừng lại khúc đó!!

Một tiếng nói xen một chút bực bội vang vọng lên khắp cả căn phòng. Nãy giờ đã tập hơn một tiếng nhưng vẫn không tiến triển tới đâu hết:

- Hôm nay mấy đứa bị sao vậy hả? Người thì sai động tác, người thì quên cả lời hát của mình. Rồi còn khúc giữa sao hai đứa cứ miễn cưỡng thế, còn không chạm nhau nữa, cứ né tránh như vậy fan nhìn vô thì sao đây hả!?.....

Moobyul và Hyejin bị người đối diện mình cằn nhằn. Hai người chỉ cúi mặt xuống không dám nói gì, rồi cô lại lên tiếng nhắc nhở:

- Dù cô không biết là hôm qua tới giờ hai em đang có chuyện gì, dù là có xích mích nhưng mà đã làm idol thì đừng bao giờ để chuyện riêng tư của mình xen vô. Đã hiểu rồi chứ!?

- D... Dạ tụi em xin lỗi...

Cả hai đồng thanh đáp, vẫn không ngước lên vì nỗi sợ lại càng một tăng lên.

Moonbyul và Hyejin tập lại lần nữa, họ học vũ đạo rất nhanh, và thực hiện nó cũng cực kỳ thuận lợi. Nhưng lại vướng mắc một chỗ, một khúc nhỏ mà cả hai không ngờ sẽ lại đến...

- Chị đừng có chạm em quá thân mật chứ!

Hyejin vì phút giây bất ngờ mà đã đẩy Moonbyul ra, khiến nàng suýt nữa té ngửa mà không hề hay biết gì. Cô giáo nhìn Hyejin càng tỏ ra vẻ mặt khó chịu, nhưng cô lại lên tiếng bác bỏ trước:

- Em thấy vũ đạo này quá... thân mật, tụi em không thể diễn như vậy được!

Moonbyul nghe chỉ tỏ vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ vì lời đề nghị của cô. Nàng biết, lại rõ là đằng khác, Hyejin không muốn nhảy với nàng thì đúng hơn.

- Nhưng cô giáo đã nghĩ như vậy rồi, em bác bỏ thế khác nào là phí công sức...

Nàng run bần bật nói nhỏ nhất có thể, nhưng nghe lời phản bác hiếm hoi của Moonbyul, dù chỉ là lời góp ý bình thường nhưng máu Hyejin sôi lên, đi lại gần Moonbyul bất đồng ý kiến:

- Thế chị nói xem, giữa chị và em ngay từ đầu đã không có sự thân thiết với nhau. Chưa kể chúng ta đã tập cả tiếng rồi tiến triển gì đâu!

- Đó cũng là do em mà... Tại vì em không chịu hợp tác với chị, chẳng phải chúng ta xếp chung một nhóm là để làm tốt công việc sao?...

Moonbyul cố gắng nói nhỏ nhẹ nhưng Hyejin lại nghĩ đó là lời trách móc cô. Nàng là người ít lên ý cá nhân nhất, đặc biệt trong những việc làm nhóm, nàng chỉ có âm thầm hỗ trợ những gì trong khả năng của mình. Nhưng vì Hyejin bỏ mọi chuyện này chỉ vì ích kỷ cá nhân, mà còn là nàng, thì nó lại không thật sự ổn...

Cô giáo thở dài, nhìn sơ qua cũng đã biết hai đứa này có vấn đề, cô mang ý khuyên rằng:

- Cô biết là lâu lâu ai cũng sẽ có nhưng lúc cãi nhau, không ai mà lúc nào cũng yên bình mãi được. Nhưng đây, nếu như hai đứa đang có chuyện gì, dù ai đúng ai sai thì cũng mau chóng làm hòa đi, đừng để sau này phải hối tiếc... thôi mai tính tiếp, mấy đứa nghỉ đi!

Hyejin lườm Moonbyul một phát, cô tranh thủ dọn đồ trong một nốt nhạc và rời đi không một câu đáp...

- Giữa hai đứa có chuyện gì đúng không?

Cô thở dài quay qua hỏi Moonbyul, nàng chỉ biết nhìn theo bóng lưng kia mà lòng như lặn đi. Cảm xúc đang thất vọng, hay chán chường đến mức nào. Nàng không đáp, nhưng gì nàng biết là người con gái kia có lẽ sẽ mãi mãi và không bao giờ nhìn lại nàng dù chỉ một lần.

Những sai lầm chỉ bào chữa bằng một lời biện minh, nhưng nàng có nói cách mấy thì vẫn chỉ là cái ánh nhìn liếc nửa giây và tàn nhẫn hơn là sự khinh thường.

- Em nghĩ... Hyejin và em thật sự không thể tập chung với nhau được nữa!
-----------------------
Mình chỉ muốn nói là chất xám cạn kiệt dần rồi hic :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com