Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Sinh nhật của Hyejin

Có những thứ ta không thể nói bằng lời nói mà chỉ đơn thuần biểu hiện qua từng cử chỉ. Nắm bắt được cảm xúc của một ai đó, thật sự khó trong đời người... Đôi khi ta cũng đã chạm đến và cố gắng mở mắt thật lớn để đi trên con đường để truy tìm những ngóc ngách xúc cảm của người.

Nhưng nếu chỉ như vậy thì ta có thật sự chạm đến ngưỡng cửa con tim của họ?
--------------------------------
Hôm nay là sinh nhật của Ahn Hyejin, vậy nên tất cả mọi người đều hí hửng chuẩn bị cho bản thân một món quà để tặng cho cô.

Mộ ngày đặc biệt và quý giá như thế, những người thân thiết với cô nàng Hyejin làm sao có thể quên được? Cả Wheein, Yong Sun và Moonbyul dạo gần đây luôn lập một hội kín nhỏ để hội ý việc chuẩn bị món quà bí mật đến Hyejin.

- Chị nghĩ chúng ta nên làm một buổi tiệc thật bất ngờ ngay khi chúng ta luyện tập xong! Mấy đứa thấy ổn không?

Lúc này ba người đang trong tiệm nước nhỏ, đang bày trì đơn giản cùng mang đậm chất giản dị của những ngày xưa. Những khúc nhạc cùng những câu từ trầm bổng làm lòng người thoải mái khi có cảm giác mệt mỏi và u sầu, đặc biệt với những người như ba nàng đây...

- Nhưng món quá thì chúng ta chuẩn bị riêng chứ nhỉ?

Wheein chóng cằm, trầm ngâm khuấy tách cà phê đang dở dang. Nàng tuy không hứng thú với cuộc họp như thế này bao giờ, tụ tập lần này bất đắc dĩ vì nàng đang đi về thì bị Moonbyul níu lại và nài nỉ lên xuống về việc sẽ mang lại cho Hyejin một buổi sinh nhật thật hoành tràng. Wheein muốn từ chối, nhưng nếu là vì cô bạn thân tri kỷ, Ahn Hyejin, thì Wheein tạm chấp nhận và bỏ đi thói quen trước kia của mình, nhưng hiện tại có mặt con người kia thì nàng đang muốn quá khứ thay đổi lại ý định của mình thì hơn...

Nhìn mặt đối diện tỏ ra chán nản, Moonbyul cười trừ xua đi sự ngột ngạt hiện tại giữa hai người nọ, nàng lên tiếng thay:

- Wheein có ý kiến hay đó! Chúng ta nên tặng quà riêng cho Hyejin nhỉ? Dù gì sinh nhật đầu tiên của em ấy, chúng ta đón cùng nhau thì sao mà bỏ lỡ được!

Yong Sun nhếch miệng, cô lại gần huých tay Moonbyul tỏ vẻ hiểu ý, nói nhỏ vào tai:

- Vậy là nhóc đã chuẩn bị quà cho Hyejin rồi nên mới nói vậy đúng không?

Moonbyul đỏ mặt đẩy nhẹ con người đang cười mang ý trêu chọc kia, như đột ngột bị trúng tim đen, nàng lắp bắp biện hộ:

- Thì... em chỉ nói... ý kiến của mình thôi!

Wheein nhìn hai người chị đùa giỡn với nhau mà lòng mệt dần, thế này khác gì là bóng đèn không? Lòng đôi chút khó chịu mà đứng thẳng dậy làm hai người kia đang cười đùa mà ngẩng đầu lên nhìn.

- Thôi, chuyện xong rồi nhé! Em xin phép đi về!

Yong Sun luống cuống muốn giữ Wheein, cô hối hả trả lời lại:

- Nhưng chuyện chưa đâu vào đâu mà!

- Thời điểm ngày sinh nhật cậu ấy, sau khi luyện tập xong thì tổ chức bữa tiệc nhỏ cho cậu ấy và tặng quà đúng chứ?

Moonbyul cũng thuận theo Yong Sun, cố gắng níu Wheein, tiếp lời Yong Sun ban nãy:

- Nhưng chỉ là dự định thôi mà, em cũng nên ở lại xíu chứ?

Wheein thở dài, miễn cưỡng ngồi xuống. Cuộc trò chuyện vẫn cứ vậy mà diễn ra trong êm đềm, không có chút cãi vã không đáng. Moonbyul muốn thở phào nhẹ nhõm vì chí ít Yong Sun và Wheein không cự tuyệt với nhau mà họ đang nghĩ, có thể do nàng nghĩ hay không, nhưng nhìn ánh mắt chân tình mà Yong Sun nhìn vào Wheein...

Có gì là rất lạ...

Không lẽ Yong Sun đối với Wheein là...
----------------------
- Yong Sun unnie!

Sau khi chào tạm biệt Wheein, Yong Sun cười thầm quay qua thì gặp Moonbyul đang gọi mình. Cô vỗ mặt mình vài ba lần để che sự ngượng ngùng của bản thân, diễn kịch như mọi ngày:

- Có chuyện gì hả Moonbyul? Trễ rồi nên em cũng đi về ngay đi đó!

- Chị...

Moonbyul ngập ngừng cố gắng nói ra điều đã nghi ngờ dạo gần đây, nhưng lòng lại thấp thỏm lo sợ vì nếu như hỏi xong thì có khi Yong Sun sẽ nhìn nàng với một cặp mắt khác, và ánh mắt mang ý tốt hay xấu thì ngay cả thượng đế khó mà đoán được lòng người. Nàng nghĩ bản thân mỗi ngày như bỏ đi một cơ hội mà cuộc sống ban cho, nếu mọi việc cứ như vậy mãi thì về sau nàng sẽ lại được làm như ý của mình không?

- Chị với Wheein... có phải...?

Yong Sun nét mặt tươi cười khi nãy trở nên biến sắc làm Moonbyul rùng mình. Tay nàng run cả lên nhưng lòng vẫn muốn hỏi, và cứ càng muốn điều ấy thì y rằng một vật cản nào đó luôn tách khỏi lời nói của nàng.

- Không, em gọi chị chơi á... Chị về đi!

Moonbyul vờ xua tay tỏ vẻ không có chuyện gì, Yong Sun cười trở lại rồi... Nàng chạy đến bóp thật mạnh vào hai má của Moonbyul, vẫn chọc:

- Chuẩn bị quà cho Hyejin tốt đi nhé! Đừng để chị mua quà còn bự gấp đôi em đấy!

Nàng biết trong trong ngụ ý muốn trêu tức nàng nhưng cứ vậy thì khác gì là ghép cặp nàng với Hyejin? Hai người có thật sự yêu nhau đâu?

Suy nghĩ cuốn cuồn dồn dập trong đầu, nhưng Moonbyul cũng phân vân tình cảm nàng dành cho Hyejin hiện giờ là gì. Có thể là như những người bạn thông thường nhỉ? Ranh giới mối quan hệ thật quá mỏng manh đến nỗi ta ngỡ rằng nghĩ đơn giản thôi nhưng lại quá phức tạp hóa đến vậy sao?

Nàng chẳng muốn suy nghĩ nhiều chi cho mệt đầu, chi bằng bây giờ hãy tạm buông bỏ đi và chuẩn bị cho một ngày sinh nhật đầy xúc động trong cuộc đời của Hyejin chẳng hạn.
--------------------------------------
Ngày sinh nhật của Hyejin cũng đã đến, mọi nhân viên cùng các thành viên trong nhóm đều đã bàn luận nhau rằng hãy giả vờ diễn như không có gì cả. Dĩ nhiên họ đều đồng lòng làm theo và diễn theo kịch bản vô cùng hoàn hảo:

- Nè Wheein ới ời, cậu biết hôm nay ngày gì không?

- Hả? Ngày gì?

Wheein ngơ ngác tỏ vẻ tò mò, Hyejin đang vui cười thì đứng hình như đá.

Cậu ấy không nhớ ngày sinh nhật của mình?

- Ngày đó đó, ngày mà mình...

- Moonbyul unnie!

Nàng gạt tay Hyejin đang khoác nàng, chạy đến đùa giỡn với Moonbyul đang uống nước.

- Sao vậy Wheein?

- Tự nhiên nay thấy chị dễ thương ghê á!

Moonbyul cười híp mắt, xoa đầu Wheein như một cô cún nhỏ đòi hỏi chủ. Hyejin đứng đó lia mắt nhìn hai người trước mắt đang cười với nhau, lòng nảy lên một ánh lửa ghen tuông...

Tại sao hôm nay Wheein lại không nhớ sinh nhật mình? Tại sao Wheein lại thân với Moonbyul?

Tên Moonbyul đó đã làm gì Wheein? Họ đã thân thiết với sao đến vậy rồi ư? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao!?

- Hyejin ơi!

Yong Sun gọi Hyejin khiến cô giật thót tim, cô quay ra nhận ra nụ cười của Yong Sun.

- Em giúp chị xem lại lịch trình hôm nay được không? Làm xong nhanh nhé tại mai phải nộp rồi!

Cô đưa sấp tờ giấy vào tay Hyejin đang còn cứng đờ người, một đống giấy thế này đến mai còn chưa xong?

- Nhưng thường chị để Moonbyul làm mà?

- Em ấy hả? Em ấy với Wheein bận chút chuyện rồi!

Hyejin lùng bùng lỗ tai, cô vẫn chưa tin chắc vào những gì mình vừa lắng nghe được. Lại là Moonbyul và Wheein, tại sao Moonbyul cứ thích động đến Wheein của cô thế?

Lòng như lửa đốt nhưng vẫn gượng cười nhận lời của Yong Sun, cô cầm một đống tài liệu trong tay mà trách móc đủ thứ trên trời dưới đất, trách số phận đen đủi, trách than những người xung quanh tàn nhẫn quên ngày sinh nhật của nàng, trách cô bạn thân Wheein ngó lơ cả cô đi với một người.

Trách Moonbyul vì cướp đi Wheein khỏi tay cô!

- Ổn không Hyejin ơi?

Yong Sun tròn xoe mắt nhìn Hyejin lo lắng, cô biết rằng nhóm trưởng như Yong Sun cô đây luôn làm việc rất cật lực, nhưng đánh đổi sự cật lực ấy là hy sinh sức khỏe lẫn thời gian như vàng như bạc. Bị vắt kiệt như vậy khiến cô đôi lúc cũng xót thay cho người con gái ấy, nên khi được Yong Sun nhờ giúp đỡ như vậy, cô rất vui là đằng khác!

Vui là một chuyện, thế nhưng lại nhìn hai người kia giỡn đùa vô tư lự thế khiến cô tủi thân đôi phần, có lẽ Wheein rất thích Moonbyul...

- Em không sao! Thôi em đi nhé!

Hyejin cười như không cười, cô vật vã ôm đống sấp giấy và rời khỏi phòng, sau khi bóng lưng Hyejin khuất đi thì Yong Sun nháy mắt ra hiệu cả căn phòng:

- Em ấy đi rồi! Chúng ta bắt tay làm thôi!

- Ok!
---------------------------------------
Trong khi mọi người hết mình chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ trong phòng luyện tập, có ai kia bị đuổi ra khỏi phòng mà không rõ lý do, và không những bị đuổi mà còn bị bắt làm một đống tờ giấy bừa bộn trên bàn...

- Gì mà quá trời vậy nè!

Hyejin la toáng lên, cô vật lộn hàng đống tài liệu vừa được nhóm trưởng giao cách đây không lâu, nhưng nó lại quá nhiều đến mức làm có đến tối cũng chưa xong.

- Sinh nhật xui xẻo, bị người ta lãng quên mà còn phải đi làm việc nữa!

Tiếng thở dài bao trùm cả căn phòng, mọi lạnh lẽo nó như phủ lấy người Hyejin. Sự trống trải cùng nỗi buồn đơn côi dần dâng lên trong lòng ngực, đến Wheein còn không nhớ đến sinh nhật cô thì liệu còn ai nhớ đến nữa?

Người bạn thân đi với người khác, lại là người cô ghét. Cô như muốn hét thật lớn để trút bỏ hết mọi bức xúc đang quặn quẹo trong cô, cảm giác này lần đầu cô trải qua, hóa ra nó đau đế vậy sao?

Cảm giác bị bỏ rơi là thế này à...

Nước mắt rơi nhè nhẹ, từ gò má đến những sấp giấy bộn bề trên bàn. Đã lâu rồi cô không khóc, lần cuối cô tuôn lệ là khi nghe tin đậu vào công ty...

Một cô gái như Hyejin, cô luôn lấy nụ cười làm mặt nạ che mọi tâm trạng buồn bã ngày qua ngày, nên cô rất ít biểu lộ cảm xúc của mình cho ai đó biết, đặc biệt là với người thân thì càng không.

Nhưng con người họ không thể giấu diếm mãi như vậy cả. Ai trong chúng ta trên cuộc đời này cũng có những lúc hạnh phúc, vui vẻ hay những lúc thăng trầm, khó khăn, chuyện đó được xem như là quy luật tự nhiên quá đổi quen thuộc rồi.

Cô gạt hết mọi tờ giấy qua một bên, nằm đó khóc cho đến khi có ai được mở cửa...

- Hyejin? Sao em lại ở đây?

Anh quản lý vẫn chưa rõ sự tình gì đang diễn ra nhưng nhìn Hyejin nằm gục trên bàn không khỏi chua xót.

- Đã trễ thế này rồi sao em chưa về?

Anh lo lắng lay vai Hyejin dậy, cô ngước lên thấy anh thì lau vội nước mắt. Giả bộ cười mỉm:

- Yong Sun unnie nhờ em giải quyết mấy tờ giấy này để mai nộp rồi... Nhưng nó nhiều quá em làm không nổi...

Hyejin bĩu môi, tóc tai bù xù cả lên làm anh phải nhịn cười.

- Thôi xíu làm tiếp, giờ đi công chuyện với anh một chút nào!

Anh hối thúc Hyejin, cô dọn dẹp tạm hết mọi thứ bày ra trên bàn và đi theo anh. Hiện giờ cũng đã gần 9 giờ tối, cảnh vật tĩnh lặng thất thường đến mức tiếng gió nhỏ thổi nhẹ qua cũng có thể nghe được. Cô ngó nghiêng xung quanh, đến cả phòng nhân viên làm việc cũng đã tắt đèn tối thui, dọc hành lang thì một đến hai người đã không còn. Lòng hơi lo sợ vì nghĩ rằng...

Không lẽ mọi người về hết rồi sao!?

- Nay mọi người đi đâu rồi anh?

Cô sợ tái mặt núp phía sau anh quản lý, anh muốn cười nhưng vì còn giữ hình tượng cho Hyejin nên anh vẫn vờ diễn nghiêm túc:

- Hôm nay họ về hết rồi!

Hyejin cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhất có thể nhưng trong tim lại đập ngày một mạnh, như là sắp văng ra ngoài tới nơi.

- Tới rồi!

Cả hai hiện đang đứng trước cửa phòng tập, kéo theo đó là hàng loạt câu hỏi dài ngắn trong đầu Hyejin, cô nhìn trái rồi lại nhìn phải, dụi mắt nhìn đối diện mình là phòng mà mọi ngày cô hay ghé.

- Đây chẳng phải là phòng tập sao?

- Mở cửa đi rồi biết!

Hyejin sợ phía sau cánh cửa ấy là gì, cứ thấp thỏm lên xuống vì những câu nói quá mơ hồ củ anh quản lý. Nhìn cánh cửa mà nuốt nước bọt, tim đập không kiểm soát được nhịp, cứ như thể cô sắp gặp một chuyện mà cô chưa lường trước được.

Tay để lên không trung, cơn gió thoáng nhẹ qua làm lạnh cả sóng lưng. Cô giả vờ nghía qua mới thấy ảnh mắt trông đợi từ anh, làm cô đang sợ càng sợ hơn.

- Sao vậy Hyejin?

Anh gặng hỏi, Hyejin quay ra mặt toát cả mồ hôi hột. Cứ để như vậy thì không ổn, cô nhắm mắt mở cảnh cửa thật mạnh.

CẠCH...

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT AHN HYEJIN!!!!!!
--------------------------------
Tính sẽ là sinh nhật bé Whee Cún cơ :( mà đổi thành sinh nhật Hyejin mới có tình huống được nhe :( chap sau ngọt ngào hay giông tố đây, I have no Idea =)))

P/s: Nhân ngày nghỉ dịch nhàm chán tặng cả nhà FMV WheeSun nhìn nhau muốn tiểu cmn đường luôn =)))))) Coi xong là không muốn sống á huhu 💁❤

Link: https://youtu.be/HamamXCNI6s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com